Chương 1:
"Bà... bà ơi..." Tôi nhó nhọc mở miệng, khát quá...
"Dậy rồi hả con?" Bàn tay mát lạnh của bà đặt lên trán tôi khiến tôi nổi da gà, người khẽ run run "Đầu còn nóng quá! Uống ít thuốc này rồi nghỉ tiếp đi... Bà thương..."
Thứ chất lỏng đắng chát dần chảy vào miệng tôi, theo bản năng, tôi nhanh chóng uống hết. Bà xoa đầu tôi, lại đặt tôi xuống giường, phủ kín chăn rồi mới ra ngoài. Tôi nghe tiếng anh trai nói loáng thoáng:
"Con bé nó sao rồi bà?"
"Đầu vẫn nóng lắm, nhưng may mà chưa hỏng hóc gì!" Bà cười "Uống thuốc xong, thế là yên tâm rồi! Cho nó ngủ thêm một giấc nữa..."
"Khổ thân con bé!" Ông chẹp miệng "Nếu biết trên đường đưa thuốc về gặp cơn giông bất chợt như thế, có cho vàng tôi cũng không để nó đi!"
"Gớm chửa!" Bà mỉa mai "Ông đưa thuốc cho người ta chẳng cũng là vì vàng là bạc à!"
"Thế tôi hỏi bà, không tiền không bạc thì tôi nuôi nhà này bằng cái gì?" Ông to giọng "Tôi cho thằng Minh đi học bằng cái gì? Mua đồ dùng cho bà cháu bà bằng cái gì?"
"Cái Thảo đang nghỉ ngơi mà, ông bà to tiếng thế nhỡ nó dậy thì sao?" Anh tôi lên tiếng giảng hòa "Tù trưởng châu Đại Hoàng vừa nhờ ông sang bên ấy bốc thuốc!"
"Bao xa?"
"Một ngọn núi..."
"Tao không đi! Chiều tối rồi, đi bao giờ đến nơi! Để ngày mai!"
"Tù trưởng ấy rất được Hoàng đế trọng dụng, mà nghe nói người bệnh là con gái duy nhất của ông ta..." Anh tôi nhẹ nói "Nàng ta mà xảy ra mệnh hệ gì..."
"Thôi được rồi! Tao đi! Tao đi! Mày vừa lòng chưa?" Ông vào trong nhà lấy hòm thuốc, gắt ầm lên "Cứ như trên cả thế gian này còn mỗi một mụ đàn bà vậy! Chiều tối thế này, đi đường rừng rồi hổ nó vồ cho! Lúc ấy thì ra mà lượm xác ông mày nhé!"
Bà cười khẩy...
"Chỉ sợ nó ăn tới mức xương chẳng còn ấy chứ! Gan nhỏ như ông, nó ăn chẳng bõ dính răng!"
"Á à! Cái mụ này..."
"Ông không đi nhanh là trời tối thật đấy! Ông không cần lo, người của Tù trưởng vẫn đang đợi bên ngoài. Hổ nó có xuất hiện thì cũng có người bảo vệ ông rồi!" ___
Sáng hôm sau, tôi đã thấy đỡ hơn, bèn xuống kho thuốc sắp xếp lại môt vài thứ, không hiểu sao cứ ngửi mùi thuốc, đầu óc tôi lại thanh tỉnh tới lạ thường. Ông vẫn chưa về, bà thì đã dắt lừa xuống núi đi chợ, chỉ có anh Minh đang ngồi nấu thuốc cho tôi uống.
"Trời lạnh thế này, vào trong mà ngồi sưởi ấm đi, ra ngoài làm gì?" Anh ấy nhẹ nhàng nói "Cô mà ốm thêm trận nữa là thể nào tôi cũng bị mắng!"
"Em đi ngửi thuốc thôi mà!"
"Em có biết con gì thích ngửi không?"
Tôi suy nghĩ trong hai giây, liền hiểu ra ý anh ấy là gì...
"Con Thảo!" Tôi bĩu môi đáp lại.
"Chuẩn không cần chỉnh! Đúng là em gái anh!" Anh ấy cười ha hả rồi lại đuổi tôi vào bên trong "Lấy chồng nhanh lên cho anh được nhờ!"
"Nhờ cái gì?" Tôi thấy khó hiểu "Anh không lấy vợ đi lại còn đuổi em gái anh đi lấy chồng?"
"Em thừa biết xung quanh khu này chẳng có ai nguyện ý gả cho anh!"
Vâng, quanh khu rừng núi "khỉ ho cò gáy" thế này làm gì có cô gái nào mà đã nói tới vụ đồng ý gả cho anh!
"Cũng chẳng ai nguyện ý lấy em về..."
"Em gái, năm sau em sang tuổi 16, chính là độ tuổi thanh xuân mơn mởn, chắc chắn ông sẽ tìm một đám tốt, gả em đi. Còn anh năm sau mới sang tuổi 19, chưa lo chuyện vợ con vội! Đàn ông là phải tung hoành dọc ngang tứ phương!"
"Hồi nhỏ, vì thích ăn kẹo lạc, anh chẳng đồng ý lấy một chị nhà bán kẹo lạc ở dưới chân núi à?" Tôi mỉa mai "Lấy chị ấy rồi tha hồ mà ăn kẹo lạc nhé!"
"Khi ấy anh quá ngây thơ thuần khiết nên mới bị dụ dỗ bởi kẹo lạc! Còn bây giờ, anh đã thay đổi rồi, anh thích ăn giò! Ăn giò thì sống được qua ngày, nhưng chẳng ai ăn kẹo lạc để tồn tại cả!"
Tôi hất hàm, đoạn hỏi tiếp:
"Ông chữa bệnh cho con nhà người ta thế nào mà giờ này vẫn chưa thấy về?"
"Biết đâu được!" Anh Minh trả lời một cách bâng quơ "Chắc là chữa xong, người ta khao rượu khao thịt nên ở lại đấy ăn uống no say, kệ anh em mình rồi!"
"Tí ông về anh nhớ đòi quà, em vào trong ngủ thêm giấc nữa!"
"Khoan đã nào!" Anh gọi giật tôi lại, rót thuốc ra bát "Uống đi! Đừng có mà ngồi ngửi đấy, trời đông thuốc mau nguội lắm!"
Tôi đón lấy bát thuốc, uống tại chỗ rồi đưa lại bát cho anh, vừa đúng lúc ông về. Nhìn mặt ông hơi bất thường, phảng phất chút lo lắng. Tôi tiến lại gần, chớp mắt hỏi:
"Cô ta sao rồi ông?"
Ông lắc đầu, dúi cho tôi một bọc lá chuối rồi đi vào kho thuốc. Tôi giở bọc lá ra, bên trong là bốn cái bánh rán đường, sao nhiều thế nhỉ?
"Cho anh xin miếng!"
"Ông đưa cho em để em bồi bổ chứ đâu đưa cho anh! Anh thích thì tự đi mà mua nhé!"
"Bốn cái là đủ cho cả nhà còn gì! Tham vừa thôi cho người khác tham với!"
"Ông ơi! Anh Minh bắt nạt con!" Tôi gào lên.
"Thằng Minh vào đây ông bảo!"
Tôi cười hí hửng, lè lưỡi với anh rồi đẩy cửa bước vào trong nhà. Một lát sau, anh Minh mở cửa bước vào, đi tới tủ đồ lấy ra vài cái áo rồi bọc vào, lại lấy thêm ít tiền và cái áo khoác dày, anh quay sang tôi bảo:
"Anh phải đi có việc, ở nhà ngoan nhé!"
Tôi túm lấy góc áo anh, hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Con gái nhà Tù trưởng... Có nhiều khả năng là không chữa được, bởi bệnh đã để quá lâu rồi. Giờ anh đi tìm vài thứ để thử làm thuốc. Bốn mạng nhà này, phụ thuộc hết vào lọ thuốc ấy..." Anh khẽ nói "Bốn người chúng ta đều cần cố gắng. Có gì, em xuống giúp ông nhé! Ông hơi bừa bộn..."
Tôi gật đầu, đưa cho anh ba cái bánh rán còn lại:
"Đói thì nhớ ăn, đừng nhịn, kẻo xót ruột..."
"Em... đã làm gì ba cái bánh này chưa đấy?" Anh ấy bắt đầu trêu "Như ném nó xuống đất, hay bôi nước miếng..."
"... Không ăn thì trả đây!"
"À không! Ăn chứ! Ăn chứ!" Anh ấy nhanh nhanh chóng chóng cho bọc lá chuối vào tay nải, xoa đầu tôi rồi quay lưng rời đi. Tôi bỗng có cảm giác sẽ rất lâu sau mới được gặp lại anh...
Sáng sớm ngày hôm sau, bên Tù trưởng lại sai người sang đưa ông qua bốc thuốc, bệnh tình cô gái kia có vẻ nguy cấp lắm, nhưng ông bảo nếu không có sai sót, có lẽ sẽ chữa được, vậy là tự dưng việc anh Minh bị điều đi mua thuốc là việc thừa thãi. Tới trưa, lúc đang ăn cơm, bà hỏi tôi:
"Cháu còn nhớ bà dì họ của cháu không? Cái cô làm Tri phủ phu nhân ấy!"
Tôi suy nghĩ một lát, quả đúng là có, nhưng họ xa nên tôi cũng không nhớ mặt, chỉ nhớ anh Minh bảo bà ấy có một đôi mắt phượng rất đẹp, lại là người khôn ngoan khéo léo, biết tiến biết thoái, nắm bắt thời cơ, nếu là kẻ địch thì thực sự khó mà thắng được. Nhưng nhà tôi bốc thuốc, nhà bà ấy làm quan trường, có liên quan gì tới nhau đâu mà thắng với thua.
"Vâng! Tri phủ phu nhân Ám Châu!"
"Ừ! Trong nhà có người bị bệnh, sẵn quen biết thầy thuốc mát tay nên bà ấy nhờ bốc hộ mấy thang thuốc, bà đã gói lại kia!" Bà chỉ mấy thang thuốc ở cửa "Thằng Minh thì đi vắng, cháu cũng bằng như trước rồi, lát nữa đi luôn đi, đi sớm về sớm, mấy ngày đường rồi chứ có ít ỏi gì đâu!"
"Thế, cháu mang con lừa đi bà nhé!" Tôi chớp mắt cầu khẩn.
"Anh mày mang ngựa đi rồi, mày mang nốt lừa đi thì bà đi chợ lấy gì mà thồ hàng?" Bà cầm đôi đũa cả dính đầy cơm dí mạnh vào trán tôi.
"Ơ kìa bà!" Tôi đưa tay nhặt mấy hạt cơm xuống "Cháu vừa ốm dậy, nhỡ lăn vật ra đường thì ai người ta cứu về chăm sóc đàng hoàng cho được?"
"Từ nhỏ tới giờ mày uống bao nhiêu thuốc bổ rồi? Lớn lên nơi núi rừng hiểm trở mà yếu ớt không chịu được! Theo bà thấy, đến lúc thuốc bổ cần phát huy tác dụng chính của nó rồi đấy!"
"Bà xem!" Tôi uốn éo "Cháu của bà mong manh dễ bị tổn thương thế này cơ mà!"
"Cuộc đời rồi sẽ bài trừ những đứa yếu đuối, tiêu biểu là mày đấy con ạ!" Bà hừ nhẹ "Ăn nhanh lên! Nghỉ ngơi một lát rồi đi giao thuốc đi! Muốn có cái ăn thì phải lao động kiếm tiền!"
"Cháu mang con lừa đi bà nhé!" Tôi lại chớp mắt.
"Mày thích thì bê cả cái nhà này đi đi! Lừa với chả liếc, nhức đầu!"
"Tức là bà đồng ý ạ?" Tôi hỏi lại.
"Thế cô thích tôi đổi ý à?"
"Con nào dám thưa cụ lớn!" Tôi cười thỏa mãn, cúi gập người "Lạy ơn cụ lớn ạ!" Nghĩ một lát, tôi hỏi tiếp "Dì con cần thuốc gì thế bà? Đại nhân bị bệnh ạ?"
"Không! Là thuốc bổ thôi!" Bà khẽ lắc đầu "Cho Đại nhân dùng, bổ thận tráng dương..." _ Đầu buổi chiều, tôi lên đường, đi đến chiều muộn, cũng đã qua trấn nhỏ dưới núi thì gặp một thiếu niên cao hơn tôi một cái đầu, nhìn cũng thật thà đáng yêu, tự xưng là người ở chỗ Tri phủ sang lấy thuốc. Tôi nhìn anh ta một lượt, hỏi:
"Anh lấy gì chứng minh anh là người của Tri phủ đại nhân?" Nếu giao nhầm thì chẳng phải toàn bộ trách nhiệm sẽ đổ lên người tôi hay sao?
"Em... Ờm... Đằng ấy không nhớ tôi à?" Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm túc nói "Tôi là chồng chưa cưới của đằng ấy đây!" Nói rồi, anh ta tặc lưỡi "Khổ thân tôi chưa! Tấm thân này vì đằng ấy giữ gìn bao nhiêu năm, rốt cuộc đằng ấy còn chẳng buồn nhớ mặt!"
"Thế anh là ai?" Tôi dần mất hết kiên nhẫn, người bên đường đang nhìn chằm chằm kia kìa.
"Anh là anh Hòa của em đây!"
Anh Hòa... Anh Vũ Hòa! Đúng rồi! Tên Văn Bằng, hiệu Vũ Hòa! Y là hàng xóm sát vách hồi tôi còn bé, sau này cha mẹ mất, tôi và anh Minh mới chuyển tới ở cùng ông bà. Hồi ấy, hình như tôi cũng lỡ miệng đồng ý gả cho y...
"Anh tới đây làm gì? Đừng nói là đến đòi cưới nhé!"
"Ừ! Cưới là chính, giao thuốc chỉ là việc phụ mà thôi!" Y cười khẽ nói "Đùa em thôi! Anh có người thương rồi! Nhưng nếu em vẫn muốn nâng khăn sửa túi cho anh, anh cũng không ngại!"
"Anh đi làm công cho Tri phủ Ám Châu đấy à?" Tôi vội đánh trống lảng, dạo này nói gì thì nói, cuối cùng vẫn phải vòng qua vụ cưới xin, đúng là đau đầu.
"Anh chuyển nhà tới Ám Châu rồi, làm thương nhân nên cũng có quen biết với Tri phủ thiếu gia. Sẵn công chuyện, đi qua châu Đại Hoàng lấy thuốc về luôn, đỡ vất cho cậu Minh và em!"
"Bao nhiêu năm không gặp, anh cũng tốt lên nhiều đấy!" Tôi đưa cho y mấy thang thuốc và nhận tiền, đoạn mở miệng trêu chọc "Bao giờ mới phát thiệp hồng đây?"
"Sắp rồi! Nhưng chưa biết bao giờ. Nàng ấy vẫn còn thẹn thùng ngại ngùng lắm, cần chút thời gian nữa!" Y cười, rồi như nhớ ra cái gì đó, y lấy một cái hộp nhỏ trong tay nải ra "Tặng em! Vì lâu rồi chưa gặp, coi như quà gặp mặt!"
"Cái gì vậy?" Tôi nhận lấy, tò mò hỏi "Em mở ra xem nhé!"
"Ừ!" Y gật đầu "Em cũng 16 tuổi rồi nhỉ?"
"Thực ra mới 15 thôi ạ!" Tôi mở ra, bên trong là một cây trâm ngọc...
"Thế thì đến tuổi cập kê rồi còn gì! Có thể dùng để búi tóc!"
"Em không biết búi tóc!" Tôi bĩu môi "Trả anh đấy! Em chả thèm! Vả lại, trâm ngọc xa xỉ lắm, bà nội em cũng chỉ dùng trâm gỗ thôi!"
"Cứ giữ đi! Ví như bao giờ anh lấy vợ thì dùng để đi đón dâu, chứ không nhà gái lại bảo thằng anh kiếm được bao nhiêu tiền mà con em chỉ được dùng trâm gỗ!" Y đẩy lại cái hộp về phía tôi "Anh phải đi đây! Có duyên gặp lại!"
Nói rồi, y nhanh chóng lên ngựa, gật đầu với tôi rồi quay ngựa phi theo đường nhỏ. Tôi nhìn đến khi y khuất bóng thì mới dắt lừa về lại lối cũ, chân hơi mỏi, vậy nên tôi ngồi lên lưng nó. Tôi đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc dài ngang lưng của mình, vẫn như trước tuổi 15, tôi buông tóc xõa, khi nào cần thì mới buộc lại, bởi vậy nhiều người không biết tôi sinh năm nào vẫn nghĩ tôi vẫn chưa tới tuổi cập kê, thi thoảng vẫn trêu tôi lớn nhanh lên để đến hỏi cưới.
Bà cũng từng búi tóc cho tôi, nhưng tôi thấy khó chịu nên bà bảo tùy, thích thì búi, không thì cũng không cần. Riêng anh Minh lại được một vố cười ra trò, anh ấy bảo khi nét mặt trẻ con của tôi kết hợp với cái trâm gỗ trạm khắc theo lối trung niên của bà thì thảm họa sẽ xảy ra, nói chung là tôi thích hợp xõa tóc hơn là búi. Cây trâm ngọc kia vừa hay rất thiếu nữ, thi thoảng búi tóc dùng nó chắc hẳn sẽ đẹp lắm. Nghĩ vậy, tôi cẩn thận đặt cái hộp vào sâu trong tay nải.
Hôm nay thật quá tốt số, không phải đi xa mấy hôm, lại tiết kiệm được thêm ít tiền đi đường. Đi nhanh một chút, lát nữa về chắc bà sẽ ngạc nhiên lắm...
Đã cuối thu, trời tối nhanh, lúc đi tới lưng chừng núi, tôi gần như chẳng nhìn thấy bàn tay mình nữa, đành thắp nến cho sáng để soi đường. Đi thêm một đoạn nữa, tôi phát hiện có mùi khét thoang thoảng trong không khí, nhưng nghĩ chắc bác thợ săn nào đó hun thịt nên không quan tâm lắm. Đến khi gần về tới nhà, tôi mới thấy ánh lửa chói mắt trong màn đêm, tôi nhanh chân thêm một chút...
"A!" Tôi hét lên kinh hãi khi thấy ngôi nhà mà mình ở cả chục năm nay đang bốc cháy ngùn ngụt, từng làn khói đen bốc lên trời, hòa cùng màu với màn đêm, dần dần cũng không thấy nữa "Bà ơi! Bà!" Sực nhớ ra, tôi chạy về phía ngôi nhà, kêu to.
"Đây rồi! Bọn mày! Bắt nó lại!"
Tiếng nói kia vừa vang lên, tôi đã bị ấn xuống đất rồi trói lại...
"Mang nó về đi!" Gã người kia hất hàm "Còn con mụ kia thì khỏi tìm xác! Lửa đã nuốt cả xương nó rồi! Kể cả còn, mai lùa mấy con sói sang đây!"
"Bọn mày là lũ côn đồ! Lũ giết người! Bọn mày độc ác như thế, không sợ bị quả báo hay sao?" Tôi to giọng "Có giỏi thì giết luôn tao đi!"
"Mày cũng xinh xắn, giết thì tiếc lắm, nhưng mà phải chờ lệnh đã thì tao mới dám ra tay!" Gã nâng cằm tôi lên, gằn giọng "Bịt mồm nó lại, tránh làm kinh động thần Rừng, ngài mà không phù hộ cho chúng ta nữa, Tù trưởng sẽ hỏi tội từng thằng một!"
Tù trưởng... Tù trưởng châu Đại Hoàng! Hẳn là con gái ông ta đã chết nên nhà tôi mới ra cơ sự này! Chưa đợi tôi mở miệng lần nữa, mấy gã còn lại đã nhanh chóng lấy một mảnh vải bịt mồm tôi lại rồi vác lên vai, mặc cho tôi giãy dụa thế nào.
"Con bé này xinh thât, da vừa trắng vừa mịn. Chỉ tiếc vẫn chưa đủ lớn!"
"Nó chết là chắc rồi! Khi Tù trưởng bảo giết nó, ta có thể xin chút ân huệ..." Nói rồi, hai gã cười với nhau khiến tôi nổi da gà.
Đi qua một ngọn núi, hai con lạch, trời đã tối không nhìn được gì, bọn họ mới đầu thắp đèn lên, đi thêm khoảng một khắc thì tới nơi. Tù trưởng quản lý năm ngọn núi, trong đó có cả nhà tôi và trấn dưới núi, cha truyền con nối nên đã ở đây rất lâu, nơi ở của họ cũng đã thành một làng. Ông tôi bảo ban đầu dựng nhà dựng cửa, nhà của Tù trưởng và nhà của dân làng chỉ cao bằng nhau, giống như anh em hàng xóm bình thường, độ rộng thì chưa kể tới. Nhưng dần dà các Tù trưởng tiếp theo ngày càng làm nhà cao hơn và rộng hơn, bởi sự chênh lệch quá lớn mà các ngài đâm ra kiêu ngạo, coi mình như một ông vua con.
Có lẽ, quả là như vậy nên mới coi mạng người như cỏ rác, làm gì cũng tùy hứng, lấy quyền hành chèn ép người dân...
"Đem nó nhốt vào kho, sáng mai Tù trưởng xử lý sau!" _ Gà vừa gáy sáng, trời mới hửng đông, tôi đã bị lôi vào cái nhà sàn to nhất. Đánh mắt nhìn xung quanh, trong nhà có treo cồng chiêng, ngay thẳng mắt tôi là một cái trống đồng nhỏ, dường như chỉ để trưng bày...
"Mày là cháu gái thằng lang băm đúng không?"
"Đúng!" Tôi quay ra nhìn người vừa xuất hiện, một người đàn ông trung niên.
"Ông mày giỏi lắm! Ông mày giết chết con gái tao rồi!" Ông ta gầm lên.
"Ông tôi không giết người! Chỉ có ông giết người thôi! Đồ sát nhân đê tiện hèn hạ! Lợi dụng quyền lực của mình để giết người!"
Ông ta trừng mắt rút cây roi da giắt bên hông ra, nói to:
"Mày còn dám nói nữa không?" Ông ta quật vào người tôi "Ông mày tao đã quẳng cho chó sói rồi, bà mày thì bị thiêu sống, còn mày với thằng anh mày thôi! Mày đã không biết điều thì tao cũng chẳng cần thương xót!"
Tôi cắn chặt răng, nhìn ông ta bằng ánh mắt căm hận. Ông ta càng đánh càng hăng, tôi bắt đầu hơi choáng váng, trước mắt chợt tối sầm, nhưng tôi vẫn cố thẳng lưng mặc cho từng đòn roi bỏng rát hằn lên cơ thể mình...
"Tù trưởng, không ngờ ngài lại có sở thích bắt nhốt con gái nhà người ta về hành hạ cơ đấy..."
Đòn roi bỗng dừng lại...
"Nam... Nam Phong Vương..." Giọng Tù trưởng có vẻ rất sợ hãi.
Ra là Vương gia, thảm nào Tù trưởng lại sợ hãi đến vậy...
"Sao? Ngài trách ta vào không thông báo à?"
"Không... Không dám..."
"Ta thấy trên này và dưới xuôi quả rất khác nhau! Ở dưới xuôi, người ta xót con gái lắm, nhất là mấy cô gái xinh xắn nhỏ người thế này..."
"Nhưng mà... ngài biết đấy, con gái ta vốn được tuyển vào cung làm phi tử, nay ngài đã tới tận đây để đón về mà chỉ một bệnh cảm nhẹ bọn lang băm nó cũng không chữa được, còn hại chết con gái ta! Vậy thử hỏi Hoàng đế trách tội, ta phải nói thế nào cho phải?"
"Không biết ngượng mồm!" Tôi nói lớn "Không ai không biết ông nội ta là thầy thuốc mát tay nhất vùng này!"
"Con nhãi! Câm miệng!"
Vào lúc ông ta chuẩn bị tát tôi, Vương gia vươn tay giữ ông ta lại, còn tôi thì túm lấy gấu áo của ngài, mở miệng cầu xin:
"Tôi cũng là con nhà y, cũng biết xem bệnh. Tôi không tin là chỉ cảm mạo bình thường ông nội tôi cũng không chữa nổi. Xin Vương cho tôi xem lại bệnh của nàng. Nếu thi thể không có gì bất thường, tôi nguyện chết voi giày ngựa xéo thay cho phần của ông tôi!"
"Mày..."
"Được rồi! Cô cứ thử xem thế nào!" Vương gia gật đầu "Nhưng trước tiên hãy băng bó vào đi đã, cô mất máu nhiều quá!"
Tôi tạ ơn, chờ băng bó xong xuôi thì mới đứng dậy, theo một cô gái đi vào gian trong nơi Tù trưởng và Vương gia đã ngồi ở đó. Tôi đi thẳng tới thi thể được phủ vải liệm kia, vén một góc vải liệm lên, vừa nhìn thấy tay của nàng ta, tôi kinh hãi tới ngạt thở...
Là bệnh phong! Ra thế, đó là lý do ông nội không chữa được! Tôi cười khẽ, từ từ đứng dậy rồi quay người lại chỉ vào Tù trưởng, gằn giọng:
"To gan! Con gái đã thế này mà ông còn định đưa tiến cung, há chẳng phải muốn truyền bệnh vào cung cấm, ảnh hưởng long thể của Hoàng đế hay sao?"
Mặt Tù trưởng đã xanh như tàu lá, trái lại, Vương gia chỉ bình thản hỏi:
"Vậy... nàng ấy bị bệnh gì?"
"Dạ bẩm, là bệnh phong, thường gọi là hủi! Bệnh này, da thịt người bệnh phát nhọt rồi lở loét. Riêng tiểu thư đây bệnh đã nặng, ngón tay đã rụng rồi! Ngay cả còn sống, điều trị cũng sợ không khỏi được, lại có thể lây truyền. Nếu nàng không bị rụng rời chân tay thế này, chắc hẳn Tù trưởng vẫn đưa vào cung, rồi làm bệnh dịch lây lan!" Tôi quỳ xuống "Bệnh này thực sự không thể chữa trong thời gian ngắn, vậy mà Tù trưởng cậy thế ép người quá đáng, dọa nếu trong một ngày ngắn ngủi không chữa được, tiểu thư mà chết cũng sẽ đem nhà tôi chôn theo! Hai cái mạng chết oan nhà tôi, xin Vương phân xử!"
Vương gia gật đầu, rồi quay sang nhìn Trù trưởng:
"Ta rất cần một lời giải thích từ ngài đấy Tù trưởng!"
"Thế thì là do ông ngươi kê thuốc sai!" Ông ta cãi cố.
"Vậy mời ông mang thuốc lên đây!" Tôi nhẹ nói.
Rất nhanh chóng, một bọc thuốc được mang lên, tôi kiểm kê từng vị một:
"Hoàng kỳ, đẳng sâm, bạch truật, bạch linh, ý dĩ, xuyên khung, đan sâm, bạch hoa xà thiệt thảo, bồ công anh, xuyên sơn giáp, hoàng liên, cam thảo... Không sai một chút nào! Xin hỏi trong những vị vừa rồi, tiểu thư có dị ứng với vị nào hay không?"
"Không!"
"Nhiêu đó thôi, tôi chắc chắn ông nội tôi kê thuốc đúng, không tin, ngài có thể tìm các thầy thuốc khác! Xin Vương phân xử hộ! Nhưng trước tiên, tôi cũng rất hiếu kỳ, không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Có thể cho tôi xem bã thuốc vừa sắc được không?"
Bã thuốc vừa mang lên, tôi đã hiểu ngay lý do tại sao. Tôi cầm lấy cái lá đặt ngay trên đỉnh, nói:
"Đây là lá ngón, không lẫn vào đâu được! Lá tươi, chưa từng được phơi khô, làm gì có chuyện ông nội tôi bỏ vào! Xin Tù trưởng hãy cho gọi kẻ sắc thuốc lên đây để biết ngọn nguồn căn cơ!" Tôi khẽ nói rồi tiến lại về phía cô gái xấu số kia, vén vải liệm che mặt nàng ra, quả nhiên có vệt nôn, chắc chắn là do cây lá ngón.
Một người đàn bà rúm ró bước vào, mặt tái mét, Tù trưởng dường như tức giận lắm, nhưng vì có Vương gia nên không dám ra tay giết người. Tôi lắc đầu, hỏi:
"Bà cho lá ngón vào đun với thuốc đúng không?"
"Xin tha tội cho con ạ!" Bà ta quỳ sụp xuống "Con nghe nói lá cây lá ngón có thể chữa được bệnh hủi..."
"Ngu ngốc!" Tôi nói lớn "Lá ngón giã nhỏ để đắp ngoài hoặc lấy nước rửa! Bà lớn lên ở núi rừng, lại không biết người ta tự tử bằng cách nuốt lá ngón hay sao?"
Chỉ vì việc làm thiếu cẩn thận của một người mà làm mất hai mạng người, anh Minh thì chẳng biết sống chết thế nào, có đáng hay không?
Trong đầu tôi chợt lóe... Chẳng lẽ có người giựt dây?
"Mọi chuyện đã tỏ, Tù trưởng, ngài cũng nên trả lại cho cô gái này công đạo đi!" Vương gia thở dài "Hai mạng người kia, ngài chưa điều tra rõ ràng đã vội xuống tay, việc này chắc chắn ta phải về báo cáo lại với Hoàng đế!" Rồi ngài quay sang tôi "Cô có thể sang nói chuyện với ta một lát không?"
Tôi gật đầu, đứng dậy bước đến bên cạnh ngài, khi ra đến cửa, tôi thấy Tù trưởng thì thầm với người đứng bên cạnh cái gì đó...
"Tù trưởng, ngài đang bàn kế giết người diệt khẩu đấy à?" Vương gia đột nhiên hỏi một câu, giọng điệu đầy thưởng thức khiến tôi không nhịn được cười. Vị Vương gia này có vẻ cũng khá thú vị...
"Thần nào dám..."
"Vậy à?" Ngài trả lời bằng chất giọng khinh khỉnh "Thông báo cho ngài biết, ta sẽ đưa cô gái này lên Kinh thành, mà trên đường thi hành công vụ, ta không muốn bị cản trở chút nào, cực kỳ ghét là đằng khác! Ngài hiểu chứ?"
"Dạ... Hiểu..."
"Ừ! Quản lý người của ngài cho tốt vào, cũng nên điều tra tìm hiểu trước khi phán xét. Nếu vừa rồi ta không ngăn kịp, chẳng phải cô gái thông minh thế này đã mất mạng rồi sao?" Ngài mỉm cười "Cho ngài hai ngày chỉnh đốn lại nội bộ..."
Quả nhiên... Ngay cả Vương cũng nhìn ra nội bộ nơi này có vấn đề...
"Tiểu thư, ta xin cúi đầu tạ lỗi. Ta sẽ sai người an táng người thân của cô đàng hoàng, cũng sẽ lập đàn giải oan cho họ, cung cấp thuốc thang chữa trị cho cô, được không?" Tù trưởng quay sang tôi thỏa hiệp.
Đáng lẽ nên cho ông ta chút thể diện, chỉ là tôi không thích nhìn mặt người khác mà sống, nhất là kẻ đã sai người giết chết thân nhân của mình...
"Lễ của ông bà, tôi xin nhận, nhưng tôi không cần thuốc, tôi là người nhà y, lẽ nào không tự chăm lo vết thương của mình được?"
|
Chương 2:
Tù trưởng sầm mặt khiến đám người xung quanh hốt hoảng, họ vội nhìn tôi nháy nháy mắt đầy ẩn ý. Tôi vẫn không dừng lại, mỉa mai nói một câu:
"Các người bị bệnh gì mà mắt cứ nhấp nha nhấp nháy thế? Có cần bốc thuốc không đây?"
Tù trưởng quay sang lừ mắt với bọn họ, đoạn nói với tôi:
"Chỗ ta có thuốc trị sẹo, dùng rất tốt... Dù sao... phụ nữ cũng không thích có sẹo..."
"Không cần!" Tôi lắc đầu "Tôi muốn tạo ra sự khác biệt!"
Vương gia cười khẽ, rốt cuộc cũng không chịu đựng được bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi, bèn lên tiếng:
"Tù trưởng, kệ nàng đi! Nàng đã nói không cần thì chính là không cần!" Rồi, ngài vỗ vai tôi "Đi thôi cô bé!"
Ai là cô bé cơ? Tôi đen mặt, ngài có biết tôi đã đến tuổi gả chồng rồi hay không? Dù vậy, tôi cũng không muốn gây sự thêm nữa, tôi muốn rời khỏi chỗ Tù trưởng lắm rồi. Ai biết nhìn mặt lão thêm một lát, nói thêm vài câu, tôi có lao vào giết lão luôn không. Vậy nên, tôi lẽo đẽo theo sau Vương gia đến chỗ ở của ngài. Đến khi tôi ngồi xuống chờ chè ngài rót, ngài đột nhiên quay sang hạ nhân phân phó:
"Mang một ít sữa hâm nóng lên đây! Còn nhỏ, không nên uống nhiều chè! Các người cũng ra ngoài hết đi!" Ngài nói với tôi "Em cứ thoải mái tự nhiên..."
"Tôi đã mười lăm rồi!" Tôi khẽ nói sau khi mọi người đã ra ngoài hết.
"Vậy à?" Ngài nhướng mày "Thế thì bằng tuổi em gái ta! Nhưng em trông bé hơn nó nhiều!" Ngài nhìn tôi một lượt "Uống sữa rất tốt cho độ tuổi trổ mã, em gái ta mỗi ngày uống rất nhiều sữa..."
Em gái ngài liên quan gì tới tôi?
"Nghe Tù trưởng nói, thì em còn một người anh trai nữa đúng không?" Ngài bỗng chuyển chủ đề khiến tôi không kịp phản ứng...
"Dạ..." Rồi, tôi bỗng nhớ ra lần duy nhất Tù trưởng nhắc tới anh Minh là khi ông ta bắt đầu đánh tôi "Vương gia... vừa rồi ngài chủ yếu xông vào để để giúp tôi phải không?" Vương khẽ gật đầu, tôi gằn giọng hỏi "Vậy sao ngài không cứu luôn mà còn để ông ta đánh tôi hơn mười roi mới vào?"
"À thì... Nghĩ là ông ta chỉ quất vài cái cho bõ tức rồi thôi nên ta không vào ngay, sau đó ở bên ngoài đếm thì thấy đã hơn chục cái nên mới xông vào..." Nói tới đây, ngài cao giọng "Nhưng ta chẳng cứu mạng em đấy thôi!"
"Vâng, cảm ơn ngài, nhờ phước như trời như biển của ngài mà tôi được thêm mấy vết sẹo nữa!"
"Em vừa bảo để sẹo lại cho khác biệt mà!" Ngài mỉm cười "Ta đâu có làm trái ý em!"
"Khác biệt quá thì được gọi là cá biệt đấy Vương gia!" Tôi trừng mắt "Mà dân mình ưa tẩy chay những thứ cá biệt..."
"Ta có thuốc trị sẹo đấy!"
"Không cần!"
"Sớm nghe nói tuổi của các em là tuổi dở dở ương ương, ta cũng không còn gì để nói thêm..."
"Ngài bao nhiêu tuổi rồi?" ._.
"Hai mươi, kể cả tuổi mụ!"
"Vậy tính ra ngài mới mười chín thôi, hơn tôi bốn tuổi, đâu có gì to tát!" Tôi chống cằm nhàm chán, hóa ra là ông cụ non...
"To tát lắm chứ!" Ngài đứng dậy rồi kéo tôi đứng lên theo "Thấy chưa? Em chỉ cao tới ngực ta! Còn nói bốn năm là không to tát đi!"
"Không to là không to!" Tôi đẩy ngài ra "Ngài hãy chờ thêm vài năm nữa, rồi tôi sẽ cho ngài thấy!"
"Vài năm nữa?" Ngài lại cười "Để làm gì?"
"Sao ngài cười lắm thế?" Tôi gắt lên "Bà nội nói tôi chưa lớn, thêm vài năm nữa chắc chắn tôi sẽ cao hơn!"
"Thôi được rồi! Ngồi xuống đi! Chúng ta đang dần lạc đề rồi đấy!" Ngài đưa cho tôi một chén trà "Uống đi! Lần này, ta chủ yếu là đi nghe ngóng dân tình..."
Tôi nhận lấy chén trà, nghe xong cũng thừa hiểu ngài muốn cái gì. Hồi còn bé, tôi giả trai đi học chữ cùng anh Minh, cũng đọc được sách rồi, vừa thôi học từ năm trước, bởi vậy tôi cũng có chút phong thái của kẻ biết chữ, hiểu được chút thế thái nhân tình. Ông và anh trai lại hay đi xa rồi kể chuyện, đôi khi lại được đi thực tế nên cũng biết sơ sơ tình hình kinh tế xã hội. Ông từng dặn, quốc gia đại sự không phải là thứ có thể đem ra bàn luận một cách thoải mái, nhưng không hiểu tại sao, lúc này đây, tôi lại muốn nói hết những điều mình nghĩ, những điều mà người dân xung quanh phải chịu đựng cho Nam Phong vương nghe...
"Tôi là phận đàn bà, dù không xa kinh đô nhưng lại sống ở nơi núi rừng cách biệt, nếu ý kiến của tôi có hơi chủ quan thì xin ngài bỏ qua cho!" Tôi hít một hơi thật sâu "Như ngài thấy đấy, một Tù trưởng quản lý có năm ngọn núi mà đã loạn thế này rồi, thử hỏi quyền cao chức trọng thì sẽ thế nào? Ngài đi nhiều, chắc cũng đã nhìn thấy cảnh đói khổ cùng cực của dân chúng rồi, chỉ muốn được yên ổn sống mà sao lại khó đến thế? Chẳng phải là bên trên đang chèn ép bên dưới đó sao? Người thì đi chân đất, người thì đi đâu cũng võng lọng, cả ngày khéo khi chân còn chẳng chạm đất, vậy mà cứ giữ khư khư lấy của cải, ăn vàng sống được sao? Tôi không có ý vơ đũa cả nắm, thế nhưng chắc chắn khoảng một nửa số quan viên là không dùng được nữa rồi..." Nói tới đây, tôi ngừng lại đánh mắt nhìn ngài.
"Tiếp tục đi, đừng ngại..." Ngài nhìn như không quan tâm, phất phất tay.
"Điểm yếu của các ngài, có hai cái. Một là dùng những người đã già cả, mà người già phần lớn đều bảo thủ, muốn giữ yên thói cũ. Hai là sử dụng sai lúc điểm mạnh nên nó trở thành một điểm yếu, chính là quân lực. Thời chiến đã qua từ lâu rồi, cần phải phát triển kinh tế, phục hồi địa vị, cho tất cả biết ta là một nước độc lập hùng mạnh chẳng khác gì Tống. Chỉ là triều đình chỉ toàn tướng tá chứ ít quan văn, không tụt lùi đã tốt chứ chưa nói tới phát triển!"
Ngài vươn tay búng mạnh vào trán tôi...
"Em nhỏ con hơn em gái ta, nhưng cái đầu lại to hơn nó. Thông minh lắm, những điều em nói không hề sai... Em thông minh tới nỗi ngay bây giờ, ta có thể mang em ra chém..."
"Vậy à... Thế thì chẳng khác gì ngài thừa nhận những điều tôi vừa nói..."
"Không phải lúc nào thông minh cũng tốt, nếu không phải ta mà là một kẻ khác thì em coi như 'xong' rồi!"
"'Kẻ khác'? Là ai?"
"Ví dụ như em trai ta, Khai Minh vương... Em nghe qua về nó chưa?"
Khai Minh vương, một vương tử thiện chiến, nhưng lại quá khát máu hung tàn, vì thế cũng chẳng được lòng dân mấy. Nghe nói tính tình cũng không tốt lắm, thường làm việc theo cảm tính...
"Đã nghe qua..." Vốn toàn mấy điều rát tai, tốt hơn hết là không nói ra...
"Thế thì tốt rồi..." Vương gật đầu "Em bốc thuốc, chắc cũng biết chữ đúng không?"
Tôi liều mạng lắc đầu...
"Em tên là Thảo nhỉ? Tặng em một chữ!" Vương nhấc bút viết lên tờ giấy bên cạnh "Đây! Tên em đây! Thảo (騲 - giống cái)!"
Tức giận sôi người! Hộc máu tại chỗ! Khi trái tim lên tiếng thì lý trí phải câm lặng, tôi giật lấy cái bút...
"Tên tôi là Thảo (草), thảo trong thảo mộc! Không phải là giống cái!" Làm gì có nhà nào đặt tên con gái là giống cái bao giờ!
"À đấy! Thảo mộc!" Ngài mỉm cười "Tưởng không biết chữ?"
Lọt bẫy... Nguy rồi! Phải đưa câu chuyện sang một vấn đề khác!
"Nếu tôi không biết chữ, chẳng phải sau này sẽ đinh ninh mình tên 'giống cái' hay sao?" Quá xấu mặt rồi...
"Thì chẳng lẽ em không phải?"
Ngài mới là 'giống cái'! Tại sao trên đời này lại có cái gọi là 'cách biệt giai cấp' nhỉ? Được bước lấn tới, ức hiếp dân nữ nhà lành, tối đi ngủ ngài không trằn trọc tí nào sao?
"Vậy... cảm tạ ơn cứu mạng của ngài, sau này ta nhất định sẽ báo đáp, có chuyện gì hãy tới Ám Châu tìm ta..." Tôi mất hết kiên nhẫn, mặt than mà tôi tâm đắc nhất cũng sắp sụp đổ, vội vội vàng vàng đứng lên tẩu thoát.
"Ai cho em đi?" Vương gọi giật, giọng hơi gằn, nghe qua giống như đang tức giận lắm...
"Ngài có cái ngài muốn, tôi có cái tôi muốn, ngài còn giữ tôi lại làm gì?"
"Ta có thứ ta muốn lúc nào?"
"Thứ ta biết đều nói hết cho ngài, ngài còn chưa vừa lòng?"
"Đúng, chưa thỏa mãn... " Ngài gõ tay xuống mặt bàn, trong không gian yên tĩnh, tiếng gõ tay làm tôi khẽ run run "Ta cảm thấy, em có điều chưa nói..."
Nói gì? Nói rằng triều đình bây giờ đã mục nát, rồi sẽ sớm sụp đổ ư? Hay là nói đám quý tộc vương thất các ngài chính là nô lệ của quyền lực, vì cái ngai vàng và địa vị của mình mà chẳng tiếc rẻ tính mạng của một con người?
"Tôi sẽ không nói, bởi ngài cũng thừa biết điều ấy..." Tôi cười nhạt, quay người lại nhìn thẳng vào mắt ngài "Cứ giết tôi đi nếu ngài muốn..."
Ngài chống cằm...
"Ta không giống bọn họ, ta đã cứu em, vậy tất nhiên sẽ không giết em..."
"Không giống..." Tôi cười trào phúng "Đúng là không giống..." Bọn họ giết người để vui đùa, còn ngài vắt kiệt giá trị của người khác rồi mới giết "Nói đi, ngài muốn gì? Hiện tại tôi rất mệt mỏi, muốn có thể yên lặng một chút..."
"Ta muốn em theo ta về Hoa Lư..."
"Xin lỗi nhưng tôi không thể chấp nhận việc theo ngài về Hoa Lư..." Tôi ngắt lời ngài.
"Xem ra lá gan của em cũng rất lớn..."
Quả nhiên nói chuyện lâu như vậy, khuôn mặt thật cũng lộ ra, dụ dỗ không được thì chuyển sang đe dọa ư?
"Từng suýt chết, tôi cảm thấy cái chết cũng không hề đáng sợ, giống như ngủ một giấc dài mà thôi. Ngài muốn chém muốn giết thế nào thì tùy, tôi vẫn sẽ không tới Hoa Lư!"
Tôi không nghĩ đầu óc của mình đủ thông minh để mà được Nam Phong vương chủ động yêu cầu tôi về Hoa Lư, cũng không nghĩ bề ngoài của mình có ích gì, nhưng chắc chắn tới kinh đô không phải việc tốt lành. Hơn thế nữa, tôi không có hứng thú nhìn bộ mặt giả tạo của đám quan viên quý tộc nơi đô thành hàng ngày.
"Thế này đi... Ta giúp em tìm anh trai, được chưa?"
"Anh ta đâu phải kẻ ngốc mà tôi cần đi tìm... Nếu về đây không thấy tôi, anh ta sẽ biết tìm tôi ở đâu thôi. Ngài quá coi thường anh ta rồi..." Tôi nhếch môi.
"Xem ra anh trai em là một người rất thú vị..."
"Đúng, rất thú vị..."
Hai bên lâm vào trầm mặc, toàn bộ nỗ lực đưa cuộc trò chuyện tới ngõ cụt của tôi cuối cùng cũng được hồi đáp. Tôi gật đầu chào rồi nhẹ nhàng xoay người rời đi. Có trời mới biết những vết roi bỏng rát kia hành hạ tôi như thế nào. Ban nãy nói chuyện, tôi đã có chút hơi choáng váng, vẫn là nên về phòng nghỉ ngơi một lát, phải có sức thì mới lo hậu sự cho ông bà được...
Tôi được sắp xếp ở trong nhà sàn của một người phụ nữ tuổi đã quá ngũ tuần, góa chồng, nghe nói hai người con trai của bà đã qua đời vì bị thú dữ tấn công, còn ba cô con gái đều đã đi lấy chồng, hai cô nhà xa thi thoảng trở về, còn cô út lấy chồng ngay trong bản, ngày nào cũng sang đỡ đần bà chút việc, nhưng đó là ban ngày.
Tôi cũng chỉ định ở nhờ nhà người ta ba ngày là nhiều, vậy nên cũng không lo chuyện bao đồng, ngoài cùng bà ta nấu cơm nấu nước, dọn dẹp qua loa chút thì cũng không nhúng tay vào việc khác. Bà ta cũng không phản đối, dù sao nhìn thế nào, người trong bản cũng thấy tôi là người bị Tù trưởng trù dập, sự tẩy chay ở sâu trong tiềm thức kết hợp với nỗi sợ đối với thủ lĩnh mà bà ta vẫn không bạc đãi tôi, vậy là được rồi...
Vừa bước vào nhà chào hỏi bà ta vài câu, trước mắt tôi bỗng tối lại... Lúc tỉnh lại, tôi biết mình vừa lên cơn sốt, cộng thêm thân thể mới hồi phục chẳng được bao lâu và tâm trạng ức chế đè nén đã khiến tôi không thể chịu đựng được mà ngất đi...
"Tôi không biết những gì cô đã trải qua, cô gái ạ..." Người đàn bà kia áp lên trán tôi cái khăn thấm nước lạnh "Nhưng sức khỏe vẫn phải đặt lên hàng đầu, không nên quá cố sức!" Bà ta lắc đầu "Mau ăn chút cháo lấp dạ đi..."
"Cảm ơn bà. Phiền bà quá..."
"Không có gì..." Bà ta như nhớ ra chuyện gì đó " Ngày kia cô rời đi à?"
Tôi gật đầu...
"Cô định đi đâu?"
"Tôi định tới Ám Châu..." Sao tự dưng bà ta lại quan tâm tói việc tôi đi đâu nhỉ?
"Vậy à? Thế thì phiền cô gửi cho con gái cả của tôi chút đồ được không? Nhà chồng nó ở Ám Châu, rất lâu rồi tôi chưa gặp nó..."
"Được..."
"Thế thì tốt rồi. Cảm ơn cô nhé..."
Đối xử tốt, đôi khi không xuất phát từ trái tim mà xuất phát từ trao đổi... _ Sáng hôm sau, tình trạng của tôi đã khá hơn, không thể hoạt động quá mạnh nhưng đi lại nhẹ nhàng loanh quanh thì không thành vấn đề. Quãng đường từ đây về nhà tôi nói xa thì cũng không hẳn là xa, vừa đi vừa nghỉ thì vẫn có thể trở về trước khi trời tối. Vừa ra khỏi bản chưa đầy năm bước chân, một chàng trai đã chặn tôi lại, nhìn kĩ thì biết đó là gã đã đốt nhà và cho người bắt trói tôi...
Càng nhìn càng bực mình, tốt nhất nên tránh xa...
Thấy tôi có ý định lách người né sang một bên, anh ta vội túm lấy tay tôi...
"Xin lỗi..." Anh ta nói "Đây là tro cốt của cụ nhà..."
Xin lỗi cái gì? Tôi liếc nhìn anh ta, vươn tay đoạt hai cái hũ về...
"Cút đi! Anh xong việc rồi!"
"Tôi đi cùng cô, rừng núi rất nguy hiểm, tôi không thể để con gái đi một mình được..."
"Tôi nhắc lại một lần nữa! Anh đi đi! Tôi có thể tự lo!"
Nói xong, tôi xoay người tiếp tục bước đi, mà anh ta dường như giả điếc, vẫn theo đằng sau tôi. Suốt quãng đường ấy, anh ta và tôi không nói với nhau một lời. Tôi đi, anh ta đi. Tôi nghỉ, anh ta nghỉ. Tôi chậm bước, anh ta lững thững. Tôi tăng tốc, anh ta cũng nhanh chân. Cuối cùng, khi tới trấn dưới chân núi, tôi không nhịn được quay lại nói với anh ta vài câu...
"Này anh kia!" Tôi to giọng "Anh tên gì?"
"Tôi là Quách Bá!"
"Thế à..." Tôi cúi đầu trầm ngâm trong giây lát rồi hét lớn "Bớ người ta! Ức hiếp dân nữ nhà lành! Ôí dồi ôi! Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, ngươi có biết cái gì gọi là liêm sỉ hay không?"
Người hai bên đường đang bận rộn với công việc của mình đã có dấu hiệu chạy lại giúp đỡ, nhưng vừa thấy mặt gã họ Quách kia thì tất cả lại tiếp tục công việc của mình, tôi nghe loáng thoáng mấy bà bán rau nói với nhau: "Cậu trai kia có phải Quách Bá - người Tù trưởng tin yêu nhất không? Cô gái này thật là số tốt mà không biết hưởng, còn kêu oai oái lên..."
Trong phút chốc, tôi điếng người. Giờ thì ai là kẻ vô liêm sỉ nào? Không được! Không thể thua thế này được!
"Ngươi theo ta làm gì? Ta còn chưa cài trâm đâu!" Tôi đảo mắt một vòng, lại quay sang Quách Bá oang oang cái miệng.
"Đúng thế. Con bé kia còn chưa cài trâm..."
"Ngài ấy làm vậy không phải là ức người quá đáng hay sao?"
Hiệu quả không tồi...
"Các bà thì biết cái gì!" Một giọng nữ choe chóe vang lên "Ở chỗ Tù trưởng chỉ cần trổ mã là lấy chồng được rồi, cần gì cài trâm!"
"Đúng thế, con bé này nhìn qua là biết đã trổ mã rồi, còn cài trâm cài triếc gì!"
Ôi nhân tâm, quả thực làm người khác lạnh người. Chỉ vì sợ Tù trưởng mà không ra tay cứu giúp một con người...
Tôi biết cái đuôi này không dễ cắt, thôi thì mặc kệ anh ta đi. Trên đường cái vẫn tiếp diễn cảnh một cô gái đi đằng trước, đằng sau là chàng thanh niên 'si tình'. Chợt trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ mang tính đột phá. Tôi quay lại nhìn Quách rồi nở một nụ cười tươi roi rói, tươi đến nỗi anh ta khẽ run lên...
"Anh có quan hệ rất rộng phải không?" Tôi 'ngọt ngào' hỏi. Đi thu thuế hàng tháng, quan hệ tất nhiên phải rộng rồi~
"... Ph... Phải..."
"Đi mua cho tôi một bó nhang, một ít hoa quả, một ít hoa!"
"T... Tôi không mang tiền..."
Anh mà cần tiền à?
"Kệ anh chứ! Tôi chỉ cần biết là tôi cần những thứ đó! Thêm một cái đĩa thì càng tốt!" Tôi thỏa mãn quay lưng đi tiếp...
Đếm đến năm, quay lại nhìn quả nhiên không thấy người... Quách Bá không xấu, chẳng qua hắn quá chân chất, rồi từ đó bị Tù trưởng lợi dụng, biến thành một tên ngu trung... Chậc... Không dùng được... Cơ mà anh ta vốn tính quân tử, chắc chắn là mua chịu...
Đến gần chân núi, phần lớn là người quen, đều đã biết việc nhà tôi. Tôi không quan tâm đến lời họ bàn tán lắm, tiến thẳng tới nhà của một lão nhân chuyên làm nông cụ mượn cái cuốc để bới đất. Trước khi tôi đi, ông ta giữ tay tôi lại, trầm giọng nói:
"Hôm trước một vị cao tăng xem qua phong thủy, nói trên núi nhất định có quỷ ám, âm khí dày lắm, cháu có chắc muốn lên đó một mình không?"
Quỷ ám à? Lại thêm một gã đểu cáng...
"Cháu sống ở đấy bao nhiêu năm, có sao đâu!"
"Để cho chắc, hay cháu cứ mang một cái bùa theo đi..."
"Thế rốt cuộc thầy bảo thế nào?" Tôi đảo mắt rồi hùa theo...
"Thầy bảo đấy là một người phụ nữ, từ thời Ngô vương rồi, nhưng chấp niệm nặng quá, không siêu thoát được, rốt cuộc tự biến mình thành quỷ! Mà 'nó' có vẻ ghét mấy đứa con gái tầm tuổi cháu lắm. Mấy con bé lên núi về toàn bệnh thôi, nhẹ thì mấy hôm, nặng thì mấy tháng..."
Ngẫm lại mình cũng hay ốm nhỉ... Chắc là do hướng gió hướng nắng gì đó thôi. Chứ tôi sống hơn chục năm có gặp quỷ bao giờ đâu...
"Cháu biết rồi, sẽ cẩn thận! Lát nữa cháu trả lại ông cái cuốc!" _
Quách Bá kiếm được đồ thật, thậm chí còn đến trước cả tôi. Tôi chọn một vị trí có thể coi là hữu tình, xắn tay áo chuẩn bị làm việc. Anh ta có ý muốn giúp tôi đào đất, ban đầu tôi nói không cần, dọa anh ta còn bén mảng quanh tôi trong phạm vị mười bước chân sẽ dùng cuốc đập chết anh ta, nhưng đào được một lát, tôi phát hiện ra công việc này quá khó khăn đối với một đứa yếu ớt như mình. Vậy nên tôi lại tiếp tục lợi dụng anh ta...
Anh ta đào rất nhẹ nhàng, trái ngược hẳn với bộ dạng chật vật vừa rồi của tôi. Tôi nhặt lên một viên sỏi, định bụng bắn một phát vào lưng anh ta cho hả dạ, ai ngờ viên sỏi bay lệch quỹ đạo, đập mạnh thân mình của nó lên mông ai kia...
Được lắm viên sỏi! Ngươi thích mông anh ta quá hả?
Quách Bá đen mặt quay lại nhìn tôi...
"Nh... Nhìn gì mà nhìn! Đào nhanh lên!" Điểm một giây líu lưỡi, tôi hung hăng nói.
Anh ta ấm ức tiếp tục đào...
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới quay trở lại nơi này. Chợt cái tay nải rơi vào tầm mắt tôi, cái hộp đựng trâm vẫn còn nguyên vẹn. Tôi cúi người nhặt cái hộp lên rồi to giọng hỏi Quách Bá:
"Anh có tin nơi này có quỷ không?"
"Quỷ?" Anh ta bật cười "Cô tin à?"
"Ừ..." Tôi trả lời "Vì tôi chính là quỷ (sứ). Ngọn núi này là địa bàn của tôi, thế mà có đứa dám vào đây giành giật..."
Anh ta im lặng, tiếp tục cuốc đất...
Tôi chợt nhớ tới một câu chuyện mà bà kể...
Chuyện là thế này. Ngày xửa ngày xưa, trong cái thời kì đất nước loạn lạc, ngươi giết ta, ta chém ngươi, có một nữ hào kiệt. Nàng rất mạnh mẽ, sức khỏe hơn cả nam nhi. Bẻ sừng trâu? Quá đơn giản! Không chỉ vậy, nàng vừa xinh đẹp lại vừa tinh thông cầm, kì, thi, họa, thế gian có mấy người như vậy? Quả là cực phẩm! Nàng nói sẽ không lấy chồng, bởi đối với nàng, đàn ông ai cũng vô dụng...
Chợt một ngày kia, nàng gặp chàng - một vị tướng quân dũng mãnh, một trang nam tử đích thực - nàng quyết định phải biến chàng thành của riêng mình, không nữ nhân nào khác được đụng vào chàng!
Nhưng khốn nạn thay, chàng tướng quân mắc một căn bệnh tâm lí quái thai - chàng luyến đồng! Không sai! Chính là luyến đồng! Vậy là nữ hào kiệt làm đủ mọi cách để khiến chính mình trông như một đứa bé gái! Tướng quân rốt cuộc cũng liếc nhìn nàng, và rồi 'khẩu vị' của chàng đã có một bước tiến hóa không hề nhẹ: chàng phi thăng từ luyến đồng lên thích mấy em gái trẻ đẹp vừa cài trâm.
Nàng đau đớn, bởi nàng đã qua cái tuổi đôi mươi mơn mởn. Nhưng nàng quyết không từ bỏ!
Chỉ là ông trời mà thuận theo lòng người thì tác giả lấy gì để viết, đang lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn một xíu xìu xiu, chàng đột nhiên dẫn về một con bé mười lăm tuổi! Mười lăm tuổi!
Nàng nhận ra mình đã già thật rồi, già hơn con bé ấy! Nàng hận lũ con gái vừa tới tuổi cài trâm!
Và rồi, nàng tử trận... Âm hồn của nàng vẫn ở đâu đó, quấy phá các thiếu nữ, nhất là các thiếu nữ sắp gả chồng...
Rồi, hết rồi. Đó là toàn bộ câu chuyện mà bà kể cho tôi nghe. Trùng hợp thật...
Sống lưng chợt lạnh...
_ Hết chương 2 _
Tôi đã viết cái gì thế lài? =)
|