Trần Thị Hiên
|
|
Chap1:Thật thất vọng
Tôi-Lý Vũ Đạt đã chán ngấy cuộc sống này,thật thất vọng về nó.Đi đâu cũng chỉ toàn thấy mấy cặp tình nhân chia tay nhau.Yêu để làm gì không biết,yêu lại rồi chia tay làm tổn thương nhau.Làm tổn thương người khác vui vậy sao? Tôi là chàng trai học lớp 11@1,đội trưởng đội bóng rổ của trường.Nhờ ơn mối tình của en gái tôi mà cuộc sống của tôi trở lên lộn xộn.Tôi thật thất vọng với mọi thứ xung quanh.Ngày nào tôi cũng đi dạo một mình để thấy nhiều cảnh không đáng thấy và hôm nay cũng không ngoại lệ: -Năm năm qua,ở bên Nhật anh đã tìm thấy người anh yêu.Xin lỗi em, mình phải chia tay thôi! Cô gái đó lặng im,chỉ biết bật khóc nhìn người mình yêu tay trong tay đi cùng một cô gáikhác.Nhìn thấy cảnh này,tôi lại hình dung ra cô em gái bé nhỏ đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở về.Tôi đứng trước mặt cô gái bị bạn trai bỏ rơi,đưa khăn tay cho cô lau nước mắt. Tôi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng và hỏi:-Cô tên gì? Cô nước nở trả lời tôi:-Tôi...hu hu...Tôi....hic...tên..tên...Là....Kim...Kim...Ngọc Hương ! Đây là lần đầu tiên tôi đưa khăn tay cho một cô gái,nói truyện,đặc biệt cô là một người xa lạ,một người tôi không hề quen biết.Tôi làm như vậy có lẽ vì cô giống em gái tôi;rất rất giống;hoàn cảnh của cô với em gái tôi như là một vậy. Tôi là Lý Vũ Đạt!Cho cô một lời khuyên đừng đặt quá nhiều niềm tin khi yêu một người. Tôi nói xong thì cô ta tức giận mắng tôi:-Im đi,anh biết gì mà đám nói người yêu tôi như vậy? Tôi cười nhẹ,cũng chẳng mấy ngạc nhiên:Cô Kim Ngọc Hương,tôi không hiểu sao?Nực cười!Tôi quá hiểu thì đúng hơn! Giọt nước mắt vẫn lăn nhè nhẹ trên khuôn mặt xinh xắn,bình thường tôi luôn vô cảm nhưng nhìn cô lúc này giống như nhìn lại cô em gái ra đi một năm trước. -Coi như tôi không hiểu đi,bây giờ cô có thể nói cho tôi hiểu được không?
|
Chap 2 Nói rồi tôi ngồi xuống cạnh cô, lấy tay lau hai hàng nước mắt dài. -Tôi không muốn nhớ lại những kỷ niệm bên anh ấy nữa đâu! Hu hu... Cô hit một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp:-Haizzz..hic...Bởi khi ở bên anh ấy tôi chỉ có niềm vui,cuộc sống của tôi luôn màu hồng.Anh không bao giờ để tôi buồn.Khi giận nhau,không cần biết ai sai,anh luôn là người xin lỗi tôi. Khi nghe cô kể đến đấy,tôi đủ biết thằng này rất tồi,chỉ biết nịnh nọt phụ nữ những chắc chắn chỉ được một thời gian,sau khi chán hắn sẽ nói câu chia tay.Và chắc hẳn không nghĩ đến cảm xúc của cô,chỉ nghĩ đến mình. Rồi cô nói tiếp, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. -Chắc anh nghĩ anh ấy coi tôi như món đồ chơi phải không?Nhưng không,anh đã sai rồi.Tôi quen với anh ấy suốt 8 năm trời(5năm đi Nhật),quen từ khi học tiểu học.Anh luôn suy nghĩ cho tôi.Đôi lúc tôi ích kỉ,ghen tuông linh tinh,đòi chia tay nhưng anh ấy đã níu giữ tôi và nói:-Đừng bỏ anh,anh không thể sống thiếu em! Câu nói đó làm tôi thấy rất hạnh phúc,tôi luôn xem câu nói đó là lời động viên,dùng câu nói đó làm động lực để có thể cùng anh ấy trải qua khó khăn.Chỉ khi được bên anh ấy tôi mới đủ tự tin và dũng cảm.Đôi lúc,có những người không hiểu anh ấy, bảo anh ấy lăng nhăng,đào hoa nhưng tôi vẫn giữ trọn niềm tin cho anh ấy.Bởi một lẽ thường tôi yêu anh ấy rất nhiều. Và rồi thời gian trôi qua,cái ngày anh ấy đi Nhật đã xuất hiện.Trước hôm anh ấy đi,chúng tôi đã cãi nhau.Buổi tối tôi nhận được một tin nhắn từ anh ấy,cứ ngỡ đó là xin lỗi nhưng khi đọc được,tôi đã rất bất ngờ: -Ngọc Hương,ngày mai anh đi Nhật rồi,em.đến sân bay tiễn anh nhé! Hôm sau,tại sân bay: -Có phải giận em nên anh mới đi Nhật?Em xin lỗi! Đây chính là câu xin lỗi đầu tiên tôi nói ta với anh ấy từ lúc quen nhau. -Không phải đâu! -Thế tại sao? -Em biết về mấy lần anh nói phải sang Nhật rồi đúng không? Bây giờ anh phải đi rồi !Anh không giận em đâu cô bé ngốc ạ,anh yêu em thì đúng hơn! Chờ anh về 5năm sẽ sớm qua nhanh thôi!Khi không có anh,hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt,ai bắt nạt em khi anh về thì hãy nói với anh để anh xử chúng!Nhớ ngoan nhé! Và rồi anh ấy đi,chắc bây giờ anh biết kết quả rồi đấy
|
Chap 3 -Nhưng bây giờ anh chửi tôi thế nào cũng được có điều đừng nói về người yêu cửa tôi ,tôi vẫn sẽ mãi yêu anh ấy cho dù anh ấy bỏ rơi tôi.Anh hiểu rồi chứ? Một cô gái nhút nhát,lạc lối trong tình yêu,tôi cắm ghét những cô gái như vậy,không ngoại lệ em gái tôi.Tôi đứng dậy nói với cô:-Nhầm,quá nhàm chán!Mong lần sau không gặp cô hay người giống cô. Tôi quay người bước đi,không hiểu sao lại thở dài lặng lẽ.Chắc vì cô gái đó giống người em gái mà tôi vô cùng yêu thương,giống một cách bí ẩn và khó hiểu.Chắc nghe xong câu nói của tôi,cô sẽ hối hận vì kể cho tôi nghe. Những từ xa,tôi lại nghe thấy tiếng cô:-Lý Vũ Đạt,cảm ơn vì đã nghe tôi kể! Tôi không trả lời và vẫn bước đi.Đây là cô gái đặc biệt nhất mà tôi từng biết.Nếu được thì vẫn mong gặp lại cô nhưng cô phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hôm sau tôi đi học thì thằng bạn nói:-Sắp có cuộc thi bóng rổ đấy,đối thủ đáng gờm nên chuẩn bị kĩ nhé đội trưởng! -Ok -Chọn cả mấy em xinh xinh đến cổ vũ nhé! -Không bao giờ! -Cả đội đăng chờ,vào tập thôi! -Biết rồi. Trong lúc tập luyện tôi bất ngờ vì trong số những người đến xem có cô,chẳng lẽ cô cũng học trường này sao? Tôi bị phân tâm bởi cô nên chẳng thể tập luyện. -Xin lỗi tôi có chút việc! Nói rồi tôi bước đến chỗ cô,lôi cô ra một góc của trường để nói chuyện:Sao cô lại ở đây? -Chào!Tôi là Kim Ngọc Hương,lớp 10@1,câu lạc bộ âm nhạc!Hân hạnh được gặp lại anh Lý Vũ Đạt! -Ờ...hết mít ướt chưa? -À..đúng rồi! Cô rút ra trong túi áo chiếc khăn tay mà tôi đã đưa cho cô rồi nói:-Trả lại anh!Cảm ơn vì cho tôi mượn nó!Hi Hi Tôi nhận lấy và đáp: -Không có gì! Cách ăn nói của cô cũng giống em gái tôi,những kỉ niệm về nó bỗng hiện ra.
|