Chương I: Món quà sinh nhật
Trong khu rừng sâu, có một ngôi nhà đã cũ, cỏ mọc xung quanh, rêu bám đầy trên những bức tường. Đây là nhà của bà Lan, một bà cụ đã đứng tuổi. Từ sau khi tai nạn đó xảy đến, cướp đi đứa con trai duy nhất, bà dọn ra đây, sống một mình. Ban ngày bà đi bán bánh mì để kiếm miếng cơm. Mọi người trong khu phố, ai ai cũng đều thương cho bà, nên đã ủng hộ, giúp đỡ bà rất nhiều. Tuy nhiên, trong một năm gần đây, mọi người thấy bà kỳ lạ. Bà thường hay nhìn vào gương nói chuyện một mình với ai đó. Mọi người nghĩ là do bà đã già, bà nhớ con. Nhưng sự thật thì không phải như vậy
Một hôm, trời đổ cơn mưa rào. Bà trở về nhà, cả người đều ướt. Không quan tâm đến chuyện đó, bà chạy ngay vào trong căn phòng ngủ. Chỉ có một chiếc giường và một cái tủ nhỏ bên cạnh
- Jin!!
Bà bước từ từ đến trước, ôm chầm lấy một đứa trẻ. Trong bóng tối, tất cả mọi thứ đều không rõ ràng. Một chân của đứa trẻ được xích vào chân giường. Bà cúi xuống, gỡ sợi dây xích ra
- Chỉ lần này nữa thôi...
Giọng nghẹn ngào, bà nói không nên lời. Nước mắt chảy dài trên hai gò má đầy nếp nhăn. Nhưng, một điều chắc chắn, bà sẽ ra đi bất cứ lúc nào, trong đêm nay. Bác sĩ đã nói vậy. Và bà muốn, ngủ một đêm cuối cùng với đứa trẻ của bà
Trời vẫn mưa rất to...
Hai năm sau
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hai mươi lăm tháng mười hai
Hôm nay là Giáng Sinh và cũng là một ngày rất quan trọng đối với nó, ngày sinh nhật lần thứ mười bốn. Nó - Nguyễn Linh Phương, một con bé có mái tóc dài ngang vai được buộc lên gọn gàng. Ngoại hình của nó thì hoàn toàn bình thường, không đẹp cũng không xấu. Gia đình của nó thuộc dạng khá giả và nó là con một. Thành tích học tập của nó luôn đạt loại giỏi và đạo đức của nó cũng tốt nên lẽ dĩ nhiên, cha mẹ rất mực yêu thương nó. Họ đã mua cho nó một chiếc bánh kem nhỏ và tặng kèm là một hộp quà. Nó chắp tay thầm nguyện ước và thổi nến, cả nhà nó đều vỗ tay, cha nó cầm máy chụp hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này, mẹ nó thúc giục:
- Con mau mở quà đi!
Nó bóc từng miếng băng keo ra, giở nắp hộp
- Woa!
Nó reo lên. Món quà là một chiếc gương cổ. Có khuôn hình tròn được làm bằng gỗ. Ở bốn góc theo bốn hướng đông tây nam bắc, có bốn sợi chỉ đỏ buộc bốn viên ngọc trai đen. Xung quanh đều đính kim cương đủ màu sắc. Mặt gương được làm bằng pha lê trong suốt. Chiếc gương trông như mới mà không có dấu hiệu của bụi bẩn và trầy xước. Nó thích thú ngắm mình trong gương
- Chúng ta đã mua nó ở một buổi đấu giá trên mạng. Con thích nó chứ? - Người cha bỏ chiếc máy chụp hình xuống, mỉm cười hỏi
- Vâng! Con sẽ giữ nó thật kĩ - Nó ôm chiếc gương vào lòng, lon ton chạy lên lầu, vào phòng của nó
Căn phòng đã tối đèn. Nó định đi ngủ sớm. Nó ngả mình lên giường. Sau một hồi lăn lộn. Nó nằm ngắm chiếc gương một lần nữa
- Á
Chiếc gương đột nhiên phát sáng. Nó giật mình lùi lại. Từ trong gương, một đứa trẻ trồi lên, lơ lửng giữa không trung. Nó sợ hãi rời khỏi chiếc giường, đứng gần cửa. Đứa trẻ nhìn nó, mỉm cười cúi đầu chào lễ phép:
- Rất vui được gặp! Xin tự giới thiệu. Ta là Người Bảo Vệ Thế Giới Gương
Hết chương I
|
Chương II: Bảy ngày
Mặt nó tái đi, nó vụt chạy ra ngoài và đóng sầm cửa lại
- Có chuyện gì vậy? - Mẹ nó từ dưới nhà đi lên, lo lắng hỏi
- C-Có m-ma tr-trong ph-phòng
Nó lắp bắp nói, đứng sang một bên. Mẹ nó bán tín bán nghi, liền đẩy cửa, nhìn vào bên trong
- Đâu có gì đâu. Con có bị hoa mắt không đấy?
Nó thấy ngạc nhiên khi nghe mẹ nói vậy, liền ghé mắt nhìn vào. Đứa trẻ vẫn đang ở đó
- Mẹ! Ở trên chiếc gương mới đó! - Nó vừa nói vừa chỉ tay
- Không có cái gì ở đó hết - Mẹ nó khẳng định - Đi ngủ đi con! Mai còn đi học nữa
Nói xong, mẹ đẩy nó vào phòng, đóng cửa. Nó sợ quá nên ngồi bệt xuống đất, ngay tại chỗ. Đứa trẻ bước xuống, chân chạm đất, chỉ tay về phía công tắc bật đèn, phòng sáng. Nó định thần lại, cảm giác sợ hãi dường như đã tan biến. Dưới tác dụng của ánh sáng, mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Và, đứng đối diện với nó, một đứa trẻ chừng mười tuổi, rất đẹp trai, lại còn rất dễ thương với mái tóc đen và đôi mắt đỏ sẫm hệt như hai viên đá Ruby. Đôi mắt đó đang nhìn chăm chăm vào làm nó bất giác đỏ mặt lên
- Chúng ta nói chuyện được không?
- A, được - Tự nhiên nó cũng thuận miệng đồng ý
Đứa trẻ cầm chiếc gương lên, soi vào người nó
- Đây không phải là một chiếc gương bình thường. Cô phải quyết định thôi! - Đứa trẻ nói
- Quyết định?
- Một là có. Hai là không
Khi đứa trẻ vừa dứt lời, chiếc gương lập tức phát ra tia sáng chiếu thẳng vào người nó. Rồi đột nhiên, nó cảm thấy rất mệt, không còn chút sức lực nào
- Rốt cuộc là em đã làm gì vậy? - Trong hơi thở nặng nhọc, nó nhìn đứa trẻ nhưng không thấy rõ, mà mờ ảo. Nó hỏi
- Việc cô làm là quyết định một trong hai. Chọn có thì sẽ sống, chọn không thì sẽ chết. Chiếc gương này có thể thực hiện một điều ước bất kì cho kẻ nào được Người Bảo Vệ lựa chọn. Trong vòng bảy ngày, nếu cô không thể làm cho tôi chấp nhận thực hiện giao ước với cô, thì năng lượng của cô sẽ bị hút từ từ đến cạn kiệt. Và kết quả tất yếu cuối cùng chính là cái chết
Đứa trẻ đặt chiếc gương xuống giường, cơ thể nó lập tức trở lại bình thường, nó đứng phắt dậy:
- Nếu em nói vậy thì chị đâu được quyết định gì đâu chứ? Nói không thì cũng chết, nói có thì cũng chỉ sống được một thời gian. Vậy hóa ra việc sống chết của chị là do em quyết định sao? Như vậy không công bằng!
- Cô có thể quyết định một trong hai. Nếu chọn có, thì lương tâm sẽ mách bảo cô nên làm gì. Nếu chọn không thì tất cả sẽ chấm hết
"Cái gì!!!!!!!!????????????" - Tiếng lòng phản đối của nó vang lên dữ dội. Có ai biết được rằng nó phải quyết định việc sống chết của mình? Có hai phương án và nó nên chọn gì đây? Nó sẽ chọn có nhưng chỉ sống được một tuần, muốn sống lâu hơn trừ phi đứa trẻ đó chấp nhận nó. A, nó phải làm sao bây giờ? Ai mà ngờ rằng món quà sinh nhật sẽ phá hủy cuộc đời nó chỉ trong một tuần đâu chứ!? T.T
- Sau khi thực hiện giao ước, cô có thể ước bất cứ gì mà mình thích nhưng chỉ được một điều thôi. Đổi lại, cô sẽ cho tôi năng lượng. Đó là cái giá của điều ước. Công bằng và có lợi cho cả hai bên. Giải thích xong rồi đó. Vậy quyết định của cô là gì?
- Đương nhiên là có rồi! - Nó nói một cách quyết tâm - Chị cứ tưởng là mình sẽ không được gì, thì ra là có điều ước. Chị sẽ cố gắng để em chấp nhận. Đành phải liều thôi. Không còn sự lựa chọn nào khác
Nó mỉm cười. Dường như đứa trẻ biết trước được nó sẽ chọn gì
- Hầu hết đều chọn như vậy!
- Hầu hết? Ý em một số ít là chọn không sao?
- Một số ít đó chọn không để tự sát đấy. Trong đêm khi ngủ trên giường, họ ra đi một cách nhẹ nhàng và bình thản, không đau đớn, không khổ sở
- Có người như vậy sao!? Không biết họ nghĩ gì trong đầu nữa?
- Cô tên gì?
- Nguyễn Linh Phương. Còn em?
- Jin - Đứa trẻ trả lời, sau đó quay đi - Người đó đã gọi như vậy. Đó là lần đầu tiên, tôi có một cái tên
"Tên tiếng Nhật sao?" - Nó nghĩ
- Một cái tên đẹp. Vậy từ giờ chị sẽ gọi em là Jin, được không?
- Được!
Đêm nay bầu trời đầy sao, còn mặt trăng thì đang khuyết. Nó không biết nên làm gì. Nhưng có lẽ, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Đó là tâm trạng của nó bây giờ. Nó đi ngủ và hy vọng đây chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Và khi thức dậy, mọi thứ kì lạ sẽ biến mất
Hết chương II
|