*Tác Phẩm : Hoàng Đế? Không, Chàng là Oppa của Ta. *Tác Giả : Linh Fani *Nguồn : kenhtruyen.com *Cating : Mọi lứa tuổi. *Thể loại : Xuyên không, hài hước , dễ thương và ngôn tình.
Tác giả có lời : Xin chào các bạn cùng lứa, các anh các chị , các cô các chú....(run quá, không biết có bị ném đá không? ) Ta là Linh, cũng như 1 anh em ở trong kênh truyện, ta có viết vài mẩu truyện, nhưng ta không biết các bạn đồng tình ủng hộ không? Nhưng ta vẫn mong được mọi người ủng hộ . Hiện giờ và từ giờ , ta sẽ lấy tên danh là Linh Fani cho các tác phẩm . Ta không lấy tên Hàn Mẫn Di hay GoGo ZiZi của ta nữa. Nên mọng các bạn ủng hộ nha. *Cúi Cúi* Đa tạ các khách quan đến xem truyện .
-----------—---------------->
204TCN , Thành Hàn Vương
"Truyền Tả thân Âu Dương tới cho trẫm"
An Dương Khi Hạc vương đế truyền chỉ , mặt hắn chau mày ra lệnh . Tần công côngrun sợ .
"Dạ" lùi ra ngoàiTả Thân Âu Dương cúi người đi vào cung kính,ông cảm nhận có luồng khí mạnh xâmphạm vào con người.Mắt liếc nhìn mặt Khi mấy vòng giờ cảm thấy đoi đói . Nhác đến ăn là mắt sáng hơn đèn.
Cơn gió lạnh phạt qua làm cô rợn tóc gáy,có thể vì gương mặt quen quen hiện lên.
"Aaaaaaaaaaaaaa...."
Mẫn Di hét như gặp phải ma , quay đầu lại chạy thì được 2bước chân là Anh Tuyết vồ như sói vồ cừu.Nàng ta cười ranh mãnh.
"Bụp"
"Azaa , đứa nào ngã lên người Lãnh Anh Tuyết tiểu thư hả????"
Anh Tuyết rống lên đau đớn,nàng ta chửi 18dòng nhà tên đó
"Cái Quái gì vậy? "
Tiếng ồm ồm của đàn ông làm làm Mẫn Di và Anh Tuyết giật mình quay đầu lạiHắn mặc bộ phục trang cổ , búi tóc gài châm ngọc.Không mặt anh tú,đẹp trai...òa òa , giống oppa của bọn fan zậy
Tỉnh hồn lại , Mẫn Di và Anh Tuyết tỉnh lại mộng mị.Giờ mý nhớ cái thân thể và mông iu quý đang bị tên đó đè lên.
"Tên dâm tặc kia , ngươi xuống khỏi thân thể ngọc ngà của ta mau.Đồ bại hoại a !"
Anh Tuyết dãy dụa , Mẫn Di ho sặc sụa khi con sâu đang đấm bụng nó.
"Lãnh Anh Tuyết......ngươi.....đang ám.....sátbạn.....bạn......thân ngươi......đó.....khụ khụ"
Anh Tuyết tím mặt trợn ngáo nhìn Tên dâmtặc
"Ngươi cút xuống cho taaaaaaaa" .
Một lực húc hắn xuống , tên đó ngã dụi ra đằng sau.Anh Tuyết đỡ Mẫn Di ngồi dậy , phủi quần áo cho cô.
"Con bà nó , công nhân đâu mà chả quét dọn công viên gì cả . toàn đất với cát "
Hắn ngồi dậy , mặt sám sịt vào như khỉ ăn ớt . Từ đâu khí lạnh nhìn vào 2nàng đang phủi quần áo cho nhau . Cũng ngạc nhiên nhìn bộ phục của người.
"Các ngươi là khách điếm quán nào?"
"Zẹt Zẹt" tia điện giật giật xẹt qua Mẫn Di và Anh Tuyết . Khóe môi khẽ giật giật cong lên . Động tác quạy lại như ảnh phim quay chậm lại.
" Tên sắc lang,bì ổi,dâm tặc,dê cụ,bại hoại,vv" 2người tuôn cùng nhau chửi hắn
"Ngươi . . . "
Hắn nắm chặt tay lại
" ý , anh đóng phim a . òa , Anh Tuyết . anh này là diễn viên đó . . . oppa tên gì a." Mẫn Di tít mắt cười
"Lớn Mật" hắn gầm gừ lên làm bọn nó giật mình nhìn nhau , câu này làm bọn nó nhìn nhau . Thẫn thờ nhìn xung quanh....
."Aaaaaaaaaaaaaaa..."
|
*Cháp 2*
Mẫn Di và Anh Tuyết ôm nhau khóc , họ đãnhận ra mình không phải đang ở công viên mà là đang ở rừng xanh xanh.....2nàng nhàta đã xuyên không.
"Ô ô.....ta nhớ Mom and Daddy....ta đang mơ phải hông ta chưa chết...."
Anh Tuyết gào khóc kêu nhớ nhung gia đình của mình,còn gào nói chưa báo hiếu,chưa làm được chuyện gì.v.v
"Ngươi thì sáng gặp rồi thây...Ô~ô ô , thángnay ta chưa gặp nên ta nhớ pama . . . ô ô . .. ta nhớ chuột chery của ta , mèo hary , cún verry . . v.v"Mẫn Di lại gào thảm thiết hơn . . .
(Các nàng còn sống mà)
----------------------------------
"Khịt khịt . . . khittttttt"
Mẫn Di và Anh Tuyết thút thít ngồi im nhìn con gà đang nướng , khổ nỗi vừa nãy các nàng biết mình xuyên không liền gào khóc nhớ nhà . Đã vậy còn đánh nhau vì không nhường người kia là nhớ nhà nhất.Hắn đang tức liền bị đổ dầu thêm lửa , hắn kêu im cũng không im,liền bị 2nàng văng câu"Người ngoài đừng xen mõm vào" Hắn mặc kệ bỏ đi , nhưng đi xa vẫn nghe thấy tiếng văng vẳng chửi nhau mà không thể hiểu được . Quay lại can thì bị đuổi còn nặng hơn là bị đá văng vào bụi cỏ khô . Cuối cùng hắn dùng điểm nguyệt , các nàng đứng im nhìn hắn . Hắn ngồi xuống đốt củi nướng gà mà ăn 1mk , đói quá liền xin . Hắn lạnh lùng không cho nên các nàng lại réo lên .....bắt nướng con khác . . .
"Của Ngươi..." hắn bẻ chân gà đưa từng người , Mẫn Di không khách sáo mà cầm cắn miếng to , 2má phính ra như chuột hamster béo tròn . Anh Tuyết thì dặt dè ăn từng miếng.
" Mà cho ta hỏi đây là thời nào"
"Ngoàm ngoàm...úng ó....a uên..." Mẫn Di tít mắt cười nhưng vẫn phúng phính ăn gà.
" Các ngươi hỏi lạ vậy ? Thời vua An DươngKhi Hạc chứ sao . qua cánh rừng là đến Thành Hàn Vương" Hắn lạnh lùng đáp.
Anh Tuyết nhắm mắt lại nhớ lại lịch sử , cũng may nàng ta iu môn này . Đang nghĩ không xin đk việc môn thì giờ có hiệu quả . Còn Mẫn Di ta iu Tiếng Anh và Văn học nêncũng k tồi.
"Hả , năm 204 TCN " Anh Tuyết thốt lên khi nhớ ra triều đại An Dương
"khọ khọ...." Mẫn Di nghẹn ứ khi nghe câu đó , cô trừng mắt đỏ ngàu vì nghẹn.
" Ngươi không sao chứ ?"
Hắn nhìn cô bằngánh mắt muốn nói : 'Ai bắt ngươi tham ăn đâu' là cô muốn chọc mắt hắn lòi ra quá . Mẫn di lắc đầu nhưng bắn kia nhìn ý muốn nói : 'Ngươi thử là biết ngươi có muốn chết không'
Anh Tuyết vỗ lưng Mẫn Di cho suôi .
"Giờ làm sao đây Di"
"Ngươi hỏi lão già nhà ta cũng không biết"
Mẫn di liếc xéo Anh Tuyết , cô cũng cảm thấy đỡ đỡ rùi.
"Ngươi thông minh hơn ta mà"
Anh Tuyết đập mạnh zô lưng Mẫn Di là cô tí phun ra tiết canh.
"Khụ....bà đây đâu nói thông minh đâu , ngươi nghĩ đi" Mẫn Di nhìn Anh Tuyết bốp lại.
"Ngươi thông minh hơn"
"Ngươi hơn"
"ngươi ý"
...
Lại đại chiến xảy ra , Hắn ôm đầu lắc nhẹ .
" Đàn bà con gái lắm chuyện"
----------------------------------
-Thành Hàn Vương-
Mọi người qua lại tấp lập , họ đều mặc cổ trang hết . Mẫn Di và Anh Tuyết thấy giống như ở trong phim hết . Nhưng đi đâu ai cũng nhìn họ , mặc áo phong , quần jean . may mà không mặc quần đùi , nếu không thì mấy tên háo sắc kia xâu xé bọn nó ngay.
"Vào đây đi"
Hắn đưa nó tới thanh lâu , có các cô gái ẻo lả đang vẫy khăn đón hắn.
"Ngươi...ngươi định bán ta dến thanh lâu này ư , không được "
Mân di nhìn vào trong đủ thứ màu sạc sỡ.
"Ngốc"
Hắn nói là Mẫn Di và Anh Tuyết khóhỉu.
Trên Phòng lầu , Mẫn Di đang diện bộ y phục màu thanh thiên nhạt , Anh Tuyết mặc bộ hồng nhạt.
"Lạc hậu , mặc bộ cứ như là gói bánh giò ế"Mẫn Di trừng mắt
"Nóng quá , mẫn di . chế ra đi "
Anh Tuyết cười ma lanh.
|