Nếu Không Là Tình Yêu Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Tiểu Thuyết, Truyện Tình Cảm, Ngôn Tình Tóm tắt truyện: Có câu nói, con người trong cả một đời dù sao cũng phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh. Cho đến tận bây giờ, tôi chỉ làm hai việc giúp cuộc đời mình hoàn chỉnh. Đó là việc đầu tiên là yêu anh và việc thứ hai là gả cho anh. Anh đã từng nói với tôi, nếu em thật sự yêu một người, dù anh ta không yêu em, em cũng phải tìm mọi cách giành được anh ta, bằng không cả đời này em sẽ không hạnh phúc. Tôi tin vào lời khuyên đó, vì vậy tôi đã sử dụng mọi cách có thể. Cuối cùng, tôi cũng có được anh nhưng rồi tôi lại rời xa anh. Khi gặp hôn nhân sau hai mươi năm chờ đợi, liệu anh có phân biệt rõ, bao nhiêu là tình thân, bao nhiêu là tình yêu? Khi hai thân thể hòa nhập là một, liệu anh có phân biệt rõ, bao nhiêu là dục vọng, bao nhiêu là nghĩa vụ? Lúc gặp lại, lướt qua vai nhau, liệu anh có phân biệt rõ, bao nhiêu là quyến luyến, bao nhiêu là bất lực? Lúc mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, anh nói ra câu “Anh yêu em, từ rất lâu rồi…”, em mới biết, người động lòng không chỉ có một mình em.
|
Chap 1 Mở đầu Khi kết hôn sau hai mươi năm chờ đợi, liệu anh có phân biệtrõ bao nhiêu là tình thân, bao nhiêu là tình yêu? Khi hai cơ thể hòa vào làm một, liệu anh có phân biệt rõ baonhiêu là dục vọng, bao nhiêu là nghĩa vụ? Lúc găp lại, lướt qua vai nhau, liệu anh có phân biệt rõ baonhiêu là quyến luyến, bao nhiêu là bất lực? Lúc mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, anh nói: “Anh yêuem, từ rất lâu rồi...”, em mới biết, người động lòng không chỉ có mình em. *** Một ngày đầu đông trời mưa tầm tã, bầu trời xám xịt, hiuquạnh khiến buổi sáng trở nên u ám. Tôi cầm chiếc ô trong suốt đi tới tòa kiếntrúc bằng kính ở phía đối diện. Gió thổi hạt mưa rơi xuống mặt tôi. Hạt mưalạnh buốt, giống trái tim người đó. Tôi mãi mãi không thể hiểu, trái tim của người đó được làmbằng gì mà có thể cứng rắn, băng giá đến vậy, khiến tôi không thể đoạt được,cũng không có cách nào từ bỏ... Đi đến trước cánh cửa kính, tôi gập ô, thu cả nỗi muộn phiềnbị khuấy động bởi thời tiết, đi vào nơi bán đấu giá bật điều hòa ấm áp. Buổibán đấu giá bắt đầu, hội trường gần như không còn chỗ trống. Tôi chọn vị trí ởhàng ghế gần cuối hội trường, sát cửa sổ. Còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Tề Lâm đãđi xuống, mặt dày đuổi thẳng cổ anh chàng đẹp trai bên cạnh tôi, ngồi thế vàođó. “Anh tưởng em sẽ không đến.” Anh nheo đôi mắt đào hoa. Ghésát tai tôi. “Núi đất đỏ là tâm huyết nửa đời của ba em, em không giữnổi, ít nhất cũng nên biết nó sẽ rơi vào tay ai.” Tôi nhích người, nới rộngkhoảng cách với anh. Vừa nói tôi vừa đưa mắt qua một lượt những gương mặt củađám người giàu có ngồi trong hội trường. Biểu hiện của bọn họ không giống nhau.Một số không che giấu sự thèm khát, nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của nhânviên đấu giá như ông chủ Lâm, một nhân vật phất lên nhờ khai thác khoáng sản.Cũng có người chỉ thuần túy đến xem cho vui như Tề Lâm ngồi cạnh tôi. Còn cóngười hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh, chỉ mở to mắt chứng kiến núi đỏbị bán đấu giá để trả nợ như tôi. Trong số đó, không có gương mặt tôi muốn gặpnhất nên tôi không biết biểu hiện của anh như thế nào. Giá tiền ngày một tăng cao. Khi ông chủ Lâm đưa ra con sốhai trăm ba mươi triệu, hội trường đang ồn ào, náo nhiệt bỗng im bặt. Một sốngười không đủ tài lực đành bỏ cuộc. Số khác lại lo lắng đĩa thức ăn ngon lànhđã bị Cảnh gia xơi gần hết, chỉ còn lại vài khúc xương không xứng với số tiền bỏra nên quyết định rút lui. Khi cuộc đấu giá đạt đến con số hai trăm bốn mươitriệu, mọi người bắt đầu quay sang nhìn nhau. Ông chủ Lâm vẻ đầy đắc ý, một đốithủ cạnh tranh trẻ tuổi trán đẫm mồ hôi, động tác giơ thẻ bài ngày càng do dự. Tất cả đã ngã ngũ, tôi chống tay vào thành ghế đứng dậy,không buồn xem kết quả. “Em không xem nữa à? Chưa đến lúc cao trào mà.” Tề Lâm quaysang nhìn tôi, nụ cười ôn hòa như ngọc của anh lúc này trông thật đáng ghét. “Anh cứ từ từ thưởng thức đi, em còn bận việc.” Mặc một chiếc áo khoác ướt lạnh, tôi đi về phía cửa chính.Đột nhiên, tầm nhìn của tôi bị che khuất trong giây lát, hình như ai đó chắntrước mặt tôi. Tôi vội ngẩng đầu nhưng không kịp nhìn rõ khuôn mặt người đó.Một hình bóng vừa quen thuộc vừa xa lạ đi lướt qua tôi, cũng chỉ giống ảo ảnhtrong sa mạc hoang vắng. Tôi gượng cười. Lúc này tôi còn chờ mong anh nói với tôiđiều gì đây? Lẽ nào chúng tôi cùng ngồi ôn lại chuyện cũ, kể chuyện gia đình,bày tỏ tình anh em thân thiết? Cảnh Mạc Vũ đi thẳng đến chiếc ghế tôi vừa rời đi rồi ngồixuống, tựa vào thành ghế, bộ dạng thảnh thơi, nhàn nhã. “Ồ! Anh về rồi à?” Tề Lâm vui vẻ nhướng mày. Anh nói chuyệnvới Cảnh Mạc Vũ nhưng ánh mắt lại hướng về phía tôi. “Anh cũng đến đây xem tròvui sao? Hay định thò một chân vào?” “Tôi không có sở thích như Tề thiếu...” Cảnh Mạc Vũ nhếchmép, tảng băng trong đáy mắt anh tan đi rất nhiều. “Tôi không tranh thì thôi!Nếu tranh tôi không chỉ thò một chân.” Tề Lâm nhận ra hàm ý trong câu nói của anh, cười khan haitiếng, không nói gì nữa. Tôi đứng bất động, từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi hìnhbóng anh phản chiếu trên cửa kính. Do không khí lạnh, cửa kính mờ hơi nước, tôikhông thể nhìn thấy gương mặt điển trai, lạnh lùng của anh, cũng không nhìnthấy ánh mắt sắc sảo của anh nhưng tôi có thể cảm nhận sự cô độc, kiêu ngạo vàmạnh mẽ toát ra từ người anh càng sâu đậm theo năm tháng. Là anh, Cảnh Mạc Vũ, anh đã trở về. Nhìn thấy Cảnh Mạc Vũ, người đàn ông trẻ tuổi vừa rồi còn dodự không biết có nên giơ thẻ bài liền nhẹ nhõm, đứng dậy, đi đến giao thẻ bàicho anh. Cảnh Mạc Vũ chỉnh lại tư thế, nhẹ nhàng giơ thẻ bài trongtay. Nhân viên bán đấu giá lập tức nói lớn: “Hai trăm năm mươitriệu! Số hai mươi chín đưa ra giá hai trăm năm mươi triệu, có ai...” “Không phải.” Cảnh Mạc Vũ từ tốn mở miệng, giọng anh lạnhlẽo như hàn ngọc[1]dưới lòng đất. “Tôi ra giá ba trăm triệu.” [1] Hàn ngọc: tên một loại ngọc. Cả hội trường đột nhiên tĩnh lặng. Ông chủ Lâm kinh ngạcđứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cảnh Mạc Vũ nhìn lại ông ta,khóa miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng. Ông chủ Lâm ngẫm nghĩ một lúc,cuối cùng bỏ thẻ bài trong tay. Cả hội trường không một ai nhúc nhích, cho đếnkhi tiếng búa báo hiệu đấu giá ngã ngũ vang lên. Tôi túm chặt áo khoác cũng không thể che giấu thân hình đangrun rẩy. Tôi quay người đi ra cửa, nước mưa chảy trên cửa kính, lặng lẽ rơixuống đất, tạo thành một vệt dài như nước mắt. Tôi đi qua cánh cửa tự động rời khỏi tòa nhà, nước mưa lẫnhoa tuyết đầu mùa tạt vào da tôi. Tôi không hề cảm thấy lạnh, chỉ thấy nhữngchấm trắng trước mắt giống hoa tuyết bám trên lông mày và lông mi của anh nămđó... Ông chủ Lâm đang đi ra ngoài, theo sau ông là nhị thiếu gianhà họ Lâm miệng còn hôi sữa: “Ba, sao vừa rồi ba không nâng giá cao hơn, chỉba trăm triệu thì anh ta lời quá!” “Con hiểu gì chứ?” Ông chủ Lâm kéo cổ áo jacket. “Cảnh MạcVũ đã tới đây, chắc chắn cậu ta sẽ không để mỏ khoáng sản của nhà họ Cảnh rơivào tay người khác. Ba tranh với cậu ta đồng nghĩa với việc nâng cao giá muacủa cậu ta. Đến lúc đó, không những ba không ăn được miếng thịt mà còn đắc tộivới cậu ta. Chi bằng lần này nhường cho cậu ta, tương lai còn không ít cơ hộikiếm tiền...” “Cảnh Mạc Vũ là người như thế nào mà ba có vẻ kiêng dè anhta như vậy?” “Nói tóm lại, cậu ta chính là nhân vật không thể đắc tội.Con hãy nhớ mặt Cảnh Mạc Vũ, sau này nếu có gặp thì phải khách sáo một chút...”Tình cờ nhìn thấy tôi, ông chủ Lâm lập tức ngậm miệng, gật đầu, mỉm cười lịchsự với tôi. “Cảnh tiểu thư, cô đang đợi ai à?” Tôi mỉm cười, không trả lời ông ta. Ông ta cũng không nói gì thêm, lập tức lên chiếc xe sangtrọng. Tôi vẫn nghe thấy tiếng nhị thiếu gia họ Lâm lải nhải: “Ba, cô ta chẳngphải là Cảnh An Ngôn sao? Mấy hôm trước con gặp cô ta đi cùng Bill tại mộtparty...” Mãi không thấy tôi lên xe, chú tài xế liền cầm ô chạy rađón. Chiếc ô đen ngăn hoa tuyết trắng ở trên đầu. “Tiểu thư, tôi vừa nhìnthấy...” Tôi xua tay ra hiệu chú đừng nói tiếp. “Núi đất đỏ vốn làtài sản ba cháu định để lại cho anh ấy. Bây giờ anh ấy bỏ tiền ra mua, khôngcần cháu bận tâm lo lắng cũng là một chuyện tốt.” Chú Tài không nói gì nữa, nhìn về phía cánh cửa tự động, vẻmặt chú tự nhiên cứng đờ. Tôi theo dõi ánh mắt chú, quả nhiên chạm phải đôiđồng tử sâu không thấy đáy của Cảnh Mạc Vũ. Tôi và anh chỉ cách nhau một bước chân nhưng mưa tuyết trắngxóa rơi xuống giữa chúng tôi, làm chúng tôi thấy như nghìn trùng xa cách. Ánhmắt giao nhau chỉ một giây nhưng có cảm giác lâu hơn bảy trăm hai mươi tư ngày.Tôi nắm chặt vạt áo khoác, mũi bị lạnh đến mức không còn cảm giác, hơi thở cũngtrở nên khó khăn. Tôi cố gắng hít sâu hai hơi nhưng cuối cũng vẫn không thểthốt ra câu: “Anh có khỏe không?” Cảnh Mạc Vũ thu lại ánh mắt, sải bước dài xuống cầu thang đátrước cửa tòa nhà. Bước qua bậc thang cuối cùng anh mới dừng bước quay người. Tôi mím bờ môi khô khốc, hoa tuyết rơi xuống mặt mang lạicảm giác giá lạnh, giống hệt ánh mắt anh. Anh cụp hàng mi, chậm rãi giơ tay xem đồng hồ. Đúng lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi buông vạtáo, rút điện thoại ra nghe. Đầu máy bên kia vọng đến câu tiếng Trung khôngchuẩn của Bill: “Hi, người đẹp, cô chưa từng trễ hẹn bao giờ.” “Bill, sorry, sorry...” Tôi quên béng hôm nay có cuộc hẹnvới Bill để bàn việc kí kết hợp đồng dự án mới. Tôi vừa nói xin lỗi vừa vộivàng lên xe. Ô tô lăn bánh, tôi vẫn kịp nhìn thấy Cảnh Mạc Vũ qua gương chiếuhậu. Anh vẫn đứng đó, chỉ là hình bóng anh càng ngày càng xa vời, càng ngàycàng mơ hồ. Vài ngày sau, vì một số thủ tục rườm rà, chúng tôi không thểtránh khỏi những cuộc tiếp xúc. Tuy nhiên, anh không còn là Cảnh Mạc Vũ của quákhứ, tôi cũng không còn là Cảnh An Ngôn của ngày xưa, đến phép xã giao cơ bảnlà hàn huyên cũng trở nên thừa thãi. Sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao núi đấtđỏ, tôi tưởng mình chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào với Cảnh Mạc Vũ, không ngờlại xảy ra chuyện không nên xảy ra. Hôm đó, tôi đột nhiện nhận được điện thoại của thư kí CảnhMạc Vũ khi đang vui vẻ trò chuyện cùng Bill. Cô thư kí nói, Cảnh Mạc Vũ mời tôiăn cơm tại phòng VIP của câu lạc bộ Hội Hiên. Hội Hiên từng là câu lạc bộ tư nhân xa xỉ nhất tại thành phốA. Bởi phí gia nhập quá cao, lại vô cùng đắt đỏ nên chỉ có người có tiền, thíchkhoe mẽ ở thành phố A mới thường đưa bạn bè với người thân tới đây. Trước kia,mỗi lần Cảnh Mạc Vũ dẫn tôi tới Hội Hiên ăn cơm, đi qua hành lang nước lạnhlẽo, tôi thường không kìm được hỏi anh: “Ông chủ câu lạc bộ này hằng năm phảiđổ vào đây bao nhiêu tiền mới giữ được mặt tiền không bị đóng cửa?” Cảnh Mạc Vũchẳng thèm nhìn tôi, cầm tay tôi đi về phía trước. Sau khi Cảnh Mạc Vũ bỏ đi, kiểm kê lại tài sản của Cảnh gia,tôi mới kinh ngạc khi phát hiện, hóa ra chủ nhân của Hội Hiên chính là Cảnhgia. Nơi này làm ăn thua lỗ, không biết tốn bao nhiêu tiền, tôi nhất thời xótruột, quyết định bán câu lạc bộ. Sau đó, mức phí trong Hội Hiên hạ thấp, kháchđến ngày một đông. Khi đi trên hành lang nước, tôi không còn cảm giác xót ruộtnhư ngày trước. Đến Hội Hiên sớm nửa tiếng, tôi theo cô lễ tân xinh đẹp điqua đại sảnh tới hành lang nước. Hành lang nước, như tên gọi của nó, là một hành lang dàibằng thủy tinh trên mặt hồ phẳng lặng. Sàn nhà cũng được làm bằng thủy tinhkhiến người đi trên có cảm giác đang đi trên hồ nước xanh biếc tĩnh mịch. Tôi thích nhất thiết kế hành lang nước này bởi mỗi lần điqua, Cảnh Mạc Vũ đều chủ động nắm tay tôi. Lòng bàn tay anh rất ấm áp, hơi ấmlan đến tận trái tim tôi. Hành lang nước vẫn không thay đổi nhưng anh không còn nắmtay tôi như trước kia. Mãi chìm đắm trong suy tư, tôi đã đi hết hành lang nước lúcnào không hay. Cô lễ tân xinh đẹp đưa tôi đến phòng VIP cuối cùng, gõ cửa haitiếng rồi giúp tôi đẩy cửa. “Cảnh tiểu thư, mời!” “Cảm ơn!” Bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã, gian phòng được trang trímột màu gỗ trắc, Cảnh Mạc Vũ đang đứng trước khung cửa sổ hé mở. Anh đặt taylên thành cửa sổ, trên tay là điếu thuốc cháy dở, khói thuốc nhàn nhạt bị khílạnh thổi tan, không lưu lại chút dấu vết. Trong kí ức của tôi, anh không bao giờ hút thuốc. Thấy tôi đi vào, Cảnh Mạc Vũ dập điếu thuốc, nhẹ nhàng đóngcửa sổ. Hình như anh ngày càng biết cách che dấu tâm tư của mình, tôi không nắmbắt được một tia vui buồn, hài lòng hay tức giận trên mặt anh. “Ngồi đi!” Cảnh Mạc Vũ chỉ vào chiếc ghế bên bàn ăn. Bàn ănrất lớn, ít nhất có thể dành cho hai mươi người ngồi. Nhưng lúc này chỉ có haichúng tôi, tôi ngồi một đầu, anh ngồi một đầu, chúng tôi như cách nhau cả thếgiới. Thức ăn bày biện đẹp mắt được dọn lên rất nhanh, chớp mắt đãđầy bàn. Tôi không có hứng thú với mấy món sơn hào hải vị đó, vội vàng rót rượuđể xua tan cái giá lạnh. Tôi quên sạch lời dặn dò của bác sĩ, cầm chai rượubrandy rót đầy hai ly, cầm một ly trên tay, một ly chuyển đến trước mặt CảnhMạc Vũ. “Ly này là để chúc mừng anh dành được quyền khai thác núi đất đỏ.” Cảnh Mạc Vũ mỉm cười, cầm ly rượu cụng nhẹ xuống mặt bàn rồingẩng lên uống cạn. Tôi cũng không chịu lép vế, uống một hơi hết sạch. Rượu caynồng hơn tôi tưởng, vừa vào đến cổ họng lập tức gợi nhớ nhiều kí ức đau buồn. Tôi lại rót một ly brandy, xoay xoay ly rượu trong tay, ngắmthứ chất lỏng trong suốt, sóng sánh. “Nghe nói ở Washington anh sống rất tốt, anh đã kết hônchưa?” Tôi vốn có ý uống rượu mừng anh nhưng anh lại nâng cốc vớitôi trước, nói rành rọt từng từ một: “Trong cuộc đời mình, tôi chỉ cho phép bảnthân sai lầm một lần.” Nói rất hay! Tôi suýt vỗ tay tán thưởng. Vì câu nói của Cảnh Mạc Vũ, tôi đương nhiên phải uống hết lyrượu. Nhưng tôi quên mất một chuyện, tửu lượng của tôi còn lâu mới bằng anh, vìvậy, anh uống hai ly mà mặt vẫn không biến sắc, còn tôi đã bắt đầu hoa mắt,chóng mặt. Không khí của bữa cơm không sôi nổi, chẳng có mấy câu hànhuyên, dù chỉ mang tính hình thức nhưng chúng tôi cũng nâng ly chúc tụng. Khôngnhớ đã cùng anh ấy nâng cốc mấy lần, mặt tôi nóng như quả cầu lửa, tâm tư và lýtrí như một con ngựa hoang thoát khỏi sợi dây, phi mỗi lúc một xa. “Gần đây sức khỏe của ba không tốt lắm. Ông thường nhắc đến anh...” “Vậy à?” Giọng anh vẫn lạnh nhạt như ngày nào, tôi khôngnhận ra tâm tình của anh. “Ba rất nhớ anh... dù trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, anhmãi mãi vẫn là con trai ông.” “Nếu tôi nhớ không nhầm, về mặt pháp luật, tôi và ông ấykhông còn bất cứ quan hệ gì.” Mũi tôi cay cay. Tôi cắn răng, cố không để nước mắt chảyxuống. “Tôi biết trong lòng anh rất hận, nhưng ba đã già rồi, nếu có hận, xinanh hãy hận một mình tôi.” Cảnh Mặc Vũ trầm lặng, cúi đầu nhìn ly rượu. “Ba luôn coi anh là con trai ruột, ông còn muốn giao cả sảnnghiệp Cảnh gia cho anh ... Mấy ngày trước, ông bị đột quỵ. Lúc rời khỏi phòngcấp cứu, tinh thần không tỉnh táo, ông không ngừng gọi tên anh...” Nhớ đếngương mặt trắng bệch và ánh mắt đờ đẫn, mất hồn của ba khi rời khỏi phòng cấp cứu,giọng tôi nghẹn ngào. “Anh... hãy về nhà thăm ba đi!” “Về nhà?” Cảnh Mạc Vũ giơ tay về phía tôi, ngón tay anh lạnhgiá chạm vào nước mắt nóng hổi trên mặt tôi. “Em đang cầu xin tôi về nhà saoNgôn Ngôn?” Tôi gật đầu. “Vâng, coi như tôi cầu xin anh.” Anh nhếch môi cười khó hiểu. Ngón tay anh lướt qua má, mắtvà mái tóc lòa xòa trước mặt tôi. “Được… vậy em có thể cho tôi thứ tôi muốn?” Ngữ khí và động tác của anh khiến tôi hoảng loạn. Tôi muốntrốn tránh nhưng bàn tay vừa rời khỏi mặt bàn, cơ thể đã mất thăng bằng, ngã vềphía sau. Cảnh Mạc Vũ nhanh tay đỡ lấy tôi, ngón tay lạnh giá của anh dừng trênđầu tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. “Em sợ gì chứ?” giọng anh ẩn chứa ý cười nhưng làm tôi sởngai ốc. “Tôi... tôi không sợ.” Giọng nói run rẩy đã bán đứng tôi.
|