Thanh Xuân Hay Cuộc Đời Ngang Trái
|
|
Theo các bạn thì con người ta cần bao nhiêu năm để có thể đứng vững và trưởng thành hơn trong cuộc sống? Còn tôi, đã 20 cái xuân qua đi trong tĩnh lặng của vạn vật, cái lạnh giá bởi tâm hồn cạn kiệt sức sống của bình minh khiến bản thân không tài nào ngẩng đầu lên được. Cũng như bao nụ hồng đang ngày một nở rộ ngát hương giữa bầu trời bao la rộng lớn, cô gái ấy đang ngày 1 tỏa sáng dưới ánh nắng của trời hạ chói chang Cô gái ấy sẽ ra sao nếu một mai không còn ai bên mình cùng cố gắng? Mời các bạn cùng đón xem bộ truyện "thanh xuân hay cuộc đời ngang trái" của Trang Nhợn nhé! Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình ạ! :$ :$ PHẦN I: GIÔNG TỐ TRONG LÒNG. Khi viết lên đây những dòng này, tôi đã phân vân rất lâu rằng mình nên hay là đừng viết. Bởi đó là lời từ trong thâm tâm của 1 người lớn lên từ sự mất mát. Hơn hai năm, những tưởng 2 năm trôi nhanh lám nhưng nhìn lại, nó giống như cả một thế kỷ mà tôi từng biết đến. Và đó là khoảng thời gian khó khăn nhất mà tôi từng trải, những đắng cay cuộc đời, tôi thấm dần từ đấy. Tôi hiện tại, cứ nghĩ bản thân mình đủ dũng cảm để bước trên con đường không anh bên cạnh, nhưng sự thực lại quá phũ phàng, tôi vẫn vậy, vẫn yêu anh, yêu trong từng tiếng nấc nghẹn ngào vì nhớ nhung tột độ. Tháng ngày trôi qua, tôi sống vì đam mê, vì ước mơ mà tôi ấp ủ bao lâu, một ước mơ mà có lẽ cả đời này chẳng bao giờ làm được. Hơn một lần em từ chối người đến sau Bởi trong em vẫn còn vương hình bóng ấy Người làm em khóc sao em cứ đợi chờ Kẻ khiến em cười sao em làm khổ họ. Em cứ thế, cứ mãi đợi chờ trong vô vọng. Để đến hôm nay, khi chợt nhận ra bản thân chẳng còn là con bé của ngày nào, thật thà, ngoan ngoãn...em đã khiến bao người rơi nước mắt. Khi bản thân lại một lần vấp ngã, thật tình cờ em gặp đến người ta, cái người đã tạo cho em bao động lực để đứng lên từ lần vấp ngã , em cũng chợt nhớ rằng đó là người em từng từ chối sự nhờ vả của họ, đó cũng là người bị em mắng xối xả bởi tội tin người vô căn cứ. Thật trùng hợp phải không anh? Em không ngờ trong cái xã hội như bây giờ vẫn còn người giúp mình không mục đích. Em, một lần nữa thử tin, bởi em biết anh ý đã từng tổn thương như em vậy. Trong cái lạnh của miền Bắc nước mình, bên anh ý, em vẫn không làm sao cảm nhận được ấm áp, em vẫn nhớ anh, nhớ rất nhiều.
|
Ngày 1-3-2017 Tiết trời hôm nay lạnh đến thấu tim anh ạ, đôi vai gầy, đôi bàn tay lạnh không biết bao giờ mới làm nên sự tích về ước mơ huyền thoại. Em khao khát về 1 mái ấm gia đình hoàn chỉnh, có mẹ có cha có ông bà nội ngoại nhưng sao lại khó đến thế. Và rồi, khi ước mơ đó thành sự thực thì sao? Có cả mẹ lẫn cha được gì khi cả năm không 1 lần ngừng cãi vã.
Tôi chỉ muốn 1 lần được đón nhận tình cảm của cả cha lẫn mẹ, được nhìn thấy gia đình mình vui vẻ và đầm ấm, luôn rộn vang tiếng cười giống như bao gia đình khác nhưng..nhưng sao mà lại khó khăn đến vậy. Nhà nghèo, bố mẹ sức khỏe đều không tốt, nhưng vẫn đủ khả năng nuôi 3 chị em tôi ăn học bằng người. Về phần bố, tôi không hợp ông cho lắm vì tính lười, chẳng chịu làm ăn, và là 1 người rất nhỏ nhen ích kỷ. Vì vậy, gánh nặng cuộc đời đè nặng trên đôi vai người phụ nữ bé nhỏ, đặt nặng trên đôi vai của người phụ nữ thương con hận chồng. Tôi cũng không ưa cho lắm họ nội, vì số đông, họ đều ích kỷ như nhau, sống rất tệ bạc, chuyên ghen ăn tức ở...mẹ sinh ra chúng tôi 3 chị em gái, chỉ sinh năm 92, là giáo viên mầm non của trường năng khiếu có tiếng ở Hà Nội, tôi là đứa thứ 2 sinh năm 97..theo chân chị học mầm non, còn đứa em út sinh năm 2000, nay cũng đã lớp 11. Thây 3 chị em tôi cố gắng học hành thật tốt, họ khinh bỉ và nói rằng con gái nuôi làm gì cho phí gạo... Xót xa thay phận đàn bà Bao điều tốt đẹp chẳng bằng đàn ông Dù chị đã đi làm, nhưng chị đã làm dâu nhà người, đỡ đần mẹ cũng chẳng được bao. Tôi tuy có đi làm thêm vào những ngày nghỉ nhưng đồng lương ít ỏi không đủ nuôi nổi bản thân, 20 tuổi, 20 năm cuộc đời vẫn ăn bám mẹ. Tôi cũng hèn lắm phải không các bạn? Còn dòng tộc bên ngoại tôi có truyền thống hiếu học, gia đình gia giáo cũng khiến chị em tôi tiếp thu và lĩnh hội được phần nào đạo đức làm người. Tôi rất nhớ bà, người bà ngoại đã gắn với tôi bao kỷ niệm thời thơ ấu, được bà ôm, được bà âu yếm, rồi những lần cùng mẹ đi chợ mua quà mang qua biếu ngoại. Thương cháu, bà lại chia cho chúng tôi gần hết...bà ơi, con nhớ người, nhớ...nhớ rất nhiều! ... ... ...
|
thế gian này có bao điều kỳ thú, có bao người lạ lắm, sống tốt với nhau có khó gì mà lại cứ thích xỏ xiên vào thế giới nội tâm của người khác khiến người ta tổn thương đến nhói lòng - tao buồn lắm m à Cô bạn thân của tôi (tên Hương, là người cùng quê) trả lời - sao mà buồn? - bởi tao cảm thấy áp lực rất nặng,. T ra xã hội đủ mệt mỏi rồi nhưng khi vì nhà, mẹ tao, em tao cùng gây áp lực về tâm lý cho t đến vậy, họ không biết thứ t cần nhất là tình thân là tình thương. Vậy nên cứ mỗi lần t đi học về...haizz, t cảm thấy dường như bản thân sắp gục ngã lần nữa rồi m ạ. có phải t yếu đuối đến đáng thương không? - không phải, m là đứa mạnh mẽ nhất mà t gặp được từ trước đến giờ. Cố lên con, vì tương lai phía trước của m đấy. - ok, t sẽ cố, vì t biết bên t luôn có con bạn như mày, ủng hộ và để t tâm sự mỗi lần tâm trạng. - hehe, thế mới là bạn t. Tao cũng nhớ a Quyền m ạ ( Quyền sn 93, là người cùng quê với tôi và Hương. Và cũng là người yêu của Hương). - thôi, m đi nói chuyện với anh người yêu đi, t đi học rồi viết truyện đây. Bye bye - Ờ, thôi phắn đi, mày nghĩ ít thôi nhé bà cụ non.
Những non nớt của 1 thời vụng dại đã để lại trong tôi một nỗi ám ảnh mà bao năm trôi qua, nó vẫn không thể xóa nhòa trong tâm trí. Là cái ra đi đột ngột của Bác lúc tôi vừa chào đời, là người thầy dạy thể chất hồi lớp 6 , vì tôi cãi...thầy tát tôi 1 cái nhớ đời rồi vài ngày sau thầy mất. Là 2 hay ba người bạn thân của người ấy cũng ra đi trong sự tiếc nuối của bao người ở lại vì tuổi trẻ và sự chịu thương chịu khó của họ (người ấy ở đây là anh-Trọng, là người mà tôi yêu da diết) Đã bao lâu rồi tôi vẫn không thể lý giải được vì sao bản thân lại đem nhiều điều đen đủi đến cho người thân xung quanh đến như vậy. Tại sao tôi không thể bảo vệ cho người mình yêu thương nhất mà biết chuyện gì sắp đến cũng chỉ có thể mở mắt ra nhìn nhưng không giúp gì, cũng không thể chịu thay họ được.Tôi trách bản thân sao mình lại vô dụng đến vậy, sao sinh ra không phải là con trai để lo chuyện bố mẹ về già có người đỡ đần như bao nhà khác. Tôi cũng nhớ anh, người anh ruột mà tôi không hề biết mặt, người anh mà luôn theo sát bên tôi thầm bảo vệ cho tôi hàng ngày. Và giá như, a còn trên đời này, phải chăng tôi sẽ thật hạnh phúc? Bao năm trôi qua, tôi lớn lên từng ngày bên gia đình, mẹ đi làm xa nhà, nghề phụ hồ vất vả chẳng được bao nhưng vẫn cố gắng để nuôi chúng tôi ăn học. Vậy mà, bố không biết điều, mẹ tôi chẳng mấy khi về nhà chơi nhưng cứ mỗi lần về, bố tôi lại hạnh họe đủ kiểu và cãi vã khiến những đứa con trong gia đình như tôi cũng cảm thấy chán nản và chẳng muốn đặt chân vào cái gia đình ấy nữa. Nhưng biết làm sao được, dù gì đấy cũng là gia đình tôi, nơi đã nuôi tôi lớn như bây giờ...vậy nên, tôi phải nhẫn, phận làm con biết sống sao cho cha mẹ vừa lòng. Con ước từ giờ nhà mình sống bình yên Hạnh phúc ngọt ngào trên môi mọi người vậy Được xum vầy bên nhau khi gặp gỡ Sống chan hòa gắn kết mọi yêu thương. Con yêu ông bà yêu bố mẹ Thương chị, thương em như trái chín ngọt bùi Chúc gia đình mình luôn an ổn Tốt biết bao khi ý niệm thành...
|
Mưa trong lòng, hay mưa rơi trên khóe mắt Ướt bờ mi, mặn đắng khóe môi sầu. Đã bao giờ bạn tự nhủ lòng..thứ mà bản thân muốn là gì hay chưa? Còn tôi khát khao lắm cái thứ tình cảm phù phiếm xa hoa hay cả cái tình yêu thương đồng loại. Đúng, đứa kiêu ngạo như tôi thì làm sao biết hạ mình nó là như thế nào, tôi ích kỷ lắm, thứ của mình tôi rất ghét phải chia sẻ...
Hơn 2 năm, tôi không biết mình làm cách nào mà có thể sống được đến ngày hôm nay, khó khăn chật vật. Lớn lên từ những lần cãi nhau của bố mẹ, từ những lời chửi rủa à ơi của người mẹ mà tôi rất mực yêu quý...có đúng hay không khi người làm mẹ chưa từng một lần hiểu con mà dám dạy khôn nó, tôi uất, tôi hận, tôi phát điên vì những lời lăng mạ phát ra từ chính mồm người mẹ haha có đáng vì những thứ không đáng khiến tâm trạng bị kích động hay không. Tôi rất sợ vì kích động mà bản thân rơi vào tình trạng khủng hoảng, rồi lại bị trầm cảm như ngày nào, không cười, không khóc, không nói giống như một con đần vậy thôi. Người ta sinh ra là để sống, để cảm nhận, để làm cho bản thân được thoải mái, hà cớ gì phải dựa vào phép tắc vô căn cứ để đầu óc không được thanh thản rồi làm ra những điều trái đạo đức. Bao năm rồi tôi nhẫn nhịn còn chưa đủ sao, chưa làm các người hài lòng sao? Các người còn bắt tôi làm trâu làm ngựa cho các người đến bao giờ, có biết tôi mệt mỏi đến thế nào không, có biết tôi hận các người đến độ mấy rồi không? các người sâu xúm vào nói tôi ích kỷ nhưng các người đã từng 1 lần thực sự hiểu tôi à? hay chỉ là lời nói trên lý thuyết của các người vô căn cứ? hahahaha -Hương ơi tao uất, tao hận mẹ, t cũng hận e t nhiều lắm m ạ, t không muốn đặt chân vào cái nhà điên này 1 lần nào nữa, nó toàn gieo vào lòng t những vết cắt sâu không tưởng. - thôi, dù gì đấy cũng là nhà mày, cũng là mẹ mày, em mày. cố gắng lên con -Nhưng t khó chịu lắm m ạ, khó lắm t mới vực lại được mà cuối cùng bị họ làm mất tất cả rồi. Huhu -Nín, mai xuống bố, bố nấu cháo hành m ăn là hết buồn ngay ấy mà -Mịa, m định biến t thành Thị Nở à? -hehe, thôi, đừng nghĩ nữa, t làm, m ngủ đi, khóc nhiều chắc mệt lắm chứ gì -Sao m biết, ừ! Làm đi.
Sau đó là những chuỗi ngày tĩnh lặng, tôi lại bị trầm cảm chăng! Không, lần này thì không phải trầm cảm mà có lẽ tôi đã hoàn toàn mất niềm tin, mất niềm tin đối với chính những người thân của tôi rồi. Phải làm sao để sống tiếp, phải làm gì để tồn tại khi đôi mắt của tôi ngày một mờ đi, nhìn không rõ. Thật đáng thương phải không các bạn, nhưng tôi cũng thật mạnh mẽ, dù đôi khi chính sự mạnh mẽ đó khiến bản thân bị tổn thương nghiêm trọng thì tôi vẫn thích hơn là yếu đuối để dựa dẫm vào ng khác. Và tôi dám chắc rằng: không phải ai sống trong hoàn cảnh của tôi cũng đủ bản lĩnh. để vượt qua những điều ngang tàn nhất.
|
Tuổi đôi mươi, tôi chông chênh bởi cuộc sống có quá nhiều cám dỗ bủa vây mình, tôi ôm ấp bao kỳ vọng mong mọi thứ đều trở nên suôn sẻ, mong vạn vật mãi sinh tồn với thời gian, mong tuổi xuân còn đong đầy nhiệt huyết. Nhưng một mối quan hệ không rõ ràng, liệu kết cục của nó sẽ như thế nào đây các bạn? Tôi và anh quen nhau từ năm đầu tôi vào đại học, đến nay cũng được năm rưỡi rồi thì phải. Anh sinh năm 92, tên là Hoàng, quê ở Thanh Lãng, cách nhà tôi 3km. Nhớ lại cái lần đầu tiên anh và tôi nói chuyện qua facebook, anh bị tôi mắng, vì anh không quen biết gì tôi, lại nhờ tôi mang hàng đi giao giúp, tôi mắng anh quá dễ tin người, và cũng vì chấp niệm của bản thân ...người yêu cũ(anh Trọng) cũng là người Thanh Lãng. Sau lần đó, tôi hủy kết bạn facebook với anh, cho đến khi tôi qua lại với bạn thân của anh tên là Đông thì tôi mới kết bạn lại. Và rồi cứ thế, thời gian qua đi, vì không hợp nên tôi và anh Đông đã chia tay. Cho đến một ngày, vì quá yếu đuối, bản thân lại quá ngu muội vì yêu, tôi sà vào lòng anh từ lúc nào cũng không hay biết. Từ đó chúng tôi tình cờ trở thành tình nhân của nhau. Tôi hiểu, giữa tôi và anh không thể nào nảy sinh thứ tình cảm kia được, bởi chúng tôi quá hiểu nhau, chính vì hiểu nên tôi luôn tìm cách trốn tránh anh...bởi tôi sợ, lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén, tôi sợ bản thân mình lại mù quáng yêu anh để rồi kết thúc là mình tôi tổn thương trong vô vọng. Và tôi biết..a chỉ coi tôi là một thứ mua vui giúp anh giải trí, thư giãn mỗi khi buồn và căng thẳng. Tôi cũng biết, lòng anh chưa một phút nào ngừng nhớ về chị ấy(chị Nguyệt sinh năm 95, học cùng trường đại học với tôi, chị là sinh viên khoa hóa-là người yêu cũ của anh). Miệng thốt ra chữ hận và quên nhưng thực chất đó lại là niềm nhớ. Bởi tôi cúng đã từng bị phản bội giống như anh, nên tôi im lặng..bởi tôi cũng từng đau đớn giống như anh, dại vì yêu, đau vì hận nên tôi nén lại trong lòng những nỗi đau chưa bao giờ nói. Tôi đang ngồi viết truyện, đột nhiên tôi nhớ anh nhiều lắm. đành mở zalo và gửi tin nhắn cho anh: - người tình này - ơi, anh đây - nếu không may, một ngày nào đó chuyện mình bị người khác biết, a có sợ người ta nói a cướp người yêu của bạn thân không ạ? - anh không, vì mình đến với nhau sau khi em và thằng Đông chia tay được một thời gian rồi cơ mà. Em sợ? - e không sợ, nhưng em lo lắng cho anh thôi ạ. - đừng lo cho anh, anh chỉ sợ người ta dị nghị em và em không chịu được thôi. - hì - đừng nghĩ linh tinh nữa, có thời gian thì xem phim nhiều một chút nhé. Thời gian này anh bận làm hàng gấp, lại giúp bố mẹ làm hàng của bố mẹ và đưa cái bé nhà anh chị đi chơi, không có thời gian quan tâm em, em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé - hì, em hiểu mà, a cũng đừng lo cho em, em tự biết làm bản thân mình vui vẻ mà - anh nhớ em nhiều lắm người tình ạ - em cũng nhớ anh nhiều lắm. Thôi anh làm đi cả chút nữa lại thức khuya ạ - ứ nghe - không nghe cũng phải nghe ạ - hì, thôi a làm nhé, e nhớ ngủ sớm - vâng ạ.
Liệu anh có biết, mỗi lời nhớ thương mà tôi gửi cho anh là một lời thật tâm từ trong hoài niệm mà tôi hằng giữ kín? Khi cảm giác nhớ anh ngày một nhiều, tôi sợ lắm nếu một ngày nào đó trong tương lai, mọi thứ đi quá xa và vượt quá giới hạn, tất cả liệu còn tốt đẹp như cái ngày đầu tiên gặp gỡ ấy nữa hay không? Dẫu biết rằng điều đó là không thể, nhưng sao tim tôi lại khó chịu đến vô cùng. Tôi không ngờ, hơn hai năm, hơn hai năm im lặng mang vết cắt do anh Trọng để lại, tôi lại có thể rung động vì tình nghĩa với anh Hoàng, bởi những thứ anh đã làm cho tôi, bởi hình ảnh của anh đang ngày một lấn át dần đi lí trí Bởi tình yêu luôn bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt và đơn giản nhất... Và, mọi thứ dường như đang thay đỏi!!! :$ :$ :$ :$ :$ :$
|