Chấp Nhận Quá Khứ, Mỉm Cười Với Hiện Tại
|
|
Nó _ một đứa con gái út trong một gia đình ĐÃ TỪNG rất hạnh phúc, rất ấm áp. Kí ức là tất cả khoảng thời gian, nơi chất chứa những nụ cười hồn nhiên của chị em nó. Một gia đình mà bao người mơ ước nhưng điều đó cũng chỉ tồn tại đến ngày hôm đó. Và giờ đây tất cả chỉ còn lại sự đau buồn thê lương cùng những giọt nước mắt. Ngày hôm đó _ một đêm mưa gió bão bùng Trời đã về khuya, từng hạt mưa nặng trĩu táp vào khiến cho khuôn mặt hiền hậu của ông nhăn lại. Đôi mắt cay xè khẽ nheo lại vì mưa gió. Ông tự nhủ : " Thật may, hôm nay đường vắng, nếu không cứ kiểu này ta sẽ gây tai nạn mất " . Ông cúi đầu, thật trọng né những hòn gạch nằm rải rác bên đường. Trong phút giây phút ngẩng đầu nên, một thứ ánh sáng chói lóa đâm thẳng vòa mắt ông..... OÀNH.... PÒ BÍ BO.... - " Hức...hức...ông trời...xin người đừng đem ba con đi mà...hức..." Nó ngồi trên ghế, đôi vai khẽ run, cánh tay nhỏ bé cố giữ lấy người mẹ đã đau buồn mà ngất đi. - " Huyền, ba của chúng ta...nhất định không sao đâu " Chị nó xoa đầu nó nhẹ nhàng an ủi nhưng dường như cũng đang trấn an chính bản thân mình. CẠCH...cửa phòng cấp cứu mở ra - " Bác sĩ, ba tồi sao rồi ? " Chị nó tiến tới hỏi thăm bác sĩ. - " Thật xin lỗi...chúng tôi đã cố hết sức " Người bác sĩ tháo khẩu trang hạ giọng nói - " Không thể nào..." Chị nó lắc đầu lẩm bẩm Thấy cảnh như vậy, nó nhẹ nhàng đỡ mẹ nó dựa vào tường, lau đi những giọt nước mắt, nó lại gần chị nó. - " Chị ,chị sao vậy? " Chị nó quay đầu lại nhìn nó, ánh mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt thay nhau tuôn trào. Chị nó khóc ư? Nó chưa bh thấy chị mình khóc, trong tâm trí của nó thì chị nó rất mạnh mẽ. Nó có linh cảm xấu. - " Chị, ba sao rồi? " - " Ba... ba mất ...rồi " TÍCH ... TẮC ... TÍCH ... TẮC ... Từng giây từng phút trôi qua nó cảm nhận từng cơn đau trong đầu... Trước mặt nó, bây giờ là cả một màu đen... một sự trống rỗng, đau đớn đến khó tả. Ba mất đi... thì giờ đây chúng nó sẽ phải làm sao chứ... Chúng nó sẽ sống khi thiếu một người ba thân thương như thế nào đây.... UỲNH .... Ba, ba ơi... con thực sự sợ...
|
Bạn à, mỗi truyện chỉ được đăng trong một topic thôi nhé, bạn đăng truyện này hai lần rồi. ^^~~~ xóa một cái đi nhé.
|
------------ Ba năm sau ------------ - " Mẹ đã quyết định rồi , các con cũng nên thôi đi " Mẹ nó phẩy tay nói. - " Tại sao mẹ lại có thể làm như thế chứ ? Mẹ rốt cuộc là muốn làm sao đây? " Nó đứng đó nhìn thẳng vào mắt mẹ nó nâng giọng chất vấn. - " Mẹ hiểu những gì mình đang làm. " - " Nhưng ngày hôm đó là ngày giỗ cả ba , mà cho dù không phải thì mẹ cũng không thể ..." Nó còn chưa kịp nói xong thì mẹ nó đã cắt ngang " Kết thúc tại đây, đám cưới đó vẫn sẽ diễn ra " - " Chị, chị nói gì đi chứ?...Hix..hix.." Mắt thấy chị vẫn đứng im không nhúc nhích nó rưng rưng nước mắt nói. - " Đi thôi !" Chị nó đi tới cầm tay nó kéo đi. - " Ly, con muốn đi đâu? " Chúng nó vừa đến cửa thì mẹ nó gọi giật lại. - " Chúng tôi sẽ đi tới một nơi thuộc về ba, nơi mà không có kẻ phản bội " Chị nó không quay đầu lại lạnh lùng nói. - " Mất dạy ! Mày đang sỉ nhục mẹ mày đấy ư? " - Ohhh~ Chị nó kéo dài giọng đôi mắt khẽ biến đổi , miệng nhỏ nhếch lên nụ cười lạnh "Hóa ra bà vẫn nhận thức được rằng bà còn hai đứa con như chúng tôi à ? " ~ BỐP ~
- " Mẹ không có đủ tư cách để đánh chị " Nó lấy thân mình chắn giữa mẹ với chị nó ngăn không cho mẹ nó tiếp tục đánh. - " Tao nuôi chúng mày bao nhiều năm mà mày trả ơn tao vậy đó hả? " Mẹ nó chỉ thẳng vào mặt chúng nó nói từng chữ. - "Vậy chúng tôi vỗ tay, tung hoa cho cái đám cưới của bà ngay trong ngày giỗ của ba chúng tôi ư? Hay bà muốn chúng tôi gọi cái lão già chết tiệt đó một tiếng ' cha ' để ông ta mát lòng mát dạ đây? " Chị nó lạnh lùng nói. - " Mày...mày..." - "Huyền, chúng ta đí !"
Chúng nó rời khỏi căn nhà để mặc người mẹ đứng bất động trong phòng. Từng giây từng phút trôi qua, bà vẫn đứng đó, nước mắt từng giọt men theo gò má rớt xuống. Bỏ qua lớp ngụy trang, bỏ qua màn diễn vừa qua thứ bà còn lại là gì đây? Sự tiều tụy vốn có hay yếu đuối của bản thân. Liệu bây giờ có ai sẽ hiểu được bà? Bà cũng đâu phải suy nghĩ cho bản thân, bà cũng chỉ muốn hai đứa con gái của bà có ba. Tất cả tài sản bà và chồng bà làm ra chẳng được nhiều khiến bà lo lắng về một tương lai cực khổ. Thử hỏi trên đời này liệu có người mẹ nào sẽ mong muốn con cái mình khổ, bà cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, bà không muốn vậy! Bà thà lấy một người mình không yêu, thà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình để đổi lấy một cuộc sống lo ấm cho những đứa con của bà. Rốt cuộc bà làm vậy là đúng hay sai??? Chính bản thân bà cũng không rõ nữa.
|