Title : BỘ LÔNG SÓI (Đóa Hồng Mafia) Author :Juliana Yuriko Disclaimer:Mọi nhân vật, tổ chức, sự kiện, địa danh… trong truyện đều là hư cấu ngoại trừ tên một số thành phố, quốc gia; và các bài hát, lời văn, sáng tác nghệ thuật được chú thích rõ ràng. Các nhân vật của Bộ Lông Sói có thể thuộc về nhiều vùng ngôn ngữ khác nhau nhưng tác giả xin triển khai tất cả những cuộc hội thoại chủ đạo bằng một thứ tiếng, bỏ qua chi tiết phiên dịch hay rào cản ngôn ngữ. Phần đầu truyện hơi nhàm chán .Tuy vậy, Juliana Yuriko rất mong các bạn đọc hết từng chi tiết để hiểu rõ nội dung. Tác phẩm đầu tay còn nhiều thiếu sót, hy vọng được bạn đọc chân thành góp ý. Cám ơn các bạn đã dành thời gian để đọc tác phẩm này. Cám ơn các bạn rất nhiều!^_^ Juliana Yuriko
Category/Genre (Thể loại): Tiểu thuyết. Rating: 15+ Length : Long. Warning:(sẽ bổ sung) Summary - Lời mở: Cuộc đời là một guồng quay của yêu thương, thù hận, tiền tài, danh vọng, sự sống, cái chết, chân thành, giả dối….Tất cả vận động theo một quy luật nhân quả nhưng tuyệt nhiên không dễ dàng đoán định. Những thứ bạn hứng chịu chưa chắc do bạn gây ra, và ngược lại, những sai lầm bạn phạm phải rất có thể dội hệ lụy lên đầu người khác. Thiện và ác là hai mặt đối lập, nhưng đôi khi chúng lại hòa trộn vào nhau, ngụy trang dưới hình dạng của nhau. . Vẻ bề ngoài của vạn vật chẳng phải lúc nào cũng ăn nhập với bản chất bên trong. Thứ tưởng chừng bình thường nhất biết đâu lại ẩn giấu sự thật kinh hoàng nhất
….Tik tok……tik…tok…Thời gian trôi đi không bao giờ ngừng lại.!….. Giọt nước mắt ai đang rơi trong cõi lòng thầm lặng, buốt giá, và đau đớn . Máu ai đang chảy, qua tim, rỉ siết những vết thương, cào xé tâm hồn, dày vò thể xác, thấm vào bóng tối . Sự sống và cái chết, hạnh phúc và khổ đau, một phút trôi đi là một phút tiến đến gần hơn giới hạn cuộc đời. Đồng hồ nhân tạo hữu hình đếm thời gian xuôi chảy. Cùng lúc ấy, chiếc đồng hồ sinh mệnh đếm ngược từng giây. …..Tik….tok….tik…tok……….
Trên bờ vực ranh giới giữa sự sống - cái chết, nó mơ thấy điều gì: đớn đau?phiền muộn?khổ ải?tình cảm chân thành?sự quan tâm ân cần?những ánh mắt ngưỡng mộ? hay nụ cười hiền hậu của người ở bên kia thế giới? Hoặc tất cả chỉ là hư vô?Chết chẳng qua là một cái kết tan biến? Sóng gió này liệu nó có đủ mạnh mẽ để vượt qua… Gai nhọn rồi cũng sẽ mọc trên cây hồng non nớt, chồi xanh kia một ngày nào đó rồi cũng sẽ hiện ra đóa hoa mang màu của máu.
|
Chương 1: Một ngôi trường chuẩn? GEM là ngôi trường tư thục danh giá với hàng ngàn học sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Mỗi thành viên trường đều có một tên tiếng Anh cho “mang tính quốc tế” và “dễ gọi”. Mặc dù trường được trang bị rất hiện đại, đội ngũ giáo viên hùng hậu giỏi chuyên môn, học sinh được cam đoan về chất lượng giáo dục tốt nhưng học phí lại rất thấp. Hầu hết kinh phí của trường đều được tài trợ. Có thể nói đây là ngôi trường đáng mơ ước của rất nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, nếu muốn trở thành học sinh của trường, các bạn phải vượt qua vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh cùng một kì thi gắt gao. Đặc biệt, những học sinh xếp loại giỏi sẽ được nhận học bổng và có cơ hội trở thành thành viên SSC (Smart Students’ Clup) với rất nhiều ưu đãi.Tóm lại, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy những dòng ca ngợi ngôi trường đầy rẫy trên mặt báo, các học viên thì hết sức tự hào khi được ghi danh nhưng có mấy ai để ý rằng: tại sao nguồn tài trợ cho GEM luôn luôn dồi dào và SSC có đơn giản là những học sinh ưu tú thông thường? -----------***----------- Một buổi sáng như thường lệ, Jenifer đến lớp rất sớm cùng chiếc ba lô nặng trịch trên lưng. Chiếc ba lô to bành có vẻ không cân đối với thân hình gầy guộc xanh xao của nó. Vừa tới nơi, Jenifer đã cắm mặt vào cuốn tiểu thuyết hơn 600 trang. Nhìn chung, trong mắt mọi người nó là một đứa con gái “bình lặng” cả về ngoại hình lẫn tính cách. Mặc cho các cô nàng khác model, sành điệu đến đâu, lúc nào nó cũng giữ cho mình gương mặt mộc và một mái tóc ngang lưng khô xù. Cặp kính dày cộm xệ luôn ngự trên sống mũi như một fan nữ chính hiệu của Detective Conan. Tóc mái ngố dài chờm cả mí mắt rõ ngờ nghệch. Có vẻ như nó chẳng mấy khi quan tâm đến vấn đề thời trang & phong cách. Đọc xong chương đầu tiên, vẫn còn 5 phút nữa giờ học mới bắt đầu, Jenifer tranh thủ ngó sang phía Eric.Cậu ta đang lúi húi với những hình vẽ kì quặc trên chiếc máy tính cá nhân. -Cái gì dị thế? Nhìn như bão giật cấp 20 ! -Jenifer buông một câu ngớ ngẩn. - What?-Eric lập tức ngẩng đầu lên, mắt mở tròn ngạc nhiên. -À không. Tớ chỉ thấy cái hình của cậu giống như bão ấy. Hoa hết cả mắt. -Bão! –Eric lập tức gấp máy,vội vã ra khỏi lớp. -Này! Đi đâu đấy, vào lớp rồi. Eric không để ý đến câu nói của Jenifer. Cậu ta hối hả lên phòng hiệu trưởng. Con mọt sách ấy lúc nào cũng thế:thật khó hiểu. Eric dừng chân trước cửa phòng. Mồ hôi lấm tấm rỉ qua từng chân tóc. Đặt tay lên ngực trái, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân đồng thời ru ngủ trái tim ngu ngốc của mình. Cạch ...cạch ...cạch –Tiếng gõ cửa rung lên cùng nhịp tim bị chèn ép. Bíp!.. Cánh cửa mở ra dưới sự điều khiển của thầy hiệu trưởng Vernet đáng kính đang loay hoay xem xét, kí kết cả chồng giấy tờ cao ngất ngưởng.Ông khẽ ngước lên nhìn Eric rồi lại mau chóng tiếp tục công việc còn dang dở. Vernet vừa viết vừa lạnh lùng hỏi cậu học trò non nớt: -Đáp án là gì? - Dạ...-Eric ngập ngừng- Bujong – xx°yy’….. -Được. Về lớp đi. ------------------------ Tiết học đầu tiên là môn giáo dục công dân của cô Janet-một giáo viên chủ . nhiệm nghiêm khắc. Cô có vẻ khó chịu khi thấy Eric vào lớp quá trễ. Cậu bị chép phạt hai mươi lần bản nội quy dài năm trang giấy. Mặc dù Eric hoàn toàn có thể biện hộ cho hành vi của mình nhưng cậu không làm thế. Jenifer cảm thấy ái ngại thay cho cậu bạn “dở hơi biết bơi hay chơi trò thợ lặn”. …..reng….reng…… -Giải phóng rồi bà con ơi!-Lớp trưởng Teddy đập bàn hét lớn. -…Yeah!.........-Cả lớp đồng thanh hưởng ứng rồi ồ ạt xổ ra như một bầy ong vỡ tổ. Hai tiết cuối ngày bao giờ cũng là giờ tự ôn tập,trao đổi kiến thức không có giáo viên kèm cặp. Tuy nhiên, chuông chưa báo thì cáo mấy cũng khó về. ***************
|
Chương 2: Gặp phải du côn. 9 tiếng ( kể cả 2 tiếng nghỉ trưa) trên trường vất như cuốc đất trôi qua. Jenifer thong thả bước ra ngoài cổng lớn. Gió thu như thích thú đùa giỡn với mái tóc khô xù của cô nàng khiến nó càng thêm “bối rối” một cách không cần thiết. Jenifer từ tốn đưa những ngón tay mảnh khảnh lên chuốt chuốt mớ tóc dày. Ánh tà dương nghiêng bóng phủ khắp không gian màu hoàng hôn sánh mật. Jenifer tiếp tục dảo bước về phía trước, thả hồn theo đám lá bay bay cùng khúc nhạc chiều phiêu lãng. -Hey, nhóc! Chờ với. –Một người từ đằng sau xô tới, khoát cánh tay nặng trịch lên vai nó khiến nó loạng choạng. -Bỏ ra đi…-Nó vừa càu nhàu vừa dùng sức cậy tay Jason ra nhưng càng cậy anh chàng càng ghì chặt. Cái tên Jason này học trên nó một lớp, chẳng hiểu kiếp trước nó nợ lần gì hắn mà kiếp này hắn cứ bám riết nó không tha. Bực mình, Jenifer nhéo mạnh vào hông hắn cho bõ tức. -A…i…ai! –Jason vội vàng rụt tay lại, xuýt xoa cái hông khốn khổ của mình, -Ui !Dã man! Đau như chó cắn! ui…da… Chó? Hắn ví nó với chó sao? Jenifer phồng mồm trừng mắt nhìn Jason: -Kêu như chó sủa! -Dám chửi anh hả? -Tự nhận đấy nhớ! -Ê! Đừng tưởng anh thích em thì em muốn làm gì anh cũng được nhé! Chửi là hành vi vi phạm quyền con người, thuộc tội danh xúc phạm danh dự-nhân phẩm người khác. Theo điều không rõ bộ luật không nhớ…bla…bla…. -Đồ thần kinh! -Lại chửi? Mà thôi ngoài luật pháp còn có luật đời. Người ta bảo chửi là thương, mắng là yêu! Em suốt ngày chửi anh + mắng anh= >em yêu anh. -Chập mạch! Nắng chiều mơn man trên đôi má ửng hồng giận dữ. -Cute quá đi mất.-Jason áp chặt tay lên má nó lắc qua lắc lại. -Bỏ ra! -Không! Jenifer vừa cố sức lấy chân dậm thật mạnh vào chân Jason vừa lầm bầm chửi nhưng chửi thì hắn nghe, dẫm thì hắn tránh. Điên mất thôi! Mấy cô mấy bác gần đó nhìn hai đứa phì cười. Một chiếc BMW từ trong con hẻm phía bên kia nổ máy, cắt ngọt qua đường rồi phi thẳng lên vỉa hè chỗ Jason và Jenifer đang đứng . Cửa xe bật mở. Từ trên xe, một toán côn đồ tóc xanh, tóc đỏ, tóc khô vằn, xăm trổ ngoằn ngoèo bước xuống . Dân bên đường ráo rác tìm chỗ né. Tránh vạ lây là một trong những nguyên tắc của “định luật bảo toàn tính mạng.” Jenifer chả biết đầu cua tai nheo gì nhưng đoán chắc không phải chuyện tốt lành nên cũng định chuồn cho rảnh. -Đi đâu đấy con ranh?.-Một tên phúng phính -bệ vệ -nặc nè cất cái giọng rè như radio hỏng làm nó giật mình, dừng hình tức khắc. -A! Mập đại ca! Lâu quá không gặp! Dạo này béo khỏe béo đẹp quá ha!-Jason toe toét. -Nhờ hồng phúc chú mày mà anh chưa hao lạng mỡ nào, hôm nay đẹp trời nên đưa anh em đi thể dục thể thao tí.- Mập vẫy tay, lũ côn đồ chực xồ lên. -Khoan! Mập ca có bảo em chết thì cũng phải cho em rõ nguyên nhân để lúc gặp anh Vương em còn biết đường báo cáo chứ? Em bị đánh oan cũng không sao nhưng bà con cô bác nhìn vào lại bảo đại ca tàn bạo. -Thế hôm qua thằng chó chết nào giúp con bồ tao chạy trốn? Hôm nay tao phải xử cả mày lẫn con bồ này của mày cho đủ bộ. What? Jenifer nhớ là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó đã thành bồ của cái thằng của nợ Jason hồi nào đâu! Nó ú ớ chưa kịp thanh minh thanh miếc thì Jason đã mau mồm mau miệng lên tiếng: -Anh cứ đùa! Ai chả biết Mập ca bá chủ khu này, dám động vào bồ của ca, thằng nào chán sống chứ em yêu đời lắm. - Anh mày có ảnh mày đây, thằng chó. Tên Mập ném cái ảnh về phía Jason. -Úi xời!Trông cũng đẹp trai phong độ ra phết nhỉ, mỗi tội so với em thì còn kém xa!...-Jason vừa nói vừa kéo tay Jenifer ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Lũ côn đồ đuổi theo tới tấp. .....Đoàng…… Jason cảm thấy cổ chân mình rát rát. Viên đạn sượt qua, găm xuống lòng đường, tóe lửa. Không khí phảng phất mùi thuốc súng và mùi mồ hôi ngai ngái. Jason giơ hai tay lên đầu, quay lại cười nhăn nhở: -Đại ca làm gì mà nóng tính thế, em mới đùa có tí tẹo. -Định giỡn mặt anh mày à, oắt con?- Thằng mập lừng lững tiến đến, gí súng vào trán Jason hăm dọa. -Hì hì…!Bình tĩnh..! Đại ca bình tĩnh! Anh em mình với nhau, ai lại giở “hàng nóng” ra chơi bao giờ. Hì hì….-Jason ngoan ngoãn, nhẹ nhàng dùng hay tay nâng lấy cánh tay tên Mập, ý bảo hắn cất súng đi. Đằng nào cá đã nằm trên thớt, đàn em vây tứ phía rồi nên Mập cũng buông lỏng cánh tay, định rút súng về. Mũi súng vừa chệch khỏi đầu Jason một góc 45° thì ….crack….. A!!!…Chó má A..a…A!!!..Hắn không ngờ thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, lúc bình thường trói gà không chặt như Jason lại có thể lợi dụng thời cơ bẻ gập tay hắn, cướp súng khống chế. - Tình huống bất đắc dĩ, Mập ca thông cảm cho em nha! Jason kẹp cổ thằng mập ú, kéo lùi về phía chiếc BMW. -Chìa khóa? …..Tạch….. Chiếc chìa khóa rơi xuống. Jason ra hiệu cho Jenifer nhặt chìa rồi mở khóa xe. -Vào xe đi! Jenifer lúng túng ngồi ghế sau. Jason nới tay đẩy thằng Mập ra rồi nhanh như cắt, trèo lên xe, phóng thẳng để lại một bọn đang tức phụt khói đầu, xì máu mũi chạy theo chửi bới ỏm tỏi. -Bọn này cũng pờ rồ phết!- Jason liếc qua gương chiếu hậu, phát hiện chiếc ô tô trắng đang đuổi sát nút. Số là thằng Mập mới điệu được một cái xe khác. Chúng nó dựa vào thiết bị định vị xác định đường di chuyển của chiếc BMW kia để tiếp tục truy bắt. ………………. -Điên à mà kêu cảnh sát? Jenifer giật thót, suýt đánh rơi điện thoại. -Bị cảnh sát hỏi còn hơn bị bọn kia túm chớ? Có phạm pháp đâu mà sợ? -Bọn chó cảnh quanh đây ăn của thằng ú lú hết cả não rồi cưng. Chả dưng mà chúng nó dám ngang nhiên thế. Cứ cho em gọi được đi; chắc em chưa ra khỏi đồn mươi bước, thằng Mập rước em đi “tẩm quất” ngay . Mắt Jenifer rưng rưng, vừa tức vừa sợ. Rắc rồi gì thế này không biết?Jason đúng là sao quả tạ mà. Có ai tưởng tượng được không: Một học sinh điển hình gương mẫu như nó xém chút nữa bị chết lây trong tay một lũ cặn bã xã hội và rồi bây giờ, đang phải ngồi ghế sau một chiếc xe “ăn cướp” trên đường trốn chạy. Mắc mớ chi mà nó phải dính vô cái vụ trời ơi đất hỡi này cơ chứ??? -Xì ! –Jenifer rối trí, vò đầu bứt tai.-Má ơi cái gì giúp được con bây giờ? -Tiền.-Jason cười. -Anh nghĩ tiền giải quyết được mọi chuyện chắc? -Tất nhiên là có những chuyện không giải quyết được bằng tiền nhưng rất nhiều tiền thì lại thành chuyện khác. - Bộ anh nhiều tiền lắm hả? -Thực ra cũng không nhiều lắm đâu, có điều anh tiêu mãi vẫn chưa hết. - Shzzz!- Jenifer khinh khỉnh trước câu nói ngạo mạn, khoe khoang của Jason. -Ngồi chắc nhớ! Jason dứt lời, chiếc BMW đột ngột tăng tốc chẻ dọc làn đường ,lao về phía trước. Bíp….Bíp….bíp…..còi xe rít liên hồi. Tốc độ này đủ làm người ta hoa mắt ,chóng mặt, buồn nôn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khoảng 200m nữa là đến ngã tư, kiểu gì cũng phải giáp mặt cảnh sát giao thông. Nghĩ bụng, Jason chuyển hướng rẽ sang con đường nhỏ, vòng vèo qua mấy khu phố bỏ rơi lũ thằng Mập một quãng xa, ngoặt vào trong hẻm rồi bỗng nhiên phanh kít lại. -Xuống mau không bọn nó thấy. Jenifer cuống quýt bước xuống. Trời đã chuyển tối, nó vẫn phải c hấp nhận đâm qua con ngõ nhỏ vắng ngắt, dò dẫm tìm đường về. Cái đói và nỗi sợ hãi đang dày vò nó, hành hạ nó, thúc giục nó. Chỉ cần băng qua đoạn này là nó có thể vẫy taxi để về nhà an toàn. Lúc Jenifer vừa chạm chân xuống đất, Jason đã rồ ga, đưa con xe qua hẻm, lượn lách, nhử bọn thằng mập đi thật xa. Cái chấm đỏ trên màn hình định vị dừng lại tại vị trí trung tâm mua sắm. ……………. -Chó con!- Thằng Mập tức tối thúc mạnh vào chiếc BMW trống trơn.-Tìm nó đi! Bọn đàn em ráo rác chạy ra các phía nhưng vô ích. Jason đã lặn mất tăm tự lúc nào. …………….... -Dừng! –Jason kêu người lái xe ôm đang run rẩy vì khẩu súng trong tay anh chàng đỗ lại trước cửa hộp đêm B&G. Cậu giúi vào tay bác ta tờ $100 rồi nhanh chóng vào trong. Vũ trường lúc này đông nghẹt khách. Jason vất vả lách qua đám người nhảy múa điên cuồng lên tầng 3. Hai vệ sĩ canh cửa yêu cầu Jason bỏ súng bên ngoài trước khi gặp chủ quán. ------------------- -Anh Đoàn! -Lâu lâu không thấy chú em ghé chơi?-Người đàn ông trạc 35-40 tuổi lên tiếng-Ngồi đi. -Dạ vâng. Hôm nay em đến, trước là hỏi thăm sức khỏe anh, sau là có tí việc nhờ anh xử giúp. Chút quà nhỏ, mong anh nhận cho. -Chú mày khách sáo quá! Chỗ anh em, anh chả giúp chú thì giúp ai. ………………… Trên đời này có những kẻ chỉ biết nhận mặt tiền, không biết n hận mặt người. Tên Đoàn kia cũng nằm trong số ấy. Jason thường xuyên là khách VIP ở đây, vốn dĩ đã là cái cây hái ra tiền chẳng nên lỡ mất, giờ lại thêm tờ ngân phiếu mệnh giá cao thế này, hắn dĩ nhiên không thể từ chối. ---------------------- 6h30 phút sáng, Jenifer soi mình trong gương, đờ đẫn nhìn bộ mặt gấu trúc Kinh Kinh thảm hại sau một đêm mất ngủ. Tại thằng khỉ gió Jason mà nó bị vạ lây. Liệu hôm nay ra đường, tụi côn đồ đó có kiếm cớ gây sự với nó không nhỉ ? Thôi kệ, tránh được một lúc sao tránh được cả đời. Với lại, nó đâu đắc tội gì đâu, chẳng may bị tóm thì nó sẽ giải thích rõ ràng là nó và Jason không có can hệ đến nhau. Xong! Nó quyết định refresh tinh thần rồi khoác ba lô lên đường đi học. -Hey ! Nhóc đi học sớm quá ha ! -Jason ? Còn chưa chết à ? -Mạng anh còn lớn lắm em ơi !-Choàng vai tập hai. -Tránh ra đi ! -Không. -Con lạy hồn ! Hồn tha cho con !-Jenifer chắp tay vái cả nón- Hôm qua hồn ám con suýt nữa mạng vong, giờ hồn biến đi chỗ khác cho con nhờ! Hồn muốn chết thì đi chết một mình đi, con còn tham sống lắm ! - Kzawxx…….Kzawxx…..-Jason nhịn cười không nổi trước thái độ của Jenifer. Chẳng hiểu sao, Jason luôn cảm thấy cô bé này có vẻ gì đó rất dễ thương kể cả lúc vui, lúc buồn hay giận giỗi. Một con bé mộc mạc, chân chất, thật thà, vừa triết lý như bà già vừa ngốc nghếch như đứa trẻ. Một con bé có thể khiến cậu cười thoải mái bằng bất cứ hành động bình thường, nhỏ nhặt nào. Chính xác hơn là chỉ cần nhìn thấy cô bé thôi, cậu đã cảm thấy muốn cười rồi. -Bộ… hít phải khí cười à ? -Ừa ! Chắc tại người em tỏa ra khí cười đó ! -Đồ điên ! -Hì hì… ! - Xin hồn, làm ơn tránh xa con ra chút đi ! Con không muốn bị vạ lây giống hôm qua đâu ! -Con yên tâm ! Hồn đảm bảo với con, chuyện hôm qua đã là quá khứ ! Hồn vừa mới giải quyết êm xuôi. -Chắc không ? -Chắc chứ sao không ? Bác Măn- nì dàn xếp thì cái gì chả xuôi ! - Vác tiền đến nhà người ta tạ lỗi à ? -Anh đâu có thiểu năng trí tuệ! -Chả thế thì làm thế nào ? -Mang tiền đến nhà đại ca nó chứ sao ? Jenifer nhíu mày, mặt nghệt ra, trông ngu không đỡ được. Thái độ biểu lộ ba chữ “chả hiểu gì!”. - Đần zữ zậy! Chỉ cần mang tiền đến chỗ ‘anh hai’ nó nhờ ‘anh hai’ nó hòa giải là xong. Giờ đã có ‘anh hai’ nó đứng ra bảo kê, nó dám không nể mặt chắc ? - Lợi hại vậy á ? -Không lợi hại lắm nhưng cũng đủ để thằng Mập tịt ngòi. -Thật í ? -Thật ! -Xời ! Đẳng cấp Pro có khác !- Tự dưng nó lại dở hơi ca ngợi thằng nào thế không biết. Thôi kệ, chỉ cần có thể khiến bọn lưu manh kia dừng gây sự là đủ để nó cúi đầu cảm tạ, đội ơn rồi. -Đẳng cấp?- Khóe môi Jason khẽ nhếch lên một nụ cười khẩy nhẹ như cánh ruồi lướt qua. ****************
|