Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc
|
|
Quyển 1: Chương 76: Đàn ông yêu nghiệt ra trận
Edit: susublue
Trên thực tế, tuy rằng nói Tạ Phong quả thật đẹp đến mức không thể hình dung, nhưng lại không hề nữ tính. Nhưng khi Mộc Yên nhìn thấy anh thì lại luôn liên tưởng đến mỹ nhân trong bức tranh kia, thậm chí không tự chủ được mà coi anh là nữ nhân.
Tà tứ nhếch mắt lên, mái tóc màu hạt dẻ lướt qua vai lại càng khiến cho Tạ Phong thêm gợi cảm, mê người.
Đương nhiên, đối với người không ra khỏi cửa cũng không xem TV, lúc nào cũng xem chương trình trinh thám như Mộc Yên thì tất nhiên không biết người đàn ông đang ngồi trên sô pha trong phòng khách nổi tiếng cỡ nào rồi.
Nhưng Dung Ngữ thì không giống vậy, cô vừa thấy Tạ Phong liền bắt đầu giở chứng mê trai, điều này cũng chứng minh cô vẫn là một người phụ nữ.
Không ai có thể kháng cự lại vẻ quyến rũ của Tạ Phong, mỗi cái nhấc tay nhấc chân của anh đều cực kỳ quyến rũ, anh nhanh chóng trở thành minh tinh nổi tiếng, diẽn(dannlle3<quydoon nhất cử nhất động đều bị chú ý.
Nhưng lúc này ngoại trừ cảm thấy anh ta có vẻ ngoài yêu nghiệt ra thì Mộc Yên cũng không thấy có gì hấp dẫn được cô.
Nếu để cho hàng tỉ fan cả nước biết Mộc Yên đánh giá Tạ Phong như vậy thì sợ là người đuổi giết cô sẽ nhiều gấp mấy vạn lần.
Cũng may mục đích lần này Tạ Phong đến là để tìm Dung Lạc, nếu cũng không biết sẽ bị Dung Ngữ dây dưa bao lâu nữa, Mộc Yên vẫn cảm thấy canh khoai tây thịt bò của cô quan trọng hơn, cho nên cô cũng không nhìn Tạ Phong nữa.
Lầu ba Nhà họ Dung.
"Dung thiếu thật nhàn hạ thoải mái." Tạ Phong không hề khách sáo ngồi xuống sô pha thượng, trêu tức nhìn người đang đùa nghịch quân cờ trong tay, híp mắt để lộ ra chút sắc bén.
"Không trách được tài đánh cờ của Dung thiếu lại cao như vậy, sợ là già trẻ lớn bé của Nhà họ Dung đều sẽ hóa thành quân cờ trong tay anh."
"Anh tới đây là vì nói mấy cái này sao." Dung Lạc ngẩng đầu, u ám nhìn người tới đây.
"Này, không thể tin được anh lại xuống tay độc ác như vậy, sao không thật sự đâm một dao cho thủng tim đi!"Anh không hề che lấp vẻ sắc bén trong mắt, anh nhìn máu chảy ra thấm ướt áo sơmi của Dung Lạc, châm chọc, "Tự mình hại mình để giữ cô ấy ở lại, anh thật sự bỉ ổi không ai sánh bằng!"
Hai người thầm hiểu lẫn nhau nên tất nhiên biết Tạ Phong nói ai.
"Tôi chỉ muốn xem kết quả." Dung Lạc đổi quân cờ trắng trong tay thành cờ đen, mắt Dung Lạc cũng thâm trầm.
"Dung Lạc, đừng mơ mộng hão huyền nữa, anh cho là cô ta sẽ dễ dàng để cho anh khống chế như những quân cờ anh đang nắm giữ trên bàn cờ sao?" Tạ Phong cười nhạo, "Anh không khống chế được cô ta đâu! Anh càng không nên mơ mộng cô ta sẽ mãi mãi đứng bên cạnh mình."
"Vậy còn anh?" Dung Lạc cười khẽ, vẻ mặt vẫn bình thản như trước.
Đúng vậy? Anh thì sao? Câu hỏi này khiến cho Tạ Phong thoáng thay đổi sắc mặt, anh thay đổi nhiều như vậy, sợ là cô không hề nhận ra anh dù chỉ một chút, nếu không thì sao đã gặp nhau mấy lần như vậy mà cô không hề có phản ứng gì chứ.
"Dù như thế nào thì anh nghĩ mình dùng cách thức cực đoan này để giữ cô ấy lại thì cô ấy sẽ thích anh sao? Đừng quên, trên đời này còn có hai chữ 'Đồng tình' nữa đấy."
Giọng châm chọc của Tạ Phong làm cho Dung Lạc nhíu mày lại.
Tạ Phong bước hai bước rồi lại quay đầu nói, "Tốt nhất anh đừng làm cô ấy tổn thương. Nếu không, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh."
"Chuyện này không liên quan đến anh." Thu lại suy nghĩ vừa rồi, Dung Lạc vẫn lạnh nhạt chơi cờ như trước, cuối cùng nói ra một câu như một nhát dao trí mạng đâm vào lòng người đàn ông đang đi ra cửa.
Đúng vậy, cho dù giữa Dung Lạc và Mộc Yên có xảy ra chuyện gì thì đó cũng là chuyện của bọn họ, có liên quan gì đến anh đâu?
Tạ Phong cười khổ, đây mới là Dung Lạc, anh có thể không nhăn mặt mà tìm điểm yếu của đối thủ rồi sau đó đâm cho đối phương một dao trí mạng. Gia chủ sau lưng Nhà họ Dung quả nhiên không giống người bình thường, nghĩ đến Dung Lạc luôn luôn lạnh nhạt, bình tĩnh để suy nghĩ cách xử sự, đột nhiên anh cảm thấy mình đã gặp phải một kẻ địch mạnh mẽ! Nhưng mà cuộc đời vốn là một vở kịch, cốt truyện sau tấm màn che là gì thì không ai biết được. Mà bây giờ điều anh muốn làm nhất chính là cố gắng hết sức, dien(dafnlle3;quysdo00n dù hậu quả thế nào cũng muốn thử một lần, thứ Dung Lạc có thể cho cô thì anh cũng có thể cho. Anh tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết giống như lần trước, mặc kệ cho cô có nhớ anh hay không.
|
Quyển 1: Chương 77: Bất ngờ ngoài ý muốn.
Edit: susublue
Sau giờ cơm trưa.
"Thiếu phu nhân." Vừa buông bát xuống, Mộc Yên đã bị A Cửu gọi lại.
“Sao vậy?"
"Ngoài cửa có người nói là có bưu phẩm cần cô ký nhận."
Mộc Yên nhíu mi, sao lại có người gửi bưu phẩm của cô đến Nhà họ Dung, "Tôi đi lấy." Trả lời A Cửu một câu, cô vội vàng đi ra ngoài cửa.
"Mộc Yên tiểu thư phải không?" Người chuyển phát là một thanh niên đẹp trai.
"Đúng vậy, là tôi." Mộc Yên lên tiếng trả lời.
"Cô mau ký nhận đi." Nói xong, anh ta giao một cái hộp cho cô, nói cám ơn xong liền rời đi. Mộc Yên cầm hộp bưu phẩm cảm thấy nghi hoặc, lưu loát mở hộp ra, dien(dannlle3*quydo0n trong cái hộp đen tinh xảo là hai đóa hoa Mê Điệt Hương màu tím thơm nức, nhưng trên chiếc lá xanh lại nhiễm chút máu khiến cho người ta lạnh người. Màu đỏ quỷ dị lòe loẹt như máu tươi, bên trên còn có chữ viết, "Rosemary tiểu thư, một tuần sau hẹn gặp cô ở giao lộ phía Đông của khách sạn Hilton, hy vọng cô đến đúng giờ hẹn, nếu không cô nhất định sẽ nhận được 'Điều bất ngờ ngoài ý muốn' ." Uy hiếp trần trụi như vậy khiến cho Mộc Yên rùng mình, chưa từng có ai có can đảm uy hiếp khiêu chiến cô như vậy!
Mê Điệt Hương, là tên tiếng Trung của Rosemary.
*Mê Điệt Hương: Tính hàn, sinh trưởng mạnh trong khí hậu ấm áp, ở những nơi cực nóng thì sẽ phát triển chậm lại, vào mùa đông ở nơi không có dòng khí lạnh thì vẫn thích hợp để nó sinh trưởng.
Một loài hoa thích ấm áp như vậy thật giống cô, không muốn rời xa khỏi sự ấm áp là vì bản thân cô quá lạnh lẽo.
Tĩnh tâm lại, Mộc Yên nhanh chóng lục lọi trí nhớ để tìm xem đó là người nào, trong lòng cô để đoán được đại khái, người có can đảm dám khiêu chiến cô như vậy nhất định không biết thân phận cô ở tổ chức, nếu người đó đã điên cuồng như vậy thì cô phải đi xem thử. Cất kĩ mấy thứ này, cô mới chậm rãi đi vào Nhà họ Dung.
Bất tri bất giác Mộc Yên lại đi tới lầu ba, nhìn thấy cánh cửa khép hờ, giống như là đang đợi cô về, chỉ cần cô không ở trong phòng thì cánh cửa đó sẽ không đóng lại. Do dự một chút, cô vẫn quyết định gõ cửa đi vào.
"Vào đi." Bên trong phòng ngủ vang lên một tiếng nói lạnh lùng.
Lúc cô đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh, anh cầm một ly trà Bích Loa Xuân, đang chời một ván cờ, có hai ba cuốn sách cổ có chút ố vàng được viết bằng chữ phồn thể khó hiểu.
Mộc Yên luôn thấy kinh ngạc với cách sống an nhàn này của Dung Lạc, anh không hề ra khỏi nhà, làm thế nào để điều khiển cả một Nhà họ Dung lớn như vậy?
"Em đã vêf rồi." Dung Lạc kéo cô ngồi xuống bên cạnh, vươn tay đưa một tách trà nguội cho cô.
Mộc Yên không thể không thừa nhận, người đàn ông trước mắt này rất hiểu cách để tiếp cận người khác. Có đôi khi, anh rất mẫn cảm, khi cô khát nước thì cho cô một ly trà, khi gặp mưa thì cho cô một cây dù, săn sóc tỉ mỉ như vậy thì không có ai tốt hơn được nữa.
Đặt tách sức được khắc hoa tinh xảo qua một bên, cô nhìn anh, ánh mắt rất nghiêm túc, "Tôi cảm thấy..."
"Cảm thấy chúng ta nên ngồi nói chuyện với nhau."
Mộc Yên thấy anh ngắt lời cô thì kinh ngạc, sao anh biết cô muốn nói cái gì.
"Tiểu Yên." Anh bất ngờ dùng sức kéo, cả người cô đều ngã vào trong lòng anh.
Ngoại trừ lúc bị kéo quá đột nhiên thì Mộc Yên cũng không tiếp tục giãy dụa nữa, nghe anh nói tiếp.
"Dù em muốn nói cái gì, thì anh đều sẽ không buông tay." Anh ôm cô, dịu dàng hôn lên lông mi đang run rẩy của cô.
"Dù em có đen tối thế nào, dù em bị ai tổn thương sâu nặng ra sao, anh không cần biết em đã gặp phải hoàn cảnh gì khiến em tuyệt vọng với tình cảm. Từ giờ trở đi xin em hãy thử tin tưởng anh, thử để cho anh giúp em, thử để cho anh yêu em."
Nụ hôn dịu dàng hôn từ trán đến hai má, cuối cùng dừng trên đôi môi tái nhợt. Cứu nhau trong lúc hoạn nạn, sưởi ấm cho nhau, bọn họ giống như những người bị ngạt thở trong nước, cả hai cung cấp không khí cho nhau, giúp nhau sinh tồn, dien;dann[lle3<quydo0n nhất là một trong hai người bỏ đi thì người còn lại chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Dung Lạc cố chấp như vậy cho nên cô mãi mãi không thể rời đi!
|
Quyển 1: Chương 78: Thịnh thế quyến sủng, cam chịu làm quân cờ
Edit: susublue
Mấy ngày nay có mấy trận mưa to, trời hơi ẩm ướt, nhưng trong phòng ngủ lại rất ấm áp.
Mộc Yên dựa vào trong ngực Dung Lạc, vừa hôn xong, ngón tay trắng nõn của cô khẽ vuốt vết máu chảy thấm ướt quần áo của anh, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt dung túng của anh:"Vì một người không có gì như tôi mà anh lại không do dự hạ thủ độc ác với mình như vậy!" Cô tự châm chọc chính mình nhưng càng đau lòng vì anh nhiều hơn.
"Ai nói em không có cái gì?" Hôn môi cô rồi lại hôn trán của cô, Dung Lạc cười khẽ, "Em còn có anh."
Tay phải bị băng của anh đã tháo băng gần hết, vết sẹo ở cổ tay rất sâu nên có chút đáng sợ.
Mộc Yên bàn tay bị thương của anh, ánh mắt của cô đột nhiên trở nên cố chấp, anh hoàn mỹ như vậy, hai bàn tay trắng nõn, thậm chí ngay cả một người đen tối như cô dựa vào cũng được anh yêu chiều?
"Nếu, nếu có một ngày anh phát hiện người hiện tại đang nằm trong ngực anh không phải người như anh tưởng, vậy thì..."
"Anh sẽ mãi mãi không buông tay." Anh có thể nhìn thấu mọi thứ trong lòng cô, Dung Lạc đón nhận tầm mắt của cô, "Không được nghĩ cái gì hết, chỉ cần tin tưởng anh là được rồi."
Rốt cục cô cũng vươn tay về phía anh, ôm chặt anh, thở dài một tiếng, "Tôi chỉ cảm thấy không đáng cho anh thôi."
"Không cần sợ, anh sẽ mãi mãi nắm tay em."
Mộc Yên khiếp sợ, nhìn ánh mắt anh đau lòng, cô có cảm xúc vui mừng trước nay chưa từng có. Anh biết toàn bộ, anh nhìn thấu mọi cảm xúc của cô, anh biết cô luôn luôn lo lắng cái gì.
Vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, dien(dannlle3<quy[do0n Mộc Yên chưa từng có cảm giác thỏa mãn như thế. Cái ôm của Dung Lạc vẫn ấm áp như thế, làm cho người ta muốn mãi mãi sà vào, sao cô có thể không thích được? Rosemary luôn tự tin thậm chí là ngông cuồng lại trở nên mẫn cảm đa nghi, yếu đuối khi đối mặt với tình thân và sự ấm áp.
Không ai có thể mạnh mẽ, cứng cỏi mãi mãi được, cô cũng giống vậy, cho dù có ý chí sắt đá, cũng có một mặt yếu ớt. Cô không muốn nghĩ đến một ngày nào đó khi anh biết mọi thứ về cô thì sẽ bỏ cô, cô thật sự rất sợ hãi, có nhiều người phản bội cô rồi, nhiều người hận không thể giết cô, cô thật sự sợ hãi, cô không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào.
"Dung Lạc." Cô ôm cánh tay anh càng lúc càng chặt, giống như chỉ cần ôm chặt thì sẽ tiếp thêm dũng khí cho cô.
Anh ôm cô an ủi, nghe cô tiếp tục nói, "Bốn tuổi mẹ tôi qua đời, tôi bị đuổi về nhà họ Mộc, khi đó ánh mắt Hứa Nhã Như nhìn tôi rất dịu dàng, khi bị mất tình thương của mẹ thì tôi cảm thấy Hứa Nhã Như dốc lòng chăm sóc tôi đã khiến tôi cảm thấy ấm áp. Trên mặt bà ta luôn giữ nụ cười dịu dàng, kể chuyện cổ tích cho tôi nghe khi tôi ngủ, còn dịu dàng hơn mẹ tôi, bởi vậy người chị cùng cha khác mẹ Mộc Cẩm cực kỳ chán ghét tôi, bởi vì ghen tị nên cô ta gây phiền phức cho tôi khắp nơi, thậm chí ức hiếp tôi. Nhưng tôi cảm thấy trong lòng áy náy, dù sao vì tôi nên cô ta phải chia sẻ tình thương của mẹ.
Đến một ngày cha tôi, Mộc Quốc Hồng đi công tác trong hai năm, Hứa Nhã Như giống như đã thay đổi thành một người khác, thái độ đối với tôi thật sự thay đổi ba trăm sáu mươi độ, có thể gọi tôi là 'Cô bé lọ lem' cũng đúng. Khi đó tôi còn rất nhỏ nên rất đơn thuần, nghĩ rằng mình làm sai điều gì nên dì Hứa không thích tôi, vì muốn được bà ta thích nên tôi liều mạng học tập để nâng cao thành tích, nhưng Mộc Cẩm lại học không bằng tôi nên Hứa Nhã Như liền chán ghét tôi.
Khi đó trời rét đậm, một mình tôi tìm đồ trong nhà kho, Mộc Cẩm và đám người hầu đốt pháo hoa ở sân sau, không biết đã xảy ra chuyện gì, pháo hoa bay đến cửa nhà kho, bởi vì ở đây đều là những cật phẩm cũ dễ cháy nên lửa nhanh chóng lan tràn, đang lúc tôi sợ hãi muốn chạy từ nhà kho lên lầu hai thì nghe thấy âm thanh khóa cửa ở bên ngoài.
Trước khi ngất xỉu vì bị sặc khói, tôi nghe giọng nói của Hứa Nhã Như rất rõ ràng, " Có khẳng định là Mộc Yên ở bên trong không?"Bà ta hỏi xong thì có người hầu lên tiếng trả lời, " Đúng vậy."Câu cuối cùng là, " 'Khóa kín một chút, khi lão gia trở lại thì nói là xảy ra chuyện ngoài ý muốn."Khói bay đầy trời, lửa càng lúc càng lớn, những người tôi tin để phản bội tôi, nếu không phải quản gia phát hiện đúng lúc thì nhất định tôi sẽ chết."
Tim Dung Lạc chợt đau xót, thì ra những ngày anh không ở bên cô thì cuộc sống của cô đen tối hơn những gì anh tưởng tượng nhiều, cánh tay ôm cô cũng càng lúc càng chặt, như là sợ cô biến mất vậy.
"Cho nên, Dung Lạc, anh có hiểu không, anh có hiểu khi lòng tin sụp đổ, thế giới sẽ đảo điên không? Tôi thật sự không dám dễ dàng cảm nhận tình thương ấm áp của bất cứ ai, tôi rất sợ sẽ có một ngày mọi thứ tôi nhận được đều là giả." Cô ôm anh, nói ra những chuyện đen tối được giấu kín trong lòng mình từ trước tới nay.
Đột nhiên, cả người cô bị anh ôm lên, đến khi đi đến két sắt trong phòng ngủ mới dừng lại.
Anh không nói gì cả, chỉ nắm tay cô, mười ngón đan vào nhau, anh cầm tay cô ấn mật mã trên két sắt, Mộc Yên kinh sợ, anh lại dùng ngày sinh nhật của cô làm mật mã.
Nụ cười trên mặt Dung Lạc vẫn yêu chiều dung túng như trước, nhưng sự chấp nhất vẫn nhiều hơn một ít.
Két sắt được mở ra, anh nắm tay cô cầm một chiếc hộp gỗ đàn hương ở bên trong ra, trên đó có hoa văn cổ điển cực kỳ tinh xảo, Mộc Yên nhìn ra được đó là đồ cổ thượng phẩm.
Dung Lạc ôm Mộc Yên ngồi xuống giường.
Mở hộp gỗ ra, là một bộ cờ vua Trung Quốc được làm từ đá, chữ trên cờ vua đều được nạm vàng và kim cương, kỹ thuật mạ vàng xinh đẹp hoàn mỹ, dien&dannle^quy[do00n không cần nghĩ cũng biết là vô giá. Nhưng Mộc Yên không hiểu, cô không hiểu vì sao Dung Lạc lại đưa cái này cho cô.
Nhìn cô nghi hoặc, anh đột nhiên cười khẽ hỏi cô, "Chúng ta cùng nhau chơi được không?"
Đột nhiên Mộc Yên có chút sờ, cô nhìn Dung Lạc mang bàn cờ vua lên, đặt hết quân cờ qua một bên, bên kia ranh giới, chỉ còn lại một con tướng lẻ loi trên bàn cờ.
"Đoán một câu thành ngữ!" Yêu chiều vuốt mái tóc dài của cô, anh nhìn cô đang suy nghĩ.
"Cẩn thận?" Suy nghĩ nửa ngày cô vẫn không được.
Sờ đầu của cô, anh nhìn cô giải thích, "Một mình chiến anh dũng."
Mộc Yên sáng tỏ, "Sự sống trên bàn cờ, có vài chỗ giống cuộc đời của chúng ta, mỗi người đều là tướng lãnh cô độc, không thể lui về phía sau, cho dù bị thương cũng chỉ có thể đi về phía trước."
Dung Lạc lắc đầu, vươn tay cầm quân "Tốt" đặt phía trước quân "Tướng", giống như che khuất toàn bộ mưa gió cho nó. Anh mỉm cười với cô, "Tất cả người Nhà họ Dung đều nói anh khống chế toàn bộ thế cờ của Nhà họ Dung. Nhưng Tiểu Yên, trên thực tế anh chỉ tình nguyện làm một quân "Tốt" nho nhỏ che chở ở trước người em, bảo vệ em, giúp em ngăn cản mọi sự thương tổn. Cho nên em không phải cô độc một mình, em còn có anh!"
Quỳ một gối xuống thảm lông dê trắng tinh, vươn tay cầm bàn chân trắng nõn non mềm của Mộc Yên, anh hôn lên mũi chân trần của cô.
Chỗ tôn quý nhất của con người là đầu, mà chỗ hèn hạ nhất là chân, Mộc Yên hiểu được việc hôn mũi chân là của kỵ sĩ La Mã Hy Lạp cổ đại làm với công chúa, thậm chí là nữ hoàng mới được hưởng lễ tiết này, nó đại biểu cho sự trung thành và thờ phụng vô hạn của kỵ sĩ.
Nhưng Mộc Yên có tài đức gì mà lại được một người hoàn mỹ như Dung Lạc dung túng, yêu chiều, hôn chân cô như thế?
|
Quyển 1: Chương 79: Anh nguyện làm kỵ sĩ cho cô cả đời
Edit: susublue
Theo Phương Tây, đặc biệt là thời Trung Cổ, kỵ sĩ là một danh hiệu rất đặc biệt, từ thời Roland đến vua Arthur, từ Kỵ Sĩ Vương đến Kỵ Sĩ Đoàn, kỵ sĩ luôn là biểu tượng của sự mạnh mẽ. Dù vậy, thân là kỵ sĩ bọn họ cũng chưa từng quên sứ mệnh của mình chính là hoàn toàn trung thành và bảo vệ người mà mình đã thề hứa.
Lúc Dung Lạc cúi xuống hôn mũi chân của cô đã chứng tỏ rằng anh nguyện ý làm kỵ sĩ cho cô cả đời, thề mãi mãi ở bên cạnh cô. Anh muốn cho cô biết anh mạnh mẽ là để bảo vệ cô.
"Cho nên không cần sợ hãi, anh sẽ ở bên cạnh em."
Mộc Yên khiếp sợ không nói nổi một câu, cô lớn lên ở nước ngoài thì sao cô lại không hiểu chứ?
Thượng đế tạo ra sự khác biệt của mọi vật trên đời, giống như hai cây cột ngăn cách trời và đất—— nếu chúng bị mất, thế giới này sẽ hỗn loạn không thể cứu vãn, không có trật tự, một trong số đó chính là cây cột hoàn mỹ không tỳ vết —— chính là kỵ sĩ. Cho nên, từ giờ trở đi thế giới của Mộc Yên cũng được Dung Lạc chống đỡ, anh trở thành cây cột chống đỡ tính mạng cô, diẽn(dannlle3<quydo0n nếu có một ngày anh rời đi, thế giới của cô sẽ sụp đổ, trở nên hỗn loạn không chịu nổi.
Nhưng hiện tại, cô tình nguyện thử tin tưởng anh, cô vươn tay về phía anh, tin tưởng anh có thể mãi mãi chống đỡ toàn bộ cuộc đời cô.
Rồi sau đó, anh ôm cô ngồi trên giường, mở bàn cờ tướng ra, cầm lấy cờ đen và cờ trắng dạy cô chơi.
"Tiểu Yên." Anh để cho cô dựa vào trong ngực mình, cầm lấy tay cô, "Thật ra anh không hề thích chời cờ vây một mình."Đặt quân cờ trắng lên bàn, nghe giọng của anh cho dù không ngẩng đầu lên cô cũng có thể biết được lúc này anh có chút cô đơn.
Bỗng nhiên Mộc Yên nhớ tới những ngày anh nằm tĩnh dưỡng, vốn hai người nên ngồi đánh cờ vây chung với nhau, nhưng lại chỉ có một mình anh đánh cả hai quân trắng đen.
Tự mình đấu với mình? Trên đời này không có chuyện nào cô độc hơn chuyện này.
Thói quen vĩnh viễn một mình một người tự hỏi, cho nên không thể cùng người khác trao đổi thảo luận; thói quen vĩnh viễn không thích hiện ra sắc, cho nên để cho người khác cách chính mình càng ngày càng xa; một người vĩnh viễn cô độc chém giết, bất luận thế nào nhất phương tanhg, đến cuối cùng giết chết cũng là một cái khác chính mình.
Kết quả như vậy đúng là một loại tra tấn. Tự mình chiến thắng mình, tự mình giết chính mình, một mình một ván cờ chung quy cũng quá cô độc.
"Để anh dạy cho em tiếp theo nên đi thế nào." Hôn nhẹ lên vành tai cô, lòng bàn tay ấm áp của anh nắm lấy bàn tay lành lạnh của cô, có thể ủ ấm đến tận đáy lòng.
"Tiểu Yên, sau này chúng tôi cùng nhau chơi cờ."
"Được."
Hai người dựa vào nhau, một người cầm cờ trắng, một người cầm cờ đen, hai quân cờ sắp xếp theo thứ tự trên bàn cờ, tiếng vang thanh thúy, giống như tiếng nhạc hay nhất trên thế giới này.
Dung Lạc chôn đầu vào cần cổ mềm mại của cô, ôm cánh tay của cô đột nhiên xiết chặt tay, "Tiểu Yên, em có biết anh đã chờ ngày này bao lâu rồi không?"
Anh mỉm cười hôn mái tóc dài của cô, "Anh luôn chờ đợi người có thể chơi cờ cùng anh, cũng may là em đã đến rồi."
Cô đến đây rồi, cùng đánh cờ với anh đến cuối cuộc đời, anh không bao giờ cô độc ngồi đánh cờ một mình nữa.
Trung tâm thành phố, khách sạn Hilton ở giữa bùng binh.
Nhà hàng lầu một, chiếc khăn ca rô sáu ô màu hồng được trải phủ mặt bàn ăn, bên trên là những món ăn tinh xảo được sắp xếp theo thứ tự, dao nĩa ngà voi màu vàng tương xứng với sự xa hoa của bàn ăn, một bữa tối phong phú đầy sức thái của giới thượng lưu.
Người bình thường không thể tới đây tiêu tiền được.
Chu Phinh Đình vẫn cố gắng mặc đồ thanh lịch như trước, cô vì muốn hùa theo người đã nói thích phong cách của mình nên đã bỏ phong cách xa hoa, diẽn*dannlle3<quydo0n bỏ những bộ váy dài tinh xảo, bỏ vòng cổ kim cương lóng lánh. Cô nghĩ chỉ cần mình thay đổi thì người kia sẽ phát hiện ra cô tốt. Nhưng trước đó nhất định phải trừ khử người phụ nữ giả tạo ngáng đường kia.
Một người thông minh nên hiểu được cái gì gọi là mượn đao giết người, cô cũng không muốn Dung Lạc giận chó đánh mèo vì mình trừ khử người đê tiện như cô ta.
Người mà cô hẹn quả nhiên đến đúng giờ, nhìn rõ cô cố ý trang điểm đậm nhưng vẫn không che giấu được vẻ tiều tụy, Chu Phinh Đình đứng dậy đi về phía trước, thân thiết kéo tay đối phương, "Mộc Cẩm tiểu thư, đã lâu không gặp!"
Khuôn mặt tái nhợt của Mộc Cẩm cũng nở nụ cười nhiệt tình, "Thật không ngờ Phinh Đình tiểu thư lại hẹn tôi tới đây."
"A Cẩm nói như vậy thật xa cách, tuy rằng chúng ta không gặp mặt thường xuyên nhưng tôi cũng nghe chị Lâm Uyển nhắc tới cô rất nhiều." Liếc bảo bồi bàn mở rượu rót ra ly.
Rượu đỏ chảy vào ly thủy tinh cực kỳ xinh đẹp.
"Nghe nói A Cẩm vừa mới khỏi bệnh, không biết có uống rượu được không." Tỏ vẻ kinh hoảng lấy lại ly rượu của Mộc Cẩm, Chu Phinh Đình chú ý sắc mặt Mộc Cẩm đột nhiên trắng bệch, ánh mắt u ám.
"Không sao." Mộc Cẩm lắc đầu cười khổ, bưng ly rượu trong tay Chu Phinh Đình lên uống một hơi cạn sạch.
Đứa nhỏ của cô không còn nữa, gần đây Sở Hoán cũng đối xử lạnh lùng với cô, mà mọi thứ đều khiến cô càng oán hận Mộc Yên hơn.
"Cô và Sở thiếu vẫn là một đôi khiến chúng tôi hâm mộ." Chu Phinh Đình tiếp tục sát thăm dò, "Nghe nói, muội muội Mộc Yên của cô cũng thật sự thích Sở thiếu đúng không?" Cô cố ý đè thấp giọng.
Mộc Cẩm hừ lạnh, "Đừng so sánh tôi với đứa hạ tiện đó, cô ta vốn không xứng làm em của tôi." Bởi vì cô ta àm cha tức giận bị bệnh, mẹ của cô cũng buồn bực không vui, mà đứa nhỏ của cô cũng mất vì cô ta.
Cô hận cô ta bao nhiêu, không cần nói cũng biết.
|
Quyển 1: Chương 80: Muốn chết sao?
Edit: susublue
Đây gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi, những màn kịch như vậy trong xã hội thượng lưu cô nhìn rất thường xuyên, lợi dụng ở khắp nơi, mượn đao giết người. Chỉ cần hơi bất cẩn thì sẽ bị người khác lợi dụng.
Ho nhẹ hai tiếng, Chu Phinh Đình ý bảo Mộc Cẩm nhỏ giọng một chút, nếu không các cô sẽ nhanh chóng trở thành tiêu điểm trong khách sạn.
"Nói như vậy, tôi không biết có nên nói chuyện này cho cô nghe hay không?" Giả bộ khó xử cúi đầu, Chu Phinh Đình ấp a ấp úng như đang suy nghĩ cái gì.
"Chị Phinh Đình, có chuyện gì chị cứ việc nói." Mặc dù không quen nhưng cô vẫn phải cho Chu Phinh Đình mặt mũi. Dù sao với địa vị của cục trưởng Chu người bình thường không thể trèo cao được.
"Quên đi, em gái cô đã hại cô như vậy, coi như tôi nhiều chuyện nói cho cô nghe đi." Cắn răng một cái, Chu Phinh Đình nằm nói nhỏ vào tai Mộc Cẩm, "Sáng hôm nay tôi tính đặt chỗ ở phía bể bơi thì nghe phục vụ nói ở đó đã bị một người tên là Mộc Yên đặt để dùng bữa với Sở Hoán tiên sinh rồi.”
"Cái gì!" Mộc Cẩm giận dữ, vỗ một tiếng “ Bốp” xuống bàn ăn.
"A Cẩm đừng kích động như vậy." Chu Phinh Đình vội vàng kéo cô ngồi xuống, "Tôi là hội viên VIP của khách sạn này, không đặt được chỗ nên mới hỏi quản lí, không ngờ lại hỏi ra được điều này."
“ Thứ hạ tiện đó, đã vậy còn không biết xấu hổ." Mộc Cẩm nghiến răng nghiến lợi, "Không được, tôi phải đi tìm cô ta." Mộc Cẩm vừa bị Chu Phinh Đình kéo ngồi xuống lại đứng lên. dienx&dannlle3quy*do0n
"A Cẩm, không nên nôn nóng như vậy, tĩnh tâm lại" Chu Phinh Đình an ủi khuyên giải.
"Chị Phinh Đình, chị không biết được cô ta ác độc thế nào đâu, chuyện gì cô ta cũng có thể làm được."
Đẩy tay Chu Phinh Đình ra, Mộc Cẩm đầy người tức giận đi về khu vực bể bơi yên ắng của khách sạn Hilton.
"A Cẩm, đừng gấp." Chu Phinh Đình nhìn người đi càng lúc càng xa mới đứng sau lưng nhẹ giọng kêu.
Khi không thấy bóng dáng Mộc Cẩm đâu nữa, Chu Phinh Đình mới kêu phục vụ lại hỏi, "Chuẩn bị xong hết chưa?"
"Tiểu thư, tất cả đều đã chuẩn bị tốt, cô yên tâm đi."
"Tốt lắm, đi ra đi."
"Dạ."
Bưng ly rượu trên bàn lên, rượu đỏ quyến rũ, Chu Phinh Đình uống một hơi cạn sạch. Rosemary sao? Gái gọi nổi tiếng ở Seattle của Mỹ, thứ phụ nữ dơ bẩn hạ lưu như vậy làm sao có thể ở cùng người đàn ông cao thượng trong lòng cô được? Chỉ cần nghĩ đến việc Dung Lạc đối xử dịu dàng với cô ta thì cô lại ghen tị phát cuồng.
Khi một người phụ nữ đã bắt đầu bị ghen tị không khống chế được thì cô sẽ trở nên điên cuồng thậm chí là độc ác, suy nghĩ ác nghiệt này đã ăn mòn suy nghĩ của cô, giống như bị trúng độc vậy, nếu không đi trả thù thì độc sẽ phát tác và chết trong đau đớn.
"Vì sao anh không liếc mắt nhìn em một cái?" Nồng độ cồn cao khiến suy nghĩ của Chu Phinh Đình bắt đầu hỗn loạn.
Uống liên tục từng ly từng ly, cuối cùng cô say đến nỗi gục ngã trên bàn ăn.
Ở bên kia nhà hàng, Mộc Cẩm chút mặc kệ phục vụ ngăn cản, cô hăng hái chạy vào khu vực bể bơi yên tĩnh của khách sạn.
Cô không ngờ tiện nhân kia lại không đến. Thật ra, ở trong lòng Mộc Cẩm, cô vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối là Sở Hoán không muốn tới đây, nhưng nghĩ đến thái độ lạnh lùng khó hiểu gần đây của Sở Hoán, bỗng nhiên cô lại sợ khi thấy anh đến đây. Cô yêu Sở Hoán, nhưng người đàn ông đó lại như một ngọn gió, cô mãi mãi không biết anh nghĩ gì. Còn đứa nhỏ kia nữa, diễn[dannlle3quys*do0n sau khi Sở Hoán nghe tin anh lại dịu dàng hôn lên môi cô, nhẹ nhàng nói với cô, "Tiểu Cẩm, hiện tại không thích hợp để có con. Bỏ nó đi được không?" Đó là sự dịu dàng Mộc Cẩm hiếm khi nhìn thấy trên mặt Sở Hoán, nhưng anh lại nói ra lời tàn nhẫn như vậy.
Rốt cục sau khi cô tận tình khuyên bảo thì Sở Hoán mới đồng ý cho cô giữ lại đứa bé. Nhưng đều do tiện nhân Mộc Yên kia, nếu không phải vì cô ta, đứa bé của cô và Sở Hoán đã được hai tháng rồi.
Cánh cửa thủy tinh ngoài bể bơi chậm rãi mở ra, Mộc Cẩm vừa thấy tiện nhân mà mình hận nhất thì lập tức chạy lên.
"Mộc Yên!" Cô tức giận hét lên.
Sao lại là cô ta? Mộc Yên nhíu mi, sao người hẹn mình đến khách sạn Hilton lại là Mộc Cẩm?
Trong kinh ngạc, Mộc Yên cảm thấy đây nhất định là âm mưu. Như vậy người phụ nữ ngu ngốc này đã bị người khác lợi dụng.
Nhưng cô chỉ biết cũng đều là chó điên sủa bậy giống nhau thôi, cô cũng không có hứng thú chơi đùa với mấy thủ đoạn hạ lưu này.
Có lẽ cô sẽ suy xét cho mấy người phụ nữ này nếm thử hương vị bị đập nát xương giống như Dung Ngữ chỉnh Dung Trạch vậy.
Cô thật sự đã nghĩ đến việc này! Không phải chỉ là trò đùa.
|