Cô Vợ Khuyết Tật Của Tổng Tài
|
|
Cháp 83 : Mẹ con ? Đưa con gái về nhà Lâm Thiên Kì giao con lên nhà Cho Tiểu Hy "Tắm cho con bé sau đó xuống đây " Lâm Thiên Kì giao việc cho Tiểu Hy sau đó anh lao vô ghêd tháo cavat Trên lầu "Tiểu Hy gì nói con biết ba con gặp chuyện gì được không sao con thấy ba mệt mỏi," Lâm Minh Nguyệt lên tiếng Tiểu Hy cũng không rõ nhưng cô hiểu có chuyện mà làm Lâm Thiên Kì lo lắng như vậy bận tâm vậy chỉ có thể là chuyện của Tiểu Thư của cô hay chuyện Tiểu Nguyệt Nhi "Tiểu Nguyệt ngoan chúng ta đi tắm rồi gì nói cho con nghe" Lâm Thiên Nguyệt gật đầu "nay con tự tắm " rồi từ trên lòng Tiểu Hy tuột xuống chạy vô phòng chốt cửa lại "Rõ là ba có chuyện... "Cô bé lẩm bẩm rối lấy đồ vô trong nhà tắm "......*""":* Khói thuốc mờ ảo lan tỏa trong căn phòng kết hợp hai màu chủ đạo trắng và đen Lâm Thiên Kì bóng dáng cao to đứbg hướng nhìn ra cửa sổ thi thoảnh đưa điếu thuốc lên dít hơi Khói nhè nhẹ phả ra không khí lm kcăn phòng trở nên huyền ảo pha hơi lạnh Bỗng chốc "Cach..." Bong dáng nhỏ bé lật đật chạy vô "Ba con muôn ngủ với ba đêm nay " Câu nói hồn nhiên của tiểu thiên thần nhỏ bé khiến cho Lâm Thiên Kì bật cười "Gì Tiểu Hy của con đâu" "Ba con muốn ba kể chuyện cho con con không cần gì tiểu hy nữa" nói xong nhanh thoăn thoát Lâm Minh Nguyệt phi thẳng phía phòng ngủ Lâm Thiên Kì dập tàn thuốc cho nó tắt hẳn rồi nhanh chân đi theo Cô bé nhỏ bé đag hì hục leo lên cái giường lớn mà lăn qua lăn lại "Oa... thích thật ..." Lâm Thiên Kì mỉm cười... "Sao nào hôm nay có gì xin ba sao ?"Anh lại gần nằm cùng con ôm con gái cưng chiều nói Lâm Minh Nguyêkt vòng tay ôm cổ ba sau đó thơm lên chán Lâm Thiên Kì "Ba ơi con yêu ba nhiều?" "Ba cũng yêu con "Thơm lên chán con Lâm Thiên Kì ôm chặt con gái nhỏ vào lòng "Ba... con có mẹ đúng không? Vậy mẹ con đâu mẹ con bỏ con sao?" Lâm Minh Nguyệt vòng tay nhỏ ôm ba mà hỏi Câu hỏi khiến cho Lâm Thiên Kì trái tim như bị bóp chặt đến nghẹt thở Anh ôm con gái nhỏ chặt hơn Nhớ lại 4 năm trước "Ba..." "Cậu có tư cách gọi tôi là ba..."Ba Trịnh Minh Tuyết nghiêm mặt "Ba chuyện Minh Tuyết con hi vọng ba tha thứ cho con ba giả Tiểu Nguyệt cho con con bé là Tất cả với con..." Lâm Thiên Kì năn nỉ van xin ba Trịnh Minh Tuyết vì khi ấy ông đến đón Tiểu Nguyệt nhi của anh về... Khi nghe tin con gái ông đag tring trạng thái thực vật "Tôi đón con bé đi vì căn bản muốn nó có một cuộc sống vui vẻ... ?" "Nhưng nó không có tình thương của ba và mẹ. Ba con xin ba trả con bé cho con" Ba Trịnnh Minh Tuyết nhìn Lâm Thiên Kì "Cậu phải hứa với tôi... Chuyện mẹ nó phải đợi nó lớn hãy cho nó biết đừng để con bé phải có tuổi thơ bất hạnh" Trở lại hiện tại Lâm Thiên Kì mắt đỏ ngầu "Ba có phải mẹ kholng thươ
|
Cháp 84 :Mẹ ghét con "Ba mẹ có thương Tiểu Nguyệt nhi không sao mẹ không ở cạh tiểu Nguyệt nhi" Câu nói lại khiến cho Lâm Thiên Kì cảm gic không khí không còn dfur cho anh hô hấp nữa "Không con gái mẹ con rất thương con... chẳng qua mẹ con đag ở một nơi xa chờ Nguỵet nhi của ba lớn một chút mẹ sẽ về bên con" Lâm Thiên Kì cố dấu cảm xúc mỉm cười "Ba mẹ ghét con nên mới vậy phải không?"Laam Minh Nguyệt lần nữa dấy lên câu hỏi mà xưa nay cô chưa từng hỏi ba mình về mẹ "Không có nha mẹ rất thương con con là kết tinh tinh tình yêu của ba mẹ sao c thể không thương con" ôm con gái lên "Ngoan ba cho con đi xem cái này" Anh bế con bé lên đi thẳng vô phòng riêng a xây dựng khi Lâm Minh Tuyết không còn ở đây "Ba... đây là khu phòng cấm mà" Lâm Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn căn phòng trước nay ba không cho cả cô bé vào Cạch cứ khía mật mã đước mở Trong căn phòng toàn là srnh đồ của Lâm Minh Tuyết Và bức ảnh chính giữa là tấm ảnh cưới của anh và cô tấm ảnh mà trước khi họ có tílnh cảm với nhau chụp nhưng nó thực sự đẹp Rất đẹp "Nữ anh hùng ân nhân" Đôi mắt long lanh của Minh Nguỵet sáng rực lên Lâm Thiên Kì nhìn con "Con nói gì?" "Ba lál chị xinh đẹp chị cứu con giống mẹ giống mẹ ... "Lâm Minh Nguyệt nhận rs người chụp với ba người cứu mình "Con trắc" "Ba con trắc ... mẹ giống chị ấy rất giống ... ba" Lâm Thiên Kì sững người Thể nào anh bhi bóng dáng ấy thấy quen đến mức đolj ấy anh không nhầm "Minh Nguyệt ngoan... ở đây xem tùy thích nhưng nhớ về ngủ sớm... ba cần đi gấp ngoan "nói xong nhanh như bay Lâm Thiên Kì kêu chợ lý chuẩn bị cho a một chuyến bay riêng ngay sau đó anh rời đi Trong căn phòng Minh Nguyệt cho tay rờ bức ảnh mẹ cô ngồi trên xe lăn "Mẹ về với Nguyệt Nhi nhưng sao không nhận ra Nguyệt Nhi khô g về với ba" "Mẹ mẹ hay mẹ không biết sự tồn tại của Nguyệt nhi" "Mẹ có thương Nguyệt Nhi không "
|
Cháp 84: Em Ở Đâu Lâm Thiên Kì cấp tốc đến chỗ Nam Cung Thần "Nam Cung Thần cậu ra đây cho tôi mau ra đây?" Anh gâ gáp la lớn "Thiên Kì cậu sao qua đây"Nam Cung thần sửng sốt khi thấy Lâm Thiên Kì đến đây bất ngờ còn khiong báo trước cho anh "Minh Tuyết cô ấy đâu?"Laam Thiên Kì lao đên túm cổ áo Nam Cung Thần giọng mang tính chất đe dọa bạo lực "Nói..." "Thiên Kì cậu sao vậy bình tĩnh buông tôi ra đã"Nam Cung Thấln gỡ tay Lâm Thiên Kì ra nhìn Vẻ mặt Lâm Thiên Kì thở dài "Tôi nói ... Minh Tuyết cô ấy về nước rồi?" Lâm Thiên Kì nghe tới đây buông bỏ Nam Cung Thần ra" Cậu nói cái quái gì vậy?" "Tôi nói sự thật Thiẻn Kì cách đây ba tháng Minh Tuyểt đã tỉnh " "Vậy tại sao cậu không nói chết tiệt con người này cậu muốn chết àk"Laam Thiên Kì vừa mừng vừa tức giận "Cậu bình tĩnh đi Thiên Kì ... nghe tôi nói đã..."Nsm Cung Thần lớn tiếng tay chỉnh lại cổ áo "Nói..." "Cô ấy tỉnh lại nhưng bản thân tôi cô ấy ko nhớ hơn nữa cô ấy không hề nhớ chuyện trước kia... theo nhưng tôi kiểm tra cho cô ấy thì cô ấy bị trứng mất trí nhớ tỉnh là kì tích nhưng mất trí nhớ thì tôi khô g biết có khôi phục được ko?"Nam Cung Thấln lên tiếng "Đó là lý do tôi không nói cho cậu đến ban nãy tôi mới nhạn được tin nhắn của cô ấy nói cô ấy về tìm kí ức" Lâm Thiên Kì sững người sau đó rời đi luôn Anh không thể ở lại vì con gái đag chờ anh và người anh yêu đang ở nhà "Thiên kì cậu dfijnh làm gì tất cả cần bílnh tĩnh"Nam Cung Thần với theo Trên xe ra chỗ máy bay Lâm Thiên Kì gọi cho cánh tay trái của mình... "tra cho tôi thông tin hành khách xuống thálnh phố A ngày hôm nay và tra cho tôi cô gái mặc váy yếm đen tóc nhuộn nâu đỏ tro g quán kém thành phố lúc 16 giờ chiều nhah" Cúp máy Lâm Thiên Kì hai tay siết thành quyền "Vô dụng ... Minh Tuyết anh sao có thể vô dụng vậy sao anh không nhận ra em... chờ anh anh sẽ đón em về với anh và con" *?.....*?*.?* Khách sạn Lâm Thị Cô gái ban chiều hay nói cách khác là Trịnh Minh Tuyết cô đag ngồi đọc báo xem tin tức về thông tinh thành phố A và tin tức về tập đoàn Lâm Thị Thông tin hình ảnh về Lâm Tổng cùng von gái nhỏ hay đứa trẻ hôm nay cô cứu nó Ngàn vạn lần nhìn đứa bé cô cảm giác quen thân cảm giác lạ nhưng không thể nói ra dfoasn ra nó là cảm giác gì Trong tim dấy lên cảm giác yêu thương rất khác lạ
|
Cháp 85: Gặp mặt Đuưng trước cửa phòng khách sạn Lâm Thiên Kì tuy nóng lòng nhưng lại không mở cửa ngay theo như Nam Cung Thần nói Trịnh Minh Tuyết bị mất trí nhớ toàn bộ kí ức bị mất "Baby em là duy nhất của anh "nhạc chuông điẹn thoại của anh vang lên "Cin gái là ba" ["Ba ba đag đâu ba tìm thấy mẹ chưa"]phia bên kia Lâm Minh Nguyệt lên tiếng Lâm Thiên Kì nhìn cánh cửa sau đó nhìn đồng hồ "bé con ba tìm thấy mẹ con rồi nhưng Bảo bối cin phải chờ ngoan ba tìm mẹ cho con" ["Ưm... chào ba"] Cúp máy Lâm Thiên Kì dùng chìa vạn năng mở khóa Cạch Căn phòng khách sạn hạng sang "Ai vậy dọn phòng sao?" Tiếng nói quen yhuoojc vang lên phá tan không gian yên tĩnh vốn có trong phòng Giọng nói ấy không sai chímh là giọng Trịnh Minh Tuyết Lâm Thiên Kì đứng sững lại "Ai vậy?" Chủ nhân của nó là Trịnh Minh Tuyết cô bước ra với chiếc váy xòe nhắn màu lam nhạt tóc buông xõa Dùng ánh mắt khả nghi nhìn người lại xuất hiện trong phòng Có chút quen cũng có chút thắc mắc "Anh là ai?" Lâm Thiên Kì không tin nổi vô mắt mình nữa Vui có nhưng lại hụt hẫng có Người con gái anh yêu người anh mong chờ nay lại không nhận ra anh Nước mắt anh từ vết thương lòng chảy ra "Minh Tuyết..."anh khẽ gọi Trịnh Minh Tuyết nhìn Lâm Thiên Kì "Anh sao biết tên tôi. TÔi quen anh sao?" Lâm Thiên Kì không thể chờ đợi nữa anh lso như tên đến ôm chầm lấy Trịnh Minh Tuyết "Minh Tuyết là em... Em trở về với anh thật rồi là em e biếtcanh đag mong chờ em từng ngày không?" Trịnh Minh Tuyết nhạc nhiên rồi đẩy Lâm Thiên Kì ra" buông ra anh bị điên ak? Buômg ra" "Minh Tuyết em không nhận ra cả anh sao" Lám Thiên Kì thất vọng tay lơ lửng trên không tim dấy lên từng đợt đau lòng "Minh Tuyết em nhìn kĩ đi anh là..." "Anh là ai tôi không hề quen anh xin lỗi anh ra ngoài cho tôi" Trịnh Minh Tuyết lùi ta sau "Minh Tuyết... " "Tôi không biết trước đây anh và tôi quen nhau hay không nhưng giờ tôi không biết anh là ai cin ra ngoài tôi bỏ qua hành động của anh ban nãy" Trịnh Minh Tuyết xoay người Nhưng tay bị người khác giữ lại "Minh Tuyết em không muốn biết mình là gì với nhau sao?"
|
Cháp 86 : Em Là Vợ Tôi Là Mẹ của Con Tôi Trịnh Minh Tuyết Quay lại nhìn Lâm Thiên Kì. Đúng cô về đây là muốn tìm hiểu bản thân cô là ai? "Em muốn biết đúng không ? "Lâm Thiên Kì tay không hề buông tay Trịnh Minh Tuyết mà nắm chặt hơn chỉ sợ anh buông người con gái anh thương sẽ tuột khỏi anh lần này và ... Trịnh Minh Tuyết đứng sững người suy nghĩ rồi nói "anh biết tôi là ai anh biết gì về tôi ?" "Theo anh đi anh sẽ nói cho em nghe" Trịnh Minh Tuyết rụt tay ra" Sao phải đi?" "Vì đến đó em sẽ thấy em của quá khứ thấy kí ức thấy tất cả " Lâm Thiên Kì vươn tay ra trước mặt Trịnh Minh Tuyết "Theo anh được không?" Cả hai nhìn nhau người lưỡng lự còn người hi vọng "Minh Tuyết" "Được tôi theo anh..." Trịnh Minh Tuyết vòng ra sau đó tránh tay Lám Thiên Kì đi tới cửa sỏ đôi dày thể thao vô Lâm Thiên Kì hơi hụt hẫng nhưng anh thấy vui khi cô chịu theo anh Thở phào nhẹ nhõm anh ngay lập tức quay theo ra sau Theo sau bóng dáng ấy mà bóng dáng mà anh muốn nhìn thấy bao nhiêu năm nay nghĩ đến việc cô không nhớ anh tay anh siết thálnh quyền Trên xe cả hai không hề nói gì với nhau cho đến khi xe anh dừng ngay trước Lâm thự nhà anh Ngôi biệt thự xs hoa "Anh đưa tôi đến đây làm gì?"Trijnh Minh Tuyêdt ngạc nhiên Lâm Thiên Kì nhìn cô rồi tháo dây an toàn sau đó xuống xe "Muốn biết theo tôi" Sau đó anh dfi thẳng vô trong nhà Trịnh Minh Tuyết nhíu mi sau đó tháo dây N toàn mở cửa xuống xe Đi theo cảnh vạt col chút quen thuộc với cô "Cảm giác này là sao?" Bước tiếp vô trong Trịnh Minh Tuyết gặp ngay Tiểu Hy "Tiểu Thư người trở về rồi?" Tiểu Hy Trông thấy ngay lập tức lao vào ôm Trịnh Minh Tuyết "Tiểu Thư người thực tỉnh rồi sao em không mơ chứ?" Trịnh Minh Tuyết ban đầu ngạc nhiên sau đó đẩy Tiểu Hy ra "Tôi là tiểu thư của cô?" "Vâng tiểu thư người không nhớ em sao?" Tiểu Hy ngạc nhiên "Tiểu Hy cô ấy bị mất trí nhớ ."Laam Thiên Kì từ phòng cũ của mình bước ra Căn phòng sau khi Trịnh Minh Tuyêdt về nhà anh Thay đồ anh đi lên gác căn phòng cginh của anh "Theo tôi tôi cho em biết em là ai" Trị h Minh Tuyết nhìn Tiểu Hy nhíu mày khó hiểu sau đó lướt qua theo Lám Thiên Kì Mở cánh cửa phòng Lâm Thiên Kì nhanh chân bước vô Bảo bối của anh đag ôm bức ảnh anh chụp chung với Trịnh Minh Tuyết khi cô mang thai tháng thứ 5 ngủ gục trê ghế trên ảnh còn có vài giọt nước Anh lại gần ôm con lên nhìn con "Bảo bối"Anh nâ máy môi gọi nhẹ con gái Trịnh Minh Tuyết không lạ khi bắt gặp hình ảnh đấy của chs con họ nhưng khi thấy Lâm Thiê Kì ôm con bé cô cảm giác ghen tị "Trắc hẳn em đag nghĩ sao tôi đưa em đến đây...." Lâm Thiên Kì bế con gái xoay lại nhìn Trịnh Minh Tuyết "Tôi đưa em đến đấy là muốn nói cho e biết Em là vợ tôi là mẹ con tôi... ở đây toàn là bằng trứng... ảnh cưới ảnh chụp em khi mang thai Minh Nguyệt... ảnh chúng ta... hơn nữa có cả kỉ niệm vui buồn giữa hai chúng ta... năm năm nay anh và con luôn chờ em ở đây... Em xem con luôn ôm ảnh chúng ta... từ brs con bé còn không được ôm em... Em là mẹ nó không sai lál vợ anh không sai... Em là Trịnh Minh Tuyết con cháu trịnh gia một gia đình danh giá... em được gả cho tôi 6 năm trước... chúng ta vì cứu bảo bối đều bị thương... chính vì anh em mới bị mất kí ức hôn mê 4năm nay...Minh Tuyết anh biết em đag thắc mắc em không tin anh nhưng đó là sự thật... " Lám Thiên Kì ẫm con trên tay anh nhìn Trịnh Minh Tuyết "Minh Tuyết 4 năm nay quả là thời gian kinh khủng giữa anh và con ... chờ đợi ngày em trở về bên anh... anh và con rất ..." "Đủ rồi anh định lừa ai đây Lám Tổng?"Trijnh Minh Tuyết lên tiếng cắt ngang lời Lâm Thiên Kì
|