Nhìn người cha đang làm việc cực nhọc trong bếp đầy khói và dầu mỡ, ai nghĩ con người ấy đã từng là một nhà soạn nhạc nổi tiếng. Mỗi lần nghĩ tới đây tôi đều thấy thương cảm, xót xa. Để nuôi tôi lớn, cũng là để trả hết món tiền vay cho mẹ tôi chữa bệnh, ba bắt đầu doanh một quán ăn nhỏ - Quán ăn Trà Cây Hòe. "Phục vụ bữa sáng, sữa đậu và bánh trứng - Quán ăn Hoa Hòe". Hàng xóm trong phố đều thích ăn các món của quán nhà Ngải Tiểu Quỳ. Hàng xóm đều biết ba của Ngải Tiểu Quỳ là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh, chỉ tiếc là sau một tai nạn giao thông bất hạnh đã mất đi thính lực. Còn người mẹ xinh đẹp của cô bé, cùng trong vụ tai nạn đó, cuối cùng đã qua đời. Lúc đầu mọi người thấy có chút phiền phức, nhưng vì xuất phát từ sự đồng cảm, họ vẫn ủng hộ việc kinh doanh quán ăn nhỏ của ba tôi ở đây, dùng tay ra hiệu vạch nét cũng đủ làm hài lòng khẩu vị của hàng xóm. Cuối cùng, dần dần không cần phải nói nhiều, chỉ cần khách ra hiệu cũng biết là họ cần gì. Hàng xóm ai cũng hài lòng. Sự vất vả của ba nuôi tôi lớn lên từng ngày. Dần dần tôi cũng biết giúp một số việc trong quán ăn của gia đình. Tôi có thể hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng dễ nghe: "Chú Trương, chú ăn gì chút điểm tâm nhé?" - "Bà Vương ơi, bữa sáng như mọi ngày ạ?". Sau đó thông báo với ông bố đầu bếp và những người giúp việc. Tưởng tượng của tôi nên khép lại thôi, bởi vì sắp về tới nhà rồi, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy tấm biển dưới cây hòe - Quán ăn Trà Cây Hòe. Lúc này, một vài giọt nắng rơi trên tấm bảng bằng gỗ. Dùng tay ra hiệu chào ba tôi xong, tôi đeo tạp dề, dù chỉ giúp được trong buổi trưa, ít nhất tôi cũng giúp ba tôi đỡ được một chút vất vả. - Tiểu Quỳ, hai bát mì hải sản! - Vâng! Xong ngay đây, chú Trương!
|
II
Trên mặt biển nổi lên một chú mèo trắng, trên cổ nó là một cái nơ lớn màu xanh đen, nó ôm chặt một tấm ván gỗ, trên mặt nước xung quanh là vô số các loại thực phẩm, thậm chí còn có thạch hoa quả; mèo này, ván gỗ này, tất cả đều đang trôi lềnh bềnh trên mặt biển, ánh mặt trời chiếu rọi, còn tôi đang nằm trong lòng nước biển ấm áp, nhìn thẳng vào nó.... Sao thế nhỉ, đã liên tiếp mấy ngày rồi. Lúc nào tôi cũng mơ thấy con mèo trắng đó lúc gần về sáng, chẳng nhẽ có chuyện gì sắp xảy ra hay sao? Dự báo thời tiết nói mấy hôm nay sẽ có gió lớn, lúc đầu tôi còn cho rằng dự báo thời tiết lần nào cũng không chính xác, như hôm qua mặt trời còn chói chang, ai mà ngờ hôm nay sẽ thay đổi thời tiết chứ? Hơn nữa còn nằm ngoài dự liệu, thời tiết vô cùng lạnh lẽo, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu năm nay có bỏ qua mùa thu mà vào thẳng mùa đông không nhỉ? Sáng sớm, tôi hấp tấp ra ngoài mua thức ăn, gió lạnh thấu xương ùa vào, mái tóc lập tức bị gió thổi tung, tình hình này chỉ khiến dáng vẻ của tôi càng thêm thê thảm, hơn nữa do ngủ không đủ giấc nên đôi mắt tôi đã biến thành mắt gấu trúc. - Ôi! Rét chết mất! Gió rất lớn khiến mắt tôi gần như không mở ra được, không biết vì sao, trong lòng tôi bắt đầu nhớ tới bài hát "Tàu điện ngầm" của Du Hồng Minh. Tối nay lại làm chỗ này chỗ kia Qua lại trên đoạn tàu điện ngầm Nhìn người ta đi qua đi lại Tìm kiếm một bóng hình quen thuộc Thời gian chầm chậm lùi lại phía sau.
Tôi thuyết phục mình hãy quên đi chuyện mái tóc, len lỏi qua đám người, sắc mặt rất tự nhiên, những người đứng dưới bến xe buýt, tóc ai cũng rối tung, khuôn mặt thì ngái ngủ.
|