Cô Vợ Khuyết Tật Của Tổng Tài
|
|
Cháp 28: Qua Đêm... Lẳm Thiên Kì nâng ly rượu...ngửa cổ uống "Không chỉ bực mình thui" "Haha aj lạj làm cho cậu bực"Nam Cung Thần nâng ly rướu sánh uống Lâm Thiên Kì nhếch môj "một ngườj to gan" Nam Cung Thần rót rượu rồj nhìn cậu bạn thân "Chẳng lẽ cô vợ mà cậu nój trên danh nghĩa" Lâm Thiên Kì nâng ly rượu "Cạch "tiếng cốc va chạm nhau "Nój đj sao lần này về..." "Mình về tìm,dự án mớj về căn bệnh liệt...chân..."Nam Cung Thần nói..."Đây là dự án,mình tính gửj dự thi" Lâm Thiên Kì cườj..."Cung Thần uống đj...Nay phảj say mớj về" "Được chiều cậu...Cạn" Khi trở về nhà đã quá 00h Lâm Thiên Kì trong trạng tháj say mèn hơj,men lan toả Bước vào trong phòng Trịnh Minh Tuyết vừa đi vào giấc ngủ Cô bị ánh đèn cùng tiếng động đánh thức Mở mắt thấy Lâm Thiên Kì đj vào phòng tắm Cô nhắm mắt ngủ tiếp... Ngay sau khi từ phòng tắm ra Lâm Thiên Kì chỉ cuồn khăn tắm bò lên giường mệt mỏj "Hưm..." Xoay ngườj anh chợt nhớ ngườj đang nằm bên cạnh Anh lật ngườj trong chăn đè lên cô trong ánh đèn mờ ảo ánhmắt amh nổj tia dục vọng Bị đè Trịnh Minh Tuyết mỡ mắt trống cự "Lâm Thiên Kì amh làm gì vậy?" Nhìn cô chằm chặp Rồj anh cúj ngườj hôn môj cô Trịnh Minh Tuyết dãy dụa..."ưm..." Lâm Thiên Kì kèm chặt Trịnh Minh Tuyết Hôn sâu...Môj anh bao lấy môj cô...Đầu lưỡj cậy mở răng cô khuấy đảo tìm vị ngọt trong khoang miệng cô Trịmh Minh Tuyết không nghe dãy hết sức... Nhưng sức cô không lạj giờ chân cỏ còn giả liệt sao có thể "Đáng chết..." Lâm Thiên Kì chuyển haj tay Trịnh Minh Tuyết lên trên sau đó dự chặt mốt tay bắt đầu luồn vô trong áo Trịnh Minh Tuyết xoa nắn vùng đẫy đà sau đó Cửj áo ngực ra...Nụ hôn càng lúc càng sâu...Nụ hôn của anh khiến Trịnh Minh Tuyết đạj não thiếu oxi "Ưm..." Rồk sau đò Lâm Thiên Kì rờj mỏj cô hôn má...hôn...xương quai xanh...hôn cổ cỏ tay kia hành động "Xoạc" Tiếng quần áo Trịnh Minh Tuyết xé rácc "Lâm Thiền Kì buông tôj ra" Ngay lập tức Lâm Thiên Kì ngẩn lên hơj thở dồn dập "Không thì sao...?"Giọng anh khàn khàn... "Buông....ưm..."Lâm Thiên Kì không cho cô nój tiếp dục vóng trong lòng Lâm Thiên Kì Tay anh từ trên nhào nắn nụ hoa của cô còn tay còn lạj di chuyển phía dườj tháo vật che chắn cả haj Sau đó đưa tay thăm dò nơj tư mật của cô càng hôn...càng mạnh tay Cảm giác ẩm ướt nơj đò anh đưa cậu nhõ xung chân tiến vào "Cảm giác đau" Trịnh Minh Tuyết nhăn mắt cắn vỏ lưỡj Lâm Thiên Kì mùj máu tanh Lâm Thiên Kì bị đau buông môj cỏ ra con ngươj đỏ ngầu "Cắn tôj sao...đê tiện"Sau đò anh hung hăng vận động khiến Trịnh Minh Tuyết đau hết hồj,này đến hồj khác Trịnh Minh Tuyết căm,phấn tay cào lên cai Lâm Thiên Kì sau đò cắn mỏj dườj Ngay lập tức tạo vàj vết xước Bị Lâm Thiên Kì ăn sạch Phốung ngủ đầy dịch áj muộj *...*...*...* Sáng hôm sau Trịnh Minh Tuyết tỉnh dậy khi trờj chưa sáng hẳn cơ thể đau nhức Cô rờj giường mau chóng mặc quần áo cho Lâm Thiên Kì sau đó kéo anh ta đang say giấc xuống sàn...Thay ga giường...sau đó tắm rữa lên xe lăn đi ra ngoàj Lâm Thiên Kì tỉnh dậy đầu đau như búa bõ Nhủng đặc biệt hơn anh ỡ dưới đất ...trong phòng chẳng còn aj Trịnh Minh Tuyết ra ngoàj nhà nhì tấm máu nhỏ trên ga ném vỏ sọt giác đốt nó đi "Chỉ là chuyện chẳng may"
|
Cháp 29:Chạm Chán Quán Ba Tranh thủ lúc mọj ngườjđang ngủ chưa dậy Trịnh Minh Tuyết nhanh rờj đi đến chỗ Tiểu Hy Lâm Thiên Kì bò lên giường xoa xoa tháj dương rồj nằm xuống Trịnh Minh Tuyết đi như,mọj ngày.Bước vào căn cứ... Tất cả đám ngườj thuộc hạ của Trịnh Minh Tuyết cúj,ngườj nghiêm trang "Bang Chủ" Lạnh lùng gật đầu...Trịnh Minh Tuyết lên tiếng "A Môn có đây chứ?" Một tên nghiêm túc bước lên haj tay chắp sau lưng"Bang Chủ A Môn phó chủ đj lo chuyện phía tây" Trịnh Minh Tuyết phẩy tay... Sau đó dảo bước dđến phòng Tiểu Hy "Tiểu Hy em có trong đó không?" Trịnh Minh Tuyết lên tiếng sau đó bước vào...thấy Tiểu Hy tay tráj đang băng bò....tay phảj truyền dịch "Tiểu Thư"Khẽ nâng ngườj "Nằm xuống dj..khỏj cần dậy...nha đầu ngốc"Trịnh Minh Tuyết lạj gần xem qua vết thương... "Tiểu Thư lần này..." "Ta biết em đừng li lắng..."Trịnh Minh Tuyết nhấc môi Tiểu Hy sắc mặt nhợt nhạt mím môj "Tiểu Thư Lục bang xưa nay không tranh dành và đấu vớj chúng ta giơ..." Trịnh Minh Tuyết biết Tiểu Hy của cô nghĩ gì ..."Em đó...ta nój không nghe...nghỉ ngơj đj...ta ra ngoàj" Xoay ngườj rơj đj Cả ngày hốqm nay cô sẽ ỡ đây *...*...*...*...* Lâm Thiên Kì ngủ một ngày anh có không đlàm thì cũng vậy khômg có gì thay đổj Xuống dướj lầu mọj chuyện bình thường chỉ thấy Ông nộj cùng Thiên Kiên đang chơj cơ... Lẳm Thiên Kì thật không nhớ hôm qua hắn làm gì khi uống say "Anh Haj dậy rồj sao?" Lẳm Thiên Kì gật đầu nhìn quanh không thấy Trịnh Minh Tuyết...thật kì lạ... *...*...*.*...** Trịnh Minh Tuyết ngồj trong phòng của mình tay cầm tàj liệu của Lục Thiếu Phàm...ngoàj tên tuổj giớj tính phong cách ngoàj ra châng có gì Gác chẳn lên bàn tự ghế xoay mi mắt khép hờ suy nghĩ Lục Thiếu Phàm ra đòn rất hiểm rất nhanh nhạy...5 chiêu amh có thể nắm được điểm yêu của đốj phương...Ngay khi đánh vờj cô...dù cô không có điểm yếu nhưng cả haj không loạj được nhau Mày nhíu lạj... Chưa bao giờ cô biết lo lắng chuyện gì
|
Cháp 30:Chạm Chán Quán Ba 2 Trờj vừa tốj Trịnh Minh Tuyết rờj dj đến quán của mình... Lâm Thiên Kì cả ngày không thấy Trịnh Minh Tuyếtmày,nhíu lạj thành đường "Cô ta chán ghét mình vậy sao?" Sau đó anh cũng rờj đj Trịnh Minh Tuyết đến nơj quan sát một vòng Tất ả đều ổn cô mờj về chỗ ngồj...Rượu rót vô cốc cô hớp một ngụm...cảm giác cay nồng nóng rốj vômiệng xuống họng làm Trịnh Minh Tuyếtcảm thấy dễ chịu Chiếc mặt nạ trên mặt làmtăng thêm vẻ lạnh lùng quyến rũ Vừa kịp lúc Lâm Thiên Kì nhìn thấy ,ngườj con gáj bí ẩn ...đôj chân hoàn mỹ thật khiến ngườj ta say đắm Anh tiến đến vừa gần thì phát hiện một ngươj đàn ông đứngtrước mặt cô Mày nhíu lạj Trính Minh Tuyết nhấc mỏj ly rượu năm trong tay "Bang chủ Lụcbang đạj giá quang Lâm" ngườj trước mặt vừa vỗ tay vừa ngồj vô ghế gần vớj Trịnh Minh Tuyết..m "Hay lắm,không nhìn mà biết là aj?" Trịnh Minh Tuyết thản nhiên nâng ly rượu lên nhâm nhi... "Quá khen nhưng sao bằng tàj đj đứng nhanh như gió của Lục bang chủ" "Haha..."Tiếng củờj,lờn của Lục Thiếu Phàm... Anh nhìn cô..."Em đang khen tôj sao?" Trịnh Minh Tuyết đặt ly rượu tiếng ly chạm bàn kêu "Cạch.."Xoay ngườj,nhìn Lục Thiếu Phàm...ghé sát vô ngươj hắn..."Tôj không khen anh...lục bang chủ"Hành Độngnày khiến Lục Thiếu Phàm hơj sững sốt còn Lâm Thiên Kì phía xa...cò chút không vui Hơj thỡ nữ tính thêm,men rượu khiến anh bị thu hút Lục Thiếu Phàmnhếch môj cườj lạnh..."Tôjtin em được chứ?" Trịnh Minh Tuyết cườj đứng dậy dj khỏj chỗ ngồj...ra cửa lạj bắt gặp Ánh mắt Lẳm Thiên Kì...Cô giật mình tro,g lòng lạj có thấy cảm gjác khò chịu lo lắng Theo sau Lục Thiếu Phàm nhìn TrịnhInh Tuyết đang đj dừng lạj "Sao vậy?" Trính Minh Tuyết lắc đầu "ra ngoàj chúng ta nòj chuyện"Sau đò dj ra... Lục thiếu Phàm nhìn theo hướng khi,nãy Trịnh Minh Tuyết nhì theo là phía Lâm Thiên Kì cả haj nhìn nhau... Không khí cò thêm mùj khój súng của chiến tramh Nhủng Lâm Thiên Kì lạj bình tĩnh hơn anh gật đầu ý hỏj rồj nhanh chóng quay đj uống ly rượu mặt lạnh băng Lục Thiếu Phàm haj tay sỏ túj quần đj ra một ách tthản nhiên *...*...*...*...* Ra ngoàj hẻm,nhõ "Nój đj em có chuyện gì muốn nój vờj tôi"Lục Thiếu Phàmhaj tay sỏ túj quân dựa lưng vô tường Trịnh MinbTuyết sắc mặt lạnh "anh đến chỗ tôj là cò ỳ gì?' "Ý gì...tôj đến gặp em" "Chuyện chúmg ta đã xong sao?" "Em nghĩ là xong sao?" "Amh nój đj...Anh,muốn gì?" "Tôj muốn thì muốn nhiều thứ" "Tôj cho anh cơ hộj cuồj cùng Lục Bag chủ anh muốn gì?"Trịnh Minh Tuyết lạnh phun ra từng chữ Khoé môj Lục Thiếu Phàm nhếch lên,lộ ý cươj "Tôj muốn...tôj và em chạm chán nhau..." Trịnh Minh Tuyết mặt vẫn bình thản như không "Muốn đọ sức sao?" "Không hẳn "Ngôn ngự trò chuyện không khác nhau là mấy Lạnh +lạnh Bình thản+bình thản Khiêu khích +Khiêu Khích Chêu chóc +Nój móc
|
Cháp 31:Cãj nhau Trịnh Minh Tuyết tiến gần trong lòng cảm thấy kì lạ khi gần Lục Thiếu Phàm "Ymtừ trước đến,nay...Chúng ta khòqng thù không oán...Phận bang nào bamg nấy lo thì sao Lục bang chủ lạj gây chiến vớj chúng tôi" Lục Thiếu Phàm mỉm cườj "Nếu tôj nój vì em thì sao?" "Vì tôj ?" "Phảj tôj không chỉ muốn đấu vớj em mà muốn có em..." Bấy giờ lờj gjảj đáp mớj có trong lốhng của Trịnh Minh Tuyết Thì ra khi nghe lờj này tự miệng Lục Thiếu Phàm mớj khiến Trịnh Minh Tuyết không vòn cảm giác lạ nữa "Thì ra vậy?Nhưng tôj không muốn thấy anh thì sao?'Trịnh Minh Tuyết cườj nhạt Lục Thiếu Phàm cườj,nhẹ"Tôj sẽ chờ ngà em,muốn nhìn thấy tôj" Trịnh Minh Tuyết nhếch môj rồj rờj khỏj đó *...*...*...*...*...* Trịnh Minh Tuyết trở về nhà đã khá muộn rồi Tự mình vộw phòng nhưng ngay sau đó xe của trịnh Minh Tuyết bị dữ lạj "Anhc" "Cô dám giờ này mớj về nhà sao?"Lâm Thiên Kì tức giận Trịnh Minh Tuyết ngước lên nhìn Lâm Thiên Kì..."Tôj có cần xin phé anh về sớm hay muộn không?" "Hay lắm Trịnh Minh Tuyết giờ tôj,mớj hay cô không ngoan hiền,như vậy?"Lâm Thiên Kì khoé môj tức giận giật giâgt "Tôj sao?Có quá sớm không?"Trìynh Minh Tuyết gạy tay chặn xe của Lẳm Thiên Kì từ từ lăn bánh xe củamình vô gần giường "Cô quả không đơn giản...Lừa cả nhà tôi" "Anh nghĩ tôj lừa anh sao?Là nhà anh,không biết về tôj thui" "Hừ tôj coi thưộ5ng cô quá rồj"Lâm Thiẹyn Kì xoay ngưộ5j rờjkhỏj phòng Trịnh Minh Tuyết nhíu mày... "Thật điên rồ...Kiếm chuyện quá vớ vẩn"Mệt mỏj bò lên giường... Trong đầu cuổn quamh hình ảnh và câu nòj của Lục Thiếu Phàm... Lắc đầu lạj nghĩ đến tháj độ của Lâm Thiên Kì và hình ảnh đềm hôm qua... Bí mật là bí mật không biết sau này cô có nój ra không nhưng khi gặp Lâm Thiên Kì vô nghĩ bí mật này sắp lộ rồj Trịnh Minh Tuyết lên giường nằm xyống khỏj suy nghĩ nựa...Min khép từ từ đj vào giấc ngủ sâu... Trong khi ngủ cô mò gặpmẹ..."Tuyết Nhi...Mở lòng con ra...Đón nhận ngườj trước mặt" Nhưng Trịnh Minh Tuyết không hiểu lờj mẹ của mình cô mò màng chạy theo hỏj,mẹ nhưng chỉ thấy mẹ mỉm cườj... "Mẹ.."Trịnh Minh Tuyếtla lên rồj ngồj,bật dậy...Xung quanh toàn là bóng tốj...Cô run rẩy nước mắt lăn dàj ..Tìm,kiếm bóng dáng của mẹ... Cô nhớ mẹ...Hôm nay cô lạj nhớmẹ "Mẹ..thật ra mể muốn nhắc nhỡ con điều gì?"
|
Cháp 32:Về Thăm Mẹ Trịnh Minh Tuyết cả đêm thức trắng...Chỉ ngắm ảnh mẹ...Câu nój của mẹtring mò khiến cô suy nghĩ thêm Sáng maj khi mặt trờj đã lên...Bận trên,mình bộ quần thụng đen áo sơmi trắng có kèm nơ Ngồj trền xe lăn "Thưa ông con xin phép về bên,nhà..."Trịnh Minh Tuyết lễ phép LâmThiên Cảnh gật đầu "Ừm...Tuyết Nhi để Tiểu Kiên đưa con về..." Lâm Thiên Kiên đang định ngỏ lờj... Thấy ông nộj nój trước chỉ nỡ nụ cươj "Vậy cũng được"Trịnh Minh Tuyết lăn bánh xe đi ra trước "Chị dâu...Để em giúp chị"Lâm Thiên Kiên chạy theo Cả haj cùng rơj,khỏj Lâm gia Con mắt hằm hằm sát khí trên lầu đang nhìn theo...Lâm Thiên Kì không hiểu sao anh nhìn thấy Trịnh Minh Tuyết đi cùng Lâm Thiên Kiên trắc anh ghen lòng khó chịu tay siết chặt... "Lâm Thiên Kì mày điên sao...trong lòng mày chỉ có duy nhất cô ấy thui"Chỉnh trang quần áo sau đò hiên ngang đj xuống dướj "Ông nộj" LâmThiênCảnh gật đầu nhìn Thiên Kì..."Nửa năm rồj bao giờ anh mớj cho tôj bế cháu đây?" "Ông nộj con cần đj làm...Khi kgác nói"LâmThiên Kìné tránh "Đứng lạj..."Lâm Thiên Cảnh tức giận sắc mặt khá kém *...*...*...*...*...*...* Trịnh Minh Tuyết trên xe nghe LẳmThiên Kiên kể chuyện cườj thì sắc mặt vui vẻ Đến nhà LâmThiênKiên giúp cô xuống xe...trên chiếc xe lăn Vào trong nhà Ngoàj Lưu Vỹ Dạ ra không còn aj... "Tiểu thư ngườj về rồj"Trìynh Quản gia lên tiếng,bà vui vẻ khi thấy tiểu thư về "Ừm...Tôj muốn lên thắp hương cho mẹ tôj"Trịnh Minh Tuyết tiến vào thì bị LưuVỹ Dạ chặn lạj "Mày nghĩ đây là nhàmày sao,mà tự ý vào?" Trịnh Minh Tuyết im lặng mặt lạnh lùng "Con danh mày điếc sao?" Lưu Vỹ Dạ lên tiếng trong sự tức giận Trịnh Minh Tuyết từ tư ngước lên "Sao ...Nhà này không phảj củatôj cũng chẳng là của bà...Theo gia phả Trịnh Gia...Không hề có tên bà..thì nhà nàycò phảj của bà hay không mà bà lên tiếng" "Mày..."Đây là điều Lưu Vỹ Dạ kêu ba cô làmbainhiêunăm nay nhủng ông không làm chỉ cho tên con gáj củabà vô thui "Trịnh Quản gia...Tôjmuốn yên tĩnh lên thắp nhang cho mẹ....Làm ổn kêu ngườj,này ra mgoàj vườn "Trịnh Minh Tuyết nhờ sự trợ giúp của Trịnh Quaảnh gia vô phòng mẹ cốq...nơj để di ảnh của mể cô....là phòng thờ Vào phòng đóng sầm cữa...mình cỏ trong đó...Tự mình đóng cữa rồj tự mình rờj xe lăn...tiến đến bức ảnh đước phòng to...đưa tay chạmvô ..."Mẹ...Con về vớj,mẹ rồj...Ngoàj cề đây...Con không biết đj đến đâu thămmẹ...Còn nữa...Con đã tìmnhưng không hề biết ba chôn cất mẹ ở đâu...."Nước mắt từ từ lăn.... "Mẹ...con nhớ mể...Đôj chânnày con mang đếncho mể nhìn ngắm đây...Còn nữa nha mẹ..con đã truy ra kẻ gẳy taj nạn cho mẹ con mình....Hắnđã khai là có ngườj nhờ hắn làm..." Đôj mắt của Trịnh Minh Tuyết trở nên lãnh khốc Khuôn mặt không chút sắc hiền Cô không nój nựa chỉ nhìn vào đôj mắt mẹ...hồj lâu sau đó nhắm,mắt cảm nhận "Lưu Vỹ Dạ"
|