Nàng là công chúa Nam quốc Hắn là Bắc đế đạo mạo Nàng lạnh lùng,hắn cũng hờ hững Người vô tình gặp kẻ vô tình cũng hóa thinh không.... Nam Bắc phân tranh,cũng chẳng còn đường lùi nữa rồi
|
Chương1:
Mấy hôm nay trong cung đang hết sức bận rộn Chả là một tháng nữa Thái tử Bắc quốc sẽ chính thức đăng cơ lên ngôi Hoàng đế,thay thế cho lão khọm già đáng ghét hiện đang tại vị kia; nước của ta là nước nhỏ bên cạnh nước lớn,đã chọn ra người đi sứ, cũng rục rịch chuẩn bị lên đường sang Bắc quốc. Ta ngồi trong cung ngán ngẩm nhìn các cung nữ,thái giám đi lại tới hoa cả mắt,lòng bứt rứt không yên. Nhân lúc phu tử ngủ gật,ta bèn rón rén điểm huyệt ông ta, trốn ra khỏi cung chơi. Đi lòng vòng khắp kinh thành, ta càng ngẫm càng thấy ức. Bọn Bắc quốc tự xưa đến nay cậy lớn ức nhỏ, ỷ đông hiếp yếu, hễ rảnh rảnh một chút là lại kéo quân xâm lược các nước láng giềng, không xâm lược được lại xua dân đen đi ăn giam biên giới. Nam quốc của ta nhỏ bé bằng một tỉnh của Bắc quốc, từ thủa lập nước tới giờ,luôn bị bọn chúng lăm le rình rập. Ta đọc trong sách sử, thấy có ghi rằng từ đời thủa nào, một lão già chuyên bói toán chết tiệt trong cung Bắc quốc thấy có luồng khí lành cực vượng từ phía nam thổi tới, bèn bẩm báo với Bắc đế. Bắc đế lúc đó đang dệt nghiệp thiên thu, cho rằng vùng đất phía nam là căn nguyên cho sự nghiệp của gã, bèn thúc quân đánh chiếm phía nam, tức Nam quốc của ta đây. Nước ta tuy nhỏ bé nhưng hết sức kiên cường,tuy có bị bọn chúng đô hộ mấy trăm năm, cuối cùng vẫn vẻ vang dành lại độc lập. Dù thắng nhưng hàng năm vẫn phải nộp lễ vật tiến cống, thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo. Chung quy là để an ủi chó lớn chớ quay lại cắn càn. Mà lần này Hoàng đế mới đăng cơ, khâu lễ vật chắc phải long trọng lắm. "Công chúa,chúng ta nên về thôi." Ô,mải nghĩ ngợi,ta quên mất cục than đen luôn kè kè đằng sau. Ta quay đầu lại, thấy mặt hắn có vẻ nghiêm túc hơn ngày thường, bèn chậc lưỡi quay về. Chịu thôi, ai bảo hắn khỏe hơn ta, võ công cao hơn ta. Rất có thể nếu ta bướng bỉnh,sẽ đánh ngất ta rồi khiêng về như vác thịt lợn. Cơ mà ta vẫn phải nói hắn mấy câu mới hả dạ. "Hầy, Lương ca ca, ngươi đang trách ta làm phí thồi gian bên cạnh Nguyệt tỷ phải không. Chẳng qua ta sợ chuyện bất trắc,sẵn tiện ngươi rảnh rỗi, nên mới mượn tạm ngươi. Vậy mà đã mặt cau mày có đòi về"
|