"Lách tách"...."lách tách". Tiếng mưa rơi mỗi lúc một dày đặc. Ngoài kia, những con người xa lạ, họ vội vã chạy để tránh đi cảm giác ươn ướt khó chịu của mưa. Tôi không biết mình nên đi đâu, về đâu, có đôi khi tôi không biết mình tồn tại là vì cái gì? Vì ai? Đứng trơ chọi giữa cơn mưa lạnh buốt. Tôi chỉ mong được thoát li khỏi đây. Giống như cơn mưa này, cơn mưa đầu mùa. Tôi vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã bị bỏ rơi. Không ai quan tâm tôi, thương xót tôi, đau lòng cho tôi. Nếu như không có gia đình ấy, tôi không thể tồn tại trong cái thế giới này. Sẽ không ai cảm giác được tôi trong mùa đông 10 năm về trước:hèn mọn, bẩn thỉu,...đó chính là tôi_ con bé lang thang ngoài đường bán báo sống qua ngày. Mọi truyện sẽ không trở nên như vậy nếu lúc đó tôi từ bỏ cái ước muốn hạnh phúc, chỉ cần một gia đình nhỏ yêu thương. Trong mắt tôi lúc đó chỉ mong mình cũng được như những đứa trẻ khác, có bố mẹ anh chị bảo vệ và cưng chiều. Trong cái lạnh buốt đó, nhìn từng đứa bé được 2 người gọi là bố và mẹ dắt đi chơi, đi học,... tôi luôn tự hỏi: tại sao con người sinh ra có bố, có mẹ ? đến ngay cả con chó, con mèo hoang tôi vẫn hay thấy trên đường cũng được chăm sóc, nuôi dưỡng. Còn tôi, lại không có tư cách được hưởng trọn vẹn. Tại sao lại như vậy? Tôi đã làm sai điều gì sao? Từ khi sinh ra tôi đã khiến người thân của mình chán ghét đến vậy sao? Đôi mắt của tôi vẫn chăm chăm nhìn dòng người qua lại. Tại sao họ không nhìn thấy tôi? Đáp án chính xác nhất là tôi không hề tồn tại trong mắt bọn họ. Thì ra là như vậy. Cuộc sống của đứa trẻ 8 tuổi đó cứ đen tối như vậy. Ngoài việc ngày ngày phải bán hết chồng báo lớn ra, cô bé đó phải chịu những trận đòn roi kinh người từ bà chủ- người đã chuộc cô bé thoát khỏi nạn buôn bán trẻ em. Đúng. Trước đây từ khi tôi biết đi biết nói, tôi đã hiểu cảm giác của một con bé nô dịch. Họ đánh cô bé thật đau, thật đau. Không một ai an ủi, không một ai xoa dịu. Ám ảnh 10 năm trước khiến tôi không thể nói. chính xác là một con câm. Nhưng bây giờ,sẽ không như vậy nữa. Tôi được một gia đình khá giả nhận nuôi và sự xuất hiện của họ như đấng tối cao ban cho tôi hy vọng. Hy vọng được hạnh phúc, hy vọng được bố mẹ yêu thương. Tôi sẽ không cần bươn chải nhặt từng đồng lẻ nuôi bản thân, không bị đánh, bị mắng, bị chửi rủa nữa. Nhưng tại sao? Tôi lại không cảm thấy vui vẻ. thay vào đó là đấy ắp áy náy cùng sự day dứt khốn cùng. Ai đó hãy tới cứu tôi. Làm ơn đi. Hãy tới...c...ứ.....u.....t.....ô..i.
|
Tôi đã phạm một tội tày đình. Giá như có thể quay lại cái năm 8 tuổi ấy. Tôi sẽ không vì sự ích kỷ của mình để làm đau cô ấy. Tôi thật sự không muốn chút nào. Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng mong một lần được xin lỗi cô ấy, tạ tội với cô ấy, trong suốt 10 năm qua, tôi chưa được một ngày chân chính hạnh phúc. Bởi vì tôi nói dối. Lời nói dối của một đứa trẻ đã khiến một đứa trẻ khác bị thất lạc, không có cơ hội trở về với gia đình. Trong mơ đứa bé đó luôn luôn dày vò tôi, ám ảnh tôi, khiến tôi thống khổ. Tôi cứ nghĩ sẽ quên nó đi và cố gắng bù đắp cho bố mẹ cô ấy- cũng chính là gia đình của tôi hiện tại. Nhưng càng cố gắng tôi lại càng thấy vô vọng, bất lực. Tôi không làm được. Nhất là khi phải đối diện với sự quan tâm, lo lắng của họ, tôi lại càng không xứng có được. Tôi biết một ngày nào đó không xa bọn họ sẽ chán ghét tôi nếu như biết được bí mật ấy. Nhưng lại không ngờ. Cái ngày khủng khiếp- đã đến rồi. Chương 1: Hôm nay là ngày tôi khai giảng ở trường, tôi là học sinh duy nhất ở đây không thể nói. Một phần do ý muốn bố mẹ, một phần do tôi chỉ bị câm, không có bị điếc. Trước kia,tôi học ở trường dành cho trẻ em khuyết tật. Dù sao thì cũng là đi học nên tôi cũng không để ý gì nhiều. Và một điều quan trọng là tôi không có bạn. Cho dù là ở trường mới hay trường cũ, tôi thực không biết lý do là gì và vì sao? chỉ biết các bạn luôn tránh mặt tôi, xa lánh tôi. Dần dần, tôi cũng đã quen với cuộc sống cô độc một mình. Tôi năm nay đã bước sang tuổi 18, cũng có nhưng mơ mộng nhỏ nhoi như biết bao cô gái khác ví như có một ngôi nhà nhỏ với người mình yêu thương hoặc có một công việc yêu thích thoải mái... có lẽ ưu điểm duy nhất của tôi vẫn là nhìn vào thực tế. Con người dù có mơ mộng đến đâu rồi cũng phải tỉnh mộng để sống, để đối diện với hiện thực tàn khốc này. Đó chính là lý do vì sao tôi luôn luôn sống khép mình bởi tôi là người hướng nội nên không có tiếp xúc nhiều với người ngoài thế giới của mình. Thật vất vả thì cuộc khai giảng mới kết thúc, nó báo hại tôi ngồi cả buổi tê rần hai chân, không những eo mỏi lưng đau mà còn tốn thời gian. Tôi muốn nhanh về nhà để cho tiểu mun ăn nữa, từ tối hôm qua đến giờ nó chưa được ăn rồi. Tôi dám chắc nếu nó biết nói thì tôi dễ bị đả đảo lắm. Dù sao thì trong căn nhà đó tôi cũng chỉ có mình nó là bạn. Bố mẹ mặc dù quan tâm chăm sóc tôi tốt lắm, tốt đến mức tôi có cảm giác hổ thẹn cùng phi thường áy náy. Chính xác là tôi luôn trốn tránh họ, không dám hưởng thụ từ họ một chút ấm áp nào bởi vì người con trai tên Mạc Niên Hy. Hắn - người anh trai trên danh nghĩa của tôi là con trai cả của nhà họ Mạc, sau hắn còn có cậu út tên Mạc Triệt Hy. Tôi biết rất rõ vì cậu ấy cũng khiếm khuyết như tôi, Triệt Hy bị mù. Không phải là bị mù bẩm sinh như người ta đồn đại. Cậu ấy bị mù do tại nạn xe lúc nhỏ.Điều đó khiến cậu bé thu mình, mặc cảm rồi dần dần trở nên chán ghét mọi người. Nếu như nói Triệt khó tính thì không bằng nói cái tên Niên Hy kia độc ác. Hắn- Mạc Niên Hy là một tên độc ác. Hắn chưa bao giờ coi tôi là em gái cũng như chưa bao giờ tin tôi là em gái của hắn. kể ra cũng đúng, rất chính xác là đằng khác, tôi hoàn toàn không phải em gái hắn. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể tùy tiện ức hiếp tôi, đùa bỡn, dọa nạt tôi. Hắn sắc bén, đáng sợ như con dao hai lưỡi. Tôi rất sợ, sợ hắn phát hiện ra bí mật mà tôi đang cố gắng che giấu. Ngày ngày sống trong căn nhà đó, luôn luôn trong tầm ngắm của hắn, tôi tự hỏi: bao giờ sẽ bị hắn phát hiện ra? liệu tôi có thể che giấu bao lâu đây? chính vì vậy tôi cũng không giám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cái ánh mắt sâu không thấy đáy kia khiến tôi sợ hãi. Rất sợ hãi. Hắn thế nhưng lại càng tỏ ra thích thú khi trêu trọc tôi, đùa bỡn tôi. Hãy nói cho tôi biết. Tôi phải làm sao? Làm sao mới được đây.
|