Thời Hạn Yêu Thương
|
|
Thời hạn yêu thương
Văn Khải Giám
Ngân Anh dịch
Văn án
Sau một vụ tai nạn, cô mất đi niềm hạnh phúc gia đình. Cho tới khi một chàng trai có khuôn mặt rất giống chú mèo thần tiên xuất hiện, trở thành chỗ dựa duy nhất của cô. Nhưng chú mèo thần tiên sẽ có lúc phải ra đi, để cô bơ vơ một mình. Khi đó cô phải làm thế nào?
Lời nói đầu
Nửa đêm, làn gió mát lạnh tinh nghịch vuốt ve đôi bàn chân nhỏ. Đó là đôi chân của tôi, nó lộ ra ngoài tấm chăn màu be. Tôi ôm lấy cái gối, giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu khe khẽ của chú mèo trên nóc nhà đối diện. Tôi từ từ ngôi dậy, uể oải vươn vai - quay người nhìn khung cửa sổ màu tím nhạt. Tấm rèm cửa màu xanh lá cây điểm hoa trắng li ti bay nhè nhẹ, nhịp nhàng lên xuống theo làn gió, giống như lúc bé gái nhảy múa, đuôi váy từ từ bay lên mỗi khi xoay tròn. Bên ngoài là bầu trời thăm thẳm không chút gợn -- những vì sao rất sáng, giống như kim cương, nhưng có một vài ngôi sao, giống như mảnh bạc trắng phản chiếu ánh mặt trời vậy. Một buổi tối mùa hè dịu mát, tôi uể oải chui vào trong chăn, chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp.
Bỗng nhiên, một cái bóng lướt qua ngoài cửa sổ. Cũng như gia đình tôi, những người ở các khu bình dân đều sống trong những căn hộ chồng lên nhau như cái hộp. Bên ngoài toàn là tường trống, đến sơn còn không có chứ đừng nói là chỗ đặt chân. Vì thế tôi nghĩ, có lẽ kẻ trộm cũng không thể bò qua cái cửa sổ này.
Tôi căng thẳng bật dậy, tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, cuối cùng một lần nữa nhìn thấy cái bóng ấy. Thì ra đó là một con mèo trắng tuyệt đẹp, nghịch ngợm nhảy lên thành cửa sổ, nó có đôi mắt màu xanh lam nhạt, trong bóng đêm, đôi mắt càng trở nên sáng và có thần. Nó nhảy từ mái nhà đối diện sang ư? Sao trước giờ không thấy nó nhỉ? Tôi không kịp nghĩ xem làm sao chú mèo trắng này lại có thể nhảy qua khoảng cách hơn mười mét để sang bên này. Bởi vì tôi có cảm giác chú mèo này không giống như những chú mèo bình thường khác, con vật này dường như quen biết tôi từ lâu vậy - nó cứ nhìn tôi chăm chú! Trong một đêm yên bình thế này, đột nhiên nửa đêm tỉnh giấc mà thứ nhìn thấy lại là một con vật mắt xanh biếc. Nó từ từ nhấc móng vuốt lên. Tôi ngạc nhiên nhìn chú mèo, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư dưới ánh sáng sao, không một tiếng động, nó nhảy vào trong cái chăn của tôi. Tôi vuốt ve bộ lông sạch sẽ, cảm thấy sự dễ chịu nơi bàn tay khi từ từ trượt qua lưng con mèo đến đuôi của nó. Lơ mơ buồn ngủ, tôi nhắm mắt lại, cảm thấy có đôi bàn tay mịn màng nhẹ nhàng ôm lấy mình ôm lấy mình, đồng thời cũng cảm thấy tự mình sờ thấy, không còn là lớp lông mượt như nhung, mà là tấm lưng nhẵn bóng. Mở mắt ra, tôi thấy một thiếu niên xinh xắn có làn da đẹp như da con gái, xin cho phép tôi dùng từ xinh xắn để miêu tả anh, có khuôn mặt tròn trịa, chiếc cằm thuôn nhỏ, sắc mặt hồng hào, mái tóc mềm mại đen nhánh. Lúc này, đầu anh dựa nhẹ vào ngực tôi. Tôi cúi xuống tiếp tục ôm lấy anh. Chàng thiếu niên có đôi hàng mi dài, thật giống ngừoi mẫu chính trong quảng cáo dầu gội Sunsilk. Chàng thiếu niên hơi gầy ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong đôi mắt thể hiện sự chăm chú, cũng giống như lúc trước khi anh còn là một chú mèo trắng. Tôi không biết phải nói gì, tim đập nhanh hơn, trong khi đang ngắm nhìn hàng mi rung động của anh, một cơn buồn ngủ không cưỡng nổi kéo đến. Trước khi chìm vào giấc mơ, tôi còn ngửi thấy mùi xoài xanh nhè nhẹ trên cơ thể anh - ánh sao lấp lánh trên tấm màn đêm màu xanh thẳm tỏa sáng chiếc giường nhỏ của tôi. Một thiếu niên xinh xắn đang ôm ấp một cô bé mặc bộ đồ ngủ in hình gấu rộng thùng thình. Cô ấy cảm nhận được cơ thể mềm mại của anh, giống như một chú mèo.
|
I
- E hèm, Ngải Tiểu Quỳ, xin đừng ngủ trong giờ học được không? - Cô giáo tiếng Anh nghiêm khắc nói, trong giờ học mà đã "n" lần cô không nể nang gì gọi thẳng tên tôi, hy vọng nhờ đó mà kéo tôi trở về với hiện thực. - Hừ! Nhắm mắt vào là chắc chắn sẽ ngủ sao? Em chỉ đang suy nghĩ thôi mà. Vừa nãy tôi đang nhớ lại giấc mơ tối qua, không ngờ kí ức đã như một bức ảnh cũ, trở nên nhòe nhoẹt không còn rõ hình ảnh, thứ duy nhất mà tôi nhớ là dáng vẻ đáng yêu của chú mèo trắng lẫn trong mùi thơm của xoài. Mặc dù tôi cũng biết rằng cho dù nhắm mắt để suy nghĩ hay nhắm mắt để ngủ, thì đối với một cô bé học lớp 11, 12 như tôi đều là không được. Nhưng không thể tránh được, tôi là người thích tưởng tượng. Uể oải ngồi thẳng người dậy, mở to mắt. Ngoài cửa sổ lá cây dương đang rụng dần, ánh mắt tôi lại rời khỏi phòng học, đến với bầu trời thu ngoài cửa sổ. Có lẽ, từ lúc sinh ra tôi đã là một cô gái thích tưởng tượng, nhiều lúc thế giới tưởng tượng trong đầu tôi lại rất gần với thực tế. Tôi tưởng tượng ra thác nước, và rồi tự mình mang theo bản vẽ đi xuống thác nước, vẽ tranh cả một buổi chiều, thực sự không phải là mong chờ gặp được người hiểu mình mà bởi tình yêu với những dòng thác. Tại sao thế? Có gì đâu, bởi tôi thích cái sự tươi mát của nó, tôi cảm thấy gặp được cái cảm giác đam mê bất tận dưới thác nước, chỉ hít thở thôi cũng đủ thấy tươi mát rồi. Đột nhiên tôi nhớ ra cái gì đó, dường như một nhà văn đã viết: "Muốn được ngắm nhìn ánh hoàng hôn xiên xuống, màu xanh lục bất tận bao phủ lên thảo nguyên rộng lớn, lan xa, lan mãi, nối tiếp với bầu trời; muốn được đi du lịch ở Tây Tạng; cuộc đời tươi đẹp này, chí ít cũng đã từng có nửa giờ đồng hồ nghe bản piano của Jonhann Strauss trong đĩa CD, ngẩng đầu nhìn ra xa trên đường cái, ngơ ngẩn ngắm nhìn Cung điện Potala." Tôi không mong được đến những nơi tuyệt đẹp như thế, mà chỉ mong có một ngày được làm công việc vẽ bản đồ.
|
Có những người sinh ra đã mong ước được bước chân lên sàn diễn, thể hiện tài năng của mình, lại có những người khác - như tôi chẳng hạn, lại chỉ muốn làm một nhân viên làm việc vẽ đường phố đô thị. Có lẽ ước mơ của mỗi người có thấp có cao, nhưng tôi hoàn toàn không phải là một người đầu óc chậm chạp. Có lẽ trong mắt thầy giáo, tôi và cái gã "Hồ thiếu gia" thích dùng tiền sai khiến người khác, đều là cùng một giuộc với nhau, bởi vì tôi và hắn ngồi học đều nhắm mắt. Tất nhiên, hắn nhắm mắt thì chắc chắn là ngủ rồi, không phải tôi có thành kiến với hắn, nếu không phải hắn có người cha nhiều tiền hối lộ cho hiệu trưởng thì đừng nói đến việc xấu khác, chỉ việc ngáy trong lớp ảnh hưởng đến người khác cũng là đáng bị đuổi rồi. Hai tay đặt thẳng trên bàn, tôi dựng sách lên để che mắt, tiếp tục với thế giới tưởng tượng của mình. Đời một con người, cũng nên có thật nhiều mơ tưởng và ước vọng tuyệt vời chứ. Giống như những chiếc lông vũ bay lượn trên bầu trời, xoay xoay đến gần hoặc là là bay đi. Và rồi, thuận tay bắt lấy một chiếc, nắm nhè nhẹ trong lòng bàn tay. Ước mơ của tôi sẽ là: Sẽ có một ngày được đi thám hiểm con thác Niagara ở Canada, hoặc là được đi tham quan một ngọn núi lửa đang hoạt động ở Brunei. Chí ít, có lẽ tôi cũng có cơ hội làm một hoa tiêu, đưa đường chỉ lối cho người thuyền trưởng cầm lái trên con đường hành trình trên đại dương bao la. Tưởng tượng tiếp theo rất đơn giản, chỉ có một cảnh, thậm chí sự việc cũng chỉ xảy ra một lát vào nửa đêm, dưới một bức vách đổ nát trên sa mạc, ánh trăng trên cao soi sáng mặt đất như ánh sáng ban ngày, để lại một bóng hình rất rõ, một vệt bước chân trên sa mạc, rất rõ ràng. Trời gần sáng, mặt trăng dần dần nghiêng đi, cái bóng của bức vách đổ nát dần dần phủ lên tấm thân tôi đang ngồi dựa vào góc tường, bóng của bức tường cao ấy ngày càng kéo dài ra, như thể muốn bao phủ cả thế giới - lan dài, lan dài mãi. Cuối cùng không còn nhìn thấy giới hạn của cái bóng nữa. Tan học, các bạn chào tôi và lũ lượt kéo nhau về. Còn tôi lại như trước, một mình đi trên con đường về nhà. Ngay cả khi đi trên con phố vào giữa trưa, dòng người và dòng xe hai bên đường qua lại tấp nập, tôi vẫn chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Cắm đầu mà đi, tôi đi theo thói quen từ nhiều năm nay, đi theo con đường quen thuộc như một bản năng - con đường đi qua cửa hàng nhỏ của gia đình. Cửa hàng đó có cái tên: Quán ăn Trà Cây Hòe. Ba tôi là một người vừa câm vừa điếc. Bác sĩ nói, do một tai nạn đột ngột, mạch máu não của ông bị dịch chuyển vị trí, đè lên dây thần kinh. Không thể nghe được âm thanh, cho nên dần dần cũng thể nói được nữa, mười năm qua, ông hầu như không nói gì. Con đường này không dài, cùng với tiếng rao từ những hàng ăn nhỏ vẫn thường trông thấy, con đường tựa hồ dần dần thu hẹp lại. Tôi biết đó chỉ là ảo giác của mình. Lý do là vì từ trường về đến khu nhà ở đông đúc chật chội, nhà cửa hai bên đường càng lúc trông càng cũ kỹ và liêu xiêu. Mỗi ngày đến trường hai lần, đi đi về về hai lần... Con đường này tựa hồ dài bất tận. Haizz! Giá như vào tầm chiều, tôi sẽ vừa đi về vừa đếm từng ô cửa sổ ở hai bên của các tòa nhà. Khi nhìn thấy vô vàn ánh đèn ấm áp từ trong những ô cửa sổ của các tầng hắt ra ngoài, lần này đến lần khác tôi tưởng tượng ra mình cũng có một ngôi nhà ấm áp, tưởng tượng ra ánh đèn trần phòng khách, cũng là luồng ánh sáng hạnh phúc trong muôn vàn ánh điện của những nhà xung quanh, cả ngôi nhà ngồi quây quần bên nhau, cùng nhau xem tivi.
|
Nhưng mười ba năm trước trong một tai nạn xe hơi, một chiếc xe Lincoln đã tông vào chiếc xe ô tô cũ đang cố gắng leo lên núi, cướp đi sinh mạng của mẹ tôi và thính giác của ba tôi, còn tôi đã hôn mê bất tỉnh, nhưng chỉ bị thương nhẹ. Chiếc ô tô cũ màu trắng bị lõm hẳn một bên, chiếc Lincoln màu đen nghe nói đã chạy trốn khỏi hiện trường. Mẹ tôi bị thương rất nặng. Ba tôi vừa tỉnh đã hỏi ngay: - Vợ và con gái tôi đâu? Nhưng ông ngay lập tức nhận ra mình đã không còn có thể nghe thấy tiếng của chính mình nữa!
|
Màu trắng của bức tường bệnh viện, màu trắng của chiếc giường đơn, màu áo trắng của bác sĩ và y tá, giữa một màu trắng lóa mắt ba tôi giấu mặt đi, run rẩy trong đau khổ. Ông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, u ám, nhưng ông vẫn cố gắng nhìn theo động tác ra hiệu của bác sĩ, nhìn thấy người vợ bị thương nặng ở đầu. Tất cả tiền bạc dành dụm được gần như dùng hết vào việc chữa trị để cứu mẹ tôi. Nhưng.... Khi còn trẻ, ba là một người rất năng động, lại được thiên phú về âm nhạc, ông có thể nghe ra cả những thay đổi nhỏ nhất trong từng nốt nhạc. Trong lĩnh vực sáng tác ca khúc, ông là một tài năng. Ai ngờ tai họa lại giáng xuống, cướp đi khả năng thính giác của ông, nghe nói, sau tai nạn bố cố gắng viết nhạc, nhưng càng viết lại càng khó nghe, dần dần ông quên đi cảm tính âm nhạc, không thể nào viết ra những tác phẩm xuất sắc nữa. Ba đã bị sốc nặng vì chuyện này - có nỗi đau nào có thể sánh với việc một người mất đi tài năng đáng tự hào của mình, có gì có thể làm cho người ta thêm đau khổ hơn thế chứ? Thu nhập kiếm được do viết nhạc không còn nữa, nhất thời ông không thể chấp nhận hiện thực này, liền mang theo tôi, lúc ấy còn nhỏ tuổi, đi sống ẩn dật trong một thời gian dài, tránh tiếp xúc với người quen, cuối cùng khiến cho bạn bè trong giới âm nhạc cũng không tìm được mình, xem như đã hoàn toàn mất đi người bạn cũ.
|