Chương 1: Mới một năm trước đây tôi chỉ là một con bé phục vụ nhỏ bé làm việc cho một nhà hàng khá nổi tiếng ở hà nội. Gia đình tôi rất nghèo ba mất khi tôi vừa tròn bốn tuổi,một mình mẹ tảo tần mưa nắng nuôi tôi khôn lớn. Mẹ tôi vì thương con thơ dại mà phải sống trong cảnh nghèo khổ thiếu thốn mọi bề nên mẹ đã ra sức làm việc mà không quan tâm gì đến sức khỏe,năm tôi học lớp chín mẹ vì lao lực qúa độ nên đã sinh bệnh còn tôi thì phải dừng lại việc học xa quê tìm việc. Có lúc tôi đã nghĩ mình không còn cơ hội cấp sách đến trường như những người bạn cùng trang lứa,quan trọng hơn là tôi sẽ mãi mãi là một cô phục vụ nhỏ bé mà thôi. Nhưng có lẽ ông trời đã không bỏ rơi tôi khi cho tôi cơ hội gặp được ca sĩ,diễn viên Mai Ly và được nguời nhận làm con nuôi. Cuộc đời tôi cũng thay đổi từ đó và trong vòng một năm tôi đã không còn là một cô phục vụ nhỏ bé luôn bị người khác ức hiếp mà thay vào đó là một diễn viên người mẫu nổi tiếng. Nhờ vào sự dẫn dắt của mẹ Ly mà tôi càng ngày càng có chỗ đứng trong sự nghiệp diễn xuất của mình,là một diễn viên hạng A nên qua những bộ phim tôi kiếm được rất nhiều tiền. Số tiền đó tôi trích ra một phần gửi về quê cho mẹ tôi xây lại một căn nhà khang trang thay thế cho căn nhà cấp bốn trước đó,còn một phần tôi đi làm từ thiện vì tôi biết có lẽ kiếp trước tôi làm rất nhiều chuyện tốt nên kiếp này tôi mới được mẹ Ly yêu thương và giúp đỡ. Tôi cũng dữ riêng cho mình một ít để mua sắm vật dụng này nọ phục vụ trong diễn xuất hoặc ra ngoài gặp mặt báo chí hay tham gia một sự kiện nào đó. Tôi đã ở nhà của mẹ Ly một khoảng thời gian khá dài trên tôi còn có những anh chị khác nhưng họ cũng giống tôi đều là con nuôi. Các anh chị có nhiều người theo nghiệp cầm ca như mẹ Ly nhưng cũng có một số đang làm việc cho công ty nước ngoài. Bình thường ảnh chị em chúng tôi hay chí choé với nhau nhưng được cái luôn yêu thương giúp đỡ lẫn nhau,có thể chúng tôi giống nhau ở chỗ là rất yêu mẹ Ly. -Nè Tuyết Nhi em nghĩ gì mà ngồi cười như con khùng thế- nam ca sĩ Hàn Thiên một trong những idol nổi tiếng nhất ở Việt Nam năm nay hai mươi tuổi và là một trong những con nuôi của mẹ Ly. Nhưng anh lại là anh trai trên danh nghĩa của tôi và là một nguời hay chọc tôi cười trong những lúc tôi buồn. -Em chỉ là đang nhớ lại một số chuyện thôi,mà hôm nay anh không có show diễn hay sau mà giờ này còn ở nhà thế? tôi mặc bộ đồ ngủ hello kitty ngồi trên ghế sofa một tay cầm cốc nước một tay chống cằm nhướng mày hỏi Hàn Thiên. -Anh vừa đi tập về giờ lên thay đồ rồi đi Sóc Trăng tối nay anh có show diễn ở đó,mà em không có chuyện gì làm hay sao mà giờ này ngồi ở nhà sướng thế. Anh nghe nói bộ phim Ảo Ảnh do em đóng nữ chính thành công rất vang dội ảnh chúc mừng em nha-Hàn Thiên xoay người ngồi xuống tự mình rót nước vừa uống vừa nói chuyện với tôi. -Tuần này em rảnh tại vì vừa ra mắt phim Ảo Ảnh nên em được nghĩ vài ngày,tuần sau em phải bây ra hà nội để quay phim mới. Mà anh đừng chúc mừng em suông như thế được không? Ít nhất anh cũng nên khao em một chầu chứ-Tôi trợn mắt nhìn Hàn Thiên đang ngồi đối diện uống nước. Bộ ảnh ấy khác lắm hay sau mà ngồi nói chuyện với tôi chưa đầy năm phút anh đã uống hết một bình trà và hai cốc nước lọc,nhìn ảnh uống như vậy tôi liền lên tiếng hỏi: -Anh uống nữa không em kêu chị Ba lấy cho? -Thôi đi còn uống nữa xem như bữa sáng hôm nay anh không cần ăn,thôi giờ này cũng sắp tám giờ ảnh lên chuẩn bị đi đây. Khi nào mẹ Ly và mọi người đi diễn ở nước ngoài về ảnh sẽ khao em luôn,ở nhà mấy ngày em định không làm gì àk? Hàn Thiên đứng lên đi về phòng nhưng chưa đi đến bật thang đã xoay người nhanh như chong chóng mà cũng rất nguy hiểm hỏi tôi. -Em định ra nhà hàng của mẹ Ly xem giúp được gì thì giúp,anh mau đi đi trễ rồi kìa-tôi lấy tay vẩy vẩy làm ra một bộ dáng xưa đuổi Hàn Thiên trong rất buồn cười. -Em ra đó giúp hay là phá đây? Trước khi đi lên lầu Hàn Thiên còn nói xoáy tôi một câu sau đó mới vui vẻ về phòng. Sau khi Hàn Thiên lên phòng tôi nằm dài ra ghế sofa đôi mắt chăm chú nhìn vào cốc nước trên tay. Nằm ngáp ngắn thở dài khoảng mười lăm phút tôi mới đứng lên đi về phòng. Mở tủ quần áo ra tôi cũng không biết nên mặc như thế nào để ra ngoài,sau một lúc đắn đo suy nghĩ tôi chọn cho mình chiếc áo sơ mi tay ngắn phồng màu trắng cùng chiếc quần kaki màu nâu. Thơ thơ thẫn thẫn đi vào nhà vệ sinh một lúc sau tôi trở ra với tâm trạng vô cùng thoải mái,hôm nay cũng không phải đi diễn gì nên tôi chỉ thoa một lớp kem chống nắng cùng một chút son môi dưỡng ẩm như vậy là có thể ra khỏi nhà. Do những ngày hè nóng bức nên tôi cột tóc cao với một cái nơ vô cùng xinh xắn,nhìn mình trong gương tự cảm thấy ổn không có vấn đề gì nên tôi với tay lấy kính mát cùng túi xách rồi hí hửng bước ra ngoài. Trong nhà này ai cũng có chìa khóa riêng cho tiện việc đi lại và tôi cũng thế,thấy chị Ba giúp việc đang dọn dẹp trong bếp nên tôi cũng chả muốn làm phiền vì vậy sau khi ra ngoài còn giúp chị khóa cửa. -Taxi...taxi...taxi...-ngày hôm nay có vẻ nóng hơn mọi ngày nên ngoài đường tôi thấy rất ít xe đi lại. Chính vì lý do này mà tôi đứng gần mười lăm phút mới đón được taxi. -Cho hỏi cô đi đâu? Bác tài xế có lẽ ngoài năm mươi lên tiếng hỏi khi thấy tôi đã ngồi vào xe. -Bác cho cháu đến nhà hàng Thuý Ly ở quận năm ạk-Tôi mỉm cười trả lời bác tài xế rồi lấy điện thoại ra nghịch. Khi mở điện thoại lên tôi mới hốt hoảng khi thấy rất nhiều tin nhắn từ facebook mà chủ yếu là do các fan hâm mộ gửi,tôi rất ít khi lên trả lời tin nhắn của fan chủ yếu là xem xong rồi xóa sau đó viết cảm ơn gửi đến fan trên tường facebook của mình. Sau khi xem xong tin nhắn từ fan thì tôi tự sướng một tấm rồi đang lên facebook với dòng chữ«cảm ơn các tình yêu» làm xong nhiệm vụ thì tôi lướt facebook một chút thì thấy gần đến nhà hàng. Nhà hàng của mẹ Ly có mặt khắp nơi số tiền dư ra từ nhà hàng mẹ chủ yếu đi cúng dường chùa hay đi làm từ thiện. Mẹ Ly rất hiền và hay đi làm từ thiện nên mẹ rất được lòng từ các fan hâm mộ hay các đồng nghiệp làm chung. -Của cô hết một trăm năm mươi nghìn-xe dừng trước nhà hàng Thuý Ly bác tài xế lên tiếng nói. Suốt đoạn đường dài đây là lần thứ hai bác nói chuyện với tôi đúng là gương mẫu nghề nghiệp mà. -Dạ cho cháu gửi,không cần thối lại đâu ạk-tôi lấy từ túi xách ra tờ hai trăm đưa cho bác rồi mở cửa xe bước ra ngoài. May mà giờ này chưa có khách nên tôi an toàn đi vào nhà hàng mà không bị fan làm phiền.
|
Chương 2: Do chưa đến giờ mở cửa nhà hàng cộng thêm nhân viên ở đây lo chuẩn bị này nọ nên không một ai để ý đến sự xuất hiện của tôi. Sau khi vào nhà hàng tháo kính râm ra tôi quan sát một lúc thì thấy quán chả tha đổi gì cách trang trí cũng giống như xưa,nghĩ đến đây tôi mới nhớ là đã rất lâu rồi tôi không đến quán. -Dạ thưa cô hiện tại nhà hàng chưa phục vụ vì vậy mong cô thông cảm-tôi đang ngồi cuối đầu vào điện thoại nhắn tin với mẹ Ly thì một nhân viên phục vụ nữ đi về phía tôi cuối đầu góc chín mươi độ nói. Tôi thầm nở nụ cười vì nhân viên trong nhà hàng không nhận ra tôi. -Tôi biết,tôi đến đây để gặp quản lý Tâm-tôi để điện thoại xuống bàn rồi theo thối quen dùng tay vuốt lại mái tóc. -Vậy để tôi đi nói với quản lý-tôi thật khâm phục với cách quản lý của chị Tâm,nhân viên ở đây vẫn lo làm việc và chính thức xem tôi như không khí. Tôi bật cười ngao ngán khi cô nhân viên lúc nãy đang đi tìm chị Tâm giúp tôi. Ngồi đợi chị Tâm hơi lâu vì vậy tôi đứng lên đi dạo xung quanh quán,quán cũng chả có gì thay đổi ngoại trừ trên tường có gắng thêm một hàng tránh sơn dầu. Tôi thích thú ngắm nhìn những bức tranh rồi phát hiện ra một bức tranh trong rất giống tôi,khẽ đưa tay chạm vào bức tranh đôi mắt chăm chú nhìn lúc này tôi mới phát hiện bức tranh này vẽ lúc tôi chụp hình ở đà lạt. Tôi nhớ rất rõ lúc chụp hình xung quanh rất vắng ngoài ekip và tôi ra thì không còn ai,vậy tại sao tôi được vẽ trong bức tranh này và điều quan trọng hơn là nó được treo ở quán của mẹ Ly. -Này cô kia,cô là ai mà tự tiện chạm vào bức tranh đó? Lúc tôi đang thất thần nhìn vào bức tranh thì một giọng nói chanh chua vang lên. Tôi thoáng giật mình nên lấy kính mát đang treo trước ngực vào sau đó xoay người lại mỉm cười nhìn người phụ nữ vừa nói. -Xin lỗi cô tại tôi thấy bức tranh rất đẹp nên xem đến thất thần-tôi nhìn người phụ nữ mặc trang phục trưởng nhà hàng nói. Lúc trước tôi có gặp chị trưởng nhà hàng một lần nhưng rõ ràng không phải là người phụ nữ chanh chua này. -Nếu cô là khách thì ngồi vào bàn đến giờ sẽ có nhân viên phục vụ tiếp cô,còn nếu đến phá rối thì tôi sẽ kêu bảo vệ vào tống cô ra ngoài-nguời phụ nữ đó tiếp tục lên giọng với chất giọng chanh chua của mình. Nghe nói xong tự nhiên tôi có dị ứng một chút gì đó liên quan đến chanh. -Ai dám? Tôi chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng chị Tâm vang lên. Tôi xoay người lại thấy chị đi về phía tôi trên gương mặt xinh đẹp còn nở nụ cười qúa ư là tươi nữa chứ. -Quản lý cô gái này vào quán chưa đến giờ phục vụ mà cô ta còn chạm đồ lung tung nên tôi nhắc nhở-tôi trợn mắt nhìn người phụ nữ khi nãy nói chuyện chanh chua với tôi,giờ đây đang khúm núm nói chuyện với chị Tâm. Tôi biết đời rất bất công nhưng có cần bất công đến độ phân biệt đối xử không? -Chị Tâm đã lâu không gặp,chị khỏe không? Về gấp qúa nên em chả mua quà gì cho mọi người,cho em xin lỗi nha lần sau em bù cho-tôi tháo kính mát ra nói với gương mặt muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu. Chị Tâm là đứa con đầu tiên mẹ Ly nhận nuôi,chị hát rất hay và đã từng là nữ ca sĩ nổi tiếng nhưng chị lại lui về làm quản lý nhà hàng giúp mẹ Ly. -Thôi không cần đâu em vào phòng chị nghĩ ngơi đi giờ chưa có khách nên em cũng không giúp được gì(quay sang nói với người phụ nữ chanh chua) ngay cả Tuyết Nhi mà cũng dám đuổi ra khỏi nhà hàng này sau? Nhi là con gái cưng của mẹ Ly hãy nhớ cho rõ-chị Tâm nói với tôi với chất giọng vô cùng ngọt ngào cùng sự cưng chiều. Còn khi nói với nhân viên thì lại dùng giọng sắt lạnh đúng chất người quản lý. Thấy chị Tâm bận chỉ đạo công việc nên tôi tự động đi vào phòng chị,trên đường đi tôi gặp rất nhiều nhân viên phục vụ mà tôi quen biết họ gật đầu chào còn tôi thì mỉm cười đáp trả. Vào đến phòng chị Tâm tôi tháo buộc tóc ra đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mở tủ quần áo của chị ra chọn cho mình bộ váy màu xanh nhạt. Tôi với chị Tâm có số đo gần bằng nhau nên việc mặc đồ của chị là việc vô cùng bình thường,sau khi thay xong tôi chải sơ lại mái tóc rồi dùng kẹp cố định lại. Quan sát thấy mình trong gương không còn vấn đề gì nên tôi bước ra khỏi phòng tiện tay khóa cửa lại giúp chị.
|