Cô Vợ Khuyết Tật Của Tổng Tài
|
|
Ng hắn,nghĩ hắn yêu nhưng không phảj
|
Cháp 47: Lẳm Thiên Kì quăng Điện thoạj ra mốt bền "Cô muốn ly hôn" Trịnh Minh Tuyết lên tiếng"Đúng...sao anh không kí" "Chúng ta từng nój chuyện"Lâm Thiên Kì chắp tay lên haj tay đan vỏ nhau "Anh...tôj không phảj nój một lần"Trịnh Minj Tuyết ngồj trrên ghế "Nhưng tôj cũng từng nój tôj không muốn ly hôn"Lâm Thiên Kì rở tai liệu trên bàn "Nhưng tôj muốn ly hôn" "Vậy tôj nój cho cô biết...cho đến,khi tôj chết cô đừng mong tôjly hôn" Lâm Thiền Kì lạnh lùng buông lờj..."Vợ...nên về nhà" "Lâm Thiên Kì...Tôj nhất định ly hôn vớj anh" "Xem xem cô làm cách nào ly hôn vớj tôi"Lâm Thiên Kì nhếch môj khiêu khích Trịnh Minh Tuyết nhìn Lâm Thiên Kì..."Rồj tôj sẽ khiến anh ly hôn vờj tôi" Đứng dậy rờj đi *...*...*...* Khu căn cứ phòng giam Lục Ngôn bị treo trên giá Trên ngườj,máu tanh "Lục Ngôn..."Tiểu Hy tát nước vô ngườj Lục Ngôn Trịnh Minh Tuyết ngồj trên ghế Haj chân bác lền nhau "Khụ khụ..."Lục Ngôn thức tỉnh ho nhẹ "Lục Ngôn..."Trịnh Minh Tuyết nój lên Lục Ngôn nhìn theo Trịnh Minh Tuyết"Hắc bang...chủ?" "Đúng ngườj anh muốn giết"Trịnh Minh Tuyết đứng lên "ana..Lẳ cỏ ép tôi" "Tôj ép anh....Amh làm cho Lục Thiếu Phàm.."Trịnh Minh Tuyết tiến gần...Lụv Ngôn "Thật ra anh xem...anh nắm bắt gì mà Lục Ngôn Chuộng anh vậy..tốn công tìm,anh" "Lúc thiếu..." "nój cho tôj biết...anh giữ bí mật gì của Lục Thiếu Phàm" Trịnh Minh Tuyết nâng cằm Lục Ngôn Lục Ngôn ngẩn lên...nhếch môi.."cô tin tôj nój cho cô sao hư.....mơ" Trịnh Minh Tuyết nhếch môi..."Được không nój khỏng sao?Nếu con gáj cậu tôj biến thẳnh thuộc hạ của tôi anh nghĩ sao?" "Cô..."Lục Ngôn tức giận "Cô dám..." "Không gì ko dám....Nếu như tôi..nój cho Lâm gia biết anh là ngườj gjết Lâm đạj lão gia...anh có biết ngườj ta đang truy tìm anh không?"Trịnh Minh Tuyết xoay ngườj "Cho anh 3 ngày..." sau đò dj ra khôj phòng.."Anh hiểu thì cin gáj anh an toàn..."
|
Cháp 48:Không sống chung Lâm Thiên Kì trở về nhà...Khi không thấy Trịnh Minh Tuyết anh không hiểu sao trong lòng đầy tức giận "Trịnh minh Tuyết cô đừng có quên Lâm gia vẫn là nhà cô"Anh nój chuyện qua điện thoạj nhưng trong lòng đầy ý tức giận Ném điện thoạj qua một bên.. "Thiên Kì dướj nhà có ngườj tìm Con"Lã Cẩm Tú vừa hớn hỗ1 vừanói "Aj vậy?"Lâm Thiền Kì khó chịu "Con xuống thì biết..." Nghe vậy Lâm Thiên kì xuống dướj Phòng khách vang tiếng cườj cũa Lâm Thiên Cunh cùng Lã Cẩm Tú "Lâm Diệp...Con xem con đó càng ngày càng dễ thương" Lâm Thiên Kì nghe thấy haj tiẻing Lâm Diệp mày dãn ra cơ mặt nhẹ nhàng hơn Tiến vô thì bị cánh tay giữ lạj "Anh haj....Lâm Diệp anh chưa cắt đứt" Là tiếng Lâm Thiên Kiên "Chú nghĩ đây là chuyện của chú sao?"Lâm Thiền Kì vùng tay ra...quay ngườj đj vào "Diệp Nhi"Anh cất tiếng gọj Lâm Diệp quay ra gương mặt xinh đẹp thanh tú giống búp bê...đôj mắt long lanh...sống mũj cao môj mỏng gợj cảm... "Anh Thiên Kì"Cô dịu dàng khẽ cườj "Ừm...Em đến đây khi nào?"Lâm Thiên Kì tiến đến ghế ngồj "Dạ em vừa đến...đang ngồj nój chuyện vớj các bác."Lâm Diễp trả lờj "Ừm...anh biết" "Thui haj đứa nój chuyện đj ha..."Lâm Thiên Cung nháy Lã Cẩm Tú... "Ừm haj đứa nój chuyễn di"Đứng dậy rờj đi Trong phòng khách bóngdáng Lâm Thiiên Kiên đứng nhìn amh traj mình "Thiên Kiên anh đứngđây làm gì vậy?"Trịnh MinhTuyết bước vô "Em về rồj sao Minh Tuyết chúng tara ngoàj đj"Thiên Kiên sửng sốt lhi Trịnh Minh Tuyết trở về nhà... Trịnh Minh Tuyết lắc đầu..."em có quên chút đồ về nhà lấy..."Sau đó cô cườj một cáj đi vô trong... Mhìn thấy Lâm Thiên Kì đang dịucdẳwng đưa rĩa hoa quả cho ngườj con gáj khác Cô dừng lạj nhìn qua rồj tảng lờ như không thấy "Thiên Kì có ngườj..."Lâm Diệp e ngại né tránh Thiên Kì "Không sao?"Lâm Thiên Kì quay qua nhìn Trịnh Minh Tuyết...."Diệp Nhi...là vợ danh nghĩa của anh do ông nộj chọn"Lâm Thiên Kì cưng nức dịu dànggiải thích Lâm Diệp gật đầu..."Chào chị..." Trịnh Minh Tuyết chỉ đi qua mà không lên tiếng đáp Cô về hôm nay là không muốn sống chung vớj Lâm Thiên Kì còn ít đồ cô về,lấy Đang chuẩm bị thu dọn "Cạch..."Tiếng cữa phòng mỡ "Cô định đj đâu?"Giọng anh lạnh lùng vang lên Trịnh Minh Tuyết im lặng "Hắc bang chủ cho tôj hỏj cô mang đồ vợ tôj đi đâu?"Lâm Thiên Kì chốt cửa lạj lưng dựa cửa giọng khiêu khích nój Trịnh Minh Tuyết dừng thu đồ Thẳng ngườj "Lâm Thiếu gia bên ngoàj không phâtj có lhách sao...nếu vô đây không sõ khách hờn dỗj sao?" "Hay cho cô quan tâm,khách của tôi nhưng cô yên tâm.Khách của tôj ít không hờn dỗj..."Lâm Thiền Kì nhún vai "Lấy đồ có lẽ không muồn sống chung?" "Đúng?"Trịnh Minh Tuyết thẳng thắn trả lờj "Không mẳ được sao....Tôj biết hắc bang bản lĩnh hơn thường..." "Anh muộn nój gì?"
|
Cháp 49:Không Sống Chung 2 Trịnh Minh Tuyết nhìn Lâm Thiên Kì bằng ánh mắt đe doạ "Tôj muốn gì...muốn sống chung vớj cô...khiến cô phảj trả giá cho cáj chết của ông nộj"Lâm Thiên Kì nhưng tảng băng lâu năm nằm trền bắc cực lạnh giá lờj nój lạnh lẽo Trịnh Minh Tuyết nhếch môi "Vậy sao?Vậy tôj không sống chung vớj anh thì sao?" "Cô phảj sống chung vớj tôi"Lâm Thiên Kì nhếch môj gjan tà Trịnh Minh Tuyết xoay ngườj..."Tôj nhất định chờ ngày anh kí đơn ly hôn...Sống chung vớj anh chỉ là chuyện sớm,kết thúc..." Lâm Thiên Kì sõ haj tay túj quần tiến gần Trịnh Minh Tuyết "Vậy sao..." Anh dùng hao tay trong túj ôm Trịnh Minh Tuyết từ phía sau...Trịnh Minh Tuyết nhanh ý xoay ngươj né Nhủng tay bị Lâm Thiên Kì nắm chặt... "Không tồj" "Anh định làm gì?Tôj sẽ không nể anh đâu" Trịnh Minh Tuyết la lớn tay còn lạj vung nắm đấm Ra đòn nhanh...gọn nhủng ngươj né cũng nhanh "Cô nghĩ bang chũ hắc bang cò thể đánh ngườj sao?"Lâm Thiên Kì nhếch môj thành đương cong hoàn mỹ...Anh tuấn Vóc dáng cao to...Cơ bắt cuồn cuộn và hơn thế nữa sữc mạnh không vừa Trịnh Minh Tuyết vung mạnh tay ra..."Lâm Thiên Kì sao tôj lạj không thể đânh ngườj đặc biệt là một tền như anh"Trịnh Minj Tuyết lao đến đấm đá tay chân linh hoạt nhanh nhẹn ra đòn cguẩn nhưng Lâm Thiên Kì lạj né được cảm giác được Lâm Thiên Kì khác mọj hôm "Anh biết võ...?" Lâm Thiên Kì nhẳn cơ hộj khoà haj tay Trịnh Minh Tuyết ra sau...Cúj đầu hôn nhanh lên,mỏj Trịnh Minh Tuyết rồj buông cô ra Đôj môj này anh thực nhớ nó Nó thật ngọt "Khốn khiếp"Trịnh Minh Tuyết tức giận đá chân lên gốj nhưng Lâm Thiên Kì lạj né...Anh buông cô ra "Cô nên biết điều"Lâm Thiên Kì rơj khỏj phòng Trịnh Minh Tuyết chau mày..."Hắn còn mạnh hơn Lục Thiếu Phàm..." Ngẩn một lúc... Lâm Thiên Kì ra khõj phòng đưa tay phảj lên sờ môj,mình nhớ lạj nụ hôn thoáng qua ban nãy môj anh,nhếch lên ý cườj "Thiên Kì...Anh và cô ấy?"Lâm Diệp lê ytiếng LâmThiên Kì bừng tỉnh "Không có gì?Em về chưa anh đưa em về?" "Dạ" Lâm Diệp ngoan ngoan gật đầu Xe lăn ra khỏj Lâm Gia Trịnh Minh Tuyết ý thức được thân,phận cũa Lâm Thiên Kì....Cô muốn biết anh thật ra có phảj là một tổng tàj không Chính vì vậy không muốn sống chung cụng phảj sống chung xếp đồ vô tủ Tắm một cáj sau đó ra ngiàj dj dạo "Cô còn dám ở đây"Đúng là oan gia muốn gmyên tĩnh nhưng lạj gẵp Lã Cẩm Tú "Sao con không được ở đây?" "Cô là kẻ giết ngườj cộn dám,ỡ đây?" "Theo nhủ con biết thì kẻ giết ngủơj không phảj con?" "Không là cô là aj...cô giết ba chồng tôj để chiếm tàj sản...con,mang nghiệt chủng về đây?" Trịnh Minh Tuyết nâng môj ý cườj..."Nếu nó là máu mủ của Lâm phu nhân...thì chính bà lăng mạ nó...Nếu ba nó là Con traj Lâm Thiên Kì thì bà đang xúc phạm cin và cháu bà...chp nên Lâm Phu nhân xin thận trọng,lờj nói" Sau đó cô đặt tay lên bụng rồj dảo bước rờj đj "Bé cưng khiến con chịu uất ức xin lỗj con" Trịnh Minh Tuyết xoa oa bụng tiến tgẳng vô phòng
|
Cháp 50:Aj Thích Aj Lâm Thiên Kì đưa Lâm Diệp về khách sạn "Thiên Kì sao không chờ em mà đã kết hôn"Lâm Diệp giọng dịu dàng.. "Ừkm...Anh xin lỗj là do ông nộj ép..."Lâm Thiên Kì dịu dàng nhìn LÂm Diệp...Trước mắt anh là Lâm Diệp dịu dàng mong manh và rất dễ vỡ "Em xin lỗj để anh chờ em...:Lâm Diệp ôm lấy cânh tay Lâm Thiên Kì tựa đầu vô vai anh Lâm Thiên Kì nắm tay cô..."Ừm...không sao?Em,lên ngủ đj...anh phảj về rồj?" "Vâng..."Lẳm Diệp tiếc nuốj rờj cánh tay vững trãj của Lâm Thiên Kì xuống xe "Anh ngủ ngon" "Ừkm..."Chờ bóngdáng Lâm Diệp vô trong anh,mớj láj xe về Nhà Vô phòng sách kiếm vàj cuốn tạp trì đọc 22h anh mớj trởvề phòng Yrong phòng tiếng hô hấp đều đều của ngườj con gáj trong phòng đang say giấc Bóng đèn ngủ khiến cả khuôn,mặt khả áj của Trịnh Minh Tuyết trở nên hoàn mỹ hơn thường ngày...Tâm mi khép..sống mũj cao và hơn nữa đôj môj đôj môj đỏ mọng Lâm Thiên Kì ngẩn ngườj ra ngắm ngươj đẹp Sau đó mày nhíu lạj Lâm Thiên Kì luôn nghĩ cô không ở lạj giờ thấy cô đang say giấc cảm giác khác ban nãy Trịnh Minh Tuyết nghe tiếng đống nhưng vẫn cố bìnhtĩnh giả ngủ... Chỉ thấy Lâm Thiên Kì đứng yên nhìn cô rồj đj vô phòngtắm cô mớj mở mắt và trở,mình *...*...*...*...** Sáng hôm sau cô tỉnh dậy khi Lâm,Thiên Kì không có bên cạnh Chỉ vàj phút làm vệ sinj cá nhân sau đó thay đồ Bụng có chút đói Trịnh Minh Tuyết ra ngoài Lâm Gia đang ăn sáng nhưng cô không có Trịnh Minh Tuyết thản nhiên "Con xin phép ra ngoài" Nhận được con mắt không wuan tâm của Lâm phu nhân và Lâm lão gi Lâm Thiên Kì buông bát đi ra trước mặt Trịnh Minh Tuyếtkhông nój năng gì ké tay TrịnhMinh Tuyết Lôj đi Trịnh Minh Tuyết mặc kệ Ấn Trịnh Minh Tuyết vô trong xe "Muốn ăn gì...?" Giọng lạnh vang lên "Tôj không muốn ăn gì?"Trịnh Minh Tuyết trả lờj Cẵp đôj mặt lạnh nhìn nhau "Hôm nay tôj sẽ đưa cô đến khu lăng mộ ông tôi...cô không ăn sẽ hốj hận"Lâm Thiên Kì Láj xe rơj đi
|