Đây là lần đầu mình viết mong mọi người ủng hộ mình nhe...mong nhận được nhiều góp ý chân thành từ các bạn...
Chap1
Trong cuộc đời của mõi con người thì chắc hẳn thời học sinh là một thời để nhớ. Thời học sinh luôn có những chuyện vui buồn chứa đựng trong tâm thức cũa mõi chúng ta. Có những chuyện có thể thổ lộ,cũng có những chuyện chúng ta luôn giấu kính ở tận đấy lòng... Sau đây tui sẻ cùng các bạn chia sẻ về câu chuyện cuộc đời học sinh của tui trong " tuổi học trò".
Nhà tui ở dưới xã điều kiện cũng không được như mình mong ước. Tôi chỉ biết cố gắng học hành thật giỏi để mai sao không cơ cực như cha mẹ tui. Tui được rất nhiều kì vọng của cha lẫn mẹ. Họ ngày đêm chăm lo cho tui, mong tui ăn học thành tài. Trời không phụ lòng người tui học hết cấp hai thì tui đậu được giải olympic quốc gia môn hoá và được một suất học bổng của một nhà hảo tâm. Họ đưa tui lên thành phố để học và đào tạo...
Trong lòng tui tự dưng vui sướng nhưng đâu đó cũng man mác một nổi buồn sâu thẩm... Tui không muốn xa quê nhà, xa cha mẹ, xa bạn bè...
Nhưng tui đã suy nghĩ một cách tích cực nhất. Tui phải đi, phải đi.... Đi để trở thành một người có học thức và tui sẻ tích lũy kiến thức của mình để sao này khi tui trở về tui sẻ giúp đỡ mọi người và cha mẹ tui..
Đây cũng là một cơ hội vô cùng lớn. Tui phải nắm bắt và phải cố gắng thực nhiều. ( tui đã quyết với lòng mình)
Buổi chia tay đầy nước mắt và nhiều nổi buồn man mác nhưng cũng chứa đựng một niềm vui và nhiều ước vọng... Trước khi đi cha tui nói:
- nè con, đi lên trên đó gáng mà học. Cha mong con không xa ngã vào những tệ nạn của xả hội...
- dạ con đã hiểu,thưa cha...
Tui bước đi mà lòng nặng trĩu những nổi buồn những luyến lưu... Nhưng rồi tui cũng phải bước đi, đi đến nơi có thể giúp tui thành công...
|