Vương Phi Tỷ Phú
|
|
Chương 8
Vù ù ù ù
Hắn nhấc chân, khinh công tuyệt đỉnh bay lên nhẹ nhàng. Đôi mắt hờ hững nhìn vào đêm đen vô tận. Một lát, hắn mở miệng:
- Ta chẳng là ai.
Nàng nằm gọn trong người hắn, ấm áp, cuộn tròn. Từng cơn gió thổi nhẹ lên mặt, mơ màng ngủ (Sâu ngủ)
Hắn cúi mặt, nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng say ngủ, tim dâng lên một cỗ ấm áp. Nàng là người đầu tiên không vì đôi mắt và mái tóc của hắn mà bỏ chạy. Thậm chí còn nhìn hắn thật chăm chú, rồi lại tới bên hắn, để hắn bế, không ghét bỏ hắn. Cả đời này hắn chỉ cần như vậy như vậy là đủ.
Soạttttt
Thân ảnh bé nhỏ dần to lớn. Tiếng hắc y rách toạc, bây giờ hắn chính là lõa thể toàn bộ a, lại ngay giữa đường.
- Ưmmm.
Nàng cựa mình, cảm thấy có sự thay đổi, tay ôm ngang eo hắn. Cảm giác không đúng, từ từ mở mắt.
Đôi mắt đỏ rực nhìn nàng không chớp. Mái tóc bạc phất phơ trong gió, quấn lấy người. Làn da trắng bệch thiếu sức sống. Mày kiếm khẽ nhíu lại. Đôi môi mọng ướt
Tựa vào lồng ngực rắn chắc, nàng thấy lạnh. Không phải chứ??? Sao lại không có mảnh vải nào thế này?
Bình thản mở miệng, thanh âm dường như chẳng quan tâm.
- Tại sao ngươi không mặc y phục?
Hắn im lặng, vẫn nhìn nàng trân quý như bảo vật.
Lách tách.
Mưa!
Những giọt nước trong suốt xối thẳng lên đầu hai người. Nàng khó chịu, khẽ nhăn mày. Quần áo như có như không dính vào cơ thể.
Hắn ôn nhu ôm nàng vào lòng, sưởi ấm không bị lạnh.
Nhưng, hắn lại là nam nhân, và trên người là tình trạng cực kì thiếu vải.
Ai đó quay mặt, ý muốn hắn kiếm đồ mà mặc vào.
- Ừm.
Hắn khẽ để lại một tiếng rồi dùng bay đi mất.
Nàng đứng một mình dưới cơn mưa lớn, toàn thân ướt đẫm lại co ro lạnh lẽo, đáng thương vô cùng.
....................
Nàng đứng đợi hắn 2 giờ. Đôi chân đã gần như không còn cảm giác nhưng vẫn thản nhiên đứng đợi. Mưa ngày càng lớn. Chuyện này đối với một con bé 6 tuổi thật quá sức chịu đựng. Nhưng vẫn đứng đó, như một bức tượng sáp, bất động.
*****************************************************
- Cô là đồ ngốc, thường ngày cô lạnh lùng sắc sảo thông minh là thế mà sao bây giờ lại ngu ngốc đến vậy? Đã 2 canh giờ rồi đó, cô muốn chân mình tàn phế suốt đời sao?
- ...
*****************************************************
Tiêu Đan Vũ lải nhải không ngừng, nhưng căn bản nàng không tiếp nhận một câu, vẫn chung thủy đứng đó.
.......................
- Các hoàng tử, xin dừng bước.
Tiếng kêu từ đâu vang đến, tha thiết mong ai đó dừng lại.
Nàng vẫn mặc kệ, đứng đó, mặc cho hai chân tê dại.
Phịch.
Thân ảnh bé nhỏ ngã xuống. Đó cũng là lúc có vài cậu bé chạy tới, theo sau là những người hầu.
- Này, tỉnh lại đi cô bé.
- Khụ khụ
Từng ngụm máu tươi được phun ra dưới con mắt hoảng hốt của mọi người.
Soạt.
Một gia nô bế người lên, mang về Phụng Lầu.
........................
- Ưm, nước.
Nàng khó nhọc mở miệng. Cảm giác khô khốc, mệt mỏi đến không thể mở mắt. Miệng mấp máy những từ thật nhỏ.
- Tỉnh lại rồi.
Tiếng kêu vui vẻ nhưng lại vô cùng non nớt.
Ngay lập tức, nó cảm thấy một dòng nước mát lạnh tràn vào miệng. Thật dễ chịu. Cố gắng hé đôi mắt nhìn xung quanh, ngồi bên cạnh nó là 2 cậu bé cực kì suất.
Gương mặt anh tuấn tỏa ra khí thế. Đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm nàng.
- Các người là ai?
Nàng ngập ngừng hỏi, vốn dĩ chuyện này nàng không muốn biết nhưng nhập gia tùy tục, đành diễn.
- Ta là Thái tử của Tây Quốc, tên ta là Thanh Dương; còn đây là Thái tử của Tinh Quốc tên là Anh Thiên. Còn cô bé là ai?
Giọng nói trầm ấm, vui vẻ tự giới thiệu về lai lịch cao quý của mình.
- Tinh Mặc.
2 chữ nhưng vang danh khắp thiên hạ, không ai không biết.
Tuy nhiên, dường như 2 vị tiểu hoàng đế này lại không biết. Anh Thiên ngây ngốc hỏi một câu quá đỗi bất ngờ:
- Thế à? Tên của cô bé thật đẹp. Cô bé là con của vị quan nào trong triều vậy?
Nàng lắc đầu, rồi im lặng, khẽ cúi đầu,dường như là ngại ngùng.
- Cô bé là người hầu? Thế thì tại sao đêm qua phải đứng giữa mưa? Chẳng lẽ chủ nhân của cô bé bắt phạt sao?
Nàng lại lắc đầu, vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Lại thêm vài phần khổ sở trông vô cùng thương tâm. Hai đôi vai gầy khẽ run lên như sợ hãi.
Đùa gì chứ? Cô không phải là mấy loại tiểu thư lá ngọc cành vàng trói gà không chặt, yểu điệu khuê phòng. Cô là Âu Tinh Mặc, Âu Tinh Mặc đấy. Một Âu Tinh Mặc không sợ trời không sợ đất, cười nhạo cái chết và lạnh lùng khó tan hơn băng sơn. Một Âu Tinh Mặc vang danh thiên hạ, niềm tự hào của Thánh Huy. (Đoạn này là chị Tinh Mặc tự luyến)
Xem nàng là người hầu?
Thanh Dương ôm chầm lấy nàng, định mở miệng thì nghe tiếng kêu gào từ bên ngoài truyền vào:
- Cho ta vào, thả ta ra, mấy tên lính quèn này, người dám đối xử với bản tiểu thư như thế?
Khẽ nhíu máy, cả hai cùng thốt lên một cái tên:
- Tả Thiên Huyễn?
Tinh Mặc nghe đến cái tên này chỉ là có cảm giác quen thuộc, không biết là đã nghe qua ở đâu. Nàng đối với người không quen biết hay không thân thiết thì tên còn chẳng nhớ chứ đừng nói gì đến mặt mũi, thân phận.
Nàng chính là vô tâm lạnh lùng. Đối với nàng, thế giới chỉ có thù không có bạn. Sống trong Thánh Huy mười mấy năm trời, bằng chính sức mình leo lên vị trí Thánh Nữ, có biết bản lĩnh đó lớn chừng nào? Đã hao tổn bao nhiêu sinh lực. Thủ đoạn, tâm kế đều đã dùng qua, cư nhiên lại cực kì không thích. Sống có 3 phương châm bất hủ:
- Người không phạm ta, ta tuyệt không đụng người.
- Thuận ta thì sống, chống ta thì chết.
- Không khoan dung, không đau đớn, không dừng lại.
Cộp cộp cộp
Kẹt
Tiếng bước chân gấp gáp của một thị vệ, ngay sau là cánh cửa phòng mở toang. Hắn quỳ xuống hành lễ, rồi cung kính:
- Thái Tử, Thiên Huyễn tiểu thư đòi gặp người, còn dọa gặp không được sẽ tự sát.
Anh Thiên đau đầu, day day huyệt Thái Dương, một lúc sau mới cất tiếng thở dài nhẹ:
- Cho vào.
Ngay sau đó, một thân ảnh mập ú, thấp thoáng làn váy đỏ hồng bay bay nhẹ.Khuôn mặt tròn xoe, cùng hai cái má phệ xuống. Làn da đen đúa như trát than được che giấu bằng những lớp phấn dày cộm. Mỗi bước đi bụi trắng bay lả tả. Mái tóc xơ lại được bối lên sơ sài, cài đủ loại trâm, trông thật chướng mắt. Mùi hương nồng nặc cứ phát tán trong không khí lại vô cùng nghẹt thở.
- Anh Thiên ca, Thanh Dương ca, bọn họ bắt nạt muội ô ô ô ô ô ô
Tiếng khóc kinh hoàng đập vào tai, thật không thể tin được. Trên đời này lại có thứ âm thanh kinh khủng như vậy. Âm thanh ồm ồm, khàn khàn, lại thêm chút chói tai, thật sự mỗi ngày nếu phải thưởng thức cực phẩm này chắc sẽ không bao lâu bất đắc kì tử à chết.
Riêng nàng lại vô cùng bình thản, tay cầm cái bát thuốc, khẽ rung nhẹ.
Choang.
Cái bát vỡ nát trước sự ngạc nhiên của tất cả. Không phải chứ? Cái bát đó là được chính tay Nhất Đẳng Pháp Sư làm ra, sao có thể dễ dàng bảo vỡ là vỡ? Cô bé này thật sự có phải người hầu?
Khóe miệng mấp máy phát ra những âm thanh có vẻ như không liên quan nhưng lại vô cùng giễu cợt:
- Thanh âm thật dễ nghe, so với ấy hoa khôi ở thanh lâu chỉ hơn tuyệt không kém, bái phục.
Trong căn phòng, bỗng chốc im lặng. Bờ vai ai đó cũng khẽ run nhẹ một trận, chỉ có Thiên Huyễn là ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Cô bé này thật không đơn giản mà. Nhìn cũng chỉ mới mấy tuổi thôi mà đã chửi người ta kín đáo thế rồi lớn lên còn sắc sảo thế nào nữa đây.
Nàng nói như vậy, 1 mặt là chế giễu giọng nói của Tả Thiên Huyễn quá khó nghe, mặt khác là nói cô ta có tố chất làm kĩ nữ.
Một lúc sau, như hiểu ra ý tứ trong câu nói này, Tả Thiên Huyễn liền đỏ mặt vì tức giận. Dám làm cô xấu hổ lại sỉ nhục trước mặt Dương ca và Thiên ca? Con bé này là ai chứ? Nó chán sống rồi à? Cô đường là con gái của Tả Tướng quân (cha của Tả Thác Huyễn, 2 người này là chị em cùng cha khác mẹ)
Chát.
Một dấu tay màu đỏ in hằn lên má, âm thanh kiêu ngạo lại vang lên, nhưng lần này khó nghe bội phần.
- Tiện tì này, ngươi có tư cách gì nói bổn tiểu thư? Nếu ngươi đã muốn làm kĩ nữ đến vậy thì bổn tiểu thư sẽ tùy ý.
Tả Thiên Huyễn nói xong liền ra hiệu cho cung nữ hầu hạ lôi nàng ra ngoài.
Nó dường như không để ý đến những lời đe dọa, thản nhiên nằm xuống đắp chăn rồi nhắm mắt lại ngủ.
Hai vị nữ tỳ thấy thế cũng chẳng biết làm gì, lúng túng đứng nhìn nhau rồi lại đến nhìn Tả Thiên Huyễn.
Thiên Anh cùng Thanh Dương khẽ mỉm cười, cô bé không tệ, nhất định không phải tầm thường như người hầu. Nhưng nếu thế, cô bé đó là ai? Tại sao đêm qua lại đứng dưới mưa đến nỗi phun ra máu.
*Quay lại đêm qua để xem vì sao 2 soái ca của chúng ta lại cứu nàng*
Trong ánh sáng vàng nhạt từ một quả cầu phát ra, 2 cậu bé đang ngồi chăm chú nhìn vào một bát nước. Trên mặt nước hiện lên những khung cảnh quen thuộc. Những vườn hoa trong mưa, run rẩy trước cơn gió lạnh. Từng hàng cây ngã rạp trước những nhát kiếm sắc ngọt. Thân ảnh mặc đồ đen không ngừng tấn công một vị nam tử áo trắng phiêu phiêu. Dường như, vị nam tử đó không ý định tấn công mà chỉ tránh né. Rồi bất chợt, hắn nhảy lên cao, nhếch môi, giọng nói băng lãnh:
- Ta biết các ngươi đang làm gì, dùng Thủy Thượng Kính này tìm chỗ của nàng rồi chăm sóc dùm ta.
Trong phòng, 2 cái bóng ngã đè lên nhau, hốt hoảng:
- Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao lại biết Thủy Thượng Kính?
- Tìm người hắn nói đi.
Một khắc sau
- Thấy rồi, đây phải không? *****************************************************
Và đó chính là lý do vì sao 2 vị hoàng tử cao cao tại thượng này lại có thể biết được nó đang đứng dưới mưa.
*****************************************************- Tiện tì, ngươi của lầu nào?
Tả Thiên Huyễn hét to, giống như muốn nàng ''chú ý''.
Tả Thiên Huyễn rất được chiều chuộng, nhất định sẽ không để nàng yên thân. Trong Thiên Uyển này có rất nhiều lầu. Cô ta đều là khách quý của toàn bộ chỉ trừ một lầu: Hắc Điểu Lầu. Vì nơi đó là của Âu Tinh Mặc, người có thể xoay chuyển toàn bộ Lục địa Trung Tâm. Sau tướng quân Âu Nhật Thiên, người đó là ''Người thống trị Lục địa Trung Tâm''
(Tất nhiên, ai cũng biết, lục địa này hùng mạnh nhất thế giới. Đem toàn bộ khí tài cùng quân sự của 4 lục địa kia hợp lại cũng chỉ tương đương với 1/10 sức mạnh của lục địa này. Nơi này ngoại trừ Thiên Ảnh quốc có lãnh thổ rộng bằng 1/2 lục địa, thì những đất nước còn lại tuy là chỉ bằng 1/5 lãnh thổ của Thanh Nguyên quốc nhưng lại rộng lớn không thua kém mà còn có phần hơn các nước khác. Như vậy đủ thấy Lục địa Trung Tâm rộng lớn cỡ nào, lực lượng cường đại mức nào)
Tả Thiên Huyễn biết, nếu mình xưng thứ hai ở Thiên Uyển này, người dám xưng thứ nhất chỉ có một: Âu Tinh Mặc. Tuy vậy, cô ta không tin con bé này lại là Âu Tinh Mặc, vì trang phục quá tầm thường cùng với khuôn mặt kia. Người ta xưng tụng Âu Tinh Mặc đẹp không thua mẫu thân của mình, nhưng khuôn mặt kia lại quá tầm thường, không xứng.
Âu Tinh Mặc nằm trên giường khẽ nhíu mày.
|
Chương 9
Nàng đã muốn tha cho cô ta, nhưng hình như cô ả muốn dẫm theo vết xe đổ của chị mình, thế cũng được, lần này, phải cho Tả gia biết cái giá khi động vào Âu Tinh Mặc này.
Soạt. Nàng khẽ động mình, cựa người ngồi dậy: - Nhiều lời. Lại 2 chữ đó, nhưng lần này trong âm thanh chỉ là một sự vô định, không băng lãnh. Nàng mở mắt liếc nhìn Tả Thiên Huyễn, bây giờ, cô ta đã bị chọc cho giận đến hận không thể giết người.
Chát. Thêm một bên má nữa được đánh phấn hồng đậm vô cùng đẹp mắt. Mọi người ngạc nhiên cùng sửng sốt. Tả Thiên Huyễn dám đánh nàng 2 lần? Dù thân phận gì đi nữa, thì cũng là được các hoàng tử cứu về. Như vậy, tức là người của hoàng tử, mà cô ta lại dám hành xử như thế? Tức là không xem hoàng tử ra gì. Riêng ai đó lại vô cùng bình thản nhận món quà đó, dường như là đã biết trước vậy. Anh Thiên thấy vậy phẫn nộ lên tiếng: - Dừng lại, muội có biết mình đang làm gì không?... Lúc này, Tả Thiên Huyễn mới ý thức được mình thất thố, liền cúi đầu, vẻ hối lỗi.
Vài giọt nước trong suốt từ từ rơi xuống. Hai bàn tay thô ráp cứ vặn vẹo làm cho người ta có cảm giác đáng thương. Nàng một thân bạch y nửa nằm nửa ngồi, uể oải lên tiếng, đôi mắt nhắm hờ lóe lên vài tia chế giễu. Coi như cô ta may mắn, hôm nay dừng ở đây. - Được rồi, không sao. Hôm sau Những tia nắng nhạt len lỏi vào trong phòng. Trên chiếc giường chạm khắc tinh xảo, một cuộn tổng hợp giữa chăn và người đang yên vị. Rầm. Cánh cửa phòng bật mở một cách cực kì thô bạo. Những thân ảnh đi nhẹ như bay tiến đến gần chiếc giường. Y Nhi nhẹ giọng gọi, tại sao tiểu thư của cô lại ở Phụng Lầu chứ, hơn nữa lại còn ngủ ngon lành thế này nữa. - Tiểu thư, người dậy đi ạ. Hôm nay là ngày ngươi đi đến Thư Các. Thư Các là nơi để các tiểu thư đọc sách, học cầm kì thi họa,.... cùng các hoàng tử học võ, văn thơ,... Nàng ngồi dậy, giọng nói như không quan tâm: - Không đi. 2 từ đơn giản nhưng lại có sức sát thương rất lớn. Không đi? Thư Các đâu phải là nơi thích thì đến, không thì đi? Nếu hôm nay không đi chính là coi thường các vị tiểu thư cùng công tử khác. Nhất đinh sau này sẽ đánh mất hảo cảm đối với tiểu thư. .......................... Sau một hồi giằng co kịch liệt, cuối cùng, nàng đã chịu ngoan ngoãn đến Thư Các.
Ngay sau khi đặt chân lên bậc thang, liền nghe một giọng nói rất khó chịu. - Người hầu của lầu nào mà lại được đặt chân đến Thư Các? Người đâu, đem cô ta lôi ra ngoài.
Khóe miệng Y Nhi giật mạnh. Người hầu? Lôi ra ngoài? Cô bé này thật sự gan to bằng trời mà. Tiểu thư nhà cô vừa mới đem toàn bộ cung phi hết thảy đi cực hình. Vậy mà vẫn có người dám chọc vào?
Âu Tinh Mặc tâm tình không rõ, chỉ cảm thấy rất thiếu ngủ, nên căn bản cũng không chú ý lời của Tả Thiên Huyễn. Chỉ chung thủy với khuôn mặt vô cảm, lướt qua người cô ta.
Mà đám thị vệ nghe thấy những lời này lại cực kì kinh hoảng. Thiên Huyễn tiểu thư lại dám bất kính với Tinh Mặc tiểu thư? Tuy hai người cách biệt nhau vài tuổi nhưng Tinh Mặc tiểu thư cho dù là ai cũng phải cung kính vài phần, bây giờ lại bảo là người hầu?
Bọn họ cũng đã từng nghe qua, chuyện Tinh Mặc tiểu thư đem toàn bộ phi tần hậu cung đi cực hình nên hoàn toàn không dám có hành động vô lễ.
Tả Thiên Huyễn thấy vậy vẫn không biết trời cao đất dày liền cao giọng: - Các ngươi làm gì mà đứng ngẩn ra đó vậy, mau lôi con tiện tỳ đó ra ngoài cho bản tiểu thư. Nàng nhếch môi, đã cố ý cho qua thì lại còn muốn đâm vào. Thật đúng là không biết sống chết. Tuy vậy, vẫn bước đi như chẳng có gì. Tả Thiên Huyễn không biết, trong lúc cô ta đang kêu gào thì ai kia lại vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để tiêu diệt toàn bộ Tả gia.
Sau một buổi học đàn nhàm chán, nàng đi ra vườn hoa, rồi lại nằm ngủ. Cộp cộp cộp Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh. Ngay lập tức, nàng thức giấc. Nhưng thức giấc không có nghĩa là mở mắt lớn rồi bật dậy và la hét. Mà là lấy lại tâm trí nhưng vẫn còn nhắm mắt. Nàng biết đây không phải là Y Nhi vì trên người Y Nhi không có mùi hương này Bộp... Một bàn chân bé nhỏ đạp lên cánh tay trái của nàng, rồi không ngừng đè xuống. Đau.... Nàng vẫn cố gắng im lặng và nhắm mắt như đang ngủ. Cái đâu này có đáng là gì so với nỗi đau sau này cả Tả gia cảm nhận. Nên coi như là một chút đền bù vậy. Một âm thanh dường như được khuếch đại hết mức vang lên: - Ngươi dậy ngay cho bản tiểu thư.... Nàng ngồi dậy, đôi mắt mơ màng y như của người vừa ngủ dậy. Khẽ liếc nhìn Tả Thiên Huyễn rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Tả Thiên Huyễn tức giận. Liền thô bạo kéo nàng ra sau, nơi thưởng trà của các vị tiểu quan, nằm trên một cái vực. Có hơi nguy hiểm nhưng khung cảnh lại rất hữu tình nên nơi này chính là chỗ thưởng trà. Mi tâm khẽ động, đưa nàng đến chỗ đông người làm gì? Bình thường ai đó rất ghét những chỗ như thế này. Tả Thiên Huyễn nở một nụ cười độc ác, miệng phát ra những âm thanh khó nghe: - Bản tiểu thư trước nay trừng phạt người hầu chính là để bọn họ rơi xuống vực này, chết không toàn thây. Dứt lời, nụ cười trên mặt như được kéo căng hết cỡ. Một tay túm lấy áo nàng, tay còn lại nhấc bổng lên, lôi về phía vực thẳm. Âu Tinh Mặc nhẹ cười. Cô ta dám chứ? Sau khi biết thân phận của Âu Tinh Mặc này. Dám ngang nhiên giữa những vị tiểu quan kia, nàng thật sự tò mò về thế lực của Tả gia rồi đấy. - Ngươi chết đi. Tả Thiên Huyễn thốt lên 3 chữ. Ngắn gọn nhưng lại vô cùng nhiều ý nghĩa. Nàng bất chợt nhận ra là mình đang rơi tự do không có thiết bị bảo hộ cùng với đai an toàn trên độ cao không thấy đáy. Mà những người xung quanh cũng không ai để ý, dường như đây là việc quá quen thuộc.
Nàng rơi xuống vực. Một cái vực không thấy đáy, gió thổi mạnh, khí lạnh. Nó nhắm mắt, nhớ lại bài học ở Thánh Huy. Thông thường, dưới mỗi cái vực như thế này, hoặc là rừng rậm, hoặc là sông sâu. Nó biết, với kĩ năng mình học được, chuyện leo lên vực hoàn toàn dễ dàng. Thở ra một hơi, cái vực này rất sâu, chắc còn lâu mới rớt xuống.
Một canh giờ sau. (= 2h hiện đại)
Liếc mắt xuống dưới, nàng nhìn thấy một khu rừng.
Roạt.
Chiếc áo trắng đẹp đẽ bị nó xé ra không thương tiếc (áo váy cổ đại nhiều tầng nhiều lớp nha) Bụp.
Nàng rớt xuống một cái cây rất lớn, trông như là đã nhiều năm. Quấn cái áo xung quanh một cái cành, giữ nguyên trạng thái lơ lửng cách mặt đất vài thước. Nhìn xuống đất, thả lỏng tay, rơi xuống.
Bụp.
Cái mông tội nghiệp tiếp đất một cách rất không thể đẹp mắt hơn.
Áo váy tơi tả. Gương mặt lạnh như băng. Ánh mắt mơ màng như vừa ngủ dậy. Làn da trắng hồng đầy những vết xước. Những ngón tay thon dài đang nghịch nghịch cái trâm cài. Mái tóc xõa ra, rủ xuống che đi cánh mũi đang phập phồng tức giận.
Âu Tinh Mặc trước nay rất ghét bị đau cũng rất ít bị thương. Bây giờ lại bị rơi xuống vực mà lại không nhớ là đã đắc tội gì cô ta, thật sự là tức giận.
Nàng lết cái thân tàn đi dọc theo một dòng sông.
Rào rào
Tiếng nước chảy mạnh, thu hút được sự chú ý của ai đó. Nàng đi tiếp, lại gần nơi phát ra âm thanh.
Một thác nước.
Những dòng nước trong vắt chảy xuống. Cuộn bọt tung trắng một dải dài. Tia sáng mặt trời lấp lánh. Vài chiếc cầu vồng nhỏ hiện lên. Gió lạnh.
Soạt soạt.
Nó ngồi bên cạnh chiếc hồ dưới thác, thả chân xuống nước lạnh, quẫy.
Ùm.
Từ dưới nước, một bóng người trồi lên một cách bất ngờ.
Hắn quay lại, nhìn nàng, cũng bất ngờ không kém.
Những giọt nước lăn xuống theo những đường cong cơ thể đầy quyến rũ. Mái tóc dính nước áp chặt vào mặt. Đôi mắt hẹp dài sắc lạnh. Chiếc môi mỏng nhếch lên như có như không. Làn da trắng bệch chảy một vết dài huyết sắc.
Nàng bất chợt mở miệng:
- Lâu rồi không gặp, tên ngươi? ( Mới có 3 hôm) Hắn nhìn nàng, vẻ vui mừng không giấu diếm hiện lên trong đôi mắt, khóe môi giương lên một vòng cung tinh mỹ.
Lâu không gặp? Mới 3 ngày thôi mà, nàng nhớ hắn hay vì trí nhớ quá kém đến mức này?
Nàng nhìn hắn, không che giấu sự nghi ngờ.
Không nghi ngờ sao được khi nó không biết hắn là ai. Nàng hỏi hắn, hắn cũng chỉ lắc đầu rồi im lặng. Đối với người như vậy, thập phần không nên tin tưởng. Nhưng ngay từ khi mới gặp hắn, nàng đã có một cảm giác vô cùng thân thiết. Nhìn vào nhãn huyết (đôi mắt màu máu) của hắn, lại cảm thấy vô cùng an toàn.
Nàng cười, lần đầu tiên trong 8 năm nay nó cười một cách vui vẻ thật sự (tính theo thời gian ở hiện đại ) Nụ cười này như tỏa nắng. Đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt hảo. Mái tóc bay trong gió, làm cho khuôn mặt thêm đáng yêu.
Hắn chăm chú nhìn nàng, nhìn nụ cười này. Hắn biết, ai đó là người lạnh lùng vô cảm, những giờ phút này, nàng cười, có phải chăng là hắn đã tiến được một bước vào trái tim đã đóng lại? Hắn ngay từ lần đầu tiên gặp nàng đã đem trái tim này trao lại. Một tiểu oa nhi (trẻ con) xinh đẹp, băng lãnh, nhưng lại không hắt hủi hắn, đến bên cạnh hắn, để hắn che chở rồi vì hắn đứng dưới mưa suốt 2 canh giờ. Hắn thật sự không thể rời khỏi sự ấm áp duy nhất này.
Bụp.
Thân thể cao lớn bỗng hóa nhỏ, bây giờ hắn với lúc gặp nhau không khác nhau. Vẫn là hình dáng tà mị đó, nhưng ánh mắt, lại ấm áp vô cùng.
Hắn chạy lại ôm nàng. Ôm thật chặt, sợ như để một bảo vật trân quý nhất trên đời. Rồi nàng thấy, vai áo hơi ướt, hắn khóc!!! - Ta xin lỗi. 3 chữ cùng giọt nước mắt.
Nàng hiểu hắn, hắn không nói nhiều, chỉ khi ở trước mặt nàng, hắn mới để lộ ra bộ dạng này. Nhưng, nàng biết, hắn rất mạnh mẽ, mạnh đến mức cũng biết đâu là giới hạn.
Nàng muốn hắn có một cái tên, một thân phận, muốn hắn ở bên cạnh mình suốt đời. Liệu, với một người như nàng, điều đó có là quá đáng? - Tên ngươi là Huyết Dạ ( Đêm Máu) vì đôi mắt này, thật đẹp.
Hắn ngạc nhiên vì câu nói đó. Mắt hắn đẹp sao? Thật sự? Hắn chán ghét đôi mắt này, nhưng vì một câu nói đó hắn liền rất vui sướng.
Nàng nằm xuống, đôi mắt nặng trĩu từ từ cụp xuống, bây giờ, muốn được nghỉ ngơi.
Nàng tỉnh dậy khi trời đã tối (ngủ nguyên ngày =''=)
Ọc ọc ọc.
Âm thanh biểu tình của cái bụng vang lên rất có nghệ thuật khi nó theo nhịp điệu. Nàng xoa bụng, nhìn xung quanh.
Một cái động.
Vách động phát ra những ánh sáng xanh kì lạ. Trên đó khắc những cổ ngữ mà nàng không muốn đọc. Vài ngọn đuốc chập chờn trong gió lạnh. Ai đó nằm trên một mặt đá tương đối phẳng làm từ thạch anh, trên người đắp một tấm chăn bằng tơ lụa mỏng. Trước mặt nó là một bàn đầy thức ăn.
Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm một hình ảnh.
Cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân vang vọng một khúc động. Nàng ngước nhìn, là hắn. Uể oải nằm xuống, môi mấp máy nói lên trạng thái của bản thân bây giờ: - Đói.
Hắn phì cười. Nàng lại có lúc trẻ con như vậy? Cũng không sao, hắn không thích nàng suốt ngày lạnh lùng, không chút biểu cảm. Nhưng bất quá, bộc lộ này, chỉ trước mặt hắn mới có thể thưởng thức.
Lấy một ít đồ ăn trên bàn, hắn âu yếm nhìn nó rồi. bỏ vào miệng mình. Nàng cũng không quan tâm, đến trước bàn, ngồi ăn thật thư thả. ____________________________________________________________ Y Nhi sau một ngày trời vất vả tìm kiếm tiểu thư lá ngọc cành vàng mà công toi, liền đến Thượng Đình (là cái chỗ uống trà ). Nếu hỏi vì sao thì đây là chỗ duy nhất cô chưa tìm đến và tiểu thư của cô cũng rất thích uống trà.
- Tả Thiên Huyễn lại phô trương thế lực của Tả gia lúc trưa đấy. - Cho dù thế lực có lớn mạnh đến đâu cũng sẽ bị suy tàn thôi... - Nhưng mà hình như cô gái lúc trưa còn khá nhỏ, bộ bạch y đó cũng rất đẹp, chỉ tiếc...
Một đoạn đối thoại ngắn, nhưng khi lọt vào tai Y Nhi lại thành chuyện lớn.
Tiểu thư nhà cô nha, cũng là bạch y phiêu phiêu, cũng rất nhỏ, mà ở Thư Các này, rất hiếm ai như thế.
- Tiểu thư, cho nô tỳ mạn phép... Y Nhi như cảm thấy bầu trời đang sụp xuống, mặt đất cũng đang lún xuống, cây cối cũng đang gãy đổ. Tại sao? Tại sao a? Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn là đây sao? Mà Tả Thiên Huyễn đó cũng thật quá ngu ngốc đi, vạn người sao lại chọn trúng tiểu thư nhà cô chứ?
Y Nhi lại gần cái vực, nhìn xuống.
Không đáy a, rất sâu đó nha. Sương mờ mịt phía cuối vực. Thấp thoáng vài cái bóng trắng cứ đung đưa a. Đáng sợ thập phần nha. Từng luồng gió lạnh thổi lên, Y Nhi như cảm thấy da mặt đông cứng. Mái tóc mềm như tơ bay ngược lên trời. Từng ngọn hàn khí bốc lên, màu trắng nha, đảm bảo rất lạnh nha.
|
Chương 9 (2)
Da đầu ai đó khẽ run. Lạnh thế này cho dù rơi xuống dưới mạng lớn mà không chết thì cũng là đóng băng mà chết nha. Tiểu thư nhà cô lại chưa học ma pháp, làm sao mà sống sót? Nghe đồn, Thiên Uyển rất nhiều yêu ma nha, mà cũng cực kì tàn bạo, hung ác đó. Nếu tiểu thư mà xui xẻo gặp Thiên Ma thì chết không toàn thây.
Môi Y Nhi mấy máy, một quầng sáng mờ nhạt từ trong mắt cô chiếu thẳng xuống dưới vực. Một lúc lâu sau, cô nở nụ cười nhẹ nhõm, vậy là có thể yên tâm đi tính sổ với người to gan đó rồi. .......................................
Sau một lúc tìm kiếm ''vất vả'', Y Nhi nở nụ cười nhẹ.
Nói cười thì cũng không phải là cười, nói không cười thì cũng không đúng. Cái này là nửa cười nửa không? Nửa khóe miệng nhếch lên, đôi môi đỏ như máu. Cảm giác thật ghê rợn.
Y Nhi ngồi thưởng trà trên ghế, nhàn nhã nhìn ''cảnh đẹp'' trước mặt.
Tả Thiên Huyễn đau khổ, sống không bằng chết. Rốt cuộc thì thị vệ, nô tỳ của cô ta bẹp dí ở cái xó nào rồi? Sau lại để cô ta rơi vào tình trạng này.
Mắt miệng không thể nhắm lại, khó chịu mà khổ sở vô cùng. Cô ta lại bị điểm huyệt câm, giờ phút này, một chữ cũng không thể nói. Tay chân bị trói chặt, mà cho dù không trói thì bản thân cũng không thể cử động.
Dưới chân cô ta là một đám sâu bọ lúc nhúc. Những con vật ghê tởm đó khiến cô ta muốn ói nhưng bây giờ, nó đang dần dần được gắp bỏ lên tóc cô, y phục của cô. Cảm giác kinh hoàng rồi sau đó là sợ hãi và phẫn nộ. Cô ta là ai chứ? Tả Thiên Huyễn đấy. Tiểu thư Tả gia đấy.
Huyệt câm được giải!
Tả Thiên Huyễn nhìn Y Nhi rồi cười mỉa mai: - Ngươi có biết bổn tiểu thư là ai?
Y Nhi thở ra một hơi rồi đăm chiêu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Giọng nói nhẹ nhàng, thản nhiên như đối với cô, nó chẳng là gì hết: - Tả Thiên Huyễn.
Lần này, Tả thiên Huyễn đã thông minh hơn một chút, liền lờ mờ đoán ra người này có thân phận không nhỏ. Cùng với khí chất và dáng vẻ thư thái, cô ta chắc chắn, mình đã đụng nhầm người. Nhưng đường đường là tiểu thư thư Tả gia, đâu có chuyện cô ta nhượng bộ, vả chăng, đây chưa chắc đã là nhân vật lớn. - Ngươi muốn bao nhiêu bạc? Tự cô ta cảm thấy câu hỏi này khá buồn cười. Người ta cũng là thân phận cao quý, bao nhiêu bạc thì đủ? Đúng là xúc phạm nhân phẩm trầm trọng mà.
Y Nhi khinh thường nhìn cô ta, quả thật là siêu cấp ngu dốt hay chỉ là giả vờ? Bạc? Chỉ sợ đem toàn bộ Tả gia mang đi bán cũng chưa đủ. Lời nói lạnh nhạt, vẫn là dáng vẻ không quan tâm như trước. - Vạn phần ngu ngốc.
Tả Thiên Huyễn cũng biết trước cô sẽ nói câu này, liền lập tức đáp trả: - Ngươi muốn gì? Bổn tiểu thư đều có thể đáp ứng.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp của Tả Thiên Huyễn, nụ cười trêm mặt càng lúc càng đậm. - Đắc tội với Âu tiểu thư, thật khó tha.
Tả Thiên Huyễn choáng váng, cô ta đã bao giờ gặp người thân phận cao quý đó? - Nói xàm.
Y Nhi nhẹ lắc tách trà, miệng mấp máy: - Người lúc trưa cô đẩy xuống vực chính là tiểu thư.
- Âu Tinh Mặc?!! Tả Thiên Huyễn rống to, dường như là không tin vào tai mình. Vạn nhất sao lại là Âu Tinh Mặc? Cô ta một chút phong thái, nhan sắc cũng không có, tại sao lại là Âu Tinh Mặc? Thật hoang đường, không, nhất định đây không phải sự thật.
|
Chương 10
Nhấp tách trà còn nóng, từng chút từng chút một. Tốc độ của cô, giống như cấp độ Tả Thiên Huyễn đau khổ. Càng chậm càng đau, tách trà ngày một vơi và nỗi đau ngày một nhiều. Một ngụm nữa, là sẽ hết tách trà, và khi giọt trà cuối cùng vào miệng cô, là lúc, Tả Thiên Huyễn phải chết.
Cái đau này là quá sức đối với cô ta-Tả Thiên Huyễn. Một thiên kim suốt ngày chỉ học thêu thùa, ngôi nhà có người hầu hạ, học ma pháp cũng là nâng như trứng, hứng như hoa thì đâu biết cảm giác ''vạn kiếm xuyên tim'' - Ư aaaaaaaaaaaaaa.
Nhăn mày. Y Nhi từng nghe đủ loại âm thanh nhưng kinh khủng đến thế này thì đây là lần đầu. Chị của cô ta, Tả Thác Huyễn luôn biết nói những lời đường mật nhưng người em này, quả thật, không được bằng một cái móng tay của chị. Tả Thác Huyễn mưu mô xảo quyệt, lại cực kì độc ác, chỉ có điểm này là Tả Thiên Huyễn giống với chị mình.
Nụ cười trên mặt từ tàn nhẫn, dã man, bây giờ lại là chế nhạo, khinh bỉ. Y Nhi cô khinh người vì đủ loại lý do, nhưng khinh đến tột cùng lại chỉ có một mình Tả Thác Huyễn.
Cô ta năm lần bảy lượt hành hạ tiểu thư, không những không biết thân biết phận mà lại còn cao giọng lớn tiếng quát mắng. Không biết là vì Tả Gia thế lực lớn chống đỡ hay cô ta ngu ngốc đây. Đắc tội với Âu Tinh Mặc mà vẫn còn sống tới bây giờ, lại là phi tần được sủng ái ở hậu cung, tiểu thư đã quá nương tay rồi.
Cô mải đắm chìm trong những mớ suy nghĩ hỗn độn, lại lơ đãng không chú tâm duy trì ma pháp. Đùng.
Tiếng nổ vang trời thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Chuyện này thật sự bình thường. Xung quanh Thiên Uyển có kết giới chống ác linh (ma quái) nên trong này tuyệt đối an toàn. Tuy nhiên, đôi lúc , bọn chúng quá phách lại gây ra những nổ lớn như vậy.
Tả Thiên Huyễn dù đau đớn cũng phải níu kéo chút tỉnh táo cuối cùng của mình. Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi một dải lụa màu đỏ như máu. Nhưng đâu có dễ, tuy cô ta là dòng dõi thiên phú ma pháp, nhưng mà, Y Nhi cũng đâu phải người thường. Huống chi, cô ta lại học không đến nơi đến chốn.
Cảm giác rơi tự do cô ta đã hiểu. Rất đáng sợ, lại hối hận về việc mình làm dẫn đến hậu quả này.
Luồng gió lạnh buốt xộc vào thân, thức tỉnh cô khỏi hôn mê. Thấy mình đang rơi xuống một cái hố sâu, cô tùy tiện tìm một chỗ lấy đà rồi dùng khinh công nhảy lên khỏi hố.
Không khỏi thắc mắc về vụ nổ này, đây không phải nơi giăng kết giới của ngôi nhà cô dùng để tra tấn Tả Thiên Huyễn. Trong đầu cô bây giờ lóe lên một ý nghĩ: Dịch không? (tương tự dịch chuyển tức thời) Ma pháp của cô trước nay chỉ đứng sau một người Dương Y Băng Nhã (mẫu hậu của Âu Tinh Mặc, sư phụ của Y Nhi) bây giờ bà đã chết cô là Thiên hạ Vô địch nhưng dù có giỏi đến đâu, thì cũng chỉ có ''Thuần huyết Ma pháp'' (người có tố chất thiên tài ma pháp á) mới có thể Dịch không. Sao cô lại làm được?
Y Nhi biết, mình không phải ''Thuần huyết Ma pháp'' mà cùng lắm chỉ là ''Nhất tôn Ma pháp'' (mạnh nhất á, thuần huyết là trường hợp ngoại lệ nên mới mạnh hơn thôi)
Liếc mắt xung quanh, Y Nhi nhận ra, mình đang ngồi trong một cái động. Mặc dù rất đau nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy, quan sát xung quanh. Cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân vọng lại trong không gian tối đen, tĩnh mịch. Nhưng âm thanh của gió luồn qua các khe đá khiến người ta không khỏi lạnh người. Tiếng nước chảy, rơi xuống rồi va đập với mặt nền buốt lạnh càng thêm phần đáng sợ. Ngọn gió lạnh thổi vào.
Y Nhi thản nhiên như không có gì, chẳng qua là cô đã đến nhiều nơi còn đáng sợ hơn chỗ này.
Những ánh sáng chập chờn bay múa trong không gian kì bí.
Y Nhi lại gần, ngạc nhiên. Một thân ảnh bé nhỏ nằm trên một khối ngọc mặt nhẵn. Đó chẳng là ai khác: Âu Tinh Mặc. - Tiểu thư.
9 năm sau.
Trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng, một thiên thần đang say ngủ.
|
Chương 10 (2)
Làn da trắng bệch do thiếu ánh sáng. Đôi môi mỏng màu hồng nhợt nhạt. Mái tóc xõa trên gối, dòng suối đen bao xung quanh thân hình bé nhỏ. Rèm mi dài, rũ xuống. Cái mũi nhỏ xinh đang phập phồng một cách yếu ớt. Toàn thân toát lên một vẻ thiếu sinh khí.
Anh Thiên ngồi bên giường, đôi mắt lo lắng nhìn chăm chú vào người con gái trước mặt. Anh cao lớn, mái tóc đen bối lại rất cẩn thận. Vài lọn tóc xõa xuống mặt, trông vô cùng yêu nghiệt. Đôi mắt nhắm lại mệt mỏi.
Anh là Thái tử Tinh Quốc, thông minh tuyệt đỉnh, tưởng chừng nhưng tim đã hóa đá nhưng sao lại rơi vào lưới tình thế này? Anh hành xử tàn độc, giết người không ghê tay, nhưng 9 năm trước, cô bé này lại đến một cách bất ngờ. Bước vào tim anh không cần xin phép.
Một hình bóng bé nhỏ, run rẩy, nhưng lại bí ẩn khiến anh thích thú, tò mò. Rồi một đêm hôn mê khiến anh lo lắng, lúc đó, anh tự hỏi phải chăng trái tim mình đã trúng độc. Một loại độc mang tên ''Tình yêu''.
Anh không biết cô bé này lại là Âu Tinh Mặc, lúc nghe nói là Tinh Mặc, anh cũng không quan tâm lắm, cứ ngỡ cô bé là người hầu. Không ngờ... lại là cô ấy. - Em còn muốn ngủ đến bao giờ nữa? Đã chín năm rồi, chín năm đối với tôi là Địa Ngục, xin em, hãy tỉnh dậy.
Anh là vô tình âm hiểm, nhưng đối với cô, chỉ là một lòng chung thủy, chờ đợi. 9 năm không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để thách thức một trái tim. Anh đã vượt qua rồi đó, nhưng tại sao, nó còn chưa tỉnh dậy. ___________________________________________________________________
Âu Tinh Mặc nằm trên giường, nghe toàn bộ lời anh nói.
9 năm nay, nó vốn dĩ là không hề ''ngủ''. 9 năm trước, vì tiêu diệt toàn bộ Tả gia nên mới giả vờ. Tuy đã đạt được mục đích nhưng lại không tỉnh dậy, vì sao?
Khi rơi xuống động đó, nó đọc những cổ ngữ trên vách động: Bí kíp võ công, ma pháp, lại còn là bản đồ dẫn đường đến chỗ cất giấu kho báu và những chuyện tuyệt mật về Diễm Thiên giáo, lại còn chỉ cách điều hành, liên lạc.
Nàng điều hành Diễm Thiên giáo, lập ra Tử Dạ sơn trang chuyên về đá quý, kim hoàn, Hỏa Thi môn để kinh doanh đủ loại mặt hàng, nắm quyền thống trị cùng với Diễm Thiên giáo, Tử Dạ sơn trang có mối quan hệ rất mật thiết đối với triều đình.
Lúc tiếp quản Diễm Thiên giáo, rất nhiều người không tin vào năng lực của nó, thời gian đã chứng minh tất cả. Lúc lập lên những môn và sơn trang đó, có nhiều người thèm khát vị trí đứng đầu. Nàng đã giết tất cả, phương châm bất hủ:
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc
- Thương người sẽ hại mình.
Hàng đêm, khi mọi người đã ngủ, nó giải quyết công việc và luyện ma pháp, võ công. Việc này rất vất vả, phải che giấu suốt một quãng thời gian dài như vậy, thật sự rất mệt mỏi. Nhưng lại chẳng là gì đối với nàng. Trên giang hồ lấy cái tên: Hắc Dã.
Không ai biết người này là gái hay trai, già hay trẻ, chỉ biết, quyền lực của người này đối với Âu Tinh Mặc, có thể ngang ngửa nhau.
Nàng nhắm mắt, môi khẽ động, đã đến lúc hạ màn 1 rồi. Tỉnh dậy nào! ___________________________________________________________________
Những ngón tay gầy khẽ động, đôi mắt mở ra một cách mệt nhọc. Gì chứ, đêm qua, nàng mới phải đi giải quyết lũ tạo phản ở Tử Dạ mà bây giờ phải tỉnh dậy rồi à? Đối với người yêu ngủ như mạng thì đúng là không chấp nhận được nha. Rất ủy khuất cho thân xác thiếu ngủ trầm trọng này nha, nhưng đã lỡ diễn rồi, phải diễn sao cho hoàn hảo chứ.
Anh Thiên nhìn thấy những dấu hiệu báo: ''Tôi tỉnh rồi này, tôi đã tỉnh rồi đó, mọi người mau mở tiệc ăn mừng đi, tôi là người quan trọng đó'' của nàng, lập tức vui mừng, nói: - Tinh Mặc, nàng tỉnh rồi sao? Nàng thật sự tỉnh rồi sao?
Mở đôi mắt khác lạ (cái tròng mắt) nhìn chằm chằm vào người con trai anh tuấn trước mặt, nhếch môi cười nhạt: - Ngươi là ai?
Anh Thiên cười khổ, ân nhân cứu mạng 9 năm trước mà không nhớ sao? Cũng phải, nàng lạnh lùng như vậy, thì sao có thể nhớ một người mới chỉ gặp 1 lần chứ. Mà chuyện đó cũng đã qua đi 9 năm rồi.
|