Tình Yêu Liệu Có Là Vĩnh Viễn?
|
|
Văn án 2 năm trước, vì hoàn cảnh ép buộc cô phải từ bỏ mọi thứ để nhận về là một sấp tiền, đồng nghĩa với việc bán đi lương tâm và danh dự. Cô - Nhã Thanh Trúc, từ một tiểu thư danh giá, một sinh viên trường nghệ thuật vô cùng thanh thuần, chưa biết đời có những vị gì ngoài ngọt ngào, và hạnh phúc. Trong phút chốc lầm lỡ, nhanh như cơn lốc xoáy đã cuốn cô vào cái vòng đời đáng sợ, biến cô thành một cô gái phải chịu sự nhục nhã mà làm việc tại bar.
2 năm sau. Cả thành phố X không ai là không biết tới quán bar Nguyệt Lệ, với sự xuất hiện của một cô gái bí ẩn, xinh đẹp như một thiên thần, được trời phú cho giọng hát tuyệt mĩ, mê hoặc lòng người.
Như một sự sắp đặt. Ngay tại chính nơi cô làm việc. Cô đã nhìn thấy anh cũng đang ở dưới xem biểu diễn. Nhưng tiếc thay, chỉ có cô là nhận ra anh. Anh hoàn toàn không nhận ra cô. Nhưng cũng đúng. Anh sao nhận ra cô khi mà cô đang đeo mặt nạ chứ? Cô tự cười lòng có thể vì cô yêu anh quá rồi. "Có thể anh đã quên em là ai? Có thể anh đã quên chúng ta từng là của nhau? Có thể anh đã xoá em ra khỏi kí ức của anh? Nhưng trái tim em vẫn mãi im đậm hình bóng của anh." và anh à "Tình Yêu Liệu Có Là Vĩnh Viễn".
|
Chương 1 "Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một mối tình cay đắng. Lúc tuổi vẫn còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ, đem viết thành bài ca. Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan. Lan như bông hoa ngàn, yêu thương vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chiều sang, chiều tan trường về, Điệp cùng Lan chung bước. Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi. Lan khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau, Lan khẽ nói, thương mãi nghe anh, Em yêu anh chân tình nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh. Nhưng ai có ngờ, lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ Lan đau buồn quá khi hay Điệp đã xây mộng gia đình. ........................................." Phía trên sân khấu được trang hoàng vô cùng công phu và tỉ mỉ. Hai bên sân khấu là hai cây tuyết trắng, cành tuyết vươn mình lên cao đầy sức sống, hiện lên rồi lại ẩn đi sau ánh đèn tối mờ ảo. Một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần, chầm chậm bước ra từ phía cánh gà. Giọng hát trong veo mà thâm trầm, thể hiện rõ được tâm trạng nhân vật trong lời bài hát, bi ai thống thiết khôn cùng. Cô gái mang gương mặt hoàn mĩ, mê hoặc lòng người, đang đứng trên sân khấu chính là Nhã Thanh Trúc. Cô diện trên mình bộ váy trắng thanh thuần, không vướng chút bụi trần, lại càng khiến cô giống như viên pha lê mỏng manh dễ vỡ. Khi cô vừa bước ra đã chiếm được ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Giọng hát vừa cất lên đã chiếm trọn trái tim của tất cả những người có mặt ở đó. Không chỉ bởi giọng hát hay truyền cảm, yêu thương, ấm áp, vừa cất lên đã lan tràn, chạm tới trái tim người nghe. Mà còn bởi, lời ca buồn, đậm chất ai oán, não lòng. Những người phía dưới sân khấu ban nãy còn bạo gan la hét " Nhã Thanh Trúc" nhưng giờ cũng im bặt. Ngay đến ban giám khảo hay thực chất lại chính là thầy cô giáo của trường đại học nghệ thuật đang phía dưới cũng phải lặng người, lắng nghe từng giai điệu của bài hát. Không gian bỗng chốc được kéo xuống, trầm lắng như thắt chặt nhịp thở con người. Chỉ còn mỗi ca từ buồn thê lương của người con gái là vang mãi, ngân vang trong không gian như chính nỗi lòng lâm li, giằng giẵng nỗi tang thương. Như tiếng kêu thống khổ kêu than xé rách tầng mây mà xuyên thấu lên trời xanh. ----------------------
Một lúc sau. Lời ca ai oán, bi thương kết thúc. Đồng nghĩa với việc lấy đi nước mắt của bao con người. Là vì cảm thương cho người con gái. Vì mối tình đang đẹp như xuân giữa đường lại đứt mối duyên tơ hồng. Là vì tình yêu. Hỏi thế gian tình ái là chi? Mà khiến cho đôi lứa thề nguyền sống chết.
Nhưng chính cái sự im lặng đến nỗi có thể nghe được nhịp thở của nhau lại khiến người con gái nhỏ bé đứng trên sân khấu cảm thấy lo lắng. "Là vì cô hát không hay sao? Tệ đến vậy sao?"Đó là những gì cô nghĩ ngay lúc này "Bộp! Bộp! Bộp!" Tiếng vỗ tay của một vị giám khảo nam vang lên, đánh bay sự yên lặng đáng sợ này. Đồng thời cũng làm cô xoá bỏ cái ý nghĩ vì mình hát tệ ra khỏi đầu. Và ngay sau đó, hàng loạt, hàng loạt những tràng vỗ tay khác cũng vang lên,nối tiếp nhau không ngớt, và cả những người hâm mộ cô cũng hô vang tên cô "Nhã Thanh Trúc". Rồi còn đích thân mang hoa lên sân khấu tặng cô khi giọt lệ vẫn còn đọng khoé mi. Tất thảy khán phòng đều ầm ĩ, náo nhiệt mà không hay rằng hồi nãy lại yên ắng không có bất kỳ một tiếng động nào. Mọi thứ như làm cô chóng mặt. Cô thực sự đã thành công rồi sao. Ai cũng hưởng ứng nhiệt tình khi nghe cô hát. Cô - Nhã Thanh Trúc, niềm sung sướng không để đâu cho hết, miệng cười toe toét như bông hoa đang nở rộ, vô cùng xinh đẹp, kiều diễm, động lòng người. - Em quả thực hát rất hay. Rất có tiềm năng. Hãy cố gắng lên, nhất định sau này em sẽ thành công. Một trong bốn vị giám khảo đưa mắt nhìn cô đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Miệng hết lời khen, ánh mắt nhìn cô cũng đầy khâm phục và mong đợi cho một tài năng sắp toả sáng. - Dạ! Em cảm ơn. Em sẽ cố gắng hơn nữa! Thanh Trúc sung sướng, vừa nói vừa cúi đầu cảm tạ. Bàn tay mềm mại ôm lấy bó hoa hồng đỏ thắm, cười đầy mãn nguyện. Sau như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, cô liền đánh mắt nhìn xuống khán giả phần đa là sinh viên trường nghệ thuật cũng đang hướng mắt nhìn mình chăm chú, để kiếm tìm một hình bóng quen thuộc. Nhưng mãi cũng không thấy, đôi mắt cô ánh lên tia thất vọng rõ ràng. Rồi vội cụp mắt xuống, cô đi vào sau cánh gà, vẻ vô cùng không cam lòng. ************** T/g: M.n người hãy đọc và ủng hộ truyện của mình nha. Cám ơn m.n rất nhiều.
|
Chương 2 - Nhã Thanh Trúc. Cậu đúng là rất tuyệt mà! Dương Lục Nghi vừa thấy bóng cô đi vào phòng hoá trang liền nhanh chân chạy tới ôm chầm lấy cô. Mặt tươi cười hớn hở. Nhưng cô rõ ràng vẫn thấy cái mắt xưng húp lên và vẫn còn hằn lên những tia máu đỏ đục trong đôi mắt Lục Nghi. Thậm chí còn là một vài ánh mắt ngưỡng mộ hay ganh tỵ của những ai đang có mặt ở đây. -Được rồi! Mình hát hay cậu phải vui chứ sao lại khóc thế này? Thanh Trúc vội vàng dùng một lực nhẹ, vòng hai tay lên vai Lục Nghi, khẽ đẩy Lục Nghi ra. Ánh mắt thương xót nhìn con bạn thân chí cốt của mình. - Thực sự là rất cảm động nha! Lục Nghi nheo nheo đuôi mắt lại, chu chu môi ra nói, giọng cao hơn chút ít và cũng là để biện minh cho chính bản thân. Cô nghe Lục Nghi nói thế cũng chỉ biết thở dài trong lòng. Mắt chăm chú nhìn gương mặt lục Nghi lộ rõ vẻ vô tội. Trong lúc nhất thời cô cũng không biết nên nói gì. Hai tay đặt trên vai Lục Nghi đã buông xuống từ lúc nào mà chuyển sang nghịch nghịch tà váy trắng tinh. Gương mặt cô trong tức khắc trùng xuống, đáy mắt ánh lên vẻ đượm buồn. Lục Nghi nhận thấy sắc mặt Thanh Trúc có chút thay đổi, trí não tức thời nhớ ra chuyện gì quan trọng liền hét lên với âm lượng vừa đủ để "đuổi cả một đàn cừu": -A! Có người tặng cậu cái này! Chẳng để cho cô kịp hiểu ra chuyện gì, Lục Nghi đã co chân chạy một mạch ra ngoài. Một lát sau. Lục Nghi trở về. Trên tay cầm thứ gì đó giấu giấu giếm giếm ở sau lưng. Nét mặt vô cùng đáng nghi, không khỏi khiến cô phải đề phòng chút chút. Lục Nghi cứ giữ sắc thái đó, cười cười rồi đi về chỗ cô. - Tèn tén ten! Lục Nghi bất ngờ giơ trước mặt cô một bó hoa hồng, sắc đỏ rực rỡ cùng với tông màu son cô đang dùng trông rất đẹp. Mùi hoa hồng thoang thoảng, quyện trong không khí, lượn lờ lượn lờ phả vào mũi cô thật dễ chịu. Đem cho cô cảm giác rất thanh nhàn và thoải mái. Cô nhìn gương mặt gian tà không chút che giấu của Lục Nghi lườm một cái. Rồi đưa tay đón nhận lấy bó hoa, tiện thể rút luôn tấm thiệp nhỏ hình trái tim được kẹp sẵn ở đó mở ra và đọc. Hàng chữ quen thuộc đập vào mắt cô. Nhanh như chớp vẽ lên lên trái tim cô cái gọi là "Hạnh Phúc" ngọt ngào như cây kẹo bông. "Tiểu Trúc của anh à. Bao giờ anh mới có thể mang em về làm của riêng anh được đây. Để em bên ngoài như thế này anh rất vô cùng không yên tâm. Yêu em." Đọc xong câu chữ cuối cùng, lòng cô trở nên ấp áp lạ thường. Cảm tưởng như cô muốn giây phút này kéo dài thêm chút nữa, để cô tận hưởng niềm hạnh phúc nhiều thêm chút nữa. Phải chăng đây chính là vị ngọt ngào của tình yêu mà người ta thường hay nói. Tuy không hề chạm mặt nhau nhưng vẫn thấy hơi ấm, mùi hương của người kia còn vương vấn quanh đây. Và bởi, hình ảnh người mình yêu thương vốn đã được khắc sâu vào trái tim. - Này, Thanh Trúc, hồn cậu còn để ở đây không vậy? Lục Nghi thấy cô hết nhìn bó hoa lại nhìn tấm thiệp trên tay cười tủm tỉm một mình. Cơ hồ không chịu nổi mà lay lay vai cô, lên tiếng trêu chọc và cũng là để kéo cô về thực tại. - Ơ..cái gì cơ? Thanh Trúc hơi giật mình. Mặt còn ngu ngơ chẳng hiểu sự gì thì ấp úng nói, mặt đã đỏ lên vài phần vì ngượng ngùng. Quả thật thì nãy giờ hồn cô cũng chẳng còn ở đây mà đã lơ lửng lên chín tầng hạnh phúc mộng mơ đẹp như tiên cảnh. Lục Nghi nhìn dáng vẻ như đứa trẻ mắc lỗi của Thanh Trúc mà tự đưa tay vỗ trán mình một cái. Gương mặt gần như tỏ ra bất lực, hết thuốc chữa với bệnh nhân mắc bệnh "yêu" đứng trước mặt. - Lục Nghi tại...tại mình vui quá! Thanh Trúc nhận thấy bản thân đắm chìm trong hạnh phúc mà nhất thời quên mất cạnh mình còn có con bạn thân tên Lục Nghi. - Thôi được rồi. Cậu cứ hưởng thụ tiếp cái "vui" của cậu đi. Mình không quấy rầy nữa. Lục Nghi nói, giọng đã nhuốm mùi giận dỗi, quay người toan bỏ đi. Nhưng cảm nhận được tay mình có một lực nào đó cũng không quá mạnh níu giữ lại. Lục Nghi dừng bước, nhìn cánh tay nhỏ nhắn nào đó đã yên vị trên cánh tay mình. Vừa lúc ngẩng mặt lên đã bắt gặp ngay gương mặt như ngấn lệ của Thanh Trúc thì động lòng lên giọng giải hoà: - Ấy. Mình chỉ đùa thôi mà. Cậu đừng có khóc mà tội mình nha! Thanh Trúc nghe thế mỉm liền cười khúc khích. Lần nào cô dùng chiêu này cũng rất hiệu nghiệm và không ngoại trừ bất kỳ ai. Lục Nghi nhận ra chính mình cũng bị lừa thì nhăn mày, rồi cũng cười theo. Mặc cho một vài ánh mắt nào đó nhìn với thái độ khó hiểu. Và nhanh chóng không khí tràn ngập vui vẻ.
|
Chương 3 Chia tay với niềm vui cùng Lục Nghi ở trong phòng hoá trang. Ngay giây phút này đây cô đang đứng trên sân khấu, nơi mà cô vừa thi tài năng, đọ sức với những anh chị sinh viên khoá trên và cả những em khoá dưới. Không còn là ca từ bi ai, oán hờn mà bao bọc cô lúc này là cảm giác hồi hộp, rất hồi hộp. Ban đầu, cô cũng không hề có hứng thú với mấy trò thi thố này, nhưng vì Lục Nghi cứ suốt ngày lải nhải mãi nên cô mới phải miễn cưỡng đồng ý tham gia. Vốn dĩ cô thi là vì Lục Nghi nên cô cũng không nhất thiết phải dành được giải, mà thật lòng ra cô cũng không mấy hứng thú với giải thưởng gì cả. Nhưng khi cô đứng ở đây, cùng bao thí sinh khác thì những ý niệm ban đầu của cô dường như đã bị xoá sạch. Và cuối cùng chỉ để lại trong lòng cô cảm giác hồi hộp và hình như có cả chút mong chờ. Mong chờ rằng, cô là người được anh chàng MC đẹp trai kia sẽ xướng tên lên trong cả đám thí sinh cùng thi với cô. Không khí đã trùng xuống và im lặng tới mức căng thẳng. Vậy mà anh chàng MC lại cố tình không chịu công bố kết quả cuối cùng mà cứ úp úp mở mở làm không khí càng thêm phần căng thẳng hơn: - Người đạt giải nhất của cuộc thi hôm nay là...là... Ai ai cũng đổ dồn mọi ánh mắt về phía MC. Cơ thể như nín thở để ngóng chờ kết quả. Trong khi đó anh chàng MC thì lại quay qua nhìn từng ấy thí sinh một lượt, rồi lại nhìn tờ giấy trên tay mình, giọng đột nhiên hét lớn hơn, nụ cười như hoa nở: - Người đó chính là cô sinh viên năm hai Nhã Thanh Trúc. Ba từ "Nhã Thanh Trúc" được anh chàng MC nhấn mạnh hơn nữa. Lại góp phần làm cho không khí như vỡ oà. Tiếng vỗ tay, la hét không ngớt như sắp phá tan không gian của hội trường tới nơi. Còn cô. Khi nghe tới tên mình thì lại không ngờ tới. Cô quá bất ngờ. Sao cô có thể chứ? Thật khó có thể tưởng tượng ra được. Cô chớp chớp đôi mắt cho tới khi mấy thí sinh cạnh mình rời khỏi lúc nào cũng không hay. Và xuất hiện trước mặt cô là một thầy giáo tầm 50 tuổi, tay cầm một chiếc cúp thuỷ tinh hình Micrô trong suốt, trên môi luôn giữ nụ cười thân thiện. - Chúc mừng em! Giọng hát của em thực sự đã chạm tới trái tim con người. Rất hay, rất tuyệt. Lúc này, khi thực sự bị giọng nói thập phần uyên bác và khí chất ở người thầy giáo trước mặt làm cho thức tỉnh. Thì ra đều là thật. Mọi thứ thật dễ dàng đến vậy sao. Giọng hát của cô đã có thể chinh phục được trái tim con người hay sao? Sau đó, cô bất giác cảm nhận được có chất gì đó lỏng lỏng, lăn dài trên gò. Thì ra là cô đang khóc. Vì xúc động quá sao? Cô đầy cảm kích nhìn vị thầy giáo. - Em cảm ơn. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ạ! Cô vừa cúi đầu, vừa nói. Sau, ngẩng mặt lên cô đón nhận chiếc cup từ tay vị thầy giáo. Nước mắt cô vẫn chưa ngừng rơi nhưng lòng cô lại ngập tràn hạnh phúc và vui sướng. Cô cười, và rồi dừng mắt xuống phía đông khán giả đang ngồi ở dưới. Vốn là không có ý định sẽ tìm anh, nhưng một thân hình quen thuộc đã lấp đầy đáy mắt cô. Như một chất xúc tác, lại càng khiến nụ cười của cô càng thêm phần hạnh phúc. Anh đứng phía dưới. Nhìn cô, ánh nhìn ấm áp và dịu dàng. Rồi chắp hai tay vào nhau, tạo thành một hình trái tim, đặt lên ngực trái của mình. Ý muốn nói rằng "Anh yêu em." Cô dán không mắt trên người anh, nhận được ý tứ trong hành động của anh, cô cũng không ngại ngùng mà cười tươi, hai tay cũng tạo hình trái tim đáp lại anh. Cả hai cùng nhìn nhau, trái tim lại như hoà làm một nhịp đập. Tình yêu đôi khi chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm con người ta thấy mãn nguyện. Nhưng cô không hề hay rằng, cái hành động cùng nụ cười như thiên thần của cô đã khiến trái tim bao chàng trai phía dưới phải điên đảo, tan nát cõi lòng vì cô.
|
Chương 4 Sau cuộc thi ca hát do trường tổ chức thì danh tiếng của cô dường như vang xa tới ngàn vạn cây số. Đôi khi cô còn được nhận những bó hoa hồng không rõ danh tính tặng hay là những lời tỏ tình sến xúa của một vài anh chàng tri thức làm cô không nhịn được mà bật cười. Lục Nghi cũng vì thế mà càng được nước trêu chọc cô hơn. Và còn cả anh - Trương Viễn Minh sinh viên đại học năm ba trường kinh tế quốc gia, kiêm luôn chức bạn trai của cô, đôi lúc cũng bị trò đùa quá chớn của Lục Nghi mà sinh lòng ghen tuông không đâu. Dĩ nhiên, cô sẽ không bao giờ là kẻ sẽ đi giảng hoà trước. Bởi người có lỗi ở đây vốn là anh. Vì thế lần nào cũng là anh dùng những chiêu trò cổ quái mà làm cô không nhịn được cười.
Tiết trời đang ở độ đầu mùa thu, kéo theo những cơn gió man mát. Thanh Trúc đang chậm rãi ôm tập tài liệu trên tay, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời trong xanh. Tận hưởng bên tai là những tiếng gió vi vu vi vu. - Thanh Trúc! Một giọng nam từ xa vang lên, bị làn gió lôi cuốn mà vang tới tai cô. Theo bản năng sẵn có, cô quay đầu về nơi phát ra tiếng kêu. Một người con trai dáng người cao to, da hơi ngăm đen, ngũ quan tuấn mĩ. Và chốt hạng một câu là đẹp trai, phong độ đang nhằm hướng cô đứng mà tiến tới. Gương mặt tươi cười, chan hoà trong sắc nắng vàng lại càng khiến ngũ quan thêm khí chất. - A! Anh Vỹ Kỳ! Thanh Trúc hơi bất ngờ trước sự có mặt của Vỹ Kỳ, cơ hồ mà thốt lên tiếng khe khẽ. Khoé miệng hơi nhếch lên vẽ lên nụ cười. - Tặng em này! Anh đưa trước mặt cô một bó hoa hồng. Nhưng khác với những bó hoa hồng trước mang màu đỏ rực rỡ thì bó hoa hồng lần này mang màu xanh dương thâm trầm mà quyến rũ. Lạnh mát nhưng khiến con người chan hoà ấm áp. Thoáng chốc cô bị màu xanh của đoá hồng hút hồn, say đắm, quyến luyến không thôi. Người ta vẫn thường bảo hoa hồng xanh thể hiện cho một tình yêu đẹp và vĩnh cửu. Liệu có thật không? Điều của tương lai...thật khó mà đoán được. Tình yêu cũng thế, bây giờ đẹp nhưng ai biết được sau này liệu nó có còn nguyên vẹn được như thuở ban đầu? - Em thích chứ? Âu Vỹ Kỳ để ý cô nhìn bó hồng không chớp mắt. Lòng thóng tia vui vẻ. Nhưng lại nhận thấy sắc mặt cô không hề thay đổi liền lên tiếng thăm dò. Cô thực sự lúc này mới thoát khỏi sự mê muội, vây hãm của màu xanh dương kia, ngẩng mặt lên nhìn Vỹ Kỳ, đáy mắt cô vẽ lên tia lúng túng: - Vỹ Kỳ. Cảm ơn anh. Cô nói, nhưng lại thấy bản thân vẫn còn nhiều nghi vấn lại nói tiếp: - Nhưng là vì cái gì? Cô mím mím hai môi vào nhau, cố bày ra vẻ khó hiểu dễ thương nhìn Vỹ Kỳ. Bàn tay cầm bó hồng đưa lên vẫy vẫy nhè nhẹ trước mặt anh. - Hôm em biểu diễn. Anh bận chút chuyện, không đến được, nên giờ mới có cơ hội tặng em đây này! Vỹ Kỳ đều đều giọng. Âm lượng nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng phảng phất đâu đó vẫn có sự tiếc nuối lan tràn trong ánh mắt. - À, ra là vậy. Cô chậc lưỡi. Chuyển ánh mắt từ bó hồng sang nhìn Vỹ Kỳ tinh nghịch. Nụ cười ẩn hiện mãi trên bờ môi hồng hào và quyến rũ. Vỹ Kỳ nhìn phiến môi hồng hào, mỏng mềm của cô mà tim bị chấn động mạnh. Trí não thoáng lên tia muốn xâm phạm lãnh thổ trước mặt làm của riêng mình. Nhưng Vỹ Kỳ biết, bản thân vốn không có cơ hội nào để bước vào trái tim cô. Trái tim cô đã dành cho một người khác, một người đã đến sau anh. Nghĩ lại, Vỹ Kỳ lại thấy bản thân không cam lòng. Rõ ràng anh là người đến trước, gõ cửa trái tim cô trước, nhưng tại sao cô lại mở cửa trái tim cho một kẻ đến sau là anh ta chứ? Suy nghĩ miên man lại khiến cho Vỹ Kỳ không nhịn nổi mà buột miệng một câu: - Anh thực sự không còn cơ hội nào sao? Câu nói vừa dứt thì liền làm nụ cười trên miệng cô cứng đờ. Không khí đang rất đẹp và dễ chịu, cũng chỉ vì một câu nói của Vỹ Kỳ mà trùng xuống. Cô lâm vào tình cảnh bối rối, đột nhiên chẳng biết nên đối diện với Vỹ Kỳ ra sao. Tâm trạng cô bỗng nặng nề, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên mà đối diện với Vỹ Kỳ, miệng cô lí nhí: - Em xin lỗi! Câu hỏi này Vỹ Kỳ cũng đã từng hỏi cô bao nhiêu lần. Và dù đã biết trước câu trả lời cũng chỉ thế này. Nhưng Vỹ Kỳ anh vẫn muốn níu giữ lại cho mình tia hi vọng dù là nhỏ nhoi.Và cuối cùng, nhận về là cái cười cay đắng, và chấp nhận sự thật đau khổ. Trái tim cô hoàn toàn đã thuộc về người khác. Vỹ Kỳ lưu luyến nhìn cô: - Hoa hồng xanh thể hiện cho tình yêu vĩnh cửu. Cũng như anh, tình yêu anh dành cho em, vẫn mãi không thay đổi. Nói xong, anh quay đầu bước đi. Để lại cô với giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
|