[i] Tôi lê thê về ngôi nhà thân yêu của mình sau buổi chiều buồn chán. Có lẽ, ngôi trường mà tôi đang theo học hơi xa so với ngôi nhà thân yêu của mình. Sau buổi chiều học thêm học sinh giỏi ở trường, thật là mệt quá đi! Cái Minh Anh đứa bạn thân của tôi nó đã vác cái bản mặt của nó về trước, thật là tức chết đi mà!Nhà tôi ở cạnh nhà nó, hai đứa đi chung xe đạp, tuy vậy tôi luôn là đứa lai nó. Nhưng tôi luôn an với cái "phận" đen đủi ấy. Tôi với nó lúc nào cũng ngủ với nhau. Không ngủ ở nhà tôi thì cũng ngủ ở nhà nó.Hình như thành thói quen rồi, không có nó tôi cũng chẳng ngủ ngon được. Nó cũng cứ hay mắng mỏ tôi này nọ, trông thế thôi, nó vẫn luôn quan tâm từng li từng tý một đối với tôi. Tính tình hay giận hờn linh tinh, hay quên tuy vậy nhưng nó cũng luôn là đứa quan tâm đến người khác. Chơi thân với tôi và Minh Anh còn một đứa con trai tên là Quân. Trắng trẻo, đẹp trai nhưng rất hám gái, hay bị bộn tôi "hành hạ" vì cậu ta rất ngốc. Ba đứa tôi đều có chung một đam mê là "NHẬT BẢN". Hoa anh đào, Yukata, anime, manga,vocaloid,..v..v.. Tuy mới là học sinh lớp 9 nhưng chúng tôi đã có những kế hoạch cho riêng mình. Tuy hay đánh nhau, giận dỗi nhau nhưng thực chất là tình cảm giữa ba chúng tôi vẫn luôn chắc chắn, không lung lay được...Người ta nói:" Yêu cho voi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi " mà, bạn như thế thì làm sao mà tôi không yêu cho được chứ ..... Lết vừa được đến nhà, cái Ngọc, em gái tôi và thằng Đạt em trai tôi đã nhảy chỗm chệ lên ghế ăn bắp rang xà xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt của mấy anh chị Hàn Quốc. Lát nữa lại ngồi khóc sướt mướt đây mà, kiểu gì tôi cũng rợn tóc gáy thêm mấy lần nữa cho xem. - Anh Hiệp quay về Paris rồi đấy! Thằng Đạt, đứa em trai 12 tuổi của tôi lên tiếng làm tôi sững người, tôi nhăn mặt: - Thì làm sao hả? - Chị không buồn à? Tôi đã quyết không để nó thắng, làm sao mà nó bắt được thóp của tôi nhỉ ? À phải rồi, chắc chắn nó đã đọc quyển nhật kí thân yêu của tôi. - Đạt, em đã đọc trộm nhật kí của chị phải không? - Đâu có!!!! Anh Quân xem và cho em đọc ké mà! Cái gì?!?Tên Quân đó dám đụng đến quyển nhật kí mà tôi nâng niu và cất giữ cẩn thận á?? Hắn chán sống rồi à?? Tôi chạy lên nhà cất cặp rồi phi thẳng sang nhà tên Quân khốn nạn đó. Vừa vào, tôi bắt gặp ngay cái giọng đểu cáng của tên khốn nạn: - Mình cảm thấy ngữ hơi nép. Tính tình thì nên nữ tính hơn một chút.Mình cũng hơi vô duyên,..v...v Tên Quân, sao hắn dám đọc oang oang cái quyển nhật kí của tôi?? Tôi giật quyển nhật kí và đạp hắn nẳng chổng vó xuống đất. ngồi bên cạnh hắn là Minh Anh.À hóa ra hai đứa nó thông đồng với nhau để lấy trộm quyển nhật kí thân của của mình. Hai đứa nó vẫn cười khúc khích với nhau. Giận quá, tôi bỏ về nhà.
|