giới thiệu nhân vật: Lãnh Tử Thiên: nó: con trai Lãnh Chấn Phong- chủ một tập đoàn vệ sĩ xuyên quốc gia. Ba và mẹ đã ly hôn, nó đang ở với ba tại Losangeles. Đẹp trai, tài hoa, nhưng không được tốt lắm. Lãnh Hải Lam: em cùng cha khác mẹ, kém nó 5 tuổi. Đáng yêu thông minh và rất biết nghe lời. Đang ở Losangeles Lãnh Hải Lâm: anh ruột Lam, bằng tuổi nó. Ngoại hình ổn, tham lam nhưng ngu ngốc, luôn tìm mọi cách chống lại nó. Đang ở Hongkong . . .
- Anh hai! Anh hai! Dậy mau lên! Lam lay lay người nó. Không mở mắt, nó xoay người úp mặt xuống gối. - Mấy giờ rồi? Lam ngước lên nhìn đồng hồ trên tường, lấy ngón tay vỗ vỗ môi - 3h25' ạ! ( =_="... ức chế nhỉ ) - CUTTTTTT!!!!!!! Nó hét lên, thuận chân tạo một cú đá xoáy miễn chê thẳng mặt Lam làm nhóc bay xuống đất. " oa oa oa ...huhuhu.... " Lam khóc thét lên. " oa....huhu... Anh hai đánh con... huhu.... " - Kính cách âm Nó lấy gối bịt tai lại, chùm chăn kín đầu, nhắm mắt ngủ tiếp. " OA....OA....HUHU... HUHU...." Lam khóc thét lên, đồ thủy tinh trong phòng tưởng chừng vỡ tung ra. Nó nhăn mặt, đá chăn ra, ngồi bật dậy lại gần em. " Biết thế bảo ba không sinh nữa cho xong" Nó nghĩ thầm. - Anh xin lỗi! Lam nhi ngoan không khóc nữa, anh xin lỗi mà! Nó nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lam, xoa xoa vào vết đỏ ửng trên mặt em. - không khóc nữa! Rồi anh làm cún gỗ cho nha. " huhu.... oa.... oa..." .... không nín. - Anh mua cho em một con cún con nhé! Làm cả một bộ váy nữa! - Thật không? . Lam phụng phịu đưa đôi mắt ựng nước nhìn nó. - Anh hứa! Không khóc nữa nhé! - Ưm! - Lam gật đầu, laady tay dụi dụi mắt. - vào nhà tắm lau mặt đã nha! - Dạ! . . .
Hai anh em rảo bước trên hành lang sáng đèn điện. Qua lớp kính, nó cảm nhận được một màn đêm huyền ảo đang vây quanh anh em nó. Mọi thứ xung quanh im bặt, chỉ có tiếng bước chân vọng lại. Đi hết dãy hành lang, đến một cánh cửa lớn đang có 2 người áo đen đứng gác. Nhìn thấy hai anh em nó, hai người kia cúi chào. - thiếu gia! Tiểu thư! - Ông chủ đợi thiếu gia đã lâu. Xin mời. Hai người kia cúi mình đồng thời mở cửa. Nó bước vào, Lam cũng lon ton theo. Một tên lập tức cản Lam lại - xin lỗi tiểu thư! Ông chủ chỉ nói thiếu gi vào gặp. - ơ! - Lam chu mỏ - tại sao a... papa thiên vị. - Đồ ngốc! Đây là việc người lớn. Trẻ con không được tham gia. - nó cốc đầu Lam - em gọi anh hai dậy mà!. - kệ em. Sau khi đập cho Lam thêm nhát nữa nó đi vào. Cánh cửa lớn khép lại, nó bước vào một thế giới khác- thế giới tình yêu của nó. ( =_=".... haha) Căn phòng rộng lớn với kiến trúc cung điện châu âu, và ba nó đang ngự ở vị trí cao nhất. - ba gọi con có gì không ạ? - lên đây! Thằng nghịch tử - ba nó vẫy tay. Nó cười chạy lên ngồi bịch vào kỷ ba nó đang ngồi - thằng nghịch tử của ba là độc nhất vô nhị đó! - độc thật! Ngoài mày ra còn đứa nào dám cướp chỗ của ta. - con của con tương lai sẽ ngồi, cháu của con tương lai sẽ ngồi, chắt của con... - rồi rồi! Tao thua mày! - haha - Tử Thiên! Con có nhớ mẹ mình không? Ba nó thay đổi giọng đột ngột làm nó thoáng chút bối rối. - không. - nó cười nhếch mép. - ừ! Vậy tốt! Bà ta cầu xin ta cho con về ở đó một thời gian. - Hả? Hừ... bà ta thật dày mặt. - Và ta đã đồng ý. - ba nó nhấp chén trà. - HẢ????? - nó bật dậy như lò xo. - a...a.. không không... chết cũng không. - một thời gian thôi mà. Ba sẽ cho con gấp đôi tiền tiêu mỗi tháng. Ổn chứ? - không - aizzz... 1000 người và gấp đôi tiền tiêu vặt. Nó vuốt vuối cái cằm không râu của nó - ok papa! Bao giờ đi ạ? - tuần sau. " hả ? Hôm nay là thứ 7 mà... =_=" "
|