CHƯƠNG 1: Bạch Lộc Ai cũng biết đến loài Cửu Vỹ Hồ nhưng có ai biết đến loài Nai khi đã tu thành tiên, yêu có hình dạng thế nào?
" soạt...soạt.." Tiếng lá khô dưới đất rung chuyển theo từng bước đi của một người...một tiểu cô nương, màu tóc trắng tinh cùng làng da trắng hồng như em bé, hai tóc buộc hai nửa hai bên, thả lõng phần dưới tóc tạo nên độ bồng bềnh của mái tóc..phần tóc trên được búi thành hình dạng giống hai cái tai tròn tròn đáng yêu..
Khoác lên người bộ y phục màu trắng, không thể gọi là y phục..mà là một tấm vải..đúng là tấm vải...chỉ che đủ phần trên tới giữa đùi...để lộ nguyên bờ vai trắng trẻo và...đôi chân thon dài..bàn tay không có lấy một tấm và đang kéo từng cành cây ra một bên để tìm đường đi...
Tiểu cô nương thấy một vị thư sinh tay cầm một vài cuốn sách cùng một con Bạch mã đi chung...Vội cáu xé làng da trắng của mình thật mạnh để những giọt nước mắt rơi ra...rồi chạy thẳng ra chỗ tên thư sinh đang đi...
" hu..u...ta phải làm sao...Ai giúp ta không? " cô ta vờ té bên chân của thư sinh, khóc lóc thảm thiết..nhìn bờ vai trần cũng đôi chân thon dài kia ai mà không động lòng...chưa kể đến khuôn mặt cô ta...Đôi mắt hai mí cùng làng mi cong dài...và Song mũi cao thẳng tắp đệm thêm đôi môi căng mọng bên dưới...vài giọt máu dính trên khóe miệng của cô...
" Cô nương..cô có sao không?" Bàn tay nam nhân đưa ra, cô ngước nhìn hắn..không phải một công tử bột như cô nghĩ..hắn có gương mặt điển trai, lời nói mạnh mẽ cùng đôi mắt lạnh lùng...đã 300 năm rồi cô mới gặp được ánh mắt vô hồn như vậy...hắn hỏi thăm cô nhưng hình như không để ý đến thân hình quyến rũ của cô...
Giơ tay mình nắm lấy bàn tay của hắn..vừa đứng lên cô ta đã vờ ngã vào người hắn..bộ dạng lẳng lơ mà nói " Công tử..có thể giúp ta "
" Giúp? Giúp chuyện gì? " hắn đẩy cô ra
Xoay người lại đè hắn vào thân con Bạch mã của hắn, đưa mặt lại gần tai hắn...hơi thở ấm áp cùng mùi hương hoa hồng trên người cô...thật khiến người khác điên dại...cô đưa bày tay mình vuốt ve gương mặt điển trai đó..cứ nghĩ là hắn đã dính câu..
Cô giơ tay ra xa...những móng tay nhọn hoắt từ đâu chui ra...để đánh lừa con mồi của mình..cô dùng môi mình cắn lấy môi hắn..ngậm mút một cách cuồng nhiệt..khi cô gì tay lên định cắm bàn tay vài tim hắn để moi quả tin hắn ra tẩm bổ cho mình..Thì..
" ưm " cổ họng cô không thể nói, hắn nằm trên cô từ lúc nào..đưa môi lại gần cắn nhẹ môi cô từ từ rồi dùng cái lưỡi nhỏ của hắn tách đôi môi căng mọng của cô ra...
" rầm.." cô đẩy hắn ra..cảm giác này là gì..cô hôn rất nhiều nam nhân nhưng thật ra cũng chỉ là để moi tim chúng..chưa bao giờ lại hạ thân mình nằm dưới chúng cả...đó là những gì cô đang nghĩ khi có cảm giác rất quen thuộc với hắn...
" Ngươi là ai? "
" Cô không cần biết " gương mặt hắn bơ phờ trả lời câu hỏi của cô ta..
" Vậy ngươi qua đây làm gì? Ngươi tên gì? "
" Ta..ta đi tìm Bạch Lộc..nghe nói loại Bạch Lộc là loài hươu, nai thành tinh..chúng còn độc ác hơn loại cáo...chúng moi tim người để ăn.. " hắn nắm chặt cái dao nhỏ trong tay mình, chắn hẳn là người thân của hắn đã bị cô ăn mất tim..bởi vì..cô chính là Bạch Lộc cô cần tim người để bảo toàn nhan sắc cho mình
Cô nở nụ cười nhếch môi kiểu như đang khinh bỉ hắn " Ngươi tìm Bạch Lộc mà không biết Bạch Lộc đang ở trước mặt mình sao? "
Hắn quay người 180 độ, mở to đôi mắt đỏ ngầu của mình có lẽ hắn không tin được Bạch Lộc mà hắn tìm lại là một cô gái có vẻ ngoài như hoa như ngọc thế này..nhưng hắn không phải là kẻ háo sắc lập tức lấy lại tinh thần ngay.. " Nếu ngươi chính là ả..vậy mau nộp mạng cho ta, ngươi đã hại biết bao nhiêu dân trong làng ta..ngươi phải trả giá.. "
Hắn rút cây dao ngắn ra, lao đến định đâm vào tim cô nhưng cô nhanh chóng chạy ra khỏi tầm mắt của hắn, thoát cái đã không thấy cô ở đâu..
" Yêu Quái mau ra đây...hôm nay ta sẽ moi tim ngươi ra để tế cho linh hồn các vị trưởng lão đã khuất... "
" Há...há.." giọng cười kinh khủng vang khắp rừng, thật kinh khủng...cô ta đang đứng ở đâu hắn không hề thấy nhưng giọng cười lại nghe như bên tai..
" Soạt.."
Âm thanh móng tay đâm vào da thịt rất rõ, tay cô đang đâm vào bụng hắn..lục lọi..có lẻ cô đang tìm xem lá gan của hắn to bao nhiêu.! Hắn mất hết sức lực..ngả người tựa lên vai cô..bờ vai trần gặp phải hơi ấm của nam nhân khiến cô rùng mình vì một chút lương tâm sáng lên..tí nữa là cô có thể móc được tim của hắn..nhưng tại sao nụ hôn lúc nãy lại hiện lên trong đầu cô? Cô động tâm rồi ư? Với một tên lạ mặt ư? Không thể nào..
Rút tay ra khỏi người hắn, vội đỡ hắn nằm xuống..có lẻ cô động tâm tình thật rồi cô không nỡ giết hắn...lấy dao nhỏ trong tay hắn..rạch một đường trên tay mình rồi đưa những giọt máu vào miệng hắn..máu cô là máu hồ ly có thể cứu người cũng có thể giết chết người cứu hắn lần này nếu còn động đến máu cô lần nữa hắn sẽ chết một cách đau đớn..!
Hết chương 1
_________ P/s chương 1 hơi ngắn mong mọi người ủng hộ!
|