Cô Vợ Khuyết Tật Của Tổng Tài
|
|
Cháp 76:Điều Em Muốn Nói... Lâm Thiên Kì kéo tay Trịnh Minh Tuyết "Tao giữ lờj nhưng mày không giữ lời...Mày dùng con tao đốj phó với tao mày hèn" Lục Thiếu Phàm hướng súng tớj Lâm,Thiên Kì... "Minh Tuyết emqua đây con em sẽ an toàn,.." Trịnh Minh Tuyết mgước nhìn bé con đang khóc lớn trên cao "Tôj không nój chơj nếu em khônf tin tôj em chọn hắn thì con em ...chậc"Lục Thiếu Phàm nój thêm "Anh đang doạ tôi"Trịnh Minh Tuyết hướng súng "Oe oe..."Tay Lục Thiếu Phàm kắc sợj dây lớn khiến Minh Nguyệt hoảng loạn hơn khóc lớn hơn "Đủ rồi..."Lâm Thiên Kì cắn răn nói..."Minh Tuyết em buông súng qua đó cứu cin đi,..Anh thật lòng mong em vẳ con bình an ...Haj ngườj là mạng sống của anh,..," Trịnh Minh Tuyết nhíu mày....nhìnvô đôj mắt của Lâm Thiên Kì "Nhanh"Lục Thiếu Phàm thúc dục Lâm Thiên Kì nhìn con gáj trên cao đang khóc nhìn Trịnh Minh Tuyết "Xin em..." Trịnh Minh Tuyết gật đầu Ném sủpng xuống đất "Cho tôj ẫm con tôi...tôj sẽ qua chỗ anh"Trịnh Minh Tuyết nhìn LụcThiếu Phàm "Được"Lục Thiếu Phàm đồng ý Trịnh Minh Tuyết bước đi...Lâm Thiên Kìbuôngvtay cô anh khẽ cười Đợj khi Trịnh Minh Tuyết qua bên Lục Thiếu Phàm Lục Thiếu Phàm nhếch môi Hắn dùng dao găm cắt dây.Nôi từ từ rơj xuống Trịnh Minh Tuyết nhanh chóng tóm lại Giữ "Bỉ ổi" Lục Thiếu Phàm nhanh dùng súng chĩa vào Lâm Thiền Kì Như tính toán Lâm Thiên Kì xoay ngườj bé sau đó xoay túm cáj súng ban nãy Minh Tuyết vất lại sau đó đáp trả "Bằng...bằng..." Trịnh Minh Tuyết không buông tay được vì Minh Nguyệt phía trên Haj bên súng xả Lâm Thiên Kì xoay xoay ngườj hướng tới Ngực Lục Thiếu Phàm mà bắn Cũng sơ xuất Lục Thiếu Phàm trúng đạn Máu phun ra Lục Thiếu Phàm,ngã xuống đất Lâm Thiên Kì nhanh lết chân chạy đến bên Trịnh Minh Tuyết Cả haj thả từ từ chiếc nôi xuống ....Ôm,con trong lòng Trịnh Minh Tuyết khẽ cười "Anh ổn chứ?"TrịnhMinh Tuyết hỏj Lâm Thiên Kì "Anh ổn...Chúng ta đi"Lâm Thiên Kì nhìn bé con trong lộung Trịnh Minh Tuyết khẽ cườj Nhủng xung quanh haj ngườj sớm bị bao vây rồi Lâm Thiên Kì nhíu,mày "Em phảj bảo vệ con?" Nhìn xung quanh Trịnh MinhTuyết nắm tay Lâm Thiên Kì "Chúng ta sẽ bảo vệ con...."Rồj cả haj nhìn nhau Lâm Thiên Kì ôm,Trịnh Minh Tuyết "Tôi yêu em"Anh khẽ thủ thỉ bên tai Trịnh Minh Tuyết "Chúng mày....Chúng mày không thể bên nhau"Lục Thiếu Phàm gắng gượng ...rơ súng lên...nhắm tớj Lâm Thiên Kì "Bằng...." "Cẩn Thận"Trịnh Minh Tuyết đẩy Lâm Tjiên Kì qua một bên đỡ thay anh một viên đạn "Minh Tuyết..." Cả Lâm Thiên Kì cưùng Lục ThiếuPhàm la lớn Lẳm Thiên Kì đỡ Trịnh Minh Tuyết bé cưng ngườj đầy máu khóc lên Lục Thiếu Phàm buông súng Cùng lúc hàng loạt tiếng súng vang lên Ngườj của Hắc bang và Liệt diễm đến "MinhTuyết tạj sao..?Tạj sao em,kẳm vậy?"Lâm Thiên Kì ghì chặt Trịnh Minh Tuyết trong lòng máu anh cưang máu cô hoà làm một Trịnh Minh Tuyết đau lòng thở nhẹ hòq hấp nhẹ "Vì...Điều...Em ....muốn...nói"
|
|
Cháp 77:Em ...Yêu...Anh Lâm Thiên Kì ôm chặt Trịnh Minh Tuyết "Nój sau...Em đừng nói ...gắng lên...tôj đưa em đến viện"Vừa ôm con gái khóc loạn trong lòng "Em ...sợ...không kịp....Thiên Kì em....Yêu ....a...."Trịnh Minh Tuyết ngất đi "Minh Tuyết....Chết tiệt tôj bảo em không được nój gì mà"Lâm Thiên Kì lo lắng hoảng hốt anh cũng bị thương... Cửj áo sơmi ngoàj anh làm địu ghì con gái ra sau lủng sau "Bảo bốj ngoan ba đưa mẹ đến viện con đừng sợ..."Nghe hiểu Tiểu bảo bốj im lặmg Mắt tròn vo ướt nc Anh khom ngườj dùng sức bế Trịnh Minh Tuyết lên Từng bước "Tiểu Hy...xe ở đâu"Anh lớn tiếng "Bên ngoàj"Trong tiếng bom,đạn Nhanh hơn LâmThiênKì dùng sức còn lại *...*...*...*...*...** Bệnh viện "Cấp cứu"LâmThiên Kì ôm khư khư Trịnh Minh Tuyết rồj hét lớn Độj y bác sĩ vừa kịp lao tới đỡ Trịnh Minh Tuyếtchuyểnngay đến,phòng cấm cứu Sắc mặt cô táj nhợt Lâm Thiên Kì chạy theo "Xin anh chờ bênngoài"Y tá cản anh "Phảj cứu cô ấy...Phảj cứu cô ấy"Lâm Thiên Kì lêntiếng anh lo sợ anh sợ mất cô Đèn vừa sáng là lúc Lâm Thiên Kì không ngừng sốt Mồ hôi chảy dài Rồj dần dần y thức của anhdần phai nhạt theo từng giây Và rồi *...*...*...*...*...* 7 ngày mê man Lâm Thiên Kì dần có lạj y thức "Minh....Tuyết...ưm..." "Thiếu Gia"Nam Cung Lẵng đứng cạnh Lâm Thiên Kì dần mở mắtbảy ngày mê man anh đã xanh và hốc hắc hơn nhiều "Lẵng...Minh Tuyết bảo bối..."Lẳm Thiên Kì bờ môj khô dáp,lên tiếng vùng dậy "Thiếu gia ....vừa tỉnh dậy xin nghỉ ngơj chờ bác sĩ tớj..."NamCung Lẵng lên tiếng "Minh Tuyết đâu cô ấy sao rồi"Lâm Thiên Kì la lớn "Thiếu gia" " "Nói.." "Thiếu Gia thiếu phu nhân cô...ấy,..."Nam Cung Lẵng ấp úng Lâm Thiên Kì hung hăng vungchăn rờj giường lăm lăm ran ngoài "Thiếu gia...," Vừa hung hăng đi thì cửa mỡ "Thiếu gia Tôj ẫm Tiểu chủ nhân cần gặp thiếu gia..."Tiểu Hy ẫm Bảo bốj đưa cho Lâm Thiên Kì Anh đủa tay nhìn đứa con gáj bé nhỏ "Minh Tuyết xảy ra chuyện gì rồi"
|
Cháp 77:Em ...Yêu...Anh Lâm Thiên Kì ôm chặt Trịnh Minh Tuyết "Nój sau...Em đừng nói ...gắng lên...tôj đưa em đến viện"Vừa ôm con gái khóc loạn trong lòng "Em ...sợ...không kịp....Thiên Kì em....Yêu ....a...."Trịnh Minh Tuyết ngất đi "Minh Tuyết....Chết tiệt tôj bảo em không được nój gì mà"Lâm Thiên Kì lo lắng hoảng hốt anh cũng bị thương... Cửj áo sơmi ngoàj anh làm địu ghì con gái ra sau lủng sau "Bảo bốj ngoan ba đưa mẹ đến viện con đừng sợ..."Nghe hiểu Tiểu bảo bốj im lặmg Mắt tròn vo ướt nc Anh khom ngườj dùng sức bế Trịnh Minh Tuyết lên Từng bước "Tiểu Hy...xe ở đâu"Anh lớn tiếng "Bên ngoàj"Trong tiếng bom,đạn Nhanh hơn LâmThiênKì dùng sức còn lại *...*...*...*...*...** Bệnh viện "Cấp cứu"LâmThiên Kì ôm khư khư Trịnh Minh Tuyết rồj hét lớn Độj y bác sĩ vừa kịp lao tới đỡ Trịnh Minh Tuyếtchuyểnngay đến,phòng cấm cứu Sắc mặt cô táj nhợt Lâm Thiên Kì chạy theo "Xin anh chờ bênngoài"Y tá cản anh "Phảj cứu cô ấy...Phảj cứu cô ấy"Lâm Thiên Kì lêntiếng anh lo sợ anh sợ mất cô Đèn vừa sáng là lúc Lâm Thiên Kì không ngừng sốt Mồ hôi chảy dài Rồj dần dần y thức của anhdần phai nhạt theo từng giây Và rồi *...*...*...*...*...* 7 ngày mê man Lâm Thiên Kì dần có lạj y thức "Minh....Tuyết...ưm..." "Thiếu Gia"Nam Cung Lẵng đứng cạnh Lâm Thiên Kì dần mở mắtbảy ngày mê man anh đã xanh và hốc hắc hơn nhiều "Lẵng...Minh Tuyết bảo bối..."Lẳm Thiên Kì bờ môj khô dáp,lên tiếng vùng dậy "Thiếu gia ....vừa tỉnh dậy xin nghỉ ngơj chờ bác sĩ tớj..."NamCung Lẵng lên tiếng "Minh Tuyết đâu cô ấy sao rồi"Lâm Thiên Kì la lớn "Thiếu gia" " "Nói.." "Thiếu Gia thiếu phu nhân cô...ấy,..."Nam Cung Lẵng ấp úng Lâm Thiên Kì hung hăng vungchăn rờj giường lăm lăm ran ngoài "Thiếu gia...," Vừa hung hăng đi thì cửa mỡ "Thiếu gia Tôj ẫm Tiểu chủ nhân cần gặp thiếu gia..."Tiểu Hy ẫm Bảo bốj đưa cho Lâm Thiên Kì Anh đủa tay nhìn đứa con gáj bé nhỏ "Minh Tuyết xảy ra chuyện gì rồi"
|
Cháp 78:Hôn Mê Sâu Tiểu Hy nhìn Nam Cũng Lẵng "Thiếu gia...Tiểu Thư ổn...Tính mạng..." "Ngươi theo Minh Tuyết bao nhiêu năm"Lâm Thiên Kì mắt không rơi Minh Nguyệt con gái của mình mắt anh đỏ ngầu Tiểu Hy sửng sốt "Thiếu gia" "Các ngườj còn không mau nói"Lâm Thiên Kì gầm lên "Oa....oa....oa..."Tiếng trẻ sơ sinh sợ hãj khóc lớn "Thiếu gia..." Tiểu Hy luống cuống Tiểu Bảo Bối trong lòng Lâm Thiên Kì khóc lớn hơn nhìn ba mình như muốn nói "Ba mẹ vì cứu con và ba mà hi sinh" "Ngoan...Minh Nguyệt con theo ba...Ba đưa con gặp mẹ...Ba biết con muốn gì?"Lâm Thiên Kì ôm con...lết từng bước "Thiếu gia...hic"Tiểu Hy khóc lớn "Tôi nói xin thiếu gia đừng đi gặp Tiểu Thư bây giờ..." Câu nọj khiến Lâm,Thiên Kì dừng bước Tiểu Hy lau nước mắt "Tiểu Thư trúng đạn...Mất máu nhiều ...Cộng thêm cơ thể mới sinh..khiến vết thương trở nặng..." "Cô ấy giờ sao rồi..."LâmThiền Kìnghiến răng tức giận nói "Tiểu Thư rơi vào trạng thái Hôn mê sâu hix..."Tiểu Hy khóc lớn hơn Một giọt hai giọt nước mắt lăn trên gò má Lâm Thiên Kì Anh xoay ngườj ôm con chạy gắng chạy Hành động này khiến Nam Cung Lẵng và Tiểu Hy chạy theo "Thiếu gia..." *.*...*...*...*** Căn phòng yên tĩnh Căn phòng đầy mùi thuốc Tiếng máy móc Cơ thể nhỏ bé đag nằm ytên giường màu trắng Tạo ra sự sợ hãi Gương mặt tái nhợt Trịnh MinhTuyết đang hôn mê sâu "Minh Tuyệt..."Lâm,Thiên Kì đứng ngoài A gồng cơ thể mình lên gắngsức nhìn ngắm người bên trong "Thiếu gia" "Bác sĩ nói bao giờ cô ấytỉnh?"Lâm Thiên Kì khôngrời mắt khôi MinhTuyết "Là kết quả" "Nói..." "Thiếu gia...Có lẽ là sẽ lâu"Tiểu Hy cắn,môi dưới "Nói sao?"Lâm Thiên Kì tức giận "Kêubác sĩ chịu tràch nhiệm chình đến đây" "Thiếu gia" "Tôj không cần biết bằng cách nào...nhưng nhất định phải,làm cho cỏ ấy tỉnh lại nếu không các ngườj cùng bệnh viện phải chịu trách nhiệm"Nói xong Lâm Thiên Kì xoay ngườj,nhìn Trịnh Minh Tuyết Khẽ đau lòng lên tiếng "Minh Tuyết em,phải tỉnh lại...Xin em...Anh và con gái cần em...rất cần em..." Nước mắt lần nữa rơi vô thức tim vỡ thành ngàn mảnh
|