“Hộc hộc hộc...” - tiếng thở dốc của một cậu thanh niên đang gấp rút đi đến tiệm sách Hoàng Gia, đang chân bước chân chạy thì cậu va phải một người bán rau trên đường:
- Úi trời ơi cái thằng này, đi đứng cẩn thận chứ.
- Dạ... dạ cháu xin lỗi, cho cháu xin lỗi ạ - cậu thanh niên lễ phép đáp với cử chỉ vội vội vàng.
- Đổ hết trơn rồi... Thôi có việc gì thì đi đi.
Người bán rau thấy cậu có vẻ như đang gấp chuyện gì đó nên cũng để cậu đi mà không trách hay bắt cậu phải bồi thường gì nữa cả. Cậu cảm ơn rối rít rồi gấp rút chạy đi mà không hề hay biết là quyển sách của mình đã rơi ra lúc nào không hay.
(Tiệm sách Hoàng Gia)
Gia Minh - tên của một chàng trai đang cằn nhằn ông chủ Lý - chủ tiệm sách Hoàng Gia - tiệm sách nổi tiếng nhất nơi đây với cái danh chuyện gì liên quan đến vấn đề học tập hay có thể nói cách khác là ở đây tất cả đều có.
- Ông chủ Lý, chắc ông cũng biết mà, cuốn bài tập đó đối với tôi rất quan trọng mà sao bây giờ còn chưa có nữa.
- Cuốn bài tập đó chắc đang trên đường tới đây. Bây giờ chắc cậu ấy đã qua khỏi chợ rồi đó.
Nói rồi ông chủ Lý nở một nụ cười thân thiện làm lộ hàm răng trắng tinh của mình. Dù vậy nhưng Gia Minh vẫn không ngừng than phiền:
- Nếu như không nộp đúng hạn, kì thi năm nay chắc chắn tôi sẽ không qua nổi đâu… Cậu không lo lắng gì hết hả? Cậu phải nói câu gì đó đi chứ?
Gia Minh quay sang người bạn của mình cậu ấy đang đứng ở một giá sách gần đó, thoải mái xem một quyển truyện.
- Dĩ nhiên là phải lo rồi chứ - cậu bạn trả lời.
Nói rồi cậu dở cái mũ lưỡi trai của mình xuống. Một khuôn mặt đẹp trai nhưng không kém phần dễ thương hiện ra trước mắt mọi người làm mọi người trong tiệm sách ai cũng phải ngỡ ngàng há hốc miệng trước vẻ đẹp đó. Khuôn mặt đầy đặn, làn da trắng trẻo và hồng hào toát lên cái vẻ sang trọng và đầy chất lãng tử của người con trai ấy, tên của cậu ấy là Hoàng Lãng {-Có câu cái tên nói lên tất cả-}, Hoàng Lãng là một học sinh giỏi, có thể nói cậu thông hiểu và hiểu biết rất nhiều thứ, tính tình vui vẻ nên vì vậy đôi khi cậu khá trẻ con. Nói rồi cậu bước đến quầy thanh toán nơi ông chủ Lý và Gia Minh đang đứng.
- Nè, ông chủ à, làm người ai lại làm vậy chứ? Chỉ viết đến đây thôi sao? Tôi luôn ủng hộ những cuốn truyện mà tiệm ông tự biên thế này mà… Haizz! Đúng là gian thương.
Vừa nói cậu vừa đặt quyển truyện lên bàn vẫn đang lật ở trang cuối. Đó là cảnh đôi nam nữ đang chuẩn bị… hôn ấy mà. {-Tôi biết là các bạn đang nghĩ gì-}. Sau khi ông chủ nhìn thấy trang truyện thì Hoàng Lãng lập tức đóng quyển truyện lại, nở một nụ cười tiếc rẻ nhưng cũng rất đáng yêu làm ông chủ cũng phải cười trừ. Hoàng Lãng tiếp:
- ‘Hạnh phúc cạnh bên’ chưa có tập mới à?
- Quyển mới cũng đang trên đường đến đây cùng với cuốn bài tập.
Ông chủ Lý chưa vừa nói dứt lời thì Gia Minh liền tiếp:
- Chờ đi cái thằng đó mà tới đây chắc chắn tôi sẽ cho nó biết tay - Gia Minh tỏ vẻ khó chịu và bóp bóp hai bàn tay của mình.
Đúng lúc đó cậu thanh niên lúc nãy đã đến nơi, bước vào cửa, đặt cái cặp của mình lên bàn. Ông chủ chỉ vào cậu thanh niên đó.
- Cậu ấy đến rồi kìa! - Mọi góc nhìn chuyển sang cậu thanh niên kia, cậu đội một cái mũ lưỡi trai che gần kín cả khuôn mặt của mình, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, mang một cặp kính gọng đen. Gia Minh tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Tự biên luôn hả? - Gia Minh tỏ vẻ ngạc nhiên, vừa nói tay của Gia Minh đã chụp đến chiếc cặp của cậu thanh niên đó. Cậu thanh niên vội chụp tay Gia Minh lại:
- Nè, anh. Làm gì vậy? Phải đưa tiền trước chứ, 50.000 VNĐ.
Gia Minh nói xỏ cậu thanh niên:
- Còn nhỏ vậy mà đã tham tiền rồi. Thôi được rồi lấy ra đi - Nói rồi Gia Minh thả tay ra khỏi chiếc cặp.
Cậu thanh niên tìm trong chiếc cặp của mình nhưng không tìm thấy cuốn bài tập, cậu đổ hết tất cả những thứ trong cặp mình lên bàn nhưng vẫn không tìm thấy cuốn bài tập, cậu bất ngờ khi nhìn thấy chiếc cặp của mình bị thủng.
- Cuốn bài tập của tao đâu? - Gia Minh tức giận bất ngờ lao đến túm lấy cổ áo cậu, thấy vậy ông chủ Lý vội chạy đến ngăn họ ra:
- Có gì từ từ nói - vùa nói ông chủ vừa cười giải vây.
Trong lúc đó, Hoàng Lãng đã tìm thấy thứ mình cần trong đống sách của cậu thanh niên kia chính là quyển ‘Hạnh Phúc cạnh bên - Tập 2’:
- Cởi đồ ra trước rồi muốn làm gì thì làm!~ - câu nói kèm theo đó là nụ cười nhếch môi tỏ vẻ thỏa mãn {-Ý cậu ấy nói diễn biến tiếp theo của quyển 'Hạnh phúc cạnh bên tập 1', nhưng biết nói gì đây… hết nói nổi-}. Cậu thanh niên đỏ mặt khi nghe Hoàng Lãng nói vậy.
- Anh cho tôi 30 phút - cậu thanh niên quay sang nói với Gia Minh.
- 30 phút? Cậu đùa tôi sao? Một thằng ranh như cậu mà làm được gì trong 30 phút đó?
Không nói gì thêm cậu thanh niên ngồi vào bàn máy vi tính của ông chủ Lý, bắt đầu biên lại cuốn bài tập cho Gia Minh. Cả Hoàng Lãng và Gia Minh đều ngạc nhiên trước hành động của cậu thanh niên kia nhưng với ông chủ Lý thì lại khác bởi ông hiểu rất rõ cậu thanh niên này.
(30 phút sau… Tiệm sách Hoàng Gia)
Cậu thanh niên bật máy in và bắt đầu in ra từng trang từng trang một. Gia Minh cầm những tờ giấy trên tay mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên đưa cho Hoàng Lãng xem.
- Không phải chứ? Cậu thuộc hết luôn sao, có ghi bậy bạ không đấy? - Gia Minh hỏi với giọng điệu bán tín bán nghi.
- Không sai đâu. Đúng hết đó - Vừa nói Hoàng Lãng vừa gục gật đầu tỏ vẻ thán phục.
Ông chủ Lý và cậu thanh niên nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng. Hoàng Lãng không để nụ cười của người tồn tại lâu. Cậu nói tiếp:
- Nhưng đáng tiếc lại là nữ nhi yếu đuối - Hoàng Lãng nhìn cậu thanh niên với ánh mắt đầy mỉa mai {-Hoàng Lãng có sở thích sử dụng cổ ngữ văn chương thời xưa-}.
Cậu thanh niên trợn nhẹ mắt nhìn Hoàng Lãng có vẻ gì đó hơi tức tối và khó chịu. Hoàng Lãng tiếp:
- Tôi nói cách cậu đánh chữ và cái dáng ngồi của cậu...
Không để Hoàng Lãng nói dứt câu, sấp giấy trên tay của Hoàng Lãng và Gia Minh đã bị cậu thanh niên giựt lại, tỏ vẻ khó chịu:
- Đưa tiền đây, đừng ở đó mà xiên xỏ, đó là chuyện của tôi không cần anh phải quản - vừa nói cậu vừa đưa tay ra.
- Thôi được rồi 50.000 thì 50.000 - Gia Minh móc ví ra đưa tiền cho cậu thanh niên kia. Cậu giật lấy tiền trên tay của Gia Minh. Gia Minh to tiếng:
- Cái thằng này...
Gia Minh chưa nói hết câu, cậu thanh niên liền tiếp:
- Học hành, thi cử là chuyện của các anh. Đường đường là học sinh của trường Quốc tế mà các anh không tự mình làm lấy mà lại đến đây nhờ người khác làm bài tập giùm để mong cho qua kì thi, thật đáng xấu hổ, cho nên tôi lấy tiền công của mình là đúng rồi.
Nghe cậu thanh niên nói vậy Gia Minh chỉ đưa mắt lườm cậu thanh niên không nói gì nữa, đánh lưỡi một cái rồi lấy sấp giấy trên tay cậu thanh niên đi đến quầy thanh toán nhờ ông chủ Lý đóng lại thành cuốn cho mình. Hoàng Lãng cũng nhìn cậu thanh niên một cái rồi nhếch miệng cười không biết là có ý gì, sau đó ra quầy thanh toán quyển ‘Hạnh phúc cạnh bên - Tập 2’.
(Trung tâm Giáo Dục và Đào Tạo chuyên Quốc Tế)
Ánh nắng lúc ban mai bắt đầu tràn vào phòng học của lớp XHA {-Lớp Xã Hội học năm nhất-}, vô tình đánh thức vẻ đẹp trên gương mặt của một nam sinh trong lớp, đó là Dương Thiên - sỡ hữu nước da trắng sẫm, một thân hình cao ráo, điển trai nhưng lại mang một gương mặt khá lạnh lùng và khó bắt chuyện, tuy vậy cậu được rất nhiều fan nữ chú ý đến một phần cũng vì gia đình của cậu giàu có nổi tiếng nhất nhì ở Phục Minh này, còn là con trai của Phó Hiệu Trưởng. Tuy gia thế của cậu trong xã hội được rất nhiều người biết đến nhưng cậu không vì thế mà cao ngạo, đua đòi hay ăn chơi này kia mà cậu còn là một học sinh luôn có thành tích cao nhất lớp. Lúc này đang là giờ giải lao nhưng cậu vẫn đang miệt mài bên trang sách.
“Bộp” - một cục giấy được vo tròn từ đâu bay đến thẳng ngay và đầu của Dương Thiên, không cần quay đầu lại để nhìn Dương Thiên cũng biết được ai là người đã làm chuyện này, một nam sinh từ dưới phòng học tiến đến chỗ của Dương Thiên đang ngồi đọc sách:
- Cậu có sao không vậy? Thiệt tình! Là thằng nào làm? - Đó là Hiếu Nghĩa, vừa nói Hiếu Nghĩa định đưa tay xoa vào chỗ Dương Thiên bị cục giấy chọi trúng. Nhưng đã bị Dương Thiên chụp lại:
- Đừng tưởng chuyện mình làm không ai biết. Như tôi đã nói, chuyện bài tập học kì của cậu thì cậu tự mình mà làm lấy, đừng có mà gây sự chú ý với tôi, tôi không thể giúp gì cho cậu đâu.
Nói rồi Dương Thiên đứng dậy bước ra khỏi lớp. Còn Hiếu Nghĩa và nhóm bạn của cậu ta cũng chạy theo Dương Thiên. Hiếu Nghĩa chạy đến trước mặt Dương Thiên chặn đường cậu lại:
- Rõ là cậu có thể giúp được tôi mà, cậu giúp tôi một lần này thôi. Kì thi lần này có thể với cậu nó rất dễ dàng nhưng đối với tôi nó rất quan trọng, như mạng sống của tôi vậy, tôi nhất định phải qua. Cậu chỉ cần cho tôi mượn cuốn bài tập của cậu một lát thôi, tôi dùng điện thoại chụp lại rồi sẽ trả cho cậu. Nhanh mà! Nha. Dương Thiênnnn.
Hiếu Nghĩa chấp tay khấn cầu, nài nỉ Dương Thiên nhưng Dương Thiên vẫn cương quyết:
- Tôi nhắc lại một lần nữa cho cậu nhớ, tôi sẽ không cho cậu mượn tập đâu, bài tập thì cậu tự mà làm.
Thấy vậy Thanh Tú {-Một người trong nhóm-} lên tiếng:
- Dương Thiên à, gần thi học kì rồi, ai cũng hồi hộp, lo sợ cậu cũng nên thông cảm một chút đi.
- Bây giờ cho dù tôi có giúp các cậu qua được phần bài tập thì chắc chắn đến lúc thi các cậu sẽ không qua nổi đâu - Dương Thiên nói với vẻ mặt khó chịu.
Nghe Dương Thiên nói vậy Hiếu Nghĩa tỏ vẻ bực tức:
- Cậu đúng là tên đáng ghét mà. Tôi đã nói hết lời với cậu vậy mà.
- Cậu ghét tôi cũng được, nhưng cậu nói tôi sai thì tôi không nhịn đâu
Nói rồi Dương Thiên quay đầu bỏ đi {-Thư sinh vậy mà tướng tá nhìn từ đằng sau khỏi chê-}.
(Tiệm sách Hoàng Gia)
- Haizz... rõ ràng với sức của cậu thì thi đậu vào trường Quốc Tế là điều quá dễ dàng, không cần phải hằng ngày kiếm vài chục ngàn lẻ như vậy - Tiếng của ông chủ Lý nói với cậu thanh niên.
Nghe ông chủ Lý nói vậy cậu thanh niên dừng tay trên bàn phím vi tính rồi quay sang ông chủ Lý:
- Chính vì quá dễ dàng cho nên cháu mới không thi vào đấy. Ông nghĩ thử xem suốt ngày phải giao du với những người ngay cả bài tập của mình mà còn không tự làm được thì có ích gì chứ? Thay vì bây giờ kiếm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
- Vài chục ngàn đó thì ăn nhầm gì chứ - suy nghĩ một lát ông chủ Lý nói tiếp:
- Này tôi có cách này - ông chủ Lý thì thầm vào tay cậu thanh niên. Cậu thanh niên bất ngờ la lên:
- Ông không biết làm vậy là sẽ đi tù à - Ông chủ Lý vội bịt miệng của cậu lại rồi chỉ vào những thanh niên đang tự photo phao cạnh máy photo của ông {-Chuẩn bị thi mà-}:
- Không sao đâu chỉ cần cẩn thận là được, xong việc người mà cậu giúp đỡ sẽ trả cho cậu một khoản tiền rất lớn.
Việc mà ông chủ Lý nhờ cậu thanh niên làm là đi thi dùm cho các nam sinh trong kì thi học kì chuyển cấp XHA sang XHB {-Lớp Xã Hội học năm hai-}. Những việc gian dối trong thi cử ở trường là điều cấm kị của xã hội, những người thực hiện hành vi này trường sẽ liên lạc về địa phương và xử lý với hình phạt là bắt đi tù. Nhưng cậu thanh niên vẫn dứt khoác:
- Cháu sẽ không bao giờ làm những việc trái lương tâm như vậy đâu. Chào ông.
Thấy cậu thanh niên thu gom các thứ của mình lại cho vào túi rồi bước ra khỏi cửa, ông chủ Lý nói vọng theo:
- Cậu cứ về suy nghĩ cho thật kĩ, nếu muốn thay đổi quyết định thì hãy trở lại đây nói với tôi một tiếng là được.
Nói rồi cậu thanh niên rời khỏi tiệm sách Hoàng Gia nhưng vẫn nghe trong lòng mình vọng lên câu cuối cùng mà ông chủ Lý nói với cậu trước khi cậu ra về, câu "Cậu cứ về suy nghĩ cho thật kĩ, nếu muốn thay đổi quyết định thì hãy trở lại đây nói với tôi một tiếng là được" cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, điều này khiến cậu suy nghĩ khá nhiều trên suốt đường về.
Đi được một lúc, cậu thanh niên ghé vào một cửa hàng thuốc Đông Y mua 2 gói thuốc bằng số tiền mà mình đã kiếm được. Rời khỏi cửa hàng thuốc cậu đi vào nhà vệ sinh công cộng, khóa chốt cửa lại và bắt đầu thực hiện các thao tác cởi đồ{-Cậu ấy định làm gì nhỉ?-}. Cậu thanh niên bắt đầu đưa tay tháo từng cái cúc trên chiếc áo sơ mi trắng của mình ra cho đến khi cậu cởi hoàn toàn chiếc áo mà cậu đang mặc trên người...
|
Lần đầu viết truyện nên sẽ có sai lầm, mọi người bỏ qua và góp ý cho nha
Tên truyện: Hoa Hồng Nam Sắc
Tác giả: ★๖ۣۜV༒๖ۣۜK★
Tóm tắt truyện:
Cuộc đời của một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mất sớm, gia đình mang một món nợ lớn, cô sống cùng một đứa em trai bệnh nặng và người mẹ ngày càng yếu sức, gia đình cô sinh sống ở một nơi có tên là Phục Minh, nơi đây có thể nói rất hiện đại nhưng lại bị ảnh hưởng phong kiến rất nặng, trường ở Phục Minh cấm con gái không được đi học nếu vi phạm sẽ bị bắt đi tù, hay chỗ làm việc của đàn ông con gái không được phép xen vào nếu chưa được phép... tuy vậy cô vẫn rất giỏi, hiểu biết nhiều thứ mặc dù không được đi học một cách chính thức. Để trả nợ cho gia đình mình cô phải sống với chân dung của người em trai mình để đi kiếm tiền, bương trải với cuộc sống vất vả, khổ cực. Cho đến một ngày vì nợ nần chồng chất cô quyết tâm thi vào trường Quốc Tế với chân dung là một người con trai mặc dù biết sẽ đối mặt với án tù tội bất cứ lúc nào khi cô bị bại lộ. Trước khi thi vào trường cô đã có mâu thuẫn với một người con trai, người đó sẽ là người giúp cô rất nhiều chuyện sau này mặc dù cậu ta không biết cô là con gái. Những sóng gió bắt đầu xảy ra khi nhiều lần cô vướng vào nhiều chuyện rắc rối và gần như bị bại lộ thân phận...
|