Angle or Demon (Thiên Thần hay Ác Quỷ?)
|
|
Văn án
Lời tựa
-tên truyện: Angel or Demon__Thiên Thần hay Ác Quỉ..?
-tác giả: Mưa Lạnh (có thể tôi quá thất thường và lạnh lẽo)
-thể loại: hiện đại, giả tưởng,hành động (hơi máu me một tý),lãng mạn, sủng...
--------------
Nhân vật
@ Bạch Ngọc Nhi (17t)
_ngoại hình: tóc nâu, mắt tím, khuôn mặt Baby đáng yêu..
_tính tình: đơn thuần, tinh nghịch...nhưng mạnh mẽ, Hòa đồng,giúp đỡ mọi người bằng tất cả khả năng..!
_gia thế: là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Bạch Thị. Tập đoàn về thời trang, đá Quí lớn nhất ĐNA
_khả năng đặc biệt: chưa rõ
.......................
@ Vương Nhất Thiên (18t)
_ngoại hình : tóc nâu đỏ, mắt màu hổ phách, khuôn mặt hasome và chỉ miêu tả bằng một chữ "cold"..
_tính cách:sắc sảo, điềm tĩnh, lạnh lùng với kẻ thù.....nhưng khi yêu lại trẻ con với ai đó..^^
_gia thế: con trai của quỉ Vương thứ 7, là một người tàn độc vì quyền lực mà có thể hi sinh tất cả dù đó có là người thân đi nữa..
_khả năng đăc biệt: đọc được suy nghĩ của người khác.
.............................
@Du Tiểu Linh (17t)
_ngoại hình: tóc đen óng, hơi xoăn nhẹ. Mắt màu xanh ngọc bích....khuôn mặt xinh xắn đáng yêu.
_tính tình: là người sống theo châm ngôn " thấy việc bất Bình ra tay tương trợ" thật ra là có sẵn máu....sư tử trong người mà chưa bộc phát...nói tóm lại lịch sử Huy Hoàng của cô gỏn gọn trong 2 chữ "bạo lực"....
_gia thế :là con gái rượu của ông trùm Mafia nổi tiếng TG nên thông thạo nhiều loại võ (lý do bao lực là đây) bạn thân của Ngọc Nhi..!
_khả năng đặc biệt: k có
..............
@Trọng Thiên Kỳ (18t)
_ngoại hình:tóc vàng được vuốt keo rất phong cách. Khuôn mặt baby cuốn hút với nụ cười tỏa nắng..
_tính cách: kiêu ngạo giỏi nhất là "tự sướng " + "tự kỷ"
= "tự tin"....là tay sát gái rất chuyên nghiệp...
_gia thế: là con lai Việt - Hàn. Ba là chủ tịch tập đoàn Trọng Thị chuyên cung cấp các loại rượu Quí và đắt nhất TG. Mẹ là nhà thiết kế thời Trang nỗi danh một thời...
_khả năng đặc biệt: k có...
Và các nhân vật khác....!
~~~~~tôi là tác giả nhưng tôi k chắt truyện mình có thể được ai chú ý hay ko....vì khi tôi làm truyên này chẳng có much đích nào cả. Đơn giản vì niềm đam mê của chính tôi.....
___tuy ko hay nhưng những thứ thuộc về tôi thì k ai có quyền được sở hữu___
......nếu bạn muốn đọc một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, bình yên thì mời back....
.......nếu bạn muốn một câu chuyện theo mô-típ trường học_tình yêu học đường thì mời back...
Và...
....Ai muốn một câu chuyện huyền ảo...phiêu lưu mạo hiểm thì mời...
|
Chương 1 : Gặp Gỡ. * * *
Hôm nay cũng như bao ngày khác, trên con phố Đông vui tấp nập người qua lại, cây xanh, mây trắng,từng đàn bướm lượn lờ.....vài chiếc lá rơi nhè nhẹ....một không khí thật hiếm thấy,thật Bình yên.....phong cảnh cũng rất đẹp....uhm...nếu như chúng ta bỏ qua một tiếng hét có thể gọi là "sát phong cảnh" vang lên...
-"aaaaaaaaa............OH MY GOOD..!!!!!!!"
Mọi người dừng mọi hoạt động,phóng tầm mắt ra nơi phát ra tiếng hét kia
Một đứa con gái mặc đồng phục trường cấp 3 " Thiên Vương"....
Mái tóc nâu được hất qua một bên. Đôi mắt tím trừng trừng nhìn cây kem ngon lành đang đo đất...và đứa con gái đó ko ai khác chính là__Bạch Ngọc Nhi..
Người còn lại là 1 tên con trai với mái tóc vàng lãng tử, khuôn mặt điển trai hút hồn đang nhìn chằm chằm vào đôi giầy hàng hiệu dính đầy kem của mình...
-"ê!!!!! Cái đồ mù đường kia..????? Ko có mắt hả???"-Nhi hét toáng lên
-"câu này là tôi nói mới đúng??"-Thiên Kỳ hung hăng đáp trả
Nhìn cái vẻ mặt sai mà còn ko biết hối lỗi kia mà Nhi điên tiết lên
-"ai cho Anh làm rớt kem của tôi hả??"
-"zậy kem của cô làm dơ giày của tôi thì sao hả..??"-Thiên Kỳ cao ngạo vừa nói vừa giơi đôi giày nike trắng lên
Nhi nghiếng răng kiềm nén cơn bức xúc để ko lột dép ra mà Phi thẳng vào mặt tên đang cười đểu cáng trước mặt mình
Bỗng nhiên......
" từ lúc anh đi vội vàng
Em giật mình, em bàng hoàng,em hoang mang
là lỗi do em hay là do anh
đã đổi thay âm thầm....."
Trong lúc Nhi đang dồn sức chuẩn bị cho "chửi rủa thần công" thì điện thoại của cô lại reo vang inh ỏi. Khó chịu Nhi bắt máy mà chẳng thèm nhìn tên ai gọi đến
-"cái tên nào chán sống mà gọi bà đó hả????????????"
-"cái tên này được ko?"-ở đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhẹ nhàng
-"hả??? ặc........ba...."-Nhi giật mình xém đánh rơi điện thoại
-"con gái cưng của ba.....đang bực gì à?"
-"dạ..."-Nhi liếc qua nhìn thấy Thiên Kỳ đang nhăn nhó-"ko có gì đâu ạ.....mà ba gọi con chi vậy??"
-"à.....hôm nay nhà mình có khách....con về đi.."
-"vâng....ai thế ạ.??"
-"uhm.....là bạn của mẹ con.."-tiếng ông Bạch có vẻ trầm buồn
Nhắc đến mẹ ánh mắt của Nhi ánh lên một tia mất mác,rồi nhang chóng biến mất....
-"ơ...vâng..!"
-"nhanh nhá, ba chờ con......bye con gái iu......chụt..^^"-ông Bạch cúp máy còn ko quên cho cô một cái hôn tạm biệt. (ông này teen zữ..!!)
Nhi nỗi cả tấn da gà..
-"BA!!!!!! LÀM ƠN RA DÁNG NGƯỜI LỚN MỘT CHÚT ĐI.!!!!!"-Nhi gào vào điện thoại rồi dập máy
Quay qua Thiên Kỳ đang trợn mắt nhìn mình. Nhi lườm cậu một cái rồi bỏ đi
-"lần này bỏ qua cho anh.......xem như tôi xui xẻo..!!!"
-"cái cô kia ăn nói đàng hoàng nha?!!!"-Anh vội vàng đổi theo cô
1 lúc sao....!!
-"nè???Anh làm cái gì đi theo tôi Hoài vậy..??????"-bực mình Nhi hét lên
-"tôi đi cùng hướng với cô."-Thiên Kỳ cho 2 tay vào túi quần, thản nhiên...dáng vẻ như là "tôi vô tội à!"
Ngọc Nhi ko thèm quan tâm cái người nào đó ở phía sao...thong thả đi về phía trước...!
Hai người cứ bước mãi, cuối cùng cũng về đến nhà Nhi. Dừng bước trước căn biệt thự uy nga, bước đến cánh cổng màu xanh nhạt....Nhi đưa tay nhấn chuông......chợt nhớ ra chuyện gì đó Nhi quay đầu lại___thế là....
4 mắt nhìn nhau trào máu họng....!
-"sao anh/cô lại đến đây???"-Ngọc Nhi cùng Thiên Kỳ đồng thanh
-"đây là nhà tôi/ là nơi tôi đến.!!!!!"-lại gào lên
-"hả????cái gì????"
-"dừng có bắt chước tôi!!!!!!!!"
-"ai bắt chước cô/anh hả???????"-lần này là lườm lườm nhau cháy cả mắt
"-tiểu thư...! Trọng thiếu gia..!!"-quản gia Phúc bước ra
-"Bác Phúc xảy ra chuyện gì vậy..???"-Nhi ngơ ngác
-"chuyện này phải hỏi lão gia..!"-Phúc quản gia ôn tồn nói
Ngọc Nhi cùng Thiên Kỳ vẻ mặt "ko hiểu gì" bước vào phòng khách.trong phòng lúc này ông Bạch đang ngồi đối diện với một người phụ nữ trong rất Quí phái,tao nhã...
-"ba"
-"mẹ"
Cả hai người đồng loạt lên tiếng.....hai người đang trò chuyện say sưa kia quay đầu lại
-"con gái cưng về rồi à? Ngồi đi con"-ông Bạch cười ấm áp
-"vâng!"-Nhi bước tới ngồi cạnh ông-"dì đây là......?"
-"tiểu Nhi~~~con ko nhớ gì sao?"-người phụ nữ giọng nói mang vẻ hờn dỗi,nhưng trên mặt lại là nụ cười đôn hậu
-"......."-Nhi hơi ngạc nhiên nhìn người đối diện. Cô cảm thấy rất quen mắt nha. Sao đó như nhớ ra chuyện gì đó, reo lên..-"A......dì Liên"
Dì Liên là bạn thân của mẹ Nhi lúc trước.kể từ khi mẹ cô qua đời thì Nhi đã coi dì như mẹ mình rồi.....nhưng mấy năm trước gia đình dì đã chuyển sang nước ngoài sinh sống.....sao đột nhiên lại trở về nhỉ?
-"tiểu Nhi của chúng ta càng lớn càng xinh nhỉ?"-Dì Liên ôm Nhi vào lòng
Nhìn vào đôi mắt tím của cô làm bà lại nhớ đến Thủy Tiên__mẹ của cô. Bởi vì càng lớn cô càng giống mẹ cô y như đúc.
-"sao dì đi lâu như zậy??con nhớ dì lắm đó.!!"-Ngọc Nhi lao vào trong lòng bà nũng nịu
Thiên kỳ nãy giời bị vứt sang một bên. Đứng chứng kiến cảnh "sinh ly tử biệt" à ko là..." gia đình đoàn tụ" thì ko chịu nỗi nữa lên tiếng
-"mẹ?? Chuyện này là sao?"
-"à quên.....Tiểu Kỳ lại đây......đây là tiểu Nhi hay chơi với con hồi nhỏ này"-dì Liên phấn khởi ra sức ngoắc Anh lại
Có hai người hóa đá khi nghe chuyện này.><
-"tiểu kỳ???????"-Nhi giật mình
-"tiểu Nhi??????"-Thiên Kỳ choáng váng
Hai người đăm đăm nhìn nhau hồi lâu cuối cùng hợp tác đưa ra một kết luận
-"oh....no....KO THỂ NÀO..!!!!"
-"Anh làm sao có thể là Tiểu Kỳ dịu dàng của tôi lúc trước được cơ chứ???"-Ngọc Nhi chỉ ngón tay run run vào Thiên Kỳ
-"tôi cũng nghĩ vậy đó......sao cô có thể là Tiểu Nhi đáng yêu của tôi!!!"-Anh hoàn toàn đồng tình
Thấy hai người cãi nhau Ko ai nhường ai. Dì Liên che miệng cười gian
-"hai đứa này cũng thân như hồi đó à!!"
Ngọc Nhi và Thiên Kỳ đang nhìn nhau "say đắm" cũng phải quay đầu lại : chửi nhau như vậy gọi là bình thường. Ko lẽ yêu thương nhau thì là dị thường sao?
Sao 1 lúc trò chuyện lúc nào cũng có những câu nói móc họng của Ngọc Nhi và Thiên Kỳ thì bữa cơm cũng được giải quyết khá ổn....dì Liên cùng anh ra về. lát sao Nhi cũng về nhà của mình luôn
Hiện tại Nhi ko ở chung với ba cô, nhà của cô là một khu chung cư cao cấp,tuy ko uy nga tráng lệ như biệt thự nhưng cũng xinh xắn và đáng yêu.^^
Sao khi mẹ cô mất. Năm 13 tuổi cô đã sang Mỹ du học, nhưng ở Mỹ lại xảy ra chuyện đó ( e hèm!! Chuyện "đó" sao này nói nhé!!).
Năm 15 tuổi cô trở về VN và quyết định ra ở riêng. Ông bạch cũng ko miễn cưỡng cô , bởi vì ông muốn cho cô có thời gian quên đi vết thương lòng về mẹ....
-"con về nhá.....bye ba!!"-Ngọc Nhi vẫy tay chào, thêm một nụ hôn tạm biệt cho ông Bạch
-"uhm....bye con gái yêu..!!"
Bóng Ngọc Nhi vừa đi khuyat thì nụ cười trên môi ông bạch dần thu lại
-"tiểu Nhi.....đến bao giời con mới quên đi chuyện đó đây?"
ánh sáng vàng nhạt chiếu xuyên qua rèm cửa sổ đang đung đưa hất lên mái tóc đã điểm vài sợi bạc....bờ vai vững trải ấy bỗng cô đơn vô cùng.....
.............
Về đến nhà, mở cánh cổng màu trắng Nhi bước từng bước mệt mỏi vào nhà. Chợt khựng lại.......hình như trong những khóm hoa vi-ô-lét màu tím xinh đẹp có một cánh tay đang lú ra...
Mà khoan đã...
Cánh tay?
Lú ra???
Ngọc Nhi đứng hình vài giây rồi run run bước lại gần......ôi trời?!!! Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra thế này ??
Sao trong nhà cô lại có cái này đây???? Có ai giết người rồi vứt xác vào nhà cô ư???? Hay là trộm ???? ....Aaaaaaa...... Có khi nào cô phải vào tù ko? Cô ko muốn ăn cơm tù đâu...hic!!
Ngĩ tới đó Ngọc Nhi nuốt nước bọt một cái rồi bước lại gần cái " xác" kia. Là một đứa bé?? Chắc khoảng 7 hay 8 tuổi , khuôn mặt cực baby....trên người co những vết trầy xước!!
"bạo lực gia đình!!!!!!!!!"
Đó là ý nhĩ đầu tiên vang lên trong đầu Nhi...bước lại gần đứa bé hơn. Cô thở phào nhẹ nhõm vì may ra thằng bé vẫn còn sống.
Xoay người thằng nhóc lại, nhìn rõ mặt
Ngọc Nhi sững sờ....... Đẹp......đẹp...... trai quaaaa (ặc !!!! =.=)
Mái tóc màu nâu đỏ, da trắng, lông mi dài , mũi cao, khuôn mặt baby nhưng ko kém phần Tuấn tú.....Nhi nuốt nước bọt một lẫn nữa.......thằng nhóc này mới bây lớn đã như vậy rồi. Khi lớn lên sẽ là tai họa cho nhân loại mà...!!!!
Nhưng mà sao nó lại ở đây?????
...........................
|
Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ (ngắm giai..!!) Nhi chợt giật mình vì vết thương của thằng nhóc, vết thương ko nặng chủ yếu là trầy xước.....còn hôn mê chắt là do kiệt sức. Ngọc Nhi vội bế cậu nhóc vào nhà....
Nhưng cô đâu hề biết.....một câu chuyện đã bắt đầu từ đây....
..............
Mơ màng tỉnh dậy, ánh đèn điện chíu thẳng vào mắt. Nhất Thiên khẽ chau mày, bầu trời đã tối.....nhìn xung quanh một lược Nhất Thiên xác định đây là phòng con gái....
Căn phòng rộng rãi thoáng mát. Tông màu chủ yếu là trắng và tím nhạt cả rèm cửa sổ cũng màu tím, trên bệ cửa sổ còn có một chậu vi-ô-lét nở hoa rực rỡ.
Nhìn lại cánh tay của mình được băng bó kỹ càng, Nhất Thiên hơi khó hiểu...!
Sao đó lại nhìn thân hình của mình anh bất giác thở dài.........ngày này lại đến rồi, cứ 100 năm là từ một thiếu niên 18 tuổi lại biến thành một thằng nhóc 7 tuổi trong 3 tháng. Thời gian này Anh cực kỳ khổ sở vì những thế lực thù địch luôn tìm cách giết anh. Hôm nay cũng vậy......nhờ những người hộ tống đã mở đường máu cho anh thoát thân nếu ko anh đã "ngủm" lâu rồi haziiiiii...
-cạch-
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhất Thiên.....anh ngẩng mặt về nơi phát ra tiếng động......một cô gái có mái tóc nâu suôn mượt dài đến thắt lưng. Tầng trên của tóc ốp lại khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, điều thu hút anh nhất chính là đôi mắt tím to tròn long lanh xinh đẹp
Anh ngẩn người.....
-"nhóc tỉnh rồi à?"-Nhi cười hỏi, tay bưng một tô cháo còn bốc khói ngi ngút
-"sao tôi lại ở đây?"-Nhất Thiên thận trọng hỏi
-"nhóc ngất trước cửa nhà chị, nên chị đưa nhóc lên đây.....à mà sao nhóc lại bị thương vậy ? Nhà nhóc ở đâu?"
Nhất Thiên nhíu mày nhìn cô, ko biết cô gái này là ai? Liệu có phải là kẻ thù ko? Có nên nói thật thân phận ko?
Nhìn thằng nhóc bày ra khuôn mặt cảnh giác Ngọc Nhi thở dài trong lòng
/chắt thằng nhóc này trước đây bị gia đình ngược đãi nên đâm ra ác cảm với người lớn đây mà.......chậc.....tội nghiệp thằng bé.....mới bây lớn.....mình có nên cho nó ở lại ko nhỉ? Dù sao mình cũng ở một mình..!!/
Ngọc Nhi vẫn vô tư suy nghĩ rồi sao đó tự gật gù tỏ vẻ mình quá tốt bụng...hoàn toàn ko phát hiện vẻ mặt của người ngồi đối diện đã hoàn toàn thay đổi
Nhất Thiên đen mặt khi đọc được cái suy nghĩ tự kỷ quá mức của cô.....nhìn sao mà nói anh bị ngược đãi ko biết..?? biết có lo được cho bản thân ko mà còn đòi lo cho người khác nữa...
-"nhóc yên tâm đi, cứ ở lại đây...chị sẽ lo cho nhóc mà"-cô bước lại gần anh nở nụ cười tỏa nắng
Tim Nhất Thiên chậm đi một nhịp bởi nụ cười đó......anh đã biết đáp án rồi...
-"đừng gọi tôi là nhóc..!!!"-thoát khỏi cái cảm xúc quái lạ vừa rồi , anh cau mày
-"tại sao?"-Nhi ngạc nhiên
-"tôi ko thích, cô cũng đừng có mà xưng chị với tôi"
-"à....chắt tại nhà nhóc giàu lắm nên ko quen xưng anh chị với ai chứ gì?"-Nhi gật gù ra vẻ hiểu biết
-"cứ cho là vậy đi"-Nhất Thiên khá hài lòng với lý do này, dù sao anh cũng là Thái tử của Ma giới mà
-"nhưng bây giời nhóc ko còn ở nhà nữa!! Ok!!"
-"tôi ở lại 3 tháng rồi sẽ đi"
"-haizzzii được rồi vậy chị muốn biết tên nhóc? Được chứ??"-Ngọc Nhi thở dài, cô chưa thấy ai cứng đầu như thằng nhóc này
-"Vương Nhất Thiên ! Còn cô?"
-"Bạch Ngọc Nhi..."-cô cũng giới thiệu, sao đó nhớ lại gì đó quay qua anh-"à ...nè ăn chút cháo đi cho mau khỏe"-cô đưa Tô cháo về phía anh. Anh nhíu mày
-"cái này là cái gì ?"
-"cháo"-Nhi tỉnh bơ
-".......ăn được ko"-Hoài nghi
-"nhóc chưa từng ăn?????"-ngạc nhiên
.............
Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây??? Sao mà cái người này ngay cả cháo cũng ko biết ăn nữa là sao,?????
Có ai giải thích cho cô hiểu ko ..???
..............................
....
.
Ngọc Nhi nhịn cơn run rẩy nhìn người trước mặt......cô thều thào nói
-"nhóc....chưa từng ăn sao?"
Nhất Thiên lườm Ngọc Nhi một cái làm cô lạnh cả người
-"ờ ko......cậu.....chưa từng ăn?"
-"ko phải chưa từng ăn.....mà là ko biết ăn..!"
Câu nói tỉnh bơ của ai đó làm cho cái hy vọng của Ngọc Nhi thoáng chốc sụp đỗ
"bịch"_và Nhi đã thành công tiếp đất một cách đầy ngoạn ngục
Cái này ko phải làm quá.....thử nghĩ coi, bỗng dưng một ngày bạn gặp một người nói với bạn ko biết ăn cháo!! Thì phản ứng của các bạn chắc chắn cũng giống Ngọc Nhi thôi
Sao một lúc...Nhi bò lên từ dưới đất nhìn tác nhân làm cô ngả đang chưng ra cái vẻ mặt ngây thơ, vô tội
Thật sự là vượt qua sức chịu đựng của một con người yếu đuối ( tự nhận) như Nhi rồi.....tức quá cô gào lên
-"VẬY RỐT CUỘC TỪ ĐÓ TỚI GIỜI CẬU ĂN GÌ ĐỂ SỐNG HẢ????????"
-"ăn gì à...? Rau quả.."-nhìn Nhi đang nỗi khùng tự nhiên Nhất Thiên lại mắc cười kinh khủng, nhưng anh đã cố kiềm chế lại. với tình hình này ko chừng anh còn bị đá bay ra ngoài ấy chứ
"rầm......"
Một lần nữa Ngọc Nhi hóa đá
Cậu ta nói
Cậu ta ăn.....
HOA QUẢ ĐỂ SỐNG????
hoa quả??????
Ôi trời ơiiiiiiiiii....!!!!!!!!
Cô căm nín nhìn Nhất Thiên___cái người đang đâm chiêu nghiên cứu cái thìa rất nghiêm túc.
-"......cứ để tự tôi ăn.."-ngước lên nhìn Ngọc Nhi , Nhất Thiên nở nụ cười ngây thơ vô ( số ) tội
_cạch_
Vâng đó chính là tiếng tiếp đất của cái thìa đáng thương tội nghiệp. Nhất Thiên khẽ nhíu mày sao đó nhìn tô cháo trong tay.......
-"a.....để tôi làm..!!!!"-Nhi vội vàng giật lại tô cháo khi ai kia định lấy bàn tay mình tay cho thìa ăn
Thế là Ngọc Nhi phải từ muỗng từ muỗng đút cho Vương đại thiếu gia ăn....
Ko sao......ko sau rồi cũng sẽ biết ăn thôi mà....Nhi tự an ủi mình...=.=
Và kết quả đúng như Nhi mong đợi. Ngày hôm sau Nhất Thiên đã sử dụng thìa một cách rất thành thạo
Nhìn vẻ mặt "làm sau có thể" của Nhi, Nhất Thiên cười nhạt
-"ko cần nhìn như vậy!! Chuyện này tôi chỉ cần làm qua vài lần là làm được thôi..!!"
Uh.!!! Làm qua vài lần sẽ làm được thôi..!!! Nhìn vẻ mặt tự đắc của ai kia mà Nhi muốn gào lên hết sức....
Cầm thìa mà còn phải học qua vài lần nữa thì..!!! Haziiii 0.0!
-"à tối hôm qua có người gọi cho cô...tôi nghe máy..!"
Quá khứ......
Sau khi ăn cháo xong.....Nhất Thiên nhàn nhã ngã người xuống giường
-"tôi ngủ đây!!"
Nhưng chưa được 2s sau thì anh bật người ngồi dậy làm cho Nhi lần nữa xém chút đứng tim
-"quần......quần......áo.....của.....tôi....đừng nói là....cô....cô..."- anh xanh mặt, lắp bắp
-"à ! Quần áo cậu dơ và bẩn hết rồi, nên tôi thay đồ cho cậu.......có chuyện gì sao?"
Ngọc Nhi hơi ngạc nhiên sao có mỗi bộ đồ mà thằng nhóc lại phản ứng dữ ko biết ?
-".....cô....cô...AI CHO CÔ TỰ TIỆN THAY ĐỒ CHO TÔI HẢ?????? CÔ LÀ CON GÁI MÀ TỰ TIỆN THAY ĐỒ CHO CON TRAI VẬY À?????"-Nhất Thiên đỏ mặt hét lên
-"cái thằng nhóc này....cậu mấy tuổi mà làm quá vậy hả??"-Nhi sẵn tay "cốc" vô đầu anh một cái
-"tôi......"-Nhất Thiên ôm đầu, xoa cái "cốc" của cô vừa nãy. Phải nói với cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Nếu mà nói 18 tuổi thế nào cái cô ngốc này sẽ ngất ngay cho mà xem.....mà ko biết cô ta ngất vì sợ hay là đo cười nhiều quá mà ngất nữa.....anh thở dài, hết sức lâu mới nặn ra được 2 chữ ( một cách rất khó khăn)
-".........7 tuổi"
Ngọc Nhi búng tay cái "chóc"
-" vậy là đúng rồi!!! Chị đây 17 rồi nhá !! Nhóc ngoan đi....cứ như ông cụ non ý!!! Hì hì...^^"
-"aziiiii.......đã bảo ko được kêu tôi là nhóc mà !!!!"
-"ok....ok ngủ đi khuya rồi. Tui đi tắm đây"- vừa nói Nhi vừa bẹo má Nhất Thiên...rất mịn, đúng là da em bé
-"YAH..!!! cái cô kia...!!!!"
-"ha ha"-chưa kịp để anh nỗi giận cô đã chui tọt vào phòng tắm mất rồi
Nhất Thiên ở ngoài đau khổ nhìn bộ đồ mình đang mặc.....cái tấm thân "trong sáng" đã được anh gìn giữ suốt mấy trăm năm qua....vậy mà lại để cô ngốc này....hic...(T T)!!
..............................
|
Trong khi Nhất Thiên đang "than thân trách phận" thì nge tiếng mở cửa, Nhi bước từ phòng tắm ra...anh quay lại nhìn cô, con mắt sắp rớt ra tới nơi.
Từ diễn tả tâm trạng của anh bây giời chỉ có một từ " SOCK"
Nhi chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, dài ngang đùi để lộ đôi chân dài trắng nõn ko tỳ vết của mình. Cổ áo hơi rộng có thể nhìn thấy 1 vùng cổ mịn màng....
Nhất Thiên chút xíu nữa là phun máu mũi....
-"....cô...cô....ăn....mặc....kiểu gì đó hả???"
-"ơ.....sao thế??"- Nhi ngạc nhiên lúc trước cô toàn mặc vậy đi ngủ mà.
-"tôi nhắc lại cho cô nhớ nhá!!! Tôi là con trai, CON TRAI ĐẤY...!!!!!!! cô ăn mặc...!!"- anh chỉ biết chỉ trỏ bộ đồ của cô mà ko còn biết dùng ngôn từ nào để diễn tả nữa
-"aziiiiii......tôi cũng nhắc lại luôn ! Cậu chỉ là một đứa con nít thôi nhá!!!! Có cần thiết phải phản ứng vậy ko??? Tôi còn ko ngại cậu ngại cái gì????" Ngọc Nhi thở dài vừa nói vừa ngồi xuống giường
-"nam nữ thọ thọ bất thân!! Cô biết chứ???"- Nhất Thiên ngồi xa Nhi ra một chút
-" ôi trời ơi!!! Tôi điên mất rồi..!!!! Ngủ đi đừng nói chuyện tào lao nữa, ông cụ non ơi..!!!"-
-"YAH.!!!!! đó ko phải là chuyên tào lao!!!!!!"- anh gào lên , phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới hiểu đây
-"cậu cứng đầu quá!"- Nhi đưa tay véo má Nhất Thiên. Đây là sở thích mới của cô....da thịt của em bé rất mịn màng, đáng yêu quá đi!!!
-"UI DA!!! sao cô dám nhéo tôi hả????"- Nhất Thiên ôm cái má bị nhéo nhăn mặt trách móc
-"......"
"chụt"___Ngọc Nhi hôn một cái nhẹ nhàng vào cái má của anh nơi mới bị cô nhéo
-"vậy được chưa?? Ngủ ngon nhé??"- Nhi ngả người nằm xuống giường , vươn tay ngáp một cái vẻ mặt như ko có chuyện gì xảy ra
Nhất Thiên thì đứng hình........
cô......mới làm gì anh thế??
Tuy hề ngoài anh chỉ là đứa bé 7 tuổi nhưng ko phải là nội tâm cũng 7 tuổi. Anh đã là cậu thiếu niên 18 tuổi rồi..!!!!
Từ trước tới giời anh ko hề quan tâm hay đụng chạm đến phụ nữ nói đơn giản hơn là anh ko có cảm xúc với họ.....nhưng cô gái trước mắt này lại hoàn toàn khác, cô cho Anh có một loại cảm giác đặc biệt mà từ trước tới giời anh chưa từng trải qua...
Cảm giác rất lạ...
Lại có gì đó....
Thinh thích!!
Quay qua nhìn Nhi, nhìn kìa cái vẻ mặt của cô vô tội chưa kìa....hôn người ta xong rồi mà làm như chưa có chuyện gì xảy ra thế kia..! Tại sao chỉ có một mình anh phải khổ sở kia chứ????
Ngọc Nhi đang nằm nghịch điện thoại thì có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình thì tò mò ngước mặt lên
4 mắt nhìn nhau....!
1s
3s
....
10s
....
Bị cô nhìn chằm chằm mặt anh càng đỏ hơn
Nhi nhìn thấy mặt của anh đỏ một cách bất thường thì lo lắng
-"cậu sao vậy?? Sao tự nhiên mặt lại đỏ như vậy ??? Có sốt ko???"- cô lo lắng sờ trán anh.....ủa đâu có sốt??
Ngọc Nhi nhíu mày lấy hai tay ép má của Nhất Thiên lại dùng trán mình để " đo nhiệt độ " cho anh. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng của cô rất gần anh làm anh cả người cứng đơ, Tim đập dồn dập. ko biết phải làm thế nào......theo bản năng liếc xuống cái cổ trắng của Nhi, và......
Con mắt mở còn to hơn lúc nãy.....
-" Ngọc Nhi.....sợi dây.....dây....chuyền.....cô ...cô....đang đeo..!"-Nhất Thiên lắp bắp
-"hở ??...."- Nhi ngạc nhiên buông tha cho cái mặt của Nhất Thiên, rồi cuối xuống xem sợi dây chuyền của mình
-" hả???"- lần này thì mắt Nhi có thể so với mắt Nhất Thiên lúc nãy ( còn to hơn )
Sợi dây chuyền bằng bạc cao cấp, còn được lồng vào một chiếc nhẫn bạc mà bình thường Nhi hay đeo biến đâu mắt tiêu !! Thay vào đó là một sợi dây chuyền bằng bạch Kim cao cấp với thiết kế rất tinh xảo, nhìn rất tinh tế. mặt dây chuyền là một đôi cánh được làm bằng kim cương đen lấp lánh..
Nhi ngẩng người : sợi dây này ở đâu ra thế nhỉ???
Nhìn qua Nhất Thiên thấy anh cũng đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm sợi dây làm cô hơi chột dạ
-"sợi dây này là....của cậu hả?? Nhất Thiên??"- Nhi cẩn thận hỏi
-"ừ..!!"- anh ảo não lôi trong áo của mình ra một sợi dây chuyền y hệt
Ngọc Nhi hóa đá
-"tôi ko có lấy của cậu.....ko biết tại sao nó lại ở đây nữa..!!" cô nhanh chóng giả thích....cô ko muốn người ta hiểu lầm cô bất cứ chuyện gì?
Anh thở dài
-" tôi biết "
...........
Dù cho có ai lấy được sợi dây đi chăng nữa cũng ko thể đeo lên được , bởi vì sợi dây chuyền này là đại diện cho Hoàng gia , nó chỉ đeo lên cổ cho ai là chủ nhân mà nó đã tìm được , và người đó sẽ trở thành người hoàng gia ! có thể đi lại tự đo trong ma giới .
Sợi dây Nhi đang đeo là một cặp với sợi dây của Nhất Thiên , khi một sợi dây gặp chuyện thì chủ nhân của sợi dây còn lại cũng có thể cảm nhận được ,
nói cách cụ thể hơn chính là : ai sở hữu sợi dây này thì chính là Thái tử phi tương lai _ là vợ của anh _ Vương Nhất Thiên!
-" ơ.....sao ko tháo được nhỉ?"_. Nhi lay hoay tháo sợi dây mà ko được
Anh nhìn hành động vô ích của cô thì thở dài một lần nữa.
- " vô ích thôi ! Ko tháo xuống được đâu"
-"sao??"_cô giật mình
-"Nếu nó đã ở trên cổ cô xem như nó có duyên với cô , cô cứ đeo đi".
-" Nhưng......nó là của cậu mà?
-"Xem như tôi trả ơn cô cứu tôi".
-"..........."
Cô ko nói gì lẳng lặng quan sát sợi dây, nó một ma lực gì đó rất kì lạ Ngọc Nhi có thể cảm nhận được..... đây ko phải là một sợi dây bình thường. Nhưng ko biết bình thường ở chỗ nào thì cô ko biết.
Im lặng hồi lâu Nhi ngước lên nhìn Nhất Thiên mỉm cười cảm kích
-"Thank nha !! _ Cô nhả lưng xuống, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Nhất Thiên nằm bên cạnh Nhi, hai tay gối đầu nhìn thẳng lên trần nhà....
Mọi chuyện xảy ra ngoài dự tính của anh, tại sao mới gặp cô chưa được một ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như zậy chứ ??
Cô cứu anh !
Cô thay đồ cho anh !
Cô hôn anh !
Bây giờ còn có một sự thật phủ phàng hơn : cô là vợ tương lai của anh !!!!!!
Ôi trời ơi !! Chết mất thôi !
Trong khi Nhất Thiên đang đau khổ lần thứ n thì có một cánh tay mịn màng gác qua người anh cùng với nhịp thở đều đều nhỏ nhẹ...
Quay sang nhìn cô, dưới ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn ngủ khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Nhi như tỏa sáng hơn. Đôi lông mày thanh tú, lông mi dày cong vút, chiếc mũi thẳng tắp, làn da trắng hồng..!
Một cảm giác kỳ lạ len lõi vào tâm hồn của Nhất Thiên khiến anh cảm thấy khó hiểu
Đây rốt cuộc là cảm giác gì???
Anh chưa từng biết, chưa từng trải qua..!!
Suy nghĩ miên man mãi đến khi Nhất Thiên chìm sâu vào giấc ngủ
.....nửa đêm....
"từ lúc anh đi vội vàng
em bàng hoàng,em giật mình, em hoang mang...
là lỗi do em hay là do anh đã đổi thay âm thầm
em càng nắm tay anh..
thì anh lại càng buông tay
để cho em chơi vơi giữa đời quá đắng cay......
.........."
Điện thoại của Ngọc Nhi vang lên inh ỏi giữa màn đêm đầy tĩnh mịch, đánh thức Nhất Thiên, anh cau mày.....đang ngủ ngon mà bị đánh thức anh cực kỳ bực mình.....
Anh trừng mắt nhìn cái điện thoại trong lòng đang đấu tranh tư tưởng xem có nên bóp nát nó ra ko..??
Cầm cái Iphone 4S màu trắng của Nhi lên, lay cánh tay của người đang ngủ ngon bên cạnh....
Ngọc Nhi trở mình rồi ngủ tiếp hoàn toàn ko bị tiếng chuông như tiếng trống kia đánh thức.....thấy vậy anh nhấn nút từ chối luôn
Nhưng chưa được 1' sau điện thoại lại một lần nữa làm anh nhức óc
Nhất Thiên cau mày nhìn vào điện thoại anh muốn xem tên chán sống nào muốn phá hủy giấc ngủ ngàn vàng của anh.....( ngàn vàng??? Quí gớm!!! )
Mới vừa bắt máy , Nhất Thiên chưa kịp mở miệng nói tiếng nào đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hét muốn thủng màng nhỉ của con gái
-" BẠCH NGỌC NHI...!!!!!!!! MÀY CHẾT Ở ĐÂU MÀ NÃY GIỜI KO NGHE MÁY HẢ..????"
Nghe xong tiếng gào chẳng khác sư tử rống là bao nhiêu. Nhất Thiên giật cả mình
Bạn bè của cô thuộc phần tử " khủng bố " nào à????
Chần chừ hồi lâu cuối cùng anh cũng lên tiếng
-"tôi ko phải Ngọc Nhi!"-giọng đều đều
Tiểu Linh ở đầu dây bên kia xém đánh rơi điện thoại ở trên tay. Cô nhìn màn hình lại một lần nữa, xác định cái số cô đang gọi là của con bạn thân chứ ko phải của thằng điên nào thì mới dám dè dặt hỏi
-"cho hỏi.......Ngọc Nhi có ở đó ko??"-giọng hơi run run
Nhất Thiên liếc mắt qua nhìn ai kia đang ôm anh ngủ ngon lành, giọng tràn đầy bất lực
-"cô ấy đang ngủ !!"
-"......"
Và câu nói " nhẹ tựa lông hồng " của anh đã làm người ở đầu dây bên kia kinh ngạc đến há hóc mồm , hoàn toàn quên mất lý do sao mình lại gọi điện cho Nhi nữa
/ cái con nhỏ này.....ban đêm sao điện thoại của nó lại là con trai bắt máy???? Còn ở cạnh nó nữa...ko phải nó dẫn trai về nhà đó chứ....?????/
Càng suy nghĩ máu nóng của Tiểu Linh càng tăng lên theo cấp số nhân
/ gru.......tốt nhất là mai mày có đáp án đàng hoàng cho tao.....nếu ko thì..!!!/
Tiểu Linh nghiếng răng ken két.....
Còn ở bên kia có người hiện giời vẫn vô tư ngủ ko hề biết rằng mình sắp có một kết cục thảm ko chịu nỗi....
................
* * *
|