Vương Phi Tỷ Phú
|
|
Chương 4
Bất giác, cô đưa tay ra nắm lấy những giọt nước mắt trong suốt đó.
Nhưng hình như lại nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Chẳng lẽ tay cô ngắn đến mức này? Những giọt lệ rơi trước mắt cũng không bắt được.
Soạt
Kéo chăn ra khỏi người, cô không thích đắp chăn. Tuy mùa đông lạnh giá nhưng nói gì thì cô cũng chỉ là vừa mới xuyên không đến đây thôi mà. Thân thể vẫn còn dư âm của nhiệt độ hiện đại. Nếu bây giờ đắp chăn sẽ có chút không thoải mái.
Một giọng nói trong trẻo vang lên mang cả sự quan tâm, lo lắng:
- Tiểu thư à, người tên Âu Tinh Mặc. Người là con gái của của Âu Nhật Thiên, tướng quân nắm giữ binh phù chiếm hơn một nửa đại quân của Thiên Khiết quốc. Lại còn là tể tướng kiêm vương gia em trai của hoàng thượng. Mẫu thân người là Dương Y Băng Nhã. Quận chúa em gái hoàng hậu hơn nữa lại còn là Thần Y Huyết Vũ từng làm mưa làm gió trong giang hồ mấy chục năm, bà còn được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân. Tất cả những chuyện đó người không nhớ gì thật sao? Người là con gái độc nhất của họ mà.
Cô mơ hồ suy nghĩ.
Theo lời cô ta thì thân xác này cũng tên Âu Tinh Mặc? Rất tốt, cô rất thích cái tên này.
Hóa ra, thân xác này của cô lại có thân phận đặc biệt cao quý như vậy. Cũng không sao, vì sau này có thể sẽ dùng đến nó. Nếu là con gái duy nhất, tất nhiên sẽ được hết mực thương yêu. Nếu hoàng thượng là hoàng thúc thì cư nhiên sẽ được ra vào cung thoải mái. Nếu hoàng hậu là ''dì'' cô, hậu cung sẽ được hạ cố đến chơi.Nếu mẹ nó từng làm mưa làm gió trên giang hồ mấy chục năm chắc chắn bây giờ còn lưu lại danh tiếng, ra đường không sợ bị lưu manh bắt nạt.
Nhưng có điều khiến nó rất vô cùng không hài lòng nha. Đó là tại sao thân xác này mới có ba tuổi? Nhỏ như vậy thì làm việc sẽ có chút khó khăn.
Mở miệng định gọi Tiêu Đan Vũ thì chợt thấy ước như vậy thật không thỏa đáng.
Nếu Hội đồng Thiên Giới đó đã rộng lượng như vậy, thì nó sẽ không khách sáo nữa.
Cô nhất định sẽ khuynh đảo thế giới này, trở thành một lực lượng không thể lay chuyển. Huyền thoại sẽ vang mãi cho các đời sau.
Nhẹ bước xuống giường, cô bước lại bàn trang điểm. Tự soi mình trong gương, thật là một tiểu mỹ nhân.
Hàng my dài, cong rủ xuống che đi đôi mắt trong suốt như nước, long lanh kiều lệ lại pha chút bí ẩn băng lãnh khiến người khác không cầm được lòng mà muốn bảo vệ, che chở. Khuôn mặt trái xoan cổ điển. Cái cổ dài trắng noãn. Mũi cao nhưng nhỏ mà đáng yêu. Mái tóc như suối đen mềm mượt. Mày phượng dù cho nhăn mặt vẫn đẹp lạ thường. Làn da tuyết trắng, thanh khiết mà lạnh lùng. Cả người toát ra một sự mị hoặc không thể rời mắt ra được.
Thật đẹp.
Cô âm thầm cảm thán.
Về cơ bản thì cô đã vừa ý rồi.
Nhưng, sao lại là trẻ con?
Bỗng như nhớ đến điều gì đó, cô quay sang hỏi cô gái Y Nhi kia:
- Cha mẹ ta đâu?
Cô hỏi xong tiếp tục quan sát căn phòng này, thật tinh xảo!
Căn phòng rộng, huân hương thoang thoảng. Trên các giá đỡ là các loại sách cổ tự quý hiếm. Hoàng kim dát lên trần nhà, chiếu sáng. Bạc bị cán vụn ra, rải lên những đồ cổ. Tuy giản dị mà cao sang, khí chất áp chế người khác.
Không khỏi lời khen ngợi, cô gật nhẹ đầu vẻ hài lòng nhưng đôi mắt từ khi nào đã chẳng còn chút cảm xúc như nó chưa bao giờ tồn tại.
Theo lý mà nói, con gái độc nhất gặp chuyện này thì cha mẹ phải ngày đêm túc trực mới đúng. Vậy nhưng từ khi cô tỉnh lại tới nay, đến mặt còn chưa thấy chứ đừng nói là được quan tâm.
Y Nhi nói trong nước mắt, giọng nói hơi khàn vì khóc nhiều quá mang theo một chút bi thương, do dự:
- Phụ thân người dẫn đại quân đi dẹp loạn ở phía tây rồi, đang khải hoàn trở về, 9 ngày nữa sẽ về đến nơi. Mẫu thân người... đã mất cách đây 2 năm rồi.
Cô chợt thấy đời sao mà nực cười quá.
Ở hiện đại, mẹ mất lúc sinh cô. Bây giờ, những tưởng có thể cảm nhận được chút gì đó, không ngờ, mọi thứ vẫn chỉ là viển vông. Cô mãi mãi là người bị bỏ rơi.
Thực ra từ lâu, trái tim cô đã hóa đá, bất kì thứ cảm xúc nào cũng không thể bỏ vào. Thứ này, chỉ dùng để cung cấp máu cho cô sống, còn lại không có nhiệm vụ nào khác.
Chợt, cô nhớ đến người ''dì'' hoàng hậu của mình. Mỉm cười như vô thức, một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu cô:
- Ngày mai, vào hậu cung thăm hoàng hậu.
Hình như, cô gái kia đến một chút cũng chẳng có sự ngạc nhiên về quyết định này . Chỉ như lo lắng cho sức khỏe của tiểu thư vàng ngọc của mình.
Nếu bây giờ, cô ta biết, người ngồi đây không phải tiểu thư của cô mà chẳng qua chỉ là linh hồn của một kẻ xa lạ từ thời không khác đến thì có phản ứng ra sao?
|
Chương 5 Sáng sớm, bầu trời còn đang mờ mịt, sương giăng khắp nơi. Gió lạnh thổi qua. Trước mặt chỉ là một màn mờ đục.
Chiếc xe ngựa xa hoa đi ra từ một vương phủ nào đó, nhanh chóng biến mất trong màn sương dày đặc.
Cô nằm trong xe ngựa, nhíu nhíu mày không hài lòng.
Xe ngựa rung lắc dữ dội, vốn là cô còn đang định ngủ thêm chút nữa, không ngờ lại thế này, quả thực rất khó chịu.
Đi một đoạn đường dài, cuối cùng vào cung.
Thiên Khiết quốc vốn rất giàu có nên trong hoàng cung càng xa xỉ.
Con đường đi vào cung làm từ đá hoa cương của Tây Tạng. Trên những bức tường khảm tranh làm từ đá thạch anh tím. Đầu rồng trên mái của các tòa nhà đó, đều được làm từ vàng, mắt đính đá saphire xanh dương, loại quý nhất trong các loại đá saphire. Từng cái cổng dẫn đến các cung đều được mạ vàng làm từ gỗ Ngọc Am chạm khắc tinh tế.
Phượng Khôn cung.
Cô bước xuống xe ngựa, từ từ tiến vào.
Hoa viên thanh mát, mân côi đỏ rực, vốn là trong mùa đông nên lại kiều diễm vô hạn. Mạt lỵ một màu trắng thuần khiết, đơn giản chỉ nép mình vào một góc tường lại tỏa ra mùi hương cực kì dễ chịu. Mẫu đơn, thủy tiên, nguyệt quý,... các loài hoa của dân gian. Không phải quý hiếm nhưng khi ở trong hoa viên này lại tạo ra khí chất thanh cao mà uy nghiêm.
Chỉ có một nghệ nhân yêu hoa thực sự, cảm nhận và thẩm thấu hết vẻ đẹp của từng loài mới có thể tạo ra một vườn hoa như thế này.
Trong thượng uyển là hồ rất rộng. Phía giữa còn có một cái đình tên Thưởng Thiên Đình.
Khung cảnh này lại đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Lại có khí chất thanh nhã cao quý vương giả. Thật hiếm nơi nào sánh được.
Cô vì mải thưởng thức nên không chú ý lắm về việc đi đứng.
Dù sao thì mắt cô chính là vẫn chưa bị mù nên nhác thấy bóng người đã tránh đi, hơn nữa còn đi chậm lại.
Nhưng người đó thật sự là quá đáng, nếu cô đã tránh thì thôi đi lại còn cố tình yếu đuối đụng ngã cô.
Huỵch.
Tiếng động vang lên trước đôi mắt của Y Nhi.
Kinh hoàng.
Y Nhi run rẩy, từng đợt lạnh lẽo truyền thẳng từ bàn chân đến tận não. Tiểu thư nhà cô, phong hào Khuynh Thiên công chúa, được sủng ái vô tận. Vậy mà chỉ một phi tử nhỏ nhoi lại dám có hành động bất kính?
Giới thiệu một chút về thân phận Âu Tinh Mặc này
Nếu muốn nói đến cái này trước tiên phải nói về Ngũ Quốc bao gồm: Nhật quốc, Nguyệt quốc, Thiên Vũ quốc, Vô Ngạn quốc và cuối cùng là Thiên Khiết quốc. Ngũ quốc trước đây thực ra là 1 quốc gia tên là Thanh Nguyên quốc. Quốc gia này vô cùng phồn hoa giàu có, hoàng đế (tức là cha của 5 vị vua ngũ quốc hiện nay chính là muốn truyền ngôi cho cho Âu Nhật Thiên nhưng vì đứa con này ko thích bị ràng buộc nên ngay sau khi đăng cơ đã chia đất nước ra làm 5 phần và đưa cho 5 vị huynh đệ của mình rồi thoái vị. Tự mình làm tướng quân nắm giữ binh phù của Ngũ Quốc)
Nên, Âu Nhật Thiên là tướng quân đồng thời là vương gia ngũ quốc.
Mẹ của cô Dương Y Băng Nhã- công chúa của nước Thiên Ảnh, phong hào Thiên Tiên công chúa. Thiên Ảnh này rộng lớn và hùng mạnh không thua gì Thanh Nguyên quốc hơn nữa lại có phần giàu có và nhiều khoáng sản hơn. Ở đất nước này (hay đúng hơn là thế giới này) không phân biệt nam nữ. Nên ngay từ nhỏ khi sinh ra bà đã được chỉ định làm người kế vị ngai vàng.
Sau này khi gặp Âu Nhật Thiên, bà đã đem lòng yêu và khi hôn sự của 2 quốc gia này được cử hành đã mong chờ là sẽ thống nhất 2 nước. Nhưng khi Âu Nhật Thiên nhường lại vương vị cho 5 huynh đệ, thì trên giang hồ, Dương Y Băng Nhã đã lập ra Diễm Thiên giáo. Đây là giáo phái trên giang hồ sau khi thành lập không quá 6 tháng đã đứng đầu giang hồ, về cả kinh tế lẫn thanh thế và võ công. Dương Y Băng Nhã còn được xưng tụng là Thần Y Huyết Vũ. Vì tuy xưng là thần y nhưng mỗi lần bà xuất hiện thì máu chảy đầu rơi nên gọi là Huyết Vũ, còn thần y là vì cho dù là người chết thì chỉ cần được bà đồng ý cứu cho dù có gặp Diêm Vương bà cũng đòi người cho bằng được.
Tuy rằng Âu Nhật Thiên đã chia đất nước cho 5 vị huynh đệ nhưng quyền lực thực sự lại nằm trong tay ông. Hơn nữa, vợ ông để lại cho ông đất nước khổng lồ như thế nên quyền lực càng được khẳng định.
Đối với ông việc phế hay lập vua của một nước là chuyện dễ như trở bàn tay cư nhiên hoàng đế đối với ông 10 phần thì 8, 9 phần kính trọng.
Tuy là gia thế như vậy nhưng Âu Nhật Thiên lại chỉ yêu một mình Dương Y Bằng Nhã trước lúc thành thân đã từng thề độc cả đời chỉ lấy bà làm vợ. Nhưng bà đoản mệnh nên đã chết sớm để lại cho Âu Nhật Thiên duy nhất một đứa con gái là Âu Tinh Mặc. Âu Nhật Thiên rất yêu thương đứa con gái này.
Âu Tinh Mặc từ khi sinh ra đã là cách cách của Ngũ Quốc, được các thúc thúc của mình vô cùng trân quý, còn hoàng hậu của Ngũ Quốc đều là các công chúa của Thiên Ảnh quốc tất nhiên là thân thiết với mẹ nó. Cố nhiên sẽ yêu thương.
Trước nay chưa ai dám đắc tội với cô công chúa bí ẩn này. Trong giang hồ có lời đồn Âu Tinh Mặc này chính là chìa khóa để mở cánh cửa vào mật đạo cất giữ bí kíp võ công của mẹ cũng là nơi chứa trân cầm dị bảo của Ngũ Quốc lúc còn sơ khai và các loại sách về y học mà bà đã khổ công nghiên cứu. Ngay từ nhỏ đã tỏ ra tinh thông y học, có khiếu luyện võ hơn nữa lại thông minh tuyệt đỉnh. Âu Tinh Mặc sau này cũng sẽ thừa kế ngai vàng Thiên Ảnh quốc với thân phận như vậy thì bất cứ người nào dù chỉ động đến một sợi lông của cô thì số phận chỉ có 1 chữ: CHẾT.
|
Chương 6
Người đụng trúng cô là một nữ nhân trẻ tuổi nhưng lại trang điểm hết sức kinh dị, che đi cả vẻ đẹp thanh xuân của mình. Mùi hương mỹ phẩm nồng nặc, cô thầm cảm thán, hàng ngày vẫn trang điểm như thế này chỉ sợ có ngày bị phấn đè chết a. Nếu không thì cũng ung thư mà qua đời.
Chát.
Âm thanh vang lên nghe thật khó chịu. Và người bị bạt tai lại chính là cô.
- Tiểu thư, người không sao chứ?
Y Nhi hoảng hốt, chạy lại đỡ cô lên.
Ngạc nhiên, không, kinh hách, người này thật sự chán sống rồi? Hay chê mình sống lâu quá? Dám tát tiểu thư? Đúng như lão gia nói, trên đời quả thật vẫn có kẻ ngu ngốc đến mức dám đi bắt nạt tiểu thư mà. Vậy nên, bọn họ nhất định phải trở nên cường đại hơn nữa.
- Tiện nhân, ngươi dám đụng vào người bổn cung? Mang đi đánh mười đại bản.
Cô khẽ nhếch môi. Dám ư? Làm thử xem, rồi bà ta sẽ biết cái giá khi dám động đến Âu Tinh Mặc.
- Dừng lại.
Thanh âm uy nghiêm nhưng trong trẻo, hoàng hậu không hổ là hoàng hậu.
- Một đứa bé sao có thể chịu được mười đại bản chứ?
Cô cười lạnh.
Đến cháu của mình cũng không nhận ra?Vị hoàng hậu này là ''chưa già đã lẫn''? Yêu thương? Gỉa dối, đúng là trong thời đại nào, con người cũng như nhau.
Không thể tin bất kì ai.
Y Nhi vội vàng hành lễ
- Tham kiến hoàng hậu.
Cộp cộp cộp
Có một vòng tay ôm chầm lấy cô.
Quay người lại, là một người nữ nhân rất quý phái, xinh đẹp. Mắt phượng, mày ngài, mũi cao thanh tú, làn da trắng ngần.
Ấn tượng tốt.
- Mặc Nhi, lại đây cô cô xem ngươi, ta thật muốn đến nhưng lại không thể xuất cung thăm ngươi.
Không đến nỗi tệ. Cô thầm đánh giá.
- Tả Qúy Nhân, hành động vô lễ với tôn thất hoàng tộc, là tội gì, hẳn ngươi rõ.
Vị Tả Qúy nhân kia ỷ dựa vào thế lực mẹ đẻ, lại được sủng hạnh chưa bao lâu, liền cao giọng
- Trẻ con sai thì cũng nên dạy lại chứ ạ? Thưa hoàng hậu.
Chát.
Một dấu tay bé nhỏ nhưng hằn sâu lên gò má trát phấn như trát tường.
Mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt cao ngạo lần lượt lướt qua làm cho ai đó phải lạnh sống lưng. Nhưng cái lạnh đó dường như lại quá nhẹ đối với cơn giận dữ của người này.
Tả Qúy Nhân sững sờ. Xưa nay chưa từng một ai dám đụng đến ả. Ngay cả phụ thân cũng luôn yêu chiều, hết mực thương ả. Từ nhỏ là một thiên kim nhưng lại không gò bó sống ở khuê phòng mà đi tập cưỡi ngựa bắn cung. Tuy thế lại được nâng như trứng hứng như hoa. Việc nhận một cái tát này thật không thể chấp nhận được.
Chỉ là một cách cách nhỏ bé, lại dám có gan làm việc này, chờ vài năm nữa, để khi ả sinh cho hoàng thượng vài cách cách cùng hoàng tử thì tiện nhân hoàng hậu kia cùng con bé lãnh ngạo này sẽ chết không chỗ chôn.
- Ngươi, sao ngươi dám?
Đôi mắt ngạc nhiên. Cánh tay run rẩy chỉ thẳng mặt cô, đôi má đỏ ửng lên.
Nhếch khuôn miệng nhỏ nhắn đầy khinh miệt, cô quay lưng đi không thèm nhìn lại.
Y Nhi đầy ngạc nhiên, tiểu thư của cô trước nay hiền lành sao giờ lại vậy? Dường như tất cả thay đổi khi tiểu thư tỉnh dậy.
Bộp.
Một bàn tay đặt lên vai nó.
Quay đầu nhìn lại, gương mặt không chút cảm xúc
- Mặc Nhi, con sao thế? Lặng lẽ lắc đầu, nước mắt từ từ rơi. Từng giọt lấp lánh a chạm với đất rồi vỡ tan.
Hoàng hậu kinh ngạc, Mặc Nhi của bà trước nay đều hiền lành, ngoan ngoãn, sao có thể?
Y Nhi hiểu ý liền khóc lóc:
- Tiểu thư của nô tỳ mỗi lần vào cũng đều bị các cung tần sỉ nhục hức hức hức bọn họ bảo tiểu thư là thứ rác ruổi, không có giáo dục
Ngạc nhiên cùng cực, dám sao?
********************************************************************
Mặc Nhi là con gái độc nhất của muội muội ta, trước khi chết, nó đã nhờ ta chăm sóc Mặc Nhi. Cháu gái mà ta thương yêu nhất, được sinh ra bởi chòm sao may mắn chiếu mệnh cho cả vương quốc này (phúc tinh) lại bị phi tần trong hậu cung đối xử như vậy? Trước nay nó không bao giờ kiêu căng ngạo mạn, hành xử vô lễ nay lại đi bạt tai Tả Thác Huyễn? Trong thời gian qua, rốt cuộc nó đã chịu bao nhiêu lời sỉ nhục?
********************************************************************
- Người đâu, đêm nay mau đi mời tất cả các cung phi về đây thưởng trà.
Một thượng cung già ăn mặc như diêm dúa (theo cách nhìn của ai đó) cung kính vâng lệnh
- Vâng, thưa nương nương.
Cúi xuống, bế nó lên, thì thầm vào tai nó một vài chuyện, kết thúc bằng một câu
- ... Mặc Nhi, con lại phải chịu sỉ nhục nữa rồi, nhưng mà chỉ cần một chút nữa thôi, ta sẽ trừng trị hết những ai đã dám làm con chịu khổ.
Bà ấy đã không nhận ra rằng, trên môi cô, nở một nụ cười nguy hiểm.
Trăng thanh gió mát, hoa tường vy kiều diễm, hương thơm thoang thoảng. Bạch hoa thanh khiết, ngọt dịu, ong bướm ve vãn. Tiếng cười nhẹ nhàng bay trong không trung (tiếng cười mỹ nhân) Mùi thơm của loại trà thượng hạng Đại Hồng Bào. Thượng uyển diễm lệ.
Cô đứng ngắm nhìn những tuyệt cảnh nhân gian, khẽ lắc, đầu thở dài.
Đêm nay là trăng tròn, ánh ngân (ánh bạc) đạm (nhạt) buồn chán, nhưng lại quyến rũ vô cùng.
******************************************************************** - Đẹp?
- ..........
- Thích thú?
- .............
- Ngươi đến đây bao lâu rồi?
- ............
- Hỗn độn nhỉ?
- ..................
- Làm gì đây?
- ...........
- Sao ngươi cứ trả lời như vậy?
- ..................
- Ngươi, ngươi ,hết cách với ngươi rồi
- ....
- Ngươi biết ta là ai không?
- .............
- Tiêu Đan Vũ, tên của ta đó.
- ..............
********************************************************************
Một cuộc nói chuyện nhỏ với Tiêu Đan Vũ. Mà thực ra, là chỉ có một mình hắn độc thoại. Còn cô, chẳng thèm quan tâm nữa kìa.
Nhẹ quay người, vào thôi, đến giờ xem kịch rồi.
Cạch......
Tiếng mở cửa khẽ vang lên, tất cả mọi người đều quay lại nhìn.
Một cô bé ăn mặc tầm thường đi vào, mái tóc xõa dài, rũ lên cả mặt, và không ai nhìn thấy, đôi mắt đầy khinh miệt.
Ha ha ha ha ha ha ha ha
Một tràng cười rộ lên, những cung tần ngày thường khuôn phép giờ lại thỏa sức mà cười.
- Con bé này....
- Ta cũng thế
- .......
- ........
...
Mỗi người một câu châm biếm, không để ý rằng con bé đó đang cười. Cười nhẹ nhưng dường như lại có cái gì đó không hề nhẹ đè lên tâm trạng của bọn họ.
Nó đang ngồi trong lòng hoàng hậu. Đang được hoàng hậu yêu thương, chăm chút.
Những nụ cười đó, ngay lập tức đông cứng lại, và trên mặt mỗi người, đều có chút mồ hôi.
Hoàng hậu cười, Mặc Nhi của bà, ngay cả bà còn không dám mắng nó một câu thì các người sao đủ tư cách.
Cất giọng ân cần
- Mặc Nhi, con nói xem, là ai đã đối xử không tốt với con?
Tất cả đều kinh hãi, Mặc Nhi? Âu Tinh Mặc? Con gái Âu Nhật Thiên vương gia? Lần này sao lại chọc trúng người này chứ. Là tiểu công chúa ai lại đi ăn mặc tầm thường thế làm bọn họ hiểu nhầm?
Cô cúi đầu, dựa người vào cô cô của mình, uể oải nhìn một lượt khắp phòng rồi lên tiếng:
- Tất cả.
Câu trả lời không dài, vỏn vẹn hai chữ nhưng sức sát thương lại vô cùng lớn.
Đám phi tần mặt mày trắng bệch, run rẩy.
Hoàng hậu ôm cô vào lòng, nhìn đầy yêu thương:
- Tùy con xử lý.
Khẽ gật đầu, đôi mắt nó nhìn hoàng hậu đầy biết ơn.
Bật cười, hoàng hậu như oán trách sao không nói với bà sớm hơn
- Nha đầu ngốc.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Những tiếng thét đầy đau đớn vang lên trong ngục tối.
Cô ngồi trên một chiếc ghế ung dung tự tại thưởng trà. Những cung tần mĩ nữ mở to mắt ngạc nhiên. Một đứa bé 6 tuổi lại có thể tàn nhẫn đến mức này? Y Nhi đứng bên cạnh nó, lấy tay che miệng nhưng đôi mắt lại lóe lên vài tia thú vị. Cô nhẹ nhếch môi, nhướn mày, uể oải dựa người vào ghế. Giống như đang xem một bộ phim kinh dị mà biết trước được hồi kết vậy.
- Tiểu thư, ngày mai là ngày người đến Thiên Uyển, tiểu thư muốn đi lúc nào?
Nó đứng dậy, uốn éo một chút liền mấp máy
- Tùy ngươi.
Y Nhi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
******************************************************************** Giáo chủ, tiểu thư rốt cuộc cũng có thể thừa kế Diễm Thiên Gíáo theo ý người
********************************************************************
Nhìn thấy nụ cười của Y Nhi, cô bỗng có hứng thú. Cuộc sống trước đây đã chẳng có gì, giờ xuyên không rồi thì cũng nên tận hưởng một chút.
Chiếc xe ngựa xa hoa từ phủ vương gia, thu hút được toàn bộ sự chú ý của người dân.
- Nhìn kìa, tiểu thư Âu Tinh Mặc đó...
...
Những lời tán dương cứ vang lên, nhưng không ai biết, trong chiếc xe đó, nữ nhân vật chính của chúng ta đang ngủ ngon lành.
Lộc cộc... lộc cộc
- Ưm... ưm..
Tiếng xe ngựa dừng như đã làm phiền giấc ngủ của cô. Đưa tay lên dụi dụi mắt, cô khó chịu nhăn mặt.
|
|
Chương 7
- Tiểu thư, đến rồi ạ.
Y Nhi đỡ cô dậy, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Ngay cả giọng nói cũng giống như muốn che dấu một cái gì đó.
Cô uể oải vươn vai, ngáp một cái rõ dài.
- Hơ.
- Tiểu thư, người vẫn còn muốn gặp chu công?
Y Nhi cười nhẹ, ai bảo đêm qua ngồi ngắm sao chứ. Hậu quả là ngủ không biết gì, đến lúc đi lại phải bế lên xe ngựa. Nằm cho cô đau chân.
Vù ù ù ù
Rầm.
Tiếng gió lạnh lùng lướt qua như một lưỡi dao sắc bén, cây cối đồng loạt đổ sau âm thanh nhẹ nhàng ấy.
- Tiểu thư cẩn thận.
Y Nhi đứng chắn trước mặt cô. Khuôn mặt tuyệt mỹ với một vết xước dài, máu nhỏ từng giọt. Những lọn tóc dài rơi lả tả. Trên y phục là các vết rách sắc ngọt như vừa có một con dao bay qua.
Viu.
Lưỡi dao vô hình tới tấp bay về phía cô.
Tóc tóc tóc
Giọt máu hồng đậm rơi xuống đất, vết thương bắt đầu xuất hiện trên làn da trắng hồng.
Một lúc sau.
- Tiểu thư, người không sao
Y Nhi nở một nụ cười mãn nguyện, ngã xuống.
Phịch
Cô từ đầu đến cuối thủy chung với khuôn mặt lạnh như băng, cuối cùng cũng nở một nụ cười. Nhưng nụ cười đó lại khiến ''ai kia'' rùng mình khiếp sợ.
- Ra đi.
Phịch.
Một thân ảnh mặc đồ đen đáp xuống nhẹ nhàng cách không xa, ánh mắt sắc sảo soi xét kĩ người cô. Trong ánh mắt đó, dường như ẩn vài tia chế giễu.
Mái tóc dài thả một vài lọn phất phơ, còn lại thì được buộc lại bằng một cái dây làm từ tơ lụa. Đường cong cơ thể hiện lên với bộ quần áo bó sát. Mắt phượng hẹp dài đầy nguy hiểm. Tay cầm một thanh nhuyễn kiếm phát sáng xanh lục. ********************************************************************
-Thân thể linh hoạt, không một động tác thừa đáng để ta chơi đùa một chút
- Ta thật không thể hiểu nổi cô nữa. Đây tuy là thân xác cô nhập vào là của cô nhưng ít nhất cũng phải biết tự bảo vệ chứ.
Tiêu Đan Vũ càu nhàu nhưng nó vẫn giữ nguyên thái độ đối xử với ''osin'' của mình. '' Nói nhiều tốn calories''
- Tình Mặc tiểu thư thứ lỗi cho kẻ hèn mọn này không thể đón tiếp ''long trọng'' hơn.
Giọng nói bỡn cợt, dường như đây chỉ là một trò đùa nhỏ của trẻ con với người đó.
Cô đứng yên, nhìn nữ nhân người đầy sát khí tiến về chỗ mình, với một đứa bé 6 tuổi, nếu đặt vào trong hoàn cảnh đó chắc chắn đã khóc thét lên. Nhưng nên nhớ một điều, người đứng ở đó không phải trẻ con mà là Âu Tinh Mặc- Hội trưởng Hội học sinh Thánh Huy, thiên tài của những thiên tài, được đào tạo trong môi trường khắt khe nhất thế giới, chuẩn bị sẵn mọi tình huống có thể xảy ra.
- Nhiều lời.
Phun ra 2 từ mà không một ai có thể nghĩ đến, thật sự vô cùng ngạc nhiên.
- Tiểu thư Tinh Mặc cao quý chắc không biết đến kẻ hèn mọn này, nhưng tôi từ lâu đã được nghe danh người, vậy xin thỉnh giáo.
'' Nhiều lời''? Con nhóc này thật không biết cô là ai sao? Trưởng môn của Vô Huyền Giáo, được mệnh danh ''Mỹ Nhân Thần Chết'', giang hồ nghe danh cô 10 người, 9 người bỏ chạy, người còn lại chết đứng. Một Âu Tinh Mặc cỏn con lại dám nói thế với cô? Hôm nay là ngày chết.
Những lưỡi dao vô hình xé gió bay đến, cô vẫn đứng im, không một động tĩnh. Đôi mắt khép hờ, dừơng như là đã sẵn sàng chào đón cái chết.
Á Giai Giai cười nhạt, mạnh miệng vậy hóa ra cũng chỉ là một con nhóc, không có người bảo vệ cũng chỉ biết chờ chết. Người đối đầu được với Thần Chết này vẫn chưa xuất hiện, đành phải tiếp tục đợi thôi.
- Thu.
Nhẹ nhàng nói ra một tiếng, không khí lập tức yên ổn lại.
(Kể từ bây giờ thay đổi cách xưng hô, gọi Âu Tinh Mặc là nàng)
Á Giai Giai kinh hoảng.
Rầm...
Những hàng cây ngã rạp phía sau, từng hàng, từng hàng một, từng cây, từng cây một. Nhát chém sắc ngọt, không phải của đao kiếm mà là của một thứ khác. Cũng vô tình, cũng lạnh lùng, cũng không có mắt như đao kiếm, nhưng thứ này, đáng sợ hơn nhiều. Nó sắc bén, không để lại dấu vết và không nhìn thấy được: GIÓ
Á Giai Giai quỵ xuống, sức mạnh đó, đáng sợ. Cô 6 năm nay ngạo nghễ với cái danh Thiên hạ Đệ nhất nào ngờ cảm nhận được sự kinh khủng này, thấy mình thật chẳng là gì.
Nàng tiến lại lại chỗ Y Nhi, đỡ dậy.
Sau khi ném lại chỗ cô ta một cái nhìn chế nhạo rồi quay người bỏ đi.
- Đợi chút.
Một tiếng hô chói tai vang lên.
Á Giai Giai cô trước khi dành được danh Đệ nhất Mỹ nhân Võ lâm đã lập một lời thề: " Nếu ai đánh bại được Á Giai Giai này, cô sẽ đi theo học võ công và bảo vệ người đó suốt đời." Bây giờ, người đó đã xuất hiện, cô cũng phải thực hiện lời thề thôi.
Nàng không để tâm đến chuyện đó, có lẽ lại là những lời thách thức đấu lại hay hẹn trả thù gì đó. Thở dài, bước đi.
Soạt.
Cô nhảy lên rồi đáp xuống mặt nàng, quỳ xuống
- Thuộc hạ bái kiến chủ nhân.
******************************************************************** - Có trò chơi mới rồi
- Cô không cảm thấy cô ta rất phiền phức sao? Tuy là ai ta không rõ nhưng mà ta cảm thấy cô gái còn rất trẻ con...
Tiêu Đan Vũ lại tiếp tục bài ca muôn thuở.
Nở nụ cười khiến người khác rùng mình (nham hiểm) nàng gật đầu rồi đi tiếp.
Thiên Uyển (là nơi đào tạo các khuê nữ và con quan, quý tộc cùng với hoàng tử đấy ạ) có thể coi là một tòa thành vững chắc nằm sâu bên trong Rừng Thánh. Nơi đây cách biệt với thế giới bên ngoài, vì ngoại trừ hoàng thân quốc thích thì không một ai biết lối vào. Lối vào đó có một, nếu vào từ đường khác nhất định sẽ chết vì Rừng Thánh là cấm địa của Lục địa Trung tâm.
Giới thiệu về thế giới này.
Thế giới này có 5 lục địa: Lục địa Trung tâm, Bắc Lục địa, Nam Lục địa, Đông Lục địa và Tây lục địa. Lục địa Trung tâm là nơi mà nó sống gồm 6 vương quốc (đã giới thiệu ở chap 7, ai không nhớ xin xem lại) Bắc Lục địa có 2 vương quốc là Tây Quốc và Đông Quốc. Nam Lục địa thì Vô Ngần Quốc và Tinh Quốc. Đông Lục địa là Hắc Quốc và Minh Quốc. Tây Lục địa gồm Nhân Quốc và Ma Quốc.
Mỗi lục địa đều có một đặc điểm riêng và một lồng trong suốt (do các pháp sư dựng lên) Tùy theo năng lực của các pháp sư mà những chiếc lồng đó mạnh hay yếu. Bọn họ còn có Thánh Địa là nơi đặt điện thần của các tư tế thờ phụng những thần bảo hộ. Thánh Địa thoắt ẩn thoắt hiện trong Cấm Địa nên ngoại trừ hoàng thất ra chưa một ai có thể vào (nhưng mà hoàng thất muốn vào phải được sự đồng ý của tư tế ạ) Tuy nhiên, Lục địa Trung tâm lại không thờ phụng bất kì một vị thần nào vì họ sở hữu những pháp sư hùng mạnh nhất, năng lượng dồi dào nhất và sự thông minh của những thiên tài.
Đặc điểm của các lục địa:
Tây Lục địa: là lục địa con người và ma quái sống chung, có lồng bảo vệ vững chắc thứ 5, các pháp sư mạnh thứ 5. Nhưng lại sở hữu những THIÊN TÀI QUÂN SỰ.
Đông Lục địa: một nửa lục địa sáng quanh năm, chỉ có một ngày tối (Minh Quốc), nửa còn lại thì ngược lại. Lồng bảo vệ mạnh thứ 4, các pháp sư mạnh thứ 4, sở hữu những THIÊN TÀI ĐÀO TẠO
Nam Lục địa: khí hậu quanh năm tốt cho nông nghiệp, ở Tinh Quốc thì mỗi năm một lần sẽ có '' Mưa Rơi'' là những ngôi sao rơi xuống ban cho dân chúng những điều tốt lành. Lồng bảo vệ vững chắc thứ 3, các pháp sư mạnh thứ 3, sở hữu những THIÊN TÀI ÂM NHẠC
Bắn Lục địa: Tây Quốc là sự thu nhỏ của Tây Lục địa, tương tự với Đông Quốc. Lồng bảo vệ vững chắc thứ 2, các pháp sư mạnh thứ 2. Sở hữu những THIÊN TÀI NGHỆ THUẬT.
Lục địa Trung Tâm: Giàu có nhất, phồn hoa nhất, sở hữu những hải cảng và con đường buôn bán giữa các lục địa. Lồng bảo vệ vững chắc nhất, các pháp sư mạnh nhất, sở hữu những THIÊN TÀI TỔNG HỢP.
Kết thúc giới thiệu
Thiên Uyển lộng lẫy. Những ngôi nhà bằng pha lê tuyệt đẹp. Bầu trời xanh trong nhưng dường như lại lạnh lùng. Gió mát lành tinh khiết. Tất cả mọi thứ đều là sự trong sạch. Lấp lánh vài tia sáng bạc của mặt hồ phản chiếu.
- Tiểu thư.
Y Nhi ngồi bên cạnh nó nhẹ nhàng gọi.
- Ưm ừm.
Nàng ngủ ngon lành sau khi đánh nhau với Thiên hạ Đệ nhất Sát thủ. Những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt đang ngủ mơ màng. Bây giờ và lúc trước thật là một trời một vực.
Y Nhi lúc đó không phải là bất tỉnh mà là cố tình như thế để xem thực lực của tiểu thư. Cô theo hầu tiểu thư từ khi mới sinh ra, luôn theo sát từng bước chân không rời nửa bước. Võ công của cô gái lúc đó không phải bình thường, tuy còn thiếu kinh nghiệm nhưng rất có tố chất luyện võ. Hơn nữa đó chắc chắn là sư phụ của cô ta đã truyền toàn bộ chân khí vào người nên cô ta chưa thể kiểm soát được. Đấu với một người như vậy phải chăng có võ công cao cường mới dám. Huống chi đến một tiểu thư được nuông chiều từ bé, chân yếu tay mềm.
Cúi xuống nhìn gương mặt non nớt của nàng, cô thầm cười, cuối cùng cô cũng thể thực hiện nhiệm vụ được giáo chủ trước khi mất giao phó rồi.
...........................
Chiếc xe ngựa dừng lại trước ''Hắc Điểu Lầu'' Nghe thì giống kĩ viện nhưng mà đây là nơi ở của nàng. Mỗi một người được học ở Thiên Uyển này ngoại trừ người hầu ra đều có một lầu riêng, nơi này là đào tạo toàn bộ quý tộc, hoàng thất 5 lục địa.
Những căn nhà dát bạc như phát sáng. Từng lầu đều chất đầy kho báu. Các gia nô đứng cung kính trước sảnh.
- Cung nghênh tiểu thư.
Nàng gật đầu, bước đi như chẳng hề quan tâm. Dù sao cũng là lần đầu tiên đến đây, nên tìm hiểu thì hơn.
.............................
Buổi tối, bầu trời đen kịt, thỉnh thoảng lóe lên vài tia sáng yếu ớt rồi lại bị che khuất bởi những đám mây. Trăng khuyết, lặng lẽ nằm núp bóng sau màn đêm. Khung cảnh hai đen trăng bí ẩn
Nàng ngồi trong phòng, nhàm chán.
Cộp cộp cộp
Cạnh.
Từ từ đi đến chỗ cửa sổ rồi mở ra, gió lạnh thổi vào, mái tóc khẽ bay. Nàng đứng đó, nhắm mắt lại. Tận hưởng cảm giác mát lạnh của từng cơn gió thổi qua.
Rẹt.
Âm thanh lướt qua, nhỏ đến mức dường như không thể nghe thấy. Đó là tiếng của một thứ gì đó vừa lướt qua, nhanh hơn gió.
Ai đó mở mắt, mỉm cười, tiếp tục đứng tại chỗ. Đối diện là một thằng bé, đứng ở lầu trước mặt
Đôi mắt đỏ tà mị quyến rũ. Mái tóc bạch kim buông thả bay trong gió, quấn lấy cái cổ trắng của hắn. Môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Hắc y như hòa vào trong màn đêm. Tựa người theo gió, nhìn hắn mong manh đến kì lạ.
Nàng quan sát hắn. Một đứa bé. Nếu như chỉ là một đứa bé đã kiều mị như thế này, lớn lên, hắn sẽ ra sao? Hắn ở trong Thiên Uyển, nhất định không phải người thường.
Bộp.
Vù.
Nàng nhảy lên cửa sổ, phi thân đứng bên cạnh hắn, nở nụ cười nhẹ.
- Ngươi là ai?
Hắn ôm ai kia lên, nhảy xuống đường, đôi mắt thoáng qua một tia vui vẻ nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng.
Nó được hắn bế trên tay, chăm chú nhìn khuôn mặt tuyệt tác.
|