[ĐN Twilight, Tân Tiếu Ngạo] Huyết Tộc Giáo Chủ
|
|
[ĐN Twilight +Tân Tiếu Ngạo] Huyết Tộc Giáo Chủ
Tác giả: Thanh Mai Tiểu Thư
Thể loại: Đồng nhân, huyền huyễn, HE,…
[c]
Văn án:
Một vị hồng y nữ tử từng đã một thời ngạo thị quần hùng, kinh tài tuyệt diễm nhưng lại thê lương táng thân dưới băng hồ.
Nàng vì yêu sinh hận, nhưng đến cùng vẫn không hận nổi hắn. Ngay tại thời khắc cuối cùng ngu xuẩn đào ra trái tim chính mình tặng cho nữ nhân của hắn.
Nàng thậm chí cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình, để rồi chết đi không một ai hay biết, không một kẻ khóc thương.
Ông trời, ngươi vì sao lại nhẫn tâm như vậy, vì sao đối với nàng ngoan độc, không cho nàng chút nào đường sống để quay về, đến khi chết vẫn không kẻ nào biết nàng táng thân ở nơi nào.
Dưới làn nước ngày đông lạnh buốt, một mảnh yên tĩnh mặt hồ đã dần đông kết, một màu quần áo đỏ thẫm, thân ảnh xinh đẹp, hai mắt nhắm chặt, làn da trắng bệch, ai còn nhớ được đây từng là một thời làm bao kẻ nghe tên đã phải sợ mất mật giáo chủ ma giáo.
Nàng chính là cái tên làm bao người phải sợ chết khiếp, cũng làm bao người hận thảm nàng nhưng cũng sùng bái nàng như thần minh. Phải, nàng chính là kẻ từng đã tung hoành ngang dọc, ra tay độc ác, cao thủ khắp võ lâm không ai địch nổi, giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo –Đông Phương Bất Bại.
Có lẽ bánh xe vận mệnh đã dần thay đổi, nếu như nàng một lần được sống lại, nếu như nàng nhận ra chính nàng đã không còn là chính nàng, khi trái tim của nàng đã hoàn toàn biến mất, khi nàng không còn ở nguyên lai địa phương, kể cả xung quanh người quen thuộc cũng thay đổi, nàng sẽ lại như thế nào đây?
Tác giả nói đôi lời :
Tuy rằng không thích Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013, càng không thích kết cục của nó, nhưng không thay đổi được một điều ta thật yêu thích Đông Phương Bất Bại nhân vật này. Vậy nên ta quyết định viết một cái kết cục mới cho nàng, nam chủ tất nhiên sẽ không là Lệnh Hồ Xung tên kia, ta cũng không muốn nữ chủ gặp phải nguyên lai kết cục thảm hại.
Vậy nên kết hợp hai bộ tiểu thuyết không đồng dạng như vậy, một cái lấy Twilight vì chủ, Tân Tiếu Ngạo vì phụ, viết nên một tác phẩm riêng biệt thuộc loại ta. Chờ mong mọi người ủng hộ.
P/S:
Tất cả các nhân vật trong tác phẩm, ta sẽ cố gắng không đi thay đổi tính cách, tình tiết,…trong truyện gốc, có thể có vài trường hợp khác biệt. Đương nhiên ngoại trừ chuyện nữ chủ sống lại, thế nhưng nàng vẫn giữ lại nguyên lai tính cách của chính mình. Một Đông Phương Bất Bại dung nhan quyến rũ, võ công tuyệt thế, thông minh sắc sảo, bản lĩnh cơ trí, đôi khi cũng hài hước hoạt ngôn, thế nhưng càng không che dấu được nàng băng lãnh tàn nhẫn, âm hiểm thủ đoạn. Có thể nhiều người sẽ chán ghét nàng ngoan độc nhưng mà vô độc bất phụ nhân. Nếu không vì hoàn cảnh có lẽ nàng cũng không trở thành Đông Phương Bất Bại mà chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ nghèo khổ, cùng muội muội trốn chạy trong hoạn nạn Đông Phương Bạch.
Nhân vật chính : Đông Phương Bất Bại | Phối hợp : gia đình Cullen, Twilight +Tân Tiếu Ngạo.
[/c]
|
CHƯƠNG 1 : Dưới làn nước lạnh buốt ấy có một người đang yên giấc
Từng trên đỉnh núi âm u, nữ tử một thân hồng y đỏ thẫm, trong gió tung bay phất phới lóe lên một tia đẹp tuyệt trần, dung nhan diễm lệ nhưng tái nhợt vì bị trọng thương, có lẽ nàng không chỉ đau bên ngoài mà cả trái tim đều đang nhức nhối.
Nàng đau đớn thê lương nhìn hắn, nam nhân mà nàng đã trao hết tấm chân tình. Một kẻ cao ngạo, ngoan độc, thâm trầm như nàng, một kẻ nhận được tất cả sự sùng bái, tôn kính, sợ hãi của tất cả mọi người như nàng lại động lòng trước mắt nam nhân kia. Nàng yêu hắn, yêu đến tận xương tủy, đau lòng khi tưởng chừng như hắn đã chết đi, điên cuồng trả thù những kẻ làm hại hắn. Nàng sẵn sàng hy sinh bản thân chịu cảnh giam cầm trong ngục tù chỉ vì có thể cứu sống hắn. Yêu hắn có lẽ nàng đã vứt bỏ tự tôn, vứt bỏ đi kiêu ngạo của chính mình, trả giá hết thảy vì một tình yêu không bao giờ được đáp lại, mà nam nhân trước mắt chính là kẻ khiến nàng yêu điên cuồng mà cũng hận đến chết.
Nàng hỏi hắn rằng : “Lệnh Hồ Xung, ngươi có từng yêu ta không?”
Nhìn hắn trầm mặc không trả lời, nàng lại kiên nhẫn lặp lại, như một lời khẳng định : “Ngươi có từng yêu ta, đúng không? Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói.”
Nàng chờ đợi, chờ đợi đáp án mà nàng mong chờ từ hắn, thế nhưng hắn vẫn trầm mặc. Nàng bình thản bước từng bước đến bên cạnh hắn, nói : “Chẳng lẽ ta ở trong mắt ngươi chỉ là một tà ma ngoại đạo, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, ta tốt với ngươi như vậy chẳng lẽ là giả?”
Hắn lúc này cất tiếng, câu trả lời cũng không như nàng mong đợi, thật tàn nhẫn đâm thương nàng : “Ngươi tội nghiệt quá nặng, đã giết quá nhiều người vô tội.”
Nàng vì tội nghiệt, vì sự tàn nhẫn của mình mà phân trần, trên mặt thản nhiên nhưng cũng thật bi thương :
“Là do sư phụ của ngươi, hắn gạt ta nói ngươi đã chết rồi, ta chỉ một lòng một dạ muốn trả thù cho ngươi. Cả đời ta trước giờ chưa cảm nhận được tình yêu. Bây giờ người ta yêu ở những năm tháng chúng ta còn sống sẽ không bao giờ gặp lại nữa, ta thực sự muốn nghe chính miệng ngươi nói, hãy nói với ta ngươi từng yêu ta đi.”
Buồn cười nhưng cũng thật đau lòng làm sao, không biết bao nhiêu lần Đông Phương Bất Bại nàng vứt bỏ tự tôn trước mặt hắn, nay lại đi cầu xin tình yêu của hắn, mong chờ vào một cái gì đó hư ảo. Đông Phương Bất Bại ơi là Đông Phương Bất Bại, ngươi từ khi nào đã mục nát đến từng này.
Hắn nhắm hai mắt, vẫn là trầm mặc không nói. Nàng không biết tự khi nào hai tròng mắt đã đỏ, xoay người nhìn thiên không, mỉm cười bình thản nhưng không che dấu được nàng đau đớn tận tâm can.
“Cảm tạ ngươi đã nói cho ta biết, từ nay về sau ta sẽ biến mất trong tính mạng của ngươi. “
Hắn hỏi : “Ngươi muốn đi đâu?” Nàng thản nhiên đáp : “Chẳng phải ngươi nói ta tội nghiệt quá nặng sao? Ta muốn đến một nơi nào ta muốn đến. Kiếp sau chăng? Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại.”
Nói rồi nàng quay lưng bước đi, thế nhưng một lát vẫn xoay người, hai tròng mắt đã vương vấn hàng nước mắt, nhìn hắn gọi : “Lệnh Hồ Xung, ta muốn tặng ngươi một món quà.” Nói rồi nàng bước đến, hôn nhẹ lên môi hắn, hắn trầm mặc nhìn nàng, nàng cầm tay hắn, quấn lên đó một dải lụa màu lam, nhẹ giọng nói :
“Dải lụa này bây giờ ta trả lại cho ngươi, chúc ngươi sống thật hạnh phúc.”
Sau đó nàng đẩy hắn, một thân hồng y đỏ thẫm tung người bay về sau, quỷ dị thân ảnh bay nhanh mà đi, dưới ánh trăng tròn lóe sáng trong màn đêm, chẳng mấy chốc vụt mất như một trận cuồng phong đỏ thẫm.
------------------------
Đông Phương Bất Bại sau khi quyết định sẽ nhường trái tim mình cho Nhậm Doanh Doanh để chữa chất độc bởi Tam thi não thần đan trong người nàng ta, nàng đã từng cầu xin Bình Nhất Chỉ một yêu cầu : “Sau khi ta chết đi, chôn ta trong hồ băng mãi mãi, cũng đừng nói cho kẻ khác biết ngươi đã từng gặp ta.”
Bình Nhất Chỉ đau lòng nhìn nàng chấp nhận : “Vâng.” Đông Phương Bất Bại lúc này mới nở một nụ cười xinh đẹp tuyệt trần, có lẽ nàng chấp nhận kết cục này, cũng sẽ khiến mình ra đi thật thanh thản. Thế nhưng khi nụ cười biến mất, gò má nàng chỉ còn lại một hàng nước mắt lăn dài.
Dưới làn gió mùa đông lạnh lẽo, tuyết bay phấp phới như mưa, mù mịt buốt lạnh. Bình Nhất Chỉ ôm thân xác nàng đến bên hồ, nhẹ nhàng thả nàng xuống làn nước băng lãnh ấy, từng hành động đối nàng nhưng vẫn mang theo một tia kính trọng. Nhìn thân thể nàng dần chìm vào giữa hồ nước trạm lam sắc, khóe mắt nam nhân có một tia lệ lấp lóe.
“Thật ra ngài là người có tình, chỉ là có rất nhiều chuyện cuối cùng đều bị chôn vùi. Giáo chủ, ngài yên tâm đi. Người mà ngài thích cả đời sẽ sống rất vui vẻ. Có phải đây chính là tâm nguyện của ngài không?”
Hắn nhắm lại hai mắt, thở dài. Hồng y đỏ thẫm cứ từ từ chìm sâu dưới đáy hồ, cứ như vậy từng đã một đời giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại đã không còn nữa.
-------------------------
Lại một mùa đông trôi qua, một năm xuân lại đến, băng bên hồ hoa đào đã nở rộ, xa xa nhìn lại chỉ thấy một rừng hoa màu hồng khoe sắc. Khi có ngọn gió thổi qua, những cánh hoa tán loạn rơi xuống làn nước xanh thẵm trong hồ, nhiễm đỏ cả một vùng tuyệt đẹp.
Nơi đây từ thời Minh triều kết thúc đã trải qua vô số triều đại, từ Thanh triều cho đến những cuộc cách mạng, Trung Hoa dần hình thành trở thành một nhà nước chủ nghĩa. Hắc Mộc Nhai ngày nào đã dần biến mất bởi khói bụi chiến tranh cùng những năm tháng lịch sử, không còn ai hay biết tại cái nơi núi rừng đằng đẵng chập trùng này lại có một hồ băng tuyệt đẹp đến vậy.
Năm 1990, Trung quốc, tại nơi núi rừng hoang vu hẻo lánh phía Đông, hoàng hôn ánh lên màu đỏ như lòng trứng gà, phía cuối chân trời là những đàn chim đang bay thành đàn, tuy rằng đã sang xuân nhưng không khí nơi rừng rậm âm u kia vẫn lạnh như băng. Xa xa là một mặt hồ lạnh buốt, khí áp từ nơi ấy phát ra từng trận hơi thở âm lãnh tựa như mùa đông giá rét. Từng cánh hoa đào như phi vũ trong không trung nhưng chỉ một cơn gió thoáng qua liền lả tả vào mặt nước.
Tại cái nơi tưởng chừng như không bao giờ sẽ có người đặt chân đến này hôm nay lại bất ngờ xuất hiện vài đạo thân ảnh. Bọn họ bước đi như bay, một bước trong mắt người thường lại thành ra ngàn bước tiến. Tốc độ thật nhanh, tựa hồ không quá bình thường. Một lát sau một thân ảnh vụt đến nhanh như cắt, có lẽ vì quá bất ngờ trước khung cảnh tuyệt mỹ của băng hồ mà dừng lại. Dù rằng lúc này mặt trời đã ngả về chiều nhưng vẫn nhìn rõ thân ảnh vừa dừng lại ấy. Đó là một thiếu nữ trẻ tuổi, thân hình nhỏ nhắn như tinh linh, mái tóc ngắn lỉa chỉa, dung mạo thập phần thanh tú, thiếu nữ lúc này có lẽ đã không kìm chế được chìm đắm vào bức tranh hoàn mỹ trước mắt, và tuyệt nhiên cô không hề bị hàn khí từ nơi mặt hồ xâm lấn ảnh hưởng.
“Jasper, mau đến, mau cùng em nhìn xem, thật xinh đẹp.” Alice không kìm chế nổi thốt lên, chỉ khoảng vài giây sau đó, một thiếu niên tóc vàng xuất hiện sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ trước mắt.
“Chuyện gì, cô bé thân yêu, em thậm chí còn không thèm chú tâm vào con mồi.”
“Không Jasper, nơi này thật xinh đẹp nhưng nó cũng quá bất thường.”
“Bất thường? Nó chẳng qua chỉ là một cái hồ có điểm xinh đẹp, không có cái gì không bình thường cả.” Jasper không quá bận tâm ôm lấy bạn gái của mình. Alice thế nhưng lại không cho rằng như vậy, cô tuy rằng thưởng thức nơi đẹp đẽ này nhưng lại có một cái gì đó thôi thúc cô đến đây. Alice biết nó bất bình thường.
“Anh biết rõ năng lực của em mà, Jasper. Tuy rằng hình ảnh thật không rõ nhưng em có thể cảm nhận được nơi này quá không bình thường, nói đúng hơn là bên dưới đáy hồ cái cái gì đó. Em cam đoan.”
Jasper biết bạn gái cố chấp, chiều lòng cô nói : “Được rồi, nếu không phiền chúng ta có thể gọi Carlisle một chút, anh nghĩ bác học như Carlisle có khả năng giúp em giải đáp mọi khúc mắc.”
“Thân ái bọn nhỏ, có vấn đề gì sao?”
Bọn họ vừa dứt lời, một âm thanh ngay sau đó vang lên. Người đàn ông thân hình cao ngất xuất hiện, ông nhìn qua thật trẻ tuổi nhưng không che dấu được ông thành thục. Người này đúng là Carlisle, theo sau ông là một nhóm người nữa, trên tay họ đều ôm một vài con động vật, thậm chí là đằng sau một thiếu niên thân hình lực lưỡng còn vác trên vai cả một con gấu to, hắn liền ném nó xuống đất một tiếng phịch.
Nhóm người này có bề ngoài hoàn mỹ, làn da trắng bệch, tốc độ như tia chớp, thực lực cường hãn, tròng mắt màu vàng. Đó là gia đình Cullen, nhân dịp kỳ nghỉ, Carlisle Cullen liền mang theo người nhà đến Trung Quốc du lịch. Ngày hôm nay đến khu rừng này cũng là vô tình phát hiện được, hơn nữa những nơi hoang vu như vậy sẽ có rất nhiều thú hoang dã cho họ săn bắn. Họ xem động vật như một bữa ăn, tuy thật kỳ quặc nhưng đối với gia đình Cullen mà nói thì thật sự rất bình thường.
Gia tộc Cullen, một gia tộc ma cà rồng, nói đúng hơn là những ma cà rồng theo chủ nghĩa đồ chay.
“Thật đúng lúc Carlisle, mau xem con đã phát hiện được gì này, rất thần kì, nơi này quá không bình thường. Con nghĩ chúng ta cần xuống dưới hồ nhìn xem, con cảm nhận dưới đáy hồ có vật gì đó.” Alice phán đoán, đằng sau Emmett nhưng ôm tay cười cợt nói :
“Em gái nhỏ nhưng đoán rằng bên dưới có vật lạ, khả năng sẽ là một kho báu chăng? Chúng ta phát tài rồi?”
Nói xong hắn liền nhận lấy một ánh mắt khinh bỉ từ phía bên cạnh, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn vàng óng, Rosalie Hale, con gái nhà Cullen và đồng thời cũng là vợ của Emmett. Cô liền mắng hắn : “Ngu ngốc.”
Carlisle có chút do dự nói : “An toàn sao Alice? Chẳng lẽ con không nhìn thấy được gì sao?”
Alice lắc đầu : “Con không rõ nữa Carlisle, bình thường khả năng của con rất nhạy, nhưng hôm nay ngoài việc cảm nhận được ra hoàn toàn không thấy bất cứ hình ảnh tiên đoán nào, nhưng con khẳng định nó không nguy hiểm.”
Nhìn Alice xác định, lúc này Carlisle mới gật đầu đồng ý, tuy rằng mục đích lần này của họ là đến đây để đi săn, nhưng lại phát sinh một chút chuyện ngoài ý muốn, lại không nguy hại, bọn họ cũng tò mò bên dưới rốt cuộc là có bí mật gì. Tuy rằng đã sống vài trăm năm, ma cà rồng mấy người nhưng cũng sinh ra điểm nhàm chán, nếu trong chuyến hành trình có chút kỳ thú xuất hiện, họ cũng không ngại chút việc vặt.
“Edward, Emmett, hai người các con xuống đáy hồ tìm xem.” Carlisle chỉ huy hai đứa con trai của mình, dù sao trong nhà, Edward cũng được xem là tốc độ nhanh nhất, còn Emmett lại là người khỏe nhất. Để họ đi ông cũng an tâm hơn.
Edward và Emmett gật đầu, một lát sau nhảy vụt xuống hồ. Năng lực của ma cà rồng so với loài người rất cường mạnh, họ không chỉ có thể xuyên qua lòng nước, tốc độ nhanh nhạy, thể năng cường đại, ngũ quan so với động vật càng linh mẫn gấp ngàn lần. Họ có thể kéo dài sinh mệnh, mãi mãi vĩnh hằng. Thế nhưng ma cà rồng vốn là sự nguyền rủa của chúa trời, chúa ban cho họ sức mạnh cùng sự bất tử, đổi lại lấy đi quyền làm người của họ. Đó cũng là một sự trừng phạt rất tàn nhẫn. Mà đối với ham muốn được trở thành người như Rosalie và Edward, đây chính là sự dày vò.
Edward lặn xuống thật sâu dưới đáy hồ. Hồ băng rất rộng, bên dưới lại tối đen một mảnh, thế nhưng bản chất của ma cà rồng vốn làm cho Edward có thể nhìn rõ được dưới mặt nước như ban ngày. Vô tình anh nhìn thấy một màu đỏ thẫm. Edward sắp không tin vào mắt mình nữa, anh đang nhìn thấy cái gì vậy, đó không phải một kho báu như lời Emmett nói, đó là một con người, nói đúng hơn là một xác chết.
Edward càng lúc càng nhìn rõ thân thể này, đó là một xác chết nữ. Nhưng xác chết này thật sự là một mỹ nhân có thể làm cho người ta điên đảo. Anh càng lúc càng tò mò, cũng càng tiến đến gần hơn, nhìn rõ xác chết kia.
Cô ta mặc một thân quần áo kỳ quái màu lửa đỏ, dung mạo xinh đẹp phi phàm, nhìn qua có lẽ đã chết thật nhiều năm, mà theo Edward phán đoán không chỉ đơn giản là vài năm, anh có chút kinh dị phát hiện, cô ta có lẽ đã chết được vài trăm năm, thế nhưng còn có thể bảo tồn thể xác lâu như vậy mà không thối rửa, quả nhiên có điều bất thường.
Edward liền chạm vào thể xác ấy, nếu người bình thường gặp cảnh như vậy nhất định đã sợ vỡ tim gan. Nhưng Edward vốn là ma cà rồng, bản thân anh cũng là một cái xác chết, chẳng qua là có thể cử động mà thôi, không hơn, còn có thể sợ hãi được sao?
Có lẽ cái giây phút chạm vào khuôn mặt của thiếu nữ, Edward đã giật mình trừng to mắt. Cain, anh đã thấy những gì vậy? Năng lực của Edward vốn là thuật đọc tâm, anh có thể đọc bất cứ suy nghĩ của bất kỳ ai, ngoại trừ người đã chết. Vậy mà khi chạm vào xác chết này anh lại có thể đọc được vài dòng suy nghĩ đứt quãng, mà một cái xác chết hàng thế kỷ trôi qua như vậy làm sao còn tồn đọng những suy nghĩ?
Edward hôm nay có thể gặp được quá nhiều kinh ngạc, anh thầm nghĩ phải nhanh chóng mang cô ta lên cho Carlisle nhìn xem nhưng không hiểu vì sao Edward vẫn không cách nào đem những dòng suy nghĩ từ phía xác chết nữ này thoát ra khỏi đầu mình. Những dòng suy nghĩ ấy toàn là ngôn ngữ mà anh không hiểu, dường như là cổ ngữ Trung quốc, tuy rằng không hiểu nhưng Edward lại cảm nhận được sự bi thương của thiếu nữ, cô thống hận, cô đau đớn. Edward sợ hãi phát hiện ra điều này, anh có thể cảm nhận được buồn, vui, giận dữ của thiếu nữ. Đây là chuyện gì?
Nhìn thiếu nữ hai mắt đóng chặt, dung mạo xinh đẹp trắng bệch đi không một tia huyết sắc. Vô tình Edward đặt tay vào nơi lồng ngực của cô ta, anh kinh ngạc phát hiện ra nơi đó có một lổ hỗng, trái tim của thiếu nữ này đã không có.
|
CHƯƠNG 2 : Tân nhân sinh
<<Có lẽ chuyến đi lần này đối với nhà Cullen mà nói là một loại thử nghiệm kỳ diệu, hoặc bọn họ có khả năng sắp đón chào một sự kinh ngạc sắp đến.>>
Đợi một khoảng thời gian sau đó, gia đình Cullen nhìn thấy Edward bế một cái xác chết nữ bước lên. Emmett theo ngay sau đó, trên mặt hắn không thể che dấu được sự kinh ngạc lẫn hiếu kỳ. Mà theo bước chân của Edward từ từ tiến lại, người nhà Cullen mới dần thấy rõ xác chết trên tay của Edward. Đó là một thiếu nữ thập phần xinh đẹp, cô mặc một bộ y phục kỳ quái đỏ thẫm, làn da của thiếu nữ trắng bệch như băng sương, xung quanh cơ thể tràn ngập hàn khí, bờ môi thâm lại không một tia huyết sắc. Xem ra cô ta đã chết thật lâu lắm.
Alice từ lúc thấy xác chết thì đã có biểu hiện bất thường, cũng giống như Edward, Alice có thể nhìn thấy một vài đạo hình ảnh chấp vá mờ nhạt đến từ thiếu nữ nọ. Một thân hồng y đỏ thẫm, dưới ánh trăng bóng lưng đơn độc, hai mắt đẫm lệ, nụ cười dung hoa thất sắc. Thật là một nữ nhân xinh đẹp làm người điên đảo, nhưng cô ta lại là một kẻ đáng thương.
“Alice, làm sao vậy? Em đã nhìn thấy gì sao?” Jasper chú ý thần sắc bạn gái không bình thường, quan tâm hỏi.
Alice hai tròng mắt trong suốt, như nhìn xuyên thấu vào xác chết nữ trước mắt, nhẹ giọng đáp : “Em không biết nữa, chỉ là em cảm thấy thật đau lòng.”
“Đau lòng? Em không sao chứ, Alice?” Jasper lo lắng hỏi, Alice vốn là một ma cà rồng, cô đương nhiên sẽ không bao giờ đau đớn, nhưng bây giờ cảm xúc của Alice lại có chút hạ thấp làm cho Jasper rất lo âu.
Carlisle có lẽ mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, ông nhìn kĩ vào xác chết, ý bảo Edward đặt thiếu nữ xuống. Edward có chút không nỡ nhìn vào thiếu nữ, cảm xúc của hắn bỗng chốc giống với Alice đều hạ thấp. Chú ý đến hai đứa con có điều bất ổn, Carlisle tự nhiên nghĩ đến năng lực của Edward và Alice, có lẽ họ đã bị xác chết nọ ảnh hưởng. Đương nhiên điều làm Carlisle kinh ngạc hơn là thiếu nữ này đã là một cái xác chết nhưng vì sao ông mơ hồ có cảm giác cô ta vẫn còn linh mẫn?
“Edward, Alice, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các con có phải đã cảm thấy điều gì? Là ở cô ta sao?” Carlisle nhìn hai đứa con của mình, lo lắng hỏi.
“Con không biết, Carlisle. Ban nãy dưới đáy hồ nhìn thấy cô ấy, con còn đọc được những suy nghĩ đứt quãng của cô ấy, chẳng qua đó chỉ là một thi thể không có sự sống thế nhưng lại có thể tồn đọng được những ý nghĩ như bình thường.” Edward trầm mặc trả lời, Alice đồng ý nhìn Carlisle đáp :
“Tuy rằng thật kinh ngạc Edward còn có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy, nhưng con cũng nhìn thấy một chút hình ảnh. Con nhìn thấy chính cô ấy đã tự móc trái tim của chính mình cho một người đàn ông, chính vì vậy mà trên ngực cô ấy có một lỗ hổng.”
“Chúa ơi, con nói là thật sao Alice, đó là nguyên nhân cô ấy chết sao?” Esme, vợ của Carlisle, bà không có năng lực đặc biệt nhưng lại có một lòng yêu thương mãnh liệt, nhìn thấy xác chết thiếu nữ, nàng không khỏi dâng lên một cỗ thương xót và bi ai.
“Là thật đó Esme, tuy rằng con không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng lại có thể rõ mồn một hình ảnh lúc cô ấy chết. Một người đàn ông đã thả cô ấy vào hồ nước. Có lẽ là do sự lạnh lẽo của băng hồ đã làm cho thi thể của cô ấy không thối rữa.” Alice trầm trọng nói, cô cảm thấy cái cảm giác này thật không xong.
Carlisle quan sát thi thể của thiếu nữ, tự nhiên ông nhìn ra được cô gái này đặc thù : “Quần áo của cô ấy vẫn còn nguyên vẹn như vậy, thật đúng là thần kỳ. Alice, có phải cô ấy là một cổ nhân?”
“Đúng vậy, cô ấy chết đã được vài trăm năm. Đại khái là trước cả khi nhà Thanh xuất hiện, có khả năng là người nhà Minh. Con có thể cảm nhận được sự thay đổi của các triều đại. Carlisle, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Ý nghĩ của Alice đương nhiên Carlisle hiểu rõ, ông cũng có suy nghĩ biến đổi thiếu nữ này, nhưng với một thi thể chết đã vài trăm năm và đặc biệt còn tồn tại cảm quang, ông không chắc có thể biến thiếu nữ trở nên như gia đình họ hay không.
Carlisle lập tức kiểm tra thân thể của thiếu nữ, ông muốn nhìn xem một chút khả năng có thể làm cô gái này thức tỉnh. Và thêm một điều ngoại lệ là gia đình của họ có thể đón chào một thành viên mới, tuy rằng cô gái này lớn tuổi hơn so với ông.
Edward từ nãy giờ chung quy sẽ không rời mắt khỏi thiếu nữ. Ở người cô ta có điều gì đó thôi thúc anh thật mãnh liệt, Edward bức thiết muốn nhìn thấy càng nhiều hơn suy nghĩ của cô ấy, tiếc là anh không thành công, không nói đến suy nghĩ của cô gái này thật hỗn loạn mà còn cả đống cổ ngữ đang ầm ĩ trong đầu Edward, anh không cách nào đọc hiểu được.
Lúc này Carlisle có lẽ đã làm ra quyết định, ông muốn làm cô gái tỉnh dậy, cũng giống như ông từng đã “cứu sống” Esme, Edward, Rosalie, Emmett, Alice và Jasper như vậy. Tuy rằng ông khiến cho họ mất đi quyền làm người cũng như làm cho Edward và Rosalie từng một đoạn thời gian đã rất hận ông, hận ông biến họ trở thành quái vật. Carlisle đương nhiên sẽ không hối hận, có lẽ thiên tính giàu lòng nhân ái và yêu thương nhân loại khiến ông không cách nào tổn thương bất cứ ai cũng như không thể nào trơ mắt nhìn họ chết đi. Biến đổi họ là cách duy nhất mà Carlisle có thể làm.
Nhìn thể xác thiếu nữ không có chút sự sống trước mắt, lại nhìn thấy lồng ngực nơi ấy mất đi trái tim vĩnh viễn, ông tự đáy lòng dâng lên một cỗ xót thương, có lẽ thiếu nữ đã trải qua những điều thật đáng buồn và bi ai. Ông mong rằng quyết định lần này là đúng và có thể để cho thiếu nữ có khả năng hưởng thụ sự sống trên thế gian này một lần nữa.
Carlisle dần dần cắm những chiếc răng nanh sắc nhọn vào chiếc cổ như băng sương của thiếu nữ, từ từ nhả nọc độc vào lớp da trắng bệch. Hy vọng thiếu nữ có thể mau chóng hồi tỉnh. Gia đình Cullen cũng nín thở nhìn xem một kỳ tích có thể xảy ra tuy rằng bọn họ từ lâu đã không còn có khả năng hô hấp.
Đợi một thời gian thật lâu cũng không thấy nữ tử có xảy ra điều thay đổi, gia đình Cullen không hiểu dâng lên một cỗ thất vọng, Edward rầu rĩ nhìn thiếu nữ nằm im như tượng. Vẫn là không được sao? Vẫn là không cách nào hồi tỉnh sao? Cô ấy thực sự đã chết? Một loạt nghi vấn xoay quanh trong đầu Edward. Anh không hiểu vì sao cảm thấy thất vọng ngập tràn. Edward thực sự hy vọng thiếu nữ có thể hồi sinh.
Khu rừng trở nên tối hơn, đỉnh đầu ánh trăng không biết khi nào đã lên cao, soi sáng cả một vùng băng hồ. Carlisle trong lòng tự nhiên hiểu rõ ông đã thất bại, ông cũng minh bạch một cỗ thi thể đã mất đi sự sống hàng trăm năm sẽ không cách nào có thể tỉnh dậy, nhưng ông vẫn luôn dâng lên một chút hy vọng, nếu như họ có thể đợi một chút, cô ấy sẽ tỉnh dậy sao? Bên cạnh Esme lo lắng nắm lấy cánh tay Carlisle, muốn cho ông một chút an ủi.
Nhưng lúc này bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, Alice là người cảm nhận rõ điều đó, cô nhận thấy hàn khí xung quanh thi thể thiếu nữ đang dần tản đi, mà nơi lồng ngực bị hổng lại dần khôi phục như cũ. Alice kinh ngạc reo lên : “Mọi người, mau nhìn xem.”
Chỉ thấy một lát sau, ngoại trừ nơi lồng ngực thi thể thiếu nữ đang dần lành lại, bờ môi thâm sắc cũng dâng lên một tia khí huyết, nhanh chóng căng mọng đỏ thẫm như máu. Hàn khí xung quanh thiếu nữ đã tản đi gần hết, làn da tuy băng sương trắng bệch như cũ nhưng gia đình Cullen đều linh mẫn cảm nhận được từ trên người của thiếu nữ tồn tại một tia sự sống. Gia đình Cullen mừng rỡ nhìn điều kỳ diệu đang xảy ra, lúc này đôi mắt của thiếu nữ sau hàng trăm năm đóng chặt đã mạnh mẽ bật mở, đó là một màu đỏ tươi tràn ngập hai tròng mắt.
Ánh mắt thiếu nữ lạnh như băng, bờ môi đõ thẫm, làn da trắng bệch, cả người tràn ngập một cỗ sát khí sắc bén, thiếu nữ linh hoạt ngồi dậy, cảnh giác nhìn những người trước mắt, hồng y đỏ thẫm, bên dưới hai tay nhanh chóng hiện lên móng vuốt bén nhọn, như chực chờ tấn công, cả người tràn ngập một loại nguy hiểm cùng huyết tinh. Thiếu nữ lạnh giọng cất lên một loại cổ ngữ, âm giọng lạnh như băng không một tia cảm tình :
“Các người là ai?”
Dưới ánh trăng, hồng y đỏ thẫm tung bay trong gió, dung nhan tinh xảo diễm lệ, một đôi mắt phượng uy nghiêm sắc bén, thiếu nữ lẻ loi cô độc, thân hình đơn bạc nhưng không che dấu được cả người thiếu nữ tràn ngập hơi thở cường đại, Đông Phương Bất Bại đã phục sinh.
---------------------------
Đem hạt giống tình yêu cắm vào máu, đóa hoa tình đẹp đẽ, tinh khiết ấy nở rộ trong con người bị người người dè bỉu.
Nàng tàn nhẫn, nàng ác độc... Đến tột cùng cũng bởi giang hồ hiểm ác, để sống, để yêu, để bảo vệ người mình yêu thì người tàn độc, ta phải càng tàn độc hơn.
Vì tình yêu đó, nàng nguyện ý nhận lấy tất cả. Và rồi cuối cùng chỉ là một câu hỏi:
"Chàng có từng yêu ta không?"...
Mãi mãi cũng chỉ là một mình ôm mối tương tư, ôm tình yêu day dứt, ám ảnh đến đau lòng ấy.
----------------------------
|
CHƯƠNG 3 : Sống lại Đông Phương
Hận một nỗi không thể tương phùng
Yêu cũng vội vàng, hận cũng vội vàng.
Tất cả đều cuốn theo gió bay.
Cười vang một tràng, thở dài một tiếng.
Hoan hỉ một kiếp, bi ai một đời
Ai nguyện đồng sinh cộng tử cùng ta đây ??
Ta khóc, lệ rơi trong lòng !!
Cô đơn, trời xanh trêu đùa
Ta cười, ta cuồng, ta điên ...
Trời và đất gió thổi mây vần
------------------------------
Tại hồ băng một mảnh hàn khí lượn lờ như cũ, tựa hồ tại thời khắc thiếu nữ hồng y sống lại nó liền dâng lên hơi thở lạnh như băng càng thêm nồng đậm như một loại hân hoan vui mừng, hoa đào phi vũ trong gió như mang theo chúc mừng chủ nhân nó sống lại. Hắc Mộc Nhai –từng đã một thời là nơi cư ngụ của một giáo phái hùng mạnh, trải qua mỗi một thời đại tuy đã suy sụp nhưng như cũ gắn bó thân thiết với thiếu nữ hồng y. Nơi này là nơi mà thiếu nữ từng sống nhưng cũng là nơi cô đã chết đi. Để rồi trải qua hàng trăm năm, dù táng thân dưới băng hồ lạnh lẽo, thiếu nữ và nó vẫn sinh ra một loại tình cảm thân thiết.
Lúc này, tại màn đêm lạnh lẽo trong rừng rậm, thiếu nữ áo đỏ mang khuôn mặt tuyệt mỹ lại lạnh như băng. Ánh mắt cô tràn ngập một màu huyết sắc nhìn thoáng qua Carlisle, sau đó đảo qua những người khác, mắt phượng xinh đẹp lộ ra một tia nghi hoặc và kinh dị nhưng rất nhanh liền che dấu tốt.
Nói đến Đông Phương Bất Bại phát ra thần thái kinh dị cũng không phải ngạc nhiên. Dù sao Đông Phương Bất Bại vốn là một cổ nhân, mà Minh triều lúc đó cũng không có mở cửa kinh tế thông thương với người ngoại quốc, mãi đến cuối cùng triều Thanh mới bắt đầu có người ngoại quốc xâm nhập, tự nhiên Đông Phương Bất Bại đối với gia đình Cullen có cảm giác thật không tốt. Một cổ nhân như cô từ bên trong suy nghĩ cũng chỉ có mắt đen tóc đen mới là người chân chính, còn lại có lẽ đã vượt ra khỏi phạm vi mà cô có thể chấp nhận. Bây giờ dù cho Đông Phương Bất Bại xem gia đình Cullen là yêu quái cũng không phải kỳ lạ. Hiển nhiên cô thật sự cho rằng đám người này chính là yêu nghiệt.
“Các người là loại người nào? Yêu quái?”
Về phía gia đình Cullen, ban nãy họ như lạc vào mê mang hình ảnh của thiếu nữ hồng y tuyệt diễm kinh người nhưng rất nhanh họ lại bị một ngụm cổ ngữ đánh thức. Tuy rằng họ không hiểu thiếu nữ đang nói điều gì nhưng tất cả không hẹn đều đoán ra được một hai. Có lẽ thiếu nữ lầm tưởng họ là kẻ thù. Carlisle đương nhiên sẽ không để thiếu nữ đối với gia đình họ sinh ra hiểu lầm, ông rất nhanh mở miệng giải thích. Ma cà rồng sống trăm năm như Carlisle rất sớm đối với mọi thứ trên thế giới này thông thấu, một môn Hán ngữ mà nói tuyệt không thể làm khó được ông. Carlisle hiểu được lời nói của thiếu nữ, kể cả hai từ ‘yêu quái’ kia. Ông thở dài một tiếng, không biết một ma cà rồng như họ lại sa đọa xuống cấp bậc này. Carlisle sẽ không lại làm cho thiếu nữ tiếp tục hiểu sai, cũng không thể trông chờ vào những đứa con của ông, dù sao tất cả mọi người đối với Hán ngữ gì đó đều mù tịt, để bọn họ tiến lên giải thích, lại xem thiếu nữ một bộ tư thế như muốn giết người kia nhất định hai bên sẽ xảy ra tranh chấp. Thiếu nữ bị ông hồi tỉnh, tự nhiên ông sẽ trở thành trưởng bối của cô. Nhiệm vụ khơi thông sẽ từ Carlisle tiến lên.
“Cô gái, cô không cần sợ, chúng tôi sẽ không hại cô.”
Tuy Carlisle không có năng lực đặc biệt nhưng ông lại có một đầu óc tài trí cùng khả năng đàm phán rất tốt, nếu không trước kia ông cũng sẽ không dễ dàng tách ra khỏi gia tộc Volturi mà còn có thể an toàn tự lập môn hộ như bây giờ.
Nhìn Carlisle phát ra bộ dạng hòa ái dễ gần, hơn nữa biểu cảm chân thành thân thiết cùng một ngụm Hán ngữ lưu loát để cho Đông Phương Bất Bại khẽ buông lỏng một chút cảnh giác. Nhưng dù sao xuất phát từ tính đa nghi cùng nhiều năm sống trong hoàn cảnh tùy thời bị ám sát khiến cho Đông Phương Bất Bại không dễ gì đối với kẻ khác thân cận huống chi trước mắt còn không làm rõ mấy người xa lạ này là người hay là yêu. Dù sao từ nhỏ đến lớn Đông Phương Bất Bại cũng chưa thấy qua loại người có bộ dạng kỳ quái như vậy. Hơn nữa gia đình Cullen lại khác con người không phải ít, làn da của họ trắng bệch, ánh mắt màu vàng, cả người lại tràn ngập lãnh khí.
Đông Phương Bất Bại tính nói gì đó, không hiểu sao lúc này từ trong cơ thể của cô phát ra một trận đau đớn, đau đến tê tâm liệt phế, loại đau này cơ hồ muốn đem cả cơ thể lẫn tinh thần của Đông Phương Bất Bại xé rách nhường cô không thể không nhíu mày nghiêng ngả. Thân thể Đông Phương Bất Bại nhất thời không thể chống đỡ ngã nhào xuống đất, một thân hồng y đỏ thẫm kịch liệt giãy dụa khiến cho gia đình Cullen không khỏi lo lắng tay chân hoảng loạn, mà Edward càng không thể kìm chế muốn phốc đi lên nhưng rất nhanh đã bị Carlisle lý trí ngăn lại. Ông đương nhiên hiểu được Đông Phương Bất Bại đau đớn, chỉ là ông không ngờ nó lại đến chậm như vậy.
“Edward, bình tĩnh lại, cô ấy có lẽ đang trong quá trình chuyển hoá.”
Bình thường con người trong quá trình bị biến đổi đều sẽ đau đớn, trải qua một trận chết đi sống lại lột xác trở thành ma cà rồng sơ sinh, sau đó điên cuồng đi tìm con mồi hấp huyết. Mà đối với Đông Phương Bất Bại, khi tỉnh dậy còn có thể truy vấn họ mấy câu, không hề tỏ ra điên cuồng khát máu đã làm Carlisle cực ngạc nhiên. Đặc biệt cô còn có thể thả ra một loại khí tức cường đại nhượng Carlisle không hiểu có chút giật mình sợ hãi. Ông có thầm đoán rằng có thể do tiền thế cơ thể của Đông Phương Bất Bại trải qua một số việc không hề giống người thường như vậy.
Carlisle thực sự đoán không có sai. Trước kia Đông Phương Bất Bại vì luyện qua một môn võ công thượng thặng gọi là ‘Quỳ Hoa Bảo Điển’ và trở thành cao thủ không ai địch nổi trên giang hồ. Chiêu thức khôn lường, thân pháp quỷ mị, khinh công tuyệt thế hơn nữa thêm một thân nội lực cực kỳ thâm hậu khiến cho thân thể Đông Phương Bất Bại liền cường đại hơn so với người bình thường. Sau đó lại táng thân hàng trăm năm dưới băng hồ khiến cho cơ thể của cô càng trở nên đặc thù, bây giờ được hồi sinh tự nhiên xảy ra dị biến.
Chỉ thấy thiếu nữ hồng y nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, trong ngực cũng không phập phồng, yên tĩnh nằm ở nơi nào giống như một cổ thi thể. Chính vào lúc này, hai mắt thiếu nữ luôn luôn đóng chặt lại đột nhiên mở ra, tròng mắt màu đỏ tươi nhìn thẳng thượng thiên. Edward nôn nóng muốn làm chút gì đó nhưng Carlisle vẫn không cho anh như ý nguyện, bởi vì thời cơ còn chưa đến, ông không thể làm ra việc nguy hiểm, lúc này nếu nhượng Edward tiến lên nhất định sẽ bị thiếu nữ tê toái.
Đông Phương Bất Bại lúc này hai mắt đỏ tươi tràn ngập khát vọng cùng huyết tinh. Cô chỉ thấy thật khát, thật khát, rất muốn tê toái một cái gì đó, rất muốn làm cho cổ họng vơi đi loại thống khổ chết tiệt này. Bỗng dưng, thiếu nữ áo đỏ bộc phát ra một trận hét lên điên cuồng, cô giống như một con dã thú đang giận dữ rống giận.
Mà lúc này Carlisle biết rõ thiếu nữ đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ có hấp huyết mới có thể khiến cô hồi tỉnh ý thức. Ông ra hiệu cho Emmett, chỉ thấy tiếu niên cường tráng vác lên vai con gấu lúc nãy, ném tới trước mặt thiếu nữ áo đỏ. Cho dù không ai dạy cho cô cách hấp huyết, nhưng bản năng của một ma cà rồng khiến cô có thể tìm được phương thức khiến bản thân được đến ý muốn. Yết hầu của cô giống như đang cháy, nó kêu gào, nó khát vọng máu tươi cứu vớt. Đông Phương Bất Bại rất nhanh liền đem con mồi xé rách, hai móng vuốt sắc bén cào cấu, bắt đầu hấp huyết cho đến khi con mồi cạn khô. Theo bản năng lau đi vết máu trên miệng, lúc này Đông Phương Bất Bại mới hoãn đến một tia lý trí.
Đông Phương Bất Bại nhìn đến trong tay mình một thi thể động vật to lớn, hai tay nhiễm tràn máu tươi. Cô đến tột cùng đang làm cái gì vậy? Trong miệng một tia máu tanh vẫn còn vương vấn nơi khóe miệng, nó không chỉ làm Đông Phương Bất Bại không cảm thấy ghê tởm, chán ghét, mà khi nhìn thi thể động vật huyết nhục mơ hồ, cô còn dâng lên một tia khát vọng thèm thuồng chưa đủ.
Cô là cái gì vậy? Quái vật? Vừa nãy cô đang làm cái gì? Cô vừa uống máu sao?
Tuy rằng tiền thế Đông Phương Bất Bại trong mắt mọi người là yêu nghiệt độc ác, ma đầu giết người không gớm tay, thị huyết tàn nhẫn nhưng Đông Phương Bất Bại sẽ không ghê tởm uống máu một kẻ khác, dù cho trước mắt mới chỉ là một loại động vật nhưng không có nghĩa Đông Phương Bất Bại không nghĩ đến máu người.
Nhìn qua băng hồ như tấm gương phản chiếu, một thân hồng y đỏ thẫm ngập tràn huyết tanh, hai mắt đỏ au, làn da trắng bệnh, bộ dạng này chính là cô sao? Đông Phương Bất Bại liền trở thành một con quái vật thị huyết?
Ha ha, ông trời, ông thật tàn nhẫn làm sao. Ông để Đông Phương Bất Bại sống lại, nhưng lại biến cô thành cái dạng này, bảo cô như thế nào có thể chấp nhận đây?
Nhìn thiếu nữ áo đỏ điên cuồng mà cười, xung quanh yên tĩnh vang lên tiếng cười thê lương càng dũ phát lạnh lẽo làm người rùng mình ai thán. Esme không khỏi lo lắng nhìn thiếu nữ, càng nhìn về phía Carlisle không biết làm sao. Carlisle bất đắc dĩ nhìn vợ của mình. Ông cũng chỉ có thể làm đến như vậy, nếu như cô hận ông, ông cũng không có cách nào.
Đột nhiên thiếu nữ phát ra một trận gào thét điên cuồng, bỏ qua gia đình Cullen kinh ngạc cùng lo lắng, Đông Phương Bất Bại theo bản năng triển khai thân thủ quỷ mị phiêu vào rừng sâu, để lại đằng sau chỉ còn lại một đạo tàn ảnh đỏ thẫm.
Đông Phương Bất Bại tự nhiên không biết rằng bởi vì năng lực của ma cà rồng kết hợp tiền thế thân pháp khiến cho tốc độ của cô càng thêm quỷ dị. Cho dù lấy tốc độ vì trứ danh Edward cũng kém Đông Phương Bất Bại một bậc.
|
CHƯƠNG 4 : Bởi vì chúng ta là người một nhà
Tại một tòa khách sạn nằm trong lòng Thượng Hải cao ngạo phồn hoa, phòng tổng thống nằm độc lập chiếm cứ một tầng cao nhất của khách sạn, bên trong phòng bố trí một loại giả cổ cùng hiện đại dung hợp mà thành. Theo tường thể đến sàn nhà, theo bàn gỗ đến giá sách, không ngoài dự tính toàn bộ đều là cổ kính đắt tiền, mà trên trần lơ lửng một tụ đèn chùm to lớn phát ra ánh sáng nhu hòa lại để cho trong phòng tràn ngập nhẹ nhàng cùng lơi lỏng.
Đông Phương Bất Bại sắc mặt tái nhợt mặc một thân quần lụa màu đỏ hiện đại ngồi độc lập tại bàn trang điểm, cô lẳng lặng nhìn trong gương ngẩn người, miệng không khỏi giương lên một nụ cười khổ. Cô –Đông Phương Bất Bại cả đời kiêu ngạo tự phụ, tự cho là không có việc khó gì có thể trụ được chính mình, khả kết quả lại chung quy thoát không ra một kiếp chữ tình.
Tuy rằng tiền kiếp đã qua đi, một tân sinh sống bắt đầu nhưng không thể nào khiến Đông Phương Bất Bại bỏ qua mọi kí ức tự kiếp trước, nó diễn ra thật sống động mỗi một khắc trong lòng cô, nó đâm thương, thống cô một đao thật sâu. Đông Phương Bất Bại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày nào đó chính mình đã mang theo hi vọng như thế nào đến cùng người đàn ông đó phân trần, cuối cùng đổi lại kết quả lại khiến người vừa đau vừa hận.
Đông Phương Bất Bại bỏ qua tự tôn kiêu ngạo, đón nhận đáp án sẽ là chết đi hoặc cô độc cả đời, chỉ có một cơ hội mỏng manh hoàn thành tâm nguyện mà cô che dấu đã lâu. Rơi vào tình thiên trường hận, hắn hạnh phúc sống khoái hoạt cùng thê tử, cô một cái táng thân ở hồ băng cô đơn cả đời. Đông Phương Bất Bại tuy rằng biết tình yêu không thể miễn cưỡng, nhưng lý trí lại không cách nào quên đi đoạn cảm tình này, rốt cuộc đổi lấy cả đời bi thương.
Đông Phương Bất Bại ngồi tại trước mặt bàn, ngẩng đầu xem xuyên qua tấm kính trong suốt phản chiếu ra hình ảnh chính mình, lại nhìn xem một thân quần áo lụa đỏ hoa lệ trên người, Đông Phương Bất Bại đã ngây người hơn một giờ, còn có một chút khó có thể tin.
Đông Phương Bất Bại nhớ rõ đoạn trí nhớ cuối cùng mà cô có thể biết là chính mình đã hy sinh trái tim cho Nhậm Doanh Doanh chữa bệnh, sau đó bản thân nhờ vả Bình Nhất Chỉ giúp chính mình an táng, rồi cô cũng chẳng cảm nhận đến gì cả, cô chỉ thấy cả người bị một trận hàn khí xâm nhập, cuối cùng đã chết đi. Chờ Đông Phương Bất Bại mở to mắt khôi phục thần trí, lại phát hiện chính mình đã không phải chính mình, mà bản thân lại ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Đông Phương Bất Bại thở dài, cô biết rõ sự tình đã muốn không thể sửa đổi, rồi mới miễn cưỡng thuyết phục bản thân tiếp nhận sự thật này. Ngẫm lại chính mình biến thành hiện tại như bây giờ, cô cũng đã đau khổ qua, gào thét qua, oán trách qua, cũng hận qua. Sau đó thật bình tĩnh suy nghĩ lại, cũng không biết vì cái gì, đối với cuộc sống trước kia bên cạnh tâm tình cực lưu luyến còn xuất hiện một loại cảm giác khác. Đông Phương Bất Bại sâu trong đáy lòng vậy mà mơ hồ phát sinh một chút hưng phấn, phảng phất như cô đã nhận được tân sinh giống nhau, dùng một loại cực kỳ bình tĩnh thản nhiên tiếp nhận thế giới mới cùng thân phận mới, tuy tận sâu trong linh hồn vẫn khắc sâu một trận không cam lòng.
Nếu tiếp nhận rồi tân sinh sống, Đông Phương Bất Bại cũng bình tĩnh nhìn nhận gia đình Cullen, một đám người Tây Dương. Đó cũng là Carlisle đã nói cho Đông Phương Bất Bại một cách thích hợp nhất để diễn tả họ. Carlisle Cullen, ông ta là gia chủ của một gia tộc tuy rằng gia tộc này còn không có quá mười người. Carlisle là một người Anh, một quốc gia không thuộc người Hán, tựa như thời đại mà Đông Phương Bất Bại đã sống có rất nhiều dị tộc như vậy. Cũng nói thêm, bây giờ Đông Phương Bất Bại đã hiểu cô không còn là một người Hán, theo cách gọi bây giờ, cô là một người Trung Quốc.
Carlisle nói, cả nhà ông đều là ma cà rồng, mà Đông Phương Bất Bại cũng giống như họ, trở thành một ma cà rồng, theo cách mà cô lý giải thì chính là cương thi, họ có một lớp da cực kỳ rắn chắc, ngũ quan sắc sảo, tốc độ nhanh như tia chớp, lấy máu làm thức ăn, họ sẽ không ngủ, không ăn thức ăn của con người, càng không thể cùng con người tiếp xúc quá lâu, bởi vì Carlisle nói đặc biệt là một ma cà rồng trẻ sơ sinh như Đông Phương Bất Bại nếu cùng hơi người tiếp xúc quá nhiều sẽ sinh ra khát vọng mãnh liệt, lúc đó cô sẽ không kìm chế được mà hút máu người. Điều đó Carlisle tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra, bởi vì cả nhà họ vốn là những ma cà rồng theo chủ nghĩa ăn chay, họ chỉ hút máu động vật mà không phải hút máu người.
Với một kẻ vốn tàn nhẫn lại là ác nhân, ma đầu ma giáo như Đông Phương Bất Bại, nhìn thấy Carlisle Cullen bộ dạng hòa ái trượng nghĩa, ông ta luôn lấy chính nghĩa vì sinh sống, sẽ không hút máu người, càng chưa bao giờ thương tổn con người, lúc nào cũng là một kẻ lấy đạo đức làm trọng, mở miệng liền là thánh kinh cùng chúa trời, tuy cô không biết chúa trời càng không quan tâm cái gì là thánh kinh. Đông Phương Bất Bại cô sẽ không bao giờ tôn sùng thần minh. Cảm giác ban đầu Đông Phương Bất Bại nhìn trong mắt thì Carlisle chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa, thật chê cười, đã làm quỷ hút máu, còn không cho hút máu người, khi không lại giống như đám hòa thượng trọc đầu ăn chay niệm phật. Đông Phương Bất Bại chính là thật căm ghét cái gọi là đạo đức chính nghĩa. Ngẫm lại trước kia một đoạn thời gian chính cô tại Thiếu Lâm Tự bị đám hòa thượng thúi niệm kinh độ hóa ác tính trong lòng chính mình, Đông Phương Bất Bại không khỏi thập phần khinh bỉ.
Vậy nên Đông Phương Bất Bại đối với Carlisle sinh ra càng nhiều oán hận, bài xích, phản kháng, thế nhưng Carlisle cũng chưa từng tức giận, phẫn nộ hay tỏ ra không kiên nhẫn với cô. Carlisle rất biết cách nói chuyện, ông luôn dùng bộ dáng trưởng bối ôn nhu răn dạy cô, điều này khiến ma đầu muốn hô gió được gió, muốn mưa được mưa như Đông Phương Bất Bại cảm thấy bất lực và chán nản. Không thể không phủ nhận cô có lẽ bị ông ta cảm hóa một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi.
Trong gia đình Cullen, ngoại trừ Carlisle có thể cùng Đông Phương Bất Bại giao tiếp, còn lại những kẻ khác cô hoàn toàn không thể hòa mình tiếp xúc. Esme là vợ của Carlisle, bà thật ôn nhu, luôn mang trong mình mẫu tính lan tràn, cũng giống như Carlisle, bà là một trưởng bối, tuy rằng Đông Phương Bất Bại chán ghét những người giống Carlilse như vậy nhưng không thể không nói Esme cũng là người thứ hai trong nhà Cullen khiến cô thấy bất lực và không còn gì để nói.
Alice, Jasper, Rosalie, Emmett và Edward, họ đều là con nuôi của Carlisle, một đoạn thời gian trước, ông đã cứu sống họ, đem họ biến thành ma cà rồng sau đó thu nhận vào gia tộc. Cho dù tiếp xúc không nhiều, cũng chưa thể thông hiểu cái gọi là Anh ngữ nhưng Đông Phương Bất Bại mắt sắc đều phân tích được tính cách cả nhà Cullen.
Carlisle nhân ái bác học, Esme ôn nhu tràn ngập tình thương, Rosalie xinh đẹp ngang ngược, cô luôn bài xích chính mình trở thành một ma cà rồng và khát vọng được biến lại làm người. Emmett chồng của Rosalie, hắn có một thân hình vạm vỡ, rắn chắc, nghe nói trong gia đình, hắn là kẻ có sức khỏe nhất, cũng mạnh nhất. Alice là một kẻ rất lạc quan trong cuộc sống, cô luôn yêu thích những thứ đẹp đẽ, năng lực của cô rất thực dụng, cũng từng bị đám ma cà rồng nhà Volturi để ý đến. Alice có khả năng tiên đoán trước tương lai, nhưng đôi khi khả năng này mất linh, tựa như với Đông Phương Bất Bại, ngoại trừ một số hình ảnh đã qua, Alice tuyệt không đoán được tương lai của Đông Phương Bất Bại.
Jasper, bạn trai và là chồng của Alice, nghe nói hắn từng là một quân nhân, theo thời đại của Đông Phương Bất Bại thì là một tướng lĩnh. Trước khi Đông Phương Bất Bại đến, hắn là ma cà rồng gia nhập gia tộc Cullen sau cùng, hắn cũng giống Đông Phương Bất Bại, chỉ mới chuyển sang ‘ăn chay’ và không thể kìm chế được khi ngửi thấy máu người. Jasper có năng lực khống chế cảm xúc của người khác theo ý mình, điều này chính Đông Phương Bất Bại cũng đã bị nghiệm qua. Về phần Edward, kẻ cô độc duy nhất trong gia đình, thiếu niên rối loạn cùng năng lực biến thái khiến Đông Phương Bất Bại có chút bài xích, bởi cường giả kiêng kị nhất chính là bị kẻ khác nhìn thấu, mà Edward năng lực lại có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác. Vì vậy mỗi khi nhìn thấy anh ta, cô rất cảnh giác và phong bế đầu óc chính mình, hơn nữa Edward cũng không hiểu Hán ngữ nên làm Đông Phương Bất Bại yên tâm một chút.
Nhưng thực ra Đông Phương Bất Bại không hề biết rằng Edward ngay từ khi cô thức tỉnh đã không cách nào lại tiếp xúc đầu óc của cô. Giống như Alice, anh ta chỉ đọc được những gì đã đi qua, còn hiện tại Edward thật vô phương. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng nghe được đến một chút Hán ngữ nhưng Đông Phương Bất Bại rất nhanh lại cảnh giác khiến Edward không thể tiếp tục đọc đến. Điều này khiến Edward càng thêm nản lòng nhưng tuyệt không thoái chí, hành động này của Edward khiến Đông Phương Bất Bại một thời gian kiêng kị cũng chán ghét anh ta thật sâu. Có lẽ đợi một lúc nào đó, khi Đông Phương Bất Bại đã làm rõ được thực lực của chính mình, cô sẽ cho Edward biết thế nào là mùi vị của quả đắng.
Đông Phương Bất Bại đã ngây người tại thế giới này ba ngày, trong những ngày này đều là Carlisle một mực cùng cô khơi thông. Ông mang đến cho cô rất nhiều tư liệu về thế giới này bằng Hán ngữ. Thì ra nơi cô đang đứng gọi là Trung Quốc, nghe nói từ thời Minh triều qua đi cũng vài trăm năm. Một nơi từng đã là cường giả vi tôn, môn phái mọc lên san sát như rừng nay đã không còn, bây giờ những gì Đông Phương Bất Bại thấy chỉ là những tòa cao ốc cao chọc trời mọc lên như nấm, bên dưới cái gọi là ô tô, xe máy qua lại ồn ào tấp nập. Nơi này có luật pháp, có trật tự, con người sống trong một quần thể rộng lớn gọi là xã hội, bọn họ là những cư dân, học sinh, người công tác, kể cả kẻ vô gia cư. Nhưng không vì vậy mà nó không tồn tại cái gọi là tội ác ngập tràn. Vẫn có trộm cắp, giết người, vu khống, hãm hại và thật nhiều tội ác nhưng tất cả đều được giải quyết bởi cái gọi là pháp luật và công lý.
Yên giấc đã mấy thế kỷ như Đông Phương Bất Bại không thể nói một hai là có thể dung hòa vào xã hội này được, cũng không cách nào khiến cô quen thuộc tiếp xúc những loại công cụ hiện đại như vậy ngay lập tức. Đông Phương Bất Bại giống như một đứa trẻ mới sinh, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, tất cả đều đang đợi một cái trưởng bối có thể chỉ dạy cho cô tất cả. Người duy nhất có thể giúp Đông Phương Bất Bại chỉ có Carlisle mà thôi. Ông dạy cô ngôn ngữ cùng người khác khơi thông, dạy cô cách sử dụng vô tuyến, dạy cô cách sinh hoạt, dạy cô nhìn nhận mọi sự việc một cách nhanh nhất.
Cũng như lúc này, Đông Phương Bất Bại chỉ mới tiếp xúc Anh ngữ chưa được ba ngày, bập bẹ vài từ đơn một cách khó khăn, nhưng không thể ngăn trở được năng lực lý giải của Đông Phương Bất Bại thần tốc. Đông Phương Bất Bại vốn là một kẻ thông minh cơ trí, ngay cả những môn võ công phức tạp nhất cô cũng có thể học được thành thạo, huống chi là một môn ngôn ngữ cũng không làm khó được cô. Tuy rằng không thể nói trôi chảy nhưng cũng hiểu được một hai. Vì cái này mà Đông Phương Bất Bại được Carlisle –kẻ mà cô không ưa nhất khen ngợi mấy câu.
“Con đang suy nghĩ gì, Bạch? Con có nghe ta nói không? Khoảng hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát đi nước Mĩ.”
Carlisle nhẹ giọng nhắc nhở một chút thiếu nữ đang ngẩn người, ông rõ mấy ngày gần đây khiến cô tiếp nhận một lượng tri thức lớn như vậy thật sự có chút khó khăn, huống chi cô đã không dễ gì tiếp nhận thân phận của mình. Điều này không khỏi khiến ông nhớ lại đêm hôm đó, cái ngày mà cô bị ông biến đổi, sau đó cô giận dữ gào thét chạy vào rừng sâu. Họ lo lắng đuổi theo đi tìm, khi nhìn thấy cô chỉ còn lại một thân thương tích đầy mình nhưng vết thương rất nhanh lại khôi phục như cũ. Ông biết cô cố ý làm thương chính mình, muốn khiến bản thân cảm giác ra đau đớn nhưng lại không thành. Trông vẻ mặt thiếu nữ muốn khóc mà không cách nào xuất ra được nước mắt không khỏi làm gia đình Cullen cảm thấy bất lực thật sâu, bởi bọn họ không thể giúp được cô. Ma cà rồng là không cách nào khóc ra nước mắt.
Cô đau đớn, cô thất vọng bởi vì cô đã biến thành một con quái vật. Cô ghê tởm chính mình, nhưng lại không thể ngăn cản bản thân khát vọng sống. Cảm xúc mâu thuẫn tràn ngập khiến cô tưởng như mình sắp hỏng mất. Vẫn là Carlisle tiến đến xoa đầu cô, mỉm cười ôn nhu, ông tràn ngập hơi thở cường giả cùng chính nghĩa khiến cô an tâm nhưng sau đó cô thật căm ghét bộ dạng ông như vậy. Đông Phương Bất Bại vốn dĩ là một con người mâu thuẫn đến cực hạn.
Ông nói : “Tôi tên là Carlisle Cullen. Cô tên là gì?”
Cô nhíu mày, chán ghét cảm giác đang mềm hóa trong lòng nhưng vẫn không cam lòng trả lời : “Đông Phương Bạch. Tôi thật chán ghét ông, yêu quái.”
Cô thẳng thắn mắng ông là yêu quái như vậy bản thân cô là cái gì? Đông Phương Bất Bại cũng là một con quái vật không khác họ, vậy cô lấy tư cách gì mắng họ, sỉ nhục họ, chán ghét họ? Đông Phương Bất Bại không biết, chẳng qua cô không thể nhìn bộ dạng tự tin, thánh thiện của người đàn ông nọ, cô chỉ muốn phá vỡ mặt nạ của ông mà thôi. Vậy nên Đông Phương Bất Bại không ngại thốt ra lời lẽ có thể đả thương người.
Thế nhưng Carlisle một lần lại làm cho cô thất vọng. Không giống như trong suy nghĩ ông sẽ nổi giận, sẽ căm ghét, sẽ giương nanh cùng cô đánh lên mà ông chỉ ở đó, mỉm cười nhu hòa, một chút cũng không tức giận, thật kiên nhẫn cùng cô nói : “Cô tên là Bạch? Thật sự là một cái tên đẹp. Tôi biết cô chán ghét tôi, nhưng biết phải làm sao đây? Tôi là người đã đem cô cứu tỉnh, tôi là trưởng bối, là cha của cô. Từ bây giờ cô chính là con tôi, là đứa nhỏ nhà Cullen. Cô không thể tách ra khỏi chúng tôi, bởi vì chúng ta là người một nhà.”
Người một nhà?
Thật nực cười! Đông Phương Bất Bại từ bao giờ sẽ xuất hiện người thân vậy? Cô chỉ có duy nhất một người em gái, Nghi Lâm. Cô tuyệt không chấp nhận cùng đám quái vật này là người một nhà. Tuyệt không bao giờ.
Nhưng vì sao trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác kỳ lạ như vậy? Nó không hiểu làm Đông Phương Bất Bại cảm thấy yên tâm, ấm áp trong lòng. Thế nhưng cô cũng lại thất lạc một hồi. Bởi vì cô là quái vật nên cô sẽ phải sống cùng quái vật sao? Đúng vậy, quái vật thì làm sao có thể sống cùng con người? Đông Phương Bất Bại từ lâu đã chẳng phải ma đầu giáo chủ nữa rồi. Cô thật sự đã biến thành chân chính ác quỷ, cô là một con quỷ hút máu làm người ghê sợ.
|