Chap 11: Giữa Warm Prince và Tú Cầu Xanh ...em chọn... Bước qua một cánh cửa được trạm trổ tinh tế,hoa văn lạ mắt...Nó mở cửa và bước vào trong. Không gian phía sau cánh cửa khiến nó phải thốt lên " Thiên đường " .Nó đã chết rồi sao ??? Haha.làm gì có. Nó vẫn đang sống nhăn răng ra đây này. Chỉ là...quang cảnh phía sau cánh cửa bí ẩn kia khiến nó nhầm tưởng. Gió nhẹ hiu hiu thổi,hoa cỏ lá cành xanh tươi tốt, chim bướm bay lượn khắp nơi... Và...đâu đó còn văng vẳng tiếng đàn guitar thánh thót... Bài hát này.........nó đã nghe. Sự tò mò khiến nó tìm theo tiếng đàn. Bài hát rất rất quen.Nó từng nghe ở đâu rồi nhỉ. Cố lục lọi lại trong cái trí nhớ ngắn hạn của mình...nhưng nó vẫn không thể nhớ nổi. Thấp thoáng xa xa,một chàng trai với dáng người tuấn tú đang ngồi trên phiến đá cạnh hồ nước chơi guitar. Trong đầu nó thoáng hiện ra khuôn mặt của ai đó... Càng lại gần,tiếng hát càng rõ hơn....... " Em đi núi đứng nhìn theo Em đi phố khép màn chiều Nhà vắng tiếng nói tiếng hát bâng khuâng chờ em....." Nó dần nhớ ra...........là Heaven ...anh đã từng đàn cho nó nghe bài này. Là anh sao ? Thật là anh sao ??? Vậy là cuối cùng nó cũng được gặp anh. Anh không còn chỉ trong tưởng tượng của nó nữa rồi. Anh đã xuất hiện. Nó vui mừng chạy thật nhanh tới bờ hồ. Chầm chậm tiến lại gần anh. Nó hồi hộp. Bất kể anh xấu hay đẹp,nó...yêu anh. Chỉ cần biết vậy là đủ. đưa bàn tay của mình lên, nó rụt rè chạm vào cánh tay người trước mặt. Anh sẽ như thế nào nếu gặp nó trong hoàn cảnh này ??? Sẽ bất ngờ , nhưng sau đó vui vẻ và ôm chầm lấy nó ? Người đối diện chầm chậm quay lưng lại, mái tóc cắt tỉa gọn gàng đang bay bay trong gió. Sống mũi cao , và...nó có thể khẳng định anh chính là Warm Prince của nó. Cho tới khi người đối diện quay hẳn người lại thì................ ................... Ai đang ở trước mắt nó thế này. Tại sao ...??? Tại sao lại là Dương. Tại sao lại là cái tên Tú Cầu Xanh. Warm Prince của nó đâu ??? Nó giật mình, kế đó là hoảng loạn....... ........ Còn giấc mơ tiếp diễn như thế nào nữa thì nó không nhớ nổi. Chỉ nhớ là khi nó tỉnh dậy, mồ hôi bê bết trán. Nó thấy sợ với giấc mơ của mình. Mọi thứ thật mơ hồ..... Đang là Heaven lại biến thành Tú Cầu. Vậy là sao. Giấc mơ gì kì quặc vậy. Mà sao tên Dương lại chui tọt vào giấc mơ của nó chứ ??? Chẳng hiểu nổi nữa. ... Mặt mày ủ rũ , xách ba lô, lên xe và nó rong ruổi tới trường. Mải suy nghĩ với giấc mơ kỳ dị hôm qua mà nó không hay mình lạc tới sân sau trường. Nặng nề,nó vứt cái cặp bịch phát xuống đất , đáp mình xuống bãi cỏ, nó ôm chân suy nghĩ. Ôiiii.... Warm Prince của nó. Không biết anh đang ở phương trời nao nữa -_- haizzz...với một mối quan hệ mập mờ cùng sự hi vọng mỏng manh....liệu nó có đợi được tới ngày anh về nước không nữa :((((((((( Bất chợt một hình ảnh khác lại hiện ra trong đầu nó lúc này . Tú cầu - người cạnh nó lúc nó khó khăn nhất. Haizzzz...nó không biết thực sự thì tình cảm của nó dành cho ai. - jjjjjjj.....thật đau đầu. Nó khó chịu , lấy hai tay ngắt tung đống cỏ cạnh chỗ ngồi. Bất chợt có tiếng động lạ khiến nó dừng ngay việc phá hoại của công này. - Alo... Mày làm tới đâu rồi. Một giọng nam lên tiếng. ... - Khẩn trương lên. Tụi mày lề mề quá . Nhớ là làm cho nó nếm mùi sợ . " lại mấy kiểu trả thù cá nhân. Tụi này lớn đầu rồi mà còn trẻ con quá " nó chép chép miệng. Dù sao cũng không liên quan tới nó. Định bụng lùi đi thì nó nghe thấy tên đó nói - Mẹ kiếp. Đầu mày óc bã đậu à. Thằng đó tên Dương gì gì đó. Mẹ. Cậy là du học sinh , giỏi giang thông minh hơn tao tẹo mà làm hách. - Anh. Có khi nó hơn anh cả tá ấy chứ tẹo gì. Tên đó tự dưng bật loa ngoài nên nó nghe thấy. Chậc. Chưa già tai đã nghễnh ngãng rồi. Gọi người đi đánh thì bí mật tí chứ. Thế này khác nào thông báo cho người ta biết " TAO SẮP ĐÁNH NHAU " hả ông anh. - Đút giấy vệ sinh vào mồm mà ăn thay cơm. Mày tính phản anh mày à. Tên đó tức giận quát lớn. Nó không nhịn được cười tí thì phát thành tiếng. - Liệu mà làm. Sóng ở đây yếu quá. Tao không nghe thấy mày nói gì. Alo...alo... Nói rồi tên đó rời đi. Nó chui ra từ bụi cây cạnh đó. Dương...không lẽ là hắn. Vừa mới về mà hắn đã gây thù với ai rồi. Một chút lo lắng , một chút sợ hãi. Nó vội chạy đi. Nó tìm tới lớp hắn nhưng Hoàng nói hắn vừa rời khỏi. Nó chạy tới cái ghế đá trước trường - nơi mà nó và hắn hay vô tình gặp mặt. Cũng không ở đó. Nó lục cặp tìm điện thoại mới sực nhớ mình đã làm mất nó khi ở thành phố B,lúc bị bọn lưu manh rượt đuổi. Nó cảm thấy bất an. Nó không biết nhà hắn. Vội chạy đi tìm Hoàng ...nó cần giúp đỡ. - Nhanh lên. Anh gọi nhanh cho Dương đi. Coi anh ta đang ở đâu. Nhanh lên. - Không gặp có một lúc mà em đã nhớ rồi hả . Hoàng cười khoái trá. - Không phải. Trời ơi. Để em nói sau. Anh gọi nhanh lên. Còn lúc này.... Dương đang đi bộ trên con đường quen thuộc. Nơi....anh gặp nó lần đầu tiên , nơi mà anh đong đầy những kỉ niệm. Hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh . Một luồng khói mỏng hòa tan trong gió. Dù đã vắt nửa mình sang xuân ...nhưng cái lạnh vẫn vương lại chưa chịu đi. Có lẽ đây là trận rét cuối mùa. " Hmm...em vốn rất thích mùa đông, vì mùa đông làm mình thấy ấm, đúng hơn là mùa đông giúp mình cảm giác được sự ấm áp rõ ràng hơn. Lại một mùa đông nữa đến. Giang tay đón từng cơn gió lạnh buốt, đợi cho đầu mũi cóng lại, và áp tay vào mũi để thổi phì phì cho hơi ấm lan ra.Bàn tay trở nên ấm hẳn.hihi. Thú vị phải không" Nó từng nói với hắn như vậy khi đi dạo cùng hắn cũng trên con đường này...và bây giờ hắn đang làm như vậy. Lòng hắn đang trống trải vô cùng. Rốt cuộc ý của nó hôm qua là gì. Rằng nó không thích hắn. Muốn hắn đừng bám theo nó nữa ??? Chiều hôm qua... Nó cùng hắn lang thang trên con đường quen thuộc. - Tự dưng gọi em ra có việc gì thế. Nó mở lời. - Cũng....không có gì.... Chỉ là muốn đi cạnh em. Hắn cười khì khì , gãi đầu gãi tai quay qua nó nói. - :))))))) nó cười. Cứ như vậy thì sẽ chẳng có gì để nói...chỉ là...... Hắn dừng bước , quay qua nó nghiêm túc hỏi. - Em thích anh không. ??? Đôi mắt hắn như đang chờ đợi một cái gì đó. Nó im lặng. Hai mắt hướng xuống đất. Nó đang suy nghĩ.Nó không biết phải trả lời hắn như thế nào. - Thực sự thì.... Em......em xin lỗi. - Chẳng phải em ...em quan tâm tới anh sao. Là phép lịch sự à ??? Trong giọng nói có cái gì đó buồn, xen chút thất vọng. - Hay...em còn yêu Quân ??? - Không. Tại....em có người em thích rồi. Một sự đổ vỡ trong lòng hắn. Nó cảm thấy vậy. Bất chợt như tim nó thắt lại. Nó ....... Không biết nó đang bị làm sao nữa...như một lớp sương mỏng phủ trước mắt nó. Hắn không nói gì. Chỉ im lặng. Hắn đã gom tất sự tự tin để thổ lộ ... Dù trước đây đã từng công bố nó là bạn gái...nhưng chỉ để bảo vệ nó. Còn bây giờ... Hắn muốn nó biết. Thâm tâm giằng xé vì nhiều nguyên nhân...khó khăn lắm hắn mới đưa ra quyết định này.... Vậy mà... Hắn còn định nói cho nó biết một việc... Nhưng có lẽ việc đó giờ không còn quan trọng nữa. Hắn rời đi trong sự im lặng. Sao hắn không chất vấn nó tên đó là ai? Có điểm gì hắn thua tên đó chứ ? ....vv... Nhưng hắn không làm vậy. Hắn rời đi trong im lặng....và nó ghét sự im lặng của hắn. Lúc này đây nó đang lo cho hắn. Chạy tìm hắn khắp nơi mà không thấy bóng dáng hắn nơi đâu................ Có khi nào nó chọn sai ??? Hai mắt nó mờ sương, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên gò má. " anh không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. "........ Khi tưởng chừng không thể tìm ra hắn thì nó thoáng thấy bóng hắn trên con đường đối diện. - Dương.... Nó ra sức gọi tên hắn nhưng dường như hắn không nghe thấy. Dù sao nó cũng đã tìm ra hắn... Và hắn không sao cả. Một chiếc ôtô chạy lại và dừng cạnh hắn. Bị chắn tầm mắt nên nó không thấy chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là khi chiếc xe rời đi...hắn cũng biến mất. Nó vội vã sang đường................. Kíttttttttttttt.... Tiếng xe phanh gấp.............................. - Đi đường chú ý vào chứ. Tiếng quát của người lái xe. Nó không nói gì. Gắng đứng dậy.... Á....một chân của nó chợt khụy xuống. Đau. Mắt nó rưng rưng. Gượng đứng dậy, nó tìm hắn trong đám đông người qua lại. Không thấy hắn đâu, vừa mới ở đây mà............. Dươnggggg..... - Dừng xe lại. Tôi nói dừng xe lại nhanh. Hắn gắt. - Nhưng...cậu chủ tôi nói................. Không đợi người đó nói hết câu , hắn mở cửa xe và chạy ngược lại. Sợ hãi tột cùng, nó không biết phải làm thế nào, phải cứu hắn ra làm sao thì bỗng thấy hắn đang chạy tới. - Em không sao chứ. ??? Nó không nói gì , vội nhào đến ôm chặt lấy hắn khóc nức nở. -Em thích anh. Anh không được đi đâu hết. -Em làm sao thế ??? Nín đi.... Người qua kẻ lại nhìn nhìn , chỏ chỏ . - nín đi. Không người ta tưởng anh bắt nạt em mất. ... .............. ..................... ................ ........ Ngồi trong phòng ngập tràn ánh nến nó mới vỡ ra.... Hóa ra hôm nay sinh nhật hắn , tụi bạn hắn muốn làm nó bất ngờ.... Ai dè.... mọi người nhìn nó cười sặc sụa. " Mấy người chưa được cười bao giờ à " Nó thầm nghĩ. - Em dễ thương thật đấy. Trả trách thằng này phải lặn lội từ Mĩ về tìm em . - Hả ??? Nó chẳng hiểu gì. Anh chàng vừa nói là Darin - bạn bên Mĩ của hắn. - Hóa ra em vẫn chưa biết gì à . Haha. Thằng này... Sao mày không nói ra với ẻm luôn đi. Darin vỗ vai hắn rồi nhìn nó nói. Mặt nó ngu ngu. Phương ngồi cạnh cũng chẳng hiểu gì, quay qua Hoàng thì thầm hỏi. - Hóa ra là vậy. Haha. Duyên số đây mà. Phương như ngộ ra điều gì đó. - Anh Dương. Sao không nói sớm. Nó chờ anh suốt đấy. - Gì cơ. Mày nói cái gì mà tao chả hiểu ??? -Trời ạ. Warm Prince của mày đang ngồi lù lù ở đây này. - Hả ????!!!!!!!!...... -Không lẽ..... Là anh ? Nó chỉ tay về phía Darin. -Ôi... Mày thật có óc sáng tạo. Óc mày ạ du lịch chưa về à. Là Dương đó. Ảnh là Warm Prince. -........... Hoa mắt chóng mặt.... Không còn từ nào để diễn tả tâm trạng nó lúc này. Thật là.... Có những kiểu gặp nhau lại trái ngang thế này đây. Không phải cái kiểu " gặp cái đã yêu. " mà đó là sự nuôi dưỡng tình cảm qua nhiều năm tháng. Sự cách biệt địa lý không làm thay đổi tình cảm họ dành cho nhau. Một ngã rẽ nữa xuất hiện trong cuộc đời nó. .......................... .................. .......... -Nói lại anh nghe đi. Cái câu mà lúc nãy em nói ấy. - Hả. Câu gì cơ...em nói câu gì đâu... - Nói đi. Anh đuổi theo nó trong bóng chiều tà. Nó mỉm cười trong hạnh phúc....dù cái chân đang đau. Á.... Anh bỗng nhấc bổng nó lên. - Chân đau đi sao được. Cái lí do quá ư là.... " vô lý hết sức " của anh lại làm tim nó đập thình thịch. Chân bị đụng xe nhưng có sao đâu. Hơi chầy xước nhẹ và đã băng bo rồi mà...cơ mà nó vui lắm. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời nó. - Giờ anh biết rồi nhé. Pw viết ngược thành Wp tức là Warm Prince. Haha. Ra là em yêu anh từ rất lâu rồi nhé. - Không...không có. Anh đừng có hoang tưởng. Nó nằm trên lưng anh cố chống chế. -Thế nào cũng được. Haha. Cứ như thế đi. Cứ mãi hạnh phúc đi. Cứ cùng nhau sải bước hết quãng đời còn lại đi. Đừng buông tay nhau ra nhé. Và em chọn .... CẢ HAI...Hihi...vì cả hai là một mà.
|
CHAP 12. : I Love You so , I need You so Hạnh phúc ? Tình yêu ? ... Nó không thể định nghĩa chúng là gì...chỉ biết là giờ đây...nó đang chìm ngập trong những cái đó. Nhìn cái mặt nó là biết nó đang trong tình trạng như thế nào. Mắt mơ mơ , mặt ngơ ngơ , miệng thì không lúc nào ngớt cười bâng quơ. - Ai nói cho mày biết mày rất giống người vừa trốn từ 3TK ( trung tâm thần kinh ) không ??? Nó quay qua nhe răng cười hì hì. - Vậy đã ai nói với mày là mày cũng vừa trốn từ đó ra cùng tao chưa ??? Phương tắt ngúm , không thể biện minh liền quay qua nói xóc nó. - Xời. Đó người ta gọi là hoạn nạn có nhau mày ạ. Còn như ai kia , suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn , vì tình quên bạn. Đồ tạo phản. - Ớ. Tao quen mày à ??? Nó quay qua chọc lại. - Xi. Cóc chơi với mày nữa. Phương quay mặt , ngó lơ nó. -Tao cũng không chơi với mày nữa. Heaven em tới đây hahaaaa.... Trước khi đi nó còn bồi thêm câu chọc tức Phương.Ai kêu lúc nhỏ có người yêu cũng bỏ rơi nó . Hôm nay Hoàng có việc nên không tới trường....thế nên con nhỏ mới ngồi ủ rũ một chỗ đấy. Nếu không ý hả...nó đã tít mắt chạy đi từ bao giờ rồi ý... Bạn bè thế đấy. Nói là đi tìm hắn nhưng thực tế nó đang lượn lờ trên thư viện. " Sao mình phải tìm anh ý trước chứ. Lẽ ra anh phải là người tìm đến trước mà. Ai đời lại để rơi vào tình trạng cọc đi tìm trâu chứ. Ơ...cơ mà...mình dám tỏ tình trước rồi còn gì. Mọi thể diện đều vì anh mà mất hết. Thế thì... " Nó ôm một chồng sách, vừa đi vừa nghĩ. Đã ai bảo nó là người không thể giấu cảm xúc chưa nhỉ ? Mọi suy nghĩ đều thể hiện hết ra mặt. - Em đang nghĩ gì mà suy tư thế. Nó giật mình, tí thì làm rơi đống sách vì cái tiếng quá ư là quen thuộc phát ra từ phía sau lưng. Hắn đứng đó , lưng dựa vào kệ sách . Gió thổi qua ô cửa sổ làm bay bay mái tóc hắn. Nhìn hắn lúc này rất chi là lãng tử. - Anh có phải sinh vật lạ hay UFO gì đâu mà nhìn cứ như muốn ăn người ta vậy. - Ăn ??? Sau một hồi mê mẩn hồn nó cuối cùng cũng về với xác. - Anh làm như anh ngon lắm không bằng ý. - Ngon ??? Cái này là em tự nói đấy. - Anh... Nó tặc lưỡi với lý lẽ của người trước mặt. Lẽ ra anh nên đi làm luật sư thay vì làm lập trình viên. - Thôi. Không đùa em nữa. Mặt mũi đỏ hết lên rồi kìa. hơơơơơ....quê nha. Anh gửi chồng sách lại thư viện rồi kéo nó đi thẳng. - Đi đâu thế ??? Anh không nói gì chỉ khẽ cười. " Ơ hơ...không phải vì mấy câu nói đùa vừa giờ đã kích thích anh chứ...nooooooooo..." - Dừng ngay cái ý nghĩ trong đầu em đi. Thật đen tối quá đấy. - Ơ... Sao cái gì anh cũng biết thế . Đến cả cái suy nghĩ của nó như thế nào anh cũng nhận ra. Dẹp bỏ mọi thắc mắc, nó nhìn quanh mới phát hiện cảnh quan xung quanh như trong truyện cổ tích. Một vườn hoa tú cầu đủ loại được đặt trong nhà kính lớn. Cái loài hoa nó thích nhất . Những bông hoa li ti nhỏ xíu đang khoe sắc thắm dưới ánh nắng mặt trời nhàn nhạt chiếu qua cửa kính. Nó cúi xuống ngắt một bông. Cánh hoa đỏ tươi , một hạt nước nhỏ như sương sớm rơi xuống tay nó. Ở nhà kính thì lấy đâu ra sương cơ chứ, có lẽ là nước tưới. Nó quay qua nhìn hắn cười. - Sao anh biết em thích hoa này ? Hắn chậm rãi bước tới cạnh nó,cúi xuống ngắt một bông hoa xanh biếc và gài nên mái tóc óng mượt của nó. - Em không nhớ à. Ở Heaven Flower ấy. Anh làm vỡ chậu hoa của ai đó , còn bị ai đó bắt đền kìa. - À.hihi. Nhớ ùi. Ai kêu anh đi mà không để ý làm rớt chậu hoa của em. - Em hay anh không để ý nhỉ ??? Nó cười cười...ờ thì.......... Không nhớ rõ nữa. - Vậy chậu hoa tú cầu màu lam đó anh lấy ở đâu. Em tìm khắp mà chỗ nào cũng hết mà.... - Thì...anh tự tạo ra chúng chứ sao. - Anh. Nó ngạc nhiên hỏi lại. - Tất nhiên. Anh tự hào nói. Anh có bí kíp riêng đấy. Anh cười. Dù sao cũng không quan trọng . Anh vì nó mà làm tất cả. - Vườn hoa này... Tặng em đó. - Hả... Tặng em ? - Ừ. Tặng em đó ADi. Nó có ở đây là dành cho em. Ôiiiii...... Nó...nó cảm động. Trái tim nó đập thình thịch như âm thanh của hạnh phúc. Là thật hay mơ đây. Dù sao thì...người đứng trước mặt nó lúc này đúng là anh. Là Warm Prince mà nó từng gặp bao nhiêu lần trong mỗi giấc mộng. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã tạo nên sắc màu trong cuộc đời em. Nó ôm chầm lấy hắn, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài. - Sao lúc nào em cũng có thể khóc được thế. Thật là... Anh cười cười rồi ôm lại nó. Thời khắc này là sống mãi. Đôi khi đơn giản như vậy đã được coi là hạnh phúc. Là được ở cạnh người mình yêu, là được cùng người đó trải qua mọi việc trong cuộc sống. Chiều dần buông, một màu cam kì ảo đang ôm chọn mọi nẻo đường. Nó thong dong trên con đường quen thuộc lát đá hoa cương. - Lãng mạn như cổ tích ấy. Yêu nhau mấy năm trời cuối cùng cũng đến được với nhau. Oaaaa....tao gato nha. Phương mơ màng , hai tay chắp lại xuýt xoa. - Hihi......... Nó cười tủm tỉm không nói gì. - Mà mày chưa mua điện thoại mới à. Lắm lúc muốn liên lạc bất tiện lắm. - Ờ. Đang định mua đây. Zing...Zing..... Điện thoại của Phương rung. - Alo. Em nghe này. .......... - À. Rồi. Em biết rồi. .......... - Ừa. Chắc chắn rồi... Ghê quá ta.hihi. .......... - Ukm. Bye anh. Phương cúp máy rồi cười cười,mặt gian dễ sợ. - Mày sao thế. Tính làm gì tao thế. Nó tỏ vẻ sợ hãi, hai mắt nai nai nhìn Phương . - Bản cô nương chưa sang Thái nhá. Thôi. Đi tiếp đi. Sang phố bên tao mua chút đồ đã. Trái ngược hẳn với sự ồn ào , nhịp sống vội vã , con phố này mang vẻ đẹp cổ kính hơn , yên tĩnh hơn. Nó mang lại cho người ta một cảm giác gì đó mà nhất thời chưa gọi được tên. - Đợi ở đây nhé. Tao vào mua rồi ra ngay. Phương nói lại, trước khi cô mở cửa bước vào trong . Nó đứng ngoài ngắm nhìn cảnh vật. Con phố có lẽ đã tồn tại rất lâu rồi. Những căn nhà cổ cổ đã được phủ kín lớp rêu phong. Trải qua sự bào mòn của thời gian mà nó vẫn giữ được nét đẹp của năm nào. Một bản ballad vang vọng đâu đó, hòa quyện vào không trung càng tôn lên vẻ đẹp của con phố. Nó bước lại gần một cái cây. Đưa tay chạm lên lớp áo xù xì cùng năm tháng.Đông qua, xuân tàn , hạ sang, mùa thu lặng lẽ tới. Bất chấp mọi sự thay đổi của thời tiết , cái cây vẫn âm thầm lặng lẽ đứng đấy chứng kiến bao cuộc chia ly tử biệt nhưng nó cũng chứng kiến bao hạnh phúc to nhỏ của bao người. Một chiếc lá vàng khẽ rơi xuống đậu lại bên vai nó. Vậy thu đã sang rồi sao??? Nó và anh cũng chính thức hẹn hò được 2 tháng rồi. Thời gian như thoi đưa ấy. Nó cúi xuống nhặt chiếc lá . ........... ........ Một tiếng đàn vang vọng từ đâu lọt tới tai nó......Đứng thẳng người dậy nó nhìn xung quanh. Hòa trong tiếng guitar là một giọng hát trầm ấm tới lạ.Một bóng hình hằn sâu trong trí nhớ của nó bước ra cùng cây guitar màu nâu sữa. ............ Mua thu đến , có chiếc lá vàng rơi đầy. Lòng anh đến với nỗi đắm đuối nhớ em bằng tháng ngày... Người yêu ơi khi anh nghe có tiếng em đang cười đùa ... Bàn chân anh...sao đi liêu xiêu muốn quay cuồng. Từ lâu lắm...con tim anh chợt xao động Từ lâu lắm...muốn nhắn với gió tiếng lòng bao tâm sự... Từ lâu lắm muốn bước đến nói với em một điều...rằng.... Người yêu ơi ! Yêu em si mê và không biết dối gian <3 <3 <3 I Love You so , I need You so... Anh yêu em bên lá úa vàng đợi chờ... Anh yêu em bên tiếng ngơ ngác nai vàng ngóng thu.... I Love You so , I need You so... Ta yêu nhau quên hết tháng ngày muộn phiền... Mong mai sau duyên kiếp như lá thu vàng.. Sẽ nhớ mãi mùa lá phai !!! <3 <3 <3 Ngày này ...à không. Cả đời này nó sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Bài hát kết thúc từ bao giờ nó không biết. Tâm hồn nó đang treo lơ lửng trên mây. Hắn bước lại gần. Ánh trời chiều làm bóng hắn trải dài...nhưng không đơn độc... Vì ...có nó cùng đi trên con đường này với hắn. Hắn cúi xuống thấp . Một nụ hôn nhẹ nhàng , mềm mại...nhưng mang dư âm của hạnh phúc. Thật sự lúc này nó đang rất rất hạnh phúc. - Anh chưa từng thề hẹn sẽ yêu ai trọn ngàn năm...nhưng anh hứa sẽ yêu em đến khi anh trút hơi thở cuối cùng. Làm bạn gái anh nhé !!! Một lời tỏ tình cực lãng mạn. Khác hẳn với lúc trước nó tỏ tình. Nó im lặng, không nói gì. Kiễng hai chân...nó hôn nhẹ vào bờ môi dịu ngọt của anh..... Hành động đó đã thay cho câu trả lời. - Oaaaaaa..... Cô bạn núp sau cánh cửa nãy giờ đã lộ mặt. ...Bốp bốp....tiếng vỗ tay như chúc phúc của mọi người xung quanh cùng đám bạn hắn... Hắn khoác nhẹ vai nó mỉm cười. - Mày thật cao thủ. Tao phục mày sát đất. Hoàng vỗ vai hắn thán phục. - Xi. Nhìn người ta mà học hỏi đi. Phương nguýt mặt, huých nhẹ Hoàng như trách móc. - Xời. Anh còn hơn cơ. - Hơ. Xạo... Họ cứ tranh cãi mãi. Nó cười vì tình yêu trẻ con của họ. - Tặng em đấy. Về nhà mới được mở đó nha. Dương đưa một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh vào tay nó. - Gì thế ??? Hắn không nói gì chỉ mỉm cười bí ẩn. .... ....... Kết thúc một ngày dài nhưng đầy hạnh phúc. Cảm xúc nó như nâng nâng. Mọi giác quan đều bị trì trệ. Não bộ xách vali đi du lịch mãi không về. Nó cứ cười cười cả buổi. Leo lên giừơng, nó mở hộp quà nhỏ xinh được gói cẩn thận. ...Nó tò mò mở xem bên trong. Zing...zing... Vừa nhìn thấy vật bên trong thì đồng thời nó rung nhẹ. Là một cái điện thoại...nhưng....... Chẳng phải cái điện thoại này là của nó sao ??? Nhìn dòng số quen thuộc cùng cái tên Warm Prince.... Nó bắt máy. -Em nghe này. - Anh tìm thấy nó khi ở thành phố B . Anh định tặng em một cái khác cơ....hmm...nhưng với cái tính của em chắc sẽ không thích.hi... - Hi. Cảm ơn anh nhiều lắm ý. Cảm ơn trời , cảm ơn đất , cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian... Cảm ơn gió , cảm ơn mưa , cảm ơn vận mệnh cho em gặp anh. - Coi xem cái điện thoại có gì đặc biệt nhé. Anh cúp máy, nó mở điện thoại ra xem kĩ. Ồ ôôôồ.... Trong album ảnh của nó tràn ngập hình của anh. Đủ kiểu dáng,đủ góc cạnh. Và đặc biệt hơn là nhìn rõ khuôn mặt anh. Nó không còn mơ hồ và tưởng tượng nữa. Anh đã ở đây rồi.... Nó nhắn một tin cho anh... Nếu nhất định phải cho mối tình này một kì hạn...Em hi vọng sẽ là một vạn năm <3
|