Tác giả : tôi biết đôi líc có chỗ sai sot thì mong bỏ qua ....ko bỏ qua cũng vậy thôi hà , zậy nên đừng chấp những thứ nhỏ nhặt nha .
Anh lại gặp cô , ngoài mặt tươi cười nhưng dưới cái bàn gỗ đắt tiền kia , tay anh nắm thành quyền , chặt thiệt chặt như muốn bóp vỡ vụn chiếc usb trong tay mình . Anh xúc động , muốn chạy đến ôm ngay lấy cô nhưng không thể , hiện giờ cô lại là tổng tài đối tác phía bên kia của anh .
Anh đau , cái người trước mặt trong một đêm đã cướp mất trái tim của anh vào năm năm trước . Anh nhìn cô , đôi mắt không giấu được hết sự nóng bỏng khát khao như cũ sau bao năm làm cô mất tự nhiên phải quay đầu cố gắng định tâm phải bình tĩnh .
Anh nhếch môi , anh biết , cô rõ ràng cũng không thể quên được đêm đó . Cái đêm làm cả hai điên cuồng như vừa nếm trải mùi vị tình dục , không thể phủ nhận anh đã say đắm cô ra sức "chìu chuộng" cô .
Năm năm trước , vì áp lực của gia đình ,bắt anh phải lập gia đình vào tuổi 25 , đàn em đã khuyên anh đến Vũ Dạ , nơi trụy lạc nhất thành phố , để giải tỏa . Ôn Vĩnh anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp tình yêu đích thực tại đây .
Trước cổng lớn , 2 cây số đổ lại đây , anh chắc mẩm ai cũng có thể nghe được tiếng nhạc chói tai này không sót một thanh âm nào . Ôn Vĩnh nheo mắt , anh ghét những nơi thế này ... Cho dù , đây là một trong những dự án mà anh phê duyệt để xây nên .
Đứng hồi lâu , anh định quay mặt đi thì một cô gái từ đâu ra khoác lấy cánh tay của anh . Ôn Vĩnh nhíu mày quay đầu nhìn cô gái thì nàng lại nhón chân , đưa đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia kề sát lỗ tai nhạy cảm của anh .
" Đứng đợi ở đây chắc không phải là trai bao nhỉ ? Đẹp trai thế mà ....à đúng rồi , phải trả tiền chứ , bao nhiêu ?" Ôn Vĩnh nâng khóe miệng , lần đầu có người dám gọi anh là trai bao .
Nàng mang chiếc đầm trắng tinh , đôi mắt to tròn quyến rũ ... Quan sát hồi lâu , chắc mẩm đây là lần đầu tiên nàng đến . Nàng nhíu mày , miệng lẩm bẩm mang theo một chút men say . Cô nóng ran khó chịu , đành phải nhón chân lên thêm lần nữa ... Ngậm ngậm chiếc tai đã nóng ran của đối phương , nàng chủ động vươn ra chiếc lưỡi khiêu khích . Anh cố tình vòng tay qua chiếc eo nhỉ nhắn kia , làm cả hai gần sát nhau hơn ...
Nháy mắt , nhờ thư ký bên cạnh giúp đỡ , hai người vô cùng nhanh chóng an vị tại phòng nghỉ "tổng thống" tại quán bar . Nàng nhờ men say , vô cùng táo bạo nhảy đến như hổ đói , cởi áo sơ mi của anh ngay khi cửa vừa đóng làm anh sửng sốt . Anh ngạc nhiên , lần đầu tiên ngoài mẹ , anh không bài xích tiếp xúc với phụ nữ . Anh cong cong khóe môi để xem nàng làm gì tiếp theo ....
Ngồi trên người anh , hai chân kẹp chặt lấy hông anh , thì đột nhiên Mặc Băng lại bừng tỉnh . Nàng hoảng sợ nhìn người đàn ông bị mình áp dưới thân , đôi mắt không dấu hết sự nóng bỏng . Ôn Vĩnh cười cười , có lẽ tác dụng thuốc đã hết ...mà , dù hết hay không , anh cũng không thể để nàng đi được .
Trong lúc nàng hoảng hốt , Ôn Vĩnh xoay người đặt Mặc Băng dưới thân . Anh trìu mến nhìn cô , cô lại cảm xúc phức tạp ...hai người cũng không biết ai chủ động trước thì hai cánh môi đã khong tự chủ được áp sát lại gần nhau . Cũng không biết ai chủ động , những thứ vướng bận ngăn cách hai người đều được cởi bỏ .
Khi cả hai đối diện với nhau cách nguyên thủy nhất , Ôn Vĩnh đắm đuối chìm trong biển tình quan sát thân thể kiều mị của cô . Ánh mắt như phủ sương kia làm anh không nhịn được liền cuối đầu gieo xuống một nụ hôn mịn màng , anh lúc đó rung động , nụ hôn lúc đó cũng làm cô rung động .
Một nụ hôn nhẹ lại rớt trên sóng mũi cao thẳng của cô , ánh mắt lại di chuyển trên bờ môi căng mọng đã bị chủ nhân nhẫn tâm cắn nát kia , anh hạ một nụ hôn sâu xuống cái thứ quyến rũ chết người kia . Cô nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoái hoạt mà anh mang lại . Anh nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi trên của cô , làm Mặc Băng cả người như giật điện tê dại không chịu nổi
"ưm..."
Tiếng rên rỉ như một đạo sấm sét đánh thẳng vào người anh , làm anh hưng phấn .Chiếc lưỡi theo đà chạy thẳng vào trong khoang miệng như muốn dò xét xem còn gì để anh ăn thêm không . Tay lại không an phận hướng lên trên xoa bóp bộ ngực trần trụi mềm mại kia , yêu thích làm anh chẳng muốn buông tay . Vì quá phấn khích , lực đạo của anh làm cô cảm thấy hơi đau và xen kẻ một chút tê dại ....
"Ân...Anh nhẹ một chút...."
Anh luyến tiếc rời bỏ đôi môi kia , nhanh chóng gieo xuống một đám ô mai trên chiếc cổ thon dài mẩn cảm của cô , từ từ kéo dài xuống xương giòn , ngay tại trên bầu ngực cao cao tại thượng . Nhìn hạt đầu hồng hồng đang vươn thẳng đứng hết cỡ kia như chờ anh mơn trớn làm anh không khỏi cảm thấy kiêu ngạo . Mặc Băng khẽ mỡ mắt , nhìn anh cúi đầu quan sát vùng thần bí kia của cô , cái nơi mà chưa ai giám đụng đến , tay anh như mạnh như yếu vò vè hạt ậu kia làm cô không khỏi đỏ mặt đành phải nhắm cả mắt lại hưởng thụ .
Nhìn "đôi môi" kia cứ nhấp nháy không ngừng chảy ra mật dịch như ra hiệu anh phải tiến lên làm thỏa mãn cô . Lần đầu nhìn thấy sự quyến rũ kia , anh cúi đầu , vươn lưỡi nếm thử hương vị trái cấm lần đầu tiên trong đời . Anh một ngón như có như không đưa vào , chiếc lưỡi không ngừng khuấy động làm cô không khỏi sung sướng mà bật tiếng rên rỉ ....
Cô thấy anh vì chiều chuộng mình mà dùng lưỡi , cô không khỏi cảm động kéo anh lên , ngẩng đầu tặng anh một nụ ngôn nguyện ý . Anh sung sướng , cô lại lật anh lại . Nụ hôn gieo ngay tại yết hầu lần xuống dục vọng nóng bỏng của cô . Anh nhận ra cô dường như cô bất động như nhìn thấy quái vật của mình , anh cười ....
Cô thấy nó quá to , như cô ...sao có thể để vào ? Đôi môi bổng trở nên khô khốc , cô hé hé miệng , có gắng bao trùm con quái vật ngạo ngễ kia . Anh sung sướng hừ hừ vài tiếng . Đôi tay nhỏ bé của cô bao trùm lấy con quái vật kia , quy đầu không ngừng bị cô liếm mút ....
Anh chịu không nổi , đành phải lật cô nằm dưới thân mình . Trao nhau một nụ hôn , hai bàn tay 10 ngón siết chặt , anh từ từ đẩy con quái vật vào trong cô . Chưa được một nửa , cô liền bật lên tiếng khóc . Anh sung sướng vì quá chặt chẽ đã không cẩn thận tiến vào trong cô ... Anh giật mình nhìn chất lỏng ấm áp chảy ra
" Đây là ..." Anh sung sướng nói chuyện cũng lắp bắp
" Ân , là lần đầu....a , anh khoan động , đau quá !"Cô mở hờ đôi mắt nhìn ánh mắt chứa đầy hạnh phúc của anh làm cô buồn cười
Sau lần đầy trắc trở , anh nhanh chóng luân động làm cả hai cùng điên cuồng lên xuống . Hai người nhanh chóng đổi tư thế , Mặc Băng ngồi trên không ngừng nhấp nhô , tay Ôn Vĩnh đè hông cô xuống như muốn nuốt chửng cô .
"Ư..." Của anh hoàn toàn vào hết trong cô làm cô phải bật tiếng than đầy sự khiêu khích
Mặc Băng hai tay để trước ngực cô , không ngừng luân động . Càng ngày càng nhanh , anh như ý thức được cả hai gần đến liền trụ chặt eo cô không để cô rời khỏi . Anh đang trong thiên đường thì liền nghe tiếng cô kêu ....anh đứng hình ...
" Lam Quân ...Lam Quân , em yêu anh !"
Mặc Băng vô thức gọi tên người mình mới chia tay hôm qua . Cô bỏ qua sự ấm áp cả đêm Ôn Vĩnh gắng sức mang lại .
Dòng ấm nóng từ giữa chỗ kết hợp giữa hai người chảy ra . Tinh dịch của hai người họa lẫn vào nhau làm bầu không khí vô cùng ái muội . Mặc Băng không để ý , cô nhìn chằm chằm nửa gương mặt anh tú bị che khuất bởi bàn tay rắn chắc kia .
Anh không khóc , anh rõ ràng không khóc , vì quái gì anh phải khóc , vì quái gì anh phải vì đàn bà khóc , vì quái gì anh lại vì người đàn bà không hiểu chuyện này phải chảy nước mắt . Khí thế bừng bừng kia vì cô nói bậy thì xịu xuống không lên nổi ...
Nhìn đồng hồ đã 4h sáng , cô mang lại áo quần kia , nhìn người đàn ông không nhúc nhích ở trên giường , mở ví lấy hết số tiền bỏ lên bàn quay đi thì lại bị một bàn tay đàn ông nắm chặt , giọng nói trần trầm vang lên .
"Nếu gặp lại , anh nhất định sẽ không để em gọi tên người khác , em nhớ lấy ....nếu gặp lại , anh sẽ không buông tha em !" Ôn Vĩnh vẫn như cũ không lộ ánh mắt làm Mặc Băng không biết anh đang nghĩ gì .
Cô vô tình hất tay người đàn ông kia ra , không lưu luyến . Anh ngồi dậy sau khi nghe tiếng đóng cửa . Ánh mắt anh thâm trầm như một cô gái bao bị đàn ông vứt bỏ sau cuộc hoan ái , không chỉ thế còn bỏ lại tiền nữa mới đau lòng chết người .
Và trong năm năm , anh không phải không nhớ cô , không phải anh không muốn tìm cô . Anh không biết , nhưng trong thâm tâm, có một thứ gì đó , dường như là linh cảm ...nó nói ,rằng một ngày nào đó , cả hai sẽ gặp lại .
Và đó , trực giác tình yêu , vì anh tin nó ...cho nên , bây giờ , đối mặt với cô , anh đã tin mình , tin rằng mình đã "fell in love" với người con gái này .
Anh ngước đầu , nhìn nàng tiếp tục thao thao bất duyệt trên màn hình bỏ mặc ánh mắt nóng bỏng của anh . Mặc Băng như một cái tên , Mặc trong trầm mặc , Băng trong băng sương, buốt giá . Anh nhìn , trông cô thật lạnh lùng và xa cách .
"Giám đốc ! Giám đốc!"
Ôn Vĩnh giật mình , anh quên nãy giờ đang trong lúc họp , anh vì mãi mê ngắm nhìn cô .
Hai người mặt đối mặt , 4 mắt nhìn nhau . Cô bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của anh liền cụp mắt không so đo nữa . Trong lòng hai người , ai cũng không thể quên ai . Một đêm....
"Xin lỗi!"
Ôn Vĩnh đứng dậy , tiến về phía bên kia , không đợi cô nói liền kéo cô vào lòng mình . Hiện tại , anh không cần quan tâm cái gì mà hợp đồng hay hợp tác chó má gì nữa .
Anh không ngờ cô là tổng tài của IPhis , một công ty cạnh tranh với tập đoàn anh , Lois . Anh biết , từ lần đầu gặp...đây chính là định mệnh đời mình . Cô đừng hòng thoát khỏi anh .
Vì dùng lực hơi mạnh , cả người cô theo quán tính ngã vào lồng ngực anh . Nhịp đập trái tim ấm áp mạnh mẽ đó làm cô thôi dãy dụa . Một tay luồng ngang sang vòng eo của cô đưa cô gần sát mình hơn . Một tay khác đỡ lấy ót cô , làm cô tựa sát vào trái tim mình , bắt cô nghe nhịp đập rộn ràng không thôi từ lúc anh thấy cô .
Cả phòng trợn mắt nhìn hai tổng tài nhà mình . Trong đầu đầy câu hỏi . Một cái ôm , đầy thân mật , đầy mờ ám , nhưng .... không ai giám lên tiếng cắt ngang giây phút lãng mạng này .
Chưa được bao lâu , tiếng điện thoại ai đó làm cô ngượng ngùng đẩy anh ra . Năm đó , vốn dĩ cô chỉ tưởng anh là trai bao nên mới xông vào anh .Vì là trai bao , nên cô không thể lưu luyến . Cô tự dặn lòng mình ....anh là trai bao .
Nhưng khi thấy anh ở đây , trong thâm tâm , cô ngạc nhiên , len lỏi đâu đó là hạnh phúc . Từ đêm đó , bóng hình kia đã không ở trong đầu cô nữa mà thay vào đó những đêm mộng quây quần giữa hai người .
" Mặc tổng , Lý Lam Quân đang đợi ngài dưới sảnh chờ !"
Mặc Băng lùi lại một bước bảo trì khoảng cách an toàn giữa hai người . Ôn Vĩnh thấy thế , bờ môi nhẹ nhàng nhếch nhẹ , vòng tay qua eo kéo cô lại sát gần mình . Anh cúi đầu , hơi ấm nóng từ hơi thở phả sát vào tai làm cô đỏ chín .
"Anh đã nói , nếu như gặp lại em , thì...em phải nhất định ở bên anh !"
"Cả gan giám mò tới đây ! Đúng là muốn chết rồi !" Ôn Vĩnh hừ hừ vài tiếng liền kéo cô xuống sảnh
Gặp lại người cũ sau bao năm , cũng không biết là tư vị gì , có hồi tưởng , có vui vẻ , có chút thương cảm ...nhưng vào mắt của một ai đó chinhd là nhớ nhung , hoài niệm , bừng bừng tình cháy .
Lý Lam Quân bất động nhìn trai tài gái sắc thập toàn thập mĩ bước tới , đúng là rất hợp đôi...nhưng cho dù giấu nổi chua xót thế nào đi nữa , hắn cũng không thể nào nở được một nụ cười thiệt tươi . Chỉ là cố gắng dập tắt sự gượng gạo của mình .
"Xin chào , tôi là Lý Lam Quân , là học trưởng của của Mặc Băng !" Lý Lam Quân chìa tay giới thiệu
" Ôn Vĩnh"
Anh vốn không muốn mở miệng nhưng lại vì phép lịch sự , anh cố tỏ ra mình thoải mái , lờ đi cái bắt tay đó .
" Anh sống ở Mỹ thế nào ? Mấy năm qua có tốt không ? "
"Vẫn tốt , chỉ là vẫn còn một điều mà anh vẫn nuối tiếc không thôi !" Lời này như đọa sét giữa trời quang làm Ôn Vĩnh hừng hực lửa
Mà tất cả hành động của anh đều bị Mặc Băng thu vào mắt , cô chủ động chìa tay bắt lấy cái tay Lý Lam Quân , không khí không giảm xuống mà mức độ gượng gạo càng tăng cao không chịu nổi .
Kết thúc cuộc bắt tay trăn trở , Ôn Vĩnh vô cùng tự nhiên lấy khăn tay trong túi ra lau đi chất nhơ bẩn trên tay Mặc Băng . Anh vô cùng chuyên chú nhẹ nhàng . Tuy nhiên trong thâm tâm , anh hận không thể chém cái tay này xuống thay bằng một cái tay mới .
Hai người chăm chú nhìn động tác của anh . Mỗi người lại mang ý nghĩ phức tạp .
Cả hai người rủ đi ăn cho có lệ , Ôn Vĩnh không nể mặt mũi mà bám dí theo Mặc Băng . Cô cũng dung túng anh ngượng ngập đầy bất đắc dĩ dẫn anh đi theo . Anh như ma đói ăn đến khi cả nhà hàng kinh sợ .
Thật chất , anh bực bội ... cô theo thói quen lột tôm xong liền đưa vào chén Lý Lam Quân , cô lại theo thói quen , dặn phục vụ nói nhà bếp đừng bỏ tiêu vào thức ăn . Lý Lam Quân đắc ý , tình cảm 10 năm không thể nào nói bỏ là bỏ được .
Anh tức giận , đập đôi đũa xuống bàn làm Mặc Băng đang lột tôm giật mình . Anh bước nhanh vào phòng vệ sinh , cố gắng tạt nước lạnh vào mặt mình để dập tắt lửa ghen tuông trong lòng .
Lý Lam Quân từ đâu bước vào , bàn tay vỗ vỗ lên vai Ôn vĩnh , anh liếc mắt đầy ghen ghét .
"Tốt nhất là mày nên buông trước khi chịu đựng sự đau khổ!" Lý Lam Quân kéo mắt ,lườm lườm rồi ra ngoài .
Không biết bữa tiệc cả 3 trải qua thế nào nữa . Đến lúc nhận ra thì Ôn vĩnh đã tọa lạc trên chiếc xe , bên cạnh là Mặc Băng đang trầm tĩnh vì quá mệt mỏi nên buông màng mí mắt .
"Mặc Băng , em rốt cuộc là người thế nào ?" Ôn Vĩnh lắc đầu
Anh bế cô lên như một công chúa , như một chiếc ly thủy tinh xinh đẹp dễ đổ vỡ . Quan sát , hỏi han một chút . Trước mắt anh là căn hộ của cô . Anh bước vào , chưa được bao lâu thì hai đứa nhóc từ đâu chui ra ôm lấy chân anh .Làm anh hoảng hồn xém nữa đá chúng bay xa . Đầu anh có hàng ngàn câu hỏi dành cho cô .
Anh ra hiệu mấy đứa nhóc im lặng , đặt cô xuống giường mềm mại nhẹ nhàng . Anh nhìn bức ảnh lớn giữa phòng khách chỉ có cô và hai nhóc tinh ranh kia .
Một cảm giác ấm áp từ gia đình len lỏi vào trái tim anh . Anh luôn luôn sợ ràng buộc hôn nhân , sợ sự kiểm soát , sợ sự ghen tuông , hay sợ cả sự phản bội . Nhưng từ khi gặp cô , đời anh như mở sáng . Anh chỉ muốn sự cầm tù ấm áp này . Anh chỉ muốn có một goa đình thế này . Có cô là vợ , có các con , có anh lại là cha .
"Anh đến đây là gì ?"
Anh giật mình tỉnh giấc , vì ánh nắng từ cửa sổ quá chói chang làm anh phải nhíu mi . Ôn Vĩnh từ từ mở mắt . Đúng rồi , hôm qua đưa cô về nhà , anh quá mệt mỏi nên đã ngã lưng tại sopha .
"Thì anh đưa em về !"
Mặc Băng híp mắt nhìn anh .Cô sợ anh đã thấy hai nhóc . Hai nhóc rõ ràng là kết tinh của anh và cô tại đêm đó . Anh không mang , cô cũng quên uống thuốc . Cô đã từng có ý định phá bỏ nó nhưng khi nghe tiếng tim đập đều đặn qua máy siêu sóng kia , không chỉ một và tận cả hai . Cô đành phải từ bỏ , bản năng làm mẹ của cô trỗi dậy từ lúc nào không hay .
Vừa mới nhắc , một nhóc trai , một bé gái lon ton chạy đến bám chân cô như sam . Nhóc trai thấy anh liền nhảy lên người anh đảy đẩy như cưỡi ngựa . Anh buồn cười nhéo nhéo lỗ mũi nhóc , nhóc lắc lắc đầu tránh hàn tay quái ác của anh .
"Chú à , sao chú giống anh con thế !" Bé gái chạy đến quan sát hai người
Chẳng có đứa nào giống tính cách của cô cả , hai bé vô cùng năng động .
Câu hỏi này làm anh giật mình , cô đang nghe liền cắt trúng tay . Máu chảy không ngừng , quay đầu đi để tránh ánh mắt dò xét của anh .
Anh bước nhanh lại , không chần chừ liền đưa ngón tay vào miệng mình . Nhẹ nhàng ngậm hồi lâu , anh trêu chọc , lưỡi vòng quanh ngón trỏ của cô , cô như giật điện thụt tay lại . Anh nhanh chóng chế trụ tay cô , một nụ hôn rơi ngay trên trán cô , xuống chóp mũi...định xuống môi thì nghe tiếng cười khúc khích của bọn trẻ .
Cô đẩy đẩy anh ra , quay đầu đi để tránh anh thấy được ánh mắt bối rối của cô . Cô tiếp tục cắt đồ ăn thì anh lại giành của cô . Ra hiệu cô đứng một bên nhìn anh trổ tài.
Sau đó, cả bốn đã có một bữa ăn vô cùng vui vẻ . Anh cảm thán , nếu hai đứa nhóc này có đổi chú thành ba thì anh sẽ bay lên mây mất . Anh nhìn là biết chúng cỡ 4-6 tuổi , không hơn . Tuy cô chưa thừa nhận là con anh nhưng anh có cảm giác gì đó ...vô cùng đặc biệt...là tình cha con chăng ?
Anh cùng cô , vì bản hợp đồng đã tranh cãi vô cùng nhiều . Cuối cùng anh lùi một bước để giúp công ty cô , vì điều này làm ban cổ đông công ty anh tăng thêm phần bất mãn đối với anh . Thường xuyên khiêu khích .
Anh đau đầu , nhưng khi gặp Lý Lam Quân càng ngày càng quá đáng gởi hoa đến tận nhà cô . Nhưng không sao , anh đã dặn mấy nhóc rồi , nếu hoa gửi tới , hãy chia ra đem sang nhà hàng xóm , anh sẽ thưởng chúng kẹo . Anh mặt dày bám riết cô , cô tỏ ra lãnh đạm nhưng trong lòng cũng len lỏi gì đó một cảm giác lạ thường .
Vào một buổi tiệc của giới thượng lưu dành cho thương nhân nổi tiếng , anh mang một bộ vét áo bun vào trong dạ hội . Hầu hết những cô gái đều cố tìm cách tiếp cận anh , nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo hình bóng cô , tìm hình bóng cô .
Mặc Băng vẫn như trước vô cùng quyến rũ khoác tay .... Lý Lam Quân bước vào trong . Anh hừng hực lửa ghen . Rõ ràng anh đã hỏi cô có đến không , anh sẽ đi cùng cô , cuối cùng... cô gọi bảo đi nhưng sẽ đi một mình ...rồi sao , cô đến cùng thằng cha đáng chết đó !
Anh bước nhanh lại , tách cả hai ra . Nắm lấy bàn tay nuột nà của cô kéo đi . Lý Lam Quân không thể trợn mắt nhìn cô gái của mình bị cướp đi như vậy được , một tay kéo lấy tay Mặc Băng .
Hai chàng trai dành lấy một cô gái làm cả hội trưởng xôn xao bàn tán , có vẻ là một câu chuyện vô cùng thú vị .
"Hôm nay , cô ấy là bạn nhảy với tôi , anh không có quyền cướp đi như vậy được , phải không Ôn tổng ? Anh rõ ràng hiểu quy luật ở đây nhất mà !"
Lý Lam Quân giựt tay cô kéo về phía mình không lưu tình làm tay cô một mảng đỏ chói đập vào mắt Ôn Vĩnh
"Lý Lam Quân , tôi nói cho anh biết , đừng nên khiêu khích tính nhẫn nại của tôi , bằng không anh sớm phải hối hận !" Ôn Vĩnh gằn giọng từng chữ
"Phải xem cô ấy chọn ai !"Lưu tổng bước ra .
Chuyện dành thế này , không phải là chưa từng xảy ra . Nhưng với cặp trai tài gái sắc như thế này , đôi lúc cũng là một chuyện vui để kể cho mọi người .
Mặc Băng đang lúng túng , cô ghét mọi người đưa ra cho mình sự lựa chọn . Đang phân vân , thì một giọng nói ngọt ngào từ đâu ra nhảy vào lòng Ôn Vĩnh .
" Nãy giờ em tìm anh mệt mún chết lun !"
Ôn vĩnh nhìn đứa em của mình , Ôn Khiêm Nhi . anh trìu mến quên đi , bỏ tay Mặc Băng ra . Một tay nhẹ nhẹ xoa đầu nhóc út nhà mình . Một tay nhéo nhéo hai bên má phúng phính của nhóc .
Với những người biết quan hệ của nhà họ Ôn , ai cũng nín thin . Với những người không biết gì , sẽ nói Ôn vĩnh đang bắt cá hai tay , như Mặc Băng vậy .
Màn này bị cô thu hết vào mắt , sát khí lần dần tỏa lan . Ai cũng cảm nhận được sự lạnh cóng từ trong tâm hồn . Anh cũng không phải chỉ có mình cô , cô tội gì phải đâm đầu vào với anh chứ . Vậy mà hồi nãy cô lại định chọn anh.
Cô bước lại gần Lý Lam Quân . Khoác tay anh ta , mọi người ồ lên một tiếng , nàng đã chọn , anh còn đứng đây làm gì . Lòng anh đau như cắt , nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ ...
Nhóc út thấy anh mình như vậy liền mời anh ra nhảy với mình . Ai cũng thích nhóc , bé con này thật biết lấy lòng anh , dù gì nhóc cũng đã 22 tuổi rồi , trông vô cùng quyến rũ .
Mặc Băng quay đầu đi để tránh màn nhảy chói mắt kia , ngước đầu nhìn Lý Lam Quân đang ở bên mấy ông già ra sức nịnh nọt , cô cùng không có thèm quan tâm .
Đi xuống cầu thang exit , cô mệt mỏi dựa lưng vào tường hít thở....thật áp lực .
Ôn Vĩnh mắt chưa bao giờ rời khỏi cô , chỉ là anh giấu đi . Ôn Vĩnh tiến sát lại gần , hai tay anh chặn ngang không cho cô trốn thoát . Hạ một nụ hôn bừng cháy không kém phần nóng bỏng xuống bờ môi của cô .
Cô giật mình mở mắt , nhớ lại hình ảnh lúc nảy , cô mạnh mẽ kháng cự . Anh lại dùng sự mạnh mẽ của mình kiềm chặt hai tay của cô .
Cô vô lực tựa sát vào tường bám chặt lồng ngực của anh như chiếc phao cuối cùng giữa biển cả . Tay anh nhanh chóng luồn vào nhẹ nhàng mơn trớn hai hạt đậu nhỏ làm chúng se chắc lại , anh nhếch miệng , thân thể cô luôn thành thật nhất .
Một tay anh lại kéo lớp mỏng che chắn kia . Hai người mạnh mẽ giao hòa cùng nhau .
Tiếng thở dốc ám mụi quanh quẩn cả cầu thang tăm tối có chập chờn ánh sáng . Tiếng gầm gừ nhẹ của anh , tiếng rên rỉ kiều mị của cô , hai người lần đầu sau bao lâu lại tiếp tục giao triền .
Triền miên , cả hai lại quên tất cả ...
Cô vô lực , anh người cùng đạt đến đỉnh cao của sự khoái cảm . Cô lại cố tình chọc tức anh , cô rên rỉ gọi tên...
"Lam Quân , Lam Quân ...."
Nhưng trong lúc anh khủng khoảng về tâm lý , cô lại tạt một chậu nước lạnh vào người anh làm anh lỡ loét những vết thương .
Anh buông cô ra , ánh mắt âm trầm lạnh lẽo lần đầu hướng về dành riêng cho cô , người con gái làm anh vừa yêu vừa hận ...
"Em vừa gọi ai...."
Trong cơn mê loạn , cô vẫn tỉnh táo cố tình chọc tức anh ...
" Lâm Quân...."
"Vậy ra , anh chỉ là một thằng thế thân thôi hả , em nói đi !"
Anh bực tức , không kiềm nén được nữa , anh đánh mạnh vào một bên tường không khoan nhượng , quát tháo làm máu nóng trong người Mặc Băng sôi sục .
"Đúng , tôi yêu anh ấy , anh không có quyền chen chân vào giữa chúng tôi !"
"Nếu yêu anh ta , sao em lại sinh hai nhóc cho anh ? Không phải em nói dối chứ ?"
"Hai nhóc ? Chúng vốn dĩ không phải là con của anh , chúng là kết tinh tình yêu của tôi và anh ấy !"
"Thì ra....đối với em , tôi chỉ là một công cụ phát dục...thật tức cười mà ! Không thể tin được tôi lại bại trận dưới tay một đứa con gái...."
Nước mắt anh lăn dài , cô vốn không muốn tổn thương anh nhưng cô vì tính tình quá cố chấp , vì quá quật cường không chịu nhường nhịn , được nước làm tới cô không suy nghĩ mà lại nói dối không chớp mắt....mà lời nói ra rồi...làm sao có thể rút lại ?
"Cạch"
Anh bỏ đi , cô lúc đó mới suy sụp không còn trụ nổi ngã xuống đất . Tiếng khóc vang vọng cả cầu thang tối om mịt mờ . Cô đau ....
Cô không suy nghĩ , nghe theo lời của con tim . Mặc Băng chạy điên cuồng đuổi theo Ôn Vĩnh . Cô sợ , lần đầu cô sợ...cô sợ bản thân sẽ mất đi luôn thứ mà mình trân trọng ....
"Kít"
Tình yêu là thế....
Ngồi ngoài đợi chờ cấp cứu , không ai khác chính là Mặc Băng . Gương mặt cô không dấu hết nổi sợ hãi . Cô sợ người trong đó sẽ xảy ra chuyện . đến lúc này cô mới thực sự sợ hãi .
Anh vì cô , đẩy cô văng đi để tránh chiếc xe tải . Cô ngốc đầu dậy đã thấy anh nằm trong biển máu . Lồng ngực còn thoi thóp cố gắng để thở . Chân cô như đeo chì nhưng vẫn muốn lại gần anh....
Ca phẩu thuật không biết kéo dài bao lâu , mỗi giây trôi qua như muốn hành hình tâm lí của cô . Cô sợ trong một giây nào đó Chúa không thấy mình thành tâm liền đem anh đi . Cô sợ ....
Chiếc đèn cấp cứu tắt , là lúc Mặc Băng đang đứng giữa thiên đường và địa ngục . Bác sĩ bước ra ....
"Nếu trễ khoảng 5 phút nữa thôi , có lẽ cô cũng không thể gặp anh ta được nữa ! Còn nữa , ...tỉ lệ xác xuất anh ta tỉnh lại là rất ít...cô tốt nhất nên chuẩn bị tâm lí ! Nếu một lần nữa đưa lên bàn mổ , tỉ lệ tử vong sẽ là 90% , đây là đều cần tránh "
Nhìn anh nằm trên giường bệnh đã 1 tuần . Hai mắt hốc hác gầy trơ như xác chết . Bàn tay dần lộ rõ những cơ khớp xương . Anh không khác gì da bọc xương .
Cô ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh , miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ " xin lỗi" . Cô kiên trì bồi anh từ sáng đến tối khuya , đến khi ngủ lại . Bây giờ , trông cô cũng gầy hơn trước , cô càng ngày càng khó ăn .
Công ty của cô và anh sát nhập lại , trở thành vô cùng mạnh . Cô hiện giờ cũng không còn tâm trạng quản lí công việc . Mọi thứ đều quăng hết cho hai thư kí . Cô chỉ muốn tập trung săn sóc anh .
Gia đình anh thấy cô đều đặn quan tâm cũng bớt lo cho anh hơn . An ủi cô , động viên cô....nhưng không ai không biết , kì tích tỉnh dậy là vô cùng thấp bé , và có khi sẽ vĩnh viễn...
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua 3 tháng , cô vẫn luôn đều đặn chăm sóc quan tâm anh . Đêm nào cũng cầm tay anh , áp cái lạnh vài bên má cô . Cô vẫn hay thường kể cho anh nghe những cuộc sống mà cô đã phải trải qua . Cô cũng thường kể cho anh nghe về cái tính quật cường bất kham của mình , mong rằng anh thấu hiểu .
"Cạch"
Lý Lam Quân bước vào mang theo bó hoa nồng nặc mùi hoa anh túc . Mặc Băng nhíu mày , cô khó hiểu nhìn anh .
"Anh đến đây làm gì ?"
"Anh chỉ là đến để thăm em!"
Hắn không ngừng ngại mà nói mục đích chính của hắn . Hắn tin , vì anh ta đỡ một lần cho cô nên cô phải mang nợ chăm sóc anh .
"Không truy cứu thì không có nghĩa là tha thứ ,là bỏ qua !"
Lườm hắn một lần , Mặc Băng quay đầu lại , dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh . Lý Lam Quân hai tay nắm chặt thành quyền hai bên hông .
"Anh biết , lúc đó là anh không tốt ...là vì anh say , không quản được bản thân ...nhưng em đâu biết từ khi quen nhau em đến hôn còn không tình nguyện trao anh , huống chi là giao cả bản thân mình . Em nói , anh nghe ...mọi thứ em nói , anh đều lắng nghe . Anh cũng đã hạ nước xuống xin lỗi em cũng đã hơn 5 năm rồi ...anh lại không hiểu vì sao , em cứ hết lần này đến lần khác từ chối anh , trong khi em mở miệng là nói yêu anh . Nếu yêu , chẳng phải em nên giao cả trái tim lẫn thể xác cho anh , không phải sao ?"
Mọi điều anh oán giận từ trước đến giờ , vì không nhẫn nhịn nổi , anh đều kể ra hết , trút hết mọi thứ anh đã gây ra lên đầu cô . Là lỗi của cô , không phải sao ?
Mặc Băng trầm mặc nghe hắn trút giận vào mình . Cô chỉ ngồi yên , ánh mắt vẫn như cũ nhìn anh . Giọng điệu vô cùng bình thản.
" Anh , từng là người mà em vô cùng trân trọng . Em , đã từng nghĩ đến , chuyện cùng anh răng long đầu bạc đến già . Em , đã từng , vô cùng đau khổ . Em , từng nghĩ , là , mình , không thể yêu thêm ai nữa . Nhưng , cuối cùng , cái người đáng ghét này , lại tự xung động vào trái tim em . Anh ấy , vào đêm đó , đã làm em cảm thấy rung động . Đó là cái cảm giác mà em chưa từng có với anh . Anh ấy , làm em không còn đơn độc . Anh ấy , lại là người , có thể cho em cái cảm giác ấm áp gia đình . Từ lúc anh ấy không quản sống chết đẩy em bay xa tránh chiếc xe tải đáng ghét kia, em nhận ra mình đã hối hận . Lúc anh ấy ngã xuống , em đã nhận ra , mình đã tự lừa gạt trái tim mình . Em chỉ mong , anh ấy có thể tỉnh lại , em lại có được cơ hội nói em yêu anh ấy nhiều như thế nào ! Thà người đang nằm đây không phải là anh ấy mà là em...."
Nói đến đây , Mặc Băng tay nắm chặt tay Ôn Vĩnh . Lời nói chứa chan mùi vị nước mắt mằn mặn đau thấm cả lòng .
" Em nói gì ? Em yêu hắn ? Không phải đó chỉ là sự biết ơn thôi sao ? Vì hắn đỡ giùm em ?"
Bàn tay Mặc Băng tự gạt lệ của mình . Cô bình thản làm dịu sự lạnh giá truyền qua bàn tay anh , phả hơi nóng vào vuốt ve tay anh . Mắt cô không rời khỏi khuôn mặt hốc hắc kia .
"Là yêu , vì là lần anh ấy yêu em vào đêm đó , em nghĩ em đã yêu , nhưng lí trí vẫn cứ cứng đầu dặn lòng phải vương vấn anh . Nếu không yêu , em cũng đã không tình nguyện mang đứa con của anh, đã không hạnh phúc khi nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu chào đời , đã không thấy hối hận về đêm đó ...hay , cả đứa bé trong bụng bây giờ nữa....Vì yêu , nên em hạnh phúc ...."
Ánh mắt Lam Quân di chuyển đến vùng bụng của cô . Anh lắc đầu rồi đi ra ngoài . Anh không khóc , không phải vì anh đau lòng . Anh chua xót nhưng cũng hạnh phúc thay cho cô , cô đã tìm được người đàn ông xứng đáng với cô . Chiếc cửa đóng lại , anh không lưu luyến bước đi thật nhanh.
Nếu trách , chỉ trách anh quá vội vàng , để rồi để lạc mất cô ....không thể tìm lại được nữa !
"Anh nghe thấy chưa ? Là em đã mang thêm đứa con của chúng ta , là em tự nguyện , là vì ....em yêu anh ! Cho nên , anh muốn cho mấy nhóc nhà mình phải đợi anh bao lâu nữa ? "
Đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ nhòa ....
"Em ...thật sự chịu không nổi nữa , em thật sự gắng gượng không nổi nữa ...em thật sự rất cần bờ vai của anh , như một người cha , người trụ cột gia đình , và là...chồng em ! Anh tỉnh lại đi được không ? "
Sau 5 tháng ,cô mang thai , càng ngày càng khó ăn , bụng to voi cùng khso khăn trong mọi việc . cô thật sự gượng không nổi nữa . Cô thật sự bất lực ...
" Em thật sự , thật sự mệt mỏi quá rồi ! Anh tỉnh lại đi được không ?"
Từ trong sâu thẳm , anh nghe được tiếng khóc , tiếng ai oán của cô dành cho anh , cả mọi lời yêu thupngw cô chưa bao giờ nói và bất ngờ là thêm lính mới nhà mình làm anh không khỏi hạnh phúc chạy về phía ánh sáng kia...
"Đúng là, em khóc cái gì chứ , anh bị tai nạn , anh chưa khóc mà em khóc cái gì !"
Anh đưa gạt đi những giọt nước mắt kia . Mặc Băng dường như cảm thấy không chân thật liền khuýnh hoáng , không biết mình đang ngủ hay sao . Đây dù sao cũng thường là giấc mộng khi mỏi mệt của cô , là động lực giúp cô tiếp tục cố gắng .
Hai người không nói gì , cô tự chủ động áp môi của mình vào đôi môi khô rát của anh , hai người giao triền sau bao lâu nhìn lại .
_________
"anh yêu , dậy đi làm đi kìa!"
Tôi mở mắt nhìn cô ấy , vệ sinh cá nhân xong liền ngồi vào phòng bếp ôm từ phía sau cổ , áp môi mình lên bờ cổ trắng nõn kia .
Tôi biết , đám nhóc sẽ ra đây ngồi sớm nên buông cô ấy ra . Vợ tôi nở nụ cười tươi vô cùng . Tôi nhanh chóng áp môi mình lên môi cô ấy .
Bữa sáng xong xuôi , đưa đám nhóc đến trường , tôi và cô ấy đến công ty làm .
Hiện tại hai nhóc đầu của chúng tôi tên là Ôn Mặc Uyển là chị , Ôn Vĩ là em , là cặp song sinh chúng tôi đã có với nhau hiện tại đã 12 tuổi .
Nhóc sau tên là Ôn Mặc Nhi , đã lên 7 , ....còn nữa , cặp song sinh sau của cả hai hiện tại đã 5 tuổi , Ôn Văn và Ôn Vãn .
Tôi và cô ấy , tôi hiện đang là chủ tịch tập đoàn Phonis , Mặc Băng hiện tại là phó chủ tịch .....
Thật ra , tôi nhận ra Mặc Băng, vợ mình , vô cùng lầy lội ...
Sau khi sinh nhóc thứ 3 , tôi vốn dĩ không muốn cô ấy sinh nữa . Nhìn cô ấy đau thét tê tâm liệt phế ở trong , tim anh như vỡ tan ...anh không muốn chịu đựng thêm lần nữa .
Vậy mà , cô ấy lại chọt thủng bao của tôi , cô ấy dám dùng hai chân kẹp lại hông tôi , không cho tôi xuất ra khỏi khác .
Tôi biết , cô ấy vô cùng muốn sinh thiệt nhiều đứa con cho tôi , nhưng cô ấy đau biết khi đưa lên bàn mổ , không phải cô ấy đau mà là tôi đau ...đau đến trầm mặc không từ để diễn tả .
hahah, đúng rồi ...sau đó chúng tôi sẽ hạnh phúc đến già . Chuyện của con cháu , ngày sau hẳn kể ....
. . . . . Tạm biệt và hẹn gặp lại ! . By :Loan
|