Giới Thiệu Hắn lừa nàng, dối tình cảm của nàng, coi nó như những thứ bỏ đi mà hắn không quan tâm tới. Hắn để nàng yêu hắn tới mức từ bỏ mọi thứ, để mất cả tính mạng cho hắn. Đổi lại nàng được gì?
Một sự giày vò, chà đạp vô hạn. Nàng như món đồ của hắn khi chán ngẩm rồi vứt bỏ nhưng vì nàng và các tỉ muội của nàng là viên đá thượng cổ. Hắn cần hút sinh lực để giúp hắn phục sinh người con gái hắn yêu.
Nàng nào biết tình là thứ ghê gớm thế nào? Nàng chót si mê, chìm quá sâu rồi mà hắn chơi đùa nàng thế, lấy mạng nàng là thế nàng đã chịu đựng quá đủ, nàng không phục được nữa nàng muốn lấy lại những thứ đã mất, cả những thứ nàng muốn có, nàng phải lấy lại bằng tất không thiếu một chút. "Nó rất hợp với cô" "Đa tạ huynh"
"Ngươi còn giữ nó" "Phu quân ta trước khi ra đi tặng ta sao ta không giữ"
"Ta sẽ lấy lại hết những thứ các ngươi lấy của ta gấp trăm gấp vạn lần...Ahaha. "
Đây chỉ là giới thiệu mà thôi. Mời các bạn đọc... Còn truyện mình sẽ đăng sau... Cảm ơn các bạn
|
Mở đầu Xoẹt, một mũi tên chuẩn xác đâm vào tay. Dẫu đôi ngày thì chẳng hề hấn nhưng tên lại trúng vào mạch chủ làm máu tuôn xối xả cùng lúc với linh khí, sinh lực cạn kiệt. Cô Tĩnh trở tay rút ra thanh kiếm Bạch Hoàng luôn giắt bên lưng ném lên không trung, tức thì thanh kiếm phân thân cả trăm, cả ngàn đồng thời lao về phía sau. Nàng nhân cơ hội kiếm đang giữ chân chúng bèn phi thân về phía trước. Đi được một dặm, đầu óc nàng choáng váng, thân thể rã rời liền hạ thân xuống dưới. Dưới là đỉnh núi cao xuyên thủng tầng mây. Trong cơn say mê nàng chỉ thấy một hang động phía trước . Ánh mắt đờ đẫn, phờ phạc hiện lên trên khuôn mặt xinh như tiên đẹp như mộng. Nàng dang tay liền chuyền tất cả nội lực còn lại trong cơ thể bước tới hang, khóe môi chảy một dòng máu tươi rói trông kinh người. Vào trong, nàng lập một kết giới trong suốt bao quanh hang. Đã lấy hết sinh lực thì chống cự được bao nhiêu?. Đi được mấy bước rồi ngã xuống. Nàng cảm thấy ươn ướt không để ý nãy giờ không lấy dạ minh châu ra. Viên dạ minh châu to bằng quả trứng ngỗng soi sáng cả hang động. Trước mắt nàng là một cái hồ nhỏ nước trong vắt trên mặt hồ chỉ có bông hoa bỉ ngạn màu trắng bạch không hiểu sao lại cụp cánh vào trong đang nghĩ thì... "Nàng ta đâu rồi chứ?"tiếng hét vang lên cùng vài tiếng thúc dục đồng bọn "Ngươi bên này, ngươi bên kia, ta vào trong động xem sao". LỜi vừa ngắt có tiếng bước chân đi tới. Ập, tên đầu hàng bị đánh bật ra ngoài. Tên thống lĩnh ngớ người, mặt hằm hằm, răng nghiến ken két. "Có kết giới" Trong hang, nàng cười khổ đượm vẻ tuyệt vọng. "Số phận của Cô Tĩnh ta chấm dứt rồi sao?" Nàng thầm nghĩ chết chẳng qua chỉ là sớm hay muộn thôi, nhưng chết dưới tay người mình yêu, người là phu quân mình thì đau đớn nhường nào. Nàng lắc đầu trong vô thức, bàn tay trái khẽ nhỏ lên nụ hoa trên mặt nước miệng thì thầm nói với bản thân"Ta ghét màu trắng, ngươi như đang báo trước ta phải chết vậy..."nàng ngẫm nghĩ một lát lại nói "Nhưng nếu nhuốm đỏ thì đẹp biết bao?"Nói rồi nàng mỉm cười. Lúc này, nàng đương có mang nhưng Cô Tĩnh nàng lại không hề biết cũng không nghĩ rằng đứa trẻ trong bụng lại là một phần làm cơ thể yếu đi. Nên dốc hết sức nàng chi cho ra bảy giọt máu nhỏ, cánh hoa màu trắng tiếp thêm màu đỏ của máu tươi đột nhiên sáng lên rồi gay tức khắc tung cánh ra một bông mạn châu sa đỏ rực, cánh hoa như đang hút máu cuốn hết vào trong. Nàng ngớ người 'bông hoa này có linh khí' đang nghĩ tiếp thì rầm kết giới bị phá vỡ. Khi người đầu tiên bước vào tay giơ cao đại đao đang cầm, nàng quay đầu lại nhìn rồi lại quay sang nhìn bông hoa như không thấy gì. Hắn mở miệng nói. "Ngươi..." "Chàng ắt phải tuyệt tình như vậy?" nàng ngắt lời hắn giọng dịu nhẹ nhưng ánh mắt sắc lém căm hận vẫn nhìn bông hoa Hắn đang định tiếp lời thì một luồng khí màu đỏ như máu từ đóa hoa nở rộ phóng ra. Nàng ngồi bên cạnh không kịp trở tay bị luồng khí đánh đập vào vách đá phun một ngụm máu, đám người kia bị bật bay khỏi hang đột nhiên ộc máu chết. Nàng nhìn đóa hoa đó tay ôm ngực khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt. Tức thì cơ thể nàng đột nhiên nhạt dần, mờ dần và những giọt máu xót lại trên cánh tay, nơi khóe môi, trên cả y phục màu trắng đẫm máu cuốn vào cánh hoa kia. Linh khí trên cơ thể nàng hòa vào làn nước rồi biến mất. Khung cảnh trở nên im lặng trả lại ánh chiều tà vằng vặc Đóa hoa nở rộ, sóng sánh trên mặt nước đẹp vô cùng. Mùa thu năm đó mà âm thầm, thê lương sánh cùng hình ảnh nữ ma đầu võ lâm cái thế biến mất khỏi trần gian.
***
Chiếc lá cuối cùng rơi xuống, màn đêm buông xuôi, lớp tuyết dày cản chân người đó. Tiếng bước chân nhè nhẹ bước đi trong tĩnh lặng, gió hiu hiu thổi qua khuôn mặt hắn Vẻ tuấn tú phi phàm lại bị lấn át bởi tà khí, ánh mắt lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm cùng màu đỏ như viên ngọc thạch nhuốm máu tươi. Vạt áo đen tuyền ống tay áo kết hợp với chiếc vòng bạc giữa trán như tôn lên thân phận của hắn. "Ma tôn, chúng ta đến nơi rồi"giọng nói trầm trầm trong đêm lảng vất Đáy mắt hắn vô cảm nhưng chết chóc ngước lên đỉnh núi cao ngút trời, khóe môi nhếch lên nụ cười xảo trá, yêu mị hút hồn.
***
Hơn mười ba vạn hai mươi năm sau. Gió xuân ấm áp, hương hoa ngào ngạt, chợ ngày này đông như trẩy hội, các cô nương vui tết đạp thanh. Tếng ầm ĩ huyên tháo cứ đan xen, pha tạp lại hoàn toàn khác với không khí ở Động U Hồn. Chỉ có tiếng những con quỷ khát máu gào thét, tiếng kêu khóc của oan hồn, vong linh, tiếng máu sôi sùng sục không dứt.
Ngay giữa bậc đài đang chảy trào từng vệt máu trôi xuống đôi chân trần nhỏ nhắn, làn da trắng ngần. Vẫn là bộ y phục tân nương màu đỏ song không còn nhăn nhúm, rách rưới. Vẫn là cái lục lạp màu đỏ hòa vào màu lanh được bọc bằng khung sắt. Là vóc dáng mảnh mai nhỏ bé song vô cùng khỏe khoắn, rắn chắc. Nhưng mái tóc ... vốn là màu đen óng ả kia đã trở thành một màu trắng như mây cước. Giữa trán lại là một giọt nước chứa màu máu sẫm. Đôi mắt đỏ như xuất huyết nhìn hắn chằm chằm, một vẻ gì đó thật cay nghiệt và hiểm ác lóe lên trong nụ cuuời nơi khóe miệng.
|