[Bảo Yết, Xử Kết] Tên Lạnh Lùng Và Những Người Bạn
|
|
Các sao (ngoài Bảo Bảo) điều là những bang chủ nhưng chỉ có 1-2 chap là viết việc ở trong bang thoi nha. Vào truyện nèo!!! ^_^~~~>•< Bảo Bình học ở trường mới và đi cùng Xử Nữ, Thiên Bình, Bạch Dương cũng đã 1 thời gian, cũng đã quen mặt và... bộc lộ hết tất cả tính cách thật của nhau. Cùng lúc đấy các nữ sinh trong trường cũng chẳng có thiện cảm tốt với Bảo Bình, Bảo Bình chẳng hiểu lí do tại sao lại như vậy nhưng Bảo Bình cũng im lặng mặc những con người đó. ** Reng reng ** Tiếng chuông báo vào học reo lên. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, tất vả học sinh trong lớp Bảo Bình điều đứng dậy chào, cô chủ nhiệm gật đầu ròi đi lại bàn giáo viên và nói khi tất cả học sinh đã ổn định ngồi xuống. - Hôm nay, trường ta có 1 thông báo mới. Như mọi năm trường ta sẽ có thêm các lớp học về âm nhạc, các nhạc cụ từ truyền thống đến hiện đại, các em sẽ có quyền chọn và đăng kí để học tập và không bắt buộc các em học. Mỗi 1 nhạc cụ sẽ có 1 lớp học khác nhau. Thời gian học thầy cô của trường sẽ sắp sếp đương nhiên sẽ không đụng giờ các môn học trên lớp. Các em chọn và gặp cô để đăng kí. Các em suy nghĩ và lựa chọn sau giờ học, bây giờ chúng ta tiếp tục bài học.! ___ Giờ ra chơi___ - Các cậu học lớp nhạc cụ nào??- Bảo Bình trên tay cầm ly trà sữa vừa hỏi Xử Nữ, Thiên Bình và Bạch Dương. - Tớ và Xử Nữ như đã định trước là piano!- Đấy là Thiên Bình. - Tớ dĩ nhiên là trống ròi haha!- Bạch Dương chứ ai. - Thật tội nghiệp cho bộ trống nào vào tay cậu!- Bảo Bình lắc nhẹ đầu thqn thở. - Hứ! Không có việc đó đâu.!!- Bạch Dương chu mỏ dễ thương nói. Hihihi - Còn cậu thì sao Bảo Bảo( thân ròi nên gọi tên thân mật của nhau )??- Xử Nữ quay sang hỏi. - Tớ rất thích nhất là đàn tranh và guitar. Nhưng đàn tranh thì tớ không có đàn để luện tập nên tớ sẽ chọn guitar dù sau baba tớ cũng có 1 cây guitar ở nhà. Tớ cũng đã tìm hiểu 1 chút về guitar ròi.!- Bảo Bình nói. Thật ra 3 sao Xử Nữ, Thiên Bình, Bạch Dương đều đã được học các loại nhạc cụ khác nhau từ lúc nhỏ, lần này họ đăng kí học vì cùng đăng kí với Bảo Bình thoi. - Ok! Vậy trưa nay tan học tụi mình gặp cô chủ nhiệm để đăng kí.!! Bạch Dương nói.
___Đã tan học và đăng kí xong. Hiện tại các sao nữ đang ở KTX____ - Bảo Bảo! Tớ ra ngoài có việc nha.!!- Xử Nữ mang giày vào nói. - Cậu về sớm nhá, tớ ở trong phòng 1 mình sẽ bị người khác bắt đó.!!- Bảo Bình diễn sâu rớt nước mắt nói. - Cậu bị người khác bắt hay là người khác bị cậu bắt.!!??- Xử Nữ quay lại. - Cậu làm như tớ dữ lắm vậy!!- Bảo Bình chu chu mỏ trả lời. - Ừm!! Cậu hiền. Thôi tớ đi à!bye. - bye bye!!! Xử Nữ bước ra khỏi phòng tay kéo cửa phòng đóng lại,1nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi ròi bước vào thang máy. Xử Nữ đi đến trước cửa của 1 căn phòng mà chỉ có khoảng 10người được phép ra vào nhưng cũng phải có sự đồng ý của chủ căn phòng này. Xử Nữ đưa tay gõ cửa. **Cộc cộc** - Vào đi!!- 1 giọng nói lạnh băng -20 độ cất lên. Xử Nữ mở cửa bước vào, ngôi trên sopha lạnh lùng nói với 1 người con trai đang ngồi trên ghế xoay lớp hướng về cửa kính đối diện với căn phòng.(ghế kiểu giống như trong văn phòng làm việc á! Au không biết gọi ghế đó là ghế gì ^_^). - Em nghĩ anh đã hiểu sai về cô ấy!! - Hiểu sai?? Diễn xuất cô ta tốt hơn tôi nghĩ. Có thể khiến cô tin cô ta sống thật với người khác. Tôi thật khá khen độ diễn xuất đó!!- Người con trai đó lạnh lùng nói.
|
Xử Nữ chẳng nói gì, nhẹ thở dài ròi đứng dậy bước đi ra khỏi phòng, Xử Nữ quá hiểu con người này chỉ vì sự việc của 2 năm trước mà trở nên không tin tưởng ai nữa, cô mong thời gian sẽ thay đỏi được con người này.
~~2 năm trước~~ Bầu trời trong xanh, nắng chiếu rọi khắp nơi xuyên qua từng khẽ lá tạo nên 1 khung cảnh đẹp đẽ nhẹ nhàng. Bỗng. - Ui da. Tiu cái mông tui ròi.!- 1 giọng của 1 cô gái khi đụng phải 1 ai đó cất lên. - Cô không sao chứ??- Chàng trai bị cô đụng phải nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lùng hỏi. - Tôi không sao. Xin lỗi vì đã đụng trúng anh!!- Cô gái đó đứng dậy nét mặt vẻ có lỗi không. - Không sao!!- Nói ròi chàng trai đó cười nhẹ ròi bước đi. Vài ngày sau tại 1 quán cafe, chàng trai hôm đó đang ngồi uống cafe nhìn ra khung cửa sổ thì có 1 cô gái bước đến. - Chúng ta lại gặp nhau ròi.!- 1 giọng nữ cất lên. - Cô là??- Người con trai rời mắt khỏi khung cửa sổ nhìn cô gái trước mặt hỏi. - Tôi là người hôm trước đụng phải anh ở đường đi dạo X.!!- Cô gái đó nhắc lại. - À! Là cô.!!- Chàng trai đó nhớ lại.
Và ròi 2 người cùng ngồi với nhau trò chuyện. Thời gian dần trôi, những lần trùng hợp gặp nhau ngày càng nhiều, từ những lần trùng hợp thành những cuộc hẹn và ròi 2 người yêu nhau như 1 định mệnh. Nhưng ông trời có lẽ rất thích trêu người, vào 1 ngày nắng đẹp chàng trai hôm đó đã biết được 1 bí mật khiến anh phải đau lòng, đau đến tương lai anh chẳng dám tin 1 cô gái nào nữa càng trở nên lạnh lùng hơn. - Tao không nghĩ kế hoạch của tao lại có hiệu quả đến vậy, tuy cũ mà còn dùng được.- 1 giọng nói quen thuộc cất lên. - Tại mày mai mắn đấy. Chứ bây giờ mày sử dụng cái chiếu đó với thằng nào khác xem có hiệu quả được như vậy không!!??- 1 giọng nói nữa. - Tao không nghĩ thằng đó đẹp trai, con nhà giàu mà ngu ngốc. Tao chỉ cần cố tình đụng nó 1 lần ở đường đi dạo, bỏ chút thời gian tìm hiểu những thói quen của nó mà vờ như tình cờ gặp nhau mà nó tin là định mệnh mà yêu tao. Nhưng tao chẳng quan tâm đào được mỏ vàng nhà nó, chơi chán ròi đá đi.!!- Cô gái ngày đó nói giọng khinh bỉ, nhưng nào ngờ từng chữ từng câu nói của cô như hàng ngàn con dao nhọn đâm vào tim anh. - Nhà mày cũng chẳng khó khăn sao phải đào mỏ nhà thằng đó??. - Mày nghĩ có ai chê tiền không, có ai không muốn tiền càng nhiều đâu!!?? - Ừm nhỉ.!!- Nói ròi cả 2 cô gái cười hả hê. Còn chàng trai đau đến nổi chẳng thể bước đi, lúc sau chàng trai nở 1 nụ cười lạnh lẽo, lạnh đến đống băng xung quanh, nụ cười ấy đau lòng có, khinh bỉ có, bất cần có,...
Hôm nay chàng trai ấy không có tiết học nên định đến quán cafe quen thuộc để thư giản nhưng tình cờ nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi trò chuyện cùng bạn, như có 1 sự vô hình nào đó bảo anh đứng đó nghe cuộc trò chuyện giữa họ và ròi 1 sự thất đã được sáng tỏ.
Ngày hôm nay trời đổ mưa, 1 cơn mưa lạnh, 1 cơn mưa nặng hạt.1 cơn mưa mang đến 1 sự kết thúc. - Anh đợi em có lâu không??- Cô gái ngày trước ôm vào cổ chàng trai hỏi. - Không lâu lắm, cô ngồi đi!!- Chàng trai lạnh lùng nói. - Hôm nay anh sau vậy?? Anh không được khỏe à?? Hay có chuyện gì sao??- Cô gái cảm thấy chàng trai hôm nay lạ liền hỏi. - Cô thoi giả tạo có được không, tôi cảm thấy kinh tởn những câu nói đó của cô.!!- Chàng trai lạnh lùng, khinh bỉ nói. - Hôm nay anh sao vậy. Trong anh lạ lắm, hay có ai nói những điều không tốt về em, hay em sai gì anh cứ nói đi em sẽ sửa mà.!!- Cô gái nhìn anh nước mắt nhẹ rơi nói. - Tôi bảo cô thoi diễn trò đi. Đừng khiến tôi kinh tởn cô và tốt nhất cô đừng bảo với ai tôi và cô yêu nhau, điều đó là sự sỉ nhục của tôi. Cô tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi níu cô muốn gia đình cô yên ổn.!!- Chàng trai lạnh giọng nói từng chữ ròi chàng trai kéo ghế ra và bước đi, cô gái thì ngồi như trời trồng. Trước giờ cô gái điều đá người khác cũng chưa từng bị đá và bị sỉ nhục như hôm nay, dù rất tức giận nhưng chẳng thể làm được gì.
2 người tình cờ gặp nhau, tình cờ đến với nhau điều trong 1 khung trời đẹp nhưng 2 người lại kết thục vào 1 ngày mưa tầm tả, từng giọt mưa rơi xuống rửa trôi mọi vết thương của chàng trai nhưng dù mưa có rửa trôi bao nhiêu vẫn không hết tất cả, nhữ vết thương đó dần trở thành những vết sẹo sâu không tài nào xóa bỏ được.
|
Bảo Bình đang đeo tai phone vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, thấy Xử Nữ về đang mở cửa đi vào thì Bảo Bình bỏ điện thoại xuống tháo tai phone ra, 2 người bàn với nhau ròi cùng nhau rủ thêm Thiên Bình và Bạch Dương ra ngoài ăn. __ Giờ nghĩ trưa ___ Các sao nữ hiện tại đang ở sân sau trường, cả 4 sao cùng tựa vào gốc cây to thả hồn theo cơn gió mát rượi. Bỗng Thiên Bình lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí yên tĩnh. - Bảo Bảo này! Có phải cậu không thích ai lừa dối cậu đúng không??. - Ừm!!- Bảo Bình trả lời. - Vậy níu 1 ai đó lừa dối cậu,Cậu sẽ đối xử với người đó như thế nào?? cậu có hận người đó không??.- Thiên Bình lại hỏi tiếp. - Tớ không biết nữa, cũng chẳng biết nói sao nữa...mà sao cậu hỏi vậy, các cậu lừa dối tớ gì sao??- Bảo Bình hỏi lại. - À là...à mà cũng không có gì đâu!!- Thiên Bình định nói gì đó nhưng lại ròi thoi. - Thật không đấy??- Bảo Bình vẫn nghi ngờ hỏi. - Thật mà, không có gù đâu!!- Bạch Dương lên tiếng. - Tạm tin các cậu!!- Tuy nói thế, nhưng Bảo Bình cô vẫn còn nghi ngờ bọn họ không muốn nói thì cô không ép, cô sẽ tự mình tìm hiểu. Tựa người được 1 lúc thì cả 4 sao nữ cùng nhau đi tham quan và tìm hiểu các lớp học âm nhạc trước khi vào học vào buổi chiều này. Đầu tiên là đến lớp piano của Xử Nữ và Thiên Bình. - Trường mình mõi lớp học nhạc có bao nhiêu giáo viên dạy vậy??- Bảo Bình hỏi. - 1 lớp 1 giáo viên mà thoi.!- Xử Nữ trả lời. - Hả! Trường mình gần cả ngàn học sinh( chém tí đóa mòa ). - Ừm! Nhưng các anh chị lớp trên sẽ giúp giáo viên dạy cùng giáo viên dạy chúng ta như giúp giáo viên 1 phần vậy đó.!! - Ò!!- Bảo Bình gật gật đầu như đã hiểu. Bảo Bình nhìn vào trong lớp piano thấy quen quen liền lên tiếng. - Hể!! Đó không phải là người đi cùng nhóm hotboy trường mình sao, anh ta tên gì nhỉ..?? - Tên Nhân Mã, tớ thật bó tay với não cá vàng của cậu đấy.!!- Bạch Dương nói. - Hihi. Anh ta cũng vào đây học sao???- Bảo Bình lại hỏi. - Không!! Anh ta vào đây dạy cùng giáo viên đấy.!! - Sao?? Anh ta dạy á. Không thể tin được..- Bảo Bình ngạc nhiên. - Anh ta đạt giải nhì trong cuộc thi piano toàn quốc đấy.!!- Thiên Bình nói. - Woa... Và bây giờ các sao đến lớp trống của Bạch Dương nèo. - Ý cũng là anh ta, 1 người trong 4 hotboy của trường!!- Bảo Bình lại ngạc nhiên. - Đúng vậy ! Sư Tử người Đạt giải nhất trong cuộc thi trống toàn quốc.!!- Bạch Dương tức, gằn từng chữ nói, thật ra giải nhất thuộc về Sư Tử và giải nhì thuộc về.... Bạch Dương nhà ta, Bạch Dương vốn không phục việc này. - Woa....!- Bảo Bảo lại ngạc nhiên. Sắp có chuyện vui ahaha... Và giờ cuối cùng là lớp guitar của Bảo Bình. -Hả!!?? Đừng nói anh ta....- Bảo Bình mở to mắt nhìn. - Không sai. Thiên Yết Đạt giải nhất cuộc thi guitar toàn quốc ngoài ra còn có các giải thưởng lớn về piano, violong,... Dĩ nhiên anh ta dạy lớp guitar cùng giáo viên.!!- Xử Nữ trả lời câu hỏi của Bảo. - Trời ạ!! Sau anh ta không chọn lớp khác mà đi chọn lớp guitar vậy!!??- Bảo Bình kêu than. 3 sao nữ chỉ nhún vai không trả lời. 4 sao đang đứng chờ chuông vào học thì nghe có 1 đám đông nam, nữ sinh của trường nhốn nháo lên đi theo 1 cô gái có vẻ là 1 chị lớp trên, cô gái đó rất đẹp, làn da trắng như tuyết môi có chút son bóng nhẹ nhàng, thân hình siêu chuẩn. - Chị ấy là ai vậy??- Bảo Bình nhà ta lại thắc mắc. - Là chị Khánh Ly, hotgirl trường ta đó. Dạy lớp sáo.!!- Thiên Bình nói. - Ò!!. Thật ra 3 sao nữ cũng là hotgirl của trường chị Khánh Ly cũng có thể xem là ngang bằng, nhưng vì lí do nên 3 sao che giấu. ~~ Au quên giới thiệu 4 sao nam lớn hơn 4 sao nữ 1 tuổi nhá ~~
|
*Beng beng* (nhầm nhầm) *reng reng* >~<Vào học ròi đồng bào ơi...~~ Chuông vào học reo lên. Tất cả học sinh vào lớp học nhạc của mình, Bảo Bình, Xử Nữ, Thiên Bình, Bạch Dương cũng chẳng ngoại lệ. Hiện giờ Bảo Bình mới nhận ra, lớp của cô toàn là nữ sinh mặt thoa son trét phấn, họ bu Thiên Yết như kiến bu vậy, nhoi nhoi nhức cả tai, haizz khỗ thật mà. Khoảng 5 phút sau, giáo viên lớp Bảo Bình bước vào, tất cả học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Bảo Bình đã an tọa ở 1 chiếc bàn ở cuối lớp. Giáo viên lớp Bảo Bình là 1 người thầy khoảng 50 tuổi khuôn mặt nghiêm túc như thoáng đâu đó có nét dịu dàng. - Chào các em! Thầy sẽ là giáo viên lớp guitar, thầy tên Hữu Phước và các em cũng biết Thiên Yết sẽ phụ trách giúp thầy dạy kèm các em. Bây giờ các em tự đứng lên giới thiệu về bản thân, bắt đầu từ bàn đầu tiên.!- Thầy Phước tua 1 hơi. - Gì chứ? Giới thiệu bản thân nữa sao? Bảo Bình cô ghét nhất là cái nghi lễ này đấy, haizzz!!- Bảo Bình nghĩ thầm. Thế là mí con rắn xanh, đỏ, tím, vàng,...bắt đầu giọng điệu ẻo lã, dẹo như kẹo kéo kéo từ thành phố tới thủ đô. Đến lượt Bảo nhà ta giới thiệu thì bắt đầu có những tiếng bàn tán+chỉ trích+nói móc vang lên, những cặp mắt nhìn Bảo Bình chẳng có tí thiện cảm nào, Bảo Bình vốn đã quen nên chẳng để ý đến. Giờ ta dạo 1 vòng 3 sao kia nhá.. Đầu tiên là phòng Xử và Bình. Cũng như ở phòng Bảo nhưng có điều Nhân Mã khá ngạc nhiên vì Xử Nữ vốn thuộc về violong mà tại sao hôm nay lại qua lớp piano mà không phải violong lớp Ma Kết. - Kì lạ đúng là kì lạ, hay là vì... chắc là vì lí do đó. Haizz!- Nhân Mã nhìn Xử Nữ nghĩ làm cho 1 người buồn lòng vì tưởng Nhân Mã thích Xử Nữ, đó là ai nhỉ?? Là chụy Thiên Bình đấy ạ. Thế còn bên lớp Bạch Dương thế nào nhỉ, thì là như cái chợ đó mà cái chợ hình thành từ 2 con người thôi. Chuyện là anh Sư đang chơi trống nhân tiện tán gái làm tụi hám troai thoa tro trét trấu(nhầm nhầm lại nhầm nữa ròi) thao son trét phấn làm chụy Bạch bước vào nghe cái lớp nhoi nhoi đau hết cả đầu nên chụy Bạch liền la lên làm tụi hám troai im re đi về chổ ngồi, anh Sư thấy gái về chổ hết bèn máu sôi thành là cãi nhau với chụy Bạch, lần này đến lũ hám troai bị tra tấn lỗ tai, giáo viên dạy lớp trống cũng phải bó tay vì họ đụng vào sẽ có 1 vé miễn phí điểm danh với Diêm Chúa. Số khỗ.... ~~ chap này au viết không được hay cho lém. Cảm thấy nó ngắn nữa ~~
|
__ vài tuần sau___
- Cây đàn của ai vậy Bảo Bảo?!- Xử Nữ thấy Bảo Bình ôm cây guitar bèn hỏi. - Của baba tớ vừa gửi lên đấy! Tiện cho tớ luyện tập!!- Bảo Bình trả lời. - Thế à! Vậy tớ phải mua bông gòn mới được!!- Xử Nữ gật gật đầu nói. - Để làm gì?? - Thì những lúc cậu tập tớ đem ra nhét vào tai níu không hằng tháng tớ phải đi thăm bác sĩ à!! - Ơ.....ơ...Không... không có chuyện đó đâu, cậu không sử dụng bông gòn không cần hằng tháng đâu mà là hằng ngày đi thăm bác sĩ á...! - Bảo Bình sau khi đơ thì nói dỗi. - Haha! - Níu không phải ở phòng học nhạc gặp tên Thiên Yết kia tớ cũng chẳng cho cậu ăn hành!! - Thoi được ròi.. xem như tớ chịu thiệt, hi sinh vì cậu!- Xử Nữ vỗ vai Bảo Bình nói. - Ahihi!!
__ Phòng học nhạc lớp guitar___ - Hai tuần nữa, học viện chúng ta sẽ có các học viên và giáo sư của các học viện khác đến. Nên thầy hiệu trưởng yêu cầu mỗi phòng học nhạc sẽ chọn ra 1 học viên xuất sắc nhất đại diện ra biểu diễn chào mừng họ ở phòng Hội trường. Thầy cũng đã quyết định, Bảo Bình em sẽ đại diện phòng guitar biểu diễn.!!- Giáo sư tuôn 1 tràng.
Giờ Bảo Bình mới biết thầy Phước vốn là Giáo sư guitar giỏi tầm cở quốc gia, ông vốn khó tính chỉ có 1 người là học trò ruột của Giáo sư- đó là Thiên Yết. Và bây giờ có thêm 1 người nữa chính là Bảo Bình. Ông rất hài lòng về Bảo Bình, nên rất thương yêu Bảo Bình và Bảo Bình cũng thương yêu, tôn trọng ông.
- Thưa thầy! Sao lại là em??- Bảo Bình ngạc nhiên đứng dậy nói ý kiến của mình. - Lớp chúng ta vốn biết rõ em là học viên xuất sắc guitar.! - Nhưng.....! - Thầy đã quyết định như vậy ròi! Cứ thế đi!!- Giáo sư biết Bảo Bình sẽ tìm cách từ chối nên đành tự mình quyết định. - Dạ!!- Bảo Bình ngậm ngùi đồng ý. - Vậy 2 tuần này Thiên Yết sẽ luyện đàn cho em!!- Giáo sư lại típ. - Dạ???- Bảo Bình ngạc nhiên "dạ" lớn.- Sao sao lại là anh ta??- Bảo Bình lại hỏi típ. - Vì sắp tới thầy có việc bận nên sẽ qua Anh Quốc. Nhưng thầy sẽ cố gắng sắp xếp thời gian về tham dự buổi biểu diễn!!
Bảo Bình khuôn mặt méo xẹo khóc không ra nước mắt ngồi xuống. Thiên Yết từ nảy đến giờ luôn quan sát Bảo Bình, 1 đường cong đẹp đẽ hiện trên môi Thiên Yết ròi bỗng dưng phụt tắt. Còn đám nữ sinh thì tiếc nuối+ghen ghét Bảo Bình vì được gần Thiên Yết, nhưng không làm được gì vì họ công nhận Bảo Bình rất xuất sắc về guitar.
- Huhuhu. Sao lại là tớ chứ??? Á á a..........!- Bảo Bình ở sân sau trường cùng Xử Nữ, Thiên Bình và Bạch Dương than vãn. - Cậu yêm tâm tụi tớ cũng có tham gia mà, nhưng có điều biểu diễn riêng từng tiếc mục thôi!!- Xử Nữ nói. - Gì!! Các cậu cũng được chọn sao??! Haha vậy ta không lẽ loi rồi!!- Bảo Bình nghe cả 3 sao nữ cũng cùng biểu diễn thì lật mặt như lật bánh rán thay đổi 360 độ luôn. 3 sao nữ thì đơ toàn tập.
___ Ta là dãy phân cách đến buổi tập___
Từng tưng tứng tưng tưng......( tiếng đàn của chụy Bảo ở phòng học nhạc)
- Nhạc dẽo!!- Thiên Yết nhìn ngoài cửa sổ lạnh lùng nói. - Tôi chỉ biết những bài đấy thôi!!- Bảo Bình nói không nhẹ không gấp.
Bảo Bình vừa dứt lời, Thiên Yết bỗng cầm sấp giấy trên bàn quăng cho Bảo Bình.
- Gì đây??- Bảo Bình nhìm sấp giấy hỏi. - Đàn nó đi!!- Thiên Yết vẫn nhìn ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói. - Anh là gì mà lại ra lệnh cho tôi?? - Tùy cô!!
Bảo Bình đành nhịn vậy, vì Giáo sư thân yêu phải ráng nhịn ráng nhịn. Bảo Bình cầm sấp giấy xem qua vài lần ( vì Bảo Bình nổi tiếng có bộ não cá vàng....ahihi đùa đấy) ròi bắt đầu để sấp giấy lên giá ròi đàn từ từ theo.
- Sai!- Thiên Yết lạnh lùng nói. Bảo Bình biết mình đàn sai nốt nên đàn lại. - Sai!- Thiên Yết vẫn lạnh lùng nói. Bảo Bình hết thở sâu, không phải vì sợ hay hồi hộp mà là vì nhịn Thiên Yết.
- Sai! - Sai!! - Sai!!! - Sai!!!! =_='
- NÀY!! Giáo sư bảo anh đến đây để luyện cho tôi nhé, tôi chỉ vừa mới học guitar thoi mà anh lại đưa bản nhạc mới, tôi đàn theo làm sao tôi biết mình sai nốt nào, sai cái gì anh phải nói ra cái đúng tôi mới biết được để sửa chứ, nếu tôi biết mình sai 1 lần mà bấm đàn lại cho đúng thì đâu cần anh luyện cho tôi.!- Bảo Bình nhịn Thiên Yết hết nổi, tuôn ra 1 tràng. Thiên Yết thì đơ lại đơ. Đây là người con gái đầu tiên dám lớn tiếng với anh.
Thiên Yết quay sang nhìn Bảo Bình lạnh lùng, nhưng Bảo Bình không thay đổi biểu cảm của mình. Cứ nghĩ anh ta sẽ nổi giận vì cô lớn tiếng với anh ta. Nào ngờ Thiên Yết cầm sấp giấy chỉ nơi Bảo Bình sai và chỉ cách bấm dây đàn sao cho đúng nốt. Đứng như Thiên Yết đã chỉ thì bản nhạc trông hay hơn, đi sâu vào lòng người, bây giờ chỉ cần luyện tập cho thuần thục là Ok!
Thiên Yết cảm thấy đưa bản nhạc này cho Bảo Bình đàn là đúng, cô thật sự có năng khiếu về guitar, cô đàn bản nhạc này thật sự như thổi thêm hồn vào chi nó.
Bảo Bình thắc mắc từ đâu mà Thiên Yết lại có 1 bản nhạc tuyệt như vậy, sâu lắng, nhẹ nhàng, đi sâu vào cõi lòng người, làm người nghe dù có buồn phiền bao nhiêu cũng vơi đi.
- Bản nhạc này từ đâu anh có!- Bảo Bình quay sang hỏi Thiên Yết. - Từ tôi!- Thiên Yết lạnh lùng vô cảm nói. -HẢ???? - Tôi sáng tác! - Thật....thật....sao.....????? Thiên Yết không trả lời cũng chẳng gật đầu, mắt vẫn nhìn về khung cảnh ở ngoài cửa sổ.( au: kíp cái chi mà nhìn ở ngoài đấy hoài nhỉ???)
|