Cô Nhóc Nghịch Ngợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo Tác giả: Tsubasa Ozora Chương 1: Đụng Độ -Dậy đi con gái yêu!!!! Dậy đi con! -Thôi mà mẹ…Hôm nay là chủ nhật mà, ngày nghỉ duy nhất của con trong tuần mà. Cả tuần con học mỏi cả mắt mà mẹ cũng không tha sao (gớm nói mà không biết ngượng, cái bà này đi chơi suốt ngày ) -Dậy đi siêu thị giùm mẹ. Sáng nay mẹ có cuộc họp gấp ở trường. Mau dậy đi! -Cho con ngủ 5 phút nữa thôi mà… -Không thêm 1 phút nào nữa! Gớm 5 phút của cô chắc phải là 5 tiếng mất! Nhanh lên mẹ muộn họp rồi. -Aish, được rồi…Mẹ cằn nhằn mãi…Còn sớm mà… – 1 giờ chiều rồi cô nương ạ. Cơm trưa mẹ ăn rồi, bố cũng thế. Em đi học rồi. Đồ ăn mẹ để trong mâm nhé! -Con biết rồi… Bà này ngủ nướng khiếp thật…Đến tận 1 giờ chiều… Nó đứng dậy, mồm còn ngáp ngủ khập khưỡng đi vào nhà vệ sinh. -Còn sớm mà, haiz…. -Đừng có la cà đấy- tiếng mẹ nó vọng ra từ ngoài cổng -Con biết rồi – nó đáp lại lờ mẹ bằng một mồm đầy bọt kem đánh răng. Nhà nó thì lúc nào cũng thế! Rất ít khi đủ người cùng ngồi ở nhà. Bố nó thì bận bịu từ sáng đến tối ở chi nhánh,mẹ nó thì suốt ngày họp hành,em nó thì đi học thêm suốt, nên ngôi nhà chẳng bao giờ đầy đủ 4 người. Nó dần dần cũng thành quen… Ăn nhanh cho xong, nó chán nản lên phòng thay đồ rồi chạy xuống nhà và ra khỏi cổng… …..:: Ở siêu thị ::… -Ầy, sao chán quá vậy nè! Đi tới đi lui mà không biết mua gì là sao? Mà mẹ viết cái gì mà qua loa thế? Nước rửa bát á? Loại nào bây giờ? (vì đây là lần đầu nó phải mua mấy thứ này, mấy lần trước toàn là nó đi siêu thị để chơi thôi)Ầy zà, chọn đại vậy,ung thư da ráng chịu (má ơi nước rửa bát chứ đâu phải nước rửa tay )Next nào… Đang đi thong thả ,bất ngờ… RẦM… -Ây za, mắt để dưới chân à, đi đứng kiểu gì vậy trời? -Này con bé kia…Ăn nói cho đàng hoàng, chính cô là người va phải tôi mới đúng. Nó nhăn mặt ngước lên…Ôi,một anh chàng đẹp trai, tóc xanh nước biển, mắt xanh nước biển sáng long lanh, mũi thẳng,…nói chung là tuyệt! Nó đơ 2 giây (nó cũng là con gái chứ bộ) nhưng ngay lập tức nó lấy lại phong độ, ờ thì trai đẹp nhưng vô lối như thế thì mất cảm tình rồi. -È hèm…Này anh kia, chính anh mới là người phải tránh ra. Bị đui à, phải nhường đường cho con gái chứ. -Cái loại con gái chanh chua như cô thì việc gì phải tránh đường, cô mới chính là người phải nhường đường! -Nói cho anh biết tôi bla bla… Và cái bài ca do 2 người đang hát dở đó đã làm nhân viên siêu thị lẫn khách hàng đều khá là khó chịu….Cho dù tên này đẹp trai thật nhưng vẫn bị bảo vệ mời ra ngoài cùng với nó một cách rất “trang trọng” -2 cô cậu này ra ngoài ngay, đừng bao giờ tới đây nữa!!!! -Gì mà ghê vậy cà, cái ông già mắc dịch – nó vênh lên -Con gái gì mà…. -Sao sao? Tôi làm sao? Đồ sao quả tạ. Chưa mua được gì mà đã bị anh phá đám rồi. -Cô thì mua được gì…- Hắn nhếch mép cười -Mời cậu chủ lên xe- một giọng thứ 3 chen vào. Trước mặt nó là một chiếc BWM đen bóng. -Không thèm nói với cô nữa, đồ chua choa! -Anh cứ làm như tôi muốn nói chuyện với anh lắm ấy! Khùng! Nó nói một mạch rồi giẫm… vào chân hắn và chạy đi. Hắn đứng ngẩn tò te chỉ kịp ú ớ mấy từ , nó làm hắn tức nổ đom đóm mắt Đi à không chạy được một đoạn đã kha khá nó giảm dần tốc độ. Bực mình đá viên sỏi trên đường (viên sỏi có tội tình chi), nó cằn nhằn: -Thằng cha điên,tưởng mình đẹp trai là muốn gì cũng được à. To gan, dám ám quẻ ta. Xui xẻo thật! – Nó lẩm bẩm Nó hậm hực chửi thầm ông thần xui (ông này đâu có tội gì đâu) và cả tên đó nữa rồi ra hàng bách hóa mua tạm….
|