Trầm mặc yêu
|
|
Chương 1: Giao dịch đắt giá " Làm đích tiểu thư nhà họ Mộ, có gì không thỏa!?" Rất giống với tên gọi của nó. Ngõ tối không lấy một ngọn đèn thắp sáng mặc dù đèn đường khắp nơi đều thừa thãi ánh sáng nhưng nơi đây thì không. Giá thành cho thuê nhà rất rẻ mạt, một căn nhà rộng chưa đến 4m2 tường đá thì bở mục tựa như có thể sập xuống bất kì lúc nào khi tiết thời tai biến. Một nơi đáng bị tẩy chay khỏi thủ phủ hoa lệ Bắc Kinh. Bên cạnh ngõ tối, dù có là nửa đêm đi chăng nữa cũng rất ồn ã sống động bởi những tiếng nhạc không ngừng réo rắt ở Mộ đạo Tiên Cư tỏa ra. Hầu hết, những người dân trước kia ở ngõ tối đều tản đi hết vì không ai chịu được tiếng ồn mà khu giải trí lớn này gây nên chưa đầy 1 năm sau xây dựng. Chủ trì là người nhà Mộ gia giàu có, quỳên lực và vô cùng bí hiểm. Ảnh hưởng lớn đến vậy nhưng họ cũng chỉ là những kẻ tầng thấp nhất của xã hội. Muốn tố cáo họ Mộ? Thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, sơ hở là mất mạng chứ chẳng thể đùa Đến Mộ đạo Tiên Cư toàn là những kẻ lắm tiền, nhiều của ăn chơi sa đọa. Không biết giá trị đồng tiền nên đặt ở đâu, ở một nơi lung linh không khỏi ám muội. Những nơi như vậy, kì thực đầy rẫy cám dỗ, chỉ sợ ta sa đọa rồi không biết còn có cơ hội để trở lại. Niệm Hoằng không hề thích sống ở ngõ tối, mặc dù là sống ở thành phố nhưng lại bộn bề không gian khó chịu hơn cả dưới quê cô từng sống cùng gia đình. Có điều, do điều kiện sống không cho phép nên đành phải ở tạm cho tới khi kiếm đc việc làm. 2 tháng sau khi tốt nghiệp, cô chuyển từ kí túc xá trường về lại Ngõ Tối nơi chị gái Niệm Thủy để hoàn thành hồ sơ xin việc. Quả thực, Niệm Thủy không mấy khi ở nhà nên cũng rất buồn. Niệm Thủy là vũ công ở Mộ đạo Tiên Cư, từ Vân Nam lên cùng Niệm Hoằng để xin việc nhưng để tìm được 1 công việc phù hợp là rất khó, huống hồ 2 chị em cô lại không có phúc được ưu đãi cửa sau. Cô luôn ngăn cản công việc của Niệm Thủy nhưng nếu Thủy không làm tiếp thì ai là người kiếm tiền trợ cấp cho cô. Bế tắc. Như thường lệ, Niệm Hoằng vẫn hay đứng đợi chị mình về ở trước ngõ. Mà thường thì sớm Niệm Thủy không về, hầu hết là quá nửa đêm. Nhất là tiết thời giá buốt của mùa đông. Cô vẫn nhất quýêt đợi chị gái về.
Đã 3 ngày nay, Niệm Thủy không có về, cô định đến Mộ đạo Tiên Cư hỏi nhưng lại rất ghét chạm mặt bà ta. Nhắc đến bà ta thôi là cô cũng thấy quả thực không xứng. "Mộ Cư Bạch" Cô đứng từ nửa đêm cho tới 2h sáng, trong cơn giá rét, cô vẫn đứng đợi, hi vọng Thủy có thể xuất hiện đừng làm cho cô lo lắng. Cô cũng tìm được 1 công việc Marketinh cho công ti thương mại hợp với chuyên ngành ngoại giao, mức lương cũng chỉ có 3000 tệ nhưng cũng đỡ để Niệm Thủy sa đà sáng tinh mơ mới về. Từ xa, cô trông thấy bóng người xiêu vẹo lảo đảo gầy ốm. Cô đoán ngay được đó là Thủy. Trụ bên cột đèn đường. Thủy ra sức nôn mửa, ánh sáng mờ nhạt, chỉ nghe thấy tiếng động. Niệm Hoằng như dừng bước chợt nhận ra bên Thủy còn có 2 bóng ma lặng lẽ theo sau. " Đại tiểu thư!" Cô chạy lấy đỡ Niệm Thủy, đoán có chuyện không hay. Mái tóc ngắn Thủy toàn mùi khói thuốc phảng phất. Một thứ mùi nhức nhối đầu óc hòa cùng mùi vị chua lợm từ đống hỗn độn cô vừa nôn ra. Niệm Hoằng trừng mắt nhìn. " Mấy người là ai?" Trong ánh trăng mờ nhạt cô nhìn thấy điệu bộ thành kính cúi chào, lời nói rất lễ độ. Như đang phục dịch kính cẩn cô. " Mộ phu nhân nói, ngày mai muốn nói chuyện với đại tiểu thư!" Lại là bà ta- Mộ Cư Bạch đã 3 năm nay rồi mà bà vẫn không tha cho tôi? Thủy vẫn mê man. Miệng cười cợt liên tục nói nhảm trong cơn mê. Nhìn thôi là đoán được cô vừa nốc khá nhiều rượu vào bao tử. " Mấy người đã làm gì Niệm Thủy? Chị gái tôi đã làm gì? " " Đại tiểu thư. Người đừng hiểu nhầm,Niệm tiểu thư vừa đắc tội với Phùng thiếu gia, may mà phu nhân ứng phó kịp nên mới đưa về đây. Mộ phu nhân nói, Phùng gia sẽ không buông trừ phi..." " Nói!" " Cụ thể phải gặp Mộ phu nhân. Chúng tôi xin lui. " Niệm Hoằng đỡ Niệm Thủy hai mắt trong bóng tối vẫn rực sáng sự hoài nghi, rất bình tĩnh , nhưng lại có chút lo lắng khi nhìn lại Thủy cô nói. " Địa điểm? Thời gian." " Mộ đạo Tiên Cư, 8 h sáng" Niệm Hoằng chờ cho đám người đi khuất cô mới quay lưng trở lại ngõ tối. Mở điện, Niệm Hoằng thấy bộ dạng vẫn mê man của Thủy không tránh khỏi cảm giác đau đớn. Nhưng đau đớn nhất là cuộc đời cô lại dây dưa với Mộ Cư Bạch. Thực ra, bà ta họ Dạ- Dạ Bạch. Nghe cha Niệm Thủy nói bà ta để lại cô cùng tờ chi phiếu 100000 tệ rồi biệt tích. Chỉ biết cô là con của Dạ Bạch còn người cha? Vốn cả hai đều không quan tâm đến sự sống còn của cô nên cô cũng chẳng muốn biết, không nên để tâm. Từ sau khi cha qua đời, 3 năm trước, Dạ Bạch liên lạc với cô muốn nhận lại liền bị cô từ chối. Lí do rất đơn giản. Cô không muốn một người mẹ như thế, huống hồ họ Mộ cũng chả có gì tốt đẹp. Báo ứng! Không thể có con, giờ lại muốn làm gì cô. Niệm Thủy nằm dài ở ghế sôfa trong phòng khách. Mồ hôi không ngừng chảy, âm vang rên rỉ, gương mặt chất chứa nỗi sợ hãi tuyệt nhiên cô không thể thấu sự bi ai đó. Thoáng nhìn, Niệm Thủy ăn mặc có phần lộn xộn, từ khi đến Mộ đạo, cô chỉ mặc đồ bó lộ eo, lộ đùi bó sát rất khiêu gợi. Vì tiền hoa hồng rất cao nên cô cũng muốn làm. Niệm Thủy tính tình rất thẳng thắn, vô tư, có điều tính cách này vốn không hợp với bộ dạng lang loàn ở Mộ đạo. Đắc tội với người ta cũng phải. Nhưng tội gì mà tên Phùng thiếu gia kia không tha? Niệm Hoằng thở dài. Cô nhìn đồng hồ, sau khi thay rũ hết lớp trang điểm cùng quần áo bó sát người hở hang của Thủy cô quay ra ban công. Có chăng họ Mộ rất cần người thế vị. Dạ Bạch lấy lão Mộ hơn 30 năm rồi mà chưa có con. Điều này đang đe dọa đến vị trí gia sản họ Mộ. Lão Mộ cũng bất giác chết, nhân cơ hội Dạ Bạch nói từng thất lạc Niệm Hoằng. Có khi nào bà ta vì gia sản mà giết hại cả chồng mình? Thật đáng sợ! Dù sao Dạ Bạch cũng từng là một nữ sát thủ thời niên thiếu tài ba. Việc gì chả dám làm. Âm thầm dung túng tội ác. Do dự một hồi lâu, cô trở lại phòng khách khi tuyết bắt đầu rơi, gío bắt đầu lạnh. Niệm Thủy đã tỉnh dậy từ lúc nào, ngồi gục mất thăng bằng trên sàn nhà. Rên rỉ gọi. " Hoằng, em ...đâu rồi!?" Niệm Hoằng không chút do dự bứoc tới. Hai tay Thủy bám chặt hai tay cô, hai mắt trợn tròn vẻ sợ hãi náo noạn tâm tư, đôi môi tái nhợt gương mặt cắt không ra giọt máu. " Hoằng. Không..g không xong rồi. Gã họ Phùng hắn nói sẽ không tha cho chị!" " Thủy! Bình tĩnh đã, chị đắc tội gì với hắn?" Niệm Thủy hai tay run lẩy bẩy, không thốt lên lời người run bật, cố gắng nuốt sự sợ hãi. " Chỉ là, chỉ là... chị đã từ chối hắn. " Gương mặt đỏ ửng say mèm. " Muộn rồi! " Cứ như một người khác, Thủy nói giọng vô hồn lạnh ngắt. " Hắn bắt chị uống say. Định làm bừa, chị chỉ dọa hắn, chĩa dao về phía hắn. Hắn nhào tới..." Thủy khom người lại, cả người giật giật, tóc tai rũ rượi không cần nói cũng biết chuyện gì xảy ra. " Chị không có quỳên, có thế chỉ có thể để lũ đó vui đùa như thú cưng." Niệm Hoằng cũng theo thế mà không thể khóc. Từ trước giờ con người đã có sự phân chia tầng lớp, mạnh ủy thế hiếp đáp kẻ yếu. Kẻ yếu càng không thể làm càn. " Cho nên, em không nên sống như chị. Hoằng, bà ta cần em. " Thủy nhìn Niệm Hoằng. " Chị muốn em bán đứng cha sao? Bà ta là người phụ nữ đáng sợ chẳng lẽ chị không biết hay giả vờ không biết?" Thủy như mất bình tĩnh, có cái gì chua chát. " Thế đã sao? Muốn giống chị lắm phải không? Hoằng dù sao em cũng không phải là con của họ Niệm mà là họ Mộ" Niệm Hoằng đưa vẻ mặt đầy thắc mắc. Lời nói như có chút tổn thương tới cô. " Ý chị là gì? Suốt 23 năm qua chị vẫn coi em là người ngoài? " Thủy không nói gì. Cô vùi mặt xuống đầu gối liên tục khóc nấc, Niệm Hoằng như bị sát thương lớn, vô hồn bước ra khỏi phòng. Không gian lạnh ngắt. Chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của hai người. Thủy nín bặt rồi quả quýêt nói. " Hoằng, thời gian này, em đừng quấy rầy chị. Chị cần yên tĩnh." " Được" Hà cớ Niệm Thủy gây ra một khoảng cách lớn đôi bên. Cô nhận thức được mình không thể tiếp tục là một người đường hoàng mà ở cạnh Niệm Hoằng. Lựa chọn tốt nhất là cô muốn em gái mình sống trong thế giới vốn thuộc về minh. Hoằng! Chị xin ..lỗi.
Đúng như thời gian cuộc hẹn. Niệm Hoằng đến Mộ đạo Tiên Cư với chục không gian khác nhau khiến cô lóa mắt. Có phòng trà, sòng bài, đường đua, quán bar lớn không tả nổi. Vì không phải vào giờ cao điểm nên có thể nói là rất yên tĩnh. Ngay lập tức, cô tới quầy tiếp tân " Tiểu thư tìm ai? " " Mộ Cư Bạch!" Cô như hằn giọng cố phát âm ra cái tên đáng hận. Người quản lí cũng thấy lạ với thái độ không bình ổn. " Bạch phu nhân? Ồ, tiểu thư Mộ Di Đản phải không. Bà chủ đang đợi cô ở tầng cao nhất Mộ đạo- khu giao dịch " " Di Đản? " " Vâng! Không phải tên tiểu thư? " Không thèm trả lời, cảm giác khó chịu như trào dâng. Bà ta đã thay tên đổi họ cô từ khi nào. Người quản lí chỉ nhún vai một cái rồi nói nhỏ. " Tiểu thư họ Mộ thì ghê gớm rồi, từ khi nào bà chủ có con gái nhỉ " Cô lên thang máy. Vào đúng căn phòng sộp nhất ở tầng trên. Đẩy cửa đi vào. " Càn lão đại. Vất vả lắm tụi em mới giải quýêt sòng phẳng tên đó. Hắn gan lớn dám đem hàng ta đi bán lấy lời riêng mình. Khốn kiếp !" " Tốt, hàng đâu? " Niệm Hoằng đứng trơ trọi, cô chóa mắt nhìn người đàn ông đối mặt. Một người có vóc dáng đạo mạo, gương mặt điển trai. Mái tóc màu khói trắng hòa cùng màu khói trên điếu thuốc bay phảng phất. Chiếc nhẫn đính kim cương loé sáng rạng, nở một nụ cười nhạt thếch giương đôi mắt hóa đá nhìn cô. Cô đứng sau tấm rèm gío bay lất phất Người này, cứ thấy là rất nguy hiểm Đứng cách nhau một tấm mền, cô vẫn không khỏi sợ hãi. Con người đó, không chỉ có một mình mà còn có cả một đám người ngồi kế bên. Hai chân thong dong tùy ý đặt hiên ngang trên bàn. Dáng người như tỏa ma lực, ánh mắt tựa như một con thú khát máu. " Ai? " Nam nhân bốn bề yên lặng, tiếng nói của người đàn ông như đánh động cả không gian. Chiếc vali đựng đầy kim cương liền đóng lại. Tiểu Nhĩ đứng phắt dậy, toan chạy tới bắt lấy Niệm Hoằng. Cô vụt chạy. Không biết vì sao nhưng cô thấy sợ. Người đàn ông cười nham hiểm đưa tay vuốt nhẹ bờ trán cao. Đôi môi quýên rũ khẽ cong lên. " Nhĩ, kệ nó. " " Lão đại, biết đâu nó là gián điệp bên Phùng gia? " Người đàn ông nhăn mày, gương mặt đắc ý. " Có ngu tên Phùng Thanh cử gián điệp lộ liễu như vậy." " Vâng. " Người nam nhân khăng khăng nói vậy nên tất cả đều không dám trái lệnh. Ngồi yên vị trí ban đầu. " Bên Phùng Thanh sao rồi? " Tiểu Nhĩ gật gù : " Hiện tại không có động tĩnh gì, nghe nói, hắn đang bận lo biến sự của em trai mình. Tên Phùng Khánh vừa nhập viện trong tình trạng nguy kịch " Quá thuận cho Sở Càn. Hắn một tay mân mê đôi môi mỏng. Con mắt đăm muội có cái nhìn khó đoán mà quýêt đoán. " Vậy. Bảo đàn em tiếp tục tăng hàng vận chuyển vào Phố Ỷ,.. " " Vâng! " Tiểu Nhĩ đứng thẳng dậy. Cúi người tôn kính bước nửa chừng thì lại quay đầu nhìn Sở Càn. Vẻ mặt thong dong của anh khiến hắn là bầy tôi vô cùng lo lắng. " Càn lão đại, tôi thấy vẫn lên cho điều tra thân thế của người vừa nãy. Há, lộ chuyện cũng sẽ gây bất chắc không nhỏ! " Sự lo lắng của Tiểu Nhĩ thật quá dư thừa. Sở Càn thở dài. Con mắt sắc lạnh, đôi chân thon dài vắt chéo lên bàn bỗng chốc thu lại. Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. Không thèm để tâm đến lời nói của Nhĩ Đóa cứ thế bước khỏi phòng. Tiểu Nhĩ biết mình lắm điều vội cúi đầu khi Sở Càn ngang qua. " Xin lỗi! " Cứ cho là cô biết có vụ giao dịch buôn lậu kim cương đi chăng nữa. Hắn thừa biết cô chẳng thể tìm ai mà tố cáo. Chẳng qua chỉ là một con chim nhỏ bay lạc. Hà cớ gì tốn công săn đuổi? Sở Càn không có hứng thú với việc chơi đùa đàn bà, mà chẳng có ả đàn bà nào có bản lĩnh mà chống lại Càn thiếu ta? càng không thích động tay với đám người toan tính. Sớm biết xảy ra cơ sự, Niệm Hoằng cô cũng chẳng bất lịch sự hung hăng đẩy cửa vào. Lần sau lên gõ cửa là tốt nhất. " Sao thế, lại đắc tội với ai rồi? Chạy thục mạng vào đây, nhà họ Niệm thật không biết dạy dỗ con đàng hoàng!" Dạ Bạch, lúc nghe thấy giọng nói lanh lảnh của người đàn bà đó. Niệm Hoằng mới biết. Thì ra, mình lại quen thói mở cửa xông vào luôn. Chỉ sợ đám người kia dây dưa truy lùng. " Đến rồi còn đứng đó! " So với độ tuổi. Người đàn bà Dạ Bạch này có gương mặt trẻ trung đến lạ thường. Nhìn qua cũng biết là qua chỉnh sửa phẫu thuật. Xung quanh bà ta không thiếu gì cánh bảo vệ. Tuổi ngoài 40 rồi mà ăn mặc hết sức lộ liễu. Hai chân vắt chéo để lộ cặp đùi trắng khiêu gợi quýên rũ. Có thật đây là mẹ của cô? " Di Đản? " Dạ Bạch nhẹ giọng nói. Hai tay điêu luyện đưa ra đưa vào điếu thuốc sắp tàn. Hà hơi nói. " Tôi là Niệm Hoằng!!!" Cô cứng rắn phản bác. Nhìn bà ta thật đáng ghét, có chút trơ trẽn. " Đến đây. Tôi muốn giao dịch với bà, không thể vòng vèo. Rốt cuộc bà muốn Thủy ra sao?" Dạ Bạch đứng dậy, điệu bộ dáng đi uyển chuyển tạo vẻ quýên rũ điêu đứng nam nhân. " Ra ngoài." Bà ta đưa tay, giọng nói khuôn khổ đuổi cả đám người bảo an của mình. " Vâng! Phu nhân! " Chờ đám người đi khuất, Dạ Bạch bước từng bước dài đến bên Niệm Hoằng. Gương mặt uy quỳên, phả mùi khói thuốc vào mặt Niệm Hoằng. Cười cợt. " Con... lấy đâu tư cách đòi giao dịch với Dạ Bạch ta? Nếu là giao dịch thì ta lãi con lỗ. Bằng không ả họ Niệm kia sống không bằng chết! " Đáng ghét. " Được thôi! " Đối với Niệm Thủy cô không thể do dự mà không cứu. Dạ Bạch mỉm cười ranh mãnh. " Dạ Bạch ta, nổi tiếng giang hồ. Giết người không nương tay. 4 năm trước ra tay sát hại lão già Mộ gia trở thành người đứng đầu Mộ thị, có điều... ta không thể có con từ khi sinh con ra. Không thể đáp ứng khế ước họ Mộ, bọn chúng muốn tẩy chay Dạ Bạch ta khỏi Mộ thị. Có nằm mơ cũng đừng mong ta thân tàn danh liệt. " Bà ta hít hà điếu thuốc tàn, tàn thuốc vương vãi khắp thảm đỏ. Bàn tay yểu điệu nâng cằm cô lên. " Con là báu vật trời ban! Thật may ả họ Niệm kia đắc tội với tên Phùng Khánh có tầm đả kích lớn với Di Đản. Rất tốt! " Niệm Hoằng cằm như bị bóp chặt. Trong hơi thở toàn mùi thuốc lá, cô khó chịu cười gượng. " Thủy đã làm gì? " " Bán thân cũng bán, bị cưỡng ép xong còn hàm hồ ngu muội lấy dao đâm tên Phùng Khánh- nhị thiếu họ Phùng. Người như vậy, không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Đương nhiên nếu không có Mộ thị ta chống đỡ thì ả sớm biết tay của Phùng Thanh anh trai hắn rồi. Sao? Giao dịch rất đơn giản? Con muốn nghe?" Niệm Hoằng không thể từ chối. " Tôi có điều kiện! " " Chưa ai dám đặt điều với Dạ Bạch ta?" " Tôi muốn Thủy sống tốt. Có công việc ổn định." " Tùy ý! Mộ thị không thiếu chỗ chứa cô ta? " Dạ Bạch nâng niu cô bằng giọng ngọt lịm. " Còn con, chỉ cần làm đích tiểu thư Mộ gia! Tùy cho ta quản lí, miễn mặc cả? " " Làm tay sai của bà? " " Sao? Từ chối? " Niệm Hoằng đã thông từ tối qua. Cô sớm chấp nhận diều kiện vậy. " Làm đích tiểu thư họ Mộ có gì không thỏa? Tôi đồng ý. Hy vọng bà sẽ giữ lời hứa mà giúp Thủy " " Không thành vấn đề! " Dạ Bạch như vớ được vàng. Người đàn bà bước dài trong bộ váy dài xẻ đùi đen lấp lánh. Chiếc giày cao 10 phân chuyển hướng. Lấy nhanh một tệp văn thư đưa cho Niệm Hoằng. " Thay tên đổi họ. Kí kết bản hợp đồng này con chính thức là Mộ Di Đản. Con gái đích thị họ Mộ. Sau này, theo ta, ta sẽ chỉ bảo từng bước để con đủ tư cách thực hiện khế ước tiếp tục 8 đời mộ gia!" " Khế ước?? " Dạ Bạch ngang nhiên khoanh tay trước ngực phủi gạt tàn. " Khế ước tự do hôn nhân" Cô sẽ phải bán đi hạnh phúc riêng mình mặc dù chưa từng biết hạnh phúc. Tình yêu là gì. " Đừng hỏi nhiều. Mộ gia 8 đời qua đều lấy liên hôn gia tộc chuyển thù thành bạn nên Mộ thị ngày càng lớn mạnh. Là con cháu Mộ thị không cần thắc mắc. Đó là mệnh lệnh. Nếu con không kí, ta sẽ không đáp ứng bất kì điều kiện gì của con, hiểu chưa? Biến con gái mình thành công cụ tiền bạc. Dạ Bạch quả là nhẫn tâm. Cô rất mạnh mẽ, biết được giao dịch này đắt giá mà cô là người lỗ nhưng cô đã nợ họ Niệm quá nhiều. Đành dốc hết tàn lực, hít một hơi sâu. " Tôi kí! " Niệm Hoằng viết xoắn một nét dài. Từ khi dừng ngòi, cô đã biết mình không còn là người nhà họ Niệm, bước chân vào thế giới của Dạ Bạch. Rất nguy hiểm! Cô chỉ sợ, gia sản của họ Mộ sẽ không dễ gì vào tay bà ta nếu như chuyện hợp đồng này lộ tẩy. Cô là con gái của Dạ Bạch, điều này hoàn toàn đúng nhưng không phải Mộ tiểu thư con cái Mộ gia. Rốt cuộc cha cô là ai? Niệm Hoằng như ngộ ra điều gì. Cô dửng dưng đưa bản hợp đồng vừa kí ngang ngực Dạ Bạch. Gương mặt kiêu hãnh đôi môi cong đỏ khẽ cười. " Xong rồi sao? " " Phải! Nhưng tôi vẫn muốn hỏi bà một điều? " " Tùy con " Nhìn ánh mắt Niệm Hoằng. Dạ Bạch đóan biết cô muốn hỏi gì. Nên tay cầm bản hợp đồng quay người hướng mặt về phía ban công. Ánh sáng đương dưng lùa theo gío vào căn phòng tối khiến cả hai người không khỏi lóa mắt. " Cha tôi là ai? " Dạ Bạch lại cười. Gương mặt bà ta kết cấu nhân tạo, nụ cười giả tạo. " Ông ta chết rồi! " " Tại sao??? " Niệm Hoằng nheo mắt lại. " Đấy là chuyện của rất lâu về trước. Phố Ỷ là nơi giao thiệp buôn bán lậu hàng của 3 thế lực họ Sở, Mộ, Phùng mà đứng đầu là họ Mộ. Cha con là một chuyên viên cảnh sát quen ta trong hoản cảnh phức tạp, tham gia vào vụ điều tra ở Phố Ỷ- nơi đó vốn không có chân cho bọn cớm. Ông ấy nhận nhiệm vụ này chẳng khác nào đi vào chỗ chết mà ta không thể khuyên giải bởi đó là công việc ông ấy muốn làm. Cuối cùng phải bỏ mạng. Thật ngu muội! " Dạ Bạch nói trong giọng lạnh giá, giễu cợt cười nhả. " Ai là người giết cha tôi? " " Lão Mộ! " Niệm Hoằng bất mãn , cô đứng sau bóng người kéo dài của người đàn bà ác độc này. " Dạ Bạch, bà có còn tính người hay không???? Lão Mộ giết người mình thương! Bà không yêu ông đấy sao còn lấy Lão Mộ? " " Yêu! Ta yêu đến nỗi căm phẫn Mộ thị. Vậy nên ta tìm cách lấy lòng Lão Mộ, giết chết lão, lấy tất cả của lão... Giờ tốt rồi, tất cả đã trong tay ta, cả Mộ thị và Mộ đạo Tiên Cư, ta còn có cả Di Đản. Con yên tâm, từ nay con sẽ thay ta tiếp quản Mộ đạo! Đừng hỏi nhiều, ta không muốn gợi lại quá khứ lạc lõng ấy! Tình yêu của ta với cha con là vẫn còn tồn tại chỉ là... nó đang ngủ yên, trầm mặc mà thôi! " Dạ Bạch, bà ta rất cứng cỏi. Như vậy, bi hài đến đâu vẫn không đổ lệ. Sải từng bước đi ra khỏi căn phòng sộp, bỏ lại một mình cô. Cô nghe thấy tiếng bước chân của đám lính bảo a n của Dạ Bạch bước đi dồn dập. Bà ta đã đi xa. Cuối cùng cô bước nhanh ra khỏi. Vẻ mặt rất mệt mỏi. Một tay bảo an còn đứnng lại. Nghiêm nghị nói. " Mộ phu nhân nói tiểu thư nhanh chân một chút. Về Mộ gia, có rất nhiều việc phải học tập, không thể nán lại ở đây. Đồ đạc không có gì phải vận chuyển! " " Bây giờ? Hành lí của tôi thì sao? " " Không cần! Mộ phu nhân sẽ sắm cho cô cái gì thiếu, còn lại bỏ hết! " " Vội vậy ? " " Công việc ở Mộ gia không thể phán là vội, gánh nặng của tiểu thư Di Đản rất lớn. Cần phải về khẩn từ tối nay ! " Mái tóc dài như bết lại bởi mồ hôi người. Cô cười gượng chỉ nhìn thôi là biết cô rất mệt mỏi. " Vậy, còn chờ gì nữa. Đưa tôi về Mộ thị !
|
- Trầm mặc một thời gian, tôi mới biết mình không thể tiếp tục như vậy. Phải đối mặt với tình yêu bá đạo đầu đời của mình. Như vậy, đến cuối đời mới không hối hận! - Lữ Lang/ Trầm mặc yêu-
|
Chương 2: Em không có quỳên lựa chọn! Mộ gia rất lớn. Niệm Hoằng chỉ biết được họ nắm bắt trong tay nhiều nhân tài. Cách cải biên mở rộng quy mô tập đoàn Mộ thị cũng vậy. Ngành nào cũng không thể vắng mặt họ. Khắp nơi Mộ thị đều chiếm ưu thế Thượng phong vượt bậc. Cạnh tranh với Mộ thị là điều không thể. Mộ Cư Bạch là người nắm giữ vận mệnh độc đắc này cũng không tránh khỏi cuộc sống lắm kẻ hòng mưa đồ chiếm đoạt, ám sát. Tòa nhà Mộ thị nằm soãi dài trên sườn đồi, bao quanh là cảnh biển sóng dồn dập, tiếng lá xào xạc núi rừng vang vọng. Một nơi cô độc nhất thế gian tách biệt với Mộ đạo Tiên Cư sôi nổi. Tòa thành này cứ như là một cái bóng ủ khuất của tay thần chết hắc ám ám muội. Từ nay cô sẽ là Mộ Di Đản. Cô sẽ phải làm quen với cái tên này, địa vị này, thân phận cao quý này. Ắt, sau này cô sẽ trở thành miếng mồi lớn đối với các gia tộc khác. Làm con gái của kẻ sát người Mộ Cư Bạch không thể dễ dàng như mình mong muốn. Chỉ nhìn đám lính bảo an ở tòa thành này thôi là biết bà ta chú trọng an ninh thế nào cũng như kẻ muốn giết bà ta không thiếu. Một chiếc cổng sắt lớn. Chiếc xe chạy thẳng vào gara. Không đợi người mở cửa, cô ngơ ngác nhìn cảnh vật tòa thành Mộ gia về đêm. Thật lung linh ánh đèn! Thực ra, nhìn từ ngoài nó ủ khuất như vậy, tối tăm như vậy nhưng bên trong. Ánh đèn luôn luôn rọi sáng. Những cột đèn mang phong thái Luân Đôn cổ kính trải dài từ cổng sắt cho tới các ngã rẽ trong tòa thành. " Đến nơi rồi! " Tay lính bảo an cúi người. Cô nhìn chung quanh. Tất cả đều rất yên ắng. Thoáng qua, cô ngửi thấy mùi mặn nồng của biển cả đưa vào cánh mũi. Đi suốt 2 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến. Tay lính bảo an đi trước, dẫn dắt cô vào đại sảnh. Bật đèn, hắn tiếp tục mời gọi không kịp cho cô nhìn chung quanh, thơ thẩn trước sự nguy nga. " Mẹ tôi đâu! ? " Lúc này anh ta mới ngẩng mặt lên nhìn cô. Một Di Đản có con mắt đẹp chăm chú nhìn tay lính bảo an. Hắn có con mắt khá bạo, vết thẹo ngắn trên lông mày tuy đã mờ nhạt, nhưng dưới ánh đèn trông vẫn rõ nét. " Mộ phu nhân không có ở đây. Nói, đưa tiểu thư về trước, hiện phu nhân đang đi công tác ở bang Canifonia" Cô trợn tròn mắt, cách đây 2 giờ bà ta còn nói sẽ chăm sóc tốt cho cô mà giờ lại bận đi công chuyện. Cô hằn giọng. " Bao giờ mẹ tôi về? " " Có thể là một tuần sau, sau khi vấn nạn bên đó xong xuôi! " Cô nản lòng, chạy vội lên lầu 2, không thèm ngoảnh mặt lại. Chỉ sợ nghoảnh lại cô sẽ thấy sự cô đơn trong mắt tay lính bảo an đó. " Chờ đã ! " Cô quay lại " Anh còn thay mẹ tôi căn dặn cái gì? " " Tôi là Nhĩ Đóa. Cận vệ của Sở gia, thân tín của Sở Càn tam thiếu. Mộ phu nhân nói, trong quãnh thời gian đi vắng tiểu thư phải học thuộc qui củ Mộ gia. Tôi được cử tới đây vì tình hữu nghị 2 gia tộc. Hi vọng tiểu thư có thể đừng trễ giờ học. " " Học? Anh có biết không tôi đã là cử nhân rồi đấy. Bằng A, là loại giỏi. Có gì tôi chưa thấu hết " Từ trong góc tối của hành lang lầu 2. Một vóc dáng đạo mạo cao thẳng tắp đi tiến lại gần phía Di Đản. Trong nháy mắt cô ngửi thấy mùi khói thuốc từ tay nam nhân ấy. Ánh đèn rõ nét tia nhuộm cả mái tóc trắng khói bợt mầu của người đàn ông. Đôi mắt sắc nét, cong gợn tựa mắt phượng. Đôi môi đỏ tự nhiên mỏng nhẹ khẽ cười. Từng bước đi tạo nên ấn tượng, cảm giác xấu. Viên kim cương loé sáng chói mắt ở vành tai, ngón áp út khiến cố nhức nhối mắt. " Chỉ là cử nhân ở một trường đại học không ra gì mà tự cho mình là hiểu biết hơn người! Nói, cô có biết sử dụng nó hay không? " Khói thuốc lan tỏa trong không gian. Cô liên tục ho rút. " Anh là ai? Mà ' nó' là thứ gì? " " Tôi? Sở Càn tôi đây ai cũng biết tới, còn vờ hỏi! " " Tôi không biết anh! Mấy người họ Sở các người làm gì ở Mộ gia tôi? " Di Đản mắm chặt quai túi xách. Cô lấy hết can đảm nhìn vào con mắt bạo lạnh tà khí kia. Con ngươi màu nâu sâu hoáy tinh anh như mắt đại bàng không hề chớp. Nụ cười gian tà cợt nhả. " Mộ Cư Bạch có con gái thất lạc. Là tin chấn động từ trước đến giờ. Lại còn mượn người Sở gia ta để dạy cô biết nó là gì và dùng ra sao. Huống hồ ai cũng biết Nhĩ Đóa là thân cận của Càn thiếu ta. Không phải bà ta định chọn Sở Càn ta làm con rể? " " Tầm bậy! Mượn người để dạy tôi dùng cái thứ đó thì sao phải mượn đến Sở gia anh? Với lại, không có sự đồng ý của tôi đừng hòng anh đặt điều cưới xin " " Người có thể dạy cô chuẩn xác cách sinh tồn chỉ có thể là ta và Nhĩ Đóa. Nói cho mà biết thứ cô cần học chính là Súng! Mục đích là để giết người. Đừng tưởng là con gái Mộ thị thì mong ước Sở Càn ta chịu thua. Một là cô đổ, chứ tôi không có thứ cảm xúc lố thế ! " " Súng? " Tiểu Nhĩ giải thích. " Không tránh khỏi việc mưu sát, nên học để phòng vệ. Mộ phu nhân không có ác ý. Tam thiếu Càn chúng tôi đến là để gặp mặt tiểu thư không có gì khác! " Sở Càn. Tổng giám đốc tập đoàn Cao Yết! Nghe danh đã lâu, bây giờ mới dịp gặp mặt. Sơ qua cô cũng đoán được đôi chút về con người này. Gia thế hơn Mộ thị rất nhiều, ngang với Phùng gia, ngoài ra về cá nhân anh ta cũng rất bí hiểm. Quan hệ trăng hoa, tài giỏi trong các cuộc ép phe thu mua công ti lớn nhỏ, vô nhân đạo mà trà đạt trên sự sụp đổ của nhiều công ti cạnh tranh. Thù địch rất nhiều,.. Sở Càn có hai người anh. Một là đại thiếu Sở Khuê, nhị thiếu Sở Uy nhưng nghe đâu đều không có sống tốt như Sở Càn. Nhị thiếu vừa mất được hai năm, đại thiếu thì hen suyễn từ nhỏ, bệnh tình khiến cho đương dưng con người này một tay thu hồi thiên hạ. Nắm trong tay bá lực và Cao Yết. Lợi hại, quả là lợi hại. Sở Càn với Phùng Thanh vốn là hai chủ chốt ở Phố Ỷ. Khu phố tách biệt, hắc ám một nơi chỉ có Sở, Mộ, Phùng được qua lại giao thiệp. Còn lại, đến phố Ỷ với thân phận không rõ ràng là sẽ bị giết chết không toàn thây như cha cô chẳng hạn. 3 thế lực này, hòng không thể chạm tới đừng nói là lật đổ. Người nam nhân này từ trên xuống dưới đều rất chỉnh chu. Tóc bạc trắng vuốt lọn sang một bên. Đủ điều rồi ông trời lại cho thêm hắn ta một sắc đẹp hơn phàm. Bảnh đến ngút trời. Khoác lên mình toàn đồ hiệu. Tiếng giày lộp cộp vọng trong đại sảnh, hắn đi qua cô, gương mặt lạnh băng không một chút biểu cảm. " Sớm muộn gì, Mộ Cư Bạch cũng sẽ gửi lại cô cho Càn thiếu ta. Đối với Mộ gia, Sở gia phải là quá hời còn gì? Trong cuộc đua này, cô không có quỳên lựa chọn! " Chỉ là một quân cờ. Để có thể là trùm của Phố Ỷ đen tối ấy, cô sẽ giúp tôi. Vận mệnh của một người rất mỏng manh, rất khó để có thể tự chủ nắm bắt. Di Đản là một trong số đó. Cô có tất cả ngoại trừ sự tự do! Thanh xuân đối với người con gái là có thể được tự do bình đẳng sống. Ăn , mặc những gì mình thích. Được làm công việc mà mình học hỏi và theo đuổi được. Còn với những người thân phận từ khi lọt lòng đã được một tay thượng đế khoan hồng nhấc bổng tận 9 tầng mây thì mục đích sống của họ không phải là tự do, trói buộc trong những con số tiền tệ mà họ kiếm được. Sáng hôm sau, đúng như đã dự định trước. Họ không để cô ngủ dù hôm nay là chủ nhật. Tuy cô có khóa trái nhưng cửa lại mở toang ngay lập tức. " Đản tiểu thư, cô dậy trễ mất tổng cộng 5 phút 2 giây. Nếu tiếp tục ngủ, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh! " Lại là tay Nhĩ Đóa. Cơ hồ, hôm qua cô nhớ tới gã Sở Càn khó đoán ấy. Quả thực cũng sợ hắn xuất hiện quẫy nhiễu dạy bảo. Thôi thì cô bật dậy ngay lập tức. " Được! Tôi xuống liền là được phải không? " " Vâng! " Bữa sáng rất đơn giản. Vài chiếc bánh mì lát mỏng, một đĩa trứng tráng ,vài miếng súc xích vừa được hâm nóng hổi. Một li sữa đặc. Không gì hơn cả cái bàn ăn rộng lớn mà chỉ có mình cô thưởng thức. Rất nhàm chán. Tiểu Nhĩ ngoài sắc lệnh đặc ban chỉ dạy cô ngoài ra không hề mở lời nói đến một câu. Tiểu Nhĩ chở cô đến Mộ đạo Tiên Cư. Cô chỉ biết xuống, và thắc mắc. " Đến đây làm gì? Không phải bảo tôi học về súng hay sao? " Tiểu Nhĩ thận trọng đẩy cửa bước vào. Tác phong nhanh nhẹn. Xin từ tay quầy tiếp tân một chùm chìa khóa. " Ở Mộ đạo họ Mộ, lĩnh vực nào cũng có. Ở đây có 52 cả thảy không gian khác nhau. Phòng để vũ khí là một trong số đó. Muốn học! Tiểu thư chỉ có thể học ở đây" Là cận vệ Sở Càn không tránh khỏi bị nhiễm bệnh từ hắn. Đều có chung một phong cách thoại chuyện giống y chang nhau. Mộ đạo rất lớn. Đi hết tất cả ngõ ngách ở đây chắc phải mất cả buổi. Đến phòng vũ khí, là một gian phòng cách âm rất tốt. Trừ phi đẩy cửa đi vào mới nghe được tiếng súng nổ. Căn phòng rộng mờ nhạt trải dài ánh đèn. Phía trước mắt là một dãy bia người. Mùi thuốc súng khiến cô như muốn nôn. Tàng trữ vũ khí vậy là bất hợp pháp. Thế nhưng, pháp luật nào có gan can thiệp vào chỗ này. Đoàng! Một tiếng xé gío chói tai. Váng óc.
|
Gã nam nhân điên khùng xả súng, vỏ đạn lách cách rơi liên hoàn xuống sàn nhà. Hắn liên tục nổ, mặc một bộ quần áo thoải mái vẫn tôn lên vóc dáng đẹp mê hồn cuốn hút của hắn. Mái tóc đen lọn, rất tốt. Hắn bỏ thiết bị giảm thanh mà hối hả bắn. Người này, có lẽ đã quen với mùi và tiếng súng. Hắn ta không có bất kì phản ứng nào. Kế bên hắn ta, lúc này cô mới để ý còn một người nữa,thân thể cường tráng trong bộ áo sơ mi trắng nới lỏng cúc áo để lộ ra cơ ngực tuyệt mĩ. Mái tóc trắng khói gợi cô nhận ra đó là Sở Càn. Anh ta đang nạp đạn cho vào khẩu nhỏ. Mái tóc vẫn đựoc vuốt gọn sang bên. Màu tóc khiến Sở Càn như già dặn hơn. Điệu cười vẫn cợt nhả không khác gì khinh bỉ người khác vẫn vậy. " Đứng đó làm gì? " Giọng nói của Sở Càn khiến cô như tỉnh ra từ trong cơn váng óc. Sở Càn lấy hai núm bịt tai nhét vào tai cô. Cô có cảm giác như sắp tới, người dạy cô không phải là Nhĩ Đóa. Sở Càn chọn một khẩu súng rất đẹp mắt, đưa qua đưa lại, phán xét không tồi mới hướng mắt về phía Di Đản, chịu nhìn cô một chút. " Súng, rất dễ học. Chỉ cần cô có ham muốn giết chóc, nắm nó trong tay dù chỉ lần đâu đi chăng nữa cũng rất thỏa mãn! Bắn rất chính xác! " Một khẩu súng đường viền lẫn hoa văn điêu khắc trạm trổ tinh xảo. " Nó được thiết kế riêng cho cô. Khẩu Nagant M1895 xuất sứ ở Bỉ, được vận chuyển 1 tuần lễ thuyền. " Như không để ý, cô chỉ ừ nhẹ. " Tôi sẽ ở đây cho tới khi cô nhắm trúng não của tấm bia người! " " Càn thiếu, ở đây có Nhĩ Đóa. Việc của Cao Yết không phải quan trọng hơn là làm thầy cho Di Đản tôi sao? " Cao Yết? Có thể để sau. Anh không thích làm việc nhảm nhí này. Nhưng nếu hôm nay không đến đây, chỉ sợ có kẻ cướp mồi. Sở Càn ngồi vắt chéo chân trên ghế nghỉ phòng tập đưa mắt nhìn nam nhân đứng cạnh Di Đản. Suốt từ nãy giờ không ho he một câu. " Bắn đi! " " Tôi không thể! " Cô nhìn anh. Anh không đáp lại chỉ đưa con mắt hăm dọa nhìn lại. Cô cũng phải ừ nhẹ đáp lại. Gã nam nhân đứng cạnh bấy giờ mới dừng đợt bắn. Nghiêng khuôn mặt hào hoa tuy vậy có chút biến sắc, không được hồng hào cho lắm. Nhìn cô rồi cười. Nhìn Sở Càn nhạt thếch nắn giọng. " Sở Càn, rốt cuộc anh ở đây có việc gì? " Sở Càn không thèm liếc mắt dù chỉ một cái, cầm li rượu vang sóng sánh màu đỏ tím uống nhâm nhi. " Tôi nói rồi, chỉ là ngẫu hứng! " Thật không ngờ, người trong phòng tập này là Phùng Thanh, nét mặt hắn có chút tức tức giận. " Phố Ỷ không phải của Sở gia anh, đừng có đụng chạm lấy anh em Phùng xã. Gương mặt ngạo mạn của anh có ngày tôi sẽ lột bỏ," Muốn lột bỏ mặt nạ của Sở Càn ta? Đợi kiếp sau chẳng có cơ hội. Phùng Thanh cũng rất đẹp trai, gương mặt góc cạnh, hắn cũng nổi danh chẳng kém gì Sở Càn. 2 nhân vật này thực sự đang đứng trước mặt cô kích đểu nhau. Đúng là khó đoán. Phùng Thanh vì chuyện Phùng Khánh mà mấy tuần liền không qua lại phố Ỷ, lực lượng bên Sở xã tăng lên đàn áp hàng hóa bên Phùng Thanh. Hắn rất phẫn nộ. Dựa vào đâu mà giờ tên Càn thiếu này định trèo đầu cưỡi cổ Phùng Thanh ta? Chắc chắn Sở gia và Mộ gia có dính dáng đến nhau! Phùng Thanh cũng chưa hay tin Mộ Cư Bạch có con gaí, đích tiểu thư nên cũng không nói xằng. Cũng không biết Sở Càn được lợi từ Mộ gia. " Ngẫu hứng, Càn thiếu có biết bao phụ nữ để lấy ngẫu hứng với Phùng Thanh ta?" Có thể là vô số trong vô số đó. Phùng Thanh vứt khẩu súng trong tay xuống sàn nhà. Bước đi không do dự. " Quen biết Sở Càn, trông non nớt vậy mà cô cũng thuộc dạng lăng loàn thấp kém! " Sở Càn đứng thẳng dậy. Đi tới chỗ Di Đản cười gian tà. " Phùng Thanh, cho tới khi giải quýêt xong chuyện của em trai mình. Tốt nhất đừng động đến chuyện Phố Ỷ. Để Càn thiếu tôi lo là đủ!" Phùng Thanh bước nhanh ra khỏi phòng tập. Hắn không thoải mái. Di Đản cũng không thoải mái. Cô đâu phải loại phụ nữ tùy tiện như Phùng Thanh nói. Rất muốn thanh minh, nhưng chẳnng biết nói ra sao đành lặng im. Sở Càn đặt tay lên vai cô. Thân mật phát sợ, hôn nhẹ lên má trái cô một nụ hôn nóng bỏng. " Tiếp tục đi! "
|
Chương 3: Trao đổi Những ngày tiếp đến. Di Đản quả thực thở không ra hơi bởi việc học đến những dụng cụ vũ khí sát thương này rất khó. Hồi nhỏ, chỉ cần cô nghe thấy tiếng súng nổ, máu đổ dù chỉ trên màn ảnh tivi nhưng cũng có phản ứng tiêu cực. Sở Càn thì không ngừng quấy rầy cô. Cô rất muốn chạy khỏi Mộ gia sớm để đi tìm Niệm Thủy. Muốn trở về Ngõ tối, mặc dù không lo đầy như bây giờ nhưng cô được tự do. Mộ Cư Bạch sau tuần lễ trở về, nghe nói vấn nạn bên công ti đó cũng kết thúc. Cô rất muốn hỏi thăm bà ta về chuyện của Niệm Thủy. Rốt cuộc bà ta nói giúp là giúp thế nào? Từ buổi tập phòng súng ở Mộ đạo đủ biết tên Phùng Thanh hắn tâm lí rất hỗn loạn, nếu biết được thủ phạm đả thương em trai hắn, chắc chắn sẽ không tha cho Niệm Thủy. Mộ Cư Bạch về đến tòa thành ma không biết, quỉ không hay. Căn bản là không muốn giới truyền thông săn tin gây náo loạn. Tìm cô, không do dự, vẫn điệu bộ con người thanh xuân ấy. " Tiểu Đản! Ta nghe nói, con chưa thực sự nỗ lực! " Bà ta nằm soãi dài trên sofa. Mặc chiếc váy dài xẻ đùi quyến rũ, cổ váy trễ lộ liễu. Một tay cầm điếu thuốc, đôi môi khiêu gợi thong dong. Cô vẫn thấy, quan hệ giữa cô và Dạ Bạch cuối cùng cũng không phải là quan hệ mẫu tử khăng khít, giống với đầy tớ. Bà ta quyền lực, còn cô thì chỉ biết nghe lời. " Bạch mẫu cũng biết rằng đó không phải sở trường của con! " Cô ngồi đối diện, đàng hoàng tư thế chứ không giống vẻ hiên ngang của Dạ Bạch. " Đúng! Nói xem, con hợp với cái gì? Nếu không biết dùng súng thì sao phải là con gái Dạ Bạch ta. " " Con thích công việc văn phòng! " Dạ Bạch lúc này mới ngồi dậy, lưng trần dựa vào ghế. " Vậy, đến Cao Yết làm đi! " Không ngờ Dạ Bạch lại đồng ý. Nhưng sao lại là Cao Yết? Di Đản băn khoăn. " Đến Cao Yết? Sao Bạch mẫu không để con trực tiếp làm việc tập đoàn Mộ thị! " " Mộ thị có ta lo là đủ. Sẵn, ta nói với Càn thiếu, làm ở bộ phận nào tùy con chọn " Cô nhíu mày. Tâm mi giật giật. Lại là Sở Càn. Để ý, có vẻ mẹ cô chú trọng đùn đẩy cô cho họ Sở. Phùng gia không thấy đả động đến. Cô cũng chỉ gật nhẹ. Tuân lệnh như quân nhân. Dạ Bạch có vẻ rất hài lòng, cô không có chút gì gọi là kháng cự. Thực ra, ngoan ngoãn như vậy là do cô ý thức được cô sống không chỉ có một mình. Còn có Niệm Thủy, muốn chị sống tốt, cô cũng phải sống tốt. " Niệm Thủy sao rồi? " Tàn thuốc rơi lất phất trên sàn gỗ. Dạ Bạch vứt điếu thuốc đưa đẩy trong miệng dẵm mạnh xuống sàn nhà, di di vụn vỡ đầu lọc. " Di Đản. Con không tin ta? Niệm Thủy đương nhiên sống tốt, ta đưa nó đi đến Thụy Sĩ làm việc bên đó. Giờ đừng nhắc ả trước mặt ta, nghĩ đến ả là con sẽ dao động! " Dạ Bạch lại bỏ đi sau bóng lưng dài khiêu gợi phơi trắng. Bà ta bỏ lại một tiếng hừ nhẹ. Như không hài lòng cho lắm. Nghiêng nửa bờ mặt lại nhìn Di Đản. " Tối nay đến Mộ đạo Tiên Cư! Có nhiều người muốn gặp đích tiểu thư Mộ gia, ta có mời đặc biệt cánh nhà đài. Hi vọng con đừng làm ta mất mặt! " Cạch một tiếng. Cả thư phòng rộng lớn bỗng im bặt ghê rợn. Chiếc đèn trùm pha lê tỏa sáng nhưng cô chỉ thấy bóng tối bao trùm. Mộ đạo là nơi cô không muốn đến. Sợ rằng lại gặp lại lũ người ở trong phòng sộp đó. Gã nam nhân gian tà khó đoán. Đêm nay giống như một màn ra mắt cho cả thiên hạ biết cô là con gái của Mộ Cư Bạch. Nếu như lần này gặp lại Phùng Thanh cô sẽ cương quyết thanh minh mình không có bất cứ quan hệ gì với Sở Càn. Càng không phải loại phụ nữ quyến rũ đàn ông, mua bán thân thể như hắn suy diễn. Tiểu Nhĩ cũng trở về bên Sở Càn, không có con mắt giám sát cô càng thấy tự do lới lỏng. Mộ Cư Bạch có riêng phong cách ăn mặc rất kích thích còn cô thì lại giản dị, không phóng túng. Bà ta nhìn lại trang phục cô chọn, ánh mắt chê bai thẩm mĩ. " Đổi cái khác! " Ngay lập tức, có một toán nữ công bước vào mang theo bộ váy hết sức lạ mắt. " Thế cũng được, Bạch mẫu không cần hao sức ! " Dạ Bạch vẫn lệnh cho đám người cởi đồ cô ra, ngại ngùng nhưng lại rất nghe lời. Một bộ váy đen mảnh, chất liệu co dãn bó sát ôm cả thân hình mảnh mai Di Đản. Đường cong hiện lên rõ nét. Thiết kế gợi cảm hầu hết toàn là mảnh lưới, cổ áo để lộ xương quai xanh quyến rũ che chưa hết vòng ngực. Hai tay cô trong tư thế che đậy. Nó rất gợi tình. " Tiểu Đản, Mộ đạo không phải nơi những người tầm thường có thể đến vì vậy con phải trở nên phi phàm. Nhan sắc phải vượt xa đám nữ nhân, thế mới xứng là con gái Dạ Bạch ta" Không thể phủ nhận. Cô thực sự quyến rũ bởi số đo 3 vòng rất chuẩn, vóc dáng cao gầy hệt như Dạ Bạch. Cô vẫn không thoải mái trong bộ dạng này. Đoàn tùy tùng đến Mộ đạo Tiên Cư có đến 10 chiếc xe bảo an đi cùng. Cô bước xuống xe trước một mình, Dạ Bạch cùng đám người bảo an hướng về bãi đậu. Trên sàn nhảy. DJ rất biết khuấy động không gian, bật nhạc điên đảo. Giữa trung tâm là một cô gái có vóc dáng chứ S uốn lượn ôm lấy theo chiếc cột nhảy sôi động. Cô bắt gặp ánh mắt của gã nam nhân đang ngồi ghế nóng đối diện sàn nhảy. Là Phùng Thanh. Hắn chắc vẫn nhớ cô lần vào phòng súng cùng Sở Càn. Phùng Thanh mặc bộ đồ thoải mái, tay ôm nữ nhân sờ soạng trên dưới, còn nữ nhân thì phản ứng rên rỉ ngoan ngoãn niếm mút bờ môi hắn. Miệng thì hôn cô gái nhưng mắt lại hướng về phía cô nhìn cái nhìn xa xăm có cái gì đó thèm muốn. Hắn đẩy nữ nhân bên cạnh sang một bên. " Phùng thiếu, anh sao vậy? " Đang hoản lạc tự nhiên lại dứt ra. Ở trong Mộ đạo, đảo mắt qua là thấy đầy cảnh ái muội dâm đãng, phóng túng. Cô chỉ biết đỏ mặt cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày. Thoáng chốc Phùng Thanh đường hoàn g đứng trước mặt cô, tùy tiện ôm hôn như quen biết. Hắn không thèm để ý tới cảm xúc của cô. Rất cuồng nhiệt ôm eo phả nóng cơ thể Di Đản. Cô đẩy hắn ra. Phùng Thanh đưa môi thưởng thức hương vị son môi dính lại " Đến đây một mình? Sở Càn chán cô rồi phải không? " " Tôi có hẹn. Sở Càn không có quan hệ với tôi. Phùng Thanh anh đừng tùy tiện! " Phùng Thanh đưa mắt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp Di Đản. Cười nhạt. " Làm nữ nhân của tôi. So với lần trước, hôm nay cô khác xa! " Cô quay mặt đi, không đáp. Nếu là lũ con quan thôi thì họ có biết bao nhiêu nữ nhân. Phùng Thanh cũng vậy, tội gì cô phải để đời cho những tay bỡn cợt cơ thể như Phùng Thanh và Sở Càn. Phùng Thanh ngỡ rằng cô bị Sở Càn đá, lên tiến thủ không ngừng. Thấy hoa lệ trước mặt, hắn rất muốn dùng thử. " Đứng lại! " Một bàn tay rộng lớn bám lấy bàn tay cô giật lại rồi lại một cánh tay khác ôm chặt thắt lưng cô kéo lại. Giằng co, Phùng Thanh tức giận nhìn gã nam nhân tóc trắng khói bợt màu đang ôm chặt thắt lưng Di Đản. Lại là Sở Càn phá đám. Sở Càn ghé sát miệng vào tai cô. Nói giọng thủ thỉ, đôi môi nóng bỏng khiêu gợi chà sát từng câu nói. " Lại đi đâu nữa, đến rồi sao không chịu ngồi một chỗ đợi tôi? " Mặt cô cứng đờ. Hết người này lại đến người kia liên tục ôm cô vào lòng sở hữu. Sở Càn ôm chặt cô, hai người trong tư thế gần gũi, Sở Càn như bị mùi nước hoa trên người cô kích thích cũng không giữ được bình tĩnh. " Phùng thiếu, nữ nhân này là của Càn thiếu ta, không đáng khiến Phùng thiếu để ý. Thứ lỗi! " Dạ Bạch bước tới ngay khoảng trống khán đài. Bên cạnh không thiếu tay gác bảo an. Miệng cười tay mời gọi cô lên cùng. Theo ánh nhìn Dạ Bạch, cô rứt váy đi lên khán đài, bàn tay Sở Càn đang nắm lấy tay cô giờ lại trong tư thế lơ lửng không trung. Rút lại, miệng chát nhạt thếch cầm li rượu uống một hơi hết. Ánh mắt dõi theo Di Đản. Cô xuất hiện trên khán đài cùng Dạ Bạch. Tiếng bấm máy thu ảnh của đám phóng viên dồn dập. Phùng Thanh cũng chẳng biết được sự việc gì xảy ra. Tay mân mê li rượu trở về ghế nóng. Tay lại ôm lại nữ nhân vừa nãy. Cơ hồ muốn xem Mộ Cư Bạch nói chuyện gì. Thân thế Mộ Di Đản hắn cũng không biết. Lý Đoản là tay thân cận của Phùng Thanh, hắn ghé sát tai nghe Lý Đoản nói. " Mộ gia nghe nói tìm thấy con gái thất lạc ! " Phùng Thanh cứng đờ, tiện tay lại quẳng sang một bên nữ nhân đó. " Cái gì? Tìm thấy rồi? " Bây giờ lại xuất hiện người thừa kế Mộ gia. Lý Đoản nói. " Vâng! Là Mộ Di Đản, là cô gái đó! " Phùng Thanh không ngờ được đó lại là con gái Dạ Bạch. Nhưng cũng ra sức bình tĩnh nhìn Sở Càn, mắt hướng về phía khán đài. " Thì ra, là có cô ta giúp đỡ lên hắn mới tranh quyền với Phùng Thanh ta ở Phố Ỷ. Mộ gia được lắm, gián tiếp đối đầu Phùng gia !" Sở Càn ngồi trong góc tối trên lầu 3 nhìn xuống. Ngón tay thon dài cầm li rượu đỏ cười nhìn Phùng Thanh. Càn thiếu gia ta không có dựa vào Mộ gia mới dám tranh quyền đoạt lợi với Phùng Thanh. Chỉ là lợi dụng. Sở Càn nhìn Nhĩ Đóa. Hắn cười cợt cùng đám người Càn Long xã đến từ Phố Ỷ. Trong tay có 3 đến 4 nữ nhân thực thi tại chỗ. Sở Càn không liếc xuống khán đài một tí. Hắn kéo dài con mắt phượng đăm chiêu suy nghĩ. Mái tóc bạc thếch nhìn lại rất mê li. So với Phùng Thanh hắn vẫn chậm anh một bước. Bước thứ hai anh sẽ tự tay biến Di Đản thành trợ thủ đắc lực. Mộ Cư Bạch muốn chuyên tâm vào việc kinh doanh nội ngoại trong nước nên giao toàn bộ Mộ đạo Tiên Cư lại cho Di Đản. Đó là tài sản đầu tiên cô nhận được từ Mộ gia. Cô không cười chỉ nhìn xung quanh đám người trong Mộ đạo. Cô khônh có hứng thú làm bà chủ ở đây. Lên tới khu phòng sộp dành cho khách buôn, Dạ Bạch bàn giao công việc lại cho cô còn cô thì đi lảng vảng xung quanh hành lang. Chạm mặt Sở Càn. Hắn quần áo có bề nhăn nhó sộc sệch, đôi lông mày đen tuyền hổ báo đứng chặn đường cô. Cô nheo mắt như cụ già lay động chuyển bước liền bị hắn kéo lại đưa ngay vào phòng sộp. Thoáng qua cô ngửi thấy mùi nước hoa nồng tỏa trên người Sở Càn. Thừa biết là hắn vừa làm mấy chuyện không đúng đắn ở đây. Đẩy cửa bước vào. Mấy gã nam nhân cùng mấy người phụ nữ làm việc Mộ đạo đang chỉnh sửa quần áo. Trên ghế ngồi còn sót lại vài giọt máu, giọt nước nhầy nhầy trắng đục. Ngửi được không gian chứa đầy dư vị tình dục đâu đó. Sở Càn nheo mắt nhìn đám người Càn Long xã. " Cút về hết! Muốn làm gì đến phòng riêng mà làm. Cặn bã đến thế là cùng" Đám người quần áo xộc xệch, khóa quần còn chẳng buồn kéo mà chạy vội không dám quay lại nhìn ánh mắt hổ báo Sở Càn. Hắn đứng hiên ngang nhìn đám người cúi đầu chạy thục mạng. " Xin lỗi ...Càn lão đại, lần sau tụi em sẽ không tái phạm! " Đám người bỏ đi. Một trong số đó liếc mắt nhìn Di Đản. Tay cô bị nắm chặt. Đám người Càn Long xã cười đầy hàm ý. Bà chủ Mộ đạo cũng nhanh chóng trở thành nữ nhân Sở Càn thiếu gia trong đêm nay! Gương mặt Sở Càn lộ rõ sự mê hoặc nhan sắc, hai con mắt nhìn lại nữ nhân tay mình đang nắm giữ. Quá tuyệt để tận hưởng. Càn thiếu ta hô mưa gọi gió chỉ cần một cái phủi tay là có vô vàn loại phụ nữ bao quanh. Hắn không tin, đêm ở Mộ đạo không khiến Mộ Di Đản gật đầu đồng ý. Sở Càn lôi cô vào phòng kín trong phòng sộp. Là chỗ nghỉ ngơi của khách hàng. Cô nhìn chung quanh, giật tay Sở Càn " Anh đưa tôi đến đây làm gì? " Sở Càn nhìn xung quanh, khóa chốt cửa bởi tấm thẻ điện từ rồi quăng qua cửa sổ. Hắn đưa tay châm điếu thuốc hút một hơi, khói phả cả căn phòng. Rồi tiện tay cởi bỏ y phục bên ngoài, chiếc áo sơmi nhanh chóng bị lột bỏ. " Ngủ! Tôi đưa cô đến ngủ với tam thiếu tôi một đêm! " Di Đản suýt nữa thì nôn. Chưa thấy ai trơ trẽn như gã nam nhân này. Hắn bạo dạn quá đây mờ. Cô vẫn giữ bản lãnh phòng thủ. " Tôi biết ngay là anh có mưu đồ xấu tiếp cận tôi. Càn thiếu, dựa vào đâu anh ép tôi ngủ với anh!? " Sở Càn bước tới kệ để rượu, mái tóc trắng bợt hiện rõ vẻ tà muội, nụ cười lại gian tà. " Nói cho cô biết, tôi thừa đoán được ai là người nghe lén cả gan bỏ chạy trong cuộc giao thiệp ở Phố Ỷ? " Di Đản sực nhớ, ngày hôm đó chính cô đã nghe thấy giọng nói Sở Càn. Lũ bảo an gọi hắn là " lão đại " Hắn buôn lậu kim cương bất hợp pháp. Cô lảng chuyện, chạy tới chạy lui phá cửa liền bị Sở Càn kéo lại phía giường ngủ. " Bộ dạng cứng cỏi của cô rất khiến tôi kích thích. Cô không muốn lột đồ, vậy tôi sẽ ép cô phải lột bỏ! " Sở Càn cầm lấy chai rượu trong tay. Đổ từng đợt rượu từ trên xuống dưới theo thân thể cô. Ướt sũng. Di Đản trợn tròn mắt trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, tất cả như mờ nhạt trong con mắt cô. Ánh nhìn yếu đuối, Sở Càn cười nghiêng mặt, nửa bờ môi cong cong. " Chấp nhận làm tiểu thư Mộ thị, đồng nghĩa làm việc bán thân cho Mộ thị. Dạ Bạch với Càn thiếu ta sớm đã thỏa hiệp với nhau, xem cô như một cuộc trao đổi. " Trao đổi? Cô giương con mắt long lanh đáy nước nhìn con mắt phượng dài sắc lạnh. Hóa ra chỉ là một cuộc trao đổi. Hắn có được cô thì có thể một bước trở nên dễ dàng giành được tài sản Sở gia. Vốn là tam thiếu không phải đại thiếu như Sở Khuê nên quyền lợi thừa kế sẽ khó nắm bắt. Dạ Bạch giao cô cho Sở Càn. Như vậy, hàng hóa Mộ thị ở Phố Ỷ sẽ chót lọt tăng cao, tránh được con mắt cú vọ bọn cớm. Một cuộc trao đổi thầm kín đôi bên có lợi. Dẫm đạp lên quyền lợi hạnh phúc của Di Đản, quyền lực gia sản che mắt người đời. Cô là vật trao đổi trung gian. Tại sao mỗi một cuộc giao dịch, cô luôn là người thua lỗ thất bại và bị bóc lột?
|