Muốn Trốn!? Không Có Cửa Đâu!
|
|
Muốn trốn!? Không có cửa đâu! Tác giả : Thủy Tịch Dạ Hàn. Post by : Dieptuthan. Rating : Không giới hạn. Thể loại : Ngôn tình hiện đại, mafia, HE. Casting: 1. Shin Yu An.
2. Min Kyo.
3. Han Kang.
|
~ Tiết tử ~
Ngày nảy, ngày nay có một tên Ma vương vô cùng phúc hắc, tà ác. Bạn thân của Ma vương là Hoàng tử băng giá.
Một hôm, trong lúc Ma vương đang đánh chén bữa sáng thì papa của Ma vương tuyên bố một tin tức động trời :
- Ta đã tìm được người xứng đáng để kết hôn với con rồi. Ngày mai cô bé sẽ dọn đến đây ở. Đó là một cô bé ngây thơ trong sáng...
Có thật là trong sáng không!? Khi cô bé ấy lại là một con Mèo đen hám tiền.
Ma vương đem con Mèo đen ấy tới chỗ Hoàng tử băng giá nhờ nuôi giùm :
- Cậu không hối hận đó chứ?
Ma vương không chần chừ khẳng định chắc nịch :
- Chắc chắn không!
Tuy nhiên sự đời khó đoán, con tạo xoay vần, không cái gì là vĩnh viễn....
Liệu Ma vương có hối hận vì quyết định của mình?
Meo~
Hãy chờ mà xem :):):)
|
CHƯƠNG 1 : Câu chuyện của Mèo đen.
Bầu trời những ngày cuối hạ đầu thu bỗng âm u khác thường. Thỉnh thoảng mưa lại đổ xuống rả rích. Những vũng nước đọng lại trên đường sau cơn mưa phản chiếu lại hình ảnh bầu trời xám xịt, một màu xám u ám...
Qua ô cửa sổ nhìn và một ngôi nhà của tầng lớp hạ lưu, ta bắt gặp một hình ảnh hết sức quen thuộc: hình ảnh một đứa con đang nổi giận với mẹ của mình... Ách~ hình như có sự nhầm lẫn nào đó ở đây thì phải. Để tránh phán đoán sai lầm mà vội vã gán cho đứa con tội danh bất hiếu, ta hãy lắng tai lại nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con đã. Trên đời này làm gì có đứa con nào vô duyên vô cớ nổi gận với mẹ của mình chứ !?
- Mẹ ! Mẹ có biết đây là lần thứ mấy trong tháng mẹ bị đuổi việc rồi không hả ?
Người mẹ nức nở :
- Hix... Mẹ cũng đâu có muốn, chỉ là mẹ lỡ tay làm vỡ có 7 cái bát thủy tinh, 5 cái đĩa gốm sứ thôi mà. Hix hix...
Đứa con ngồi trên ghế mặt tối sầm lại, môi mím chặt thành một đường thẳng, bàn tay bị nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh. Cô đang kìm nén chính mình không một ngụm bóp chết cái người mà cô gọi là mẹ này....
Shin Sea Bi cô tự nhận kiếp này chưa làm chuyện thương thiên hại lí nào, vậy mà lại phải chịu kiếp khổ nạn này. Thử hỏi trên đời này có ngưới mẹ nào chỉ biết làm khổ con gái kia chứ !? Vậy mà có đấy chính xác thì đó chính là cái người mà cô gọi là mẹ kia kìa.
Mẹ cô không chỉ ngốc nghếch mà còn không làm nổi việc gì ra hồn cả. Rửa chén thì làm bể chén, phục vụ bàn thì làm đổ thức ăn, nấu ăn thì quên không tắt bếp... Có phải kiếp trước cô đắc tội gì với ông trời hay không mà kiếp này cô phải chịu khổ nạn này chứ!?
|
~~~ Chuyện bắt đầu từ ba tháng trước, vào ngày cô nhận được giấy tốt nghiệp trường Sơ đẳng (tương đương với trường Tiểu học) thì cùng lúc cô cũng nhận được giấy thu hồi nhà đất của Ngân hàng... Nguyên lai sự việc, tất cả là do người cha vô dụng bất tài của cô, ông ta đem giấy tờ đất đi thế chấp Ngân hàng để xoay vốn làm ăn nhưng không ngờ lại thua lỗ... Không có tiền trả nợ nên Ngân hàng đã tịch thu nhà của cô cùng toàn bộ tài sản... Còn mẹ con cô trở thành người vô gia cư không nhà không cửa. Cũng may 5 năm học Sơ đẳng cô đều là học sinh ưu tú của trường nên khi biết mẹ con cô gặp khó khăn nhà trường thậm chí đã mở đợt quyên góp ủng hộ mẹ con cô, nhờ số tiền đó cô và mẹ tạm thời thuê được một ngôi nhà sống qua ngày... Nhưng Sea Bi biết cô và mẹ không thể mãi sống như thế này, tiền dù có nhiều cũng không thể tiêu mãi không hết huống hồ số tiền mẹ con cô có cũng chẳng phải nhiều gì cho cam. Vậy là cô bắt đầu lao đầu vào công cuộc kiếm tiền, Sea Bi cũng không nhớ mình đã làm bao nhiêu việc, cô chỉ biết làm làm làm... Cô làm bất kì việc gì có thể kiếm ra tiền, từ bóc tỏi, đính mắt gấu, giao báo giao sữa, phục vụ tiệm ăn,... Ban đầu công việc có vẻ hơi quá sức nhưng dần dần quen với tiến độ làm việc, Sea Bi sẽ lại nhận thêm việc, làm thêm giờ...cô hầu như làm việc quên ăn quên ngủ, thời gian nghỉ mỗi ngày chưa tới 5 tiếng đồng hồ. Những ngày tháng đó Sea Bi cả đời này sẽ không bao giờ quên, cũng nhờ nó mà cô biết yêu qúy đồng tiền (Chúng độc giả đồng loạt kinh bỉ cô, hám tiền thì cứ nhận là hám tiến đi còn lấy lí do này nọ nữa). Có lẽ cuộc đời cô và mẹ sẽ mãi u tối như thế nếu cô không gặp được D... …
|
Xin đừng hiểu lầm, cô và D không hề có tý JQ (JQ: gian tình) nào hết, cô cũng không có sở thích biến thái đi yêu ông chú hơn mình gần 15 tuổi lận…. D xuất hiện và một buổi sáng đẹp trời, khi cô vừa đi giao sữa về. Hắn ta chặn đường về của cô khiến cô phải đừng xe lại. - Này nhóc, tôi và cô hợp tác không? Sea Bi nhíu mày nhìn người đàn ông xuất hiện bất thình lình chặn đường cô. Hắn ta cao khoảng 180cm, trông khá trẻ chỉ tầm 20-25 tuổi, dung mạo bình thường ném và đám đông vài phút sau nhìn lại đảm bảo cũng không ai nhận ra. - Chú là ai? Muốn gì chứ? Tôi không mang tiền theo đâu. Người đàn ông dở khóc dở cười nhìn Sea Bi: - Tôi trông giống lưu manh như vậy sao? Sea Bi gật đầu dường như không cần suy nghĩ. Người đàn ông đen mặt rồi bất đắc dĩ thở dài : - Thôi được rồi. Tôi không chấp cô. Ngừng lại một chút dường như lựa lời nói thích hợp - Tôi muốn nói chuyện nghiệm túc. Tôi có thứ cô muốn và tôi cần cô làm việc cho tôi… Sea Bi nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trầm mặc một lúc sau khi nghe ông ta nói ra một loạt điều kiện mê người. Sự trầm mặc lâu đến nỗi khiến D gần như nghĩ cô sẽ từ chối, thì cô dường như làm một quyết định trọng đại khuôn mặt nho nhỏ bỗng trở nên nghiêm túc. Sự nghiêm túc không nên có trên mặt của một cô nhóc 12 tuổi: - Tôi lấy gì tin chú đang nói thật !? D khẽ thở phào đưa ra một mẩu giấy nhỏ ghi vài hàng chữ, Sea Bi dù chỉ có trình độ Sơ đẳng (tiểu học) cũng nhìn ra đây là một tờ địa chỉ: - Muốn tin hay không tùy cô, nhưng mà tôi chỉ cho cô thời gian 3 ngày… Đây là địa chỉ nhà tôi, nếu cô suy nghĩ lại muốn hợp tác thì cứ tìm đến tôi. Nên nhớ không có gì tự nhiên mà có tất cả đều phải trả giá. Cái giá tôi muốn cô trả là sự tin tưởng của cô… Nói xong quay lưng rời đi, hắn đang đánh cược, đánh cược cô sẽ vì… tiền mà tới tìm hắn và quả nhiên hắn đã thắng. - Tôi tên Han Dea Jin, cô có thể gọi tôi là D. Rất vui được hợp tác với cô. D đưa tay ra đầy thiện ý muốn bắt tay Sea Bi nhưng cô ngay cả liếc cũng không thèm liếc đến bàn tay đang giơ về phía mình chỉ lạnh nhạt nhìn D không cảm xúc nói: - 50/50. Tôi có thể làm tất cả mọi việc chỉ trừ chuyện đó… D thu hồi tay, mãng liệt lau mồ hôi: - Tư tưởng của cô có thể thuần khiết hơn không? Tôi không có sở thích biến thái như vậy. Hơn nữa việc tôi muốn cô làm cũng không liên quan đến thứ đó. Oh … Sea Bi thở phào một hơi nhẹ nhõm, khuôn mặt cũng có chút thả lỏng… D mời cô vào nhà, cả hai có một cuôc nói chuyện riêng, lần này là về công việc cô nên làm và phải làm, sau cùng hắn cho cô gặp mặt hai “cộng sự” của mình. - Công việc có chút đặc thù nên không thể lấy tên thật được, tôi cũng không yêu cầu cô nói ra tên của mình. Từ nay tôi sẽ gọi cô là Nia, khi làm việc thì lấy biệt hiệu là Mèo Đen. OK? - Vẫn câu nói cũ, lợi nhuận 50/50. Hợp tác vui vẻ. Sea Bi đưa bàn tay nho nhỏ của mình ra trước mặt D, không giống như cô D rất vui vẻ nắm lấy bàn tay nho nhỏ kia.
|