Part 1: Trên đường cái, một đôi nam nữ đang kích động tranh cãi nhau kịch liệt. "Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh và cô ta thật không có gì!" Nam ôm lấy đầu, hướng về phía trời cao gầm thét. "Em không tin! Em không tin! Em không tin!" Nữ hai tay bịt chặt lỗ tai, vẻ mặt thê lương "Cô ta rõ ràng vừa gọi điện cho anh đấy thôi! Anh còn dám nói hai người không có gì?! Làm sao anh có thể đối với em như thế, đồ tàn nhẫn! thật tàn nhẫn!" "Đấy chỉ là bạn bè thăm hỏi nhau thôi mà!" Chàng trai cầm lấy hai tay cô gái, dùng hết sức nắm thật chặt trong khi cô gái đó đang giãy dụa thoát ra "Tại sao em lại không tin anh? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ tình yêu giữa chúng ta chỉ mỏng manh như vậy?" Cô gái bị dao động khẽ lắc đầu, hồi lâu sau mới ổn định được, gạt bỏ bao nước mắt xụt xịt hỏi câu: "Anh thề?" "Được, anh thề!" Chàng trai giơ tay lên, "Nếu như anh cùng cô ta có gì, anh liền ở trên đường này bị xe đụng chết!" Lời còn chưa dứt, một chiếc xe liền thẳng tắp lao tới, hai người bị hù dọa đến ngẩn người, chỉ đứng đơ ra như trời trồng nguyên một chỗ, căn bản là không kịp né tránh. May là trong khoảnh khắc mành chỉ treo chuông ấy, cái xe lại mãnh liệt phanh được, lúc này, đầu xe cũng chỉ cách hai người kia mấy centimet mà thôi. Nữ hồi phục tinh thần, "Chát!" thưởng cho nam một cái bạt tai thật đau "Anh còn dám nói các người không có quan hệ đi, đến ông trời cũng không muốn tin kìa!" Nói xong, che mặt khóc chạy đi. Nam tức sùi bọt mép, dùng ngón tay run rẩy chỉ vào trong xe kia"Ngươi, ngươi, ngươi..." chưa kịp nghĩ sẽ chửi thêm cái gì, cuối cùng quyết định việc cấp bách bây giờ vẫn là đuổi theo bạn gái, liền chạy theo hướng cô gái kia vừa chạy. Chờ hai người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cửa kính chỗ người lái xe mới dần được hạ xuống, một cái đầu tóc cháy nắng đỏ rực lên, ánh mắt tinh anh của chàng trai mở thật to, nhô đầu ra ngoài nhìn xung quanh sau đó thở phào nhẹ nhõm: "An toàn!" Phía băng ghế sau truyền đến một âm thanh thập phần lạnh lùng: "Ngươi nhìn bộ dạng của ta xem, giống như an toàn sao?" Bạch Bách Thanh quay đầu lại, nhìn thấy trên ghế ngồi phía sau nữ nhân ngồi đó mặt cắt không còn giọt máu nào, bị làm cho sợ đến hồn hồn vía lên mây hết: "Diệp Tây Hi, ngươi đã chết chưa vậy?" "Nhờ hồng phúc của ngươi! Chưa có chết a~" Diệp Tây Hi nghiến răng nghiến lợi, "Vừa rồi tại sao đột ngột dừng xe? Hại ta đập cả vào thành ghế, đầu đập đến hỏng rồi!" "Nếu ta không dừng xe lại thì xem hai kẻ kia đứng trên đường diễn kịch Quỳnh Dao chắc chắn chúng ta sẽ mất mạng vì buồn nôn mất, ô hô hô!" "Ai kêu ngươi phanh gấp như thế làm gì? Kỹ thuật sai thì đừng nên thể hiện!" "Ngươi đó, ai bảo thích ngồi sau ngủ gật cơ, cả ngày chỉ biết ngủ ngủ, ngươi là heo à?" "Như thế nào, ta là heo đấy, thì sao, ngươi ghen tỵ với ta hả?" "Xin lỗi, nói ngươi là heo là còn vũ nhục loài heo, bọn chúng ít nhất còn có thể đứng ăn cơm, đâu có giống như ngươi, chỗ nào cũng gục xuống ngủ được ...Lười đôi co với ngươi, trước tiên đến bệnh viện khâu vết thương đã!" "Ta không đi!" "Ngươi phải đi!" Xe lại như lúc nãy cãi nhau loạn cả lên, gào thét hướng bệnh viện đi tới. .m.b xem rồi cmt cho cái động lực để viết típ đi nạ..
|