Cô Vợ Khuyết Tật Của Tổng Tài
|
|
Cháp 87 : Tôi không phải mẹ cháu "Minh Nguyệt" "Cậu chuyện này anh nói tôi không thể tin được bức ảnh kia anh có thể ghép. Còn đứa bé kia nếu tôi là mẹ nó thì hum tôi cứu nó nó đã nhận ra tôi... Lâm Tiorng anh tiêd cận tôi là có ý gì?"Trinh Minh Tuyêdt sắc nặt thay đổi ban nãy nghe Lám Thiển Kì nói đã chạm vô trái tim của cô nhưng cô không hề nhớ gì hết "Em... con bé không hề biết mặt em" "Nực cười tôi là mẹ nó sao nó không biết tôi" "Minh Tuyết là vì anh không nói cho con bé nghe" "Anh không nói hay nói hay là anh có ý khác" Lâm Thiên Kì tim như thắt lại khi nghe câu nói ý "Là do ba em khokng muốn anh cho con biết e vì cứu con mà hokn mê suyt mất đi tíh mạng" Trịnh Minh Tuyết lúc ấy mới nhíu mày im lặng "Nghe anh nói đấy Minh Tuyết ngày đó ["..."]"Laam Thiên Kì đẫ kể hết mọi chuyện cho Trịnh Minh Tuyết cả hai đứng nhìn nhau rồi nhìn Minh Nguyệt "Dù sao tôi..."Trinh Minh Tuyết phá vỡ không gian yên tĩnh rồi lại đưa nó vào không gian yên tĩnh cho đến khi Bảo bối trong lòng lên tiếng "Mẹ..." Minh Nguyệt mở đôi mắt tròn to đen láy nhìn Trịnh Minh Tuyết Tiếng me khiến Trịnh Minh Tuyết có cảm giác lại tim như reo múa còn Lâm Thiên Kì chỉ cúi đầu nhìn con gái "Mẹ giận vì tại con làm mẹ suýt mất mjng sao?" "Minh Nguyệt con nghe thấy hết rồi sao?"Laam Thiên Kì sửng sốt Trịnh Minh Tuyết đứng yêb lặng nghe con bé nói vậy ruột cô như có cả nghìn nhát dao đag cứa vô "Mẹ sao mẹ không nhận Nguyệt nhi?" "Nguyệt Nhi Tôi không phải mẹ cháu...?"Trijnh Minh Tuyết lẻn tiêng thực chất cô không hề có chút gì về truyện củaLaam Thiên Kì vừa nói "Là mẹ không cần con" Minh Nguyệt vẫn nhìn Trịnh Mknh Tuyết nhưng ánh mắt trở nên chất vấn Trịnh Minh Tuyết không hề lên tiếng nhưng Lâm Thiên Kì thì khác anh lên tiếng "Bảo bối không phảu nẹ không nhận con mà mẹ ..." "Tạm thời khô g nhớ ra đýng không ba"Minh Nguyệt nhìn ba mì h khẽ nói Lâm Thiên Kì gật đầu "Vậy ba ơi nếu mẹ mãi không nhớ ra con vál ba thì sao?" Lâm Thiêb Kì chuyển ánh mắt về Trịnh Minh Tuyết "Ba tin mẹ sẽ nhận ra chúng ta" Trịnh Minh Tuyết đứng yên trong đầu cô đag có một mớ hỗ độn Không thể nói nên lời "Ba đi đi thui... để mẹ ở đây nhớ lại... " Lâm Minh Nguyệt nhắc Ba mình sau đó hai tay ôm cổ Lâm Thiêb Kì gục đầu vô vai dấu đi gương mặt buồn Lâm Thiên Kì gạt đầu Vì anh biết bây giờ anh không thể nôn nóng được Tất cả phải nhờ thời gian và số phận "Minh Tuyết em hãy ở lại đây hi vọbg có thể giúp e nhớ ra mọi chuyện " Sau đó anh lưu luyến rời đi
|
|
Cháp 88: Mất Tích Trịnh Minh Tuyết trong căn phòng đặc biệt ngay trước tấm ảnh cưới to lớn cô nhìn ngắm hsi người trong ảnh Là cô đung không ai khác chính là cô nhưng kí ức fdax mất rồi làm sao cô có thể lấy lại Thực sự cô là vợ Lâm Thiên Kì thật sao? Đứa bé kia là con gái cô sao? Bước tới chạm nhẹ vô bức ảnh Một loạt kí ức mờ ảo hiện về trong đầu cô Mơ hồ không rõ... Khi cô còn đag sử dụng xe lăn đám cưới cái chết đánh nhau... tất cả náo loạn trong đầu cô "Ưm..." nhắm mắt mày nhíu lại "Minh Tuyết ... em nhớ ra rồi sao...?"Laam Thiên Kì phía sau chạy vô đỡ Trịnh Minh Tuyết "Tôi đau đầu tôi về trước... "Trịnh Minh Tuyết tránh né Lâm Thiên Kì nhanh chóng rời đi Lâm Thiên Kì quả thực ko muốn nhưng anh không thể giữ cô Không thể *.....*....*....*.*.* Thứ 7 cuối tuần một ngày đẹp trời Trịnh Minh Tuyêdt thức dậy trong căn phòng ngủ sa hoA cô đã lâu chưa ngon giấc Chợt điện thoại rấy lên đợt tin nhắn "Mẹ cứu Nguyệt Nhi... mẹ" Trịnh Minh Tuyết giật mình nhưng ngay lập tức cô gọi cho cái số đó thì "Alo m là mẹ con nhỏ này sao... Mau cjuaarn bị 100 triệu đô chuộc con bé" Giọng giang hồ đanh thép vang lên "Anh nói gì con bé các người không được làm gì con bé" Trịnh Minh Tuyết gấp gáp "Cho tôi nói chuyện với con bé" "Tút tút" điện thoại cúp Trịnh Minh Tuyết bất an nhíu mày " Đúng Lâm Thiên Kì gọi cho anh ta" Ấn dãy số cô ghi nhớ Lâm Thị "Xin chào " "Chào cô làm ơn nối máy cho tôi gắp Lâm Tổng"Trijnh Minh Tuyết vừa thay đồ vừa nói "Xin lỗi cô Lâm Tổng đã có chuyến bsy gấp đến Pari xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại riêng" tiếng cô thư kí vang lên "Chết tiệt" Trịnh Mịn Tuyết lên tiếng sao đó cúp máy Gọi số riêng nhưng thuê bao là thuê bao không thể kết nối Vừa liên hệ vừa chạy ra nhanh bắt xe đến nhà Lâm Thiên Kì "Chết tiệt Lâm Thiên Kì anh có còn ka ba không để con gái cưng bị bắt cóc" Khi đó trong đầu cô một loạt hình ảnh bé con đứa trẻ sơ sinh gào khóc
|
Cháp 89: Có lại trí nhớ Lâm gia Trịnh Minh Tuyết xuống xe chạy thẳng vô nhà "Mịn Nguyệt Minh Nguyệt " Trịnh Minh Tuyêdt gọi thật lớn tên Minh Nguyệt Nghe thấy tuếng cô Tiểu Hy từ trên lầu đi xuống "Tiểu thư có phải người nhớ ra rồi không?" Trịnh Mịn Tuyết lắc đầu " Phòng Minh Nguyệt đâu con bé đâu" Trịnh Minh Tuyết vừa hỏi vừa lao lên gác theo quán tính cô chạy lên lầu 2 Trước căn phòng cuối hành lang "Cạch" Đẩy cửa chạy vô "Minh Nguyệt..." Tiểu Hy đi theo không hiểu gì Nhưng đến căn phòng cô cũng hiểu Tiểu Nguyệt mất tích "Tiểu Nguyệt..." Trịnh Minh Tuyết bắt đầu tin bào cuộc điện thoại kia Cô lấy điện thoại ra ấn dãy số khi nãy nhưng :" Thuê bao quý khách...." sim rác Trịnh Minh Tuyết quay sNg nhìn Tiểu Hy " Ngay lập tức liên hệ cho Lâm Thiên Kì" Tiểu Hy gật đầu :"Tiểu Thư Minh Nguyệt..." "Con bé bị bắt cóc rồi... tôi đi tìm con bé" Trịnh Minh Tuyết xoay người bỏ đi Vừa xuống lầu thì cô nhận được điện thoại "Alo " [" trắc giờ cô đag ở nhà họ Lâm ... Lâm thiếu phu nhân nếu như cô khônh tin tôi cô có thể nói... nhưng con gái của cô con bé đag ở chỗ tôi..."] tên bắt cóc lên tiếng từ phía bên kia điện thoại Trịnh Minh Tuyếtvtay siết chặt điện thoại hô hấp bắt đầu trở nên khó chịu hơn Cố giữ giọng điệu bình Tĩnh "Các người nói đi cần giá bao nhiêu trả thì các người trả con bé về" [" haha thật đúng là con gái Trịnh Gia con dâu Lâm gia"] Tên bắt cóc cười lớn Trịnh Minh Tuyết nhíu mày " Nói giá... nếu không nói giá thì các người nói các người muốn bao nhiêu viên đạn" [" haha hay Quả đúng là bang chủ hắc bang lừng lẫy... nhưng cô nghĩ tôi sợ cô sao... Lâm Minh Nguyệt nó đang bị treo trên độ cao... haizz biết nói sao đây cũng ngang ngửa Tòa nhà Lâm Thị... nếu muốn con bé không rơi xuống mang 100 triệu đô tới đây . Cô biết nó ở đâu đúng không"] tên bắt cóc nói xong liền bhanh chóng cúp máy Trịnh Minh Tuyết không kịp nói gì "Ngang ngửa Lâm Thị... Không phải...?" Ngay lập tức cô rời đi *.....*.*....*.*.*.* Xe taxi dừng đúng chỗ cô nghĩ tới Tòa nhà đag ngừng thi công là dự án mà trước đây 5 năm cô đã.... Ngước mặt lên nhìn nó chỉ 50 tầng ... nhưng cô đã nhìn thấy.. Lao như bay Cô vô trong Cũng may có thang máy cổ cho công nhân Trịnh Minh Tuyết lao như bay vào "Minh Nguyệt... " Một loại hình ảnh không có trong kí ức nay hiện về... nó hiẹn về trong đầu Trịnh Minh Tuyết Nhắn tin cho Lám Thiên Kì "Tòa Nhà Trăng Tuyết xong việc anh đến ngay đây... Mịn Nguyệt gắp chuyện" Rồi để điện thoại trong túi khoác mong nhanh lên sân thượng của tòa nhà
|
Cháp 90: Có Lại Trí Nhớ Trên Sân Thượng Trịnh Minh Tuyết bước lên những bước đi thật dài Mé sân thượng không ai khác chính là Lâm Minh Nguyệt đang bị chói Bên cạnh là tên to cao bắt cóc mặt hung giữ "Mịn Nguyệt" Trịnh Minh Tuyết la lớn Lâm Minh Nguyệt nghe tiếng mẹ... " mẹ cứu con... mẹ ..." Nghe thế Tên bắt cóc khống chế đẩy Minh Nguyệt sát mé lan can hơn "Á...." Lâm Minh Nguỵet hoảng loạn la lên Trinj Minh Tuyết chạy đến gần "Đừng ... cho con bé vô đi... Tiền của anh đây " "Haha Không ngờ người nam nam trước tiếng tăm lừng lẫy như Hắc bang chủ nay lại sợ hãi trước tôi"Teen bắt cóc cười lớn nhìn về phía Trịnh Minh Tuyết Trịnh Mịn Tuyết tay rơ tờ chi phiếu ra "Cũng là người mà thui... anh phải giữ lời hứa tiền đây giao con bé cho tôi..." Tên bắt cóc đẩy Lâm Minh Nguyệt ra xa hơn 1 tí tay giữ sợ dây chói để Lâm Minh Nguyệt ngả ra ngoài lơ lửng "A... " Lâm Mịn Minh Nguyệt hoảng loạng hơn sợ hãi hơn... " baba cứu con... mẹ cứu con... oa oa" Tiếng nức nở khiến cho đại não Trịnh Minh Tuyết rung động Đầu bắt đầu những trận đau "... a....a" cô nhăn mặt khụy xuống đất "Oe oe...." tiếng khóc trẻ nhỏ hình ảnh đứa trẻ treo trên cao... Hình ảnh Lâm Thiên Kì dùng sức dù người bị thương ... hìmh ảnh cô đau đớn trong phòng sinh... hình ảnh cô ôm bé con "Tên con bé là Minh Nguyệt... Lâm Minh Nguyệt " "Minh Nguyệt bảo bối" Trịnh Mịn Tuyết ôm đầu khóc lớn... "cô đáng trách ... tại sao giờ cô mới nhớ ra chứ" Phía kia Lâm Minh Nguyệt khóc lớn hơn " mẹ con sợ mẹ cứu con... Cứu Minh Nguyệt" Trịnh Minh Tuyết cắn môi dưới cô đứng dậy nhìn về phía con gái " bảo bối ngoan... con sẽ không sao... mẹ sẽ cứu con" Lâm Minh Nguyệt khóc lớn hơn... " Mẹ thật là mẹ con sao?" Trịnh Minh Tuyết nhếch môi nghe con gái hỏi vậy cô có chút đau lòng "Đúng... mẹ là mẹ của con... mẹ xin lỗi đsx không nhớ ra con sớm hơn... " Trịnh Minh Tuyết nhìn con gái " Mẹ nhớ ra con rồi..." Lâm Minh Nguyệt cười tươi rồi col bé dần được tên bălt cóc đưa gần vào Trịnh Minh Tuyết không hiểu chuyện gì Cho đến khi dây chói được cửi Lâm Minh Nguyệt xà vô lòng cô "Mẹ... " Cô mới cảm nhận được hết cô cúi người ôm con gái "Tiểu Nguyệt nhi... mẹ xin lỗi con... mẹ xin lỗi" Trịnh Minh Tuyết khóc lớn "Mẹ... cuối cùng mẹ cũng nhạn ra con... mẹ thới guan qua con rất nhớ mẹ" Lâm Minh Nguyệt ôm cổ mẹ mà nói Trịnh Minh Tuyết gật đầu Cùng lúc Lâm Thiên Kì lao nhanh như tên đến " Minh Tuyết bảo bối" Anh đứ g sững khi thấy Trịnh Minh Tuyết đag ôm con gái còn cô con gái của anh đang nhìn anh cười Lâm Thiên Kì nhếch môi... Con gái anh quả không hổ là con gái anh Anh đi lại gần ngồi xuống vòng tay ôm hai mẹ con họ lại " Anh đã đến muộn rồi..." Trịnh Minh Tuyết không chống cự cô ôm bảo bố để cho Lâm Thiên Kì ôm mình "Xin lỗi hai ba con" cô khẽ nói Lâm Thiên Kì mỉm cười Không khí đag hạnh phúc chợt Trịnh Minh Tuyết sực tỉnh " tên bắt cóc" Lúc ý Lâm Thiên Kì nhìn Lâm Minh Nguyệt Anh bế con bel lên Cầm tsy Trịnh Mịn Tuyết "Vở kịch của tiểu nha đầu do e sinh ra làm em nhớ ra quả không tệ" Trịnh Mịn Tuyết bấy giờ nhìn Lám Minh Nguỵet đag cười "Con lập kế hoạch cho mẹ nhớ con... con có biết... " Nhưng ngay lập tức câu nói được chặn lại Lám Thiên Kì nhanh chóng hôn lên môi Trịnh Minh Tuyết chặn lại câu nói Lâm Mịn Nguyệt trên tay cười hi ha Buông môi Trịnh Minh Tuyết Lâm Thiên Kì khẽ nói " con chúng ta không sợ nguy hiểm ... nhưng Cũng mắc lổi lừa mẹ mính khiến mẹ mình lo sợ cho nên phạt... Mà ba nó vừa thay nó nhận hình phạt rồi" Anh cười nói Trịnh Minh Tuyết nhíu mi "Anh..." "Đi thui... chúng ta đi ăn mừng ngày e có lại trí nhớ " Bóng dáng ba người nhanh chóng rời khỏi sân thượng
|