Cô Vợ Khuyết Tật Của Tổng Tài
|
|
Cháp 77: Mạng Sống của anh là em Bồng tiểu công chuda nhỏ trên tay...Laam Thiên Kì nhìn ngắm gương mặt vé nhỏ ngây thơ như thiên thần của con Không chủ động được nước mắt Lân Thiên Kì lại rơi Đã 1 tuần kể từ khi TrịnhvMinh Tuyết rơi vào trạng thái hôn mê Chưa bao giờ a cảm giác bản thân mình yếu đuối như vậy Con gái nhỏ bé bên anh nhìn anh mà cười ... được anh ôm trong lòng nhưng lại thiếu vòng ôm của mẹ Một ...Hai ....Ba Giọt nước mắt rơi mà Lâm Thiên Kì không ngăn được "Tiểu Hy"Anh lên tiếng gọi Tiểu Hy phía ngoài chạy vô "Thiếu gia" Đưa con gái cho Tiểu Hy"chăm síc nó tôi đến thăm Minh Tuyết"Anh đưa tay đặt lên đầu đứa bé"Ngoan...Ba sẽ cho con tình thương cái ôm của mẹ con... Chờ ba"Sau đó anh rời đi Tâm trạng của anh chưa bao giờ ổn định khi ở bên con gái anh hiểu anh không vui con abh nó cũng cảm nhận được *.....*.****.*...?* Chiếc xe thời thượng dừng trc bãi đỗ xe Bước xuống xe Lâm Thiên Kì mặt lạnh như băng không giống khi ở nhà mới con Đôi chân dài hoàn mỹ bước nhanh Mặc ánh mắt bao người 15 phút sau anh đứng trước cửa căn phòng Tim anh một lần nữa nhóu lên bhư hàng ngàn hàng vạn nhát dao xuyên qua Đưa tay phải mở cửa... Lâm Thiên kì hướng mắt về phía giường bệnh nơi có người con gái anh yêu thương Nhah bước vô Lâm Thiên Kì nắm tay gầy xanh của Trịnh Minh Tuyết "Minh Tuyết Anh đến thăm Em" Cơ thể kia vaan im lặng Bàn tay có hơi ấm Nắm chặt bàn tay ấy.... Lâm Thiên Kì khom người nhìn ngắm gương mặt thoạt nhìn đag say giấc "Minh Tuyết.... anh biết em nghe được anh nói... nhưng em đag thử thách anh cho nên em cứ ngủ...Em biết không bây giờ anh mới biết em ... Mạng sống của anh là em... Cầu xin em hãy vì anh vì con Tỉnh lại" Lâm Thiên Kì nắm chặt tay Trịnh Minh Tuyết Nếu cô tỉnh lại anh sẽ nói anh yêu cô và bù đắp cho cô tất cả Anh hận bản thân không phát hiện ra yêu cô "Minh Tuyết...Em biết không con gái chúng ta nó rất ngoan... nó rất cần em cho nó 1 vòng tay... Tuyết Nhi...em...." Lâm Thiên kì đag nói rở thì cạnh tiếng cửa phòng bệnh mở Là người mà a không ngờ tới
|
|
Cháp 80: Không gì thay thế Giá nhưng có cỗ máy thời gian...Nguyeejn đánh đổi tất cả cho thời giab trở lại Nhìn người bước vào Lâm Thiên Kì sững người "Nam Cung Thần" Không nóu gì Nam Cung Thần nhah chóng đến giường bệnh kiểm tra cho Trịnh Minh Tuyết Lâm Thiên Kì nhíu mày "Thỏa mái đi tôi về rồi cậu chờ tin tốt của tôi"Nam Cung thần là bác sĩ giỏi cũng là bạn thân của Lâm Thiên Kì... Lâm Thiên Kì im lặng anh không lên tiếng Kiểm tra xong Nam Cung Thần lên tiếng "Để tôi đưa cô ấy sang Mỹ..." "Cậu nói gì?" Lâm Thiên Kì mày nhíu chaăjt hơn cảm giác sắp chạm nhau Nam Cung Thân nhếch môi biểu cản tạo đường cong hoàn mỹ "Yên tâm sang đó vợ vẫn là vợ cậu ...Nguyeen vẹn không thay đổi... Không gì thay đổi... Tin tôi" "Làm sao để tin cậu" "Tôi là bạn cậu Thiên Kì tình yêu của cậu... quyết đinj đi... cứ như vậy cô ấy sẽ không tỉnh lại được"Nam Cung Thần vỗ vai Lâm Thiên Kì Lâm Thiên Kì nhìn Trịnh Minh Tuyết đôi mắt nắm nghiền không một cử động cảm gúac anh sợ mất cô ùa về Nhưng muốn cô tỉnh anh phải xa cô sao bản thân a không muốn "Cần bao nhiêu thời gian" "5 tháng 1năm và lâu hơn... Cậu tin tôi tin vợ cậu tỉnh lại thì quyết định đi... Tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay" Lâm Thiên Kì suy nghĩ một hồi "Được..."Anh quả quyết đồng ý Nam Cung Thần mỉm cười đọng viên "Tin Tôi " Lâm Thiên Kì gật đầu *........*......*.*.*. Khoảng cách có xa nhưng tình yêu với chúng ta mà nói nó không ngại khoảng cách Tứl hôm ấy Lâm Thiên Kì quay vào công việc của mình Và cũng dành thời guan cho con gái Tiểu Minh Nguyệt ngoan ngoan với đôi mất thiên thần khiến người khác phải ngưỡng mộ Lâm Thị càng ngày càng vững mạnh và nổi tiếng đứng đầu Thế giới không có ai sáng bằng Và cũng 4năm qua đi... Mọi chuyện xuôn sẻ với Lâm Thiên Kì nhưng thứ anh mong muốn nghe thấy bây giờ là tin tin người anh yêu trở về với anh "Baba..." tiếng bé cin thơ ngây khôn khéo vang lên Lâm Thiên kì đag đứng nhìn qua khung kính cửa sổ quay người dập đi điếu thuốc trong tay Anh xiay người về phía phat ra tiếng gọi "Bảo bối qua đây..." đây là bảo bối cũng là thế giới thứ hai của anh là hi vọng là tất cả để anh tiếp tục chờ đợi người ấy trở về Lon ton ... những bước chân nhỏ nhắn chạy ngay về phía anh Xà vô lòng anh "Baba thật hư... "tiếng nói yêu thương Lâm Thiên Kì ẫm con gái lên "Baba sai rồi ."Anh mỉm cười với con gái Lâm Minh Nguyệt chu môi nhỏ nhắn xinh xắn lên "Phạt baba" Gương mặt thiên thần. Đôi nắt đen biết nói hàng lông mi cong vút sống mũi cao thẳng là kiệt tác mà Lâm Thiên Kì và Trịnh Minh Tuyết tạo ra "Vậy sao? Nguyệt Nhi muốn ăn gì baba cho cin đi ăn" "Baba... Là kem cuốn vị bơ..." món khoái khẩu của Lâm Minh Nguyệt "Được chúng ta đi" Lâm Thiên Kì cưng nực con gái anh mỉm cười nụ cười mà chỉ có con và vợ anh mới thấy
|
Cháp 81: Ngày của mẹ và nữ anh hùng Trong quán kem Lâm Thiên Kì cùng con gái ngồi ăn khuến người ta không khỏi ngưỡng mộ và ganh tị Mặc dù họ không xa lạ gì trên truyền thông và báo chí "Xem đi là Lâm Tổng" "Oa con gái Lâm Tổng quả là tiểu mỹ nhân." "...." "Baba họ nhìn chúng ta baba không phiền sao?" Lâm Minh Nguyệt vừa ăn kem ánh mắt chêu đùa nhìn baba mình Lâm Thiên Kì đưa tay nhéo mũi con gái "Phiền với ba quen rồi chỉ sợ phiền vơi bảo bối thui..." "Baba con đi vệ sinh bsba chờ con" cô bé tinh nhịch tụt xuống ghế mỉm cười rồi chạy hướng WC Lâm Thien Kì nhìn theo bíng dáng cin gái "cẩn thận..." Anh hướng tầm mắt cho đến khi con gái đi mất Chợt nhớ trước kia khi Minh Tuyết mang thai anh cũng từng đưa cô đến đây ăn kem cuốn bơ Kí ức ùa về Bảo bối tinh nghich đi trên hàng lang lối vào WC gương mặt vui vẻ Bỗng chỗ phía trước có người chặn đường "Lâm tiểu thư quả nhiên đây là cơ hội"gương mặt nham hiểm Lâm Minh Nguyệt tỏ vẻ ngây thơ ngước lên "bắt cóc sao? Câu hỏi thông minnh nhưng khôbg kém ngây thơ "Mày thông minh đấy...Ba mày làm chuyện có lỗi với tao tao bắt mày trả giá" tên xấu xa lao tời gần Lâm Minh Nguyệt Nhưng Minh Nguyệt né được kao ra sau tên mặt hung tợn Chạy "Nhóc đứng lại" Một cuộc rượt đuổi không Lâm Minh Nguyệt nhỏ nhắn chạy nhah "A...." rồi ngay lậo tức va vào thứ gì đó Ngã nhoài trên đất cứ nghĩ người xấu nhưng không phải Bàn tay trắng thon đỡ Minh Nguyệt Lên "Bé con em không sao chứ?" Lâm Minh Nguyệt ngước nhìn là 1 cô gái xinh đẹp "em không sao" Nhưng phía sau có người rượt đuổi tới "Chết tiệt mày có đứng lsji cho t ko tên măt gian la lên Lâm Minh Nguyệt nhíu mày chợt cười ôm chân cô gái kia "Mẹ... có người xấu"giojng pha chút sợ hãi Cô gái nhíu mày nhìn người đàn oing kia Kéo tay cô bé đag cầu cứu mình kéi ra sau mình không nói một lời tung 1 quả đấm vào mặt tên kia khiến hắn nằm lăn ra đất kêu gào Lâm Minh Nguyệt kinh ngạc khô g tin vô mắt mình nữa Cô gái xiay người "em gái giờ em an toàn rồi" sau đó cô gái bước qua Lâm Minh Nguyệt Lâm Thiên Kì lo lắng cho con vì lâu con bé không ra anh linh cảm chuyện xấu nên xông thẳng vô Wc thì thấy con gái đag đứng trước 1 tên fdag nằm trên đất "Bảo bối "Anh nhíu mày gọi lớn Lâm Minh Nguyệt bghe tuếng ba liền phRn ứng "Ba...." chạy nhanh vô về phía Lâm Thiên Kì "Ba hắn là người xấu... chị ấy cứu con..." chỉ tay phía cô gái đag rửa tay cách đó không xa Lâm Thiên Kì lo lắng cho con nhìn con 1 lịat rồi nói "Bảo bối con không sao chư' Lâm Minh Nguyệt lắc đầu "ba chị ấy là nữ anh húlng đúng khoing" Bấy giờ Lâm Thiên Kì mới nhìn theo tay con chi Bóng lưng Dáng Mái tóc ki Thật quen thuộc với anh "Baba chúng ta .... nên cảm ơn người ta" Lâm Minh Nguyệt nhắc nhở Lâm Thiên Kì ẫm con mà miên man suy nghĩ
|
Cháp 82: Ngày Của mẹ và nữ anh hùng "Ba...." MinhvBguyeejt cảm giác ba mình siết chặt mình hơn lên tiếng "Sao con gái... "tuếng ba tiếng của con gái khiến cho Lâm Thiên Kì bừng tỉnh nhưng trong lòng không khỏi dấy lên nghi vấn "Ba ba sao vậy?" ""Không sao ngoan ba đưa con về nhà"Laam Thiên Kì xoay người mặc người phụ nữ mà đã cứu con gái mình "Ba... cảm ơn người ta... vị nữ anh hùng đó" Lâm Minh Nguyệt nhắc khéo Miệng nhỏ nhắn chu lên Lâm Thiên Kì giường như không wuan tâm đến câu nói của con gái Anh nhanh đưa con ra xe cho nó ngồi ngay ngắn trong xe rồi lôi điện thoại ra gọi 1 cuộc tút tút tiếng chuông kết nối vang lên hồi dài "Alo... " Lâm Thiên Kì nhíu mày khi nghe giọng nói ể oải của Nam Cung Thần "Cô ấy sao rồi?" Giọng lạnh kẽo vang lên Phía bên kia điện thoại đáp trả ["Cô ấy vẫn vậy chư có đâu hiệu tỉnh... nhưng não bộ có tiêdn triển linh hoạt... yên tâm vợ cậu trắc chắn sẽ tỉnh"] Lâm Thuên Kì nghe xong anh xoay người nhìn vô quán bằng ánh mắt sắc bén trong lòng bỗng nhiên hụt hẫng Sau đó quay nhìn con gái trong xe đang nghịch ipar A tiến những bước dài qua bên kia xe mở cửa tiến vô trong Cẩn thận thắt dáy an toàn cho con gái nhỏ và mình "Để con chờ ba lâu" Lâm Minh Nguyệt nhếch môi "Ba là người bận dọin mọi công việc mà" Lâm Thiên Kì xoa đấlu con gái sau đó khởi động xe Trên đường anh lại suy nghĩ bóng dáng ấy với anh thật quen thuộc "Ba.... "Lâm Minh Nguyệt nãy giờ gọi ba nhưng ba không hề trả lời "Ba...."coo bé lớn tiếng Lâm Thiên Kì bừng tỉnh vừa lái xe vứla nhìn con "Xin lỗi con ba đag mải suy nghĩ... Chuyện gì vậy " Lâm Minh Nguyêjt nhíu mày đã ai nói họ có cái nhíu mày cực giống nhau chưa... gen di truyếln khá cao "Ba ngày mai ở trường tổ trức ngày của mẹ..." Lâm Minh Nguyệt nhìn biểu hiện của ba mình năm nào cũng là ba đi "Bs bận thì..." "Tiểu Nguyệt nhi không cần ba sao? "Lâm Tjieen Kì nghiêm túc nhìn con gái "Không có ba con nghĩ ba bận" "Ba khiong bận... mọi năm ba cùng con tham gia năm bay không thay đổi..." Lâm Minh Nguyệt nhào tới ôm hôn cổ ba "Ba con yêu ba" "Vạy sao ba cũng yêu con..." Lâm Thiên Kì mỉm cười... nhưng trong lòng anh thì đag dấy lên cái gì đó khiến anh không yên
|