[Bảo Yết, Xử Kết] Tên Lạnh Lùng Và Những Người Bạn
|
|
Sau vài tiếng ngồi trên xe, cuối cùng Bảo Bình cũng đến nơi, cánh cổng sắt to lớn từ từ mở ra chiếc xe 4 chỗ màu đen bóng loáng tiến từ từ vào vào trong, khi xe đã dừng lại hẳn, bác tài xuống xe đi lại phía sau xe mở của cho Bảo Bình và cười hiền hậu với Bảo Bình, Bảo Bình nhẹ nhàng bước xuống xe cười tươi và gật đầu chào bác tài. Khi bác tài đã chạy xe đi thì lúc này Bảo Bình mới để ý thấy có 4 cô gái đứng cuối đầu chào Bảo Bình trang phục của họ rất đẹp rất giống đồ của những người hầu ở trong phim. - Tiểu thư xin mời, lão gia và phụ nhân đang đợi người!! Bảo Bình giật mình liền cúi đầu chào lại, thấy bọn họ đi trước dẫn đường cho cô, cô liền đi theo Trước mặt Bảo Bình không còn là 1 ngôi nhà mà nó là một ngôi biệt thự tráng lệ. Đá trắng trải dài khoảng 10m theo 1 lối từ cổng đến ngôi biệt thự. Từ ngoài đi vào khung cảnh xung quanh cây xanh mát rượi khiến cho Bảo Bình có 1 cảm giác khá thoải mái, phía bên phải có 1 cây cầu con, qua cầu sẽ gặp 1 mái che nhỏ có đủ bộ bàn ghế trắng tinh rất thích hợp để nhâm nhi 1 tách trà vào buổi sáng hay chiều và ngắm bầu trời đầy sao khi về đêm, phía bên trái Bảo Bình nhìn thấy 1 hòn non bộ phong thủy khá lớn. Bảo Bình bị khung cảnh xung quanh bao lấy đến khi gần tới biệt thự bước lên bậc thang chút nữa là ôm bậc thang thân yêu thì Bảo Bình mới quay lại hiện tại. Vừa bước qua cánh cửa lớn thì đã nghe giọng nói hiền từ. - Bảo Bảo! Đi đường có mệt lắm không con!?? - Dạ! Chào cô con... - Sao lại cô..??- Nhã Anh Bảo Bình do phong cảnh xung quanh đã hút hết phần hồn nên Bảo Bình bỗng quên mất khi họ còn ở nhà cô trước khi về Thiên Vương và Nhã Anh đã nhận Bảo Bình làm con nuôi. - Ý. Con quên mất hihi!! Chào mama nuôi con mới lên!!:3 - Bảo Bình cười tươi nói - ừm!!- Nhã Anh cười nhẹ nhàng, gật đầu hài lòng - Thôi vào nhà thôi con!! - Dạ! Những cô gái lúc nảy khi thấy Nhã Anh đi tới liền cúi đầu lui xuống bếp Bảo Bình đi theo Nhã Anh vào nhà thì thấy trên sopha gam màu tối Thiên Vương trên 1 tay cầm tờ báo tay còn lại là tách trà vừa đặt xuống, thấy Nhã Anh và Bảo Bình bước vào Thiên Vương gắp tờ báo cười hiền hậu với Bảo Bình. - Dạ! Chào baba nuôi con mới lên!!- Bảo Bình lễ phép cúi đầu. - ừm!! Họ ngồi xuống trò chuyện cùng nhau, Thiên Vương và Nhã Anh hỏi thăm một chút về baba và mama Bảo Bình. - Thoi để mama nuôi dẫn con lên phòng nghĩ ngơi con đi đường cũng mệt ròi, nghĩ ròi lát nữa xuống dùng cơm..!!- Nhã Anh nói với Bảo Bình. - Dạ!! Con xin phép!!- Bảo Bình chào Thiên Vương ròi đi theo Nhã Thiên lên phòng. Thiên Vương nhẹ gật đầu. Giờ Bảo Bình mới quan sát xung quanh ngôi biệt thự, biệt thự mang theo phong cách cổ kính nhưng cũng có phần mang nét hiện đại nhờ những thiết bị hiện đại. Bên trái ngôi biệt thự là nhà bếp và phòng ăn, bên phải là bàn rượu có đủ tất cả các loại rượu tây từ nhiều năm trước, ở giữa là cầu thang đi lên các phòng, vừa bước lên Bảo Bình thấy có 2 dãy phong 2 bên phía trước mặt là ban công được nối với nhau theo 1 đường cong hoàn hảo . Nhã Anh mở cửa phòng ra và nói. - Con cứ tự nhiên như ở nhà con, có cần gì thì cứ bảo người hầu ở nhà bếp hoặc con có thể qua phòng cửa baba và mama nuôi ở phòng đầu tiên kia. - Dạ con biết ròi! Cảm ơn mama nuôi!- Bảo Bình cười tươi. - Thoi con nghĩ ngơi đi mama nuôi xuống dưới. - Dạ!! Nói ròi Nhã Anh quay người đi xuống dưới lầu.
|
Bảo Bình bước vào trong phòng, để balo đồ xuống ròi nhảy lên chiếc nệm trắng tinh và mền mại, căn phòng rất sạch sẽ theo tông màu trắng, trang trí tuy đơn giản nhưng rất đẹp có đầy đủ mọi thứ cần thiết rất tiện nghi, có cả wc riêng nữa. Sao khi quan sát tổng quát căn phòng Bảo Bình đứng dậy đi lại ban công kéo rèm cửa và cửa ra, vừa mở ra mắt chữ A mồn chữ O, khung cảnh trước mắt Bảo Bình như 1 bức tranh đẹp như được 1 họa sĩ tài giỏi vẽ lên vậy, 1 tấm thảm màu vàng rộng lớn trải dài như vô tận, gió thoang thoảng đưa hương thơm của hoa cỏ bay khắp nơi cơn gió nhẹ mang hương hoa không ngại ngùng bay lại Bảo Bình và bay thẳng vào phòng cô, hương thơm rất dịu dàng khiến lòng người vô cùng thoải mái, mọi buồn phiền , mệt mỏi điều tan biến. Bảo Bình nhẹ nhàng đi ra ban công ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt, ánh nằng của buổi hoàng hôn chiếu xuống tấm thảm màu vàng càng tăng thêm vẻ êm đềm lắng đông nhẹ nhàng, hồn Bảo Bình đã hoàn toàn theo cơn gió thả vào khu vườn đầy hoa vàng. Lúc lâu sau, Bảo Bình trở lại hiện tại, đi lại balo mở balo ra lấy một bộ đồ đơn giản ròi đi và wc. Lúc Bảo Bình bước ra và bước xuống lầu thì cũng là lúc dùng bữa tối, trong bữa cơm tối chỉ có Thiên Vương, Nhã Anh và Bảo Bình. Bảo Bình nhớ hình như con của baba và mama nuôi cô tên là Thiên Yết nhưng từ khi Bảo Bình cô vào biệt thự đến giờ vẫn không thấy anh ta đâu cả. Nghĩ là nghĩ thế thôi Bảo Bình cũng chẳng quan tâm mấy đến tảng băng di động kia. Sau bữa tối Bảo Bình giúp người hầu dọn dẹp nhưng lại bị Nhã Anh kéo ra phòng khách ăn tráng miệng và trò chuyện với nhau. _____ Tua tới sáng ngày hôm sau ^_^______ Sáng, ông mặt trời chưa thức dậy nhưng Bảo Bình đã thức giấc tuy ngày hôm qua đi xe khá mệt nhưng chỗ lạ nên Bảo Bình ngủ cũng không được ngon nên Bảo Bình đành dậy sớm. Khi VSCN xong, Bảo Bình đi xuống lầu, chỉ có tiếng làm bữa sáng của người hầu trong biệt thự. - Chào buổi sáng, tiểu thư người cần gì??- thấy Bảo Bình đi xuống mọi người cuối đầu chào. - Mọi người đừng gọi em là tiểu thư nữa, em tên Bảo Bình mọi người gọi tên em- Bảo Bình cười tươi nói. - Sao em dậy sớm vậy,em cần gì sao??- 1 chị người hầu cười nhẹ hỏi. - Không!! Chỉ là chỗ lạ e ngủ không quen nên dậy sớm, mọi người đang làm bữa sáng sao, vậy cho e giúp với nha.!! Mọi người điều từ chối nhưng Bảo Bình khiên quyết nên mọi người đồng ý. Trong nhà bếp luôn có tiếng cười vui vẻ chào ánh mắt trời. Khi Thiên Vương và Nhã Anh xuống thì bữa sáng đã chuẩn bị xong, Nhã Anh thấy Bảo Bình lại giúp thì không ngừng mắng yêu cô, Bảo Bình chỉ đứng cười hihi. Khi dùng xong bữa sáng thì Nhã Anh nói với Bảo Bình. - Bảo Bảo!! Baba và mama nuôi có việc gấp nên phải ra ngoài, con ở nhà chơi nha lát nữa bé Boo và cô Hà Phương sẽ qua chơi. - Dạ!! Mà mama nuôi ơi! Con có thể...um..ra khu vườn ở ngay ban công phòng con không??- Bảo Bình ấp úng hỏi nhỏ Nhã Anh. - ừm!! Được chứ. Cửa ra vườn ở gần phòng ăn đấy!! - Dạ!- Bảo Bình vui vẻ cười thật tươi. - Thoi mama nuôi đi chuẩn bị đi!! - Dạ! Mama nuôi đi. Khi bóng Nhã Anh đã khuất thì Bảo Bình theo lời Nhã Anh đi lại gần phòng ăn, đúng thật có 1 cánh cửa, cánh cửa mở ra, đúng thật là khu vườn hôn qua Bảo Bình cứ ngỡ như cô đang trong 1 giấc mơ, 1 giấc mơ rất đẹp.
|
Bảo Bình như bị cơn gió và hương hoa cỏ cuốn đi. Đi được 1 lúc Bảo Bình thấy có 1 khoảng trống nên nằm xuống khoảng trống đấy. Hương hoa cỏ ngào ngạt thoải mái, không gian khá yên lặng thì bỗng nhiên Bảo Bình có tiếng bước chân 1 lúc 1 gần, Bảo Bình định ngồi dậy thì đã nghe tiếng nói. - Ai cho cô vào đây??- Thiên Yết nhìn Bảo Bình hỏi. - Mama nuôi cho tôi vào!!- Bảo Bình trả lời. - Nhưng khu vườn này là của tôi. Cô mau ra khỏi đây. - Soái ca mà ít kỉ thấy sợ...- Bảo Bình đứng dậy vừa đi vừa nói nhỏ. - Cô vừa nói gì đấy. - Tôi nói gì mặc tôi, liên quan gì đến anh.. - Cô...... - Cô đây có gì không con. - Cô nhớ mặt cô đó. - Mặt tôi, tôi không nhớ chẳng lẽ nhớ mặt anh.!!- Nói ròi Bảo Bình đi vào trong nhà. Thiên Yết cảm thấy hôm nay bản thân mình rất lạ tại sao lại nói nhiều với cô ta như vậy? Tại sao lại cãi nhau với cô ta. Tại sao lại như vậy?? Bảo Bình đi vào nhà, 1 lúc sau thì bé Boo và Hà Phương cũng đến. Bảo Bình và bé Boo cứ thế mà chơi đùa cho đến hoàng hôn buông xuống lúc nào mà không hay. ____ Tua đến ngày hôm sau _____ Sau khi ăn sáng xong, Bảo Bình đang ngồi ở phòng khách thì Thiên Yết từ trên lầu đi xuống. - Chiều nay cô có bận việc gì không?- Thiên Yết lạnh lùng hỏi. - Có lẽ là không!!- Bảo Bình suy nghĩ ròi trả lời. - Ok! Vậy tối nay cô có thể đi dự tiệc với tôi được không? - Tiệc?? - ừm.. - Nhưng tôi đi lên đây chẳng có chuẩn bị gì cả. - Việc đó cô không cần lo. - Vậy để tôi hỏi mama nuôi xem sao. - Ok! Chiều nay 5 giờ tôi đợi cô ở đây.- Nói ròi Thiên Yết đi lại lên phòng. Sao khi xin phép và được sự đồng ý của Nhã Anh thì đúng 5 giờ Bảo Bình bước xuống trong trang phục khá đơn giản, áo thun trắng quần đen chân đi giày thể thao trắng trong đơn giản mà cá tính, cùng lúc đó Thiên Yết cũng bước xuống trong bộ âu phục lịch lãm mạnh mẽ, vì phòng của anh ở tầng trên phòng Bảo Bình nên cả 2 cùng xuống gara lấy xe. Trong lúc Thiên Yết lấy xe thì Bảo Bình có thấy khuất ở góc gara có 1 chiếc mô tô rất đẹp. Bảo Bình luôn mong muốn 1 lần chạy thử mô tô vì chạy mô tô trong nó rất tuyệt. Đang nhìn thì Thiên Yết bỗng nhiên lái xe trước mặt Bảo Bình làm chút nữa tim cô bay ra khỏi lòng ngực, khi hoàn hồn lại thì Bảo Bình mở cửa xe bước vào. Xe Thiên Yết dừng lại trước 1 của hàng rất lớn. Bước vào bên trong, Bảo Bình cảm thấy đi bên Thiên Yết cô với anh ta 1 trời 1 vực nhưng cô chẳng mấy quan tâm vì Bảo Bình biết Thiên Yết cô vào đây để làm gì. Bước đến cửa thì có nhân viên mở cửa cho 2 người và cúi đầu chào, đi vào trong Thiên Yết chỉ nhìn nhân viên nữ bằng 1 ánh mắt rất chi là " triều mến" cô nhân viên lập tức hiểu ngay và mời Bảo Bình đi theo mình, Bảo Bình liền đi theo. Sau vài giờ hết chọn quần áo ròi chọn giày tiếp đó là trang điểm đơn giản vì Bảo Bình không thích son phấn cho lắm nên Bảo Bình đã yêu cầu họ trang điểm nhạt thôi. Bảo Bình bước ra cứ như 1 nàng công chúa vậy, tóc được uốn nhẹ ở phần đuôi, diện 1 chiếc đầm màu trắng tới gối, chân đi cao gót có lắc chân, thêm trang sức càng tôn lên vẻ cao quý ở Bảo Bình. Thiên Yết đã bị đứng hình vài giây, ròi cùng Bảo Bình ra xe đi đến bữa tiệc.
|
Do au viết truyện bằng điện thoại và cũng do bệnh làm biến bỗng nhiên tăng nhanh nên có lẽ au viết truyện lướt qua hơi nhanh..mong mọi người thông cảm nhá...có bạn nào đọc truyện của au không, mọi người để lại ý kiến nha...* mắt long lanh long lanh*
|
**két** Chiếc xe BMW đen bóng dừng lại trước 1 ngôi biệt thự lớn. Thiên Yết bước xuống trước, sau đó đi qua mở cửa xe cho Bảo Bình. Bảo Bình xuống xe đi theo Thiên Yết đi đên trước ngôi biệt thự. Bỗng Thiên Yết đứng lại cong cánh tay hơi đưa ra như bảo Bảo Bình choàng vào, Bảo Bình như hiểu ý liền choàng vào vì cảnh này có đầy trên phim. Cả 2 cùng bước vào trong biệt thự điều gây sự chú ý của tất cả mọi người trong bữa tiệc 2 người đi cùng nhau trông rất xứng đôi nhưng lòng ghen tị lại tồn tại, rõ là vừa bước vào là Thiên Yết đại thiếu gia nhà họ Triệu, 1 tập đoàn lớn. Đúng là tiệc của nhưng thiếu gia tiêu thư nhà giàu có, ánh đèn chiếu sáng nhưng không kém phần huyền bí thanh lịch, những bị khách trong bữa tiệc điều trong trang phục đắc tiền cao sang. Thiên Yết và Bảo Bình bước vào thì có 1 người con trai mặc âu phục màu đỏ rượu trên tay ly rượu vang tiến lại 2 người. - Cậu đến ròi đấy à! Bạn gái mới sao??- Người con trai đấy nói ròi nhìn qua Bảo Bình. Thiên Yết gật đầu nhẹ 1 cái. Bảo Bình đứng kế bên trên đầu có 1 dấu hỏi to đùng như không lộ ra ngoài và cũng chẳng lên tiếng. - Xin chào! Tôi là Gia Khánh, rất vui khi biết cô!- Gia Khánh lịch sự giới thiệu và đưa cánh tay ra. - Xin chào! Tôi là Bảo Bình, rất vui được biết anh.- Bảo Bình cười nhẹ chào và bắt tay với Gia Khánh. Bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Bảo Bình cũng chẳng gặp mấy khó khăn vì kế bên đã có Thiên Yết. Khi họ về đến biệt thự của Thiên Yết cũng đã tối. Bảo Bình vào phòng của cô nghĩ ngơi. ___ Tua nào____ Bảo Bình ở biệt thự của Thiên Yết cũng 1 thời gian, cũng đến lúc về ròi dù sao năm học mới cũng sắp bắt đầu ròi. Hết hôm nay là Bảo Bình sẽ lên xe về quê. - Anh hẹn tôi ra đây có việc gì không??- Bảo Bình ra máy che ở sân đứng trước Thiên Yết hỏi. - Làm bạn gái tôi đi!!- Anh Yết ngồi trên ghế nhìn thẳng vào Bảo Bình nói. Bảo Bình tròn mắt nhìn Thiên Yết... - Anh bị hâm à!! - Cô vừa nói gì đó!!- Thiên Yết xám mặt lạnh lùng hỏi, đây là lần đầu tiên có người nous anh hâm. - TÔI NÓI ANH HÂM À!! TỰ NHIÊN NÓI TÔI RA ĐÂY RÒI NÓI CHUYỆN GÌ KHÔNG ĐÂU.- Bảo Bình nói từng chữ thật rõ ràng.- Níu không có việc gì tôi vào trong chuẩn bị đồ đây!- Nói ròi Bảo Bình đi vào trong. - Cô diễn hay đấy. Muốn gây ấn tượng với tôi à. Ròi tôi xem cô diễn được bao lâu.!!- 1 đường cong hình bán nguyệt xuất hiện trên môi Thiên Yết. Bảo Bình vừa đi vừa nghĩ. - Soái ca! là con của baba và mama nuôi mà bị hâm. Tiếc cho mấy con nhà tiểu thư thật!! Có lẽ vì yêu tự do không muốn ràng buojc bởi tình yêu nên Bảo Bình không muốn yêu, cũng không tìm hiểu nó gì, không quen ai nên dần thành thói quen và vì những câu chuyện tình của cô bạn thân Ngân Bình đau buồn rắc rối, nên Bảo Bình không buồn mà f.a, tuy nhiều lúc thấy soái ca ròi nhìn thoáng qua ròi thời gian ngắn cũng quên đi mất, dần thành miễn dịch với troai đẹp luôn.
|