Bé Con, Đừng Trốn Nữa
|
|
Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho điểm vote đi ạ
|
Chương 12 Tối hôm đó.... - Ba,cho con đi chơi với Trúc nha._Nhã Linh làm nũng. -Ừ,nhưng con đừng để mình mệt đó._ Ba Lý dặn. -YEAH!!! Con biết ba là tốt nhất mà._Cô hoan hô rồi đi chơi. *********** -Này,ăn cái đó không tốt cho sức khoẻ đâu._Thấy Nhã Linh nhắm trúng xiên thịt nướng đầy ớt là ớt nên Thanh Trúc ngăn lại. -Nhưng mà người ta thèm mà~_Nhìn những xiên thịt đỏ au,thật là mê người mà!!!! -*TIN*__Tiếng chuông tin nhắn của Nhã Linh vang lên"em đang làm gì đó?",thì ra là của Trọng Nguyên nhưng cô không muốn nhắn lại,cô không muốn trầm luân trước ôn nhu của anh nhưng lòng của cô sao đau quá?? -Sao vậy nhóc?_Thanh Trúc hỏi,nhìn thấy sự mê mang, bất lực và có cả chua xót hiện lên trên gương mặt của bạn tốt thì cô hơi lo lắng. -Không có gì đâu!_Rồi Nhã Linh kéo Thanh Trúc đi chơi nhưng bị cô cản lại: - Linh có coi Trúc là bạn tốt không?_Thần sắc của Thanh Trúc trở nên nghiêm túc,cô thật không muốn Nhã Linh phải khổ sở một mình. Biết không lay chuyển được bạn tốt nên Nhã Linh đành kể hết mọi chuyện. -Linh xứng đáng được hạnh phúc mà._Thanh Trúc nói,cô ngốc này sao mà thiện lương khiến người khác đau lòng vậy chứ!! -Nhưng căn bệnh của Linh....,Linh đã làm cho ba ,anh hai và cả Trúc nữa luôn lo lắng nên Linh không muốn có thêm một người nữa luôn bận tâm về Linh._Đôi mắt của Nhã Linh đã đỏ hoe. -Ngốc quá, không ai chê Linh phiền cả_Thanh Trúc nói . Còn lúc này,Trọng Nguyên nhìn tin nhắn mà vô cùng buồn bực,tại sao từ khi về nhà,thái độ của cô khác vậy chứ,anh không làm gì khiến cho cô buồn đúng không?? ..... Những ngày tết trôi qua thật nhanh,Nhã Linh chuẩn bị xuống trường học . -Ở trường học, con nhớ ăn uống đầy đủ đó._Ba Lý căn dặn, nhìn cô càng ngày càng ốm mà ông đau lòng. -"Hìhì..." con nhớ rồi,con sẽ ăn nhiều cho ba và anh hai nuôi không nổi luôn._Cô cười khanh khách. -"Haha..." yên tâm chút tiền đó,anh vẫn lo được._Hoàng Long cười,anh không muốn cô ăn uống tiết kiệm. ******* Khi Nhã Linh đến phòng kí túc xá thì năm cô nàng kia đã có mặt. -"Oa..."Linh về nhà ăn tết mà vẫn không mập lên,thật không công bằng mà!!_Ly ai oán,nhìn vóc người mảnh mai của Nhã Linh mà cô hâm mộ,lại nhìn dáng người " thùng phuy" của mình mà cô buồn rầu. -"Haizz..." ly là heo mà._Vân không sợ chết mà trêu chọc. -AAA....,Vân có giỏi thì nói lại một lần nữa xem._Ly hét chói tai rồi nhào vào cù lét làm cho Vân cười ha ha,đôi khi con gái rất ghét người khác nói mình mập!! Nhìn các bạn hi hi ha ha mà Nhã Linh mỉm cười nhưng khi nghĩ đến Trọng Nguyên thì cô không thể cười được nữa!!
|
Hãy bình luận để mình biết các bạn đang theo dỗi,chỉ một lần này thôi nha!!
|
Hãy bình luận để mình biết các bạn đang theo dỗi,chỉ một lần này thôi nha!!
|
Chương 13 Trọng Nguyên cầm bảng điểm vào và nói: -Lớp mình có 12 bạn xếp loại giỏi,còn lại là khá, trong đó số điểm cuả Linh là cao nhất khoa sư phạm nên trường đang họp xét học bổng. -Bốp..bốp _ Cả lớp vỗ tay. Rồi anh đưa bảng điểm cho họ tự xem, cả 6 cô gái đều được xếp loại giỏi, thật vui mà. ****** Chiều đó,cả lớp về hết,chỉ còn Nhã Linh ở lại báo cáo tình hình học tập của lớp cho Trọng Nguyên nghe nhưng tại sao cô thấy thời gian trôi qua thật chậm. -Tại sao sau khi về nhà ,thái độ của em lạ vậy?_Trọng Nguyên hỏi,đây là điều anh quan tâm nhất. Cuối cùng thì cũng đến! Cô nói dối: -Dạ đâu có._Cô nghỉ một chút rồi nói tiếp: -Em nghĩ sau này thầy đừng nhắn tin với em nữa nếu không bạn gái của thầy sẽ ghen đó" haha .."._Cô làm ra vẻ thoải mái. -"Ha..." bạn gái,bạn gái ở đâu ra?_Anh cười trào phúng,bây giờ anh thấy có một ngọn lửa đang cháy trong ngực. -Chẳng lẽ,em không có một chút tình cảm với tôi sao??_Anh chấn vấn ,đây là điều anh quan tâm nhất,anh không biết mình đã nín thở để chờ nghe câu trả lời của cô. *OANG*_Tim của cô như bùng nổ,cô cảm thấy vừa hạnh phúc vừa chua xót. -Em xin lỗi nhưng xin thầy hãy quên em đi,hãy tìm một người xứng đáng với thầy._Khi nói ra những lời này,cô cảm thấy tim mình như có ai bóp,rất đau,rất đau nhưng cô không thể chấp nhận tình cảm của anh,cô không thể làm cho anh càng ngày càng lún sâu,đau ngắn không bằng đau dài,rồi anh sẽ quên được cô thôi,đúng không?? -"Haha..."tôi có cần cảm ơn em vì đã giúp tôi suy tính không nhỉ?_Anh mỉa mai,thì ra anh là tự mình đa tình thôi ư,nhưng sao sâu trong mắt cô anh nhìn ra được tình cảm trong đó chứ?? -"Huhu...huhu..."thầy đừng như vậy,hãy quên em đi._Cô bật khóc,nhìn anh như vậy làm cô càng đau đớn. -Không cần em lo._Rồi anh đi lướt qua cô,bây giờ anh cần ở một mình. Tối đó ,cả hai người đều ngủ không được.
|