Cuốn Nhật Ký Viết Về Tương Lai
|
|
Mọi người chắc cũng nghe cái tựa đề khó hiểu ... đúng không? không sao. rồi từ từ mọi người sẽ hiểu thôi.
~Quay về quá khứ~
- tôi - Nguyễn Thị Kim Cương - hiện đang là 1 học sinh lớp 6. - tôi vừa chuyển trường từ miền Trung, tạm biệt mọi thứ gần gũi để đến cái nơi đất khách quê người mà học tập. uhmm, phải nói từ cái ngày mẹ tôi mất, tôi đã gần như không còn là tôi nữa rồi. Đôi mắt đen láy mà lúc nhỏ tôi đã tự soi gương nhìn thấy ^^ mà sau cái ngày đó (ý là cái ngày mẹ tôi mất ấy), nó đã chuyển sang mắt nâu - mà mấy đứa bạn tôi bảo là mắt cú @@. Mặc dù tôi có làm gì thì cái cặp mắt này chỉ mang một trạng thái - Buồn. - Quên, hơi thừa lời rồi. Cái ngày tôi chuyển vào đất Sài Gòn này đúng vào cái ngày khai giảng, tôi rất nhút nhát. Tôi vào nhập học ở một trường công lập mà ... Không-Có-Một-Tờ-Giấy-Tuỳ-Thân. (^^hay chưa).
*cả lớp đứng*
- good morning miss Thu Cúc - chủ nhiệm lớp
- Hello class. Today we will have a class member joining us
cô nói xong ra hiệu cho tôi vào lớp.
- hello class. my name is Kim Cương. - tôi vừa run vừa nói.
Như nhận ra vấn đề từ tôi, cô đỡ
- thôi, vậy là ổn rồi. các em chuẩn bị ta tiếp tục học. chắc bạn vừa mới tới nên còn hơi rụt rè, các em cố gắng giúp bạn giùm cô nhé.
- vâng, thưa cô.
quay về phía tôi
- em ngồi ở bàn 2 này nhé. Ngọc, em xuống bàn 3 ngồi đi.
*tôi tự hỏi bản thân, mình nhỏ con vậy sao không cho ngồi ở bàn đầu luôn đi nhẩy. Thế này kiểu nào cũng sẽ bị che mất bản thôi*
Ngồi gần đó có 3 bạn nứ và một bạn nam
Cả 3 bạn nữ rất có cảm tình mà bắt chuyện với tôi (mặc dù sau này tôi tự hiểu ra vấn đề là người ta chỉ nhìn tôi giống người từ trên núi xuống thôi. - chắc các bạn hiểu chứ)
Sau 2 tuần nhập học, hồ sơ nhập học hoàn tất, cái cậu con trai kia mới lộ rõ bản chất "ma cũ bắt nạt ma mới" mà theo tôi biết cậu ta chỉ nhạp học sớm hơn tôi chừng 1 tháng chứ đâu có nhiều. (hừm, tôi không dễ bị ăn hiếp đâu). Tôi đã nghĩ thé thật. Và hành động thường đi kèm với lời nói. Tôi bắt đầu đánh lại cậu ta khi cậu ta dở thói côn đồ. Tôi từ lúc 8 tuổi đã phụ làm việc nhà nên tay chân cũng lanh lẹ hơn tụi con trai ở thành phố nhiều. Hậy quả là tay tôi lúc nào cũng bầm tím. Cũng nhờ 3 người bạn còn lại kia cũng có suy nghĩ, đã báo với giáo viên, kết hợp với phụ huynh. Bác tôi biết được, tôi bị la một trận. Ngày hôm sau vào lớp tôi bị cô chuyển chỗ ngồi. Lần này là ngồi chung với Ngọc - cô bạn lúc đầu bị chuyển xuống bàn 3 lên bàn 2 bày đối diện cùng tôi. Phía trên bàn đầu là Nam - ấn tượng đầu tiên là cặp kính cận 4 đi-ốp, nước da ngăm đen và mái tóc lười cắt. Dù vậy nhưng Nam học rất giỏi. Thử nhìn đi, bạn sẽ thấy cậu ta không có gì đặc biệt cả, nhiều người còn chê cậu quá xấu trai. - Thế mà học chung chưa được nửa năm, tôi đã phát hiện là mình đã cảm nắng cậu ta. Tôi không nói, nhưng lại có nhiều hành động bất thường. Có lẽ Ngọc đã phát hiện ra tình cảm của tôi dành cho cậu ta, chỉ là không nói ra thôi. Cái tình cảm quái quỷ đó tôi cứ tưởng nó sẽ mất khi tôi không ngồi gần cậu ta. Sự thật là tôi chuyển sang lớp bên cạnh học bán trú. Nhưng tôi đã lầm, càng rời xa tôi lại càng nhớ. Đến cả lúc ngủ cũng mơ thấy cậu ta, mặc dù người nhà của tôi tôi còn chưa mơ thấy quá 2 lần. *tôi cho rằng mình không bình thường khi mỗi lần hễ có ai nhắc tới cậu ta là tôi lại cảm thấy nóng như có dòng điện chạy qua, huống chi là nhìn thấy cậu ta. Tôi muốn điên lên được. Cái cảm giác đó cứ xuất hiện như môt vòng tuần hoàn.*
Cuối cùng, 4 năm học đã trôi qua. Vào cấp 3, mỗi đứa mõi nguyện vọng. Tôi gặp một tên "lưu manh giả danh tri thức". Hắn ta ... uhm ... phải nói là ... đểu cáng ... hắn bảo yêu tôi trong khi đã có bạn gái.
ừh thì hắn đã thành công một nửa vì đã cưa đỗ được tâm hồn kim cương cốt thép của tôi. ý tôi là tôi đã đối xử với hắn bình đẳng như bao đứa khác. - nhưng trái tim tôi đã ở chỗ Nam từ bao giờ.
|
~Hiện tại~
Tôi đang ở tuổi 19. Tôi đã thôi học được nửa năm. Tôi đang làm ở nhà bác. Công việc hiện tại và tương lai của tôi là ngành tóc. hihi. Tôi đã loại được vài thứ cảm giác không nên xuất hiện ra khỏi đầu. Điển hình là hôm qua tôi đã gặp lại cậu ta, nhưng tôi chỉ gật đầu ý chào rồi đi tiếp chứ không còn cảm giác tim chạy maratông hay đỏ mặt gì nữa. Ngọc cũng không còn nhắc khéo cậu ta trước mặt tôi nữa. Nhưng ... tình cảm mà tôi nghĩ là dành đơn phương cho cậu ta còn lớn hơn cả chị em nhà tôi.
Sau hơn 2 tháng làm giảng viên, chị gái tôi cho tôi một cuốn sổ để viết nhật ký. Tôi vui lắm, nhưng ... tôi sẽ không viết về những thứ đã qua như cái thời còn cắp sách tới trường nữa ... mà tôi sẽ viết ... nhật ký về những điều chưa xảy ra, đặc biệt tôi chỉ viết về tương lai ...Cuốn-Nhật-Ký-Viết-Về-Tương-Lai. (Ai bảo tâm hồn tôi quá thơ mộng? Ai bảo trên đời này tưởng tượng ít để làm nhiều? Tôi chỉ nghĩ đơn giản là tưởng tượng về những thứ không thể xảy ra hoặc gần hơn là xảy ra một phần nhỏ, cũng đủ để tôi mãn nguyện rồi. Mơ một chút cũng không ảnh hưởng tới ai mà, sao không cho mình cái quyền mơ chứ? Thôi, tóm lại là tôi thích mơ và hay tưởng tượng, nói nhiều dài dòng tôi cũng chán ^^)
Mùa đông, ngày ... tháng ... năm ...
Tôi đã làm việc ở tiệm này tròn 6 năm, đồng nghĩa với việc tôi đã rời quê 13 năm. Còn 1 tháng nữa là tới Tết rồi. Bác bảo ăn Tết xong chừng vài tháng, bác sẽ giao tiệm tóc cho tôi quản lý. Hay không? 2 tiệm lận đấy. Lòng tham con người vốn là không có đáy mà, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chỉ mong cố gắng làm việc kiếm tiền rồi ra Bắc mở thêm mấy tiệm tóc nữa. Nếu được, tôi sẽ mở rộng trên khắp thị trường trong nước ... vân vân và mây mây.
ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay đã là giao thừa rồi. Háo hức thật. Tôi cố làm thật nhanh để tối còn có thời gian đi xem bắn pháo hoa chứ. Năm nào tôi cũng đi, thế mà không hề thấy chán, tôi cho rằng như vậy giống như việc tập thể dục ( từ nhà tới điểm bắn pháo hoa cách 30 phút đi bộ nếu đi nhanh). Khách làm tóc chủ yếu là gội đầu và kẹp tóc. Tôi đứng làm từ 5h sáng tới 9h tối (tất nhiên trừ 5 phút ăn cơm trưa). Nhưng điều mà tôi bất ngờ nhất chính là ... cậu ta ... cũng đến tiệm tôi gội đầu (chỉ ở tiệm ngoài thôi), kẹt thợ làm, tôi bất đắc dĩ phải ra ngoài đó.
- chào cậu, lâu quá không gặp nhỉ - tôi
- ừh. Lâu quá. - Nam
- cậu gội đầu àh? Cậu dùng loại dầu nào? - tôi nhanh chóng trở lại với công việc
...
- nèh, Kim Cương, ... cậu ... tay cậu ... có động vào điện không? - Nam hỏi nhưng vẫn nguyên tư thế đó.
- không! Tui đâu có động gì tới điện. ... Với lại trong này cũng chả có một mảnh dây điện nào cả... mà sao cậu hỏi vậy? - tôi ngạc nhiên.
- thế àh? vậy sao tui lại có cảm giác như giật điện nhỉ? Thôi bỏ đi. - Nam hồn nhiên trả lời tôi.
Lời nói ấy khiến tim tôi đập một cách vô trật tự. Nhưng tôi chỉ im lặng không nói gì.
Thế đó, chuyện tình bắt đầu rồi.
|
~Hiện tại~
Tôi đang ở tuổi 19. Tôi đã thôi học được nửa năm. Tôi đang làm ở nhà bác. Công việc hiện tại và tương lai của tôi là ngành tóc. hihi. Tôi đã loại được vài thứ cảm giác không nên xuất hiện ra khỏi đầu. Điển hình là hôm qua tôi đã gặp lại cậu ta, nhưng tôi chỉ gật đầu ý chào rồi đi tiếp chứ không còn cảm giác tim chạy maratông hay đỏ mặt gì nữa. Ngọc cũng không còn nhắc khéo cậu ta trước mặt tôi nữa. Nhưng ... tình cảm mà tôi nghĩ là dành đơn phương cho cậu ta còn lớn hơn cả chị em nhà tôi.
Sau hơn 2 tháng làm giảng viên, chị gái tôi cho tôi một cuốn sổ để viết nhật ký. Tôi vui lắm, nhưng ... tôi sẽ không viết về những thứ đã qua như cái thời còn cắp sách tới trường nữa ... mà tôi sẽ viết ... nhật ký về những điều chưa xảy ra, đặc biệt tôi chỉ viết về tương lai ...Cuốn-Nhật-Ký-Viết-Về-Tương-Lai. (Ai bảo tâm hồn tôi quá thơ mộng? Ai bảo trên đời này tưởng tượng ít để làm nhiều? Tôi chỉ nghĩ đơn giản là tưởng tượng về những thứ không thể xảy ra hoặc gần hơn là xảy ra một phần nhỏ, cũng đủ để tôi mãn nguyện rồi. Mơ một chút cũng không ảnh hưởng tới ai mà, sao không cho mình cái quyền mơ chứ? Thôi, tóm lại là tôi thích mơ và hay tưởng tượng, nói nhiều dài dòng tôi cũng chán ^^)
Mùa đông, ngày ... tháng ... năm ...
Tôi đã làm việc ở tiệm này tròn 6 năm, đồng nghĩa với việc tôi đã rời quê 13 năm. Còn 1 tháng nữa là tới Tết rồi. Bác bảo ăn Tết xong chừng vài tháng, bác sẽ giao tiệm tóc cho tôi quản lý. Hay không? 2 tiệm lận đấy. Lòng tham con người vốn là không có đáy mà, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chỉ mong cố gắng làm việc kiếm tiền rồi ra Bắc mở thêm mấy tiệm tóc nữa. Nếu được, tôi sẽ mở rộng trên khắp thị trường trong nước ... vân vân và mây mây.
ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay đã là giao thừa rồi. Háo hức thật. Tôi cố làm thật nhanh để tối còn có thời gian đi xem bắn pháo hoa chứ. Năm nào tôi cũng đi, thế mà không hề thấy chán, tôi cho rằng như vậy giống như việc tập thể dục ( từ nhà tới điểm bắn pháo hoa cách 30 phút đi bộ nếu đi nhanh). Khách làm tóc chủ yếu là gội đầu và kẹp tóc. Tôi đứng làm từ 5h sáng tới 9h tối (tất nhiên trừ 5 phút ăn cơm trưa). Nhưng điều mà tôi bất ngờ nhất chính là ... cậu ta ... cũng đến tiệm tôi gội đầu (chỉ ở tiệm ngoài thôi), kẹt thợ làm, tôi bất đắc dĩ phải ra ngoài đó.
- chào cậu, lâu quá không gặp nhỉ - tôi
- ừh. Lâu quá. - Nam
- cậu gội đầu àh? Cậu dùng loại dầu nào? - tôi nhanh chóng trở lại với công việc
...
- nèh, Kim Cương, ... cậu ... tay cậu ... có động vào điện không? - Nam hỏi nhưng vẫn nguyên tư thế đó.
- không! Tui đâu có động gì tới điện. ... Với lại trong này cũng chả có một mảnh dây điện nào cả... mà sao cậu hỏi vậy? - tôi ngạc nhiên.
- thế àh? vậy sao tui lại có cảm giác như giật điện nhỉ? Thôi bỏ đi. - Nam hồn nhiên trả lời tôi.
Lời nói ấy khiến tim tôi đập một cách vô trật tự. Nhưng tôi chỉ im lặng không nói gì.
Thế đó, chuyện tình bắt đầu rồi.
|
Sau khi đi xem bắn pháo hoa giao thừa về, tôi lên lầu mở máy tính "điều tra" cậu ta. Thật may quá, cậu ta có nhiều bạn chung với mình trên fb nhỉ, cũng dễ tìm. Xem thông tin cậu ta chút nào ừhm ... - Trần Hoàng Nam - sinh nhật: 11/05 - giới tính: (hửm, gì đây? không để) ... Giới thiệu bản thân: (cái gì? @@ - tôi sửng sốt vì câu viết) TÔI LÀ G-A-Y tôi là gay tôi là gay tôi là gay
Cậu ta ... không đâu ... chắc tôi nhầm ... hoặc cậu ta chỉ viết để tránh rắc rối gì về tình cảm chăng? Tôi cố nhìn kỹ một lần nữa Là cậu ta ... và một tên boy nào đó ... hai người họ ... đang ôm.
Tôi ... tôi gần như buông thỏng với mọi thứ xung quanh. Tại sao cậu ta lại làm vậy? nước mắt tôi trào ra - đón chào năm mới bằng nước mắt. Đơn giản, tôi nghĩ rằng cứ khóc cho đã, khi nào cảm thấy nhẹ nhõm sẽ thấy thoải mái hơn là chưng cái mặt "như cái mâm" này đi ăn Tết. Tôi tự thề với lòng mình rằng nếu sau này có một ai yêu tôi như tôi đã từng yêu ... thì tự tay tôi sẽ phá hỏng tình yêu đó, xem như một sự trả thù.
ngày ... tháng ... năm ...
Đã 1 tuần trôi qua. Hôm nay, Ngọc điện cho tôi. Lạ lắm nha. Trước giờ tôi chỉ điện cho Ngọc hoạc Ngọc nhắn tin cho tôi thông qua fb thôi.
- alô, chúc mừng năm mới Ngọc. Gọi tui chi thía? Rủ đi ăn hả? Bao giờ thía? gặp ở đâu? Hôm nà... - vừa mở máy nghe, tôi tuôn ra một tràng không kịp để Ngọc nói gì.
- mới đầu năm, bánh chưng ở nhà ăn còn chưa hết mà đòi ăn cái gì? Im đi, để bổn cô nương nói cho mà nghe - Ngọc tốp lại
- ờh. Nói đi. Tự dưng nay điện cho tui chi zậy hở? Có chuyện gì sao?
- ừh thì có. ...Nam ... mới nói chuyện ...
- nếu là cậu ta thì bà đừng nói nữa, tui không nghe đâu. Thôi, có khách rồi, tui làm việc đây. pp Ngọc - không kịp để Ngọc nói hết câu, tôi cắt ngang câu nói rồi tìm cớ tắt? máy.
Ngọc lắc đầu than khổ, nhắn tin cho Nam
- Nam, nhiệm vụ bất khả thi. Tìm cách khác đi.
- ừhm. Không sao! cảm ơn bà đã chịu giúp. ... - áh, tui nghĩ cách này nèh, ông xem thử. Tui sẽ rủ Kim Cương về quê tui chơi, ông cũng đi chung đi. Về tới nơi, tui sẽ tìm cách gíup 2 người. ok?
- ừhm. cũng được. Cảm ơn bà nhiều nhiều.
- 2 tuần sau di được không? lúc đó công ty tui đang cho tham quan du lịch...
- ừhm. vậy đi. nhờ cả vào bà đấy.
Hoàng Nam đã offline
Về phần tôi, tôi đang ngồi chơi game trên điện thoại, có tin nhắn tới.
- 2 tuần sau ra quê tui chơi hông? Đi một mình buồn lắm, rủ bà đi. Tui mua vé rồi. Bà tính sao thì tính.
haizz. Con nhỏ này, luôn tự ý quyết định. Thôi kệ, lâu lâu đi chơi một chút cho khuây khoả.
|
- ok! - KC send Ngọc ngốc
Tôi men lại chỗ bác tôi đang làm giấy tờ bàn giao tiệm
- bác Hai, cái Ngọc rủ con ra quê nó chơi. 2 tuần nữa đi. Bác cho con đi nha! - tôi vừa nói, vừa chìa cái điện thoại có chứa tin nhắn Ngọc gửi tới.
Bác xem xong trả lại cho tôi rồi phán
- lâu lâu đi cho khuây khoả. Tao cũng không giữ mày được. Lo đi đâu thì đi. Tháng sau vào làm, tao chuyển giấy tờ cho mày quản lý.
- dạ! - tôi thầm vui, nhưng cũng không dám nói gì vì nhận thấy bác cho đi nhưng nhìn cái mặt đó chắc chắn không hài lòng. Thôi thì kệ. Tôi đi chơi chừng 1 tuần rồi ra nhà thắp cho mẹ tôi nén nhang.
ngày ... tháng ... năm ...
nhanh thật. Mới đó đã hết 2 tuần. Hôm nay tôi và Ngọc sẽ ra Quy Nhơn chơi. Vui quá. Sau 11 tiếng mài ghế tàu, chúng tôi cũng tới ga Diêu Trì. Nhưng cái Ngọc nào cho tôi về nhà liền
- nèh, giờ còn đi đâu nữa? Về nghỉ ngơi chút đi.
- đi ăn chút đi, bà không thấy đói àh?
- ăn?! ăn gì vậy?
- Bún chả cá. Ngon lắm. Tui dẫn bà đi.
Thế là 2 đứa, vai đeo balô túi xách nhí nha nhí nhảnh nhảy nhót như trẻ con được cho kẹo. Mặc kệ cái nhìn soi mói của người ta.
2 tiếng đi ăn, tôi và ngọc lếch xác về. Nhà Ngọc nằm đối diện biển. Tôi cũng vừa mới ăn no nên chưa ngủ được. Giao balô cho Ngọc rồi chạy thẳng ra biển ... đi dạo. Còn sớm chán.
Còn Ngọc, sau khi thấy tôi rời đi thì cười bí hiểm. Nhanh chóng đem balô lên lầu cất rồi cầm điện thoại gọi cho ... ai đó tự hiểu ...
Quay về tôi, tôi đang đi trên nền cát mịn. Từ phía xa, tôi nhận thấy một bóng dáng quen thuộc. Tôi nhìn người đó, nhưng vì ngược nắng nên chẳng thấy rõ ... người đó ... hình như ... đang nhìn tôi (hay một ai đó sau tôi, tôi không biết). Tôi không đi tiếp, lặng người một vài giây rồi nhanh chóng bước ra biển. Tôi không biết bơi. Thật đấy. Từ khi nhận ra người đứng ngược nắng nhìn tôi là ai, tôi chỉ muốn trốn. Chỉ là chỉ số ngu của tôi đột ngột tăng nên thay vì chạy về phía công viên đông người để trốn thì tôi lại chạy ra biển chỉ lác đác để trốn. Nhưng giờ tôi không nghe gì nữa hết. Tai tôi ù đi vì nước, mắt tôi cay xè. Nhác thấy bóng tử thần, tôi kịp nghe một giọng nói gọi tên tôi, và sau đó ... tôi không biết gì nữa hết.
- Kim Cương này! Tỉnh dậy đi. Đừng làm tôi sợ. Dậy đi. - Nam vừa nói, vừa tìm mọi cách cho tôi tỉnh lại
Không phụ lòng cậu ta, tôi đã tỉnh.
- Tốt quá rồi. Cậu tỉnh rồi. - Nam ôm tôi.
Tôi mỉm cười ... một nụ cười chua xót.
Chệnh chạng bước đi, tôi đi một cách vô thức, không định dạng được mình đang đi đâu, cũng chẳng còn IQ gì để hiểu việc Ngọc rủ đi chơi.
Nam thấy tôi bước đi, cũng đi theo. dù có bị mắng chửi cậu cũng mặc.
Tôi về đến nhà Ngọc Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của tôi, Ngọc cũng không nói gì.
Tôi vào phòng đóng cửa, mở nhạc lớn. (may là căn phòng này cách âm tốt.) Chẳng để ý có tiếng chuông gọi cửa phòng vang lên. Tôi thay đồ đi tắm.
Bỗng cửa mở toang ra. có chuyện xảy ra
|