Muốn Trốn!? Không Có Cửa Đâu!
|
|
~~~ Năm Sea Bi 13 tuổi mẹ cô tái hôn với một người giàu có, sau khi biết tin cô mặc niệm 1 phút cho người xấu số lỡ bị mẹ cô lừa vào tròng... Ông ấy là một người nhiệt tâm, rất yêu mẹ cô, cá tính có chút… nhưng mà khi vào chính sự lại rất quyết đoán, cô thích sự quyết đoán này của ông. - Sea Bi, mẹ và chú ấy sắp kết hôn, từ nay chú ấy sẽ là ba con… Người đàn ông trung niên ngồi xuống để thấp ngang với Sea Bi. Ông ấy có dáng người cao lớn, khuôn mặt điển hifng của loại “mĩ nam lớn tuổi” từ ái nhìn cô hết sức thân thiết: - Xin chào con Sea Bi. Tên ta là Shin Yun Woo. Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà, con sẽ không chán ghét ta chứ ? -… Được ạ. Nhưng mà ba ơi, con muốn đổi tên. Sea Bi nhu thuận gật đầu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu kết hợp với mê lực khó cưỡng của đôi mắt xám tro khiến Shin Yun Woo gần như gật đầu ngay tắc lự. - Được.chỉ cần con thích. - Vậy từ nay con sẽ tên là Shin Yu An ba nhé!? - Ừ. Người ba mới này của cô rất nhiệt tình, cũng rất quan tâm đến cô. Quan tâm đến nỗi cô thậm chí thắc mắc so với ông ta, người mà cô gọi là “ba” trước đây liệu có quan tâm cô được như thế!? Hẳn là không rồi… Có lẽ người đó còn cảm thấy mẹ con cô thật phiền phức cũng nên… Nếu không… tại sao mẹ con cô lại bị bỏ lại chứ!? … Ba mới của cô biết cô không được đi học Trung đẳng (trung học cơ sở) nên thuê gia sư về dạy kèm cho cô chương trình trung đẳng. Ngoài kiến thức bổ trợ học tập ra ông cũng thuê người về dạy cho cô đủ thứ, những thú vui “tao nhã” của các tiểu thư quý tộc cô đều được học… Tuy nhiên dù có được học bao kiến thức, mặc lên bao nhiêu trang phục hàng hiệu đắt tiền thì có một sự thật không thể thay đổi, cô là Shin Yu An, là Nia, là Mèo đen, là KẺ LỪA ĐẢO CHUYÊN NGHIỆP !!!!
|
~~~ *Chú giải của tác giả: Việc Yu An yêu cầu ba mới của cô đổi tên thực ra là vì cô muốn hoàn toàn bắt đầu lại một cuộc sống mới, quên đi nhưng gì trước đây đã khiến cuộc sống của cô thay đổi… Vậy nên độc giả chớ vội thắc mắc tại sao tên nhân vật chính trong “Casting” lại khác tên trong chương 1 của truyện nha. =)))
|
CHƯƠNG 2: Câu chuyện của Ma vương. Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi, từng bông tuyết nhỏ xíu trắng muốt mà lạnh ngắt. Trong một ngôi biệt thự rộng lớn được xây theo kiểu nửa hiện đại nửa cổ điển mang hơi hướm Châu Âu. Dọc hành lang dài có treo đầy những bức tranh mang tông màu sáng ấm áp mà không làm mất đi vẻ tao nhã, phần nào làm dịu đi sự giá lạnh vốn có của mùa đông ở đất nước Đại Hàn này. Cánh cửa lớn dẫn vào biệt thự hơi hơi hé mở, một cái đầu nho nhỏ ló ra nhìn ngắm mọi thứ lạ lẫm xung quanh biệt thự nhà mình, ánh măt màu đen sậm hết sức hứng thú hết ngó qua bên này lại ngó qua chõ khác... Đang lúc cậu nhóc hứng thú quan sat thì một giọng nói từ ái mang theo ý cười nhàn nhạt phát ra từ phía sau lưng cậu khiến cậu nhóc hơi hơi giật mình: - Kyo, con làm gì mà lén lút thế !? - A, mẹ, mẹ dậy hồi nào vậy? Cậu nhóc vội thụt đầu lại đóng sập cánh cửa lớn sau lưng rồi nhanh chóng chui vào lòng người mẹ vừa từ tầng hai của biệt thự đi xuống... Mẹ cậu là một người phụ nữ xinh đẹp, bà mặc bộ đồ ngủ màu tím bó sát người càng tôn lên nét quyến rũ và sự quý phái khó cưỡng lại. Người phụ nữ nửa đùa nửa thật nhìn đứa con trai bé bỏng, ánh mắt âu yếm đầy yêu thương, bàn tay thon dài trắng nõn xoa lên đầu Kyo: - Tại Kyo không muốn ngủ với mẹ nên mẹ lạnh không ngủ được đó. Kyo hai má phúng phính đỏ hồng, dậm chân xuống đất tỏ vẻ bất mãn: - Mẹ! Năm nay con 13 tuổi rồi, đã lớn rồi. Nam nữ thụ thụ bất tương thân. - Gì chứ thằng nhóc này, mới 13 tuổi mà đã chán mẹ rồi sao? Mẹ thật đau lòng a... Người mẹ giả vờ ôm tim thương tâm... Cậu bé trên trán rơi xuống ba đạo hắc tuyến, mãi sau mới dùng bộ dáng một tiểu đại nhân ôm trán thở dài bất đắc dĩ: - Mẹ đã 37 tuổi rồi đó tới khi nào thì mẹ mới ra dáng một người lớn đây hả? Người mẹ bị bộ dáng tiểu đại nhân của Kyo chọc cười đưa tay xoa đầu cậu: - Được rồi không thèm chấp với con nữa. Ba vừa gọi điện cho mẹ, khoảng 1 giờ nữa sẽ tới đón chúng ta, con không mau đi thay quần áo đi lát nữa sẽ bỏ con ở lại. Kyo quẹt mũi không cam lòng nghe mẹ cậu đánh trống lảng nhưng cũng không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này nên cũng đành nhu thuận gật gật cái đầu nho nhỏ: - Dạ vâng... Mẹ Kyo là con lai, từ nhỏ đã sống bên Mĩ, ba cậu thì lại là người Hàn chính tông. Hai người gặp nhau trong một chuyến du lịch vòng quanh thế giới rồi trúng "tiếng sét ái tình trong truyền thuyết". Họ yêu nhau 2 năm, tuy đã đăng kí kết hôn nhưng lại chưa chính thức đám cưới. Ba Kyo là người thừa kế tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc nên công việc rất bộn bề, dù biết mẹ Kyo đã mang thai và sinh ra Kyo nhưng lại chưa thể đón hai mẹ con về nước làm đám cưới được. Mãi cho đến mấy năm gần đây khi tập đoàn của ba Kyo đã có thể đứng vững trên thị trường tài chính Đại Hàn Dân Quốc nên ông cũng an tâm buông lỏng công việc mà nghỉ ngơi đón hai mẹ con. Lần này hai mẹ con Kyo tới Hàn Quốc một là để cả nhà đoàn tụ hai là tổ chức lễ kết hôn cùng ba Kyo...
|
"Tíng tong...Tíng tong..." - A có tiếng chuông cửa chắc là ba đến đó mẹ, con ra đón ba nha mẹ. Đang lúc chuẩn bị cùng mẹ đợi ba đến đón nên vừa nghe thấy tiếng chuông cửa Kyo đã vội bật dậy khỏi ghế, lon ton chạy xuống tầng một mở cửa. Vốn tưởng là ba tới, ai ngờ, không phải… Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xịu xuống... - Xin hỏi chú là ai ạ? Tuy mất hứng nhưng là một đứa trẻ được giáo dục tốt, Kyo rất lễ phép hỏi người đàn ông lạ lẫm mặc vest đen đang đứng trước cửa. - Chú là người quen của ba cháu, mẹ cháu có nhà không? - Dạ, mẹ cháu... Kyo chưa kịp trả lời thì tiếng của mẹ đã vọng từ hành lang xuống kèm theo là tiếng bược chân của mẹ cậu: - Kyo, có phải là ba không con? Kyo quay đầu lại đang định lên tiếng trả lời mẹ thì bất ngờ có một bàn tay to khỏe cầm theo một chiếc khăn tay vòng từ đằng sau đã ghìm chặt vào miệng cậu khiến cậu không thể lên tiếng... đã vậy đầu óc còn ngày càng choáng váng, là thuốc mê!? Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức Kyo chỉ kịp thấy rất nhiều bóng đen ùa vào nhà cậu... Bọn họ là ai? Tại sao lại muốn bắt cậu!? Mẹ cậu có phải đang gặp nguy hiểm hay không!? ... Mẹ ... .. .
|
~~~ Khi Kyo tỉnh lại thì tay chân cậu đã bị trói chặt cứng và bị treo lơ lửng trên không cách mặt đất gần 3m, ngã xuống tuy không chết nhưng cũng chẳng dễ chịu gì, có gãy tay gãy chân hay không cũng khó biết được… Vừa giận vừa sợ nhưng cái cái đầu nho nhỏ lại bắt đầu hoạt động… Đám người kia bắt cóc cậu có phải cũng bắt luôn mẹ cậu không ? Họ bắt cậu và mẹ cậu làm gì? Có phải đây là bắt cóc tống tiền trong truyền thuyết không ? Bọn họ có làm gì mẹ cậu không? Tại sao không có ai ở đây trông trừng cậu? Nơi này là đâu? Vì sao lạ vắng lặng như vậy, nơi này là nhà hoang sao ? Mẹ cậu vì sao không có ở đây?... Vô số câu hỏi ồ ạt được đặt ra trong cái đầu nho nhỏ của Kyo, cậu vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy bởi vì cậu không chắc xung quanh cậu có ai đang ở chỗ tối theo dõi cậu hay không. Đừng nhìn cậu nhóc trước mặt mẹ mình giả trang ngây thơ thực ra cậu cũng rất thông minh so với bạn đồng lứa tuyệt đối có thể coi là thiên tài trong thiên tài (Lệ Mi: Tuy sau này có gặp một số quái thai có chỉ số IQ vượt mức thì không nói, đó là chuyện ở thì tương lai… Bây giờ cậu tuyệt đối có thể coi là thiên tài.). Đợi nửa ngày vẫn không có tí động tĩnh gì Kyo đã tám chín phần chắc chắn không có ai trong tối quan sát mình cậu mới thở phào nhẹ nhõm… Cũng tốt, nãy giờ giả vờ giữ nguyên tư thế bất động cậu cũng cứng hết cả người rồi. Kyo đang định vặn vẹo người một chút thì… “Cạch…” Cánh cửa dẫn vào khu nhà hoang rút cuộc mở ra một người bình tĩnh đi vào trong nhà. Người đó đưa mắt nhìn Kyo bị treo lơ lửng trên xà nhà, đôi mắt xám tro khẽ nheo lại, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một vòng cung ưu mĩ. Rồi sau đó… im lặng không lên tiếng… Kyo không dám thở mạnh chờ người đó rời đi… Chắc là kẻ này đến kiểm tra xem cậu đã tỉnh hay chưa đây mà. 5 phút… Không sao chờ thêm tí nữa chắc sắp đi rồi… 10 phút… Quái, sao vẫn chưa đi!?… 30 phút… Người đó vẫn không rời đi. Rút cuộc cậu không nhịn được nữa khe khẽ hé mắt nhìn người đó… Không nhìn thì thôi vừa nhìn là cậu muốn mắng người. Không ngờ kẻ khiến cậu sợ bóng sợ gió nãy giờ hóa ra cũng chỉ là một con nhóc tầm tuổi của cậu…Con nhóc đó có mái tóc màu bạch kim dưới hiệu ứng ánh nắng mái tóc nó như tỏa ra quầng sáng nhàn nhạt. Khuôn mặt bị che đi một chiếc mặt nạ bán nguyệt màu đen, đôi mắt xám tro nổi bật… Nhưng khiến Kyo chú ý lại là đôi môi đỏ hồng với độ cong ưu mĩ đầy mỉa mai… - Sao thế? Không giả vờ nữa à? Câu hỏi mang ngữ khí chế nhạo kia khiến Kyo càng khẳng định suy đoán của mình. Con nhóc đó từ lúc bước vào đã biết cậu giả vờ ngủ! Vậy mà… - Này con nhỏ kia, cô đợi đấy cho tôi! - Ồ…Tôi đang đợi đây. Cô nhóc khẽ cười bàn tay nho nhỏ khẽ đùa nghịch lọng tóc trên vai, độ cong đọng trên khóe môi ngày càng sâu. Kyo rất ảo não, vì sao cậu nhìn nụ cười đáng ghét kia tim lại đập nhanh nhỉ? Thẹn quá hóa giận Kyo lên tiếng đuổi người: - Cô… cô… Cô biến đi cho tôi! - Được. Nếu anh muốn tôi đi thì tôi sẽ đi, bye nhé. Kyo tròn mắt, tức nghẹn nhìn cô nhóc ngoan ngoãn xoay người bỏ đi về phía cửa ra khỏi nhà kho… Làm sao bỗng dưng ngoan thế? Bảo đi là đi luôn à? Mắt thấy cô nhóc kia thực sự sắp bước ra khỏi nhà kho Kyo rút cuộc nhịn không được nữa: - Này, cô sao bỗng dưng lại nghe lời vậy…? Cô nhóc giấu tiệt đi nụ cười sắp bật ra khỏi khóe môi, khi quay lại đối mặt với Kyo thì lại giả trang bộ mặt lãnh khốc…rồi như lơ đãng nở nụ cười có chút tà ác: - À, cũng không có gì. Chỉ là ba anh bảo tôi tới cứu anh. Nhưng mà anh không muốn đi cùng tôi nên không thể trách tôi… Hì hì… Kyo nhìn cô cười thật sự chỉ muốn bóp chết cô ngay lập tức… À, nhưng điều kiện tiên quyết là Kyo không bị trói chặc cứng như thế này. Cậu nghiến răng nghiến lợi kiên nhẫn hỏi: - Nếu vậy sao cô không cởi trói cho tôi? - Sao anh bảo tôi biến đi mà? Kyo nghẹn lời… mãi hồi lâu mới lên tiếng: - Tại lúc ấy tôi không biết cô tới cứu tôi nên mới nói vậy.... Cô nhóc nheo mắt nhìn Kyo một lúc lâu khiến cậu suýt tí nữa thì lại lên tiếng thúc giục thì cô đã nhanh chóng cụp mắt xuống, giống như che giấu một tia tang thương nhàn nhạt không phù hợp với lứa tuổi của mình vừa lóe lên rồi biến mất nơi đáy mắt: - Bị bắt cóc một lần mà anh không ngộ ra được điều gì à? Không nên tin tưởng người khác như vậy… Kyo hơi ngẩn ra, vì sao cậu lại có cảm giác câu nói ấy có sự mất mát nhàn nhạt nhỉ ? Mặc dù nói vậy nhưng cô nhóc vẫn cứu Kyo từ trên xà nhà xuống.
|