As The World (Sứ Mệnh Bất Diệt)
|
|
6.5
Sau khi ai về phòng nấy, An cùng Ryno bàn luận sôi nổi về kế hoạch ngày mai đền khuya rồi ngủ quên lúc nào không hay. An úp mặt lên bàn còn Ryno lăn quay ra sàn, chìm vào dòng sông giấc ngủ. Hai anh em. Lúc này … Như là heo! ^.^ thầy trầm tư suy nghĩ” phải, phải, hình phạt lớn nhất lúc này cho lũ nhóc này là đình chỉ học! Một mặt phạt cho chúng nhớ không đi học chán cỡ nào! Mặt khác răng đe học sinh trong trường! Tôi sẽ đình chỉ học mấy em một thời gian,để mấy đứa biết thế nào là lễ độ! Kaka”_ thầy nghĩ quá tốt về bọn nó rồi! -e hèm!Tôi phạt các em: đình chỉ học một tuần! Không được bước vào lớp! Và ra khỏi trường!_ thầy đứng dậy quay lưng đi,để lại tiếng năn nỉ ỷ ôi léo nhéo thảm thiết phía sau. Bóng thầy đã khuất. Chúng reo hò vì đã đạt được mục đích. Đàn bồ câu trong trường thò đầu vào cửa kính vỗ cánh bốp bốp,vài con rơi xuống, chắc tại vì trình độ”đạt vai” của chúng đó mà -A! THÔI CHẾT! QUÊN MẤT!_ Ryno hét. - gì nữa? -QUÊN ĐÒI BỒI THƯỜNG “CÁI TÁO”! Hic! Thôi kệ! Đòi sau!Hehe! Cả đám kéo xuống canteen, Xumi đang đợi ở đó! Ăn xong thì đứa nào về phòng đứa nấy rồi hẹn nhau 8h tối tập hợp ở phòng An An bàn kế họach xả sì-troét trong 1 tuần “được” đình chỉ! % * * * %
|
6.6
Những người đến đây uống cà phê thì ít . Mà đến nghe tiếng hát của Lan Tây thì nhiều . Họ si mê cô . Nhưng hầu hết chỉ là âm thầm ngưỡng mộ . Bởi từ cô toát ra một vẻ lạnh lùng khó tả . Cô cười với họ đó nhưng đôi mắt lại không cười . Ánh mắt ấm áp , chan chứa yêu thương cô chỉ dành cho 1 người duy nhất mà thôi ... Khi Đức Tuấn và Đình Dương đến , quán đã đông nghẹt . Các bàn gần bục biểu diễn đều hết chỗ . Cả 2 tạm bằng lòng với 1 chiếc bàn khá xa nhưng vẫn còn nhìn rõ . Đức Tuấn hất mặt : - Mày uống gì ??? - Cho em cà phê !!! Còn anh ??? - Tao cũng vậy !!! Anh ta gọi người phục vụ : - Cho 2 đen đá !!! Hắn nheo mắt : - Có vẻ anh thường xuyên đến đây nhỉ ??? - Ừ ! Cũng mới 2 tháng gần đây thôi ... - Anh thích cô ca sĩ phải không ??? - Tao cũng không biết nữa ! Chắc vậy ! Đức Tuấn bối rối . - Tao cũng mời cô ấy đi chơi mấy lần nhưng không thành công ! Hắn nhướng mắt ngạc nhiên : - Thật không đó ? Hotboy của khu Tự Trị mà lại bị từ chối sao ?? Đức Tuấn bật cười : - Thật ! Tao cũng rất tự tin khi mời cô ấy nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối và lời cảm ơn khách sáo ! - Chà ! Cô ta quả không có mắt nhìn người ! Hắn trêu chọc . - Nếu chúng ta không phải anh em họ . Và em là con gái . Nhất định em sẽ không buông tha cho anh ... - Cái thằng này ... Chỉ giỏi giỡn ! Chắc cô ấy đã có người yêu . Tao nghe nói : không chỉ mình tao mà với ai cô ấy cũng vậy !!! - Quả là 1 người đẹp băng giá !!! - Nhưng điều đó càng làm tăng thêm sức cuốn hút của cô ấy ! Mày cứ nhìn những người đến đây thì biết . Không hề giảm sút mà ngày càng đông hơn !!!
|
6.7
Khách quá đông ! Nó phục vụ đến chóng cả mặt . Ban đầu , đây là ý của Đại Phong . Anh sợ Lan Tây ở đây không đối phó nổi những vị khác bất lịch sự nên muốn nó tới trông chừng . Làm 1 thời gian , nó thấy cũng hay hay . Đằng nào cũng kiếm thêm 1 khoản tiền tiêu vặt . Nó nhanh nhẹn , hoạt bát nên rất được lòng bà chủ . Chính nó cũng giúp đuổi cổ mấy gã đến gây sự ! Được cái , động đến tay chân, nó chả mấy khi thua !!! ^ ^ Mang 2 cốc cà phê tới bàn cuối , nó giật mình nhận ra hắn . Hắn đang ngồi cùng với Trần Đức Tuấn ! Sao hắn lại tới đây nhỉ ? Đức Tuấn thì ngày nào chả tới . Nhưng còn hắn ??? Hắn tới đây làm gì ??? Chả lẽ hắn tới vì ... Lan Tây sao ??? Chắc là thế rồi ! Mấy người khách đến đây toàn vì chị ta cả mà ! Nó thấy khó chịu : - Đúng là bọn đàn ông háo sắc ! Thấy gái là mắt sáng lên ! Nó dằn mạnh cốc cà phê xuống bàn . Không quên tặng kèm cái liếc sắc như dao : - Đây !!! Cà phê của quý khách ... Đình Dương cũng cảm thấy ngạc nhiên . Nhóc lùn làm thêm ở đây sao ? Thật trùng hợp ! Nhưng sao cô nhóc lại có vẻ khó chịu thế nhỉ ? Hắn mở miệng khiêu khích theo thói quen : - Phục vụ kiểu gì thế ? Đồ uống đã đưa chậm lại còn thái độ bất lịch sự với khách !!! Nó trừng mắt : - Tôi bất lịch sự thì sao ??? Không muốn uống thì ... xin mời đi về !!! - Ơ hay ! Ở đâu ra cái kiểu đuổi khách sồn sồn thế ?? Tôi đi nhiều nơi mà chưa bao giờ gặp cái kiểu phục vụ kì lạ như nhóc cả ??? Hắn nhếch môi . - Chưa bao giờ gặp thì bây giờ gặp !!! Hắn thoáng bực mình . - Nhóc !!! Ăn nói cho cẩn thận ! Hay muốn nghỉ việc thì bảo ? Để tôi phản ánh lại với chủ quán về cung cách phục vụ " tận tình " của nhóc nhé ??? Nó hất mặt : - Cứ việc !!! Nhưng đây cũng báo trước . Các người mà đi thì ối kẻ vào thế chỗ . Chẳng phải khoe , tôi cũng tống cổ vài tên gây rối ra khỏi đây rồi . Có thêm mấy người cũng chả sao !
|
Chương 7 ……..cuộc đời là những chuyến đi ,vậy xách balo lên và chinh phục cuộc đời thôi…….. >>Chap 7: HELLO LIFE<< Sáng hôm sau. Ghé qua lớp cái nào. Lớp trống trải hẳn luôn. Dân số lớp học chỉ còn có một nửa à! Vắng tới 9 người lận! Lúc sáng sớm, Xumi đến xin thầy chủ nhiệm cho đi theo An An để tiện giám sát học sinh mới và hoàn thành hồ sơ điều tra bí mật các học viên mà lúc trước thầy nhờ! Xumi nghĩ bụng tính viện lý do với thầy như thế này : ” theo trò biết thì An An đã từng tạo ra không ít “phong ba bão táp”! Lúc trước thì không nhắc tới làm gì nhưng riêng 2 tháng gần đây nhất ở Việt Nam, trước khi nhập học vào trường này thì đã chuyển đi tới 10 trường! An đến và đi như một cơn động đất mạnh! Nhanh chóng quét qua nhưng để lại rất nhiều dư chấn và rất rất nhiều “tiếng vang” trong lịch sử giáo dục của những ngôi trường danh tiếng cũng như để lại “cơn lốc tư tưởng” mạnh mẽ trong cộng đồng teen online và offline! Hầu như tất cả các trường bị “cơn lốc” mang tên An An quét qua đều bị tàn phá và đảo lộn tất cả phương pháp cũng như đường lối giáo dục! Đứng về phương diện học viên thì những việc An An làm là rất thú vị, nó khơi lên con người thật sự từ trong thâm tâm chúng bước ra. An như một thiên thần cứu rỗi cuộc sống tẻ nhạt của chúng, kích thích trí tò mò và lòng hiếu kì trong chúng!
|
7.1
Nhưng đứng ở phương diện CEO trường thì An An như một ác quỷ, một con tinh tinh thích phá huỷ những thứ vốn có, làm đảo lộn ‘truyền thống’ đào tạo của trường,…vân vân và vân vân” Đương nhiên, những ý nghĩ trên chỉ tồn tại trong nhận thức thông minh của Xumi. Nhỏ thừa thông minh để biết rằng “nói những lời này ra chẳng khác nào tự múa tay: LẠY ÔNG, ẤY NHẦM! LẠY THẦY EM Ở BỤI NÀY! hehe! Xumi lúc này cố tìm những ” luận cứ” thuyết phục nhất để “quăng cần câu”! Chưa bao giờ Xumi thấy môn văn học có ích như bây giờ! ^.^ Thuyết phục một hồi thầy cũng “cắn câu”! Quả thực thầy- con cá này quá dễ cắn câu! Lý do lý trấu lảng nhách mà cũng tin! Thầy đã đồng ý cho Xumi nghỉ phép một tuần! Han Min thì cáo là gia đình có việc nên phải nghỉ một tuần! Thành công hơn khi bố Han Min đích thân gọi điện tới trường xin phép cho Han Min! Còn bố Han Min thì được sự “nhờ vả” của baba Wataru nên mới gọi điện tới trường xin phép! 2 ông là best friend mà! Những người còn lại bạn cũng biết là ai rồi đấy! An, Ryno, Hero, Andy, Sapan, Wataru,Tử Hy chứ còn ai nữa! Hehe. %
|