Sự Đùa Giỡn Của Vận Mệnh
|
|
Thông báo với tất cả các bạn truyện này không phải do mình viết chỉ là mình đăng hộ thôi nha! Đây là lần đầu bạn ấy viết nên có gì thiếu xót mong các bạn bỏ qua! Mình thanks các bạn rất nhiều!
Giới thiệu truyện: Sự Đùa Giỡn Của Vận Mệnh. Thể loại: Huyền Huyễn, Hành Động, Ngôn Tình, Phép Thuật, (hack não)... (Hỗn tạp nhiều thứ). Tác giả: Phượng Hoàng Chi Vương. *LƯU Ý: Những thứ trong truyện hoàn toàn là hư cấu, không có thật. Truyện có thể sẽ làm bạn loạn não và khi bị thế thì không nên coi nữa (lời khuyên chân thành từ tg). Cấm sao chép bản gốc này. *TRUYỆN TỰ LÀM* Nội dung: Kể về hai đứa bé, song sinh, một xanh một đỏ, người anh là Yang còn em gái là Ying. Hai đứa trẻ này, đã có kế ước với ma quỷ. Người đã làm kế ước với ma quỷ, khi Ying Yang sinh ra đó chính là cha mẹ của họ. Chọn cách bỏ con của mình, để chúng có thể sống mà không bị coi thường, trêu chọc ở gia tộc. Đưa Ying Yang cho một gia tộc khác, nuôi dưỡng. không bao lâu, gia tộc này xảy ra chiến tranh với Ma Vương. Gia chủ của gia tộc ấy nghĩ rằng, vì "Đứa Con Của Ác Ma" này gây ra. Cũng chẳng có gì sai cả, vì sinh ra đã có lời nguyền ác ma này. Nên cũng đâu có thể may mắn gì được. Cuối cùng, quyết định của gia chủ trong gia tộc này là giết chết hai đứa bé này. Bằng cách đưa chúng đến, khu rừng nguyền rủa. Nơi mà được mọi người đồn đại "một vào không trở ra." Xem bọn chúng có may mắn hay không, thoát khỏi nơi ấy. khi đến ấy Ying Yang lại vô cùng may mắn, được con Bạch Hổ nhận nuôi. Được dạy dỗ từ Bạch Hổ, mà mạnh lên.
Hoàn cảnh : Trong khu rừng hoang vắng, nơi đây là lãnh địa của một nhóm sơn tặc. Đi dạo xem xét xung quanh, thì bọn sơn tặc thấy bóng người. Tóc dài, bồng bềnh trong gió. Một con người đẹp tuyệt mỹ tại sao lại ở nơi này? còn cả mái tóc đỏ máu đó nữa! Nếu được con nhỏ ấy cũng có giá lắm đây. Những suy nghĩ độc địa phát lên, bọn chúng đi đến quay quanh Ying. Từ xa, một thân ảnh chừng mười bảy mười tám tuổi bằng Ying,nhưng ngược lại là nam nhân và mái tóc màu xanh da trời. Yang nhìn thấy cảnh này cũng im lặng đứng xem, che đi sự xuất hiện của mình ở những hàng cây. Bọn sơn tặc, miệng của bọn chúng cũng nhếch lên không ít, lộ ra vẻ thâm độc của chúng. "Cô em rãnh không? Đi với bọn anh đi!" một người trong bọn chúng nói. Ying lại chẳng có hứng thú gì với chúng, liếc mắt nhìn Yang ở sau cây. Cảm giác lạnh xương sống, Yang thấy Ying nhìn mình với vẻ hung tợn. Linh cảm có chuyện chẳng lành, không đi ra giúp thì thế nào cũng bị Ying cho một trận. Yang đi qua người chúng, đến chỗ Ying, thì thầm vào tai: "Đừng giận! Anh đã giúp em rồi đấy!" Ying cười tà tứ với Yang, bọn sơn tặc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhỏ nhẹ, thì thầm vào tai Yang: "Anh trễ rồi!" Bọn sơn tặc nằm dưới đất, toàn thân là những vết chém của Yang gây ra,máu chảy khắp nơi. Nhưng mà máu này lại là máu đen, lúc này Yang mới phát hiện bọn chúng đã bị hạ độc từ khi nào. "Nhiệm vụ lần này, em thắng!" vẫn là nụ cười tà tứ ấy nói với Yang. yang nói: "Em không thể nhượng anh hay sao vậy!" Nghe Yang nói, Ying lắc lắc đầu. Rồi nắm tay Yang đi. thân ảnh hai người họ đi trong khu rừng, tự như một bức tranh huyền ảo.
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CHÍNH TRONG TRUYỆN Tên: Yang Họ: Takamine Quan hệ: Anh trai của Ying, là anh em song sinh. Tính cách: Vui vẻ nhưng cũng rất lạnh lùng (khi bị nguy hiểm hoặc gặp những trường hợp tức điên lên) Ngày sinh: 13/6/XXXX. Ngoại hình: Tóc xanh da trời, có hơi dài nên cũng hay cột lên. mắt xanh da trời luôn ~ nhưng một viên kim cương xanh. Cuộc sống: Trong truyện có lẽ không nói đến nhưng mà Yang sẽ chết, được một Yang khác thay thế. (có thể đến ss3 mới biết được người đó là ai) Bất tử ở độ tuổi. Sức mạnh: Phép thuật, võ, ám khí, vũ khí, y thuật,... (có gì vào truyện sẽ biết rõ hơn) Tên: Ying Họ: Taka (sau này gặp vài thứ hơi khó khăn nên Ying có lúc lấy họ là Taka, có lúc không dùng họ nữa chỉ còn là Ying. Lấy tạm là Taka trong giới thiệu) Quan hệ: Em gái của Yang. Tính cách: Lúc nắng lúc mưa. Ngày sinh: Như Yang. Ngoại hình: Trái ngược với Yang. Là mái tóc đỏ máu, đôi mắt đỏ máu và hơi giống mắt quỷ khi đêm đến. Hay ăn mặc giống con trai, nhiều lúc bị hiểu nhầm Cuộc sống: Bất tử (lúc đầu chỉ là bất tử ở độ tuổi nhưng sau đó dần dần trở thành bất tử mãi mãi. Mà chuyện này chỉ xả ra ở khoảng ss3 thôi) Sức mạnh: Gì cũng có. Con người khác (đặc biệt): Quỷ Bá Vương, Nữ Vương Độc Tài. (QBV ở ss1 này sẽ xuất hiện ở khoảng giữa phần, nhưng sau này QBV lại chết đi vì Bị Akuma giết. Còn NVĐT thì xuất hiện ở ss2 và ss3 được dùng là tên danh) Tên: Akuma (gần cuối phim mới xuất hiện ở ss1) Họ: (không có) (Akuma từ khi sinh ra là ở cùng mẹ, không biết cha mình là ai. Khi biết được rồi thì không quan tâm, không chấp nhận người cha này và bỏ đi. Coi như mình là trẻ mồ côi, không cha) Quan hệ: Lúc đầu là chủ nhân của Ying nhưng sau đó trở thành chị của Ying (ở ss3 lận né) Tính cách: y như tên ~ Ngày sinh: X/X/XXXX (là một bí ẩn) Ngoại hình: Hơi khó tả nhưng mà Akuma là người thích thay đổi hình dạng ngoài. Hình ảnh chủ yếu của Akuma là tóc đen mắt đỏ, và tóc đỏ mắt đỏ, không giống Ying là mắt máu mà mắt của Akuma là mắt đỏ Ruby. Cuộc sống: Bất tử. Sức mạnh: Giống Ying
|
MỞ ĐẦU: Đi trên con đường hoang vắng, một con người nhỏ nhắn bước đi trên đường về nhà. Mái tóc đen dài qua lưng, trên người mặc một chiếc váy học sinh, khuôn mặt u buồn, chán nản. Đi một hồi đến một ngôi nhà to, một người đứng ngoài cửa đi cùng cô vào nhà.
Hiện giờ là giờ ăn tối, người phụ nữ với vẻ quý phái lên tiếng: "Hôm nay, trên trường con đã có bảng điểm. Vậy điểm con thế nào, vị trí thứ mấy?" một giọng nói trầm, vang vào tai của cô bé, từng chữ từng chữ một. "Con, ở vị trí thứ hai ạ!" "Rầm"
Bàn tay của người mẹ đập mạnh vào bàn, cả ba đứa con và người chồng giật thót, nhưng họ cũng im lặng. người mẹ quát: "TAO CHO MÀY ĂN HỌC THẾ NÀO? MÀ MÀY CHỈ Ở VỊ TRÍ THỨ HAI THÔI HẢ? MÀY LÀM TAO THẤT VỌNG QUÁ, TRONG GIA ĐÌNH CHỈ CÒN LẠI MÀY LÀ ĐI HỌC, PHẢI CỐ GẮNG ĐI CHỨ! CÓ PHẢI VÌ CHƠI ĐÙA VỚI ĐỨA NÀO ĐÓ MÀ MÀY MỚI KHÔNG ĐƯỢC ĐỨNG NHẤT HẢ?" Âm thanh chát đắng, chua cay mà nói với con của mình. Không chút thương hại nào.
Nét u sầu lại càng đậm hơn, khuôn mặt đỏ ửng, mũi cảm giác cay cay. Bình tỉnh nói: "Con xin lỗi. Con no rồi, con lên phòng trước." Chén cơm chỉ vừa được ăn một hai đũa, đặt đôi đũa lên chén cơm. Kéo ghế, rồi đi lên phòng của mình. Khi đi, vừa bịt tai, vừa khóc. Người mẹ trong bàn ăn la hét đứa con. Vào phòng, căn phòng to bự, có đủ mọi thứ không thiếu bất kì thứ gì. Cô bé nằm lăn trên giường, ôm chặt chiếc gối nằm lông ngỗng vào đầu.
Lúc này, những suy nghĩ liên tục vang lên. Tại sao, không có ai chịu hiểu cho mình, ở nhà cũng vậy, ở trường cũng vậy. Lên trường, thì bị mọi người tẩy chay, coi thường còn hơn cả rác, bị tất cả khi dễ. Ở nhà lại không có ai lắng nghe lời nói của mình, chỉ luôn kêu mình học tập mà không xem thử mình ở trường có tốt hay không, có bị gì không. Họ chưa bao giờ hỏi mình lấy một câu như thế. Tôi thật sự muốn có một ai đó tâm sự, làm bạn mãi mãi của tôi, tâm sự với tôi khi tôi buồn. Một ai đó cũng được, dù là là ai đi nữa hãy cho tôi một ý nghĩa sống đi. Không ai dám đến và chơi với tôi, chỉ coi tôi như một con rối, chơi xong là vứt bỏ không còn giá trị gì nữa.
Dần dần, cô bé thiếp đi trong suy nghĩ của bản thân. Một âm thanh xa lạ, như lại rất quen thuộc như đã nghe từ lâu rồi vang lên, trong giấc ngủ: "Ngươi có muốn được hồi sinh trong thế giới khác không? Thế giới Vĩnh Hằng, nơi không có hồi kết!" nghe âm thanh này, cô bé mở mắt, trước mặt là một màn đen nhưng thật kì lạ, cô bé có thể thấy rõ cơ thể của mình. Nắm bắt được những chữ quan trọng và hỏi: "Hồi sinh. Thế giới Vĩnh Hằng, không có hồi kết?" vừa hỏi xong, tiếng nói lại cất lên: "Phải! người sẽ đến một thế giới khác. Ngươi sẽ từ bỏ thế giới này và cả kí ức!" Một con người từ bóng tối đi ra, người ngọn đèn cổ xưa thấp sáng lên những màu sắc. Một mảnh vải dài phủ lên đầu, che đi con mắt. ba màu sắc hài hòa với nhau, trắng, đen và hồng từ chiếc khăn đến bộ váy dài. "Tôi sẽ rời khỏi nơi này, quên sạch kí ức ở đây và đến một nơi khác. Vậy có nghĩ tôi sẽ chết khi tôi đồng ý sao?" nụ cười mờ nhạt trả lời: "Phải!" Lúc này, cô nghĩ đến những thứ tồi tệ mà mọi người đối với mình. Không còn ngập ngừng nữa: "Hãy đưa tôi đi ra khỏi cái thế này, cái thế giới giả tạo này!" nói thật to với người trước mặt. Trên mặt của người nói chuyện với cô bé này thật đạm và lạnh lùng, nụ cười thật độc địa và tà mị.
Mọi thứ bắt đầu mờ đi, tất cả như là vỡ ra từng mảnh nhỏ. Mất hết mọi ý thức, tay chân không thể cử động gì được, có một cảm giác đau nhức không thể tả thành lời. nhưng cô pé này thực sự rất vui và hạnh phúc vì đã thoát khỏi cái thế giới đau buồn này.
|
Chương 1: Đứa Con Của Ác Ma. Sự giao ước giữa con người và ác ma, cái giao ước mà không thể bỏ được. Kẻ lập giao ước với ác ma này sẽ sống tiếp tục nếu người đó sắp chết, kẻ mạnh lập giao ước sẽ mạnh gấp bội lần nhưng rồi sẽ không sống được bao. Một cái giao ước hoán đổi. Nhưng khi trẻ em được cha mẹ chúng lập thay, bọn trẻ sẽ sống tiếp nếu chúng sắp chết hơn cả việc sống lại có khi chúng sẽ còn mạnh hơn cả người bình thường rất nhiều. Và đứa trẻ nào lập giao ước ấy sẽ được gọi là "Đứa Con Của Ác Ma"
Có nhiều người họ lại biết được rằng, Đứa Con Của Ác Ma sẽ đem lại xui xẻo thay cho sự may mắn. Những đứa trẻ không nên tồn tại. Liệu đây, có phải là một sự sắp đặt của ai đó hay không?
Những tiếng la thét, tiếng của vũ khí chạm vào nhau. Bỏ chạy để giữ mạng sống, một sự căm ghét trên khuôn mặt họ. Sự căm ghét đó chính vì, hai đứa trẻ là con của ác ma ở gia tộc của họ.
"Anh ơi, em không muốn có sự xuất hiện của bọn chúng!" một người phụ nữ lên tiếng với người đàn ông bên cạnh. "Ta sẽ không để cho bọn chúng sống được" nói xong một mũi kiếm chỉ vào người hai đứa bé. Một vòng tròn không gian hiện ra, với hai màu tím và đen ở dưới đất ngay chỗ hai đứa bé nằm. ". . . . . . . . . . . . . " ". . . . . . . . . . . . . ." ". . . . . . . . . . . . . ." . . .
Hai đứa bé rơi xuống cánh cổng, những câu nói độc địa với chúng. Còn quá nhỏ và không có ý thức, không thể nghe hoặc hiểu họ đang nói gì. Hai đứa trẻ đang ngủ say sưa rơi xuống một khu rừng.
Cánh cổng đã đưa chúng đến đây, khu rừng bọn chúng đến là nơi mà tụ tập của bọn yêu thú, thú dữ là khu rừng bị nguyền rủa. Những ai vào đây đều là không thể trở ra được. Người đứng đầu ở khu rừng này là một con bạch hổ.
Bọn yêu thú xung quanh, đang chờ thời cơ đến và ăn hai đứa trẻ này. Bạch hổ đi đến. lúc này yêu thú mới tản ra mà đi. Đến gần, nhìn trầm trầm hai đứa trẻ, bổng cất tiếng nói của loài người: "Ying và Yang ư?" một câu hỏi như dùng giọng khẳng định để nói.
Loài thú như bạch hổ, thường rất hiếm thấy trải qua một thời gian tu luyện mới có thể nói được. Một thời gian dài sẽ biến thành con người. Bạch hổ là thánh thú, chúng thường rất mạnh và khi sinh ra đã có nói,chỉ cần tu luyện một thời gian sẽ biến thành người. Nhưng được sinh ra đã có thể nói là một sự bất công với những loài khác, vì thế mà tu luyện biến thành người cực kì dài hơn những con thú khác, có thể sẽ vĩnh viễn không biến thành người được. Một khi đã biến thành người được rồi, chúng vô cùng mạnh.
"Một đứa là trai, một đứa là gái. Đứ bé trai là anh còn bé gái là em. Song sinh! Còn có giao ước với ác quỷ nữa chứ. Bọn nhóc này đúng là không bình thường mà!" vẫn là nhìn trầm trầm vào Ying Yang, không hề có một cái chớp mắt nào. Đôi mắt của con bạch hổ này cũng thật là lạ thường a. Một mắt là xanh lá, một mắt là vàng. Thật là một con bạch hổ nghìn năm khó thấy.
Chợt trợn mắt to, và nói: "Hai đứa trẻ này sẽ là con của ta, hông báo cho tất cả biết!" giọng điệu oai hùng như một vị vua. Nhưng có một điều, con bạch hổ này là hổ cái. Một sự tức giận trong lòng của bạch hổ than, thầm suy nghĩ: "Reihai rốt cục ngươi đang định làm gì? Con nhóc đó có mùi của quê hương ta, ngươi là kẻ đã tạo ra cái nơi không có con người nào cả này chỉ để giam giữ ta và giờ ngươi còn cố giam giữ thêm người khác nữa sao?"
Đưa hai đứa trẻ đi vào sâu trong rừng, một ngôi nhà ở trung tâm khu rừng này. Xung quanh ngôi nhà là một hồ nước xanh biết, có thể thấy đấy hồ, hồ nước không sâu lắm chỉ khoảng nữa bàn chân người lớn. Có một cây cầu, từ những cái cây leo nối từ bờ này đến ngôi nhà. Như có phép thuật làm cho nó uốn cong, những dây leo chắc khỏe, nối và uốn cong với là cây cầu rộng đủ cho hai người đi trên đó. Có vài chiếc lá và nụ hoa.
Về đêm, cả nơi này sẽ phát sáng như chốn tiên cảnh vào đêm. Từ hồ nước, cây cầu đến cả ngôi nhà đều phát sáng có khi là cả khu rừng này. Nhưng chẳng ai dám mạo hiểm tính mạng vào rừng về đêm cả, khu rừng này cũng được biết là khu rừng bị nguyền rủa mà.
Vào trong ngôi nhà, một con cáo trắng tuyết. Nhảy nhót trên những cây cột và những cây leo trên tường. Thấy bạch hổ, đang ngậm cái giỏ có hai đứa bé trong đó liền chạy xuống và biến thành người đến chỗ bạch hổ. Nhìn vào giỏ, thấy hai đứa bé nhìn bạch hổ nói: "Hổ Nương, cô sao vậy, sao lại đem hai đứa trẻ này về. Tôi nghe nói cô nhận chúng làm con, thì ra là thật. Ara hai đứa bé này là Đứa Con Của Ác Ma mà, sao cô có thể nhận bọn chúng chứ!"
Nghe Tiểu Hồ nói, Hổ Nương liếc mắt nhìn Tiểu Hồ,nói: "Ngươi không ngửi thấy mùi quen thuộc à?" nghe hổ Nương nói, Tiểu Hồ sững sốt nói: "Mùi này...là của quê nhà, vậy bọn trẻ này bị bắt đến đây sao? Không đúng mùi từ người của con nhóc này nặng hơn rất nhiều!" "Không sai! Con nhóc đó là người ở quê hương chúng ta. Còn thằng nhóc này, nó được tao ra để làm bạn với con bé. Giờ nghĩ lại cũng phải xin lỗi ngươi đã kéo ngươi vào thế giới này cùng ta!" câu cuối của Hổ Nương có chút trầm lắng, u buồn.
Nghe thế, Tiểu Hồ vẫy vẫy tay nở nụ cười ấm áp nói: "Không sao, là ta muốn thế mà!" Tiểu Hồ và Hổ Nương cùng những con thú trong rừng nuôi lớn Ying Yang. Nhưng kì lạ là Tiểu Hồ chỉ đứng từ xa mà xem hai đứa bé, không cho chúng biết về sự tồn tại hay hiện diện của nàng ta. Âm thầm, trong bóng tối bảo vệ Ying Yang.
|
Chương 2: Xa cách.
Năm năm sau. Kể từ khi Ying Yang được Hổ Nương nhận nuôi đã được năm năm. Lúc này, Ying Yang đã biết được cách tự vệ cho bản thân hay nói thẳng ra là biết võ và một ít phép. Từ xa, có một bọn thổ phỉ khoảng mười bảy người, đi vào rừng chặt phá cây. Bọn này cũng thật to gan, thừa biết khu rừng này có nhiều lời đồn ghê rợn mà vẫn dám vào. Hôm nay, sẽ là ngày tàn của bọn chúng, vì dám vào rừng để mà chặt phá cây.
Đến một cái cây to, một người ra trước, vẻ mặt hung tàn. Nhìn vào cũng có thể biết, hắn chính là người nắm đầu bọn thổ phỉ này. "Ha ha với cái cây vàng này chúng ta sẽ giàu to" trên vẻ mặt vui sướng của hắn nói với tất cả mọi người. Quả thật không sai, trước mặt bọn chúng chính là một cái cây bằng vàng.
Tuy là nơi này có những lời đồn ghê rợn, nhưng ở đâu đó có tung ra những lời thu hút người khác phải tìm vào đây. Những kho báu vô giá đều tập trung tại nơi này, làm bao kẻ phải thèm khát giàu sang đến đây. Cách đấy không xa, chừng mười dặm có một bụi cây và Ying Yang đang trốn trong bụi cây ấy chờ thời cơ đến ra tay với bọn thổ phỉ.
Bọn thổ phỉ đang lấy đồ nghề ra để mà cưa cái cây, thì trong lúc đó Ying Yang nhìn, liếc, hiểu rõ nhau. Ying chỉ vào tên cầm đầu, rồi chỉ vào Yang. Yang gật đầu, rồi chỉ vào Ying đưa ra kí hiệu chữ thập, ám chỉ Ying sử mười tên, còn lại sáu tên và một tên cầm đầu để Yang lo liệu. Cả hai gật đầu, chạy ra khỏi bụi cây với tốc độ cực nhanh, tiến đến chỗ bọn thổ phỉ.
Tốc độ cực nhanh, làm bọn chúng không kịp đề phòng. Khi đã phản ứng kịp, thì tên cầm đầu và bảy người khác đã chết. Lo sợ bỏ chạy cả bọn, một bóng xanh và đỏ như đám khỏi chặng đường bọn chúng. Yang chỉ ngón tay vào bọn chúng, cười vui vẻ nhưng lại mang nặng sát khí nói: "Định đi đâu vậy mấy chú, ở lại đây chơi với bọn con một chút đi nào!" Vừa nói xong, Ying Yang cùng một lúc phóng lên trước giết sạch bọn chúng.
Mặc dù, Ying Yang tay không nhưng mà vì trong rừng nhiều năm nên cũng biết cách biến bàn tay của mình thành tay thú sắc bén để mà đánh. Những bàn tay của loài thú thường sắc bén và cũng óc loài rất độc khi bị cào trúng.
"Ying Yang, xong rồi chứ. Nếu xong thì đi theo ta" âm thanh vương giả của Hổ Nương vang đến tai của Ying và Yang từng chữ một. Nghe được Ying lên tiếng: "Dọn xong đóng này và đi gặp Hổ Nuong thôi!" vui vẻ cười nói với Yang.
Thấy nụ cười của Ying, Yang đây cũng thật sự cảm thấy vui vẻ nói: "Cứ để cho anh lo đám này" đưa ngón cái lên, sau đó lại dùng phép. Tay kết ấn, đất nứt ra, những xác chết của bọn thổ phỉ rơi xuống những vết nứt to đó. Cười vui vẻ nói: "Để xác của bọn chúng làm phân cho cây ở khu rừng này đi!"
Ying nghe vậy, không thể nhịn được cười nói: "Ừm! Ý kiến của anh rất hay đấy Yang-kun!" nụ cười của Ying, làm Yang cảm thấy vui vẻ và ấm áp. Nói xong, cả hai đi gặp Hổ Nương. Đi gặp Hổ Nương không phải chỗ xa lạ gì, mà chính là ngôi nhà trong rừng này. Khi đến gặp Hổ Nương thì thấy, Hổ Nương đang trong hình hài con người. Suốt cả thời gian, Hổ Nương nhận nuôi Ying và Yang thì chưa một lần xuất hiện trước mặt Ying Yang là con người chỉ luôn xuất hiện là một con bạch hổ.
Hình con người của Hổ Nương hơi có chút kì lạ, không giống với hình của bạch hổ trắng và đốm đen. Nhìn Hổ Nương rất trẻ, như thiếu nữ hai mươi vậy. Màu mắt thì vẫn như vậy, nhưng mái tóc lại không phải màu trắng mà là màu tím đen. Làn da của Hổ Nương hơi ngâm đen, toát lên vẻ đẹp của đôi mắt và sự hài hòa với mái tóc.
Một bộ áo vàng khoác lên vẻ quý phái, trông khá hở hang nhưng nó sẽ giúp người mặc cảm thấy thoải mái, đặc biệt khi ngân chiến, nó sẽ không làm người mặc bị vướng víu. Trong tay của Hổ Nương đang cầm hai thứ vũ khí khá giống dao gâm hay cái phi tiêu. Một đặc điểm nổi bật là, trên hai cây này có đính vào giữa hai viên ngọc, xanh và đỏ.
Hai cái viên ngọc như trái tim của cái cây vũ khí này, hai thứ vũ khí này chính là hai thanh Demon. Khi lập giao ước với ác quỷ, chỉ với trẻ con thì Demon chính là vật chứng minh, Ying Yang là con của ác quỷ.
Hổ Nương thấy Ying Yang đến thì liền nói: "Demon này, đưa cho hai ngươi." nhìn Demon Ying Yang sững sờ, cái thứ này không biết từ đâu mà có. Ở trong rừng chỉ có vũ khí, khi mà bọn thổ phỉ vào đây chặt phá mang theo vũ khí để tự vệ. Từ đó, mà lấy những vũ khí ấy dùng. Nhưng kì lạ ở đây là, Ying Yang hoàn toàn không hiểu. Làm sao, mà có thể có được hai cây vũ khí này, nhìn và chúng được cất giữ rất chu đáo, chúng có viên ngọc được đính lên. Rất là quý hiếm, từ trước tới giờ, Ying Yang chưa hề nhìn thấy hai thứ vũ khí này cả, không ngừng thắc mắc mà hỏi: "Hổ Nương, cái này người lấy ở đâu vậy!" hai âm thanh cùng lúc vang lên. Biết thế nào, Ying Yang cũng sẽ hỏi mình như thế, Hổ Nương âm trầm trả lời: "Từ khi, các ngươi vào rừng này thì ta đã thấy nó ở bên cạnh các ngươi rồi!" Hổ Nương nói tuy ít nhưng ý nhiều. Rất bất ngờ khi được nghe Hổ Nương nói, chúng đã có ở bên cạnh mình từ lâu khi mình đến đây.
Hổ Nương cũng đã từng kể cho Ying Yang biết là, chúng mồ côi, không hề hay biết cha mẹ của họ là ai cả. Cũng kể và giải thích cho Ying Yang nghe tại sao mà cha mẹ lại bỏ rơi, vì sao mà chúng lại có lời nguyền ác quỷ. Khi biết được, Ying Yang không oán cha mẹ mà còn yêu quý họ hơn nữa. Chỉ vì sự sống của Ying Yang mà bất chấp nguy hiểm lập giao ước. Hiểu được cái thứ vũ khí ấy chính là Demon, Hổ Nương đã từng kể. Thứ chứng minh Ying Yang là con của ác ma. Ngưng suy nghĩ, Yang bất chợt lên tiếng; "Hổ Nương, bà ăn mặc cũng gợi cảm nhỉ!"
Nghe thấy lời Yang nói, cứ như đang trêu tức mình, nói lớn giọng: "Yang, ta không biết đầu óc của ngươi có phải là đứa trẻ năm tuổi không tuổi không đấy!" Nói xong, hai Demon trong tay Hổ Nương biến thành hai thanh kiếm. Chạy tới chỗ Yang, chém một phát. May mắn thay, Yang đã nhảy về sau tránh đòn của Hổ Nương.
Nhìn thấy, Demon tự biến hình. Ying liền nói: "Hổ Nương, dạy con cách dùng Demon này đi!" nếu Ying không can vào nói thì trước sau gì cũng có một trận chiến giữa Yang và Hổ Nương. Chuyện này không phải là chưa từng xảy ra a.
Nghe thế Hổ Nương và Yang cũng ngừng lại, Hổ Nương theo lời của Ying mà dạy cho cả hai cách dùng Demon. Chỉ trong ba ngày, Ying Yang đã có thể dùng Demon theo ý của mình muốn. Nhưng cũng như vậy mà Yang bắt đầu có ý định, vào thế giới của con người mà sống. Khi Yang chuẩn bị rời đi, Ying chạy đến Phía sau lưng Yang, ôm Yang và khóc: "Yang đừng bỏ em và khu rừng này mà đi!" càng nói Ying càng ôm chặt lấy Yang.
Yang bỏ tay của Ying ra và quay lại, kiềm nén nước mắt. nói: "Ying anh xin lỗi, anh muốn mình được tự do. Đây này, cái này nếu sau này em có đi tìm anh thì cái thứ này sẽ giúp anh em mình nhận ra nhau. Cái này là chính tay anh làm đấy!" từ trong túi của Yang lấy ra một thú. Trông nó cứ như chiếc nhẫn cái vậy, một viên ngọc bích đính trên chiếc nhẫn. đưa cho Ying.
"Nhưng cái này em làm gì đeo vừa nó rất rộng và dài bằng cả ngón tay của em!" Ying bĩu môi nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn những giọt nước mắt tuôn rơi. Yang lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Chiếc nhẫn cái này, đúng là rất rộng. Chỉ có tay của người lớn đàn ông mới đeo vừa thôi, dài khoảng một đốt ngón tay người lớn. Trên chiếc nhẫn còn có những hoa văn cổ xưa, nhìn rất đẹp và mát mắt.
Yang vén tóc của Ying về một phía bên trái, ấn ngón tay vào viên ngọc bích trên chiếc nhẫn tự động, có một đường dọc xuống mở ra và cột tóc của Ying lại. Nụ cười hiền hậu của Yang cười với Ying, nói: "Em có thể dùng nó để cột tóc mà !"
Ying vui vẻ gật đầu, có thứ này thì sau này gặp lại nhau cũng sẽ không khó khăn gì mấy. đưa thanh Demon ra và nói: "Mãi là anh em!" Yang cũng như vậy mà lấy thanh Demon ra đưa viên ngọc màu xanh trên Demon đến Demon của Ying nói: "Mãi là anh em" giọng nói rất trầm nhưng Ying nghe lại rất rõ.
Yang bắt đầu cuộc hành trình của mình đến thế giới loài người, còn Ying thì vẫn ở trong rừng với Hổ Nương và tất cả những yêu thú, tinh linh, mọi vật trong khu rừng này.
|
Chương 3: Cảnh Cổng Không Gian. Nhìn bóng lưng của Yang bỏ đi, Ying bắt đầu quay lưng lại mà đi thẳng. Đi một hồi, thì Ying lên tiếng: "Hổ Nương, bà nghe bọn tôi nói chuyện phải không?" sắc mặt lạnh lùng, so với lúc Ying vui vẻ với Yang thật là trái ngược nhau a.
Nói xong, từ gốc cây bên trái cách chỗ Ying khoảng mười mấy dặm. Hổ Nương đi ra, với hình dạng như thường lệ là một con bạch hổ. Đi từ từ tới gần Ying, nhìn vào thì đi khá là chậm nhưng tốc độ lại rất nhanh đã tới bên cạnh Ying mà cùng đi thẳng đến ngôi nhà trong rừng a. "Ying ngươi đi theo ta!" vẫn là cái giọng như củ không bao giờ thay đổi. Nghe vậy, Ying ung dung trả lời: "Không phải là ngôi nhà trong rừng à?" cũng ngạc nhiên khi nghe đi theo Hổ Nương. Nếu không phải là ngôi nhà trong rừng thì Ying chẳng còn biết đi đâu nữa.
"Không, ngươi cứ đi theo ta đi!" thật tình là Ying không biết Hổ Nương đang cố ý đưa mình đi đâu, Ying rất tò mò về việc này. Đi đường hơi im lặng, Ying lên tiếng: "Hổ Nương... người có chuyện gì dấu con phải không? Chỉ là theo suy đoán mà thôi! Con cảm thấy, người cứ đang dấu chuyện gì đó có liên quan đến con nhưng không có Yang!" "Phải!" "Vậy hãy kể cho con nghe đi Hổ Nương!" một sự tò mò mới của Ying. Một bí mật được Hổ Nương che dấu mà có liên quan đến mình, lại không liên quan đến Yang. Rốt cuộc chuyện này là chuyện gì. "Được thôi! Khi ta nhận ngươi và thằng nhóc Yang, ta cảm nhận được. Ngươi đến từ một thế giới thật. Cái thế giới mà ngươi đang sống ở đây không phải là thật. Nó được một người tạo ra nhầm giam giữ những ai bị bắt vào đây.
Ta là một trong số đó, những con người mà ngươi gặp tất cả chỉ là những con rối được tạo như con người để sống. Chỉ có một số ít là con người thật sống, hay nói đúng hơn là chưa được mười người là thật. Yang, thằng nhóc ấy cũng không phải thật. Nó không giống như một con rối, mà giống như là một linh hồn được ghép thành con người. Sống bên cạnh ngươi, giúp ngươi quên đi cuộc sống tẻ nhạt!"
Những gì Hổ Nương kể, Ying cả thấy hơi bị bất ngờ. Mình là một con người thật, những thứ còn lại đều là giả, kể cả Yang. Dù hai người là anh em song sinh nhưng lại không giống nhau như một con người hoàn hảo.
Như việc khiến Ying quan tâm từ đầu nhất lại là, người tạo ra không gian giam giữ này. thắc mắc không biết người đó là ai, bèn hỏi: "Người tạo ra không gian ảo, để giam giữ người bị bắt này, là ai?"
nghe câu hỏi của Ying, Hổ Nương thở dài tiếng, và trả lời: "Heidai, bà ta là người tạo ra không gian này. Ngươi mãi mãi, cũng không thể đánh bại bà ta dù ngươi có mạnh thế nào Ying. Sau này, có thể ngươi sẽ gặp!"
"Không biết đến bao giờ.... Mà... Hổ Nương này,... chúng ta, đang đến vực thẩm mà?.... Người định làm gì ở đây..." Ying nghe Hổ Nương nói, cảm thấy ủ rủ, mà nói. Cần đi thì Ying phát hiện, mình đang đến vực thẩm trong rừng. Lấp bấp nói: "....Nè nè... bà đang cố ý muốn giết ta đó hả Hổ Nương!"
Nhìn Hổ Nương mà nói, nói xong Hổ Nương gật gật đầu. Và đẩy Ying xuống vực thẩm, nói: "Phải đấy nhóc!" "AAAAAAAAA! Đẩy xuống rồi mới nói là sao hả?" "Không làm vậy thì ngươi sẽ chạy mất!" vừa nói dứt lời, một lỗ đen xuất hiện, theo đường Ying rơi xuống mà lọt và đó. Nó chính là lỗ hỗng hay còn gọi là cảnh cổng không gian. Cũng như đưa Ying đến, cánh cổng này sẽ đưa Ying đi đến một không gian khác. Cánh cổng thường sẽ là ba năm xuất hiện một lần, nhưng thời gian ở nhiều nơi lại hoàn toàn khác nhau. Một lần xuất hiện chỉ diễn ra trong một ngày, và trong một ngày đó sẽ có ba cánh cổng mở ra, từng cái một.
Hổ Nương ở trên nhìn Ying, thầm nói: "Muốn quay trở lại đây gặp Yang, thì ngươi hãy trở thành Đại Ma Thần Sư đi rồi hẳn quay lại đây. May mắn cho ngươi, là cánh cổng đó sẽ đưa ngươi đến thế giới của phép thuật thống trị đấy!"
Vừa lúc cánh cổng đóng lại, Hổ Nương ném xuống một lệnh bài hình tròn, có hoa văn ngôi sao tám cánh trong hình tròn phép. Mặt sau là, mặt trăng và mặt trời được chia cắt. Ying trong cánh cổng không gian này, không có trọng lực nhưng việc hô hấp vẫn bình thường,. Bên trong và bên ngoài không có gì khác nhau cả, chỉ toàn là màu đen và tím. Quay lại nhìn sau lưng, cũng chỉ thấy một màn đen. Băn khoăn không biết sẽ bị đưa đi đâu, đang trong lúc buồn bực này thì một lệnh bài đi đến chỗ Ying. Cầm lấy nó, nhìn hoa văn và kí hiệu trên đó cũng biết được là lệnh bài phép.
Cầm chặt nó, Ying cảm nhận được. Hổ Nương muốn nói Ying phải mạnh mẽ hơn, và sống cuộc sống mới nhẻ. Cảm nhận được ý nghĩ này, Ying cảm thấy vui vẻ và tự bảo bản thân nổ lực lên. Vậy Ying cũng có một cuộc hành trình đi đến nơi khác, giống như Yang vậy a.
|