Chương 14 Cũng từ đó,Nhã Linh luôn tránh mặt Trọng Nguyên. -Sao lại là em,lớp trưởng đâu?_Nhìn lớp phó học tập trước mặt mà anh vô cùng khó chịu,bây giờ cô đang làm cái quỷ gì vậy?? Tránh mặt anh sao?? -Thưa thầy,lớp trưởng bận việc nên nhờ em đi._Lớp phó học tập nói,cô thấy áp lực vô cùng a,thầy hình như đang buồn bực thì phải!! -Về lớp đi._Anh gắt gỏng. -Dạ,sao ạ??_Giọng nói khó hiểu. -Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai._Bây giớ tâm tình của anh đã xuống dốc không phanh. "Vèo"_Lớp phó học tập chạy ra cửa giống như có hổ dữ đuổi theo. *RẦM*_Anh đập quyển giáo trình xuống bàn,bé con ,em được lắm!! ******** -Chúng ta đi ăn trước rồi mới về được không?_Ly hỏi. -Ừ!_Cả 5 người kia đều đồng ý,họ đều rất đói a. Bỗng Nhã Linh thấy Trọng Nguyên đang đi tới nên cô nói: -Này,các bạn đến căn tin trước đi,Linh sẽ đến sau._Rồi cô rẽ sang hướng khác,cô không muốn gặp anh,gặp rồi sẽ khiến cho cả hai đau khổ thêm thôi. Trọng Nguyên cũng thấy cô rẽ sang hướng khác, chẳng lẽ anh đáng ghét thế sao? .... *TIN*_Tiếng chuông tin nhắn của Nhã Linh vang lên,nhìn tên của anh mà cô không dám đọc. -Này,tin nhắn kìa._Châu đụng nhẹ Nhã Linh. Trước mặt mọi người nên cô đành mở ra đọc" chẳng lẽ tôi đáng ghét thế sao? " -Xin thầy hãy quên em đi._Cô thấy mình đau quá. -Được ._Khi nói ra từ này làm tim anh như bị đâm nhiều nhát,đầm đìa máu tươi,đúng rồi,anh sẽ uống thật say để quên đi tất cả. -Linh ra đây một lát nhé._Rồi cô ra khỏi phòng. -"Huhu...huhu...." _Nhã Linh trốn ở một góc vắng vẻ và òa khóc ,bây giờ lòng cô tan nát,cô biết mình đã yêu anh sâu đậm,nhưng cô sẽ không hối hận khi che dấu tình cảm của mình vì cô không biết mình sống được bao lâu,một năm,hai năm hay năm ngày,mười ngày! ******* -Bé con,bé con,tại sao em lại nhẫn tâm vậy chứ._Anh thì thào,người ta nói uống say sẽ quên hết nhưng tại sao anh vẫn nhớ đến cô,nhớ khuôn mặt cô,nhớ nụ cười của cô chứ! Cả nhà nhìn anh uống say khướt nhưng miệng anh thì luôn gọi một người,chẳng lẽ,anh thất tình ư? Chuyện lạ à nha! *Nôn~nôn*Anh chạy vào tolet nôn hết số rượu mà anh đã từ tối giờ đến lúc anh nôn ra máu rồi ngất xỉu. Cả nhà không cười được nữa vì họ biết anh đã yêu sâu đậm,họ gọi xe cấp cứu đưa anh đi bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán là xuất huyết dạ dày do uống quá nhiều rượu.
|
Chương 14 Cũng từ đó,Nhã Linh luôn tránh mặt Trọng Nguyên. -Sao lại là em,lớp trưởng đâu?_Nhìn lớp phó học tập trước mặt mà anh vô cùng khó chịu,bây giờ cô đang làm cái quỷ gì vậy?? Tránh mặt anh sao?? -Thưa thầy,lớp trưởng bận việc nên nhờ em đi._Lớp phó học tập nói,cô thấy áp lực vô cùng a,thầy hình như đang buồn bực thì phải!! -Về lớp đi._Anh gắt gỏng. -Dạ,sao ạ??_Giọng nói khó hiểu. -Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai._Bây giớ tâm tình của anh đã xuống dốc không phanh. "Vèo"_Lớp phó học tập chạy ra cửa giống như có hổ dữ đuổi theo. *RẦM*_Anh đập quyển giáo trình xuống bàn,bé con ,em được lắm!! ******** -Chúng ta đi ăn trước rồi mới về được không?_Ly hỏi. -Ừ!_Cả 5 người kia đều đồng ý,họ đều rất đói a. Bỗng Nhã Linh thấy Trọng Nguyên đang đi tới nên cô nói: -Này,các bạn đến căn tin trước đi,Linh sẽ đến sau._Rồi cô rẽ sang hướng khác,cô không muốn gặp anh,gặp rồi sẽ khiến cho cả hai đau khổ thêm thôi. Trọng Nguyên cũng thấy cô rẽ sang hướng khác, chẳng lẽ anh đáng ghét thế sao? .... *TIN*_Tiếng chuông tin nhắn của Nhã Linh vang lên,nhìn tên của anh mà cô không dám đọc. -Này,tin nhắn kìa._Châu đụng nhẹ Nhã Linh. Trước mặt mọi người nên cô đành mở ra đọc" chẳng lẽ tôi đáng ghét thế sao? " -Xin thầy hãy quên em đi._Cô thấy mình đau quá. -Được ._Khi nói ra từ này làm tim anh như bị nhiều nhát,đầm đìa máu tươi,đúng rồi,anh sẽ uống thật say để quên đi tất cả. -Linh ra đây một lát nhé._Rồi cô ra khỏi phòng. -"Huhu...huhu...." _Nhã Linh trốn ở một góc vắng vẻ và òa khóc ,bây giờ lòng cô tan nát,cô biết mình đã yêu anh sâu đậm,nhưng cô sẽ không hối hận khi che dấu tình cảm của mình vì cô không biết mình sống được bao lâu,một năm,hai năm hay năm ngày,mười ngày!
|
|
|
Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện này, mời các bạn vào trang web vnkings.com để đọc, bên đó đã hoàn rồi đó
|