Thiên Sứ
|
|
Vĩnh hằng ư ? Sống mãi với thời gian ư ? Chẳng có thứ nào như vậy cả . Có một kẻ trộm mà không có một tổ chức nào có thể bắt được . Ngay cả FBI , CIA cũng phải bó tay .Đó chính là ... Thời gian . Nó có thể xóa nhòa , phủ bụi lên tất cả mọi thứ . Tôi từng nghĩ vậy dấy. Nhưng có lẽ ... tôi đã sai............................................ Dưới tán lá đã nhuộm màu vàng úa . Nó lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. " Lấp lánh mặt trời , giữa núi cùng đồi Mặt trời lặng lẽ vẫn thấy quen thật quen... ... Ơi phố xá của em , mùi cà phê thơm thật mềm... Và chiếc hôn dài tiễn đưa ........ " Bài hát vang lên ở quán nước đối diện . Mắt nó như phủ sương...mọi cảnh vật như mờ đi...Nó khóc nấc lên . Phải rồi . Anh từng đàn nó nghe bài này qua điện thoại . Lúc đó thật vui , hạnh phúc . Môi nó khẽ đưa lên thành một đường cong hoàn hảo...những kí ức như vụn vỡ thành từng mảng,hóa thành những lưỡi dao sắc nhọn rạch nát trái tim đang rỉ máu. " Thị trấn êm đềm kia là nơi em quay về Nhà thưa phố vắng bao mùa đi qua không khép Vẫn có bạn bè , vẫn có hò hẹn . Một thời nhỏ bé với chiếc hôn đầu tiên ... " Kỉ niệm còn đó , cảnh vật còn đó . Chỉ khác là .................. người muốn gặp sẽ không bao giờ xuất hiện ...................... Mãi mãi ................ Chap 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh cùng lời tỏ tình hụt của quá khứ " Heo béo à ! Bắt máy đi , bắt máy đi ... " - Nghe ! Ai điên mà gọi vào giờ này thế . Không thèm mở mắt nhìn tên , nó bắt máy với thái độ mấp mô , giọng nói cực kì phẫn nộ . -Ehem ! Ai điên thế ? Cái giọng nói vô cùng quen thuộc , nó mở mắt nhìn tên . ............................ warm prince...................... "ôi chúa ơi. con theo đạo phật . Sao lại là anh cơ chứ " nó thầm than thở. -À ! Là anh à . sao gọi vào giờ này thế ? nó vội cười gỡ hòa . -Dậy đi . 4h rồi . Dậy ôn bài rồi còn chuẩn bị đi thi chứ . Giọng nói anh có đôi chút nghiêm nghị . -Anh phải biết thương người chứ . Em mới ngủ được có 2 tiếng thôi . Thiếu ngủ lát không làm bài được lúc đó anh chết chắc . -Dậy đi. lên Facebook anh chỉ cho cái này . -Bí kíp coi cóp thi gia truyền hả ? -Muốn bị đánh à . lên nhanh đi . ...tút ...tút ... tút .... ơ hơ. Nó ghét cái kiểu ra lệnh này của ông ý . Vậy mà ... vẫn răm rắp làm theo dù đang rất rất buồn ngủ . Nhìn cái đầu heo đang nhấp nháy , nó bật cười . -"Anh mới đổi ảnh đại diện hả ? Trông dễ thương thế " -"ờ.Giờ để cái này luôn . không đổi nữa " -"ồ.được đó " -"không dài dòng nữa , vào vấn đề chính đi " Và thế là 2h đồng hồ sư phụ truyền dạy , học trò tiếp thu trong tình trạng gật gù muốn ngủ . -"Rồi . nhớ những gì anh vừa nói đấy . Giờ thì dậy chuẩn bị đi thi đi . Thi tốt hen . Đậu anh có quà" -"Thật hả ? Nhớ nhé . Cả 1 bài hát anh hứa nữa " -"Rồi . Nhớ rồi . " -Anh nhớ rồi cô bé . anh trở về rồi . anh mỉm cười với ý nghĩ của mình. Cứ đợi đấy . Nhất định em sẽ lấy được quà của anh . Người ta bảo số phận con người sinh ra đã được định trước , mọi việc xảy ra đều do ông trời sắp đặt .Và ... cái đó gọi là Định Mệnh ... Kíttttttttttttt.............. Chiếc taxi chở nó phanh gấp. Theo lực quán tính , đầu nó đập mạnh vào chiếc ghế phía trước. Đom đóm + sao bay đầy đầu . -Ui da . đau quá. Xảy ra tai nạn sao bác ??? Vừa xoa xoa cái trán nó vừa hỏi . -Này . Cậu kia . Muốn chết sao mà chặn đầu xe thế hả. Ông tài xế nổi giận . Nó tò mò ngó ra nhìn , không rõ mặt cậu ta nhưng nhìn thì " Chà . Body chuẩn , style khá ngầu ". Cậu ta không nói gì chạy lại mở cửa ngồi vào ghế sau . Một mùi hương nhẹ thoảng qua , không quá nồng , nó dịu nhẹ giống như hương nhài ấy. -Nhanh lên . Bệnh viện X . Giọng nói gấp gáp . -Cô bé này muốn tới đại học T . 2 đường ngược nhau .... có lẽ ... -Giờ này khó bắt xe . Đợi xe bus quá lâu . Không được . Tới bệnh viện X nhanh lên . Cậu ta nói với bác tài rồi quay qua nó . -Này . Cô bé . Tới bệnh viện X trước được chứ ??? Tôi có việc rất gấp . -À . Hả . Nãy giờ mải quan sát hay nói cách khác là ngắm zai đẹp . Hiếm khi gặp 1 mĩ nam mà . -Không được . tôi sắp trễ giờ thi rồi . Cả năm mới có 1 lần thôi đó . -Nhưng cô còn nhiều cơ hội.Lần này không tới kịp thì có lẽ cả đời tôi sẽ không được gặp lại nữa . Cô hiểu chứ . -Dù thế thì sao . Anh có việc quan trọng của anh và tôi cũng vậy . Đúng là tôi có nhiều cơ hội hơn ... nhưng ... xin lỗi . Tôi không thể giúp . Anh nên bắt xe khác thì tốt hơn đó . -Bác tài . Bệnh viện X . Tôi sẽ trả bác gấp 3 , à không . gấp 5 được chứ . -Anh tưởng ................. Nó chưa kịp nói hết câu thì bị anh ta bịt miệng lại . Và thế là chiếc xe chở 2 người họ tới bệnh viện X . Đây là cái lí gì vậy . Rõ ràng nó là người lên xe trước mà . Chỉ vì tiền mà con người ta bán rẻ mọi thứ như vậy sao . Dùng đôi mắt chứa đầy sự tức giận , nó liếc mắt nhìn tên con trai ngồi cạnh . Thật muốn đánh anh ta , muốn đá anh ta ra khỏi xe nhưng... nhìn gương mặt âu lo của anh ta tự dưng lòng nó dịu xuống ..............Chiếc xe dừng lại ở cổng bệnh viện X .... Cửa xe vừa mở ... 1 thân ảnh vội lao người và ngã dúi xuống đất . -Cô làm cái quái gì vậy . vẻ mặt âu lo biến mất mà thay vào đó là sự tức giận của 1 tên con trai i bị 1 con nhóc đá mạnh vào người khi định xuống xe . -Tôi cảnh cáo anh . Đừng để tôi gặp anh lần nữa . Nếu không anh chết không kịp ngáp . Chiếc xe quay đầu để lại đằng sau 1 ngọn lửa đang cháy lớn . Một ngày mệt mỏi , các nơron thần kinh căng hết lên vì những bài thi rắc rối . Bật Facebook , nó muốn nói chuyện với anh , kể anh nghe những chuyện vừa xảy ra . Nhưng ... cái đầu heo không nhấp nháy . anh không onl . -"Anh có đó không " . Gửi 1 tin nhắn cho anh với nội dung ngắn gọn . 1 giờ đồng hồ trôi qua mà anh không trả lời . " Có lẽ anh đang bận " . Nó tự nhủ vậy . Nhưng tới sáng hôm sau anh cũng không trả lời . Anh có onl , tin nhắn đã đọc nhưng sao anh không trả lời chứ . Một chút khó chịu len lỏi trong nó . Khi những cơn mưa rào thưa dần . Những cái nắng oi nồng cũng trở nên dịu nhẹ cùng chút không khí hanh khô của mùa thu. Khoác chiếc áo mỏng , buộc vội dây giầy , nó chạy nhanh tới bờ hồ . -Em xin lỗi . Em tới trễ . Anh đợi em lâu chưa . -Anh cũng vừa tới . Anh là ai ? Anh không phải warm prince . Anh tên Quân , là BF của nó . " Mùi hương này ... " Nó quay đầu nhìn người vừa lướt qua tụi nó . Là 1 chàng trai khá cao , chắc cũng tầm 1m75 . Mái tóc cắt tỉa cùng bộ y phục khá ngầu . -Sao thế ? Quân quay qua hỏi . -À không. Nó quay qua cười . -Chà . Đi bộ buổi sáng thật thoải mái phải không. Nó nói và cùng Quân đi thẳng mà không hay ... 1 ánh mắt có chút bi thương nhìn nó . Cuộc gặp gỡ trớ trêu nhất trên đời có lẽ là khi em và anh đi qua nhau , vai kề vai nhưng ngay cả diện mạo của anh em cũng không nhìn rõ . ( DLVT ) Xem danh bạ . Một cái tên từng in đậm trong tâm trí nó đang lạnh lẽo nằm trong danh sách blacklist . 1 năm trước ................................................ -Anh . Em thi đậu đại học rồi đó . Chuẩn bị quà cho em đi . À . Cộng cả hát nữa nhé . Nó nhắn tin đòi quà "Heaven without you" . -Chúc mừng em . Anh trả lời . Ừa . Anh nhớ rồi . Lát anh hát cho nghe . Nó cười tít mắt . .... Giọng anh nhẹ nhàng , du dương như 1 cơn gió vậy . "... But only love can say . Try again or walk away . But I believe for you and me the sun will shine one day ... " -Cảm ơn nhiều nhé ! Bài hát rất hay . -Không có gì . -hmmm... Em nói anh nghe cái này nhưng không được cười em đâu nhé ! -Ừ . Nói đi . anh không cười . - ........................ Này chàng trai ! Em thích anh ! ............... Soạn văn bản xong , tin nhắn cũng được gửi đi . Nó đợi câu trả lời . Cảm giác của nó không sai đâu . Có lẽ anh cũng thích nó . Cách quan tâm của anh khiến nó nghĩ vậy . Nó vừa vui nhưng cũng vừa lo lắng . 10' rồi 30' và giờ là 1 tiếng trôi qua mà anh không trả lời . Tin nhắn trên Fb anh cũng đã đọc cách đó khá lâu rồi . Biết được tình cảm của nó dành cho anh nhưng sao anh không nói gì ??? Nó lo lắng ... Có khi nào nó đã sai . Nó không nên cho anh biết . Nó cũng từng mâu thuẫn , đấu tranh tư tưởng khá lâu mới quyết định làm vậy . "Nếu ngày mai chẳng bao giờ đến nữa " Nó đọc trong hạt giống tâm hồn có câu như vậy . Phải rồi . Đâu ai dám chắc mình còn có ngày mai vậy nên... nó muốn cho anh biết tình cảm của nó dành cho anh . Rằng nó thích anh . zing... 1 tin nhắn trả lời ... nó hồi hộp , hi vọng và mở tin nhắn . -" Em dũng cảm ghê ha . Biết gì về anh đâu mà kêu thích . Em không thích anh được đâu . Không nên ... Ngủ đi bé . G9 em " . Chờ đợi hơn tiếng đồng hồ để giờ nhận lại như thế này sao. Nước mắt nó khẽ lăn dài khi đọc tin nhắn. " Anh rất ác . Ác như con tê giác ấy " - Em nói đùa đấy . Anh đừng tin .Nó nhắn tin lại . Nó cố giữ lại chút tự trọng cho riêng mình . XoneFm đang chia sẻ 1 bài viết . Bây giờ là 10h pm , khung giờ cuối cùng trong ngày của Xone.Đó không phải là Most Requested Song mà nó là Nite Xone - không gian lắng đọng để cảm xúc lên tiếng với những cảm xúc giản dị , mộc mạc , chân thành . Nó khóc nấc lên khi nghe bài chia sẻ . Bài viết ấy thật giống với mình . Rằng nhân vật chính ấy thích thầm 1 chang trai , yêu đơn phương anh suốt 5 năm trời .Còn nó thì sao ??? Nó biết anh mới chỉ có 225 ngày . Thời gian không nhiều cũng chẳng đủ để nó hiểu hết con người anh , cũng chẳng đủ để nó biết mình thích anh nhiều bao nhiêu . Nhưng nó biết chắc là .............................Nó yêu anh. Yêu người con trai chưa từng gặp mặt . Ngay cả tên họ anh nó cũng không biết ngoại trừ cái nick mang tên "Heaven without you" . Nó thích anh ở điểm nào chứ ? Ngoại hình anh ư ? Không phải . Gia thế , tiền tài của anh ư ? Cũng không . Nó có biết chút xíu gì về những cái đó đâu . Vậy tại sao nó thích anh ???Nó thích anh không vì lí do gì cả . Đơn giản thích là thích thôi . Nó nghĩ mình thật ngốc . Sao lại chủ động nói với anh như thế chứ. Lẽ ra chuyện tỏ tình luôn là con trai nói trước mà . Nhìn cuốn sách " Đến lượt em tỏ tình " của Dương Thùy trên kệ . Đâu cứ phải là con trai , nó cũng có quyền nói yêu trước. Nó không thấy hối hận vì những gì mình đã nói. Nhưng ... thật sâu trong tâm nó cảm thấy rất buồn và hụt hẫng . -Tạm biệt anh . Người em từng yêu ..... Biện minh đủ mọi lí do cho việc làm của mình . Rằng nó không sai . Nó cho anh biết như vậy là đúng.Nhưng nó vẫn phải chào thua trước nghịch cảnh . Anh chưa từng thích nó. 1 chút xíu tình cảm dành cho nó anh cũng không . Người anh yêu là chị đó ...dù người đó đã từ bỏ anh. Nó không đủ tự tin để đối diện. Nó trốn chạy và trong vô thức nó hủy kết bạn với anh , cho anh vào danh sách blacklist , khép chặt những kí ức về anh , giấu nó thật sâu vào 1 góc của trái tim mình. -G9 em.Ngủ ngon nha . Nó nhận được 1 tin nhắn từ Quân . Nó khẽ cười . Phải rồi. Nó tìm được 1 người yêu nó hơn anh , quan tâm , sẫn sàng nói chuyện với nó nhiều hơn anh.chủ động nhắn tin trước , dành nhiều tình cảm cho nó hơn anh. -G9 anh.ngủ ngon, mơ thấy ác mộng . Câu chúc này trước đây là dành cho anh và bây giờ là cho 1 chàng trai khác.
|
Chương 2 : Mình không hợp nhau ... chia tay đi. Lang thang trên hè phố , nó ghé thăm 1 tiệm hoa với tên gọi " Heaven Flower " - thiên đường hoa.Nơi đây thật đúng với tên gọi của nó. Đủ sắc màu , đủ loại hoa. Nhưng nó thích nhất vẫn là tú cầu. Tìm và bê ra 1 chậu tú cầu hoa màu xanh lam - màu sắc cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập của nó. Đây là chậu duy nhất , thật may là nó có được.Nhưng ông trời đâu có dễ chiều lòng ai .
...Choang....... Chậu hoa vỡ vụn nơi sàn nhà khi nó vô tình đụng phải ai đó .
- Tôi xin lỗi . Cô không sao chứ ??? 1 giọng nam nhẹ nhàng cất lên.
-Anh coi vậy mà hỏi có sao không sao . Chậu hoa của tôi vỡ hết rồi . Nó là chậu cuối đó .
Gương mặt khẽ thoáng sự ngạc nhiên . Anh cười hiền và nói .
-Tôi sẽ đền cho cô. Cô muốn như thế nào ???
Ở đây có nhiều hoa , nhiều mùi hương khác nhau nhưng mùi hương toát ra từ người nam sinh trước mặt thật đặc biệt mà mãi tới sau này nó cũng không quên được. Nó cố tìm trong cái trí nhớ mục nát của mình.
-Ra là anh sao . Cảm ơn ... nhưng anh nghĩ có tiền là hay sao ? Xin lỗi . Tôi không cần . Cũng cảm ơn anh suýt chút làm tôi trễ giờ thi nhé .Nói xong nó quay đi .
-À . quên . Do anh làm vỡ nên tự lấy tiền ra mà trả nhé. Chào anh .
Hắn đứng đó nhìn bóng nó khuất dần .
.................
Chiều đông , cái lạnh bắt đầu ôm trọn mọi thứ . Nó đứng đó , cạnh bờ hồ và ngắm nhìn màn sương trắng mỏng . Hai tay trà mạnh , hà hơi để sưởi ấm . Nó ngó quanh . Quân vẫn chưa tới . Đúng là nó thích anh nhưng nó ghét cái kiểu trễ hẹn của anh . Nhiều lần phàn nàn với anh về việc này nhưng xem ra anh vẫn chẳng có sự thay đổi gì.
-Anh xin lỗi . Anh tới trễ .
-Đây là lần thứ 7 kể từ lúc chúng ta hẹn hò nhé . Giọng nói có chút giận dỗi.
- Lúc sáng tụi anh có uống chút rượu ........ Vậy nên.... Quân gãi đầu gãi tai .
-Vậy nên anh tới trễ và anh muốn em tha thứ. Anh bắt em đợi anh hơn tiếng đồng hồ trong thời tiết này và sau đó nhận 1 câu xin lỗi của anh là được sao ? Nó rất ghét việc phải chờ đợi 1 ai đó , 1 việc gì đó mà không thể biết chắc sẽ ra sao ...
- Vậy anh phải làm sao bây giờ ??? Mặt anh thể hiện sự hối lỗi .
-Anh không cần phải làm gì. Em hơi mệt . Em muốn về . Nói rồi nó quay mặt đi . Quân vội giữ tay nó lại ...
-Anh sẽ đưa em về .
-Em tự đi được . Em muốn yên tĩnh . Nó rút tay ra khỏi bàn tay anh . Nó muốn suy nghĩ kĩ về mối quan hệ này .
Ngồi trong lớp học nó ưu tư suy nghĩ . Rốt cuộc tình cảm của nó dành cho Quân là gì ? Trong khi đó Quân ngồi phía sau quan sát từng sự thay đổi trên nét mặt nó .
- Lam có trong lớp không ? Có người tặng quà Lam này . 1 sinh viên nữ đứng ngoài cửa nói vọng vào . Nó giật mình , đứng dậy và đi ra nhận đồ .
- Cho mình hỏi ai gửi cho mình vậy ???
-Bạn tốt số lắm nha . Được 1 anh khóa trên rõ đẹp trai tặng đó .
Nói rồi cô bạn dúi vào tay nó 1 chậu tú cầu màu xanh lam kèm tấm thiệp màu hồng xinh xắn .
" Xin lỗi vì làm vỡ chậu hoa của cậu . Cũng xin lỗi vì sự cố trên taxi . Tôi thật không cố ý . Coi như tôi đền cho cậu . Mong cậu nhận . Cảm ơn . "
Sau lần từ Heaven Flower về . Nó cố tìm 1 chậu tú cầu y hệt ... nhưng tiếc là nó đi khắp thành phố rồi mà không có . Xem ra tên này cũng biết điều đấy .
" Vậy tôi không khách sáo nha " Nó nhìn chậu hoa khẽ mỉm cười . Nhưng ngay lập tức nó bắt gặp ánh mắt như muốn thiêu chết người từ cậu bạn trai ngồi cuối lớp.
-Anh cần 1 lời giải thích .
-Chỉ là bạn thôi .Anh đừng hiểu nhầm . Nó cười nói mà không hay chính mình đã kích hoạt quả bom nổ chậm .
-Hiểu nhầm sao ? Nhận được 1 món quà từ kẻ lạ mặt mà em vui tới vậy sao ?
-Anh ghen sao ? thật là ... không có gì . Cậu ta làm vỡ chậu hoa của em . Chỉ là trả lại những gì đáng lí ra thuộc về em thì có gì sai đâu chứ .Nó cười và giải thích .
-Nếu em thích cứ nói với anh . Anh sẽ mua tặng em.
-Em không thích như thế . Nó bắt đầu thấy bực mình với kiểu ghen tuông này của anh .Anh coi nó là loại con gái gì vậy chứ .
- Vậy em thích thằng đó tặng ?
- Anh ..................... Nó nổi giận . Nhắm chặt mắt lại cho cơn giận dịu xuống .
- Em sẽ mang trả lại . .............................................................................................................................
Gió mùa đông bắc đem theo cái lạnh ghé thăm từng ngóc ngách . Những cơn gió xe lạnh đang gõ cửa sổ phòng nó . Thu người lại , chùm kín mền , nó bắt đầu đọc cuốn tieur thuyết mình mới mua ở hiệu sách về .
" Gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa "
- Hay là thế .
Đem những kí ức gói gọn lại . Những kí ức đẹp như cánh hoa muôn màu và hãy coi việc quen biết anh , vô tình yêu anh là 1 phần của cuộc sống " Người vô hình " nhé !
" Heo béo à ! Bắt máy đi ! Bắt máy đi "
-Nghe ! Sao thế ? Bỏ cuốn tiểu thuyết xuống , với tay lấy điện thoại cuối giường , nó bắt máy.
-Trà nóng đi . Thời tiết này uống cái này là ấm nhất . Tới nhanh nhé . Vẫn ở chỗ cũ . Phương - nhỏ bạn thân gọi nó .
Khác hẳn với cái không khí lạnh bên ngoài , bên trong quán ám áp . Quán được thiết kế theo phong cách cổ điển của phương tây , kết hợp chút hiện đại của phương đông , cùng với bản độc tấu của nghệ sĩ dương cầm nào đó.Nó đảo mắt tìm , nhỏ bạn đang ngồi khuất sau 1 chậu cây lớn.
-Đến lâu chưa ?
Nó vội chạy tới , vỗ vai cô bạn và sau đó giật mình khi ngồi đối diện cô bạn là 2 cậu bạn khác.
-Nhanh hơn mình nghĩ đấy . Ngồi xuống đi . Cô bạn tươi cười kéo nó xuống.
Và ngạc nhiên hơn khi người ngồi đối diện nó hạ tách trà . Nó tròn mắt nhìn hắn - cậu bạn tú cầu xanh.
-Giới thiệu với cậu . Đây là bạn trai mình - Hoàng . Còn bên cạnh anh ý là anh bạn thân tên Dương sinh viên mới của trường mình đấy.
" Đẹp trai đúng không ?" Cô bạn nói nhỏ vào tai nó .
-Còn đây là Lam - bạn em. Mọi người làm quen với nhau đi ạ .
- Xin chào . Hoàng cười và nói . Còn hắn thì không nói gì chỉ khẽ gật đầu và điềm tĩnh ngồi đó . Haizzzzzz . Màn chào hỏi khá là gượng gạo với nó .
Suốt buổi , Phương cùng cậu bạn trai nói chuyện rôm rả trong khi đó nó và hắn thì hoàn toàn ngược lại . Chỉ im lặng , thưởng trà , nghe bản nhạc dương cầm mà người nghệ sĩ vô danh nào đó đang say sưa đàn . Và đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình .
Ra khỏi quán , thoát khỏi cuộc gặp gỡ kì cục này nó thấy thoải mái hẳn . Nó thở dài , làn khói trắng mỏng hòa tan vào không khí lạnh giá chiều đông .Nó kéo cái khăn quàng cổ cao lên ,che đi cái mũi đang đỏ lên vì lạnh .
- Xin lỗi nhé ! Chắc tại tôi mà 2 cậu cãi nhau . Giọng nói cất lên cùng tiếng bước chân của người bên cạnh .
- Cũng không hẳn tại cậu . Nó nói đều đều .
Dương không nói gì , anh chỉ bước chậm chậm cạnh nó.
Hướng ánh mắt lên trời cao . không phải màu xanh mà là những đám mây trắng xám của những nỗi buồn miên man , những cảm xúc khó gọi tên .
- Cậu tin trên đời này có thiên đường chứ ??? Nó cất tiếng, phá vỡ sự im lặng .
-Tôi không biết . Nhưng nếu cậu cho là có thì chắc có đấy . Hắn cũng hướng mắt lên cao , 2 tay bỏ túi và bước đều cạnh nó .
- Sau này mà già và chết đi , tôi phải cố dành được 1 mảnh đất trên đó mới được .
Hắn bật cười lớn .
-Phải cầm theo gậy nữa ... nếu không cậu không dành nổi đâu .
Câu nói của hắn làm nó bật cười . Phải rồi , ai mà chả muốn sau khi chết mình được lên thiên đường. Không biết cái nơi gọi là thiên đường ấy đất đai có rộng không , giá đất có cao không nữa .
Có vẻ hắn không đáng ghét như nó nghĩ . Nó mỉm cười với cái suy nghĩ của mình . Sẽ tiếp tục cùng hắn nói chuyện và bước tiếp trên con đường lát đá đỏ cùng những hàng cây dài nếu không có giọng nói thứ 3 xen vào .
- Không trả lời hay nghe máy của tôi là vì em hẹn hò với thằng này sao ? Giọng nói chua chát phát ra từ phía sau lưng . Giật mình , nó quay đầu lại .
-Ra là em có người khác. Quân cười nhếch môi .
-Không như anh nghĩ ... Đó chỉ là ... Nó vội giải thích .
-Là em đang hẹn hò thì bị tôi bắt gặp . Là em cắm sừng lên đầu tôi .
-Anh không muốn em giải thích .
-Mắt tôi thấy , tai tôi nghe . Những lời dối trá của em ... em nghĩ tôi tin sao ? Quân nhếch môi cười . Sự tức giận + đau khổ hiện rõ trên gương mặt anh . Làm sao tin khi anh nhìn thấy nó đi cạnh chàng trai khác không phải anh . Làm sao tin khi nó cười nói với chàng trai khác nhưng người đó không phải anh.
-Anh không tin em . Cái thứ gọi là tình yêu mà anh dành cho em đó là như thế này sao ?
Hắn đứng đó , không nói gì . 1 lời của hắn trong lúc này có thể làm hại mối quan hệ của họ . Im lặng , hắn rời đi .
-Thật ích kỉ . Đã bao giờ anh đứng trên lập trường của em mã nghĩ chưa vậy .
Quân không nói gì . Vô cảm đứng đó . Nước mắt nó bắt đầu trào ra .
-Chúng ta không hiểu nhau .... Vậy thì chia tay đi .
Lau nhẹ nước mắt vừa lăn trên má , nó quay đi ..........................................
|
Chap 3 : Warm Prince trở lại ... Warm Prince từng hỏi : " Mẫu con trai em thích là gì ? " Suy nghĩ trong giây lát nó trả lời : " Nếu bảo không cần người đẹp trai như Kid , thông minh , tài giỏi như Kudo Shinichi và giàu có như Doumyoujy Tsukasa thì đó là nói dối . Nhưng này nhé ! Nếu là người quá hoàn hảo , đẹp trai , tài giỏi thì lúc 50 tuổi vẫn còn nhiều cô theo , giàu có như triệu phú thì lúc 70 tuổi những cô gái trẻ vẫn bám theo đầy .Tóm lại là người bình thường thôi , không khó coi như Chí Phèo là được " - Em có tính sở hữu rất cao . - Vì em là Cự Giải đó anh . Hí hí . Phải . Cự Giải có tính sở hữu khá cao ... nhưng bù lại 1 khi cự giải đã yêu ai thì sẽ yêu thật lòng , dành hết tình cảm cho đối phương . Tình cảm dành cho đối phương càng nhiều và sâu sắc thì khi họ nói " Từ bỏ " cũng rất khó . Hình ảnh của đối phương luôn hiện hữu trong đầu họ . Kí ức cũng khó xóa đi , sự nhớ thương cùng những nỗi buồn ngày càng chất đầy . - Vậy nên khi Quân xuất hiện mày đã chọn cậu ấy ? Phương hỏi . Nó im lặng , mắt nhìn bâng quơ , tay cầm ống hút vẫn khuấy đều cốc nước cam . - Như vậy mày sẽ biến Quân thành người thay thế đấy . Phương tiếp lời . -Tao không biết . Nó nhìn Phương trả lời . -Mày định tính sao với mối quan hệ này ? Phương nuốt ngụm nước rồi nói. -Đến đâu thì đến . -Như vậy quá vô trách nhiệm . Nếu Quân biết thì sao ? Mày ác lắm Lam ạ . -Tao cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa . 2 tay thả lỏng . Nó áp mặt xuống bàn . -Hay Quân có đủ những tiêu chuẩn của mày nhỉ ??? -Không biết . Không biết . Đừng hỏi nữa . Tao đau đầu lắm . Ngồi lặng người nhớ lại đoạn đối thoại của nó và Phương ở quán nước quen thuộc . Những gì cô bạn nói là đúng . Nó rất ác . Có phải nó đã lợi dụng tình cảm của Quân để bù đắp cho phần tình cảm bị tổn thương của mình ? Dù sao thì mọi việc cũng đã đành . Nó vô tâm mà gây tổn thương cho người khác . Có lẽ nó sẽ nói " Xin lỗi " với Quân nhưng vào 1 thời điểm nào đó chứ không phải bây giờ . ... Mắt nhíp lại nhưng vẫn cố mở ra , nó che miệng ngáp dài . Thật buồn ngủ . Quay qua Phương ngồi cạnh ... cô nàng cũng trong tình trạng tương tự . Hai đứa nhìn nhau rồi gục xuống bàn . - Cậu bạn ngồi bàn cuối đi ra khỏi lớp cho tôi . Giọng nói "oanh vàng" của thầy cất lên khiến những đứa gật gù như tụi nó thốt tim , ngồi nghiêm chỉnh . Nhìn cậu bạn xấu số mà đồng cảm .Cũng như tụi nó , cậu ta ngủ gục trong lớp . Những con mắt sợ hãi nhìn ông thầy cao 3m bẻ đôi sở hữu cái đầu hói cùng cặp kính dày cộp . Trông thầy rõ hiền mà tính tình thì ... thật đáng sợ . -Chuẩn bị bài thuyết trình cho tôi . Buổi sau tôi kiểm tra . -Về vấn đề gì hả thầy ? 1 vài đứa liều lĩnh cất tiếng hỏi . Đưa đôi mắt nhỏ hí một mí của mình liếc nhìn đám học trò ngỗ nghịch . -Về những gì tôi vừa dạy . Nói xong thầy đi ra ngoài. Khóc không ra nước mắt . Hôm nay không phải thứ 6 ngày 13 mà sao xui zữ . Cái môn 3K (khó khô, khổ ) này thật biết cách hành hạ người khác mà . Đã vậy lại còn không nghe ổng giảng giờ sao biết làm . Hix . Nó nhăn nhó nhìn con bạn đang cau có . -Giờ tính sao ? Phương buồn rầu hỏi . -Sao trên cao . Tao có phải chúa đâu mà biết . Nó gắt . À ! Đi hỏi chuyên gia là biết liền . Mấy cái lập trình lằng nhằng này phải nhờ cứu tinh chứ sao.Nhỏ bạn cười ranh mãnh . Nó chống cằm nhìn con bạn thán phục . -Mày kiếm đâu ra cứu tinh hay thế . Chỉ tao với . -Tao chưa kể với mày à ? Hoàng ý . Anh ý là chuyên gia . -Ơ hơ . Mày hay nhỉ . Mày nhờ BF của mày thì liên quan gì đến tao ? -Tao bảo ông ý bảo ông bạn thân chỉ cho mày là ok liền . -Haha . Mày thật hài nha . Mày không tính bảo đó là ... Nó lùi vài bước , lắc đầu nguầy nguậy . -tao thích cách suy nghĩ của mày . Chính là ông đó đó. Phương nở nụ cười nhan hiểm nhìn nó . Trong thư viện ... Nhìn đống sách chất đầy , gục mặt xuống bàn , nó thở dài . -Đọc đi đọc lại mà vẫn chẳng hiểu gì hết. Nó nói. -Vậy sao còn đòi tự làm ? Còn 2 ngày nữa là tới hạn nộp rồi đó .Bài thuyết trình không có hoặc kém chất lượng thì ... Nhỏ bạn chống cằm đăm chiêu nói . Trí tưởng tượng của nó bắt đầu hoạt động , thêu dệt nên 1 cái kết đầy chết chóc . Gương mặt " chú lùn " ( thầy giáo ) hiện nên với cặp sừng ác quỷ và 2 cái răng lanh nhọn hoắt đang phì phò thở ra khói . " Lại đây . Ta sẽ dẫn con xuống 18 tầng địa ngục " . Nó sợ tái mặt . Lắc mạnh đầu xua đi những hình ảnh đáng sợ . -Biết sợ rồi hả ? Nhỏ bạn nhìn nó cười híp mắt . Nó gật gật đầu . Sáng hôm sau ... Nó tới trường từ sớm , cầm ổ bánh mì nóng vừa mua cùng vài cuốn tập trên tay và chạy nhanh tới thư viện . ....................Huỵch ..............................Nó va phải ai đó nơi hành lang . ổ bánh mì 1 nơi , sách vở nó 1 lẻo . -Cậu không sao chứ ? -Tôi không sao . nó cười cười . " Lại là cậu ta . 2 lần rồi nhé ! Gr....... " Dương nhặt giúp nó vài cuốn tập còn nó nhìn cái bánh mì bị văng ra khỏi giấy bọc đang nằm dưới nền bặm môi tiếc nuối rồi nhặt chiếc bánh dính đầy bụi bẩn vứt vào sọt giác . -Cậu nhờ tôi giúp về bài thuyết trình hả ? - À . Ừ . nó gật đầu nói . " Gr... không phải đang nhờ cậu thì tôi cho cậu biết tay lâu rồi " -Vậy cậu vào thư viện đợi tôi 1 lát nhé ! Tôi qua lớp lấy cái này . - À . Ừ . Nó vội cười rồi đi thẳng tới thư viện trong tình trạng cái bụng rỗng cùng nỗi ấm ức không thể nói ra . 2zzzzzzzzzzzzzzz 1h sau ... -Thật là . Cậu không thể phân biệt được OOP và MVC là gì hả ? Hắn nói lớn . Giọng nói có chút tức giận . -Thế nó khác nhau à ? Nó hồn nhiên hỏi lại . -Thật hết cách với cậu . IQ của cậu bằng không à ? - o cái đầu nhà cậu . Mấy cái về lập trình này tôi không rành . Nó chu môi cãi lại . -Vậy năm trước cậu vượt qua môn này kiểu gì thế hả ? - Thì .... là cậu ấy giúp . Im lặng 1 lát , giọng trùng xuống , nó nói . -Nhớ nhé . OOP là lập trình hướng đối tượng , MVC là mô hình thiết kế trang wed hiện nay . 2 thuật ngữ này hoàn toàn khác nhau nhé . Hắn giảng tiếp . Thực ra ngày hôm đó , trước khi đi hắn đã kịp nghe những gì nó và Quân nói với nhau . Biết mình vô tình nhắc tới Quân , hắn vội đánh trống lảng và quay lại với bài giảng của mình . - Thế này nhé . Nói ngắn gọn thì lập trình hướng đối tượng đại loại là việc mô phỏng đối tượng thành các class trong chương trình . 1 class bao gồm các thuộc tính attributes và phương thức method hay còn gọi là function.Mỗi ngôn ngữ lập trình có các thư viện library và framework . Phần mềm nào cũng phải tương tác với database - cơ sở dữ liệu . Sử dụng công cụ là DBMS - hệ quản trị cơ sở dữ liệu . DBMS viết tắt của database management system . nó ngồi chống cằm nghe hắn giảng . Những lời từ miệng hắn nói giống như " Nam mô a di đà phật . Lạy quan thế âm bồ tát ... vân vân và mây mây... " như mấy bài trong kinh phật ấy . Thật buồn ngủ . Mắt nó như đeo trì , cứ nhíp hết lại . Thấy biểu hiện này của nó , hắn nói . -Cậu ngồi ôn lại đi . Tôi ra ngoài 1 lát . Hắn vừa đi khỏi , nó vội nằm đo bàn . Thật là mệt mỏi với cái môn 3k này . Bụng nó đánh trống biểu tình . " Chăm chỉ học hành , lo cho bài thuyết trình là đúng. Nhưng cô chủ đâu có quyền hành hạ chúng tôi như vậy " Nó gật đầu đồng ý nhưng ý chí của nó lại mách bảo " Nhịn 1 bữa có gây chết người đâu . Ngồi yên đó chăm chỉ học đi . Ngày mai phải nộp bài cho chú lùn rồi . Không có cô chết không kịp ngáp đâu " " Đi ăn đi .Không ăn cô không có sức để học đâu " bụng lại kêu gào . " Kudo nói trong lúc đói đầu óc con người đòi hỏi phải thực hiện công việc nhanh hơn đó " Lí trí phản đối . " Đó chỉ là nhân vật chuyện tranh . Không thực tế " "Truyện tranh cũng từ yếu tố dời thực " Và thế là xảy ra vụ tranh cãi giữa bụng và lí trí . Nó nhăn nhó không biết nên nghe theo bên nào thì hắn bước vào . Nó vội ngồi thẳng dậy , mặt nghiêm túc hẳn . -Của cậu đây . Hắn đặt xuống trước mặt nó 1 ổ bánh mì nóng cùng 1 hột sữa cũng ấm luôn . -Sao cậu lại ... -Tôi làm mất bữa sáng của cậu . Đền cho cậu đấy . Ăn đi . Hắn nói đều đều , ngồi xuống , tựa lưng vào ghế rồi lấy quyển sách và đọc . Nó cười mỉm " hê hê , Tên này còn lương tâm đấy " ......................... Sau khi đau đầu với đống lí thuyết cùng những bí quyết hắn chỉ , gấp hết đống tài liệu lại , nó lướt Facebook . Không có gì mới ngoài vài cái status than thở về ông thầy nấm lùn cùng vài cái ảnh tự sướng của lũ bạn.Quân cũng đang onl .đến cả 2 chục tin nhắn anh gửi cho nó rồi . Phải làm sao với mối quan hệ đã chấm dứt này . Những tin nhắn mang ý xin lỗi , tha thứ , giải thích , thề thốt ... vân vân và vũ vũ ... Nó không trả lời . Vừa định out thì xuất hiện 1 lời mời kết bạn . " Heaven without you " Tên nick in đậm trong trí nhớ nó cho dù nó có cố xóa đi khỏi cái trí nhớ mục nát của mình đến mấy cũng không thể . ...zing... 1 tin nhắn từ Heaven. " Adi . Em vẫn khỏe chứ " 1 tin nhắn vẻn vẹn có vài chữ nhưng lại làm rung động trái tim nó hơn 2 chục tin nhắn kia . Adi ... Adi ... Adi ... Cái tên này ... Khá lâu rồi nó không được nghe . 1 năm 4 tháng 12 ngày anh biến mất khỏi cuộc sống của nó và giờ... anh lại xuất hiện. -Từ giờ anh gọi em là RG hen . -RG ? Nó là cái gì vậy ? Nó tò mò hỏi lại . -Em đoán thử coi . Nó chống tay suy nghĩ . " Có khi nào là Rose Girl không nhỉ ???" Nó cười với ý nghĩ của mình . -Sao em biết được . Anh nói đi . -Không nói . -Ừa không nói thì thôi . Anh gọi em là RG . Vậy em sẽ kêu anh là Pw . -Hả ? Pw là gì thế ? -Anh nói RG là gì thì em nói cho nghe . -Anh nói em cũng phải nói đấy . -Cự giải giữ lời lắm . Anh cứ yên tâm . -RG là viết tắt của Radio Girl . Tại em hay nghe XoneFm mà . -hê hê. hay đó . Ý nghĩa nha . -ừ . Adi (RG) . Thế Pw là gì ? -Em không nói đâu . Để anh tò mò chơi . Nó cười toe toét . -Em chơi gian . -Gian hồi nào .Em bảo Cự giải giữ lời lắm chứ em có bảo em sẽ nói đâu . :))))))))))) Những kí ức nhỏ nhặt chợt ùa về cùng những cảm xúc lẫn lộn . -Em có đó không ? Thấy lâu không trả lời anh hỏi tiếp . Trước đây là trong vô thức nó hủy kết bạn với anh thì bây giờ cũng trong lúc những dòng cảm xúc đang ngược dong trở lại , nó đã xác nhận yêu cầu kết bạn của anh . .......... Những mối quan hệ cũ , mới bắt đầu .......
|
Chap 4: Tôi sẽ bảo vệ cô gái này . Thật ngạc nhiên với kết quả của bài thuyết trình ... không những nó không bị ông thầy già khó tính phê bình , ngược lại còn được ổng khen bài thuyết trình quá ư là hoàn hảo nữa chứ . -Há há . Mày thấy chưa . Tao đạt điểm tối đa nhé ! dưới sân trường , nó vừa đi vừa nói với Phương. -Ờ ờ . Bài tao cũng hay thế mà lại xếp sau mày .hix -Hê hê . Nó cười vui vẻ và vỗ vai con bạn đồng cảm . -Xì . Công nhận mày được ông Dương rõ giỏi chỉ dạy ... chậc ... làm cái đầu ngu ngu như mày thông minh hẳn . Cô bạn chậc lưỡi rồi phán . -Mày đang đề cao ông đó quá đấy . Phải nói là ông đó có được đứa học trò thông minh như tao là diễm phúc tu tích từ kiếp trước của ổng đó . Nó ngẩng cao đầu tự hào nói . -Kiếp trước tôi không làm sư .Ai đó lên tiếng. Giật mình quay đầu lại ...Ôi trời ... Ổng đi đằng sau . -Ủa .Là 2 anh sao ? Tới từ lúc nào thế ? Phương lên tiếng rồi tiến lại phía hoàng . Cánh tay nó đặt trên vai Phương tuột xuống , xíu thì làm nó ngã . " Con này ! Mày trọng sắc khinh bạn " Nó lườm Phương . Con nhỏ mặt hối lỗi , nhìn nó như muốn nhận sự khoan hồng . -Tụi tôi có việc phải đi trước . Tạm biệt . Hoàng cười cười quay qua Phương nháy mắt . -Tôi cũng có việc phải đi . Chào cậu . Nó nói . -Cậu không tính cảm ơn tôi sao ? Dù sao tôi cũng giúp cậu đạt điểm tuyệt đối còn gì . Hắn nói rồi tiến lại gần , ghé sát tai nó nói tiếp . -Bài thuyết trình đó của tôi làm giúp cậu đó nhé ! Và sau đó hắn đi thẳng . -Tên này .......... Grrr........... Nó nhíu mày , quay lại nhìn . ......................................................................................... Những hạt mưa phùn bắt đầu giăng giăng khắp lối , vương trên các cành lá đang đâm trồi nảy lộc . Những hạt mưa nhỏ xíu như những vụn nước li ti , nhỏ tới mức nó đưa tay ra hấng lấy cũng không cảm nhận được . Cho tay vào túi , nó mỉm cười . Vậy là ...trời đã sang xuân . Cùng cây ô nhỏ , nó thong thả đi trên con đường lát đá hoa cương với hàng cây xanh rì rợp bóng . Đi qua bao phố phường , bao ánh đèn , nhìn những quán ăn ven đường cùng dòng xe ngược xuôi ,hay những dãy thường xuân trải dài và tự hỏi ... Nơi nó muốn đến là đâu ??? Hai đường thẳng song song cắt nhau ở vô cực . Vậy ... vô cực còn bao xa ??? Đứng trước 1 quán nhỏ , nhìn bảng hiệu trong giây lát , nó quyết định bước vào ... quán net . Bật máy tính , lên Facebook , nó muốn nói chuyện với Heaven without you . -Mày không thấy quá kì cục sao ? Mày chủ động tỏ tình và bị từ chối . Mày hủy kết bạn với ông ý và giờ mày lại muốn quay lại là sao hả Lam ? Phương nghiêm túc hỏi . -Tao cũng không biết trong đầu tao đang nghĩ gì nữa . -Mày thật mâu thuẫn đó . Hoàn cảnh bây giờ đâu có như trước . Mày vẫn tiếp tục cái mối quan hệ không rõ ràng này sao ? Rồi người ta sẽ cho rằng mày quá dễ dãi , rồi người ta sẽ đánh giá con người mày ra sao đây ? Nó khẽ nhắm mắt lại , day day thái dương . -Cứ thuận theo tự nhiên đi . Tới đâu thì tới . Cũng mong rằng sự lựa chọn của tao không sai ... Và ............... Anh ấy là Thiên Sứ ........... ........... Nhìn màn hình máy tính , cái nick Heaven without you đang sáng nhấp nháy . ...Zing... 1 tin nhắn gửi tới . - Em đang buồn sao ? Heaven hỏi . -Sao anh nghĩ vậy ? - Chỗ anh trời đang mưa ... Anh dường như thấy em đang khóc . ( DLVT ) Nó đọc tin nhắn mà đứng người . Trái tim nó đang đập loạn nhịp . Thế này là sao chứ ? Sao anh cứ như vậy chứ ? Anh làm vậy thì sao em coi anh là bạn được đây ... Nước mắt nó bắt đầu rơi lã chã . Đây chính là cái lợi của internet . Đối phương sẽ không nhìn thấy những biểu hiện trên mặt mình . Sẽ không thể biết được cảm xúc thật của mình . -Em muốn nghe kể chuyện cười không ? Anh nt hỏi tiếp . - Có chứ . Anh kể đi . -Em biết kẻ khủng bố đáng sợ nhất thế giời là ai không ? -Osama Bin Laden . -Ừ . Nhưng ông ấy cũng có điều sợ hãi . -ông ta mà cũng có ư ? Ông ta sợ mẹ ông ta giống như Chaien sợ mẹ hả ? -Cũng hay đấy . Nhưng không phải . Ông ta sợ là sợ đất nước Việt Nam này . -Phi lí . Không thể nào . -Hắn từng cử 7 tên sát thủ tới Việt Nam . 2 tên đánh bom cầu vượt . Nhưng đợi lâu không thấy cầu nổ liền mon men lại gần thì bị nổ chết . 2 tên định đánh bom tòa nhà thị chính thì bị bảo vệ nghi ngờ là mấy tên nghiện nên bị tống hết vào trại giam . 2 tên định đánh bom khu trung tâm thương mại . Do vào nhầm nhà WC nên bị chị em đánh chết . Tên còn lại được cử đi đánh bom toa xe lửa . Nghe thấy tiếng bom nổ , hắn an tâm quay lại tổ chức . Nhưng mấy ngày sau cũng bị sử tử vì tội nói láo do giới báo chí không đưa tin gì về vụ đánh bom xe lửa cả . Đọc xong tin nhắn nó bật cười lớn . những giọt nước mắt cũng ngừng rơi . -Anh thật hài nha . truyện rất hay . Cảm ơn anh . Nói chuyện thêm với anh 1 lát , nó đứng dậy ra về . Trời vẫn đang bay bay mưa . Nó sửa lại cái khăn quàng cổ . Cái không khí xe xe lạnh của mùa đông vẫn còn vương lại đâu đó chưa chịu đi . Đang mải mê với dòng suy nghĩ , nó giật mình khi ai đó giữ lại cây ô trên tay nó . Nó tròn mắt , quay qua người bên cạnh . Đó là Dương . -Cậu làm gì thế ? -Cậu không thấy trời đang mưa sao ? Tôi không mang theo gì . Cho tôi đi ké nhá . nó ngơ ngơ như quả mơ . Hắn cầm luôn cây dù trên tay nó . -Cậu không muốn bị ướt mưa chứ ? Đi thôi . Hắn nói . Những hạt mưa nhỏ xuống ô , chảy dài thành vệt rồi rơi xuống tí tách . Tiếng bước chân cùng hơi thở đều đều của người bên cạnh khiến nó có cảm giác lạ . 2 người đi chung 1 cái ô nhỏ mà lẽ ra chỉ dành cho 1 người khiến vai nó bị mưa làm ướt . Nó nhích vào trong ô và vô tình đụng phải vai hắn . Cứ như có 1 luồng điện chạy sượt qua vậy . thật đáng sợ . Nó bước nhích ra 1 chút để khỏi đụng phải người hắn . Nó ghét cái hoàn cảnh này . -Cậu vừa ngồi net sao ? Hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng . -à . Ừ . Sao cậu biết ? không lẽ cậu cũng trong đó ? Nó tò mò hỏi lại . -Cái quán đó của bạn tôi . hắn trả lời . Im lặng 1 lát nó hỏi tiếp . -Tại sao cậu lại giúp tôi . Trong khi tôi với cậu đâu có quen thân gì nhau đâu ? Hắn không nói gì . nó miên man với dòng suy nghĩ . Nó thấy ái ngại với hắn . Nó với hắn không quen biết gì . Đã vậy lại để hắn bắt gặp cảnh nó với Quân cãi nhau .Nhưng tại sao hắn lại giúp nó? -Thì giúp cậu tôi cũng đâu mất gì . Đã vậy lại được ôn lại những kiến thức cũ . Hắn vừa đi vưad nói , mặt k biểu hiện cảm xúc . - Vậy hả . Nó khẽ cười rồi nói tiếp . -Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhiều nhé ! Cùng hắn đi thêm 1 đoạn đườn nữa bỗng nó giật mình quay qua hỏi . -Này cậu . Cùng lúc đó hắn quay ra . ... khoảng cách rất gần ... Gần tới mức nó cảm thấy hơi thở của hắn đang phả vào mặt nó ấm ấm . Từ khoảng cách này nó có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đen sâu thẳm của hắn giấu sau hàng mi dài . .................Thịch ................. Tim nó bỗng lỗi 1 nhịp . Cảm thấy hành động của mình quá vô duyên , nó cúi mặt ngượng ngùng , rồi bước lùi lại 1 bước , ra khỏi cái ô đang che . Hắn vội hướng chiếc ô về phía nó ,để những hạt nước mưa rơi xuống người hắn lạnh toát . -Tôi chợt nhớ mình có việc . Cậu cầm ô này . Hắn nói rồi dúi chiếc ô vào tay nó . -Cảm ơn cậu cho tôi đi nhờ nhé . Tạm biệt . Hắn nói rồi hòa vào màn mưa mỏng đi mất . Nhìn chiếc ô trong tay , nó nhún vai rồi cũng đi về . Hắn dừng bước , quay lại nhìn dáng bé nhỏ , mong manh ấy trong mưa . " Tôi sẽ khiến em yêu con người này của tôi . " ...Ngày hôm sau .... Nó - 1m62 phẩy vài mini đang bị chồng sách trước mặt che đi tầm nhìn . Lệ khệ bê chồng sách , nó thầm nguyền rủa con bạn thân vì tình quên bạn . Nó vừa đi vừa phải nhìn đường để tránh vật cản .Cái hành lang giờ ra chơi này đông , khiến nó muốn đi qua cũng phải chật vật . - Nghe nói con Lam bỏ Hoàng để đi theo cái anh Sinh viên mới nhập trường mình đó . -Thật á ? Hoàng nó vừa giỏi , đẹp trai , gia thế tốt , lại cực kì tốt bụng ...vậy mà không yêu đi yêu anh sv già kia chứ . tiếc . -Mày thật kém hiểu biết . Anh đó rất đẹp trai nha . Du học sinh đấy . Nghe nói là học từ MIT về . Người vừa tài giỏi , gia đình có quan hệ tốt với hiệu trưởng nữa nên được nhận thẳng vào trường mình đó . -oaaaaaaaaaaaaa.... -Hôm qua tao còn thấy cái anh đó với con Lam đi chung 1 ô đấy . Biểu hiện cực kà tình tứ nha . Anh đó còn giúp nó làm bài thuyết trình đấy . Những lời này đều lọt tới tai nó không thiếu 1 từ nào . Đúng là miệng lưỡi thiên hạ .Thật đáng sợ.Nó nhíu mày nhưng vẫn im lặng . Sao họ có thể nói linh tinh vậy chứ . Họ không phải người trong cuộc sao họ biết hết được . Quan hệ của nó với Dương cũng đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường thôi . Họ nói nó thích Dương sao ? Ôi không . Không có việc đó đâu . Họ cứ chỉ chỉ chỏ chỏ vào nó rồi thì thầm to nhỏ . Tự nhủ không cần phải quan tâm nhưng ... nó vẫn cảm thấy khó chịu . Vừa bước xuống cầu thang , 1 bàn tay giật tay nó lại làm những quyển sách rơi hết xuống . -Á .Anh làm cái gì vậy . Buông ra . Nó nhăn mặt nhìn Quân nói . -Em nói đi . Những gì họ nói là thật ? Anh nắm chặt cổ tay nó rồi hỏi . -chúng ta chia tay rồi . Những việc đó không liên quan gì đến anh . Em không có nghĩa vụ phải giải thích . Quấn nắm chặt tay nó hơn khiến nó thấy đau nhức nơi cổ tay . Đám đong bắt đầu tụ tập lại bàn tán .Biết vậy nhưng nó không đủ tâm trí để quan tâm tới việc đõ . -Tôi thua nó ở điểm nào ? em nói đi . Tôi có thể sửa . -Anh buông tay tôi ra . Dù rất đau nhưng nó vẫn kiên quyết nói . Nó nhăn mặt đau đớn . Nước mắt nó như trực trào . Trong những bộ phim hay những cuốn tiểu thuyết , những trường hợp này bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện và giải cứu cho nàng công chúa tội nghiệp và................... -Cậu bỏ tay cô ấy ra . Dương rẽ đám đông bước vào . Những tiếng " Ồ " lớn của những người xung quanh càng làm tăng thêm phần náo loạn . Quân buông lỏng bàn tay nó ra , quay qua nhìn . Nó rút mạnh cánh tay ra khỏi tay Quân . Cổ tay đã bắt đầu đỏ lên đau nhức . -Đây là vịc riêng của chúng tôi . Cậu không có quyền xen vào . -Vậy sao ? hắn ung dung nói rồi tiến lại gần phía nó , kéo nó vào vòng tay của mình . -Nhưng Lam là bạn gái của tôi . và ............. Tôi sẽ bảo vệ cô gái này . Hắn thẳng thừng tuyên bố trước những con mắt của thiên hạ , cùng sự ngỡ ngàng ngạc nhiên tột độ của nó .
|
Chap 5 -Hắn ... hắn dám công khai ... à không ! Hắn dám vu khống cho tao là bạn gái hắn . Thanh danh bao năm nay của tao tan như bọt biển rồi . Từ giờ còn ai dám yêu tao nữa ... Nó khóc thút thít kể lể với Phương .
-Thế thì mày yêu ông Dương đi .
-Mày đùa à . Nó phản đối với ý nghĩ điên rồ của bạn .
-Mày vẫn tính tiếp tục với Warm Prince chắc ?
-Chứ sao .
- Mày có biết ông đó như thế nào đâu . Nhỡ đâu ông ý lùn lùn , béo béo , đầu to như quả bí ngô thì sao? Cũng chỉ là chuyện tình trên Facebook thôi , không thực tế tí nào .
-không đến mức như mày nói đâu . Đúng là trên Facebook ông ý không có cái ảnh nào ... cơ mà theo trực giác của tao ông ý không xấu đến mức đó lắm đâu .
-Mày thật điên . Bao nhiêu anh theo đuổi mày , và cả Quân nữa mày đều không thích . Giờ ông Dương xuất hiện vậy mà mày lại không yêu , đi yêu cái ông mặt mũi hỏi chấm kia à ? Đúng hâm .
-Mày không nghe câu nói này à ? Nếu bảo phải cho mối tình này một kì hạn , ta hi vọng sẽ là một vạn năm ... ( Đại thoại tây du - Châu tinh trì ) chỉ cần tao tìm được người nói với tao câu này , không cần biết đó là ai , đẹp trai hay xấu xí mình đầy lông lá như Tôn Ngộ Không hay không thì tao cũng đồng ý . hí hí . Mắt nó mơ màng .
-Con khùng . Phương cốc mạnh vào đầu nó .
-Mày mơ mộng nó ít thôi . Thực tế vào . Còn nhiều việc đang chờ mày giải quyết đấy .
Đang bay lơ lửng 9 tầng mây nó bị câu nói của Phương mà rơi xuống đất đau đớn .Nhìn cái hiện thực phũ phàng , nó khóc rưng rức .
Ngày hôm sau ...
Thầm thương thay cho số phận của mình . Nó đụng mặt hắn ngay cổng trường .Nó đi trước , hắn lững thững theo sau . Mọi người nhìn nó khác hẳn ngày thường . Những ánh mắt như thể nói với nhau " Bọn họ là một cặp đấy " khiến nó cực kì khó chịu . Đã vậy cái tên " Tú cầu xanh " cứ theo sau lưng nó mới bực chứ .
" Chắc chỉ là trùng đường thôi " Nó tự nhủ .
Không vội lên lớp , nó dừng chân ngồi xuống ghế đá , bên cạnh là 1 cây bằng lăng lớn đang cố xòe rộng những tán lá che đi những hạt mưa bay bay mặc dù ... cũng chẳng đủ làm ướt tóc nó . Bỗng nó thấy hắn tiến lại gần , ngồi xuống cạnh nó càng làm cho dư luận xôn xao hơn . Vẻ đẹp bên ngoài cộng với cái danh du học sinh từ MIT về càng khiến hắn gây sự chú ý .
-Cậu muốn làm tâm điểm của sự chú ý à ? nó tỏ vẻ khó chịu .
-Nếu tôi với em không nói chuyện hay không đi với nhau thì bọn họ cũng nghĩ chúng ta là một đôi thôi . Cứ để cho họ thoải mái chí tò mò vô lí của mình đi . Hắn khoanh tay , tựa lưng vào ghế ung dung nói .
- Em ? Nó quay ngoắt nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ . Hắn thay đổi cách xưng hô nhanh tới mức chóng mặt .
-Thì em ít tuổi hơn tôi , gọi vậy cũng có gì sai đâu . khẽ nhắm hờ mắt , hắn nói .
-Với lại trước đây tôi với em cũng xưng hô như vậy rồi thi . Không nhớ sao ?
Nó nhíu mày lục lọi lại cái trí nhớ mục nát của mình .Hình như là có . Nó tặc lưỡi không biết nói gì .
Bỗng nó thấy 1 bên vai mình nặng trĩu , quay qua nhìn thì ... OMG ... hắn dám ...hắn dám ... dám tựa đầu vào vai nó ngủ mới sợ chứ . Tên này gan to bằng trời mà . Những nọn tóc lòa xòa che đi nửa khuôn mặt . Giờ mới để ý nha . Da hắn rõ là trắng . Có khi còn trắng hơn da con gái ấy . Phải công nhận là hắn cũng đẹp trai đấy . Hai hàng mi khẽ động đậy . Nó vội quay mặt đi nơi khác .
" mình vừa nghĩ gì vậy trời . Thật điên mà "
nó đứng phắt dậy . xíu thì hắn ngã nhoài ra ghế . Hắn ngồi thẳng dậy , chầm chậm nói
-Em phản ứng chậm hơn tôi nghĩ đấy .
Thật quê nha . hắn có ý gì đây ? Nó bực mình , không nói gì . Quay đầu đi thẳng .
Hắn cười nhẹ .
-Thật là ... Để xem em cần thời gian là bao lâu nha !
Một ngày bực bội , về nhà , bật facebook , Nó kể lể hết mọi chuyện với Heaven without you và không quên phán một câu
- Tên đó bị thần kinh , đi vào đinh , chạy linh tinh .
Trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy . Những lúc có chuyện gì đó vui vui hay có chuyện gì đó khiến nó bực mình , người nó muốn kể đầu tiên , người trong đầu nó nghĩ tới đầu tiên chính là Heaven . Anh luôn luôn lắng nghe và chia sẻ với nó . nói chuyện với anh rất thoải mái , tính cách anh khá hài hước khiến nó thấy vui .
-Em không sợ ghét của nào trời trao của ấy à ? Anh phán .
-Anh đang đứng về phía ai đó ? Làm gì có chuyện đó chứ . Trừ khi thế giớ tuyệt chủng loài người .
- Thời kì kỉ nguyên băng hà làm gì có người .
Ôiiii... Ghét anh nha . nó không thể nào cãi nổi với con người này . Lẽ ra anh nên đi học luật mới đúng .
-Theo những lời em kể anh thấy hắn cũng được mà . Sinh viên của MIT , Đẹp trai , gia thế tiền tài rộng mở .
-Yêu 1 ai đó mà nhìn vào vẻ ngoài cùng cái gia sản của họ thì cái thứ tình yêu đó không bền lâu đâu
-Vậy em cũng không cần biết anh trông như thế nào đâu nhỉ ?
-Anh sẽ cho em xem ??? Nó vui mừng hỏi lại . nó từng rất muốn biết ngoài đời anh trông như thế nào . Có giống như trong trí tưởng tượng của nó không . Mặc dù kết quả có thể sẽ không như nó nghĩ . .. nhưng nó muốn biết .
- Ừ ! Heaven trả lời .
nó mừng rơi nước mắt . Nó sẽ biết anh trông như thế nào . Không cần anh đẹp trai như Lee Min Ho hay David Beckham , chỉ cần được 1 lần gặp anh nó cũng đủ mãn nguyện rồi . Sực nhớ ra gì đó nó vội hỏi .
-Nhưng ... làm sao em gặp được anh ? Anh ở Massachusetts , còn em ... em ở Việt Nam ... Làm sao có thể ?
Nó từng rất buồn vì điều này . Hai người ở quá xa . Những nửa vòng trái đất . Cứ cho là tình yêu không thể đong đo bằng khoảng cách , cứ cho là dù anh có ở rất rất xa nó cũng chấp nhận .... nhưng dẫu sao nó cũng muốn 1 lần gặp anh , cũng tò mò về ngoại hình của anh... nhưng khoảng cách quá xa và ... Nó không thể thẳng thừng đòi hỏi "Anh up 1 cái ảnh nên Fb đi , cái rõ mặt anh" được . Nó cũng đâu thể kêu anh về Việt Nam chỉ vì cái lí do nhỏ nhặt đó mà bắt anh từ bỏ hết công việc ở đó . Nó cũng chẳng thể tự lo cho mình 1 vé để sang đó nữa . Haizzzzzzzzzzzz...............
-Giá như trên đời này có phép màu .Nó thẫn thờ ngồi than thở với cô bạn thân .
-Mày muốn làm gì ? Phương hỏi .
-Tao sẽ biến những đại dương lớn kia đóng băbg hết để tao có thể chạy qua đó .
-Thật điên . Nếu thế thật mày cũng mất vài tháng . Sao không ước luôn mày có đôi cánh bay qua đó cho nhanh nhỉ ?
-Ừ hen . Thế mà tao không nghĩ ra .
-Con khùng . Phương cốc đầu nó đau điếng .
Nhìn cái màn hình máy tính ... anh chưa trả lời . Haizzzzzzzz .... tinh thần nó sụt giảm nhanh chóng . Vẫn là không thể biết anh trông như thế nào .
-Vậy anh sẽ up hình lên FB . Như vậy em có thể xem được đúng không ?
Ôiiiiii............ Anh chủ động nói kìa . Nó vui ra mặt , miệng cười toe toét .
-ừm ! Nó trả lời .
Vài phút sau cái ảnh đầu heo biến mất và thay vào đó là ảnh của một chàng trai . " Anh không còn là người vô hình nữa rồi " Nó cười hạnh phúc . Nhìn tổng quan thì cái hình khá đẹp , chỉ tiếc là không rõ mặt anh .Dáng người anh trông qua ảnh thì khá cao , anh đeo ba lô và đứng cạnh trạm xe buyt. nhìn kĩ thì hình như anh đeo headphone , tay phải để lên tai nghe , tay trái bỏ túi quần . Ánh mắt đang nhìn dòng người qua lại cùng với cái bóng trải dài .... Nhìn anh khá cô đơn .
-Anh đang ở ngoài sao ?
-không . Anh đang ở trường . Cái ảnh anh chụp vài ngày trước , tính cho em xem nhưng sợ em không muốn .
-Sao lại không cơ chứ ... hmm.... Cảm ơn anh nhiều nhé !
-Sao lại cảm ơn anh ???
-Thì ... dấu hỏi chấm của em về anh đã phần nào đó được gỡ bỏ . hì .
- Cô bé ngốc này ... Để dịp khác anh cho em coi rõ hơn . Nhưng chắc chắn anh không phải Chí Phèo đâu nhé .
-Anh đang tự khen mình à . Nó bật cười . Những giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ , những hạt nước long lanh như thuỷ tinh .
-Nào có ... ! Em còn nhớ giọng anh chứ ?
Giọng anh ư ? Cái giọng ấm ấm du dương hát cho nó nghe ư ? Thật xin lỗi . Cũng khá lâu rồi . Nó không còn nhớ nổi nữa . Giá như lúc đó nó ghi âm lại thì tốt . Chỉ tiếc là ... nó không làm điều đó .
-hmm ... Em xin lỗi . nó nhắn tin lại .
Có lẽ thời gian 1 năm 5 tháng lẻ vài ngày đã xóa đi 1 phần nào đó giọng nói của anh trong kí ức nó.
-Không sao . Cũng khá lâu rồi .
-Anh không giận chứ ?
-Sao anh giận em được . Không sao đâu . Tới lúc nào đó anh đàn cho em nghe .lúc đó em phải nhớ thật kĩ đó .
-Ừm ! chắc chắn rồi . Nó mỉm cười hạnh phúc .
Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy . Đâu phải chỉ có những thứ phù phiếm sa hoa mới cho con người ta hạnh phúc . Những cử chỉ ân cần , những quan tâm ấm áp cũng đủ để khiến ai đó hạnh phúc rồi . Download cái ảnh về máy , cài làm ảnh nền . Như vậy chỉ cần bật điện thoại lên là nó có thể nhìn thấy anh - người nó yêu , yêu rất nhiều .
|