CHƯƠNG 10 : Đi săn (2)
Đông Phương Bất Bại sau khi ‘gây ra hiện trường vụ án’ liền chuẩn bị chuồn đi, không ngờ lại bị người bắt gặp, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Huống chi người bắt gặp chính mình còn là kẻ đáng ghét Edward.
“Cô…”
Edward cũng là thần sắc phức tạp nhìn thiếu nữ : “Tôi tuyệt đối không thấy côvừa bắt nạt Emmett, tôi cũng sẽ không nói cho Alice bọn họ, cô không cần bận tâm.”
“…”
Đông Phương Bất Bại khóe miệng khẽ rút, thần sắc âm u, trong lòng không ngừng mắng Edward. Bận tâm anh cái x. Hỗn đản Edward! Bây giờ nếu cô đem hắn đánh xuống khe núi vẫn còn kịp chăng?
Im lặng.
Lại im lặng.
Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Bầu không khí trầm mặc.
Hai người đứng cùng nhau cũng không ai lên tiếng. Bất quá không hiểu như thế nào, Đông Phương Bất Bại liền mở miệng trước :
“Chuyện lúc sáng…thực xin lỗi!”
Nói rồi cũng không đợi Edward phản ứng, Đông Phương Bất Bại liền bay vọt vào rừng. Cô vừa làm một điều kỳ quặc. Thở dài một cái, chung quy là cô sai. Đông Phương Bất Bại đến cùng vẫn phải hạ thấp cái đầu cao quý của mình xuống.
Đông Phương Bất Bại phóng lên một cành cây cây dương sỉ. Thở dài ngồi xuống, cả lưng dựa vào thân cây, hai mắt nhìn trời. Bầu trời âm u không một tia nắng, cả khu rừng phủ trắng tuyết rơi. Không khí buồn bã, lạnh lẽo nhưng cô lại không hề chán ghét.
Tâm trạng phức tạp rối rắm, Đông Phương Bất Bại lại ngồi ngẩn người. Không hiểu sao từ lúc được sống lại, cô thường hay rơi vào thế giới của riêng mình, đôi khi ngồi cả ngày trời trên cây cũng không thấy thời gian thật chậm. Dường như trong lòng Đông Phương Bất Bại vẫn còn chấp niệm không cách nào thoát ra. Nhưng cô không biết chấp niệm của chính mình là cái gì.
Bỗng nhiên một thân ảnh mạnh xuất hiện trước mặt Đông Phương Bất Bại, làn da anh ta trắng bệch, thần sắc không rõ, hai mắt đang nhìn Đông Phương Bất Bại thật lâu. Đông Phương Bất Bại tựa hồ cũng không quá giật mình, lạnh nhạt hỏi :
“Anh đến đây làm gì?”
Edward cũng không trả lời câu hỏi của Đông Phương Bất Bại, thần sắc anh ta lạnh lùng nhưng trong mắt không che dấu được ôn nhu nói : “Mỗi lần nhìn thấy cô, cô đều ngồi một chỗ ngẩn người. Tuy không hiểu vì cái gì cô luôn mang một bộ tâm sự nặng nề như vậy nhưng tôi mong rằng cô có thể sống thoải mái một chút. Mọi người thật lo lắng cho cô.”
Đông Phương Bất Bại không tự chủ nhếch môi : “Trông tôi sống mệt mỏi lắm sao?”
Edward nhìn câu thật sâu, hắn chỉ vào trái tim mình, nói : “Cô không mệt mỏi, nhưng nơi này của cô mệt mỏi.”
Đông Phương Bất Bại ngẩn người một hồi, liền cười chua sót : “Anh nói đúng, ta sống thực sự quá mệt mỏi, cho dù là trước kia hay hiện tại.” Dừng một chút, nhìn Đông Phương Bất Bại không nghĩ lại nói chuyện, Edward biết bọn họ vẫn chưa thân thuộc đến mức có thể cho nhau nói ra hết thảy. Trong lòng thủy chung vẫn có một tia khổ sở.
Bỗng nhiên Đông Phương Bất Bại lại mở miệng nói : “Làm cho mọi người lo lắng, thật có lỗi.”
Edward khẽ cười nói : “Chỉ cần nhìn cô sống vui vẻ, mọi người sẽ lại không hề lo lắng. Nhất là Esme, bà rất thích cô. Tất cả mọi người cũng thực thích cô.”
Nói đến phía cuối, không hiểu sao Edward có một tia ngượng ngùng, nhưng Đông Phương Bất Bại cũng không hề nhận ra câu nói mang hàm ý khác thường. Cô chẳng qua đang ở rối rắm, không biết nên đáp trả anh ta như thế nào, chẳng lẽ cũng nói rằng tôi cũng thích tất cả mọi người sao? Những lời nói ủy mị như vậy thật sự không phải phong cách của Đông Phương Bất Bại. Chính vì vậy mà cô trầm mặc.
Edward gặp thời gian không còn sớm, liền lên tiếng nhắc nhở : “Chúng ta mau quay trở lại thôi, Esme bọn họ đợi lâu nhất định lo lắng.”
Đông Phương Bất Bại cũng không phản bác, thần kỳ nghe lời. Đây có thể xem như lần trò chuyện hòa bình duy nhất giữa cô và anh. Ngày thường chính là Đông Phương Bất Bại không cho Edward sắc mặt dễ nhìn cũng là làm lơ không thèm quan tâm. Bỗng nhiên tình hình chuyển biến tốt khiến Edward nội tâm có chút kinh hỉ. Tự nhiên Edward cũng không dại dột nhắc lại chuyện không vui lúc sáng, cũng như việc cô chủ động hướng anh nói xin lỗi. Edward biết Đông Phương Bất Bại là một người rất dễ thẹn thùng.
Ha ha
Nếu Đông Phương Bất Bại biết Edward suy nghĩ còn không phải đem anh ta trói lại treo lên cây giống Emmett?
Đợi hai người trở về, trời cũng muốn chập choạng tối. Calisle dựng sẵn một cái lều trại, đằng trước đốt một đống lửa. Gia đình cắm trại dã ngoại cứ như vậy tiến hành dù cho đống lửa ấy cũng không sưởi ấm cho bọn họ bao nhiêu.
Alice ánh mắt thâm ý lướt qua lại giữa Edward và Đông Phương Bất Bại, thật không hảo ý cười : “Hai người…”
“Alice, đừng mang bộ dạng không đứng đắn nhìn chúng ta.” Edward đen mặt nhìn Alice, anh đúng là luôn bị cô nàng đem ra cho mọi người làm tiêu khiển.
Alice như phát hiện lục địa mới, sáng mắt nói : “Ôi chao, còn ‘chúng ta’? Các người phát triển cũng thật nhanh. Phải biết rằng chỉ mới có một buổi đi săn mà thôi. Xem ra Carlisle nói đúng, cùng nhau đi dã ngoại mới có thể tăng tiến tình cảm giữa mọi người. Có cần lần sau em nhờ Carlisle giúp anh chuẩn bị thêm mấy tràng đi săn như vậy hay không?”
Mà mọi người xung quanh đương nhiên một chữ cũng đều nghe lọt, vì vậy mà không có ý tốt cười to. Edward thẹn quá thành giận, nhưng cũng không biết phản bác như thế nào. Đông Phương Bất Bại lại một bộ dạng không liên quan chuyện của chính mình, cách thật xa Edward và Alice hai kẻ gây chú ý tiêu điểm, hướng về phía đằng trước đống lửa ngồi xuống.
Carlisle thấy Edward sắp bạo phát, liền giúp anh giải vây : “Được rồi, mấy đứa cũng không nên trêu chọc Edward. Chúng ta hôm nay khó được ra ngoài, nhân tiện nếm thử một chút cảm giác mọi người cùng nhau tụ họp.”
Alice cười cười đi về phía Đông Phương Bất Bại, mà mọi người cũng cùng nhau quây quần bên đống lửa. Tình cảnh thật sự có chút ấm cúng. Nhìn Đông Phương Bất Bại nhìn ánh lửa không biết suy nghĩ cái gì, Alice bèn tìm chuyện vui đùa :
“Bạch, tớ nghe nói hôm nay cậu cùng Emmett tranh con mồi, hơn nữa anh ấy còn bị cậu bắt nạt thảm. Ha ha thật sự là khiến người ta cười chết thôi.”
Emmett nghe vậy xấu hổ, vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ, trừng mắt nhìn Alice: “Con bé chết tiệt, ai nói với em là anh bị bắt nạt chứ hả? Em…em…”
Alice mỉm cười nói : “Không cần giấu thôi, anh biết năng lực của em mà. Tràng cảnh đó em còn nhìn không đến sao? Hơn nữa nhờ Edward mà em cũng biết một hai. Thực sự là cười chết em.”
Emmett trừng mắt nhìn Edward, anh nhún vai tỏ vẻ chính mình thật vô tội. Carlisle mấy người cũng không hảo ý cười cười. Càng nghĩ càng muốn xem tình hình lúc đó, khó được thấy Đông Phương Bất Bại thay đổi sắc mặt. Emmett bị khi dễ như nàng dâu nhỏ. Nghĩ đến cũng đủ buồn cười.
Với tư cách là vợ Emmett, Rosalie cũng không có về phe của hắn. Khoé miệng nhếch lên tỏ vẻ cô đang cố kìm chế không chỉ vào mặt chồng mình cười to một câu : Anh cũng có ngày này!
Đông Phương Bất Bại tự nhiên cũng bị khơi dậy chuyện ban nãy, vẻ mặt có chút hắc hóa. Thầm mắng Edward tên kia vô sỉ, đương nhiên cô lại không dám trước mặt mắng Alice, dù sao cái cô gái này khiến Đông Phương Bất Bại có chút vô phương. Đông Phương Bất Bại đành giận chó đánh mèo lên Edward, ai bảo anh ta là nhân chứng sống làm gì. Lẽ ra lúc đó nên giết người giệt khẩu.
Bầu không khí bởi vì Emmett xấu mặt mà trở nên vui sướng. Mọi người bắt đầu đem nhau ra trêu chọc. Không ai nhường ai, ngươi mắng ta ta mắng ngươi, nháo đến tận đêm khuya mới dừng lại. Trời trở gió, Carlisle tuyên bố hạ trại chuẩn bị ngày mai tiếp tục cuộc đi săn. Bình thường họ đi săn đều đi đúng một tuần lễ mới trở về, nay cũng không ngoại lệ. Mãi đến ngày cuối cùng Carlise bảo mọi người thu dọn đồ đạc xem như kết thúc chuyến dã ngoại. Hừng đông mọi người mới chuẩn bị trở lại thành phố.
Lúc trở về đương nhiên Đông Phương Bất Bại và Edward vẫn ngồi cùng một cái xe. Nhưng lúc này so với lần trước đi cùng bầu không khí tốt hơn không ít. Xem như khoảng thời gian này hai người chung sống thật không sai, quan hệ với các thành viên đều tiến triển thật thuận lợi. Điều này khiến Carlisle và Esme rất vui mừng, thầm nghĩ Đông Phương Bất Bại có thể bỏ mọi khúc mắc cùng bọn họ trở thành người nhà. Mà Đông Phương Bất Bại thì đương nhiên cũng không phải kẻ không hiểu lý lẽ. Người đối xử với cô tốt tự nhiên cô cũng dùng tình cảm chân thành đáp trả bọn họ. Đông Phương Bất Bại cũng hiểu gia đình Cullen thực sự không sai, cũng không đối với cô ác ý. Tình cảm chính là có thể dùng thời gian đi chứng minh tất cả. Đối với Carlisle thật lòng, Đông Phương Bất Bại tự nhiên cũng buông ra tâm tiếp nhận. Sâu trong lòng cảm thấy có người nhà thực ra cũng không phải một chuyện tồi tệ.
Trên đường về nhà, Edward lúc này vẫn dùng tốc độ siêu tốc lái xe thế nhưng bên trong bầu không khí rất tốt. Vì chiếu cố cảm giác của Đông Phương Bất Bại, sợ cô nhàm chán liền bật một vài bản nhạc cổ điển. Đông Phương Bất Bại cũng thật sự lắng nghe, cảm thấy âm thanh cũng không tệ. Từ lúc đến thế giới này, cô thật sự có vài thứ không tiếp nhận nổi, tỉ như âm nhạc mà đám ngưởi trẻ tuổi hay nghe hiện nay. Bọn họ có thể nghe những bản nhạc ồn ào ầm ĩ, nhốn nháo ngữ âm không ra sao khiến Đông Phương Bất Bại thực chán ghét.
Bây giờ nghe đến nhạc cổ điển, trong nội tâm của cô sinh ra vài phần yêu thích. Đông Phương Bất Bại biết Edward rất thích nghe thể loại nhạc này, trong phòng anh ta còn lưu trữ những đĩa nhạc cổ xưa từ rất lâu. Âm nhạc của vài trăm năm trước lưu hành trong phòng Edward cũng có. Edward cũng là kẻ không ưa âm thanh quá mức ồn ào, cho dù sống ở thế kỉ này anh cũng không hề đi theo xu hướng. Nhìn xem có chút cổ lổ sĩ nhưng Đông Phương Bất Bại cảm thấy như vậy mới thích hợp Edward.
Nhìn Đông Phương Bất Bại thoải mái bộ dáng, Edward không nhịn được nói : “Xem ra tâm tình của cô thật không sai. Carlisle tổ chức chuyến đi này rất đúng chứ?”
Đông Phương Bất Bại gật đầu đồng ý lời Edward : “Trước kia các anh rất hay đi ra ngoài như vậy sao?”
Edward vừa lái xe vừa nói : “Hàng tháng sẽ có một tuần lễ Carlisle tổ chức gia đình đi săn bắn. Thường là vào những lúc trời nhiều mây. Hơn nữa thường ở những nơi rất xa, hẻo lánh, cách xa con người. Cô cũng biết chúng ta không thể ở trước mặt người khác lộ ra chân diện mục.”
Đông Phương Bất Bại lạnh nhạt nhíu mày : “Có chút giống như sống mà không thể lộ ra quang, trốn chui trốn nhủi. Hơn nữa có nhiều thứ đều bị hạn chế, thực phiền phức.”
Nếu như muốn xuất hiện dưới ánh mặt trời, họ không thể để nhân loại chứng kiến đến bởi ma cà rồng khi tiếp xúc ánh nắng làn da sẽ phát sáng như kim cương. Đi trong đám đông nghìn nghịt mùi máu cũng phải cố gắng kìm nén. Hơn nữa có nhiều năng lực đều bị hạn chế. Đông Phương Bất Bại cũng bội phục chính mình thích ứng mau lẹ.
Edward cũng là bất đắc dĩ, họ không có cách nào khác. Trở thành ma cà rồng, tức phân cách với nhân loại. Họ làm sao có thể quang minh chính đại mà sống ? Thậm chí cách vài chục năm luôn phải dời nhà đi địa phương khác sinh sống, bất tử cũng là một cái tội. Edward không biết chính mình vì vậy đã bị dày vò bao nhiêu. Nghĩ tới khoảng thời gian cô độc trước kia, bao quanh anh chỉ là một màn tối tăm hắc ám, Edward không dám nghĩ nữa, bởi vì nó quá khổ sở. Còn hiện tại…
Edward nhìn qua bên cạnh chính mình, cô gái chống tay nhìn qua cửa kính, ánh mắt xuyên suốt qua bên ngoài ngắm nhìn vạn vật, đẹp đẽ nhu hòa, nói không nên lời mỹ cảm. Edward bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ấm áp.
Phải, chỉ cần có cô, cho dù là quá khứ, hiện tại hoặc tương lai thì có là gì đâu.
Trong lòng bình yên lạ thường.
|
CHƯƠNG 11 : Tâm ma
Cuộc sống của ma cà rồng trôi qua quả thực vô cùng nhàm chán, họ có thời gian vô tận để làm đủ mọi thứ, để rồi sau đó trở nên vô nghĩa. Đông Phương Bất Bại lúc này vô cùng lý giải điều đó. Trước kia cô không ngừng bước đi trên con đường của một cường giả, Đông Phương Bất Bại khát khao quyền lực, đam mê tu luyện cũng chỉ vào một mục đích : đứng trên đỉnh cao, ngạo nghễ thiên hạ, trở thành bá chủ võ lâm. Tuy rằng lưng mang ác danh ma đầu ma giáo nhưng ít ra đó cũng là một thành tựu, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương Bất Bại, chỉ cần xướng lên cái tên này, vô số người đã sợ run cả tay chân.
Bây giờ khi không còn là một con người, với thân phận ma cà rồng, Đông Phương Bất Bại thậm chí so trước kia còn mạnh hơn, thế nhưng trong lòng Đông Phương Bất Bại lại không còn cái khát khao quyền lực đó nữa. Cô cảm giác chính mình đang dần mài mòn đi, chẳng còn chút khát cầu hay yêu thích một thứ gì. Ý nghĩ độc bá thiên hạ gì đó đều bị ma diệt không còn một mảnh. Có lẽ cái thế giới này không còn là thế giới mà cô đã từng sống, không còn địch nhân, không còn bằng hữu, không còn thuộc hạ và không còn người cô yêu. Phải chăng chính vì thế mà Đông Phương Bất Bại mới chẳng còn tia ý chí nào?
Đông Phương Bất Bại giờ đây chẳng qua là cái xác không hồn, cô không thể ăn, không thể ngủ, không thể cảm nhận đau đớn, điều này đối với cô như một sự hành hạ. Đông Phương Bất Bại chỉ biết vùi đầu vào tu luyện để quên đi mọi sự sợ hãi và ám ảnh của quá khứ. Cô như chơi vơi giữa vùng biển mênh mông và không cách nào tìm được chiếc cọc cứu sinh. Cảm giác này thực rất đáng sợ. Cho dù cô thật tâm tiếp nhận gia đình Cullen, thế nhưng quá khứ là chân thật, Đông Phương Bất Bại không thể vượt qua được căn thứ đã đâm sâu vào trong lòng này.
Người đầu tiên nhận ra sự bất thường gần đây của Đông Phương Bất Bại chính là Edward. Bởi vì anh luôn chú ý mỗi nhất cử nhất động của cô, có thể nói cô làm gì, cô ở đâu đều không thể thoát khỏi con mắt của anh. Tuy rằng hành động này của Edward có chút biến thái. (TG: Quá biến thái ấy! -_-!!!) Nhưng Edward thực sự không có ý đồ xấu. Anh quan tâm cô mà thôi.
Dạo gần đây Đông Phương Bất Bại thường rất hay trầm mặc ngẩn người, tính tình càng thêm âm tình bất định. Cả ngày có khi chẳng nói một lời nào, vẻ mặt càng thêm lãnh tựa khối băng. Hơn nữa việc làm Edward càng không thể chịu nổi đó là cô thỉnh thoảng có ý bài xích gia đình họ, tuy hành động này không hiện rõ và chỉ mỗi Edward là cảm nhận được sâu sắc. Đông Phương Bất Bại đang cố tình thu mình vào vỏ bọc của bản thân, Edward không thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì. Điều này khiến anh thập phần khó chịu, chua sót và tức giận. Rõ ràng quan hệ của họ đã tốt lắm, từ chuyến đi săn, không phải sao? Nhưng tại sao mọi thứ như quay trở về nguyên điểm vậy?
Chính vì vậy mà Edward quyết định quan sát Đông Phương Bất Bại thêm một đoạn thời gian rồi mới nói cho Carlisle, Edward sợ làm mọi người lo lắng thêm. Chỉ là nếu biết hành động này của chính mình làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn, Edward nhất định hối hận vì đã không báo cho Carlisle sớm một chút. Bởi vì vào một ngày nọ, khi mà Edward cho rằng mọi thứ đều ổn và cô không có điều gì bất thường thì lại xảy ra chuyện.
Ngày đó, Carlisle và mọi người đang cùng nhau trò chuyện, Edward hoảng hốt xông vào nhà, khuôn mặt trắng bệch tái mét nói : “Carlisle, Bạch…cô ấy đã biến mất, trong tình trạng không hề tỉnh táo, mau giúp con với.”
Carlisle tinh thần bỗng nhiên khẩn trương nhưng ông vẫn cố gắng trấn an Edward, bình tĩnh hỏi : “Bình tĩnh lại, Edward, mau kể cho ta đầu đuôi mọi chuyện, con bé như thế nào?”
“Cô ấy chạy quá nhanh, tinh thần thập phần bất ổn, con không cách nào bắt kịp cô ấy. Đợi đuổi kịp thì cô ấy đã mất dấu bên dưới thị trấn. Đều tại con, nếu con có thể ý thức sớm được cô ấy bất thường, mọi chuyện đã không thành như vậy.” Edward đau khổ bứt tóc của mình, sau đó anh nhanh chóng kể rõ đầu đuôi cho Carlisle.
Carlisle biết rõ chuyện này không hề bình thường, ông nói với Alice : “Alice, con mau xem Bạch đang ở đâu.”
Alice gật đầu, hai mắt cô nhắm chặt, tập trung tinh thần cao độ. Bắt đầu đã có vài hình ảnh lờ mờ trôi qua, tuy không rõ ràng nhưng cũng để Alice nhận rõ tình huống, mặt cô chẳng mấy chốc nhợt nhạt hẳn lên : “Chúa ơi…cô ấy đang ở trong thành phố, trong một con hẻm…cô ấy đang hút máu người.”
Cái gì?
Mọi người giật mình nhìn Alice. Rõ ràng lời nói của Alice làm cho cả nhà sợ hãi thập phần. Edward như điên lên vội vàng đứng dậy. Anh biết mình cần phải ngăn lại hành động của Đông Phương Bất Bại. Hơn ai hết Edward hiểu cô làm vậy chính là đang giết chính mình, anh không muốn khi cô tỉnh lại sẽ hối hận suốt cuộc đời chỉ vì việc mình làm ngày hôm nay. Anh đã từng giống cô như vậy, thế nhưng Edward không biết rằng việc giết người đối với Đông Phương Bất Bại chỉ như cơm bữa mà thôi. Tiếc là anh không hiểu rõ điều đó.
“Con phải đi tìm cô ấy, con không thể để cô ấy giết người.”
“Jasper!” Carlisle liếc mắt nhìn Jasper, Jasper gật đầu hiểu rõ, anh dùng năng lực của mình điều chỉnh cảm xúc của Edward. Edward lúc này khổ sở thập phần nhìn Carlisle, như hỏi tại sao.
“Edward, bình tĩnh lại ngay. Có thể mọi chuyện không tồi tệ như Alice nhìn thấy. Bây giờ chúng ta cần biết vị trí chính xác của Bạch, sau đó chúng ta cùng đi tìm con bé, được không?”
Edward âu sầu gật đầu. Carlisle sau khi ổn định phía Edward, liền ý bảo Alice tiếp tục tìm kiếm hướng đi của Đông Phương Bất Bại, chỉ nghe cô đáp: “Bạch hiện đang di chuyển đến trung tâm thành phố, cô ấy đã hút máu tất cả năm người, bọn họ…bọn họ đều chết mất. Cô ấy dường như không muốn dừng lại hành động của mình.”
Rosalie mất bình tĩnh nói : “Bạch làm như vậy là điên rồi sao? Cô ấy có biết chính mình đang làm gì không? Chỉ cần lộ ra ánh nắng mặt trời, thân phận của cô ấy sẽ trồi lên mặt nước.”
Alice thần sắc nhợt nhạt nói : “Dường như Bạch đã mất đi lý trí, hiện tại cô ấy không biết mình đang làm gì. Chúng ta cần phải ngăn cản Bạch trước khi cô ấy giết quá nhiều người.”
Carlisle trầm ngâm nghe Alice nói, một lúc sau ông mới lên tiếng: “Không đúng, quá không đúng. Theo lý mà nói Bạch đã bước qua thời kỳ trẻ sơ sinh, con bé đã có thể khống chế bản năng hút máu của mình. Hơn nữa con bé cũng đã hứa với ta tuyệt không hút máu con người. Ta tin tưởng Bạch.”
Cả nhà đều trầm mặc, một lát sau, Esme kiên định nói : “Em cũng tin tưởng con bé, con bé không phải loại người không giữ lời hứa. Hơn nữa thời gian chung sống cùng chúng ta, em thấy Bạch không phải không có khả năng khống chế chính mình.”
“Như vậy nguyên nhân xuất phát có lẽ từ chính con bé rồi. Tuy ta không biết là gì nhưng thời gian qua có lẽ chúng ta đã quá sơ suất khi không quan tâm đến con bé nhiều.” Carlisle bất đắc dĩ nói, quả thật thời gian qua ông đã không quan tâm cô thường xuyên vì ông cảm thấy cô đã qua giai đoạn khát máu, đã bước vào kì an toàn. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện ngã rẽ. Ông nên trách chính mình sao?
“Bây giờ việc chúng ta cần làm là phải nhanh chóng tìm kiếm Bạch. Mọi người không muốn cả thành phố sẽ trở thành thức ăn của cô ấy chứ? Sau đó việc đến tai Volturi bên kia nhất định sẽ không phải việc nhỏ đâu.” Rosalie lý trí nói, cô nhìn mọi người đều lâm vào tự trách, cô không thể không lên tiếng nhắc nhở. Lẽ ra lúc này họ không nên trì hoãn quá nhiều thời gian.
Sau, gia đình Cullen vội vàng tản vào thành phố tìm kiếm tung tích của Đông Phương Bất Bại.
Thành phố Los Angles nói lớn cũng không phải lớn nhất, nhưng nhỏ cũng chẳng hề nhỏ. Đối với ma cà rồng thì tìm kiếm một người không phải rất khó, huống chi họ còn có một máy dò người tiềm năng –Alice.
Tại một ngõ hẻm âm u, ánh sáng không thể nào vươn tới được. Mùi máu tươi theo không khí thổi qua hòa quyện với mùi ẩm mốc ngập tràn con hẻm nhỏ. Mặt đất ngổn ngang xác chết của đám thanh niên đầy hình xăm, trên cổ của họ còn hằn rõ hai lỗ nhỏ sâu hoắm, mắt trợn tròn như nhìn thấy điều gì đáng sợ. Xung quanh cơ thể còn bị xuyên vô số kim châm cùng chỉ đỏ. Hòa với dòng máu tươi càng tăng thêm huyết nhục mơ hồ, tứ tung loạn xạ.
Một thiếu nữ mặc bộ quần áo lụa đỏ mỏng manh, hai tay của cô ta run lên, một dòng máu chảy xuống quấn quanh lòng bàn tay trắng bệch của cô phá lệ rõ ràng. Hai mắt đỏ thẫm thị huyết nhìn tiền phương không chút ý thức. Cô bước đi theo bản năng, cũng chẳng để ý đến mùi máu tươi lạnh lùng vang lên ngập tràn xung quanh. Mái tóc đen dài xõa bay, cứ như chỉ trong chớp mắt, cô gái ấy sẽ biến đi theo cùng gió.
Nhìn một tia sáng lóe qua đầu hẻm nhỏ, thiếu nữ theo bản năng vươn tay về phía ánh sáng nhỏ nhoi ấy, cô thi triển thân pháp quỷ dị, bước đi như bay, lao về phía ánh sáng chói lóa ấy như muốn nắm bắt lấy.
Tối quá! Tối quá!
Ai cứu với! Cứu với!
Thiếu nữ trong lòng kêu gào, nửa bàn tay đưa về phương ánh sáng, chỉ thấy ánh sáng chiếu vào bàn tay cô tỏa ra lấp lóe như kim tuyến, thập phần chói lóa xinh đẹp, tựa như một khối kim cương ngọc thạch, trong trẻo mà lạnh lùng.
Khi mà thiếu nữ chuẩn bị đưa cả người mình hòa làm một cùng ánh sáng thì bỗng xuất hiện một đạo thân ảnh ảnh vụt đến ôm lấy cô trở lại vùng bóng tối nơi hẻm nhỏ. Thiếu nữ không ý thức được, càng không biết là ai, nhưng bàn tay cô vẫn chới với theo ánh sáng, như muốn bắt lấy nó nhưng cứ xa dần, xa dần, làm cô không thể nào với tới, hai tròng mắt lạnh lẽo nhưng vô thần cứ nhìn về tia sáng nhỏ nhoi ấy, cho đến khi cô không còn thấy được tia sáng ấy nữa.
“Bạch, tỉnh táo, mau tỉnh táo lại. Tôi là Edward. Cô làm sao vậy, Bạch…?” Người đến là Edward, mà người anh ôm trong lòng chính là Đông Phương Bất Bại. Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại không hề cử động vô ý thức mở miệng : “Edward…Edward?”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nhìn tôi, Bạch. Chết tiệt, cô vừa giết người.” Edward buông lỏng cô, sau đó nắm chặt hai vai cô, hai mắt đau khổ của anh nhìn thẳng ánh mắt thị huyết của cô. Đôi mắt màu ánh kim của cô ngày nào bởi vì giết người mà trở nên đỏ như máu. Edward bất lực nhìn Đông Phương Bất Bại, điều mà anh không muốn nhất đã xảy ra. Cô giết người.
Đông Phương Bất Bại không hề nói tiếng nào, cứ đứng im như pho tượng, cho đến khi những thành viên khác nhà Cullen tìm đến, cô cũng không chút nào để ý. Cứ như chìm đắm mãi vào thế giới của bản thân, ai bảo cũng không hay, ai kêu cũng không để ý.
Esme che miệng nhìn Đông Phương Bất Bại sau đó lại nhìn tiền phương, bà thất kinh nói : “Chúa ơi, con bé đã giết thật nhiều người. Carlisle, tinh thần con bé không ổn định, chúng ta phải làm sao đây?”
Esme đương nhiên không phải lo những người đã chết kia, tuy bà có tấm lòng nhân hậu thật sự nhưng so với những người trong lòng bà, Esme cực kỳ bao che khuyết điểm, dù cho lúc này Đông Phương Bất Bại giết người, nhưng bà không hề có ý trách cứ cô, mà bà chỉ lo cho cô. Lo lắng cô sẽ xảy ra điều không hay.
Carlisle bình tĩnh nhìn mọi người, ông bảo Edward tránh ra, bởi ông biết lúc này Đông Phương Bất Bại thập phần nguy hiểm, theo kinh nghiệm lâu năm của chính mình, Carlisle biết rõ chuyện này còn chưa xong. Ông khẽ khàng đến gần Đông Phương Bất Bại, nhẹ nhàng hỏi : “Bạch, ta là Carlisle, con còn nhớ ta chứ?”
Đông Phương Bất Bại lúc này khẽ liếc mắt nhìn vào Carlisle, trong mắt lạnh lùng không chút nào tán đi, chỉ nghe cô nhẹ giọng lẩm bẩm : “Carlisle?…Edward?...”
Bỗng nhiên một vài hình ảnh xuất hiện trong đầu cô. Môt thiếu niên ngạo nghễ uống rượu dưới ánh trăng, cô và hắn cùng nhau ngồi trên nóc nhà nốc rượu ừng ực…cùng nhau tiếu ngạo giang hồ…
“Lệnh…Hồ…Xung…”
Carlisle như bắt lấy vài từ trọng yếu, ông chỉ nghe một cái tên Trung quốc, ông khó hiểu nhìn cô và lặp lại : “Lệnh Hồ Xung? Đó là ai?”
“Lệnh Hồ Xung…Lệnh Hồ Xung…Lệnh Hồ Xung…” Đông Phương Bất Bại bất chợt ôm lấy đầu của mình quỳ xuống mặt đất, xung quanh không khí nổi lên vài tia sát khí nghiêm trọng, Carlisle cảm thấy không ổn, ông phát giác mọi chuyện sắp xảy ra vô cùng nguy hiểm, vội vàng nói với mọi người : “Mau lùi ra nhanh lên, nguy hiểm!”
Nghe giọng nói của Carlisle, tất cả thành viên nhà Cullen đều hoảng hốt nhanh chóng phi thân nhảy lên trên cao, lúc này xung quanh con hẻm như nổi lên một luồng gió mạnh mẽ, chỉ thấy nơi Đông Phương Bất Bại đang đứng hình thành một luồng khí áp khủng khiếp nghiền nát mọi thứ trên mặt đất, những cỗ thi thể mau bị nghiền áp thành tro bụi không chút vết tích, một tiếng nổ lớn vang lên. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, bụi bay mù mịt làm cho họ không còn nhìn thấy mọi thứ bên dưới. Edward vội vàng la lên : “Bạch!!!”
Alice nhanh chóng giữ lấy Edward không cho anh làm liều. Lúc này khi khói bụi nhanh chóng tản đi, chỉ thấy bên dưới tạo thành một cái hố lớn. Mà Đông Phương Bất Bại vẫn không nhúc nhích, mái tóc đen như mực rũ xuống không rõ sắc mặt của cô. Cô dùng bàn tay nhiễm đầy máu tươi nâng vài sợi tóc trước người, hai mắt bỗng chốc nhắm chặt.
Cô bỗng chốc cười thành tiếng, tiếng cười thê lương vang vọng khắp con hẻm nhỏ hẹp phá lệ rõ ràng, miệng cô lẩm bẩm Hán ngữ : “Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung, nếu không có Nhậm Doanh Doanh, ngươi sẽ yêu ta sao? Sẽ yêu ta sao?”
Bởi vì khóc không ra nước mắt, Đông Phương Bất Bại chỉ có thể cười, cười để quên đi cái đau tê tâm liệt phế, cười chua xót, cười thê lương, cười vì tình mà không phải khóc vì tình. Bởi vì không qua được một khảm trong lòng, Đông Phương Bất Bại hoàn toàn đã tẩu hỏa nhập ma. Cô nhập ma, cô xuất hiện tâm ma. Cô giết người để thỏa mãn sự phẫn nộ trong lòng. Giết người để quên đi sự đau đớn trong lòng. Giết người để nhắc nhở cô nhớ đến rõ ràng cô chính là Đông Phương Bất Bại mà không phải Đông Phương Bạch.
Đông Phương Bất Bại bỗng chốc gục xuống mặt đất ngất đi, mái tóc tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp rũ xuống nền đá, trước khi còn được một tia ý thức cuối cùng, cô chỉ thấy một tia sáng nhỏ nhoi trên thiên không, cô vươn tay bắt lấy nó như cầu cứu một sự cứu vớt, sau đó cô thấy một người thiếu niên, anh ta lao nhanh về phía cô, không ngừng kêu gào, anh ta trông thật đau khổ, tại sao vậy? Là vì cô sao? Đông Phương Bất Bại còn có người vì chính mình mà đau khổ sao?
Cô không biết! Mệt mỏi quá! Chỉ muốn ngủ thiếp đi không tỉnh dậy nữa. Như vậy thật tốt biết bao nhiêu.
|