Em Là Của Tôi... Ngốc Ạ!
|
|
CHAP 1 : GẶP GỠ HOTBOY CỦA TRƯỜNG Trong phòng học lớp 11b2 Uyển Nhi đang chăm chú nghe giảng thì một giọng nói từ sau làm Nhi giật bắn mình đó chả phải ai xa lạ ngoài Diễm Kiều -cô bạn thân ơi là thân của cô -này Nhi bạn biết gì chưa ?-Kiều hỏi -không nói sao biết- Nhi tỏ vẻ không mấy quan tâm -cậu lúc nào cũng thế chẳng là trường mình có hotboy mới chuyển đến không những đẹp trai mà còn giàu có nữa cơ-Kiều tỏ vẻ hiểu biết Uyển nhi thắc mắc : -giàu có như vậy sao lại vô học cái trường tầm thường này chứ? -chắc là giống cậu thôi , ước gì mình có thể lọt vào mắt anh ấy dù chỉ là... -thôi thôi hồn phiêu dạt chín tầng mây rồi hả cô nương cẩn thận kẻo có người đá xuống 18 tầng địa ngục lúc đó què chân không ai đèo xe ba bánh rước đi học đâu Chưa để DIỄM kiều nói hết Uyển nhi đã cắt ngang . đó là những câu nói Nhi hay dùng để chặn họng lũ con gái mê trai . kèm theo đó luôn là tiếng cười vang dội của hai nàng *tùng!tùng!tùng tiết học trôi qua trong 45p với sự chán nản của các cô cậu học trò nhưng rồi lại nhộn nhịp khi giờ ra chơi đến Tất cả học sinh ùa ra sân trước vẻ mặt thán phục của thầy cô giáo Uyển Nhi rủ Diễm Kiều xuống ghế đá hít thở không khí trong lành và đương nhiên lời đề nghị của cô được Diễm Kiều nhiệt liệt tán thưởng . Uyển Nhi vừa bước đến sân thì vai đột nhiên rất đau nhức như bị ai đó và vào ,cơ thể không phản ứng kịp cứ thế mà ngã nhào xuống đất . Có lẽ do cú va chạm mà tay cô bị trầy xước không ít . Quay đầu lại thì ra đó là một nam sinh rất đẹp trai có điều anh ta vẫn thản nhiên rồi bước tiếp . thấy vậy cô đứng dậy phủi quần áo mắng : -Anh đi đứng kiểu gì vậy hả , mắt để gót chân à ? -Là do cô không nhìn đường và phải tôi,tôi còn chưa tính chuyện bồi thường cô còn dám ở đó to tiếng-hắn quay người lại kiêu ngạo lên tiếng -Ba mẹ anh không dạy làm người khác bị thương phải xin lỗi sao,đồ vô giáo dục Nói xong cô mới nhận ra là mình hơi quá đáng nhưng lời đã nói rồi làm sao có thể rút lại được hắn như bị khiêu khích quay gót chân lại đi nhanh về phía cô. Hắn cố ý huých vào vai cô tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ để cô lần nữ chào hỏi đất mẹ kính yêu. -A!đồ lưu manh-Uyển Nhi đâu bất giác kêu lên -Xin lỗi nha-hắn ra vẻ tội nghiệp nhìn cô hắn ném ánh mắt vào cô lập tức cô cảm nhận được luồng sát khí đang vây quanh mình
-Cô sẽ không sống yên ổn đâu , đã mang tiếng làm lưu manh thì tôi nguyện làm lưu manh đến cùng đó là câu nói cuối cùng hắn nói với cô cùng khuôn mặt hóng hách.Sự việc diễn ra trước mắt fan cuồng của Duy Khánh ai ai cũng căm tức cô. Nhưng họ làm gì được cô chứ ,cô là tiểu thư của tập đoàn họ Trịnh cơ mà.Cứ thử động vào một sợi tóc của cô thì họ đi chầu Diêm Vương đi là vừa.Cả khoảng thời gian đúng làm mù nhìn bây giờ Diễm Kiều mới lên tiếng -Đó là hotboy mà mình nói đó,anh ấy thật là manly -kiều ngắm nhìn theo bóng hình tên hotboy đã đi xa lên tiếng khen ngợi,tiện tay đỡ Uyển Nhi đứng lên -Sao tôi lại có con bạn như đứa này chứ,đúng là mê trai hết sức tưởng tượng.Nhìn thấy bạn mình bị người ta ức hiếp mà vẫn còn ở đó mơ tưởng , cậu bị hắn hớp hồn rồi hả?-Uyển Nhi than thở -Hôm nay cậu đắc tội với anh ấy nhất định cuộc sống sau này của cậu sẽ không được yên ổn mau nghĩ cách xin lỗi ảnh đi- nghe vậy Uyển Nhi nổi điên -đồ đầu heo cậu đi chết đi giùm cho dù trời có sập mình cũng không thèm xin lỗi hắn Diễm Kiều thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng liền nhanh chóng giải vây -thôi Uyển Nhi yêu quý của Kiều để mình đưa cậu xuống phòng y tế Không cứu vãn kịp thời là lát nữa cả cháo Kiều cũng chả ăn được huống hồ là cơm Lời nói mật ngọt của kiều rất có tác dụng Uyển Nhi không chút biểu cảm gật đầu rồi theo sau Diễm Kiều hiện tại cũng chưa phải lo lắng cho Uyển Nhi vì trước mắt đám fan cuồng của Duy Khánh sẽ chả dám làm gì cô.có cũng chỉ là đánh lén sau lưng
|
CHAP 2 : VỊ HÔN PHU Sau khi xử lí vết thương xong, Uyển Nhi tạm biệt Diễm Kiều rồi lên xe với Trịnh quản gia . xe dừng trước cổng Trịnh Gia.Một vệ sĩ nhanh chóng ra mở cửa Uyển Nhi bước xuống , 2 hàng người mặc vest đen đứng trang nghiêm từ cổng đến cửa ra vào.Ở giữa để một lối đi vừa ba người -Nghênh đón đại tiểu thư trở về-2 hàng người mặc vest đen đồng thanh lên tiếng rồi cúi đầu.Cái nghi lễ này đã có từ lúc cô 5 tuổi đối với cô nó đã quá quen thuộc.Cô gật đầu rồi bước vào trong.Cô người làm nhanh chóng ra mở cửa rồi lấy dép cho cô đi trong nhà -Chị Linh San cha em đâu-Uyển Nhi thấy trong nhà vắng vẻ cất tiếng hỏi -Thưa tiểu thư lão gia đang ở trên phòng khách lầu hai đợi người-Lính San lễ phép trả lời Uyển Nhi không nói gì thêm bước nhanh chân lên phòng khách.Cha cô đang ngồi sofa đọc báo chính trị -Cha , con về rồi-Uyển Nhi ngồi ghế đối diện ông -việc học của con diễn ra suôn sẻ chứ con gái-ông vẫn giữ nguyên tư thế cũ nói -Dạ vẫn tốt-cô lễ phép trả lời -Cha có chuyện muốn nói với con -lúc này ông mới đặt tờ báo sang một bên -Cha nói đi con còn phải đi tắm rồi ăn cơm con rất đói-cô bé bất lịch sự đáp Giọng ông dõng dạc đều đều nói : -Con cũng đã lớn rồi tối nay cha sẽ cho con gặp vị hôn phu của mình -Sao trước đây còn chưa từng nghe cha nhắc đến chuyện này,con mới 17 tuổi thôi chưa muốn lấy chồng Cô không muốn bị gò bó,nghe mấy tiểu thư nhà giàu kể lể cô cũng thấy thương hại cho họ . Không ngờ Uyển Nhi cũng có ngày hôm nay -Bảo bối à , chúng con có hôn ước từ nhỏ,chuyện này ta cũng mới biết cách đây vài giờ đồng hồ đều là do ông nội con quyết định-ông ra sức giải thích Cô không nói gì chạy về phòng đóng cửa lại, nước mắt không nghe lời mà lã chã rơi xuống *cốc*cốc*cốc Trịnh Hải bên ngoài lo lắng sốt ruột gõ cửa -Dù không muốn con cũng phải nghe lời,còn tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm nhớ ăn mặc đẹp một chút-thấy bên trong im lặng ông lên tiếng Bên ngoài tiếng bước chân đã đi xa.Uyển Nhi mệt mỏi lê chân mình vào nhà tắm,khoảng 30 phút thì cô tắm xong.Trên người quấn khăn tắm đi ra , cảnh vật trước mắt làm cô choáng váng.Thiên Kim quay ra nhìn cô , cô nhìn anh nhưng đột nhiên cô nhớ ra cái gì đó -A a umk-Uyển Nhi vừa mở miệng đã bị Thiên Kim dùng tay che lại -Tôi có làm gì cô đâu mà cô mà cô cứ hét toáng lên thế cha cô nghe thấy lại tưởng tôi bắt nạt cô-Thiên kim vẫn lấy tay che miệng cô vì anh sợ nếu bỏ ra cô sẽ lại la hét om sòm thấy Uyển Nhi im lặng Thiên Kim mới bỏ tay xuống -Sao anh lại ở trong nhà tôi còn dám tự tiện vào phòng tôi nữa , cút ra ngoài cho tôi - Uyển Nhi lấy tay che ngực -Tôi là vị hôn phu của em là cha em kêu tôi gọi em xuống-Thiên Kim vội giải thích Cô biết anh là vị hôn phu của mình sự bực tức trong người đã vơi đi phần nào -Ra ngoài đi tôi muốn thay đồ-Uyển Nhi hạ giọng -Được-Thiên Kim nhếch mép cười khi thấy vị hôn phu của mình đang đỏ mặt hài lòng bước ra ngoài.Uyển Nhi bây giờ mới yên tâm,tiện tay khóa trái cửa lại.cô bước đến tủ quần áo lựa chọn trang phục cho mình.Cô thấy Thiên Kim mặc quần bò và áo sơ mi trắng,chẳng biết mình nên mặc gì đành chọn đại chiếc váy hồng mua hôm qua.chiếc váy dài đến đầu gối , bó sát eo,trông rất hợp với cô.Xong xuôi cô bước ra ngoài,cô ngạc nhiên khi Thiên Kim vẫn đứng ở cửa đợi mình.Trông cô thật giống búp bê ,anh nhìn cô một lúc lâu đến khi phát hiện ra cô đang xấu hổ mới dừng lại , hai má cô ửng hồng.Anh đưa đôi chân thon dài của mình đến bên rồi đặt tay lên vai cô -Đi thôi-anh nói -umk- Uyển Nhi khẽ gật đầu Nếu không phải giữ thể diện cho Trịnh Gia thì cô đã cho anh một bài học rồi,dám động tay động chân sao.Sau này còn nhiều thời gian cô nhất định sẽ cho anh biết tay còn bây giờ cố nhịn vậy. Không nói gì thêm hai người vẫn giữ nguyên tư thế xuống phòng ăn cơm
|
CHAP 3 : EM DỄ THƯƠNG QUÁ HỦY HÔN SAO NỔI Cha nhìn cô và anh thân mật khẽ cười thầm trong bụng.Anh và cô đi đến bàn ăn,pama Thiên Kim đã ngồi sẵn ở đó. -Đây là con gái tôi Trịnh Uyển Nhi,còn đây là Lăng Phu nhân và lăng lão gia-Đợi Uyển Nhi yên vị ngồi Trịnh Hải lên tiếng giới thiệu -Con chào bác con chào dì-Uyển Nhi lễ phép chào hai người -đây là con trai bác Lang Thiên Kim,các con rất đẹp đôi-Lăng Hồng Tuyết nhìn hai người khen ngợi Uyển Nhi không nói gì nhìn mọi người ăn. Đợi Thiên Kim ăn xong cô kéo anh ra vườn.Ra đến vườn cô mới bỏ tay ra -Hủy hôn đi-cô không nhìn anh ngước lên ngắm trăng nói -em muốn thì tự hủy bảo tôi làm gì-anh biết rõ Trịnh gia hay nói cách khác là ông nội cô sẽ không bao giờ đồng ý -tôi mà hủy được đã không cần anh giúp-cô đảo mắt nhìn anh -Nếu chưa gặp thì hủy hôn không phải chuyện nhỏ nhưng hôm nay đã gặp rồi em lại dễ thương quá hủy hôn sao nổi-anh ra vẻ khó khăn nhìn cô -Mắt anh có vấn đề hả? -Bình thường -Ứ thèm nói chuyện với anh nữa-Uyển Nhi nói rồi quay lưng đi vào nhà,Thiên Kim theo sau . Anh phải bật cười vì cái hành động trẻ con của cô.Vừa đi vừa giậm bình bịch xuống đất. Pama Thiên Kim đang chuẩn bị ra về,Uyển Nhi tiễn họ ra cổng Lăng Hồng Tuyết chuẩn bị vào xe thì ngoảnh lại lại với cô -Nhi à mai không phải đi học con sang nhà ta chơi nhé/ Bà hỏi Uyển nhi băn khoăn rồi nói : -dạ được mai con sẽ sang Thiên kim nghe vậy không khỏi vui mừng,anh chen ngang -Mai anh sang đón em -Cám ơn Uyển Nhi khách sáo đáp . Lúc này cô mới có cơ hội nhìn rõ mặt anh, quả thật rất đẹp trai, khuôn mặt thanh điền , đôi môi mỏng khiêu gợi đôi mắt đen sâu thẳm. Cô tiễn họ về rồi trở lại phòng mình ngủ một giấc tới sáng Chắc do tối qua thức khuya nên hôm nay cô ngủ say chả khác gì heo. Đã 8 giờ rồi mà vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Không biết từ bao giờ thiên Kim đã cho người lái xe sang nhà cô. Khi hỏi người làm anh mới biết cô vẫn còn đang ngủ. Anh bước lên lầu rồi mở cửa phòng cô đi vào. Thấy Uyển nhi vẫn còn ngủ say sưa bất giác mỉm cười. trông bộ dạng cô lúc ngủ thật đáng yêu. thời tiết bây giờ có chút hơi lạnh, chỉ cần kéo chăn ra chắc chắn sẽ tỉnh giấc. Nghĩ vậy anh đến cạnh giường kéo chăn sang một bên.quả nhiên cô bị đánh thức khi anh kéo chăn ra. không khí lạnh nhanh chóng bao quanh lấy cô . Uyển Nhi co ro người lại lẩm bẩm : -Đứa nào phá giấc ngủ của bà mau trả chăn lại đây Mắt vẫn nhắm tịt miệng không ngớt la -Đứa này Uyển Nhi nghe giọng này rất quen nhưng không tài nào nhớ ra là của ai. cô bật dậy mở to hai mắt -Anh là ai? Cô nửa tỉnh nửa mơ hỏi -Thiên Kim Anh nói
|
CHƯƠNG 4 : ĐẾN LĂNG GIA CHƠI 1 Cô không nói gì bước vào làm vệ sinh cá nhân xong cô bước ra . Thiên Kim đang ngồi trên sofa xem tình hình chính trị gì đó cô coi mãi cũng chả hiểu . Cô định nhờ Thiên Kim giúp chọn quần áo để mặc nhưng cứ ngập ngừng mãi . Cuối cùng cô cũng lên tiếng -Này! Tuy nghe thấy nhưng Thiên Kim vẫn giả vờ như không nghe thấy gì cả . Mà còn chăm chú hơn vào tivi. Cô tưc tối bước đên sofa giật điều khiển từ tay anh tắt tivi đi *phụt* Anh quay mặt về phía cô -Em làm sao thế không thích xem à? Anh hỏi han -Tai anh có vấn đề à, không nghe thấy tôi gọi sao? Cô hỏi vặn lại anh.Thiên Kim kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình cố ý trêu ghẹo -Em gọi tôi có việc gì muốn tôi giúp thay đồ hả? Uyển nhi bực mình giơ chân lên đa anh một cái. Anh không đề phòng lên ngã xuống , trước khi tiếp đất anh còn kéo theo cả cô. Theo dự tính Uyển Nhi nằm trên người anh -Biến thái anh thích ngã thì tự ngã một mình đi sao lại kéo theo cả tôi chứ? Uyển Nhi trừng mắt nhìn anh Thiên Kim vòng tay ôm lấy cô anh nói: -Tôi thích em phản đôi hả? -Tránh ra vô lại đừng có mà thả dê bừa bãi. Uyển nhi đánh liên tiếp vào lưng anh. Đáng tiếc sức lực của cô quá yếu ớt không thể làm anh đau. -Muốn tôi giúp việc gì sao? Thiên Kim nghiêm túc hỏi -Umk, muốn anh giúp thay đồ . Uyển Nhi nói với cái giọng giở khóc giở cười . Để xem ngươi có dám hay là không -Rất hân hạnh em muốn cởi từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên ? Thiên Kim giả bộ như thật làm Uyển Nhi sợ run cả người -anh bị điên hả , tôi đùa đấy giúp tôi chọn đồ Cô nói -được Lúc này mới thả lỏng cô ra . Thiên Kim đứng dậy đi về phía tủ quần áo. Cô đưa tay mở tủ, bên trong đầy đủ các loại váy, quần áo rất thời trang. Toàn là hàng hiệu cả nhưng cái nào cũng kín đáo không hở hang chút nào cả. Anh đưa tay lướt qua một lượt rồi dừng lại ở chiếc váy màu xanh lam, phần trên có in hình một cô gái rất dễ thương . Anh cầm chiếc váy ra ướm thử trên người Uyển Nhi -rất hợp ANh ưng ý Chuyện lạ Uyển Nhí mặc gì chả đẹp. Cô cầm lấy chiếc váy trên tay anh - Anh ra ngoài đi tôi thay đồ- Cô nhẹ nhàng đuổi anh ra ngoài -em hồi nãy nói tôi giúp thay đồ mà sao giờ lại đổi ý rồi ?- Thiên Kim cố ý trêu chọc -Anh cút ra ngoài cho tôi- Cô mắng đưa tay đẩy anh ra Thiên kim cười khểnh bước ra ngoài, cô lấy tay khóa cửa lại. Thay xong cô bước ra ngoài, Thiên Kim như bị hàng nghìn tấn keo 502 dính chân, anh ngẩn người nhìn cô -1s- -2s -3s- Anh khôi phục lại tinh thần rồi cùng cô bước xuống lầu. Đến phòng khách cô bảo anh đợi mình rồi bước vào bếp ăn nhanh bữa sáng. Cô bước ra với cái bụng tạm ổn.Cô thấy anh và cha mình nói chuyện rất vui vẻ. Cô đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người -ba à con đi đây - rồi quay sang Thiên Kim nói : -chúng ta đi - -ờ- Anh gật đầu rồi kéo cô ra xe . Trịnh Hải(ba cô) từ trong nhà nói vọng ra -Uyển Nhi à Thiên Km đã xin phép cho con ở đó chơi 1 tuần rồi, hai con đi chơi vui vẻ. Ông dăn dò. Uyển Nhi nghe vậy bước vào xe , yên vị chỗ ngồi cô mới quay sang anh. Uyển Nhi bặm môi, trừng mắt nhìn theo Thiên Kim -mắt em bị sao vậy , đâu mắt à? anh thấy cô trừng mắt giả vờ hỏi han - ai cho phép anh quyết định chuyện của tôi,anh là bảo mẫu của tôi chắc? - hở,chuyện gì cơ?- anh giả ngốc chọc quê cô. Uyển nhi bực mình đẩy anh về phía cửa xe làm đàu anh va mạnh vào thành xe * cốp * anh ôm đầu xoa xoa một lúc lâu không thấy anh nói gì,cô bắt đầu sốt ruột.uyển nhi đưa tay kéo tay anh ra - có sao không? cô hỏi han - ...... - này anh bị đứt dây thần kinh nói hả? -......... anh không nói cô càng lo lắng.cô đưa tay lên xoa chỗ đầu anh vừa bị chạm,nó hơi sưng một chút -có đau lắm không?xin lỗi nhá,không cố ý. cô quan tâm anh thật ra chỉ thử xem cô có quan tâm mình không thôi chứ có chút xíu nhằm nhò gì -em định mưu sát chồng hả? - anh còn chưa chết mà uyển nhi mặt tỉnh bơ hỏi - đừng có trù ẻo tôi chứ,tôi mà chết em sẽ thành góa phụ đấy - mặc kệ,không liên quan. cả 2 vùng "hứ"một tiếng rồi mỗi người quay sang một bên,không ai chịu ai.
|
CHAP 5 :ĐẾN LĂNG GIA CHƠI(2) chiếc xe nhanh chóng đỗ trước cổng một ngôi biệt thự lấp lánh.không khác so với nhà cô là bao nhiêu,có phần còn đẹp hơn.cô người làm lễ phép ra mở cổng,cúi đầu chào thiên kim - thiếu gia thiên kim kiêu ngạo không trả lời,đi sang bên cô mở cửa xe - em có cần tôi bế xuống không,sao còn ngồi lì trong đó anh hỏi uyển nhi không muốn anh tiếp tục nói lung tung,cô bước xuống -đây là... cô người làm kinh ngạc nhìn uyển nhi thiên kim thiếu gia của bọn họ chưa từng đưa một nữ nhân nào về nhà cả - cô ấy là uyển nhi,từ nay cô ấy là thiếu phu nhân của các người thiên kim nhìn uyển nhi giới thiệu - chào thiếu phu nhân cô người hầu cũng cúi đầu chào uyển nhi như thiên kim cô không biết nói gì hơn thay vì cái gât đầu.cô đi theo thiên kim vào trong,xung quanh trồng rất nhiều loài hoa đẹp.bên trong căn biệt thự được bố trí theo phong cách châu âu.thiên kim lấy dép đi trong nhà cho cô rồi dẫn cô đến gặp mẹ anh *cốc*cốc*cốc* anh đưa tay gõ nhẹ cửa phòng. - cửa không khóa,vào đi bà nói vọng ra thiên kim mở cửa,anh và cô bước vào - chào dì con mới đến nhi lễ phép bà quay người từ bàn trang điểm sang uyển nhi nói - bảo bối con đến chơi với ta à,ta nhớ con quá đi mất bà đi đến ôm uyển nhi cứ làm như 10 năm gặp lại ý.mới có mấy canh giờ à - hì hì,con cũng nhớ dì lắm lăng hồng tuyết từ nhỏ đã rất yêu quý cô,nên trước mắt bà không cần thục nữ.tính cách của cô bà đã rất rõ - con ra ngoài chơi,ta thay đồ cô và anh ngoan ngoãn kéo nhau ra ngoài - cha anh đâu? cô không thấy ông liền hỏi - đi làm rồi anh đưa tay quàng lên vai cô - bỏ ngay cái tay ra khỏi người tôi cô gắt - không anh lè lưỡi trêu cô - tôi cho anh 3 giây,nếu không bỏ ra thì cẩn thận cái tay anh. ba,hai,... *cạch* chưa kịp đếm hết thì lăng phu nhân không biết từ lúc nào đã thay quần áo xong. có mặt bà uyển nhi nuốt cơn giận vào trong,không gây sự với anh nữa,mặc anh làm gì thì làm. - ta có hẹn phải đi trước,nếu con muốn cứ bảo thiên kim dẫn đi chơi. bà dặn dò - bye bye dì đợi bóng bà khuất sau bức tường uyển nhi quay sang thiên kim cô trừng mắt nhìn anh thiên kim hiểu ý buông tay ra khỏi vai cô.uyển nhi đi ra phòng khách.cô lấy laptop chơi.đọc mấy trăm trang tiểu thuyết cô bắt đầu thấy chán.gập laptop lại để lại trên sofa,ra vườn ngắm hoa.cô dựa vào gốc hoa to hơn cả người cô nhắm mắt lại,rồi chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.thiên kim ở phòng mình làm việc xong rồi tìm cô.lục tung cả nhà lên mà chẳng thấy cô.ra vườn hoa thì phát hiện một bóng hình quen thuộc dưới gốc cây thiên kim đi lại gần - định ngủ luôn ở đây hả? thiên kim ngồi xuống trước mặt cô.uyển nhi vẫn không nhúc nhích thiên kim cúi người xuống,rồi kéo tay cô đặt lên vai mình và bế cô lên phòng anh.khẽ đặt cô xuống giường,in lên trán cô một nụ hôn.thiên kim nằm cạnh ôm lấy cô. ... thời gian trôi đi không chờ đợi ai cả ... và bây giờ uyển nhi đã thức giấc. đập vào mắt cô là khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say của thiên kim. - aaaaaaa..... cô giật mình hét lên - em làm cái gì thế hả? thiên kim bịt tai nhíu mày nhìn cô - sao anh lại ở trong phòng tôi? - đây là phòng của tôi anh nhíu mày - anh dám động vào người tôi uyển nhi đảo mắt một lần xung quanh phòng,đúng là không phải phòng mình.cô cúi đầu phát hiện cái tay trên người mình. cô quăng tay anh ra: - là em chủ động ôm tôi trước chứ,lại còn nói cái gì mà"đừng đi,ở lại với em" anh ra vẻ bị oan (thật ra là anh bịa chuyện chứ làm gì có chuyện đó,bé nhi rất ngoan ngủ không biết trời đất là gì...) -" Anh theo học đạo Dâm Dê Giáo đúng không ?" Uyển Nhi cố nhấn mạnh 3 từ quan trọng
|