Tổng Giám Đốc Hắc Đạo Rất Cưng Chiều Vợ Yêu
|
|
Chương 8: Người bạn mới (2)
Đang mải mê suy nghĩ thì một tiếng nói đưa Hân Lam trở lại với thực tế: - Chào bạn, mình tên là Viên Hải Anh. Tụi mình làm bạn nhé? Hân Lam quay ra nhìn. Hải Anh thực sự là một cô gái xinh xắn a! Đôi môi trái tim, làn da trắng hồng. Mái tóc dài suôn mượt để xõa ngang vai tôn lên vẻ xinh đẹp của Hải Anh. Hân Lam rụt rè: - Bạn thực sự muốn làm bạn với mình sao? Hải Anh nhìn Hân Lam, mỉm cười: - Đương nhiên rồi. - Bạn không sợ người khác châm biếm bạn sao? - Tại sao mình phải sợ chứ? Hân Lam do dự một chút rồi chấp nhận làm bạn của Hải Anh. ------------------***------------------ Ngày hôm sau, Hân Lam quyết định đi bộ đến trường. Cô muốn tự lực cánh sinh chứ không nhờ vả vào người khác, với lại đi bộ rất có lợi cho sức khỏe. Đang đi trên đường thì một chiếc Ferrari màu xanh đậm đi đến, dừng ở trước mặt cô. Từ trên xe, Hải Anh bước xuống. Hải Anh trang điểm nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp. Hải Anh đi đến trước mặt Hân Lam và nói: - Chào cậu, hôm nay cậu đi bộ hả? Hân Lam chưa kịp trả lời thì từ trong xe vọng ra tiếng nói: - Hải Anh à, ai vậy? Hân Lam ngó đầu vào trong xe và thấy một cô gái có mái tóc màu vàng nhạt với đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo rất thu hút. Hải Anh giới thiệu: - À, Hân Lam, đây là Hạ Thanh Thảo. Cậu ấy là bạn cùng lớp của mình. Thanh Thảo, đây là Mạc Hân Lam. Thanh Thảo nhìn lướt qua Hân Lam rồi nói bằng giọng không mấy vui vẻ : - Nè, cậu có vẻ quê mùa quá. Hân Lam không vui nhìn Thanh Thảo. Cô mặc vậy thì sao chứ ? Hải Anh nhìn hai người như sắp bùng nổ đến nơi thì nói chen vào : - Hân Lam à, Thanh Thảo không cố ý đâu. Thật ra cậu ấy tốt lắm. Nói xong, Hải Anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Hân Lam nhận ra đó là chiếc Parmigiani Fleurier Toric Retrograde Perpetual Calendar mới được bán cách đây 2 tháng với trị giá lên đến 116.800 USD. Hải Anh kêu lên : - Chúng ta mau mau đi thôi, 10 phút nữa là vào lớp đó. Rồi Hải Anh kéo tay Hân Lam vào trong xe. Ngồi trong xe, Hải Anh nói với Thanh Thảo và Hân Lam : - Nè, các cậu biết không ? Hôm nay lớp mình có thầy giáo mới đến dạy đó. - Sao cậu biết hay vậy ? – Hân Lam thắc mắc. Thanh Thảo lên tiếng : - Nhờ tôi đó. Gia đình tôi là CEO nhiều đời rồi. Nhà trường đương nhiên lưu hết thông tin vào máy chủ, hack vào máy chủ đó là chuyện quá đơn giản đối với tôi. Hân Lam trố mắt nhìn Thanh Thảo. Quả thật là cậu ấy quá giỏi, chảng bù cho cô….Cô thật sự muốn khóc quá ! Bất chợt, Hải Anh hô lớn : - Thanh Thảo, Hân Lam, mấy cậu nhìn ra ngoài xem kìa ! Hân Lam nghiêng mình, nhìn qua ô cửa xe. Bên ngoài là một chàng trai khá bảnh bao, đang lái một chiếc Ferrari màu đỏ đậm. Đúng là nhà giàu có khác, Hân Lam tự nhủ. Hải Anh nói : - Cậu biết không, đó là Lộc Đình Quân. Cậu ấy được mệnh danh là « Hoàng tử » của trường mình đó. Hân Lam nhìn kĩ lại người tên Lộc Đình Quân đó. Nhan sắc thì đẹp thật đấy nhưng còn thua xa Thành Phong của cô. Nghĩ xong, mặt cô đỏ lên. Thành Phong là của cô từ khi nào chứ ? Hải Anh nhìn cô biểu hiện như vậy thì tưởng cô bắt đầu thích cậu bạn Đình Quân này rồi nên huých tay vào vai Hân Lam, nói : - Cậu thích anh ta hả ? Hân Lam vội xua tay: - Nào có. Mình.....mình.....không thích anh ta mà. - Vậy sao cậu lại đỏ mặt? – Hải Anh vặn. - Cậu có người mình thích rồi đúng không? – Bât chợt, Thanh Thảo nói xen vào. Hân Lam mừng rỡ, vội vàng nói: - Ừ. Anh ấy là một người rất đẹp trai a. Chưa kịp hỏi thêm câu gì thì chiếc xe dừng lại. Hân Lam nhảy vội xuống xe, không cho Hải Anh hỏi thêm câu nào nữa.
|
Chương 9: Thầy giáo mới là anh ta sao?
Chuông báo vào học reo lên. Thầy hiệu trưởng bước vào và nói: - Chào các em. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thầy giáo mới. Mời thầy vào! Một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào. Hân Lam giật mình nhận ra đó chính là Thành Phong. Cô thầm nghĩ: “Thầy giáo mới chính là anh ta sao?” Thành Phong đứng trước lớp và giới thiệu: - Chào các em! Tôi tên là Phong Nhất Thiên. Hả ? Hân Lam ngẩn người. Anh ta tên là Hàn Thành Phong mà ? Chắc là anh ta dùng tên giả để tránh bại lộ thân phận đây mà. Thành Phong ngồi xuống ghế và nói : - Các em lấy sách giáo khoa ra và giở trang 85 nhé ! ---------------***--------------- Giờ ăn trưa đã đến, Hân Lam rủ Hải Anh và Thanh Thảo xuống canteen trường. Hân Lam mua đồ ăn xong thì thấy không còn bàn nào trống nữa. Thanh Thảo kéo tay cô : - Này, chỗ kia còn chỗ trống kìa ! Hải Anh reo lên : - Chúng ta ra đó đi ! Ở đó đã có một người ngồi. Cô gái đó có mái tóc màu trắng với đôi mắt đen láy. Thế nhưng Hân Lam có cảm giác cô gái đó hơi lập dị một chút. Hân Lam bắt chuyện: - Bạn gì ơi! Bạn tên là gì vậy? Cô gái đưa cặp mắt đen nhìn Hân Lam rồi trả lời: - Tôi là Lâm Khả Nhi. Hân Lam giật mình. Cô gái này họ Lâm ư ? Cô có nghe nhầm không nhỉ ? Ngày trước cô đọc được trên báo, Lâm gia chính là gia tộc sát thủ, chuyên đi giết người thuê. Lâm gia cũng rất có máu mặt trong giới hắc đạo nhưng vẫn còn thua xa Hàn gia. Lâm Khả Nhi chắc chắn võ nghệ cũng rất cao cường. Hân Lam hỏi thêm : - Vậy cậu chắc là người của Lâm gia nhỉ ? Khả Nhi gật đầu, nói thêm : - Tôi là con gái của Lâm Nam. Lâm Nam chính là người đứng đầu Lâm gia. Vậy cũng có nghĩa là Khả Nhi được dạy dỗ đặc biệt hơn những người khác. Hân Lam chợt nhớ ra : - Đúng rồi. Hải Anh à, nhà cậu làm nghề gì vậy ? Hải Anh cười cười : - Chơi với nhau vậy mà cậu lại không biết sao ? Hân Lam ngại ngùng gật đầu. Thiệt tình ! Sao cô lại không biết cơ chứ ? - Nhà tớ làm chủ yếu ở ngành thời trang. Công ty Royal Time là của nhà tớ đấy ! Hân Lam là người chịu khó cập nhật tin tức nên vừa nghe tới công ty Royal Time, cô liền biết ngay. Công ty đó cung cấp quần áo, mỹ phẩm cho hơn 50 nước trên thế giới, có tầm ảnh hưởng rất lớn. Mà cô còn chưa biết công ty của Thành Phong sản xuất cái gì. À, mà sao cô phải quan tâm đến anh ta thế nhỉ ? Hân Lam tự lấy tay gõ gõ vào đầu mình. Trong lúc nhóm của Hân Lam đang ăn vui vẻ thì Thành Phong lại gặp rắc rối lớn. Chẳng là sáng nay, bác quản gia đã nấu cơm hộp cho anh. Vậy nên anh liền đến phòng giáo viên để ăn. Nhưng khổ nỗi phòng giáo viên toàn là giáo viên nữ. Thấy anh cao ráo, đẹp trai thì bu lại. [Giờ mới biết anh này bị ảo tưởng mình đz nè]. Bây giờ thì không biết anh có ăn hết bữa cơm trưa hay không đây ! Một đồng nghiệp nữ nói với anh : - Thành Phong này, anh bao nhiêu tuổi vậy ? Anh liếc nhìn cô ta : - Cô có nhất thiết cần biết việc đó không ? Cô ta thấy vậy liền xin lỗi. Một cô gái khác xen vào : - Anh có bạn gái chưa ? Thành Phong không trả lời. Trên đời này anh ghét nhất loại phụ nữ cứ đi hỏi xem người ta có bạn gái chưa để còn làm quen. Anh nói luôn : - Tôi có rồi. Mấy đồng nghiệp nữ nghe thấy thế thì bĩu môi. Không ngờ anh có bạn gái rồi. Vậy là bọn họ không thể câu mẻ cá lớn rồi.
|
Chap mới đi tác giả ơi, hay lắm
|
viết tiếp đi tg a?!~ truyện hay lắm ạ.
|
Chương 10: Châu Nguyệt Cát
Lúc về đến nhà, Hân Lam vui vẻ chạy vào nhà. Thấy Thành Phong chưa về, tâm tình cô lại càng vui vẻ hơn. Chẳng là hôm nay cô muốn đi ăn bánh kẹo thỏa thích, nhưng chắc chắn Thành Phong sẽ không cho vì những lí do như ăn nhiều sẽ bị đau bụng, sâu răng,… Bây giờ anh ta không ở nhà, chính là thời cơ tốt của cô. Đang mừng thầm trong bụng thì cánh cửa chính bật mở, Thành Phong bước vào. Vừa đi giải quyết chuyện ở công ty về thì anh thấy cô mặt buồn rười rượi đứng ở giữa nhà. Thành Phong chạy lại chỗ cô, hỏi: - Này, em làm sao vậy? Chết tiệt! Từ lúc nào anh lại trở nên quan tâm cô như vậy? Thấy cô buồn liền không chịu được. Hân Lam ngước đôi mắt lên nhìn anh, phụng phịu: - Sao anh về sớm vậy? Sao không đợi một lúc nữa mới về? – Hại cô vừa mừng thầm được một lúc. Thành Phong cười thầm trong bụng. Thì ra vì anh về sớm mà cô ấy mới buồn. Khoan đã! Có cái gì đó sai sai. Anh về thì cô phải vui mừng mới đúng chứ. Chưa kịp hỏi gì Hân Lam đã chạy lên phòng, biến mất khỏi tầm mắt anh. ------------------***------------------ Hôm sau, ở lớp, Hân Lam đang nói chuyện với Khả Nhi, Hải Anh và Thanh Thảo thì một cô gái xinh đẹp bước vào. Mọi người đều cúi đầu chào cô ta. Hân Lam ngây người. Đang không biết phải làm gì thì Khả Nhi huých vào tay cô rồi làm hiệu cho cô cúi xuống. Hân Lam làm theo. Hân Lam vừa nhìn thấy cô gái kia. Mái tóc dài màu vàng nhạt, đúng kiểu châu Âu, được thả xõa ngang vai. Đôi mắt màu xanh nước biển tuyệt đẹp. Cô ta nhìn quanh một lượt rồi chỉ tay vào mặt Hân Lam và nói: - Con nhỏ quê mùa này là ai vậy hả? Mấy người đi theo sau cô ta từ lúc nãy nói: - Con nhỏ này là Mạc Hân Lam. Nó mới chuyển đến đây được hơn một tuần. Cô ta nghe thấy vậy thì khóe môi khẽ nhếch lên, rồi quay gót đi thẳng. Sau khi cô ta đi thì Hân Lam quay lại hỏi: - Nè, đó là ai vậy? Hải Anh từ tốn giải thích: - Cậu mới chuyển đến đây nên không biết cũng phải. Đó là Châu Nguyệt Cát. Cô ta được mệnh danh là “Nữ hoàng” ở đây. Hân Lam nghe xong thì gật gù. Cô ta là Nữ hoàng ở đây nên mọi người cúi chào là phải, hơn nữa khí thế của cô ta rất cao sang a! - Nhưng vì sao cô ấy lại ghét tớ thế nhỉ? Thanh Thảo liếc mắt nhìn cô, nói: - Vì cậu quê mùa. Hân Lam nhìn lại mình. Đúng là cô quê mùa thật nhưng cô ta có quyền gì mà chê cô chứ. Mỗi người có quyên tự do của riêng họ mà. Hải Anh nói: - Cậu nghe tin gì chưa? Nghe nói Nguyệt Cát thích thầy giáo mới, Phong Nhất Thiên đó. Khả Nhi từ tốn nói: - Cô ta thích thầy ấy là chuyện bình thường. Thầy ấy cao ráo, đẹp trai lại còn giỏi giang nữa. Thử hỏi có ai không thích? Hân Lam ngớ người. Ừ nhỉ! Anh ta còn có quyền thế nữa, gái theo nhiều không có gì là lạ. Sao cô không nghĩ đến điều này sớm hơn nhỉ? Ai da! Từ khi nào mà cô lại trở nên quan tâm đến anh ta như thế chứ. Anh ta không đáng để cô quan tâm mà. [Thích thì nhận luôn đi, còn giả bộ =.=]
|