Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2
|
|
Chương 31: Thanh phong nguyệt gian nhất hồ tửu, bồi quân tiếu túy tam thiên tràng.
“Cái kia… Trương hộ pháp… Nàng… Nàng chính là…” Lệnh Hồ Xung nghẹn cười, lén lút nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại.
“Chính là cái gì a? Chẳng lẽ là nữ nhân của giáo chủ? Ta xem xem.” Trương Đức Quyền không hề hay biết tiêu sái đến trước mặt Đông Phương Bất Bại.
“Vô liêm sỉ! Ngươi muốn chết!” Đông Phương Bất Bại siết chặt cổ Trương Đức Quyền “Ngươi muốn xem cái gì?! Bổn tọa cho ngươi xem đủ!”
“Giáo… Giáo… Giáo chủ? !” Trương Đức Quyền vừa nghe thanh âm, hơn nữa nàng xưng “Bổn tọa”, thế mới biết nữ nhân khuynh quốc khuynh thành trước mắt này chính là giáo chủ.
“Ôi chao ôi chao ôi chao! Đông Phương! !”
Đông Phương Bất Bại trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung một cái, vung tay, liền ném Trương Đức Quyền sang một bên.
“Giáo chủ… Giáo chủ tha tội! Thuộc hạ có mắt không tròng mạo phạm giáo chủ!” Trương Đức Quyền lập tức bị dọa chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
“Thôi, ngươi coi như cái gì cũng không biết, có nghe hay không?”
“Dạ, giáo chủ.”
“Đông Phương, chúng ta vẫn mau đi uống rượu đi…” Lệnh Hồ Xung chột dạ nhìn Đông Phương Bất Bại nói.
“Ra ngoài sẽ tính sổ với ngươi!” Đông Phương Bất Bại trừng mắt, xoay người rời đi, Lệnh Hồ Xung chỉ đành lẽo đẽo theo sau.
Trương Đức Quyền thấy hai người đi xa, mới đứng lên thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng rất buồn bực “Giáo chủ lại là nữ nhân?” Vừa nghĩ, vừa liếc mắt nhìn cửa phòng Đông Phương Bất Bại “Suốt cả buổi tối qua … Lệnh Hồ Xung đều ở trong phòng giáo chủ, vậy bọn họ…?” Đột nhiên ngộ ra, Trương Đức Quyền liền cảm thấy chính mình giống như đã biết được bí mật gì đó…
Hai người kia một chút cũng không biết quan hệ giữa bọn họ đã bị Trương Đức Quyền bẻ cong, đang từ một con đường khác xuống Hắc Mộc Nhai, Lệnh Hồ Xung vừa bảo vệ Đông Phương Bất Bại, vừa quay đầu xem xét chung quanh.
Đông Phương Bất Bại nhìn bộ dạng dáo dác của Lệnh Hồ Xung, một trận buồn cười, bất giác liền cười ra tiếng.
“Nàng cười cái gì? !” Lệnh Hồ Xung quay đầu nhìn nàng “Ta đang nhìn xem có người của ngũ nhạc kiếm phái hay không, nếu bị phát hiện chỉ sợ lại khó tránh khỏi một trận ác chiến. Thương tích của nàng còn chưa khỏi hẳn, phải cẩn thận một chút, chốc nữa mua rượu xong, chúng ta liền tức tốc rời đi.”
“Nghe lời ngươi.” Đông Phương Bất Bại khóe miệng có chút cong lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn Lệnh Hồ Xung nhẹ giọng nói. Lệnh Hồ Xung trong lòng không khỏi rung động, lăng lăng nhìn, dưới chân lại không tự giác liền từng bước tới gần Đông Phương Bất Bại.
“Lệnh Hồ Xung, ngươi có muốn mua rượu nữa không?” Đông Phương Bất Bại bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, thấy Lệnh Hồ Xung cách mình gần như thế, liền từng bước lui về phía sau.
“Mua, đương nhiên mua…” Lệnh Hồ Xung vuốt mũi cười cười, sau đó liền cùng Đông Phương Bất Bại đi mua rượu.
Hai người giống như phu thế sóng vai bên nhau, sau khi mua rượu xong, Lệnh Hồ Xung khoát tay lên vai Đông Phương Bất Bại, cười nói: “Chúng ta so khinh công thế nào?”
“Dựa vào ngươi? Ta đây chẳng muốn bắt nạt kẻ yếu đâu.” Đông Phương Bất Bại buồn cười nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Nàng đừng vội xem thường người khác! Như vậy đi, chúng ta đánh cược, nếu ta thắng, nàng phải làm cho ta một chuyện.” Lệnh Hồ Xung cười xấu xa.
“Nếu ngươi thua thì sao?”
“Vậy thì ta sẽ làm cho nàng một chuyện!”
“… Tốt, nhường ngươi đi trước.” Đông Phương Bất Bại phẩy phẩy tay, một bộ biểu tình “ngươi thua chắc rồi”.
“Hắc hắc, vậy ta đây đi trước !” Nói xong, Lệnh Hồ Xung dưới chân phát lực, sử dụng Lăng Ba Vi Bộ liền không thấy bóng dáng.
Đông Phương Bất Bại cười cười, thân hình chợt lóe, dễ dàng đuổi kịp Lệnh Hồ Xung.
Nguyên bản nắm chắc thắng lợi, Đông Phương Bất Bại đoán đúng mở đầu, lại không đoán được quá trình cùng kết quả.
Lệnh Hồ Xung biết rõ không địch lại nàng, một đường chơi xấu, khiến cho Đông Phương Bất Bại dở khóc dở cười.
Cuối cùng trước khi tới ruộng lúa mạch kia, Lệnh Hồ Xung bất ngờ giữ chặt Đông Phương Bất Bại, sau đó mượn lực nhảy lên chạm đích trước.
“Lệnh Hồ Xung! Ngươi đồ vô lại…” Đông Phương Bất Bại một tay chống nạnh, tức giận nói.
“Ha ha, ta chưa từng nói không được chơi xấu, dù sao ta thắng.” Lệnh Hồ Xung mặt mày hớn hở , sau đó lôi kéo Đông Phương Bất Bại chạy vào trong ruộng lúa.
Dưới ánh trăng, hai người cười nói vui vẻ, bàn tay nắm chặt bất tri bất giác liền thành mười ngón tay đan vào nhau.
“Đông Phương, đây, cho nàng.” Lệnh Hồ Xung từ trong lòng lấy ra dây cột tóc màu lam kia, quơ quơ trước mặt Đông Phương Bất Bại “Không được trả lại cho ta nữa.”
“Không ngờ ngươi vẫn còn giữ…” Đông Phương Bất Bại tiếp nhận dây cột tóc, mỉm cười.
“Ta đương nhiên vẫn giữ, còn có cái này.” Làm hồ hướng lại lấy ra một dây cột tóc màu tím, chính là sợi dây năm xưa khi Đông Phương Bất Bại vì hắn múa kiếm bị rơi ra.
“Lệnh Hồ Xung…”
“Đông Phương, đáp ứng ta, cả đời này đều ở bên cạnh ta.”
“… Ngươi có từng nghĩ tới, Doanh Doanh làm sao bây giờ?” Đông Phương Bất Bại biết rõ cách làm người của Lệnh Hồ Xung, hắn làm sao có thể bỏ mặc Doanh Doanh không quan tâm.
“Ta… sau khi ta biết rõ chân tướng sự tình rồi, ta đã dự định sẽ nói rõ với Doanh Doanh, sợ là kiếp này, ta chỉ có thể phụ muội ấy…” Lệnh Hồ Xung nghĩ đến Nhậm Doanh Doanh, trong lòng tất nhiên là áy náy, chỉ là thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến hắn hiểu được áy náy không phải yêu, nếu tiếp tục dây dưa, sẽ chỉ khiến ba người đều thống khổ.
“Chờ sự tình chấm dứt, ta đáp ứng ngươi.”
“Vậy, lấy rượu làm chứng, một lời đã định!” Lệnh Hồ Xung giơ lên bầu rượu uống một ngụm, sau đó đưa cho Đông Phương Bất Bại.
“Tứ mã nan truy!” Đông Phương Bất Bại tiếp nhận rượu liền uống.
“Đông Phương, hôm nay, ta múa kiếm cho nàng xem được không?” Nói xong, Lệnh Hồ Xung đem dây cột tóc màu tím kia quấn quanh cổ tay, sau đó rút ra trường kiếm liền múa.
Đông Phương Bất Bại nhìn trong chốc lát, cúi đầu cười, thân hình chớp động đồng thời vung dây cột tóc màu lam trong tay, cùng Lệnh Hồ Xung múa kiếm.
“Phù sinh lãng tích tiếu minh nguyệt!” Lệnh Hồ Xung vừa nói vừa đâm một kiếm tới, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại hơi nghiêng người tránh thoát, dây cột tóc vung lên liền cuốn lấy trường kiếm “Thiên sầu tán tận nhất kiếm khinh!”
Hai người nhìn nhau cười, trong tay đồng thời vận lực, trường kiếm cùng dây cột tóc tách ra, Lệnh Hồ Xung lại sử xuất một chiêu, đồng thời dưới chân khẽ động, đem bầu rượu đá lên giữa hai người”Thanh phong nguyệt gian nhất hồ tửu!”
Đông Phương Bất Bại dùng hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, dây cột tóc tung lên, liền đem bầu rượu cuốn lấy kéo về trên tay mình “Bồi quân tiếu túy tam thiên tràng!” Nói xong ngửa đầu uống một ngụm rượu rồi sau đó lại ném cho Lệnh Hồ Xung.
Liền cứ như vậy múa kiếm uống rượu, cho đến khi bầu rượu cạn đáy, hai người đồng thời thu tay sau đó dưới chân dịch chuyển, liền nhất tề nằm ngửa trên ruộng lúa mạch.
“Ha ha, thật sự là thích a, đã lâu không được vui vẻ như vậy!” Lệnh Hồ Xung mỉm cười nhìn Đông Phương Bất Bại.
“Như thế nào? Trong hơn một năm qua ngươi đều không vui sao?” Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Nên nói thế nào đây…” Lệnh Hồ Xung gãi gãi đầu, cười cười lại nói: “Ta đã từng nói với nàng, ta và Doanh Doanh vẫn luôn tương kính như tân, nhiều nhất chỉ là cùng nhau đánh đàn thổi tiêu. Muội ấy không giống như nàng, cùng ta uống rượu, cùng ta luyện kiếm, thậm chí không màng thân phận cùng ta nằm trên ruộng lúa mạch bẩn hề hề này, ha ha…”
“Tương kính như tân, là rất nhiều người đều muốn có.”
“Đúng vậy, nhưng nàng có biết, ta đây vốn không thích quá mức câu nệ, những lúc bên cạnh Doanh Doanh, tổng cảm thấy có gì đó… Ân… Ngăn cách, có loại cảm giác không thể thả lỏng tâm trạng. Cho nên, tuy rằng không phải buồn bã gì, nhưng cũng sẽ không được vui vẻ giống như bây giờ.” Lệnh Hồ Xung chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng mình, xong lại lén nhìn Đông Phương Bất Bại.
“Ta vốn tưởng rằng, ngươi sẽ thực vui vẻ, đó là điều mà ta muốn thấy nhất.” Đông Phương Bất Bại nhìn bầu trời đầy sao, nghĩ đến năm đó tình nguyện hiến tim cứu Nhậm Doanh Doanh, chỉ vì mong Lệnh Hồ Xung có thể được hạnh phúc.
“Được ở bên nàng, ta mới có thể là chính mình, không có gì vui vẻ hơn so với việc này.” Lệnh Hồ Xung vươn tay nắm lấy tay Đông Phương Bất Bại, nhẹ giọng nói.
“Phải không? Lệnh Hồ Xung, ta thấy, ngươi nhìn lén người khác thay y phục cũng rất vui vẻ đi?” Đông Phương Bất Bại đột nhiên quay đầu, nhướng mi trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Cái kia… Cái kia… Hắc hắc, nàng đại nhân đừng chấp tiểu nhân, ta cũng không phải cố ý !” Lệnh Hồ Xung xấu hổ nhìn nhìn Đông Phương Bất Bại “Hơn nữa… Không phải chỉ thấy được lưng thôi sao…”
“Lệnh Hồ Xung, ngươi!” Đông Phương Bất Bại nghe được hắn nhỏ giọng nói thầm, lập tức nổi giận, xoay người định đánh hắn.
“Ôi chao ôi chao! Đông Phương! Đừng!” Lệnh Hồ Xung nhất lăn lông lốc đứng bật dậy “Thật sự cái gì cũng không thấy được! Bất quá, trên lưng nàng có phải có một vết sẹo hay không?”
“… … Phải, làm sao vậy?” Đông Phương Bất Bại nghĩ đến trên lưng mình quả thật có một vết sẹo, Lệnh Hồ Xung người này cư nhiên dám nói cái gì cũng không thấy được…
“Vậy, nàng có phải, còn có một đệ đệ không? !” Lệnh Hồ Xung trừng to mắt hỏi.
“Ngươi làm sao mà biết? Sư phụ ta nói với ngươi sao?” Đông Phương Bất Bại khó hiểu nhìn Lệnh Hồ Xung, nàng dường như chưa từng nói với hắn mình có một đệ đệ.
“Đông Phương, vậy đệ đệ của nàng đâu?” Lệnh Hồ Xung đặt mông ngồi lại bên cạnh Đông Phương Bất Bại.
“Trước đây khi chạy nạn, cha mẹ đã mang theo nó chạy trốn.” Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói.
“… Đông Phương, vậy đệ đệ của nàng, có đặc thù gì không?”
“Lệnh Hồ Xung, ngươi làm sao vậy?”
“Ai nha, trước khoan hãy hỏi ta làm sao, nói mau có đặc thù gì không!”
Đông Phương Bất Bại vẻ mặt hoài nghi nhìn Lệnh Hồ Xung, nhưng ngoài miệng vẫn đáp: “Đặc thù… Khi đó nó còn quá nhỏ, không có đặc thù gì, bất quá nó từng ngã xuống núi, trên cánh tay có một vết sẹo, không biết sau khi lớn lên vết sẹo kia có còn hay không.”
“Còn! Vết sẹo kia vẫn còn!” Lệnh Hồ Xung cầm tay phải của Đông Phương Bất Bại, sau đó chỉ vào một vị trí nói: “Chính là vị trí này có phải hay không? !”
“Ừ… Đúng vậy, Lệnh Hồ Xung, ngươi rốt cuộc hỏi làm cái gì? !” Đông Phương Bất Bại bị Lệnh Hồ Xung hỏi khiến cho có chút mơ hồ, đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái hắn vì sao lại biết rõ ràng đến như vậy.
“Đông Phương, ta biết đệ đệ của nàng là ai!” Lệnh Hồ Xung cười nói.
“Ngươi biết?” Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung, thấy hắn cũng không giống như đang nói đùa “Ai?”
|
Chương 32: Sáng nay có rượu sáng nay say, sáng nay hữu tình sáng nay hưởng.
“Trương Đức Quyền!”
“Cái gì? Làm sao có thể?” Đông Phương Bất Bại lắp bắp kinh hãi, nàng tuyệt đối không thể tưởng được hộ pháp trong giáo lại là đệ đệ của mình “Lệnh Hồ Xung, ngươi đừng đùa với ta!”
“Là thật! Ta sao phải lừa nàng! Trước đây ta nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay hắn, sau đó hắn còn nói hắn có hai vị tỷ tỷ, lúc chạy nạn bị thất lạc !” Lệnh Hồ Xung khẳng định nói.
“… …” Đông Phương Bất Bại nhìn nhìn Lệnh Hồ Xung, cũng không nói gì.
“Hắn nói trên lưng đại tỷ của hắn có một vết sẹo, là khi hắn còn nhỏ bị rơi xuống sườn núi, vì bảo hộ hắn mà có.” Lệnh Hồ Xung nhìn thấy Đông Phương Bất Bại trầm mặc, thân thủ vỗ vỗ bả vai của nàng “Trương Đức Quyền nói hắn vẫn luôn đi tìm tỷ tỷ, cha mẹ hắn trước lúc lâm chung vẫn mãi nhớ thương hai nữ nhi bị thất lạc này.”
“Phải không?” Đông Phương Bất Bại cười khổ đứng lên “Nếu như thật sự nhớ, lúc trước tội gì vứt bỏ chúng ta…”
“Đông Phương…”
“Ta vĩnh viễn sẽ không quên, thời khắc bọn họ bỏ rơi ta cùng muội muội mà rời đi.” Đông Phương Bất Bại nhớ tới năm đó chiến loạn, cha mẹ ôm con vội vàng chạy trốn, bọn họ biết rõ trong hoàn cảnh này sẽ khó lòng sống sót, nhưng vẫn bỏ rơi hai nữ nhi của mình.
“Bất quá, nếu như bọn họ không vứt bỏ ta, Đông Phương Bất Bại lại từ đâu mà có, e rằng, ngoại trừ thiên thu bá nghiệp, ta chỉ còn hai bàn tay trắng.” Đông Phương Bất Bại mặt không chút thay đổi, có một số việc, nàng tình nguyện cảm thấy là do ý trời đã an bài.
“Nàng còn có Độc Cô tiền bối, Độc Cô Hành, thái sư thúc, rất nhiều người đều quan tâm đến nàng, hiện tại, lại tìm được đệ đệ của nàng, nàng sao có thể chỉ có hai bàn tay trắng?” Lệnh Hồ Xung đi đến phía sau Đông Phương Bất Bại, nhìn thân ảnh kiều nhỏ của nàng, nghĩ đến nàng nhiều năm như vậy vẫn luôn một mình đối diện phong ba bão táp, trong lòng không khỏi đau xót.
“Đông Phương, còn có ta, cho dù cái gì cũng không có, nàng vẫn còn có ta.” Lệnh Hồ Xung từ phía sau Đông Phương Bất Bại ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Ta ngay cả phụ mẫu dáng vẻ thế nào cũng không biết, từ nhỏ đã được sư phụ sư nương nuôi lớn. Nàng chỉ có một mình, nhất định là rất khổ sở, rõ ràng là một nữ tử, nhưng phải giả dạng nam tử đi đối mặt hết thảy, đi thừa nhận bao khổ sở và đau đớn vốn không nên thuộc về nàng.”
“Lệnh Hồ Xung, kể từ lúc gặp được ngươi, ta luôn không ngừng tự nhắc nhở chính mình rời xa ngươi, ta tự nhủ ta là Đông Phương Bất Bại, thiên thu bá nghiệp nhất thống giang hồ mới là những gì thuộc về ta, nhưng ngươi cố tình một lần lại một lần xuất hiện trong sinh mệnh của ta…” Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu lời muốn nói, áp lực lâu như vậy, rốt cục khống chế không được.
“Đông Phương, nàng trước đây đáng lẽ nên sớm giết ta, như vậy ta sẽ không liên tiếp làm tổn thương nàng… Nàng thật sự rất ngốc…” Lệnh Hồ Xung đau lòng không thôi, gắt gao ôm nàng.
Đông Phương Bất Bại xoay người, rơi nước mắt lẳng lặng nhìn Lệnh Hồ Xung, vết sẹo trên mặt nàng, giống như xoáy sâu vào tim hắn, đâm bị thương lòng của hắn.
“Lệnh Hồ Xung, đời này của ta bất quá là một hồi chê cười, nhưng ngươi lại là người duy nhất khiến ta vui vẻ thoải mái, ta làm sao có thể nhẫn tâm giết ngươi…” Đông Phương Bất Bại cuối cùng cũng nói ra những lời trong lòng, nam nhân trước mắt này, bất luận hắn tổn thương nàng đến đâu, nàng vẫn lựa chọn tha thứ lại tha thứ, thậm chí, dùng mạng sống của mình để thành toàn cho hắn.
“Đông Phương, ta sẽ không bao giờ tổn thương nàng nữa…” Lệnh Hồ Xung nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, không biết chính mình cũng là lệ rơi đầy mặt.
“Đông Phương…”
“Ân, sao… Ngô…” Đông Phương Bất Bại vừa định hỏi Lệnh Hồ Xung có chuyện gì, lại bất ngờ bị hôn lên môi, nàng không dự đoán được hắn sẽ chủ động như thế, nhất thời liền ngây ngẩn cả người.
“Lệnh Hồ…Xung…” Đông Phương Bất Bại đột nhiên nghĩ tới Nhậm Doanh Doanh, bất giác muốn đẩy Lệnh Hồ Xung ra. Nhưng vừa mới mở miệng, liền thấy trên lưng căng thẳng, chính mình đã bị Lệnh Hồ Xung gắt gao ôm vào trong lòng, cả người đều dán lên người hắn.
Lệnh Hồ Xung cảm nhận được nàng muốn trốn tránh, hai tay đặt trên lưng nàng càng siết chặt hơn, đồng thời mút mạnh môi nàng, lúc này đây, hắn không cần phải tiếp tục làm trái lòng mình, cũng sẽ không để nàng trốn thoát.
Đông Phương Bất Bại bị hắn chặt chẽ ôm trong lòng, đôi môi hai người một chút kẻ hở cũng không có, khiến cho nàng ngay cả nói cũng không thể. Đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó nóng ẩm liếm mở đôi môi của nàng, Lệnh Hồ Xung đúng là đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng nàng.
Tuy rằng Đông Phương Bất Bại từng chủ động hôn Lệnh Hồ Xung một lần, nhưng khi đó bất quá chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chưa từng kịch liệt như bây giờ.
Hai người trong lòng đều giống như nai con chạy loạn tim đập liên hồi, Lệnh Hồ Xung có vẻ có chút ngốc không chịu nổi, hắn vẫn là lần đầu tiên hôn môi cuồng nhiệt kịch liệt như thế, cho dù là đối với Nhậm Doanh Doanh, nhiều nhất cũng chỉ là hôn trên trán mà thôi.
Đông Phương Bất Bại có chút bị Lệnh Hồ Xung dọa đến, đồng thời bị hôn khiến trên mặt nổi lên một mảnh lớn đỏ ửng, lưỡi hắn không ngừng tách mở răng nàng, một bàn tay gắt gao ôm thắt lưng nàng, tay kia thì thỉnh thoảng cao thấp xoa lên lưng nàng.
Đông Phương Bất Bại bị hắn hôn đến hô hấp dồn dập, không khỏi thoáng buông lỏng ra hai hàm răng cắn chặt, lại tạo cơ hội cho Lệnh Hồ Xung, đầu lưỡi kia tìm được khẽ hở liền dò xét đi vào.
“Ân…” Đông Phương Bất Bại lưỡi rất nhanh bị Lệnh Hồ Xung tìm được, trong nháy mắt chạm vào lưỡi hắn, toàn bộ chống cự cùng băn khoăn của Đông Phương Bất Bại liền biến mất, hai tay chậm rãi ôm lấy cổ hắn.
Hai người gắt gao ôm nhau, lưỡi cùng lưỡi bức thiết dây dưa, phát tiết toàn bộ những tưởng niệm và yêu thương đã tích cóp từng chút một suốt bấy lâu nay.
Giờ khắc này, hai người cảm giác được cái gì mới là quan trọng nhất, cái gì thiên thu bá nghiệp, cái gì Nhậm Doanh Doanh, căn bản chính là dư thừa . Sáng nay có rượu sáng nay say, sáng nay hữu tình sáng nay hưởng, chỉ cần yêu nhau, có cái gì là không được?
Thật lâu sau, đôi môi hai người mới chậm rãi tách ra, rồi sau đó nhìn nhau cười.
“Lệnh Hồ Xung, ngươi muốn làm ta nghẹn chết sao?” Đông Phương Bất Bại trên mặt mang theo một chút đỏ ửng, cười khẽ hỏi.
“Hắc hắc, nàng là Đông Phương Bất Bại võ công thiên hạ đệ nhất, làm sao có thể bị nghẹn chết được?” Lệnh Hồ Xung một trận cười xấu xa.
“Cẩn thận ta lại một chưởng đem ngươi đánh bay đi.”
“Ai, được rồi, dù sao ta cũng không biết nàng rốt cuộc ăn cái gì lớn lên …” Lệnh Hồ Xung vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Phốc xuy…” Đông Phương Bất Bại cười ra tiếng “Ai bảo ngươi yếu như vậy!”
“Không được, ta muốn so lại với nàng, xem ai về đến Hắc Mộc Nhai trước.”
“Còn muốn so lại? Ngươi trừ bỏ chơi xấu còn có thể làm được cái gì?” Nhớ tới những chiêu vô lại của Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại lập tức bật cười.
“… Ta mặc kệ, nàng mạnh hơn ta, phải nhường ta chứ!” Lệnh Hồ Xung lại lần nữa vô sỉ giở trò ăn vạ.
“Được rồi, nhường cho ngươi thì nhường cho ngươi, đi.” Đông Phương Bất Bại mỉm cười, vỗ lên lưng Lệnh Hồ Xung, đã đẩy hắn bay về phía trước. “Ôi chao ôi chao ôi chao~~ nàng làm gì vậy ~” Lệnh Hồ Xung ở giữa không trung miễn cưỡng ổn định thân hình, lớn tiếng hô.
“Ha ha, ngươi không phải muốn ta nhường cho ngươi sao!” Đông Phương Bất Bại cười nói, rồi sau đó dưới chân hơi dùng một chút lực, liền đuổi theo Lệnh Hồ Xung.
Trên núi Võ Đang, biểu tình mọi người ngưng trọng, lần này tấn công Hắc Mộc Nhai tổn thất nặng nề, nhiều người trong lòng có ý trách cứ.
“Ai, ta biết trong lòng các vị đang trách ta, lần này ta vốn tưởng rằng sẽ nắm chắc thắng lợi, nhưng không ngờ loại độc kia lại không thể khiến Đông Phương Bất Bại lập tức mất đi nội lực, đây quả là sơ suất của ta.” Nhạc Bất Quần hướng mọi người thi lễ “Nhạc Bất Quần ta xin bồi tội với mọi người.”
Mọi người thấy Nhạc Bất Quần như thế, ngược lại không nói được lời nào, dù sao Nhạc Bất Quần cũng đã dốc hết toàn lực chiến đấu sống còn với ma giáo, chỉ trách trời không chiều lòng người.
“Nhạc Minh chủ, hiện tại sự tình đã đến nước này, bất luận vì nguyên nhân gì, chúng ta đều phải bàn bạc lại. Đông Phương Bất Bại kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ.” Xung Hư đạo trưởng cau mày, Đông Phương Bất Bại quả nhiên lợi hại, thân trúng thập hương nhuyễn cân tán, thế nhưng còn có sức lực liều mạng.
“Đạo trưởng, vãn bối có một chuyện không rõ.” Mạc Đại trầm mặc trong chốc lát nói.
“Mạc chưởng môn thỉnh nói.”
“Đông Phương Bất Bại võ công cái thế, làm sao lại bị trúng độc?”
Xung Hư đạo trưởng nhìn Nhạc Bất Quần, thấy hắn gật gật đầu, liền nói: “Trước khi ta đến Hắc Mộc Nhai, Nhạc minh chủ từng nói đã an bài người ẩn núp trên Hắc Mộc Nhai, đợi sau khi hạ độc thành công, sẽ dẫn dụ Đông Phương Bất Bại xuống Hắc Mộc Nhai.”
“Thì ra là thế, nhưng không biết là loại độc gì có thể khiến ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng vô pháp phát hiện.”
“Thập hương nhuyễn cân tán.” Một giọng nói thanh thúy truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, đúng là thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo, Nhậm Doanh Doanh.
“Này… sao lại là ngươi…” Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể ngờ được người ẩn núp kia lại là thánh cô ma giáo.
“Thập hương nhuyễn cân tán chính là thánh vật độc nhất của Nhật Nguyệt thần giáo, vô sắc vô vị, người trúng độc sẽ toàn thân bủn rủn nội lực không còn. Đông Phương Bất Bại đương nhiên sẽ không phát hiện được.” Nhậm Doanh Doanh một hơi nói xong, dừng một chút lại nói: “Chỉ là, không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại công lực rất cao, thập hương nhuyễn cân tán mặc dù dùng được, nhưng chỉ có thể chậm rãi thẩm thấu, đáng tiếc.”
“Doanh Doanh cô nương tuy rằng trước kia là thánh cô ma giáo, nhưng tâm địa thiện lương, hơn nữa…” Nhạc Bất Quần nói đến một nửa, nhìn nhìn Nhậm Doanh Doanh, tựa hồ đang lo lắng có nên nói tiếp hay không.
“Nhạc Minh chủ không cần băn khoăn. Ta vốn đã cùng Xung ca thoái ẩn giang hồ, nào ngờ Đông Phương Bất Bại đột nhiên xuất hiện, không biết dùng quỷ kế gì, khiến Xung ca giống như bị trúng tà, ngay cả ta cũng không màng tới, chỉ suốt ngày ở cạnh Đông Phương Bất Bại kia.” Nhậm Doanh Doanh lạnh lùng nói “Không chỉ như thế, Đông Phương Bất Bại còn phóng thích Lâm Bình Chi, lợi dụng hắn gây họa cho võ lâm. Vừa vặn Nhạc Minh chủ tìm được ta, vì thế ta liền tương kế tựu kế, giả bộ bị thương ẩn núp ở tại Hắc Mộc Nhai.”
“Doanh Doanh cô nương, Đông Phương Bất Bại khẳng định có lòng phòng bị với ngươi, ngươi làm sao có thể hạ độc?” Mạc Đại vẫn như cũ cảm thấy việc này có chút kỳ quái.
“Mạc chưởng môn, Đông Phương Bất Bại mặc dù có phòng bị đối với ta, nhưng với Xung ca lại không hề có lòng phòng bị. Ta liền nhân cơ hội đem độc hạ trong rượu của Xung ca, đợi đến lúc huynh ấy đi tìm Đông Phương Bất Bại uống rượu, ta lại dẫn dụ huynh ấy đi.”
“… …” Mạc Đại không nói gì nữa, chỉ nhanh cau mày, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy.
|
Chương 33: Thánh Cô phản bội hợp Võ Đang, Mạc Đại nghi tâm gặp độc thủ.
“Doanh Doanh cô nương nàng thâm minh đại nghĩa, chúng ta tất nhiên là rất cảm kích. Lần này dù chưa thành công, nhưng Nhật Nguyệt thần giáo cũng bị thương vong nghiêm trọng. Nhạc mỗ tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định tà bất thắng chính!” Nhạc Bất Quần lòng đầy căm phẫn lớn tiếng nói.
“Còn thỉnh các vị ở lại núi Võ Đang ta tạm thời nghỉ ngơi, để chúng ta thương thảo bước tiếp theo của kế hoạch, diệt trừ được Nhật Nguyệt thần giáo, ngày sau thiên hạ mới được thái bình.” Xung Hư đạo trưởng trầm giọng nói.
“Đạo trưởng, xin hỏi Lâm Bình Chi kia hiện tại như thế nào? Vì sao vẫn chưa xử quyết hắn?” Mạc Đại lại đặt câu hỏi.
“Lâm Bình Chi kia mặc dù làm nhiều chuyện ác, nhưng dù sao cũng do chịu sự điều khiển của Đông Phương Bất Bại, hơn nữa hắn lại có thù oán với Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Xung….” Xung Hư đạo trưởng nhíu mày nói, dừng một chút lại nhìn thoáng qua Nhạc Bất Quần.
“Đúng vậy, chúng ta không ngại lợi dụng Lâm Bình Chi, để bọn chúng trai cò đánh nhau, còn chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Đợi đến khi bọn chúng lưỡng bại câu thương, chúng ta mới tóm gọn một lần.” Nhạc Bất Quần tiếp lời của Xung Hư đạo trưởng.
“Biện pháp này tuy rằng không tệ, nhưng Lâm Bình Chi làm sao có thể dễ dàng thuận theo?” Nghi Ngọc khó hiểu hỏi.
“Vạn nhất Lâm Bình Chi nửa đường phản chiến, liên thủ cùng Đông Phương Bất Bại, chúng ta chẳng phải là…” Mạc Đại nhíu nhíu mày, Lâm Bình Chi này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nửa đường phản chiến cũng không phải không có khả năng.
“Ha ha, nếu Đông Phương Bất Bại kia có thể khiến Lâm Bình Chi ngoan ngoãn nghe lời, vậy Thánh Cô sao có thể không làm được!” Nhạc Bất Quần cười lớn nói.
“Lâm Bình Chi chịu làm tay sai cho Đông Phương Bất Bại, chỉ vì đã trúng tam thi não thần đan. Nếu ta nói với Lâm Bình Chi, ta có thể đúng hạn cho hắn giải dược áp chế độc tính…” Nhậm Doanh Doanh cười cười nói tiếp: “Mọi người nói, hắn có thể không nghe lời sao?”
“Nếu các vị còn lo lắng, bần đạo không ngại báo cho biết, có một vị bằng hữu đến từ Ba Tư, không bao lâu nữa sẽ đến núi Võ Đang, trợ giúp chúng ta một tay.” Xung Hư đạo trưởng thấy mọi người vẫn có chút do dự, khẽ cười cười nói.
“Ba Tư? !” Mọi người hai mặt nhìn nhau.
“Người này tên là Hi La Đa, mặc dù võ công không cao, nhưng tinh thông thiên môn thuật, nếu có hắn giúp chúng ta, như vậy phần thắng liền gia tăng rất nhiều.”
“Xin hỏi đạo trưởng, người này lai lịch ra sao?” Nghi Ngọc hỏi.
Xung Hư đạo trưởng nhìn Nghi Ngọc, nói: “Điều này… Bần đạo từng đáp ứng với hắn, không thể tiết lộ thân phận của hắn, cho nên thỉnh các vị thứ lỗi. Bất quá, bần đạo hướng các vị cam đoan, người này là bạn không phải địch, chẳng lẽ, các vị còn không tin bần đạo sao?”
“Đạo trưởng nghĩ nhiều rồi, vậy xin nghe theo lời đạo trưởng” Nghi Ngọc nghe Xung Hư đạo trưởng nói như vậy, cũng không tiện hỏi nhiều.
Xung Hư đạo trưởng gật gật đầu, lệnh cho đệ tử an bài người của các phái nghỉ ngơi, sau đó liền cùng Nhạc Bất Quần đi ra ngoài.
Mạc Đại đi ở cuối cùng thoáng nhìn Nghi Ngọc, phát hiện Nghi Ngọc cũng đang nhìn hắn, hai người dùng mắt ra hiệu, thừa dịp mọi người không chú ý lén đến một chỗ vắng vẻ.
“Mạc chưởng môn, ngài có ý kiến gì không?”
“Ta vẫn cảm thấy có điều kỳ quái, trước không nói Nhậm Doanh Doanh kia có điểm bất thường, Nhạc Bất Quần chết đi sống lại, còn có Xung Hư đạo trưởng, ngày ấy lúc hắn giao thủ với Đông Phương Bất Bại, chiêu thức về sau, hẳn là không phải công phu của Võ Đang, mà ngược lại có nhiều chỗ tương tự với Nhạc Bất Quần kia.”
“Đúng vậy, Nhạc Bất Quần sống lại, ta vẫn luôn canh cánh trong lòng , mà Xung Hư đạo trưởng công pháp quỷ dị, cùng với Nhậm Doanh Doanh phản bội, thật sự là có nhiều điểm đáng ngờ.” Nghi ngọc dừng một chút lại nói: “Huống chi, Lệnh Hồ thiếu hiệp nhân phẩm thế nào, mọi người đều biết rõ, hẳn là Đông Phương Bất Bại kia thật sự không có làm gì, nếu không hắn sao phải liều mạng bảo hộ như thế?”
“Nguyên lai sư thái cũng nhận ra? Trận chiến ngày ấy, ta cứ nghĩ rằng…”
“Tình thế bức bách, ta không thể không giả vờ tin tưởng Lệnh Hồ thiếu hiệp đã nhập ma đạo. Nếu lúc ấy ta đứng ra giải thích thay Lệnh Hồ thiếu hiệp, ta một mình chết không ngại, chỉ sợ toàn bộ Hằng Sơn phái đều phải gặp tai ương.” Nghi Ngọc nói xong, lại nghĩ tới Nghi Lâm: “Nghi Lâm sư muội của ta đến nay vẫn chưa rõ tung tích, mà nàng lại là người năm đó giết chết Nhạc Bất Quần.”
“Xem ra, sự tình không đơn giản là duy hộ võ lâm. Đáng tiếc, chúng ta mặc dù rõ ràng, nhưng những người khác lại chẳng hay biết gì, chỉ dựa vào sức lực của hai ta, sợ rằng vô lực xoay chuyển.” Mạc Đại thở dài một tiếng.
“Trước mắt, chúng ta chỉ có thể đi từng bước tính từng bước .”
Hai người không nói thêm nữa, vì tránh tai mắt người khác, lần lượt rời đi chỗ ẩn nấp.
“Mạc chưởng môn, ngài vừa đi đâu vậy? Khiến ta chờ thực lâu.”
Lúc Mạc Đại vừa trở về phòng, thanh âm của Nhạc Bất Quần từ phía sau truyền tới.
“Nga, tại hạ chỉ đi dạo chung quanh một chút. Nhạc Minh chủ, có chuyện gì sao?” Mạc Đại xoay người, mặt không đổi sắc nói.
“Không có chuyện gì, chỉ là Nhạc mỗ đột nhiên nghĩ đến một việc, muốn cùng Mạc chưởng môn thương lượng một chút. Nơi này nói chuyện không tiện, không biết Mạc chưởng môn có thể đi cùng Nhạc mỗ một chuyến hay không?” Nhạc Bất Quần tươi cười đầy mặt nhìn Mạc Đại.
“… …” Mạc Đại trầm mặc trong chốc lát, nghĩ đến dù sao đây cũng là núi Võ Đang, Nhạc Bất Quần sẽ không dám làm gì quá mức “Một khi đã như vậy, xin thỉnh Nhạc Minh chủ dẫn đường.”
Nhạc Bất Quần dẫn Mạc Đại đi tới một căn phòng, đẩy cửa ra rồi nói “Mạc chưởng môn, vào đi.” Sau đó dẫn đầu đi vào.
Mạc Đại do dự một chút, thấy Nhạc Bất Quần vào trước, liền không còn nghĩ nhiều.
Vừa mới tiến vào phòng, liền thấy một đạo chưởng phong đánh úp về phía mình, còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, người đã thét lớn một tiếng ngã xuống.
“Hừ, đây là kết cuộc cho lòng nghi ngờ quá nặng của ngươi.” Nhạc Bất Quần hừ lạnh một tiếng, cúi người xuống lại bổ một chưởng, xác định Mạc Đại đã không còn động tĩnh gì, sau đó mới khóa cửa lại, nhìn trái nhìn phải rồi vội vàng rời đi.
“Hai mắt ngươi đã không còn đáng ngại, chỉ là tạm thời tầm mắt có vẻ mơ hồ, qua hai ngày nữa sẽ hoàn toàn khôi phục.”
Trong phòng Lâm Bình Chi, Bình Nhất Chỉ lạnh lùng nói, rồi sau đó nhìn chằm chằm Lầm Bình Chi: “Lâm Bình Chi, ngươi chớ quên đã đáp ứng với ta cái gì.”
“Ha ha ha, đương nhiên, hắn sẽ mang ngươi đi gặp lão bất tử .” Lâm Bình Chi cười lớn, tuy rằng hai mắt nhìn mọi thứ vẫn còn mơ hồ, nhưng chung quy đã có thể nhìn thấy ánh sáng.
Hắc y nhân điểm huyệt Bình Nhất Chỉ, sau đó dẫn hắn đi tới nơi từng giam giữ hắn.
Hắc y nhân đi đến một căn phòng, gõ lên tường vài cái, lập tức trên tường xuất hiện một cửa động. Sau đó hắn đẩy Bình Nhất Chỉ vào trong.
Đi xuyên qua đường hầm, Bình Nhất Chỉ nhìn thấy mọi người đang ngủ say, lão bất tử dựa vào trên vai lão nhân. Thấy bọn họ không có chuyện gì, Bình Nhất Chỉ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lại bị hắc y nhân kia lôi khỏi đó, rồi đóng lại cửa động kia.
Bình Nhất Chỉ buồn bực bị hắc y nhân nhốt lại trong phòng:”Lão bất tử ngươi cũng đã gặp được, viết xuống những thứ cần dùng để trị liệu hai chân.”
“… …” Bình Nhất Chỉ cau mày, rồi sau đó nói: “Được, ngươi nói với Lâm Bình Chi, sau khi chữa trị xong, hắn phải thả chúng ta đi, tất cả.”
“Có thể.”
Không bao lâu sau, Bình Nhất Chỉ đã đem những thứ cần thiết viết ra rồi giao cho hắc y nhân, hắc y nhân nhìn chằm chằm tờ giấy kia suy nghĩ chốc lát, sau đó lại nhìn Bình Nhất Chỉ, xoay người khóa cửa rời đi.
“Chỉ mong có thể thành công…” Bình Nhất Chỉ trong nội tâm yên lặng thầm nói.
Bên này Lệnh Hồ Xung cùng Đông Phương Bất Bại một đường cười nói, lúc sắp đến Hắc Mộc Nhai, Lệnh Hồ Xung lại định chơi xấu, một phen giữ chặt Đông Phương Bất Bại muốn lặp lại kế cũ, nhưng lần này Lệnh Hồ Xung không có cơ hội giở trò, hắn vừa định mượn lực nhảy lên, liền bị Đông Phương Bất Bại lập tức túm trở về.
“Lệnh Hồ Xung, ngươi thua.” Đông Phương Bất Bại đến Hắc Mộc Nhai trước, liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Xung nói.
“… …” Lệnh Hồ Xung không nói lời nào, buồn bực nhìn Đông Phương Bất Bại.
“Sao thế? Không phục à?”
“Ai, vốn muốn để nàng làm cho ta một chuyện, bây giờ thì tốt rồi…” Lệnh Hồ Xung đầy mặt thất vọng.
“Không có biện pháp, ai bải ngươi tài nghệ không bằng người.” Đông Phương Bất Bại một trận buồn cười, sau đó nhìn nhìn chung quanh “Trương Đức Quyền tiểu tử kia đâu?”
“Ta đang nghĩ a, Trương Đức Quyền nếu biết tỷ tỷ của hắn lại là thiên hạ đệ nhất Đông Phương Bất Bại, không biết có thể trực tiếp nhảy dựng lên không.” Lệnh Hồ Xung vuốt cằm, tưởng tượng phản ứng của Trương Đức Quyền.
“Ta có nói muốn nhận lại nó sao?”
“Không nhận lại?” Lệnh Hồ Xung kinh ngạc nhìn Đông Phương Bất Bại “Thất lạc nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tìm được vì sao không nhận lại?”
“Hiện tại trên giang hồ đã xem ta như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, giả sử có một ngày, nếu ta chẳng may…. Không nhận lại nhau, có lẽ nó còn có thể giữ được mạng sống.” Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói.
“Đông Phương, sẽ không có ngày đó .” Lệnh Hồ Xung nhíu nhíu mày nói tiếp: “Nàng là thiên hạ đệ nhất Đông Phương Bất Bại, ai có thể làm gì được nàng? Huống chi, ta sẽ không để bất luận kẻ nào lại thương tổn nàng.”
“Ngươi? Ngươi đánh không lại ta, còn muốn bảo hộ ta?” Đông Phương Bất Bại cười nói.
“Ách… Ta tuy rằng đánh không lại nàng, nhưng là… Tóm lại, tóm lại chỉ cần biết ta sẽ không để cho người khác thương tổn nàng là được.” Lệnh Hồ Xung nhức đầu, nói năng lộn xộn.
“Được được, ta biết rồi.” Đông Phương Bất Bại cười cười, “Ta tin ngươi.”
“Đông Phương…”
“Ta về phòng trước, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút, tay ngươi nhớ thay thuốc.” Đông Phương Bất Bại nói xong liền trở về phòng.
Lệnh Hồ Xung không có ý định trở về phòng, dựa lưng vào thân cây ngồi xuống, rồi sau đó từ trong lòng lấy ra Ngọc Bình Tiêu kia.
Vốn định thổi khúc nhạc ngày ấy Đông Phương Bất Bại đã thổi, lại không ngừng phạm sai, nhiều đoạn bị đứt quãng. Lệnh Hồ Xung lắc đầu, cảm thán chính mình quả thực quá tệ.
Đang lúc Lệnh Hồ Xung uể oải, một tiếng sáo từ trong phòng Đông Phương Bất Bại truyên ra, tiết tấu cũng chậm rất nhiều.
Biết là nàng đang cố ý giúp hắn điều chỉnh, mỉm cười, Lệnh Hồ Xung lại lần nữa đem Ngọc Bình tiêu đặt ở bên môi, chậm rãi thổi theo tiếng sáo của Đông Phương Bất Bại.
Không biết từ lúc nào, tiếng sáo chậm rãi biến mất, chỉ còn lại tiếng tiêu của Lệnh Hồ Xung, đã không còn phạm phải sai lầm.
Đông Phương Bất Bại nằm ở trên giường, nghe bên ngoài Lệnh Hồ Xung thổi tiêu, khóe miệng nổi lên một chút tươi cười.
|
Chương 34: Tỷ đệ chưa nhận lại bế quan, dẫn đường chi trùng cần huấn luyện.
Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Bất Bại từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lệnh Hồ Xung đang dựa vào thân cây ngủ, cúi người xuống, Đông Phương Bất Bại định dìu Lệnh Hồ Xung trở về phòng hắn.
“Đông Phương…” Lệnh Hồ Xung còn buồn ngủ kêu một tiếng, “Ôi chao? Sao nàng lại mặc nam trang ?”
“Bằng không thì sao? Chẳng lẽ ta phải mặc nữ trang đi lại trong giáo?” Đông Phương Bất Bại trừng mắt.
“Hắc hắc, nữ trang rất xinh đẹp.” Lệnh Hồ Xung cười xấu xa, cao thấp đánh giá một phen “Ta sao chưa từng thấy nàng vận bộ y phục này?”
Đông Phương Bất Bại một thân bạch y, trên đầu đội một cái cao mạo, chính là trang phục năm đó từng mặc khi đoạt ngôi vị giáo chủ, Lệnh Hồ Xung đương nhiên chưa từng thấy qua.
“Y phục của ta rất nhiều, đâu phải chỉ có bộ này là ngươi chưa thấy.”
“Bất quá phải nói, nàng gầy yếu kiều nhỏ như vậy, lúc trước ta lại nhìn không ra nàng là nữ nhân, hơn nữa người khác cũng không một ai nhận ra được, kỳ quái, kỳ quái…” Lệnh Hồ Xung vuốt cằm, một bộ biểu tình khó hiểu.
“Ta kiều nhỏ chỗ nào?” Đông Phương Bất Bại vung chiết phiến trong tay, rồi sau đó nhìn nhìn chính mình.
“Dù sao a, nàng không giống nam nhân!” Nói xong, Lệnh Hồ Xung đột nhiên ôm lấy Đông Phương Bất Bại “Ha ha, nào có nam nhân nào kiều nhỏ như nàng vậy!”
“Lệnh Hồ Xung!” Đông Phương Bất Bại đột nhiên bị tập kích kinh hô một tiếng, tay theo bản năng ôm lấy cổ hắn.
“Khởi bẩm giáo… Giáo… Giáo chủ…” Trương Đức Quyền vốn có việc muốn tiến đến bẩm báo, lại gặp được một màn như thế, không khỏi ngây ngẩn cả người…
Đông Phương Bất Bại vội vàng đẩy Lệnh Hồ Xung ra, trừng mắt nhìn hắn một cái sau đó nghiêm mặt nói: “Chuyện gì?”
“Giáo chủ, có người đưa tới một phong thư, muốn giao cho giáo chủ.” Trương Đức Quyền từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa cho Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại mở thư ra, chỉ thấy trên đó viết: “Trận chiến lần này, chúng ta song phương thương vong nghiêm trọng, Lâm Bình Chi kia luôn miệng nói do ngươi sai khiến, vì thế mới tạo thành hiểu lầm. Sự thật như thế nào chúng ta nhất định sẽ điều tra lại, Đông Phương giáo chủ, không bằng tạm thời bỏ qua, ngươi thấy thế nào?” Lạc khoản là Nhạc Bất Quần.
“Hừ! Nhạc Bất Quần tên ngụy quân tử này, hắn nói bỏ qua liền bỏ qua sao!” Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng.
Lệnh Hồ Xung lấy thư trong tay Đông Phương Bất Bại lướt đọc, nhíu mày nói: “Trách không được ngũ nhạc kiếm phái đột nhiên tiến công, nguyên lai là do Lâm Bình Chi giở trò quỷ, xem ra đều là hiểu lầm.”
“Hiểu lầm? Ta giết người chính là tội nghiệt, bọn họ giết người liền một câu hiểu lầm là xong sao!” Đông Phương Bất Bại lửa giận ngập đầu, lạnh lùng nói.
“Đông Phương… Có thể hòa bình giải quyết không phải rất tốt sao? Huống chi, nàng cũng nên tiếp tục luyện công , dù sao thời gian hữu hạn, việc gì phải theo chân bọn họ so đó.” Lệnh Hồ Xung nhìn Đông Phương Bất Bại, hắn không muốn trong hai năm này lại xảy ra chuyện bất trắc gì.
“Giáo chủ, chúng ta đây…” Trương Đức Quyền cúi đầu hỏi.
“… …” Đông Phương Bất Bại trầm mặc.
“Trương hộ pháp, người truyền tin kia ở đâu? Có phải là người của ngũ nhạc kiếm phái?” Lệnh Hồ Xung hỏi.
“Người truyền tin ở dưới Hắc Mộc Nhai, nhìn trang phục hẳn là môn nhân phái Hằng Sơn.”
“Tốt lắm, phiền toái Trương hộ pháp chuyển cáo với người đó, chuyện lần này bỏ qua, nhưng nếu như lại có lần sau, tuyệt không tha thứ.”
“Này… …” Trương Đức Quyền nhìn Lệnh Hồ Xung, lại nhìn Đông Phương Bất Bại, không biết là nên nghe theo hay không nghe sẽ tốt hơn.
“Cứ làm theo lời hắn, đi đi.” Đông Phương Bất Bại phất phất tay, lại nói: “Còn có, lệnh cho đệ tử bổn giáo làm tốt phòng bị, có gió thổi cỏ lay gì lập tức bẩm báo bổn tọa.”
“Dạ! Giáo chủ! Thuộc hạ xin cáo lui.” Nói xong, Trương Đức Quyền liền vội vàng rời đi.
“Lệnh Hồ Xung, chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy đây là hiểu lầm?” Đông Phương Bất Bại lắc lắc chiết phiến trong tay, ngồi xuống ghế đá.
“Có phải hiểu lầm hay không ta không biết, ta chỉ biết nếu tiếp tục đấu đá sẽ không có lợi gì đối với nàng.” Lệnh Hồ Xung ngồi đối diện Đông Phương Bất Bại, nhẹ giọng nói: “Nàng chỉ còn thời gian một năm, ta không muốn nàng xảy ra chuyện gì.”
“… Dù sao cũng đã bỏ qua, ta còn có thể làm được gì?” Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng cười, rồi sau đó thu hồi tươi cười “Lệnh Hồ Xung, vừa rồi ai cho ngươi…”
“Ha ha, ta không biết Trương Đức Quyền lại đột nhiên tới đây!”
“Hắn đến hay không ngươi cũng không thể… Đây là Hắc Mộc Nhai, ngươi chú ý một chút có được không.” Đông Phương Bất Bại bất mãn trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Đông Phương, nàng thật sự không muốn nhận lại hắn?”
“Ta vẫn cảm thấy Nhạc Bất Quần sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, chỉ sợ sẽ liên lụy đến hắn, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta nhận lại nhau cũng chưa muộn.”
“Chí ít trong khoảng thời gian này, ngũ nhạc kiếm phái hẳn sẽ không có hành động gì.”
“… Người đâu!” Đông Phương Bất Bại nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung, sau đó gọi một tiếng.
“Giáo chủ có gì phân phó?” Trương Đức Quyền vội vàng xuống Hắc Mộc Nhai lại vội vàng trở về, vừa vặn nghe được Đông Phương Bất Bại đang gọi.
“Truyền mệnh lệnh của bổn tọa, từ hôm nay trở đi, các đệ tử trong giáo phải nghe lệnh Lệnh Hồ thiếu hiệp, thấy hắn như gặp bổn tọa.”
“Dạ! Giáo chủ! Thuộc hạ cáo lui.” Trương Đức quyền mặt ngoài bình tĩnh nói, trong lòng lại cười hắc hắc, quả nhiên, quan hệ giữa Lệnh Hồ Xung và giáo chủ không đơn giản a…
“Đông Phương, nàng…” Lệnh Hồ Xung không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại lại ra quyết định như thế
“Ta chốc nữa sẽ đi bế quan, mọi chuyện trong giáo, liền giao cho ngươi.” Đông Phương Bất Bại mỉm cười, đứng dậy đi đến nơi bế quan trong rừng đào.
“Ôi chao! Đông Phương! Nhanh như vậy phải đi bế quan a? !”
“Không phải ngươi nói thời gian không còn nhiều sao, bây giờ ta đi bế quan thì có gì không được.” Đông Phương Bất Bại xoay người nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Hắc hắc, không có gì, chẳng qua, nàng đi bế quan sẽ một thời gian không được gặp…” Lệnh Hồ Xung sờ sờ mũi, rồi sau đó mỉm cười đứng lên đi đến gần Đông Phương Bất Bại “Đổng huynh, ôm một chút?”
“Lệnh Hồ Xung tên vô lại nhà ngươi! Vết thương chưa lành mà đã…” Đông Phương Bất Bại vươn chiết phiến ra phía trước ngăn không cho hắn tới gần “Ngươi a, tốt nhất cũng nên luyện công, miễn cho giống như một nữ nhân, yếu đuối.”
Nói xong, Đông Phương Bất Bại liền xoay người bỏ đi, còn lại Lệnh Hồ Xung đứng ngây ngốc tại chỗ “Ta thực sự yếu đuối giống như nữ nhân sao?!”
“Lâm Bình Chi kia rốt cuộc là có dụng ý gì? Đem chúng ta nhốt ở trong này không nhìn tới cũng không hỏi tới!” Trong phòng đá, Lam Phượng Hoàng tức giận hô to.
“Sợ là hắn đang điều trị hai mắt, không rảnh rỗi để ý đến chúng ta.” Độc Cô Hành nghĩ đến nếu Lâm Bình Chi kia khôi phục hai mắt cùng hai chân, chỉ sợ càng khó đối phó.
“Hắn muốn hại Lệnh Hồ đại ca…” Lão bất tử ngồi ở bên cạnh lão nhân nhỏ giọng nói.
Hôm qua hắc y nhân đột nhiên đem lão bất tử ném vào trong này, tuy rằng thân thể suy yếu nhưng cũng không có gì đáng ngại, khiến lão nhân vui sướng một phen.
“Lệnh Hồ Xung tiểu tử này tại sao luôn trở thành mục tiêu…” Độc Cô Hành lắc lắc đầu, “Cũng không biết Đông Phương thế nào rồi.”
“Đông Phương đồ nhi hẳn là đang ở cùng Lệnh Hồ tiểu tử.” Độc Cô Cầu Bại nói.
“Ai nha, quản hắn ở cùng ai làm gì, ta sắp nhanh buồn chán thành câm điếc!” Lam Phượng Hoàng trừng mắt, ở trong phòng tiêu sái qua lại, thỉnh thoảng dùng chân giẫm mạnh xuống đất.
“Ta nói cô nãi nãi, cũng không phải một mình ngươi bị nhốt ở chỗ này! Ngươi có thể yên tĩnh một lát được không a.” Kế Vô Thi nhìn Lam Phượng Hoàng đi tới đi lui, cảm thấy hoa cả mắt .
“Kế Vô Thi ta nói cho ngươi biết, ta nghĩ ra được biện pháp thì ngươi đừng có đi ra ngoài!” Lam Phượng Hoàng hai tay chống nạnh trừng mắt nhìn Kế Vô Thi.
“Lam nha đầu a, ngươi thật sự có biện pháp gì sao?” Phong Thanh Dương thử thăm dò hỏi.
“Ta đây, giẫm đến giẫm đi là đang tìm một nơi đất xốp.” Nói xong, Lam Phượng Hoàng sờ sờ trên người, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ “Hô… Hoàn hảo, cái này không bị lục soát được.”
Mọi người nhìn vào trong bình nhỏ, mơ hồ nhìn thấy một trùng tử màu đen.
“Loại trùng này ta cũng không biết gọi là gì, là lúc trước một trưởng lão trong Ngũ Độc giáo cho ta …” Lam phượng hoàng quơ quơ bình nhỏ trong tay nói.
“Ngươi giẫm đến giẫm đi có quan hệ gì tới con trùng này? Ngươi đừng nói với chúng ta rằng kỳ thật nó và ngươi là cùng một dòng loại…” Điền Bá Quang đột nhiên sáp một câu.
“Ngươi đồ dâm tặc chết tiệt!”
“Điền Bá Quang, ngươi để Lam tỷ tỷ nói hết có được không.” Nghi Lâm chau mày giật giật góc áo Điền Bá Quang..
“Được, đương nhiên được! Lam tỷ tỷ ~ ngươi nói tiếp đi!” Điền Bá Quang cười hắc hắc với Nghi Lâm, sau đó quay đầu ném một cái mị nhãn cho Lam Phượng Hoàng.
“Ghê tởm ngươi! Hừ!” Lam Phượng Hoàng quay đầu không nhìn tới Điền Bá Quang, sau đó lại nói: “Con trùng này tuy rằng không có độc, nhưng lại có thể đào đất, ta muốn thử xem dùng nó có thể đào được một đường hầm hay không.”
“… Ách… Ngươi xác định… Muốn dùng nó? Chỉ sợ, tốc độ chúng ta bị giết so với tốc độ nó đào còn nhanh hơn nhiều…” Kế Vô Thi biểu tình dại ra nhìn vài con trùng lớn nhỏ trong cái lọ kia.
“Kia… Kia cũng phải thử một chút a! Chẳng lẽ, ta đường đường là giáo chủ Ngũ Độc Giáo, cứ như vậy, như vậy bị nhốt đến chết a!” Lam Phượng Hoàng vẫn như cũ không cam lòng.
“Nhốt đến chết xem như đã tiện nghi cho ngươi, so với chuyện nói ra ngoài khiến người khác cười đến rụng răng còn tốt hơn, đừng quên người thứ nhất bị trúng độc hôn mê chính là ngươi….giáo chủ Ngũ Độc Giáo!” Kế Vô Thi bất luận là khi nào cũng luôn không quên nói móc Lam Phượng Hoàng.
“Ngươi… Kế Vô Thi! Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải do ta lúc trước vội vàng rời khỏi giáo không kịp mang theo A Mị, ta làm sao có thể bị trúng độc!”
“A Mị? Ha ha, ngươi còn nuôi chó nữa a?” Kế Vô Thi vẻ mặt sung sướng.
“Chó cái gì chứ, ta nuôi là một con hồng hồ ly! A Mị có thể dễ dàng nhận biết có độc hay không.”
“Lam cô nương, ngươi với người trong giáo có dùng phương thức gì để liên lạc không?” Độc Cô Hành đột nhiên hỏi.
“Ân? Không có a, ta thường xuyên chạy ra ngoài, cho nên thành thói quen, cũng không có phương thức liên lạc gì, muốn về thì trực tiếp trở về.” Lam Phượng Hoàng nghĩ nghĩ, sau đó nhìn chằm chằm Độc Cô Hành nói: “Đúng vậy, ta sao lại không nghĩ tới, ta có thể tìm người trong giáo giúp chúng ta!”
“Nhưng không phải ngươi nói là không có phương thức liên lạc sao? Làm sao mà tìm? Nếu không ta đá ngươi một cước thử xem, xem có thể hay không… A…” Kế Vô Thi lời còn chưa dứt, liền trúng ngay một cước tàn bạo của Lam Phượng Hoàng.
“Ngươi nghĩ cô nãi nãi ta không làm gì được ngươi sao!” Lam Phượng Hoàng vỗ vỗ y phục, lại nói: “Phương thức liên lạc quả thật không có… Nếu có việc gấp ta đều sẽ thả trùng tử trở về thông báo, như vậy người trong giáo sẽ đi theo nó để tìm đến ta.”
“Vậy ngươi mau thả a!” Kế Vô Thi xoa xoa thắt lưng bị đá hô to .
“… … Vấn đề là… Là những thứ đó trên người ta đều bị lấy đi cả rồi…” Lam Phượng Hoàng nhăn nhó nhìn mọi người, “Chỉ….chỉ còn lại con trùng biết đào đất này, bởi vì quá nhỏ, phỏng chừng bọn họ không thấy được…”
“… … … …”
“Không cần như vậy! Trùng này cũng có thể dùng a… Chẳng qua, những loại trùng kia đều đã được ta huấn luyện, không biết con trùng này cần phải huấn luyện bao lâu.”
“Ngươi cứ nói thẳng ra, là ngươi huấn luyện cần thời gian lâu, hay để nó đào đất cứu chúng ta ra lâu hơn…” Kế Vô Thi một tay nâng mặt, không kiên nhẫn nói.
“Đương nhiên là huấn luyện nhanh hơn một chút, nhưng… Không nhất định sẽ thành công …”
Mọi người rơi vào đường cùng, đành để Lam Phượng Hoàng bắt đầu huấn luyện con trùng tử kia, có hi vọng vẫn tốt hơn không có hi vọng…
|
Chương 35: Ba Tư bằng hữu đã lộ diện, Đông Phương xuất quan hưởng ôn tồn.
Ban đêm trên núi Võ Đang, một đạo bóng đen đi tới căn phòng Mạc Đại bị đánh lén, sau khi mở khóa cửa liền lục soát lấy đi tất cả những vật có giá trị trên người Mạc Đại, sau đó khiêng Mạc Đại lên vai, lắc mình vài cái liền phi thân tới gần vách núi, đẩy Mạc Đại xuống núi.
Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt đã hơn ba tháng, Lam Phượng Hoàng huấn luyện con trùng tử kia vẫn như trước không có khởi sắc gì, sẽ đào tán loạn khắp nơi, chọc Lam Phượng Hoàng tức giận chửi ầm lên, những người khác đều vô cùng bất đắc dĩ.
Ngày này, những người đại diện ngũ nhạc kiếm phái cùng các môn phái khác trong giang hồ đều tụ tập trong đại điện trên núi Võ Đang.
“Các vị, vị này là bằng hữu đến từ Ba Tư, Hi La Đa.” Xung Hư đạo trưởng giới thiệu Hi La Đa gặp mặt mọi người.
Mọi người vốn tưởng rằng Hi La Đa là một lão nhân lớn tuổi, không ngờ lại là một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ, diện mạo xinh đẹp không thua gì nữ nhân.
“Gia phụ chính là lão bằng hữu của Xung Hư đạo trưởng, chỉ tiếc gia phụ tuổi đã cao không tiện hành động, cho nên mới phái ta đến trợ giúp mọi người một tay.” Hi La Đa mỉm cười, sau đó hướng mọi người thi lễ.
“Khách khí, khách khí, không biết… Chúng ta nên xưng hô với các hạ như thế nào?”
“Các vị trực tiếp gọi tên tại hạ Hi La Đa là được.”
“Có Hi La Đa giúp, ta nghĩ phần thắng của chúng ta rất lớn. Bất quá, chúng ta nên tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến thời cơ thích hợp, chúng ta liền tấn công lên Hắc Mộc Nhai.” Nhạc Bất Quần mỉm cười nói.
“Nhạc Minh chủ, không biết, chúng ta nên chờ thời cơ gì?” Nghi Ngọc do dự một chút hỏi.
“Trước mắt việc trọng yếu không phải là giết Đông Phương Bất Bại, làm như vậy chúng ta sẽ tổn thương rất lớn. Ta nghĩ các vị cũng nhận ra được, hừ, Lệnh Hồ Xung tên nghịch đồ kia, là nhược điểm duy nhất của Đông Phương Bất Bại…” Nhạc Bất Quần cười lạnh.
“Nhạc Minh chủ là muốn… Giết Lệnh Hồ Xung? !” Nghi Ngọc nhíu mày nhìn về phía Nhạc Bất Quần.
“Làm sao có thể giết Xung ca được, Xung ca chỉ nhất thời bị cái quái vật bất nam bất nữ kia mê hoặc mà thôi.” Nhậm Doanh Doanh từ bên ngoài đi vào, mặt không chút thay đổi nói: “Muốn giết Đông Phương Bất Bại, chỉ cần khiến cho ả ta thống khổ, có cái gì so với việc bị người mình yêu thương phản bội còn đau đớn hơn đâu?”
“Đúng vậy, lúc ả thống khổ, cũng chính là thời cơ tốt nhất.” Nhạc Bất Quần và Nhậm Doanh Doanh liếc nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười.
“… …” Nghi Ngọc trong lòng than nhẹ một tiếng, tuy rằng nghi ngờ nhưng chung quy cái gì cũng không thể nói ra, nàng không thể không lo lắng cho Hằng Sơn. Nàng vụng trộm nhìn về phía Mạc Đại, lại phát hiện Mạc Đại mặt không chút thay đổi, cho rằng hắn đang cố ý làm bộ như lãnh đạm để tránh sinh nghi nên không có nghĩ nhiều.
“Lệnh Hồ Xung trong lòng hiện tại chỉ có Đông Phương Bất Bại, muốn châm ngòi quan hệ giữa bọn chúng, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy.” Mạc Đại đột nhiên mở miệng.
“Chuyện này tất nhiên có biện pháp, Hi La Đa ngươi nói có đúng không?” Nhậm Doanh Doanh quay đầu nhìn về phía Hi La Đa.
“Đó là đương nhiên. Ta Hi La Đa mặc dù võ công không cao, nhưng một ít thiên môn thuật, tự hỏi vẫn là tạm thời không ai có thể sánh bằng .”
“Tiểu tử Lâm Bình Chi kia, ta đã tìm người chữa trị hai mắt và hai chân của hắn, hơn nữa cho hắn giải dược tạm thời áp chế độc tính. Chờ hắn hoàn toàn khôi phục, chúng ta lại có thêm người giúp đỡ.” Nhạc Bất Quần nhìn nhìn mọi người nói “Những ngày tiếp theo, ta cùng Xung Hư đạo trưởng sẽ bế quan tu luyện, thỉnh các vị trở về môn phái chuẩn bị một chút. Ba tháng sau, chúng ta sẽ gặp lại tại Võ Đang.”
“Một khi đã như vậy, chúng ta xin cáo từ .”
“Xung Hư đạo trưởng, Nhạc Minh chủ, sau này còn gặp lại!”
“Cáo từ!” “Cáo từ!”
Sau khi mọi người từ biệt lẫn nhau liền lục tục đi xuống núi Võ Đang, Nghi Ngọc đi sau cùng nhìn Mạc Đại ở phía trước, chờ đến khi rời khỏi Võ Đang mới mở miệng nói: “Mạc chưởng môn, Hi La Đa này, ngài có cảm thấy có gì cổ quái không? Ta cuối cùng vẫn cảm thấy…”
“Không có, ta cảm thấy kế hoạch tốt lắm, không phải sao? Nghi Ngọc sư thái, đừng nên nghĩ ngợi nhiều.” Mạc Đại lạnh lùng đáp một câu, sau đó cũng không thèm nhìn tới Nghi Ngọc liền đi khỏi đó.
“Hắn sao… Đột nhiên thay đổi thái độ?” Nghi Ngọc cảm thấy nghi hoặc không thôi, cũng là trăm tư không thể giải, đành phải trở lại Hằng Sơn an bài mọi chuyện.
“Nhạc Minh chủ, bần đạo trước hết đi bế quan, chuyện còn lại, liền giao cho ngươi.” Đại điện Võ Đang, Xung Hư đạo trưởng thản nhiên nói với Nhạc Bất Quần.
“Xung Hư đạo trưởng không cần khách khí, cứ giao cho Nhạc mỗ.” Nhạc Bất Quần nhìn Xung Hư đạo trưởng rời đi, rồi sau đó quay đầu chuyển hướng về phía Hi La Đa.
“Hi La Đa công tử, ngươi thật sự nắm chắc sao?”
“Đương nhiên, bất quá, có thể thành công hay không, trừ bỏ ta, Doanh Doanh cô nương mới là điểm mấu chốt.” Hi La Đa nhấp một ngụm trà, chỉ chỉ Nhậm Doanh Doanh.
“Ta từ nhỏ lớn lên bên cạnh ả ta, đối với ả tất nhiên là rất quen thuộc hiểu biết, như thế nào, sợ ta làm không được sao?” Nhậm Doanh Doanh mỉm cười nói.
“Ha ha, không sợ không sợ, phải phiền Doanh Doanh cô nương vất vả một phen, ván cờ này thắng thua ra sao, liền trông đợi vào cô.” Nhạc Bất Quần nói xong, lại nói với Hi La Đa: “Hi La Đa công tử, ngươi yên tâm, sau khi mọi chuyện thành công, Nhạc mỗ nhất định giúp ngươi tìm được người ngươi muốn tìm.”
“Vậy là tốt rồi, như vậy ta cũng nhất định sẽ làm hết sức. Doanh Doanh cô nương, không biết công pháp của ngươi tu luyện ra sao rồi?” Hi La Đa tà mị cười, quay đầu lại hỏi Nhậm Doanh Doanh.
“Tiểu nữ mặc dù tư chất không cao, nhưng công pháp này ta vẫn có thể nắm trong tay, Hi La Đa công tử, nếu như công pháp của ta không có vấn đề, ngươi thật sự có thể làm đến không một kẽ hở sao?”
“Ha ha, chỉ cần công pháp của ngươi không có sơ hở, ta Hi La Đa dám đảm bảo cho dù thần tiên hạ phàm cũng không tìm được dấu vết để lại!” Hi La Đa cười ha hả.
“Vậy chúng ta liền yên tâm bế quan, tất cả đều nhờ công tử .” Nói xong, Nhạc Bất Quần liền cùng Nhậm Doanh Doanh rời khỏi đại điện.
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, nụ cười trên mặt Hi La Đa dần dần thu hồi, đổi thành vẻ mặt khinh thường. Hắn vừa thưởng thức tách trà, vừa âm thầm nghĩ: “Nếu không phải cần nhờ các ngươi giúp ta tìm cái nha đầu chết tiệt kia, ta mới không thèm giúp một lũ ngụy quân tử các ngươi, ta phi…”
————
Hắc Mộc Nhai trong rừng hoa đào, Lệnh Hồ Xung một tay cần kiếm một tay cầm bầu rượu, ở trong rừng không ngừng vung. Hơn ba tháng qua, hắn vẫn luôn muốn đột phá một thức cuối cùng trong Độc Cô Cửu Kiếm, Phá Khí Thức.
Đáng tiếc tựa như bị một màn chắn ngăn lại, làm thế nào cũng không thể đột phá, khiến Lệnh Hồ Xung rất ảo não, tìm người luyện chiêu? Lại chỉ có Trương Đức Quyền, nhiều lần đều bị Lệnh Hồ Xung ngược đãi thê thảm, giờ hắn vừa thấy Lệnh Hồ Xung liền quay đầu bỏ chạy.
“Rượu a rượu, ngươi nói Đông Phương nàng khi nào mới có thể đi ra đây? !” Lệnh Hồ Xung quơ quơ bầu rượu trong tay “Nói chuyện, nói chuyện, đang hỏi ngươi đó…”
“Lệnh Hồ Xung, ngươi có phải là luyện kiếm đến điên rồi không?” Vừa mới bế quan xong đi ra ngoài hít thở không khí, Đông Phương Bất Bại đứng cách đó không xa, khóe môi nhếch lên tươi cười, vẻ mặt buồn cười nhìn Lệnh Hồ Xung đang nói chuyện với bầu rượu.
“Đông Phương! Nàng cuối cùng cũng ra rồi? !” Lệnh Hồ Xung nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, lập tức mặt mày hớn hở, cầm bầu rượu liền nhảy qua, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, là nhảy, vừa chạy vừa nhảy, trời mới biết hắn nhìn thấy Đông Phương Bất Bại thì có bao nhiêu vui vẻ.
“Ta sợ ta nếu không ra, ngươi liền biến thành kẻ ngốc!” Đông Phương Bất Bại vòng hai tay sau lưng, dáng vẻ thật tiêu sái, sau đó lên tiếng nói: “Lệnh Hồ Xung, bầu rượu kia không nói cho ngươi biết ta đi ra sao?”
“Ách… Ha ha, không phải do quá nhàm chán sao, so với ở Tư Quá Nhai còn buồn hơn!” Lệnh Hồ Xung nhức đầu nói.
“Nơi này không ai quản được ngươi, ngươi có thể…” Ngừng lại một chút, Đông Phương Bất Bại dùng chiết phiến nâng cằm Lệnh Hồ Xung, sau đó nhíu mày, vờ cười nói: “Ngươi có thể đi dạo thanh lâu, ngươi không phải rất thích uống rượu hoa sao?”
Lệnh Hồ Xung ngoan ngoãn không chống cự, một phen giữ chặt tay Đông Phương Bất Bại nói: “Vậy huynh đi với ta, Đổng huynh, huynh đi với ta đến thanh lâu uống rượu hoa…”
“Ta lại không có hứng thú, vì sao phải đi cùng ngươi?” Đông Phương Bất Bại dùng chiết phiến gõ đầu Lệnh Hồ Xung, khóe môi cong lên “Huống chi, bổn tọa muốn dạng nữ nhân nào mà không có, cần gì phải đi theo ngươi đến thanh lâu?”
“Ai… Quên đi, Đông Phương, ta có chuyện muốn nói với nàng.” Lệnh Hồ Xung đẩy ra cây quạt, nghiêm trang nói.
“Chuyện gì?”
“Nói ra rất dài… Lúc nàng đang bế quan…” Lệnh Hồ Xung vừa nói vừa tiêu sái đi từng bước đến gần Đông Phương Bất Bại “Đã xảy ra một chuyện, vốn không muốn để nàng biết, nhưng bây giờ xem ra không nói không được.”
“Lệnh Hồ Xung ngươi là bọ chét sao? Nhích tới nhích lui, có chuyện gì nói mau.” Đông Phương Bất Bại thấy hắn cứ luôn sáp vô bên người mình, không khỏi có điểm buồn cười.
“Chuyện này chính là…”
“Cái gì? Lệnh… Ưm…” Đông Phương Bất Bại lập tức bị Lệnh Hồ Xung ôm hôn, đôi môi bị hắn mút vào.
Sau khi phản ứng lại, Đông Phương Bất Bại tùy tay liền cho Lệnh Hồ Xung một chưởng…
“A…” Lệnh Hồ Xung trực tiếp ngã xuống đất, ôm ngực nói: “Khí lực của nàng sao lại lớn như vậy? !”
“Đã quên nói cho ngươi biết, ta vừa mới đột phá tầng thứ bảy, một chưởng này, ngươi không chết đã là may lắm rồi.” Vỗ vỗ y phục, rồi sau đó lắc lắc chiết phiến trong tay, Đông Phương Bất Bại ngạo nghễ đáp.
“A… Ai u… Nàng thật tàn nhẫn a…” Lệnh Hồ Xung thấy Đông Phương Bất Bại không để ý tới hắn, lại nói: “Thật sự rất đau a, ta không có giả vờ…” Vừa nói vừa gắt gao ôm ngực.
Đông Phương Bất Bại biết chính mình vẫn chưa thật sự dùng nhiều lực, nhưng Lệnh Hồ Xung luôn luôn yếu ớt, thật sự bị đả thương cũng không chừng… Nghĩ đến đây, Đông Phương Bất Bại vẫn đi qua đỡ Lệnh Hồ Xung đứng dậy.
“Ta không phải nói ngươi luyện công sao, ngươi tại sao vẫn yếu ớt như vậy?” Đông Phương Bất Bại vừa nói vừa vươn tay đỡ Lệnh Hồ Xung.
“Ta có luyện công cũng không chịu nổi bị nàng đánh a! Cũng không ngẫm lại nàng là ai…” Lệnh Hồ Xung một bụng ủy khuất, vụng trộm nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại.
“Nhìn cái gì? Còn không đứng lên cho ta!” Đông Phương Bất Bại trừng mắt nhìn hắn.
Lệnh Hồ Xung cười một tiếng, hai tay rất nhanh bắt lấy cổ tay Đông Phương Bất Bại, sau đó kéo mạnh một cái, đồng thời dùng chân gạt ngã chân Đông Phương Bất Bại.
“Lệnh Hồ Xung!” Đông Phương Bất Bại không giữ được thăng bằng, hai tay lại bị nắm chặt, thẳng tắp liền ngã lên người Lệnh Hồ Xung.
“Đông Phương, chuyện mà ta muốn nói với nàng, là ta thật sự rất nhớ nàng…” Lệnh Hồ Xung nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Đông Phương Bất Bại, nhẹ giọng nói.
“Lệnh Hồ Xung, ngươi dám thừa dịp ta không chú ý giở trò đánh lén.” Đông Phương Bất Bại nhìn thấy nét mặt chân thành của hắn, muốn trách mắng hắn lại không nỡ, đành phải nhẹ giọng chất vấn hắn.
“Không làm như vậy sao ta có thể tiếp cận được nàng. Nàng lại nhẫn tâm như vậy, không nói một tiếng liền đánh ta…” Lệnh Hồ Xung khóe miệng nhếch lên một chút tươi cười, rồi sau đó đặt môi lên môi Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung cách mình rất gần, cho đến khi bị hắn hôn lên môi, cảm nhận được sự nhớ nhung của hắn, là chân thật như vậy. Nàng không hề phản kháng cũng không đẩy ra, tùy ý hắn ở trên môi đòi hỏi …
|